Chương 9: Thượng Cổ Thần Long



Chuột sinh ra đã mệnh khổ, suốt ngày bị con người đuổi giết, khó khăn lắm mới tu thành Hôi Tiên, chẳng lẽ hôm nay sinh mệnh đã chấm dứt vào tay Thương Nguyệt hay sao?


“Đại… đại nhân…, tôi thật sự chưa từng…”


“Được rồi! Đừng khóc nữa! Gọi ngươi tới cũng chỉ muốn nhờ ngươi trông coi một người trong lúc ta đi vắng mà thôi.”


Thương Nguyệt không thể nghe được nữa. Cô trông đáng sợ thế sao? Bản thân sở hữu dung mạo cũng khá dễ nhìn, cô cũng đâu phải ác quỷ, sợ cái gì chứ. Hơn nữa ngoại trừ lúc cần đánh nhau, bình thường Thương Nguyệt không hề để lộ chút sát khí nào. 


Nửa năm trước Thương Nguyệt gặp con chuột này trong lúc nó đang trêu đám trẻ con, Thương Nguyệt thấy cũng vui nên cũng tham gia, không chỉ trêu cả đám trẻ con mà còn trêu cả con chuột này khiến cho cả đám bị dọa sợ bỏ chạy. Cô để đám trẻ con chạy nhưng không để con chuột kia chạy. Thời đại bây giờ linh khí ít ỏi, cô đã dần ít gặp những con vật tu luyện như thế này. Vạn vật trên đời đều có linh tính, đều có thể tu luyện thành người. So với những loại động vật khác thì Ngũ Tiên có khả năng tu luyện cao hơn. Ngũ Tiên bao gồm hồ ly, chồn, nhím, rắn, chuột. Chúng lần lượt được con người gọi với cái tên là Hồ Tiên, Hoàng Tiên, Bạch tiên, Liễu Tiên và Hôi Tiên. Ngũ Tiên được con người thờ cúng vì tin rằng chúng sẽ giúp họ cầu tài lộc, gặp lành tránh dữ. 


Còn con chuột này tên Thiệu Huy, tuổi đã hơn hơn hai trăm năm. Lý do Thương Nguyệt gọi nó tới cũng là vì so với Ngũ Tiên khác thì nó gần con người hơn, sẽ dễ dàng chăm sóc Sở Tiêu khi cô vắng nhà. 


“Chỉ trông coi người khác thôi sao?”


Thiệu Huy dè dặt hỏi lại. Đừng nhìn nó đã tu thành Hôi Tiên, nhưng bản tính nó nhát gan, gặp chuyện là chạy, mới giúp nó sống đến bây giờ. Thấy Thương Nguyệt gật đầu, Thiệu Huy mới an tâm. Thương Nguyệt xóa bỏ kết giới quanh nó. Thiệu Huy lắc một cái, cơ thể dần biến to thành hình người. Thiếu niên tầm mười bảy, mười tám tuổi xuất hiện trước mặt Thương Nguyệt. 


“Sở Tiêu, ra đây chút!”


Sở Tiêu đang ở trên bếp làm cho cô ít bánh quy mang lên đường. Lúc chạy từ bếp ra, trên người vẫn đang đeo tạp dề. Thiệu Huy vừa biến thành người, nhìn thấy Sở Tiêu, sắc mặt lập tức trở lên trắng bệch vì sợ hãi lại biến trở lại nguyên hình, nước mắt nước mũi lại chảy ra, miệng hét lên. 


“Rồng! Rồng!”


Mẹ ơi, rốt cuộc nó đã tạo nghiệt gì? Một đại sư huyền học đạo hành thâm sâu khó lường thì thôi đi, còn cả một con rồng nữa là sao? Chẳng lẽ Thiên Đạo chê nó sống đã đủ lâu. Nhưng nó chưa muốn chết mà!


Thương Nguyệt nào biết Thiệu Huy đang gào thét cỡ nào trong lòng, trong đầu cô chỉ còn sót lại câu hét vừa rồi của nó. Cô lập tức đứng dậy, phất tay một cái, một sợi dây đỏ xuất hiện trong không khí. Sợi dây như một con rắn, nhanh như chớp quấn lấy Thiệu Huy đang ra sức chạy trốn. Thiệu Huy bị bắt lại, nằm trên tay Thương Nguyệt không nhúc nhích. Nước mắt nước mũi vẫn chảy nhưng đôi mắt đờ đẫn như đang chấp nhận số phận. Thương Nguyệt không nhìn đến Sở Tiêu đang đứng đó gãi đầu mà đi thẳng lên tầng. Sở Tiêu sờ khuôn mặt mình, trong lòng dường như nhận ra điều gì đó, vẻ mặt hiện lên sự buồn bã. 


Hóa ra Thương Nguyệt luôn không thích hắn là vì hắn quá xấu. Mấy linh hồn trước đây cũng vậy, đều là vì hắn quá xấu nên mới bị hắn dọa sợ. Hắn thật sự xấu tới mức ngay cả chuột nhìn thấy cũng sợ đến bỏ chạy. 


Sở Tiêu cảm thấy vô cùng bị tổn thương, chạy đi tìm gương soi. Thương Nguyệt đâu biết suy nghĩ của Sở Tiêu thế nào, cô đưa Thiệu Huy lên phòng mình. Thiệu Huy cả người run cầm cập ngồi trên tay Thương Nguyệt. 


Vừa lúc đến đây nó đã cảm nhận được chút long khí, nhưng bởi vì đối mặt với Thương Nguyệt nên nó nhất thời quên đi. Lúc nhìn thấy Sở Tiêu, nó sợ muốn chết, mặc kệ Thương Nguyệt, nó lập tức co chân bỏ chạy. Tiếc là vẫn bị Thương Nguyệt bắt lại được. 


Thương Nguyệt đưa nó vào phòng, đặt nó lên ghế, đóng kín cửa. 


“Vừa rồi, ngươi nói rồng, là ý gì?”


Thiệu Huy ngẩn ngơ nhìn Thương Nguyệt. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc kia, Thiệu Huy mới chắc chắn cô không đùa, khó tin mà hỏi ngược lại. 


“Cô sống chung với người kia mà không biết hắn là ai?”


“Tiện tay cứu ven đường thôi.”


Cô là huyền sư, nhưng không phải ai cô cũng xem được mệnh cách. Như Sở Tiêu, Thương Nguyệt cũng từng xem thử mệnh cách của hắn nhưng suýt nữa thì bị cắn trả. 


Huyền sư so với con người thì mạnh hơn chút, nhưng so với thần thì cũng chỉ là con kiến mà thôi. 


“Nhiều năm trước, khi mới mở linh trí, tôi đã gặp hắn. Lúc đó hắn đang chiến đấu, để lộ ra chân thân, là Chúc Long. Hắn là con rồng duy nhất mà tôi gặp từ lúc sinh ra đến giờ, tuyệt đối không thể nhầm được. Cô sống cùng hắn chẳng lẽ không nhận ra?”


Mà dường như hắn có chút ngốc nghếch thì phải. Câu này Thiệu Huy cũng chỉ dám nghĩ trong lòng thôi chứ không dám nói ra. 


“Không phải không nhận ra mà nhìn không ra.”


Thú sẽ nhảy cảm với khí tức hơn con người. Thương Nguyệt sống cả ngàn năm, nhưng chưa từng được gặp rồng thật bao giờ. Trong sách cổ mà cô từng đọc, mặc dù có ghi về rồng nhưng vô cùng ít ỏi. Không chỉ rồng, mà cả phượng hoàng, kỳ lân đều không có mấy ghi chép. 


Sách viết, Chúc Long là Thượng Cổ Thần Long, sinh ra từ lúc khai thiên lập địa, là con rồng đầu tiên trên thế gian này. Sách cũng chỉ viết mấy dòng ngắn ngủi như vậy thôi nhưng không khó hình dung được sức mạnh của Chúc Long lớn đến mức nào. 


Thương Nguyệt không biết bản thân nên cảm thấy may mắn hay xui xẻo nữa. Cô biết Sở Tiêu thân phận không đơn giản, nhưng không nghĩ hắn vậy mà là một Thượng Cổ Thần Long. Nhưng mà có thể khiến cho Chúc Long bị thương dẫn đến mất trí nhớ, kẻ thù của hắn phải đáng sợ đến mức nào? 


“Cô thật sự, muốn tôi, trông coi một con Chúc Long sao?”


“Dĩ nhiên! Yên tâm đi, hiện giờ hắn ngốc lắm, sẽ không ăn thịt chuột đâu.”


Thiệu Huy dè dặt hỏi. Nghe được câu trả lời của Thương Nguyệt, nó trong lòng đã gào thét. 


Đó là Chúc Long, là Chúc Long, là Thượng Cổ Thần Long! Đâu phải con cá hay con rắn mà bắt một con chuột nhỏ bé như nó trông nom. 


“Tôi không làm được đâu, cô nên tìm người khác đi.”


“Hắn hiện giờ thật sự rất ngốc nghếch, còn rất nghe lời của tôi nữa. Chỉ cần trông chừng hắn nhiều nhất một ngày. Trong vòng một ngày tôi sẽ hoàn thành toàn bộ công việc.”


“Tôi thật sự không làm được việc này đâu!”


“Xong việc, tôi giúp anh vượt qua lôi kiếp.”


Thiệu Huy dao động rồi, nó vậy mà thật sự đồng ý trông coi một vị Thượng Cổ Thần Long. Nhưng mà điều kiện của Thương Nguyệt thật sự khó lòng từ chối được. Dạo này xác thật cơ thể nó có dấu hiệu đột phá. Lần trước vượt lôi kiếp đã gần như lấy mạng nó, lần này nó sợ sẽ không qua nổi. Nhưng mà chỉ cần trông coi một người, đổi lại là sự giúp đỡ của Thương Nguyệt, hình như cũng không thiệt cho lắm. Hơn nữa, Thương Nguyệt cũng nói rồi, hắn tạm thời mất trí nhớ, đầu óc lại trở lên vô cùng ngốc nghếch, chắc là sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. 


Bên dưới nhà, Thương Nguyệt đang căn dặn Sở Tiêu đủ điều. Nhìn bộ dáng của cô lúc này trông khá là giống với một người mẹ sắp đi công tác xa.


“Sở Tiêu, anh ở nhà đừng dọa người khác. Vị Hôi Tiên này sẽ chăm sóc cho anh trong lúc tôi vắng nhà, tôi sẽ cố gắng hoàn thành công việc trong thời gian sớm nhất có thể, chắc khoảng một ngày thôi. Đừng lên tầng ba, mấy đồ vật trên đó rất nguy hiểm. Nếu mà không may bị thương thì mới đi lên tầng ba, ngay phòng đầu tiên chính là phòng thuốc. Thức ăn trong tủ lạnh đủ để ăn trong một tuần, cứ ăn thoải mái. Muốn ra ngoài nhất định phải đưa theo Hôi Tiên đi cùng. Đã nhớ chưa?”


Thiệu Huy ngồi núp ở ghế sofa, kinh ngạc nhìn Thương Nguyệt rồi lại nhìn sang Sở Tiêu. Chúc Long thật sự trở lên ngốc rồi sao? Cái bộ dáng Thương Nguyệt nói đến đâu nghe lời răm rắp đến đấy không giống như đang diễn kịch. Nhìn Sở Tiêu nghe lời như vậy, Thiệu Huy cũng yên tâm phần nào. Chắc sẽ không đột nhiên nổi điên muốn ăn thịt nó đâu.


Sở Tiêu tỏ ra rất nghe lời, Thương Nguyệt nói đến đâu gật đầu đến đấy. Nhưng mà cứ nghĩ đến sẽ không được gặp Thương Nguyệt trong một ngày tới, vẻ mặt hiện lên sự buồn bã. Thương Nguyệt nhìn là biết hắn đang nghĩ cái gì, giơ tay lên xoa đầu an ủi hăn.


“Cũng không phải sẽ đi luôn, đừng xị mặt như vậy. Ở nhà ngoan!”


“Tôi sẽ ngoan! Nhưng mà, trước khi đi, Thương Nguyệt có thể, hôn tôi không?”


Sự im lặng bao trùm lấy toàn bộ biệt thự ngay sau lời Sở Tiêu nói. Thương Nguyệt cố giữ bình tĩnh nhìn hắn, Thiệu Huy cách đó không xa mồm há to biểu lộ sự kinh ngạc. Sở Tiểu cảm thấy hắn không nói sai điều gì, mặt cúi xuống, môi mím lại, ngón tay ngõ vào nhau.


“Ai dạy cho anh nói như vậy?”


“Tôi nói sai gì sao? Không phải trong phim mỗi khi tạm biệt nhau, mấy nhân vật nữ đều sẽ hôn nhân vật nam để tạm biệt.”


Tiếng cười vọng đến từ ghế sofa. Thương Nguyệt dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn con chuột đang cười kia, Thiệu Huy lập tức bịp miệng lại. Nó có thể xác định được Chúc Long bây giờ ngốc thật. 


Sở Tiêu nghe tiếng Thiệu Huy cười cũng tỏ vẻ không vui. Hắn cảm thấy bản thân không nói sai điều gì, vẻ mặt mong chờ nhìn Thương Nguyệt. Còn Thương Nguyệt, cô không biết nói gì cho phải với cái tình huống này. Hắn xem mấy bộ phim vớ vẩn gì thế này. 


Sở Tiêu: “Thương Nguyệt!”


Thương Nguyệt: “Thiệu Huy, không được phép để hắn xem mấy bộ phim linh tinh nữa. Chỉ cho hắn xem mấy chương trình của trẻ nhỏ thôi!”


Nói xong, mặc kệ Sở Tiêu hay Thiệu Huy, Thương Nguyệt lập tức dùng bùa dịch chuyển, biến mất khỏi đó. 


Phía tây thành phố C, nơi phát hiện ra khu mộ cổ. Ngọn núi nơi khu mộ được phát hiện đã bị Bộ Huyền Học cho người phong tỏa. Thương Nguyệt nghĩ là bên Quách Kim Điền đã báo với bên này cô sẽ tới nên cứ vậy đi vào. Đột nhiên, một cánh tay chặn cô lại bên dưới chân núi. Lối đi lên núi có mấy người đứng đó, bọn họ nghĩ Thương Nguyệt vẫn chưa biết chỗ này bị phong tỏa nên thân thiện khuyên nhủ. 


“Ngọn núi này đang bị phong tỏa, xin hãy quay lại sau khi lệnh phong tỏa được gỡ.”


Thương Nguyệt hiện lên sự bối, thắc mắc hỏi: “Bộ trưởng các người không nói là tôi sẽ tới hả?”


Thương Nguyệt lấy ra thẻ thân phận cùng thẻ cảnh sát của mình đưa cho người kia. Người kia kinh ngạc chút rồi mỉm cười trả lại cho cô. 


“Hóa ra là ngài cố vấn! Chúng tôi không nghĩ cô sẽ tới nhanh vậy.”


Từ thủ đô bay tới đây ít nhất cũng phải mất ba tiếng, chưa kể thời gian làm thủ tục, thời gian đi từ sân bay tới đây, ít nhất cũng phải mất gần năm tiếng. Từ lúc Bộ trưởng nói sẽ có một vị cố vấn tới hỗ trợ bọn họ, thời gian còn chưa đầy hai tiếng đồng hồ. 


“Ngài cố vấn, tôi là Phó Nguyên Khải, mời đi theo tôi!”


“Gọi tôi Thương Nguyệt là được rồi! Tình hình trên đó thế nào rồi?”


“Cương thi vẫn luôn ở bên trong mộ, nó dường như đang bảo vệ thứ gì đó. Bọn tôi cũng không dám manh động chọc giận nó. Không chỉ đội khảo cổ, mà người của chúng ta cũng đã bị con cương thi đó giết hai người.”


Thương Nguyệt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Phó Nguyên Khải. Ước chừng khoảng hai sáu tuổi, dung mạo khôi ngô tuấn tú. Chỉ là cung phụ mẫu hơi tối, chứng tỏ trong nhà bố hoặc mẹ sắp gặp chuyện. Nhưng mà cô đã bói ra được bố của Phó Nguyên Khải đã mất cách đây hơn chục năm. Vậy có nghĩa là người gặp chuyện là mẹ của anh ta. 


“Sau hôm nay, nhớ xin nghỉ phép về gặp mẹ anh lần cuối!”


Phó Nguyên Khải mày nhíu lại, nét mặt thoáng hiện lên sự không vui. Nhưng nghĩ tới cô gái này là người được Bộ Huyền Học đặc cách đưa lên vị trí cố vấn, huống chi cũng hai năm rồi cũng chưa về nhà, sau nhiệm vụ này về nhà một chuyến. 


“Cảm ơn cô đã nhắc!”


Theo phép lịch sự Phó Nguyên Khải vẫn nói với Thương Nguyệt một lời cảm ơn. Hai người không nói gì nữa. Phó Nguyên Khải vốn định là người dẫn đường nhưng dường như Thương Nguyệt đã sớm biết đường đi tới khu mộ. Anh chỉ nghĩ là chắc cô đã xem qua bản đồ nên cũng không để tâm lắm. 


Khu mộ nằm ở lưng chừng núi, hai người leo mất gần một tiếng mới tới nơi. Thương Nguyệt từ trong ba lô lấy ra hai chai nước, đưa cho Phó Nguyên Khải một chai, anh ta cũng không từ chối mà nhận lấy. Bên ngoài khu lăng mộ, đã có không ít người đứng đó, dán không ít bùa chú chắc là sợ cương thi đột nhiên chạy ra ngoài. Nhìn thấy Phó Nguyên Khải lên đây còn dẫn theo một cô gái lên, nhất thời có chút tò mò. Thực ra bọn họ cũng đã đoán được có lẽ cô có liên quan tới Bộ Huyền Học, nhưng cô còn quá trẻ, thật sự chưa đoán ra được cô là ai.


“Đây chính là Thương Nguyệt, cố vấn đặc biệt của Bộ Huyền Học, người được cấp trên cử tới giúp chúng ta giải quyết việc trong khu mộ này.”


Tất cả mọi người có mặt ở đấy nghe Phó Nguyên Khải giới thiệu thì không giấu nổi sự ngạc nhiên. Bọn họ trước đó xác thật đã nhận được tin sẽ có một vị cố vấn tới bảo bọn họ nghe lệnh cô, nhưng chưa từng nói vị cố vấn ấy lại trẻ như vậy, hình như mới mười tám, không biết đã qua tuổi vị thành niên chưa. 


Không ít ánh mắt nghi ngờ đổ dồn về phía Thương Nguyệt. Chuyện con ông cháu cha được nhét vào các cơ quan đã không phải là chuyện hiếm là. Bọn họ nghi ngờ Thương Nguyệt chắc là con cháu của ai đấy được nhét vào đây. Việc mấy con cháu có quyền thế được nhét vào luôn gây bất mãn, đặc biệt là trong cái giới huyền học thực lực là trên hết. Bản lĩnh không có cho dù có người trống lưng thì chắc chắn cũng chịu sự khinh bỉ từ người khác trong giới.


Có mấy người không chút nể nang, bày ra vẻ mặt khó chịu mà quay đi. Nhiệm vụ lần này đã nguy hiểm thì chớ, sao lại đưa thêm một người tới vướng chân?


Phó Nguyên Khải nhất thời có chút lúng túng. Mặc dù anh ta cũng không ưa mấy việc nhét thêm người vào, nhưng mà dù sao Thương Nguyệt mới có mười mấy tuổi, ít nhất cũng nên tỏ thái độ như vậy tránh làm tổn thương con gái người ta chứ.


Nhìn sang Thương Nguyệt, thấy cô vẫn rất bình thản, dường như cô không để tâm tới mấy ánh mắt không mấy thiện cảm ấy. Thương Nguyệt tất nhiên không để tâm. Cô sống từng tuổi này rồi, sao lại để tâm ánh mắt của người khác được chứ. Nếu để tâm tới không phải cô quá nhỏ nhen rồi hay sao.


“Các người ở trên này, tôi xuống xem tình hình.”


“Không được!”


Ngay khi cô vừa dứt lời, một giọng đàn ông mang theo sự đanh thép vang lên. Thương Nguyệt nhìn qua. Người đàn ông to lớn, trên người mặc đồng phục của Bộ Huyền Học tiến đến trước mặt cô.


“Anh là ai?”


Thương Nguyệt vẫn rất bình tĩnh, ánh mắt từ đầu tới cuối luôn mang theo ý cười nhìn người vừa bước lên. 


“Tôi là Lê Hạo Chính, là đội trưởng phụ trách nhiệm vụ lần này. Tôi không cần biết cô cô được ai dùng quan hệ để nhét vào. Nhưng nhiệm vụ lần này quá nguy hiểm, cô không thể xuống đó!”


Trong mắt bọn họ, Thương Nguyệt chẳng qua chỉ là ham chơi dựa vào quan hệ được đưa vào Bộ Huyền Học của bọn họ. Mặc dù không ưa, nhưng dù sao cô cũng có quan hệ với cấp trên, cô gặp chuyện gì bọn họ làm sao ăn nói. Đến lúc ấy chỉ sợ còn bị phạt nặng hơn lúc làm nhiệm vụ thất bại. Anh thì không sao nhưng không thể kéo theo những người trong đội được.


“Anh Chính…”


Phó Nguyên Khải đâu nghĩ được Lê Hạo Chính lại thẳng thắn như vậy. Nhưng mà thực ra lời của Lê Hạo Chính không khác suy nghĩ của anh ta là mấy. Thà để Thương Nguyệt tức giận bỏ đi còn hơn.


“Không đồng ý để một mình tôi xuống vậy thì tất cả cùng xuống.”

Thương Nguyệt cũng biết bọn họ đối với cô bất mãn. Quách Kim Điền trao cho cô quyền quyết định cao nhất nhưng cô không lạm dụng nó. Sống lâu như vậy, bản thân Thương Nguyệt tất nhiên hiểu rõ chỉ có dùng thực lực chân chính mới có thể phá bỏ định kiến trong lòng bọn họ.


“Các người muốn tôi rời đi là chuyện của các người, tôi muốn ở lại là việc của tôi. Bây giờ có hai sự lựa chọn, một là cùng tôi xuống dưới đó, hai là một mình tôi xuống.”


Thương Nguyệt nói với vẻ mặt vô cùng kiên quyết, ý cười trên mặt đã biến mất, khí thế mạnh mẽ tỏa ra trên người cô khiến Lê Hạo Chính sững sờ. 


Thương Nguyệt chỉ cao đến ngực Lê Hạo Chính nhưng cô lại không hề yếu thế, thậm chí khí thế còn có phần áp đảo anh ta. Những người khác cũng sững sờ không kém. Đến khí Lê Hạo Chính phục hồi lại tinh thần, trên mặt hiện lên sự xấu hổ. Bị một người nhỏ tuổi hơn dọa sợ, chuyện này đúng là mất mặt.


Anh ta quay sang bàn bạc với đồng đội phía sau. Sau vài phút quyết định, thì để hơn phân nửa người trong đội xuống dưới cùng Thương Nguyệt. 


Đôi mà Lê hạo Chính dẫn dắt trong nhiệm vụ lần này có tổng mười tám người, mấy người bị thương sẽ trở bên trên chờ tiếp ứng, mười người sẽ đi cùng Thương Nguyệt xuống dưới. Còn Phó Nguyên Khải sẽ trở lại vị trí ở dưới chân núi.


Nhóm người bắt đầu đi xuống. Bọn họ sợ Thương Nguyệt gặp chuyện nên để cô đi cuối cùng. Lần này Thương Nguyệt không có ý kiến gì.


Khu mộ cổ nằm bên dưới lòng đất, đường xuống dưới vừa dài vừa hẹp, mấy người đàn ông to lớn phải vừa cúi người vừa đi khiến tốc độ chậm đi rất chậm. Cơ thể Thương Nguyệt nhỏ nhắn thì dễ dàng hơn chú so với bọn họ. Lối đi dài khoảng nửa cây số, dần dần dẫn sâu xuống lòng đất. Lối vào nhỏ hẹp nhưng gần xuống sâu đường đi càng rộng hơn. Càng tiến gần tới khu mộ, bọn họ càng nhìn thấy nhiều xương người, không có một bộ xương người nào lành lặn cả. 


Âm khí nơi này quá dày đặc, càng tới gần khu mộ cảm giác bức bách do âm khí mang lại càng rõ ràng. Mấy người trong Bộ Huyền Học sắc mặt đã kém đi mấy phần. Mười người vô tức đồng loạt nhìn qua Thương Nguyệt, muốn xem cô còn có thể trụ được không. 


Cả đám người như bị mắc nghẹn không biết nên nói gì. Bọn họ là huyền sư, thị lực tốt hơn người thường, cho dù trong hoàn cảnh thiếu ánh sáng nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ mọi thứ. Thậm chí hình như bọn họ nhìn thấy âm khí nơi này đang dần bao quanh cô.


Bọn họ đều là những tinh anh trải qua huấn luyện nghiêm khắc mới có thể bước vào Bộ Huyền Học, mặc dù số lượng tinh anh không nhiều bằng các gia tộc nhưng đạo hạnh không phải thấp, nhưng với lượng ấm khí dày như này cả đám bọn họ gần như không thở nổi, sắc mặt ai nấy cũng đã hơi xanh xao. Còn Thương Nguyệt thì vẫn rất bình thường. Ánh đèn chiếu lên khuôn mặt của cô, thật bất ngờ cô dường như không bị ảnh hưởng gì nhiều, sắc mặt vẫn hồng hào, vẻ mặt vẫn giữ bình tĩnh từ đầu tới cuối. 


Thương Nguyệt không tỏ vẻ gì nhưng Vũ Hồn Lệnh trong cơ thể cô đã vui như mở hội. Nó ở trong cơ thể cô không ngừng hút âm khí. Nếu không phải Thương Nguyệt kìm chế nó lại thì chắc toàn bộ âm khí ở nơi này trong tức khắc sẽ bị hút vào toàn bộ, đến lúc ấy không biết là cô sẽ bị coi thành tà vật gì.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout