Chương 8: Sát khí trấn ma quỷ



Bầu không khí thoáng chốc trở lên căng thẳng. Dương Việt Dũng không tỏ vẻ gì, có vẻ là chỉ đến đây góp vui. Viêm Quang vẫn bình thản cười như không có chuyện gì. Huyền Cơ và Diễm Hành mặt già vô cùng khó coi. 


Bọn họ từ lúc trở thành huyền sư đến nay, không mấy người dám khinh thường bọn họ.


“Đừng tưởng cho chút thiên phú liền lên mặt. Nói cho cô biết, thiên phú cao nhưng không có nghĩa đạo hạnh cũng cao. Mấy lão già đây có thể không để ý lời cô nói nhưng ra bên ngoài, người khác thì chưa chắc.”


“Vậy thì tôi cũng nói thẳng luôn, những gì các người biết, tôi chắc chắn biết. Những gì tôi biết các người chưa chắc biết. Các người biết vẽ những bùa chú gì? Bùa dịch chuyển, bùa lôi kiếp, bùa bình an, bùa trừ tà... Có thể bày được bao nhiêu trận pháp? Nếu như cảm thấy bản thân rất giỏi thì tới nhà tôi phá thử trận pháp phòng hộ bên ngoài tôi xem!”


Bọn họ không cho cô sắc mặt tốt, coi cũng chẳng nể mặt ai làm gì. Bản thân có bản lĩnh thì việc gì phải nhượng bộ. Đã không ngồi xuống nói chuyện được thì dùng nắm đấm nói chuyện cũng được, Thương Nguyệt rất sẵn lòng. 


Hai lão già sắc mặt càng khó coi. Bọn họ đây là đang bị chất vấn năng lực? 


Huyền Cơ và Diễm Hành sắc mặt không tốt, Thương Nguyệt sắc mặt cũng không tốt. Cô đột nhiên đứng bật dậy khiến Viêm Quang giật mình. Nhìn sắc mặt cô vậy, ông nghĩ cô bị hai người kia dọa sợ. Dù sao thì trong mắt Viêm Quang, cô vẫn còn trẻ người bị hai lão già kia dọa sợ cũng dễ hiểu. Ông định lên tiếng hòa giải nhưng chưa kịp đã thấy cô rời đi. 


“Có chuyện gì sao? Cô đi đâu vậy?”


“Nhà tôi có chút chuyện, về trước!”


Có thứ gì đó đang cố xâm nhập vào nhà cô. Không lẽ việc cô giữ Vũ Hồn Lệnh bị phát hiện rồi? Sở Tiêu trước khi mất trí nhớ biết chuyện này, có khả năng có người thứ hai biết được. Hoặc cũng có thể là đến tìm Sở Tiêu. 


Mấy người ngồi đó nhìn nhau, lập tức đi theo. Nhìn sắc mặt Thương Nguyệt xem ra là có chuyện nghiêm trọng gì đó đang xảy ra. Bọn họ vừa bước ra khỏi cửa thì thấy cô quay lại, chưa kịp hỏi thì thấy cô dán một lá lá bùa trên cửa. Không để bọn họ thắc mắc lâu, trước mắt bọn họ đã thay đổi thành một hành lang xa lạ. 


Đây là chuyện gì? Lá bùa vừa nãy… là loại nào?


Lúc quay người lại, căn phòng ở Cục Huyền Học đã biến mất. Thương Nguyệt dùng bùa thông hành trực tiếp kết nối không gian ở nhà cô và không gian ở Cục Huyền Học, hai nơi bây giờ chỉ cách nhau đúng một cánh cửa. 


Thương Nguyệt đi đến đâu, chỗ đó sáng đến đấy, toàn bộ đèn trong nhà được bật sáng. Trước hết chạy sang phòng của Sở Tiêu, thấy hắn vẫn bình an vô sự ngủ ở đó mới an tâm sau đó mới chạy xuống sân. 


Nhìn bề ngoài thì chẳng có gì, nhưng dưới đôi mắt của những người đã mở thiên nhãn vô số hồn ma mất khống chế đang điên cuồng đập vào kết giới, lờ mờ còn nhìn ra được có vài con lệ quỷ cấp bậc không thấp. Quanh biệt thự này, Thương Nguyệt đã sớm này một lớp kết giới bên ngoài và một lớp trận pháp phòng ngự bên trong. Lớp kết giới này không chỉ để ngăn chặn những thứ dơ bẩn mà còn có thể tiêu diệt ngay những thứ đó, chưa kể đến lớp kết giới ấy còn tỏa ra một luồng uy áp ngăn chặn ma quỷ tiến gần. Ấy vậy mà đám ma quỷ này chẳng những không sợ mà còn rất điên cuồng, thay phiên nhau đâm vào kết giới, số lượng lại vô cùng nhiều, che đi hoàn toàn lớp kết giới


Dương Việt Dũng không nhìn thấy gì nhưng sắc mặt ba lão đạo nhân đã trắng bệch. Ba người bọn họ bản thân đạo hạnh không kém, nhưng đối mặt với nhiều ma quỷ này vẫn có chút dè chừng. Nhiều ma quỷ thế này mà bọn họ hoàn toàn không cảm nhận được chút âm khí nào dao động. Nhìn đến lớp kết giới đang bị đám ma quỷ điên cuồng đập phá, bọn họ hiểu ra là do nó đã ngăn chặn âm khí. 


“Có chuyện gì vậy?”


Lần trước Thương Nguyệt giúp Dương Việt Dũng mở thiên nhãn chỉ là tạm thời, qua mấy giờ sẽ đóng lại. Nhìn sắc mặt ba ông bạn già cũng biết đang có chuyện gì đó khủng khiếp xảy ra. 


“Ông không nên biết thì hơn. Vì bảo toàn tính mạng, ông vẫn nên vào trong nhà thì hơn.”


Thương Nguyệt đứng cách bọn họ không xa, đưa lưng về phía bọn họ, không biết vậy giờ biểu cảm của cô thế nào. Một quả cầu ánh sáng màu vàng nhỏ tụ lại ở đầu ngón tay Thương Nguyệt sau đó bắn lên không trung. Một tầng kết giới lớn hơn bao trọn cả đám ma quỷ lẫn ngôi nhà. 


Ba lão già kinh ngạc há mồm, không dám tin lắp bắp nói: “Vậy mà cũng được sao?”


Bọn họ sống lâu như vậy, chưa từng thấy qua chuyện này. Nghĩ tới lời Thương Nguyệt nói trước đó, cảm thấy mặt già hơi nóng lên. 


Lớp kết giới lớn hơn được dựng lên, lớp kết giới bên trong liền tan biến. Đám ma quỷ ồ ạt tràn vào. Ba vị đạo nhân mặt nghiêm trọng rút ra pháp khí sẵn sàng đánh một trận. Chỉ là bọn họ còn chưa kịp ra tay, trận pháp được bày quanh căn biệt thự được kích hoạt. 


“Thiên phong hóa kiếm, nhất chỉ đoạt hồn, tà linh vô lối, huyết khí tẫn tan.”


Thương Nguyệt lấy bản thân làm mắt trận, sát khí xung quanh người bùng lên, miệng niệm pháp quyết, mặt đất theo tiếng nói Thương Nguyệt mà dần hiện lên những hoa văn cổ. Những thanh kiếm được ngưng tụ từ không khí dần hiện ra rõ ràng, phi thẳng tới đám ma quỷ đang lao tới. Tiếng gào rít chói tai của ma quỷ vang lên khiến người ta rợn người. Thương Nguyệt không đứng im đó, tay cô vẽ một phù văn, một thanh kiếm chui ra từ trong đó. Một mình Thương Nguyệt đánh với hàng trăm con quỷ không sợ chết lao tới, trên mặt cô lại không chút sợ hãi, từng kiếm chém xuống tiễn bọn chúng chết thêm lần nữa. 


“Viêm Quang, ông tìm đâu ra người có sát khí mạnh như vậy?”


Diễm Hành nhìn sát khí bừng bừng quanh cô mà không khỏi run rẩy. Sát khí lớn như này đến đại quỷ nhìn thấy còn run sợ. Huyền sư bọn họ không giết người nhưng chắc chắn giết quỷ, trên người ai cũng sẽ có sát khí, xem ít hay nhiều thôi. Trên người bọn họ cũng vậy. Sát khí bao bọc quanh thân đám ma quỷ bình thường nhìn thấy sẽ không dám lại gần. Còn Thương Nguyệt thì sao, sát khí trên người ba người bọn họ cộng lại cũng không lớn bằng cô. Rốt cuộc Thương Nguyệt đã giết bao nhiêu ác quỷ mới có sát khí dày như vậy?


Nhưng mà vừa rồi ngồi nói chuyện bọn họ lại chẳng cảm nhận được chút sát khí nào quanh người cô, làm cho bọn họ cứ tưởng cô là người mới nên mới có thái độ không tốt. Chưa ai có thể khiến sát khí trên người ẩn đi, nhưng cô làm được, tốt đến mức không nhìn ra được chút sát khí nào. 


Huyền Cơ: “Cô ấy là người của gia tộc huyền sư nào?”


Viêm Quang: “Tôi đã điều tra qua, không thuộc bất kì gia tộc nào. Người này thần bí khó lường, chúng ta không thể lôi kéo ít nhất cũng phải tạo mối quan hệ tốt!”


Hai người rất đồng tình. Nghĩ tới chuyện gì đấy, Huyền Cơ nói. 


“Hai ông nghĩ thử xem, không thể nào một cô bé mười tám tuổi có bản lĩnh lớn như vậy. Tôi đột nhiên nghĩ tới người này không phải lớn tuổi hơn chúng ta thì chính là đoạt xác.”


Nhìn sát khí dày thế này, ngoại trừ hai khả năng này thì thật sự không thể nào một cô bé mới mười tám lại có một thân đạo hạnh lớn đến vậy. Trong lòng bọn họ nghiêng về khả năng đoạt xác hơn. Bọn họ cũng sống khá lâu nhưng diện mạo lúc ngừng lão hóa tới bảy mươi tuổi khó có cách nào hoàn đồng, nên khả năng đoạt xác là rất lớn. 


Thương Nguyệt không quan tâm bọn họ đang thảo luận cái gì, cô chỉ chuyên tâm giết sạch đám ma quỷ này. Sát khí trên người cô lớn tới mức nào, bản thân cô hiểu rõ, vậy mà đám này cứ lao lên, đoán không sai thì chắc có người phía sau điều khiển. 


Đám ma quỷ này số lượng nhiều nhưng không quá mạnh, lại thêm sự hỗ trợ của trận pháp, Thương Nguyệt chỉ mất chưa tới một giờ để diệt sạch đám này. Chém giết càng nhiều, sát khí trên người càng nặng, sát khí trên người Thương Nguyệt đã dày thêm một tầng. Dương Việt Dũng mặc dù đứng bên trong nhà, mặc dù không nhìn thấy đám ma quỷ kia nhưng vẫn nghe được kêu của bọn chúng. Cảnh tượng Thương Nguyệt biến ra thanh kiếm chém vào không khí, ông cảm thấy nổi hết da gà da vịt. Thấy cô đã thu kiếm về ông mới từ trong nhà bước ra. 


Thương Nguyệt nhìn bốn người đang căng thẳng nhìn mình, thu lại sát khí, nhìn cô khi thu lại sát khí không khác nào người bình thường. Nếu không phải chứng kiến một màn vừa rồi, bọn họ thật sự không tin vừa nãy với bây giờ là một người. 


Giết sạch đám ma quỷ nhưng âm khí đã ám không ít vào cây cối ngoài sân, điều này khiến Thương Nguyệt hơi khó chịu. Phóng ra mấy lá bùa thanh tẩy, tẩy sạch những thứ dơ bẩn còn sót lại sau trận chiến vừa rồi. 


“Các vị, có muốn vào uống chén trà hay không?”


Đám lão già này, không nói chuyện rõ ràng chắc ngày nào cũng chạy tới làm phiền cô mất. 


Bốn người thấy Thương Nguyệt mở lời cũng không khách khí mà bước vào nhà. 


Hơi nước nóng bốc lên làm mờ đi khuôn mặt Thương Nguyệt. Bàn tay uyển chuyển rót từng tách trà, mùi của trà dịu nhẹ vờn quanh mũi, khiến cho đầu óc vô cùng thoải mái. 


“Đây là trà gì?”


Viêm Quang khóe miệng kéo lên một một cong, dùng hết tinh thần để thưởng thức tách trà trong tay. Trà này thật sự rất ngon. Ngon hơn của mấy lão già kia rất nhiều. 


“Trà an thần do tôi tự làm. Giúp ngủ ngon, giảm căng thẳng, có mấy thành phần dưỡng nhan. Nếu cần, lát nữa tôi viết công thức pha cho.”


Viêm Quang: “...”


Ông còn tưởng đây là loại gì quý hiếm đắt đỏ lắm mới ngon như vậy, hóa ra là do Thương Nguyệt điều chế. 


“Thương Nguyệt, trước đó là chúng tôi nói hơi nặng lời, cô đại nhân không chấp tiểu nhân.”


“Các người cũng không nói gì quá nặng lời.”


Đối với mấy lời bọn họ nói Thương Nguyệt tất nhiên không để ý. Mấy lời bọn họ nói không quá nặng lời, Thương Nguyệt đâu có nhỏ mọn đến vậy mà phải để ý. Thấy Thương Nguyệt thật sự không chấp nhặt bọn họ, tinh thần mới thả lỏng đôi chút. 


“Thương Nguyệt đại sư, cô đoạt xác đúng không?”


Câu hỏi này suy nghĩ kiểu gì cũng thấy không ổn, nhưng thật sự nghi vấn trong đầu bọn họ rất khó mở lời, hỏi vòng vo quá sợ cô cảm thấy phiền. Bọn họ giờ có thể chắc chắn đạo hạnh của Thương Nguyệt cao hơn bọn họ rất nhiều. Cái kết giới bọn họ phải tốn nhiều công sức lắm mới có thể dựng lên, Thương Nguyệt chỉ cần phẩy tay một cái nhẹ nhàng. Chưa kể đến phù văn cô vẽ trong không khí, chuyện này chưa ai có thể làm được. Gọi Thương Nguyệt một tiếng đại sư, bọn họ không sợ mất mặt. 


Thương Nguyệt nghe thấy câu hỏi này, miệng đang uống trà cũng dừng lại, đưa mặt lên nhìn bọn họ. Đặt tách trà xuống, Thương Nguyệt không cảm thấy kinh ngạc gì nhiều. Lúc nãy giết cái đám ma quỷ kia, cô đã đoán bọn họ sẽ hỏi như vậy. 


“Có thể các người không tin, nhưng sự thật là tôi lớn tuổi hơn các người rất nhiều. Đoạt xá là chuyện trái ý trời sẽ bị coi là trốn tránh số mệnh, một khi bị phát hiện kết cục sẽ vô cùng thê thảm. Tôi chưa hồ đồ đến mức đó đâu. Còn nữa, đừng gọi tôi là đại sư.”


Biết là sẽ có khả năng này nhưng khi cô chính miệng thừa nhận vẫn không khỏi kinh ngạc. Không phải đoạt xác mà sở hữu vẻ ngoài trẻ như vậy, không lẽ là cải lão hoàn đồng? Thật sự có thể sao?


“Vậy cô có bí thuật gì cải lão hoàn đồng sao?”


“Không có! Tôi tiếp xúc với huyền học khi mười lăm tuổi, từ năm mười tám tuổi trở đi không hiểu sao không già đi nữa. Tính đến nay tôi mới có hơn ba trăm tuổi thôi. Sở dĩ các người không biết đến sự tồn tại của tôi là vì tôi rất hầu như không xuất hiện nhiều, đi lang thang khắp nơi, có giết ma quỷ thì cũng làm khá sạch sẽ không để lại dấu vết gì. Các người không biết cũng rất bình thường.”


Thương Nguyệt nói nửa thật nửa giả. Huyền sư may mắn sống thọ hơn người thường. Đạo hành càng cao càng sống lâu, giống với trong mấy tiểu thuyết tu tiên. Nhưng một huyền sư sống hơn nghìn năm như cô thì chưa từng thấy, nếu nói thật có khi bọn họ không coi coi là người nữa, nói một con số nhỏ chút tránh cho bọn họ nghĩ nhiều. 


Thương Nguyệt nói chuyện rất thoải mái không hề có thái độ kiêu ngạo, miệng cô lúc nào cũng nở một nụ cười nhẹ khiến cho mấy người không bị áp lực khi đối mặt. 


“Sau này, nếu có chuyện gì khó giải quyết chúng tôi có thể tới tìm cô không? Trên đất nước này xác thật có không ít gia tộc huyền học lớn, cũng có không ít môn phái nhưng bọn họ chưa từng coi trọng Bộ Huyền Học chúng tôi. Nếu không phải có ba người chính tôi trấn giữ lại thêm đây là tổ chức thuộc nhà nước có khi chúng tôi đã không trụ được rồi. Bộ Huyền Học nhân tài ít ỏi, những người có bản lĩnh thật sự càng ít hơn.”


Dương Việt Dũng ngồi bên cạnh nghe chuyện. Ông bên Cục Cảnh Sát ngồi nghe thôi là được rồi. Ba vị đạo nhân vẻ mặt vô cùng chân thành kể ra nỗi lòng vẫn luôn khiến bọn họ để ý. Thấy Thương Nguyệt không nói gì, bọn họ trong lòng hiện lên chút sốt ruột. 


Thật sự không muốn xuất đầu lộ diện sao?


“Được! Chúng ta trao đổi phương thức liên lạc. Nếu có chuyện gì khó giải quyết thì gọi cho tôi. Giúp được tôi sẽ giúp.”


Đang lúc đang nghĩ xem còn có thể thuyết phục được không thì Thương Nguyệt đồng ý, ba người không khỏi vui mừng. Tưởng bọn họ sau đó sẽ rời đi, nhưng thêm nửa tiếng trôi qua bốn người vẫn ngồi đó. 


“Các người còn có chuyện gì sao?”


“Hay là cô làm cố vấn đặc biệt của chúng tôi? Cô yên tâm, chỉ là cố vấn thôi không phải thành viên của Bộ Huyền Học đâu. Sẽ có giấy phép thi hành của Bộ đồng thời có thẻ cảnh sát, sẽ được trả lương hàng tháng theo biên chế, trong mọi nhiệm vụ cô tham gia, chỉ thị của cô là cao nhất.”


“Sao lại có cả thẻ cảnh sát? Tôi tưởng hai bên là tách biệt chứ?”


“Mọi người bây giờ còn mấy ai tin vào huyền học đâu. Có mấy lần làm nhiệm vụ còn tưởng bọn tôi là lừa đảo, vì thế cấp trên mới quyết định làm mỗi nhân viên trong Bộ Huyền Học thêm một thẻ cảnh sát, như vậy sẽ dễ làm việc hơn.”


Bộ Công An và Bộ Huyền Học nhìn thì không có liên quan nhưng thật ra từ lâu đã có mối liên hệ khó tách rời. Vụ án mà Bộ Công An không thể giải quyết, sẽ chuyển qua cho Bộ Huyền Học. Người của Bộ Huyền Học khi tiếp nhận sẽ lấy danh nghĩa cảnh sát để tiện hành động. 


Thương Nguyệt cảm thấy bọn họ là thật sự là muốn làm thân, thái độ vô cùng chân thành, giúp bọn họ đi tích thêm chút công đức coi như cũng được. Mấy người nhận được câu trả lời mong muốn cuối cùng cũng vui vẻ rời đi. 


Tiễn bốn người kia đi rồi, Thương Nguyệt mới lên xem Sở Tiêu. Thuốc mê vẫn còn tác dụng, hắn vẫn đang ngủ. Kiểm tra qua cơ thể Sở Tiêu, thấy hắn không có vấn đề gì mới an tâm.


Sang ngày kế tiếp, Thương Nguyệt tới Bộ Huyền Học lấy thẻ thân phận, đích thân ba vị đạo nhân ra nghênh đón. Viêm Quang, Huyền Cơ, Diễm Hành ba người có tiếng nói trong giới huyền học ra tiếp đón khiến cho người ở Bộ Huyền Học không khỏi bàn tán. Bọn họ cũng biết ở chỗ bọn họ vừa mới có một vị cố vấn được bổ nhiệm, nhưng đích thân cả ba vị đạo nhân ra đón thế này thì đúng là lần đầu tiên thấy. Nhìn thấy diện mạo của Thương Nguyệt, bọn họ càng kinh ngạc hơn. Bọn họ nghĩ, được đặc cách ngay vào vị trí cố vấn đặc biệt thì tuổi tác sẽ không nhỏ, có khi là một vị đạo nhân đã lớn tuổi, ai mà nghĩ được người này tuổi còn nhỏ hơn bọn họ nữa chứ. Chưa kể là cái chức vụ cố vấn đặc biệt này còn mới được thêm vào vì Thương Nguyệt. Bọn họ vô cùng tò mò thực lực của người mới này.


Tin nhắn trong group chat liên tục kêu, toàn bộ đều bàn về Thương Nguyệt. Có người nói Thương Nguyệt chắc là người của gia tộc nào đó, có chút thiên phú nên được nhét vào. Cũng có người nói Thương Nguyệt có thể là đồ đệ của một trong ba vị đạo nhân. Rất nhiều lý do khác nữa. Phải nói là mỗi người một ý, vô cùng muôn màu muôn vẻ. 


Thương Nguyệt được dẫn lên căn phòng lần trước ở tầng sáu. Hôm nay lại có thêm một người lạ khác ngồi ở đó. 


“Giới thiệu với cô, đây là Bộ trưởng của chúng tôi, tên là Quách Kim Điền.”


Thương Nguyệt không cảm nhận được chút linh khí nào quanh thân Quách Kim Điền, chứng tỏ ông không phải là một huyền sư. Người đứng đầu Bộ Huyền Học không phải là huyền sư khiến Thương Nguyệt khá là ngạc nhiên. Nhưng mà người này quanh thân công đức dày đặc. Bói qua quá khứ của Quách Kim Điền, hóa ra trước đây ông là một quân nhân. 


“Chào Bộ trưởng, tôi là Thương Nguyệt!”


“Xin chào Thương Nguyệt đại sư, tôi đã nghe ba vị đạo nhân kể về ngài!”


“Không cần gọi đại sư đâu, gọi Thương Nguyệt là được rồi!”


Quách Kim Điền năm nay cũng đã bảy mấy rồi, cái tuổi gần đất xa trời đáng lẽ giờ được nghỉ ngơi nhưng mà bây giờ vẫn phải ngồi đây làm cái chức Bộ trưởng Bộ Huyền Học này. Xem ra Nhà nước dù có coi trọng huyền học mà lập ra tổ chức nhưng chẳng có ai muốn tiếp nhận. 


“Đây là thẻ thân phận cùng thẻ cảnh sát của cô.”


Quách Kim Điền đưa cho Thương Nguyệt hai tấm thẻ cứng màu xanh lam, kích thước bằng với thẻ ngân hàng, bên trên có tên, chức vụ cùng ảnh của Thương Nguyệt. 


“Các người đã chuẩn bị kỹ thật đấy!”


Đừng tưởng cô không nhìn ra thứ này đã được làm ra từ nửa tháng trước. Có nghĩa là bọn họ đã chuẩn bị mời cô từ tận nửa tháng trước. Mấy người cười gượng, không nghĩ là chuyện này cũng bị cô nhìn ra. 


Nhìn ảnh của bản thân trên thẻ, Thương Nguyệt không ngạc nhiên gì, dù sao thì ảnh dự thi đại học của cô vẫn còn ở trên hệ thống, bọn họ muốn tìm cũng không khó. Những lần thi đại học trước, mỗi lần thi xong có điểm không lâu Thương Nguyệt đều sẽ dùng chút thủ đoạn để xóa toàn bộ dấu vết về sự tồn tại của cô. Cho nên nhiều năm như vậy, Thương Nguyệt chưa từng bị điều tra đến. Lần này không may bị Viêm Quang phát giác ra âm khí từ Quỷ Môn Quan do cô mở. 


“Các người còn muốn nói gì thì nhanh lên. Ở nhà tôi còn có người bệnh, không thể ở ngoài lâu.”


Lý do mỗi lần ra ngoài, nhất ban đêm Thương Nguyệt hầu như sẽ chuốc thuốc mê Sở Tiêu cũng là sợ đột nhiên hắn sẽ phát điên phá luôn cái biệt thự. Mặc dù hiện giờ hắn mất trí nhớ, đã trở lên ngốc, nhưng mà vẫn không thể xem thường. Ai biết được hắn đột nhiên nổi điên sẽ có chuyện gì xảy ra. 


“Chuyện là, gần đây phát hiện ra một khu mộ cổ, chúng tôi muốn mời cô tới xem thử.”


“Vấn đề này các người phải mời chuyên gia khảo cổ tới chứ, tìm tới tôi làm gì? Chẳng lẽ trong khu mộ đó có thứ gì các người không giải quyết được?”


“Xác thật là gặp chuyện gì đó. Khu mộ đó theo như chuyên gia thì xác định được niên đại đã tồn tại được khoảng ngàn năm, là của một vị quan. Cứ tưởng chỉ có từng đó nhưng sau đó phát hiện ra ngay bên dưới quan tài có một lối đi. Còn chưa kịp xuống dưới thì đột nhiên cái xác đã chết cả ngàn năm bật dậy, đã giết chết ba người trong đội khảo cổ. Sau khi chạy thoát khỏi đó, kì lạ là nó không đuổi theo. Chuyện này được báo với Bộ Huyền Học, chúng tôi đã phái người tới đó nhưng suýt nữa thì đã không thể toàn thây đi ra. Những người bị thương vẫn đang hôn mê trong tình trạng nguy kịch.”


Xác chết vùng dậy vậy thì là cương thi rồi. Cương thi tồn tại thời gian lâu như vậy khả năng cao là một con Thi Vương, tồn tại một ngàn năm có khi nó đã tiến hóa lên Thi Thần. Nếu thật sự là một con Thi Thần thì đúng là tai họa. 


“Những người sống sót còn tỉnh táo nói bùa chú hay pháp khí đều vô dụng. Có vẻ như nó bị thứ gì đó trói buộc nên mới không thể ra khỏi đó. Đây cũng được coi là điều may mắn. Nhưng cũng không thể để nó tồn tại được. Chúng tôi muốn nhờ cô tới tiêu diệt con cương thi này.”


Một Thi Vương có thể biến người sống thành cương thi, thậm chí là biến hóa hình dạng, tạo ra kết giới âm khí. Thi Thần thì không cần nói. 


“Theo như tôi suy đoán, cương thi trong mộ khả năng cao chính là một con Thi Vương, nguy hiểm hơn có thể nó đã là một Thi Thần.”


Cấp bậc của cương thi chỉ cần học huyền học đều sẽ biết, trong nhiều sách cũng đề cập đến, bọn họ tất nhiên biết Thi Vương và Thi Thần là cấp bậc gì. Nghe Thương Nguyệt, sắc mặt mấy người càng nghiêm trọng hơn. Thi Vương hay Thi Thần tuyệt đối không thể để nó ra bên ngoài, nếu không, đúng là thảm họa nhân gian. 


“Nó đã tạm thời không thể ra ngoài, thì các người cứ canh giữ ở đó chờ tôi tới. Tôi sẽ sắp xếp thời gian nhanh nhất tới đó. Nhớ gửi địa chỉ cho tôi.”


“Bọn tôi sẽ cử xe tới đón cô.”


“Không cần! Tôi sẽ dùng Quỷ Môn Quan tới đó. Các người cứ lo khu mộ đó đi!”


Viêm Quang chắc chắn đã nói cho bọn họ biết cô có thể mở Quỷ Môn Quan nên cũng không cần giấu làm gì. Mấy người nghe Thương Nguyệt nói vậy cũng không gượng ép cô làm gì. Thương Nguyệt vừa về đến nhà đã thấy Sở Tiêu ngồi trên ghế sofa xem phim, phát hiện Thương Nguyệt về không khỏi vui mừng chạy tới. 


“Thương Nguyệt, em về rồi!”


“Ừ! Sắp tới tôi phải đi xa tầm một hai ngày, anh nhớ ở nhà tự chăm sóc bản thân, đừng tự ý chạy ra ngoài, cũng đừng dọa người khác. Tôi sẽ nhờ người tới trông nom anh.”


“Em không thể dẫn theo tôi sao?”


Thương Nguyệt lắc đầu. Người này đầu óc bị tổn thương nặng đến mức trở lên ngốc nghếch, dẫn theo sẽ chỉ thêm vướng chân. Sở Tiêu thấy không thể đi theo vẻ mặt hiện lên sự tủi thân. 


“Cũng không đi lâu lắm đâu. Sau khi về tôi sẽ mua quà anh. Ngoan!”


Sở Tiêu như là một đứa trẻ bị đưa đi mẫu giáo không muốn rời xa mẹ. Thương Nguyệt phải dỗ đủ đường, hứa đủ điều hắn mới đồng ý không đi theo. Đồ đạc Thương Nguyệt không chuẩn bị nhiều, mang theo có hai bộ quần áo cũng một ít vật dụng nhét toàn bộ vào một chiếc túi đeo chéo cỡ to. Trước khi đi thì cô cần tìm một người. Vẽ một trận pháp nhỏ ở phòng khách. Trận pháp lên vài giây, từ trong đó đẩy ra một con chuột. Con chuột ngơ ngác nhìn quanh đến khi chạm mắt Thương Nguyệt, nó không giấu nổi sự sợ hãi mà chạy loạn, nhưng nó vừa chạy được mấy bước thì đã không thẩu chạy nổi nữa. Xung quanh nó có một lớp lá chắn ngăn nó chạy thoát. 


“Đại nhân, ngài biết rõ tôi không hại người khác, lần trước cũng chỉ là nổi hứng trêu đám trẻ con không may bị ngài bắt được, từ sau lần đó là tôi an phận lắm rồi. Tôi không làm gì trái với thiên ý, ngài tha cho tôi!”


Con chuột mở miệng nói tiếng người, cơ thể nhỏ bằng bàn tay người lớn liên tục vái lạy van xin, nước mắt nước mũi đã chảy tèm lem. Nó khó khăn lắm mới tu luyện thành Hôi Tiên, chưa từng giết người, nhiều lắm chỉ là trêu ghẹo bọn trẻ con tí thôi, nhưng mà từ lần trước bị Thương Nguyệt bắt gặp nó đã dừng trêu đám trẻ con lại rồi. Không lẽ nó vô tình đắc tội Thương Nguyệt mà không biết nên hôm nay mới triệu hồi nó tới đây nhận trừng phạt?

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout