Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Trăng khuyết

Chào mừng trở lại

An đứng trước cổng thật lâu, tưởng tượng có ai đó ra mở cửa, tươi cười chạy lại ôm chặt lấy nó, hân hoan chào mừng trở về nhà. Nhưng đồng hồ tích tắc thoi đưa, cảnh cửa gỗ vẫn im lìm. Cuối cùng, nó đành cất bước, tự mở cửa bước vào.

Trước khi rời đi, An trích quá nửa số tiền tiết kiệm để thuê người chăm sóc và dọn dẹp. Thật may, họ đã làm tròn trách nhiệm. Ngôi nhà vẫn giữ nguyên dáng vẻ, khuôn viên vườn hoa cũng chẳng khác biệt gì so với trước kia. An buông hành lí, chậm rãi dạo bước khắp ngóc ngách khu vườn. Hương thơm cỏ hoa hòa cùng làn gió dịu mát, nó dang rộng đôi tay như muốn ôm trọn hơi ấm bình yên, trong lành này. 5 năm, mọi thứ đều thay da đổi thịt. Xung quanh, từng ngôi nhà cao tầng mọc lên san sát, kéo dài cả hai bên đường. Những tiếng cười đùa của trẻ con, tiếng chuyện trò rôm rả của mấy bà hàng xóm, rồi cả tiếng va đập rộn ràng khi hạ từng nước cờ đều không còn nữa. Mọi người thay đổi để thích nghi với thời cuộc, chỉ nó vẫn mắc kẹt ở quá khứ, ở những kỉ niệm tươi đẹp cùng bố mẹ và anh trai.

Mâm thức ăn thịnh soạn, An xếp thêm 3 bộ bát đũa. Vừa ăn nó vừa chậm rãi kể lại hành trình bản thân phải vật lộn ở nơi xứ người, phải che giấu nối nhớ để gắng gượng sống tiếp. Tại sao không ai về đón nó cùng đoàn tụ chứ? Cứ như vậy, nước mắt hòa cùng nước canh, mặn chát.

 

Bãi biển bí mật của anh em nó giờ đã khoác lên mình diện mạo mới. Dọc bờ biển, hàng quán mọc lên san sát. Tiếng nói, tiếng cười cùng âm thanh từ thiên nhiên hoà quyện vào nhau vang vọng khắp không gian. Có người thích thú chơi đùa với làn nước mát lạnh, có người hò hét với các trò chơi mạo hiểm. Cũng có người ngồi im một chỗ, ngắm nhìn cảnh sắc thiên nhiên.

Biển gợn sóng êm ả, lấp lánh như được dát vàng. Những con sóng vỗ bờ cát, tung bọt trắng xóa. An chạy chơi đùa với chúng. Từng hạt cát mịn màng, hòa cùng làn nước mát rượi làm nó cười ngây ngốc như đứa trẻ. Dòng nước nhào lên rồi rút về, để lộ ra những chiếc vỏ ốc lăn lóc trên cát. An đưa tay nhặt lấy một chiếc. Nó hà hơi rồi áp tai nghe. Âm thanh sóng vỗ, nhịp thở của biển và đâu đó có tiếng của người nó nhớ mong.

Chiều hoàng hôn, mọi người kéo nhau ra biển càng nhiều. Các hàng quán bày biện bàn ghế ra tận bờ cát trắng mềm mịn. Mùi hương hải sản tươi mới hòa quyện cùng tiếng cười nói hàn huyên. Dường như, họ muốn nhờ làn gió mát lạnh thổi bay muộn phiền về chân trời xa xôi.

An dõi theo từng nhóm bạn trẻ tỉ tê đủ thứ chuyện trên đời, từng gia đình ngồi quây quần bên bàn ăn và cả những cặp đôi tay trong tay dạo bước. Nó nhìn xuống cái bóng của chính mình, mỉm cười rồi bước đi.

“Này, lát nữa ở đây bắn pháo hoa đấy. Tụi mình nhanh chân tìm chỗ ngồi đi.” Một cô bé mặc đồng phục học sinh cấp ba lướt qua, miệng xinh tíu tít không ngừng với mấy người bạn đi cùng.

“Vậy tụi mày ra đó xí chỗ trước đi, hai tao ra kia mua đồ ăn.” Một cậu con trai trong nhóm lên tiếng.

Nhóm tách làm hai ngả, mấy bạn nữ kéo tay nhau len qua đám người, dáo dác tìm chỗ trống. Hai cậu nam kia sải bước thật nhanh về phía cửa hàng tạp hóa gần đó.

An nhìn theo sự hồn nhiên đó, vô thức cũng muốn cùng tham gia. Nhưng với tư cách là gì?

Đôi chân An khựng lại, chọn quán đối diện nhóm bạn ấy đang ngồi.

Giữa những hàng quán trang trí bằng đủ ánh sáng lung linh thì nơi đây như một nét chấm phá mờ nhạt, khác biệt. Trước quán đặt một con ngựa gỗ bập bênh được làm thủ công bằng gỗ. Trước mái hiên treo một dải chuông gió làm từ những vò ốc, vỏ sò. Không ánh đèn đủ loại màu sắc, cả ngôi nhà chỉ bao phủ một loại ánh sáng vàng, chuyển đổi sắc độ. So với sự náo nhiệt xung quanh thì nơi đấy giống một nốt trầm, nhẹ nhàng và bình yên.

Đẩy cửa bước vào, đôi chân An khựng lại. Không một bóng người. Nó lẩm bẩm: “Quán đã đóng cửa hay chưa đến giờ mở cửa vậy?”

“Quý khách muốn dùng gì ạ?” Một chàng trai trẻ tuổi bước xuống từ tầng hai, nở nụ cười niềm nở đón tiếp.

An xoay người lại, ấp úng: “Tôi muốn gọi đồ uống.”

Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, chàng trai ấy gần như bất động. Đôi môi mấp máy muốn nói điều gì đó nhưng không thể thốt thành lời.

Thấy đối phương cứ đứng im một chỗ, An có chút bối rối, ngập ngừng nhắc lại câu vừa trả lời.

Người thanh niên lấy lại dáng vẻ bình tĩnh, bước đến quầy bar, đưa cho An tập thực đơn của quán.

Từng thứ đồ uống được miêu tả chân thực qua lớp mảng màu nước, đến tên gọi cũng là nét chữ viết tay thanh đậm uyển chuyển. An ngước nhìn chàng trai ấy, gương mặt mang nét đẹp thư sinh cùng làn da trắng lạnh kia thật không ăn nhập với môi trường làng biển.   

“Vậy cho tôi chọn món đặc biệt này đi.”An dừng lại ở trang cuối, nơi để khoảng trống cho điều bí mật, chỉ vào biểu tượng cảm xúc tò mò.

Nếu tầng 1 ví như nơi để mọi người kể cho nhau nghe những câu chuyện đời thường, kết nối những tâm hồn đồng điệu; thì tầng hai giống như câu chuyện của người chủ quán muốn kể cho mỗi người ghé qua. Bên tường cầu thang sắp xếp đủ loại truyện tranh. Mỗi bộ truyện đều có bộ sưu tập các nhân vật làm bằng vải. Cả khoảng sân sắp đặt rất nhiều chậu hoa cẩm tú cầu. Trên mỗi chiếc bàn gỗ, đặt một mô hình chiếc đèn hải đăng. Dường như, mọi đồ vật trang trí ở đây đều là sản phẩm thủ công.

An tiến đến chiếc bàn ngoài cùng, chậm rãi cảm nhận mọi thứ. Gió mát từ biển mang theo hơi muối mặn mòi, hương thơm hải sản và cả tiếng cười giòn tan. Nó nhìn về phía nhóm bạn trẻ hồi nãy, tủm tỉm theo những hành động vụng về của hai cậu con trai.

Đoàng, bầu trời đêm được thắp sáng bằng những chùm pháo hoa rực rỡ. Từng đợt từng đợt nở rộ rồi tan biến.

Trăng tròn sáng tỏ, ánh sao đua nhau lấp lánh, hòa quện cùng màu sắc rực rỡ của pháo hoa phản chiếu xuống mặt biển, vô tình làm nổi bật nhóm bạn trẻ khi nãy. Một cô bé tự tin đứng dậy, biểu diễn điệu múa đương đại. Có lẽ, sân khấu là bãi cát vàng, âm nhạc bằng tiếng sóng, mặt trăng cùng vạn vì sao lấp lánh như ánh sáng soi từng bước đi. Cô ấy tự tin nhảy múa, tỏa sáng cùng chùm pháo hoa rực rỡ trên bầu trời. Đám bạn nhiệt huyết cổ vũ, trầm trồ pha chút tự hào. Cô bé thật giống mấy thiết lập của nhân vật chính: xinh đẹp, tài năng, đầy bản lĩnh và rất nổi bật.

An nhớ lại lễ khai giảng, năm nó bước lên cảnh cổng trường cấp hai. Sân khấu mùa tựu trường tháng 9, anh trai ngồi bên chiếc đàn dương cầm, phím nhẹ nhàng từng nốt nhạc êm ái. Trong bộ đồng phục học sinh, anh phiêu du với giai điệu bay bổng, nhấn nhá từng câu chữ ngọt ngào. Dưới sân trường, mọi người im bặt, dồn tất cả ánh nhìn ngưỡng mộ về nhân vật trên bục kia. Không có ánh đèn chói lọi, anh vẫn tỏa ánh nắng chói chang.

“Xin mời quý khách.”

Câu nói nhẹ nhàng bất ngờ vang vọng bên tai làm An giật mình. Nó có chút lúng túng, lí nhí đáp từ “Cảm ơn.”

Chàng trai ấy thản nhiên ngồi xuống bên cạnh, tươi cười giới thiệu. “Ý nghĩa của Tequila Sunrise chính là sự khởi đầu tràn đầy năng lượng và mới vẻ; giống như ánh bình minh rực rỡ vậy. Giông bão có tàn khốc đến đâu cũng không thể cản bước mặt trời tỏa sáng. Vòng quay thời gian liên tục xoay tròn, chúng ta vẫn phải tiếp tục sống...”

Đôi mắt An dán chặt vào li nước trước mặt, sự tập trung ấy làm nó lơ là câu chuyện của người bên cạnh. Sự kết hợp hoàn hảo giữa rượu Tequila, nước cam và siro lựu đã tạo ra lớp màu chuyển từ đỏ sang vàng cam. Hiệu ứng phân tầng màu sắc này tạo cảm giác tràn đầy sự hứng khởi, sẵn sàng bước ra vùng an toàn. Quả thật, chàng trai này đã nắm bắt đúng tâm lí của nó. Có điều, đôi tay nó muốn vươn ra đón lấy ánh sáng, nhưng bàn chân lại càng lún sâu trong bóng tối.

An nhấp một ngụm. Vị chua chạm đầu lưỡi nhưng nhanh chóng bị hương thơm của thảo mộc cùng vị ngọt thanh làm tan đi. Một cảm giác khá dễ chịu, tươi mát.

“Cảm ơn ông chủ vì món đồ uống tuyệt vời này nhé.” An quay sang mỉm cười với người bên cạnh, thành thật đưa ra lời nhận xét.

Chàng trai khi nãy còn đang ngại ngùng vì bản thân luyên thuyên cả một đoạn văn dài nhưng người nghe chẳng mấy bận tâm, giờ đây lại vui mừng như đứa trẻ được người khác khen ngợi. Cậu lấy lại dáng vẻ nhiệt tình ban đầu, tìm chủ đề để hàn huyên. “Em đến đây du lịch sao?” Trừ đôi mắt phủ một lớp mây mù khó đoán thì gương mặt cô gái trước mặt này vẫn mang vẻ đẹp của thiếu nữ tuổi đôi mươi. Cậu đánh bạo, đổi cách xưng hô.

An không để tâm cách gọi ra sao, đôi mắt hướng về mặt biển rộng lớn, đáp lại. “Cũng không hẳn. Nơi này gắn liền với nhiều kỉ niệm đẹp đẽ nên có thể coi như đây là chuyến đi tìm lại hồi ức màu hồng.” Cũng có thể là tìm lại bóng dáng của anh trai.

“Ồ!” Chàng trai buông từ cảm thán ngắn gọn rồi im lặng. Cậu muốn kéo dài thêm cuộc trò chuyện nhưng đối phương đã xin phép rời đi.

Chàng trai đưa An ra tận cửa, vẻ mặt ngập tràn đầy sự tiếc nuối. Cậu vội vàng đưa danh thiếp: “Lần sau em tới, anh sẽ giành sự ưu đãi tốt nhất cho em.”

An nhìn dòng chữ Minh Quân in đậm trên tấm thiệp nhỏ, gật đầu nói hẹn gặp lại.

Trước khi bước vào cuộc đại phẫu, Quân đã xin bác sĩ cho mình được đi đến một nơi. Tỉ lệ ca ghép tim thành công tương đối cao nhưng không phải là không có sai số. Lỡ cậu không thể tỉnh lại thì coi như đây là ước nguyện cuối cùng.

Ngôi làng ven biển này là nơi cậu sinh ra, và ngôi chùa trên kia là nơi em gái thường đến đây cầu bình an cho cậu mỗi lần nhập viện. Cậu trở lại, vừa để lưu giữ hồi ức đẹp đẽ, vừa hi vọng tìm thấy người thương. Ngôi chùa nhỏ nằm ẩn hiện ở giữa rừng phong. Một mặt tựa núi, một mặt hướng biển. Quân chậm rãi bước từng bậc thềm đá, vừa đi vừa cầu nguyện.

Sắc cam của chiều tà chưa kịp chụp lại, giông tố đã nổi gió ầm ầm. Từng hạt mưa bắt đầu trút xuống, không một chút phòng bị.

Quân đứng ở trạm xe bus bên đường, ánh mắt dán chặt vào bóng người chơi đùa dưới mưa. Người ấy dường như đang khiêu vũ? Không, hình như là chơi đuổi bắt. Nhưng chơi một mình thì cô độc nhỉ?

Đôi chân cậu muốn lao ngay ra, cùng nô đùa, nhảy múa với người ấy. Từ nhỏ, cậu không thể nghịch ngợm, chơi đùa như những đứa trẻ khác. Lớn dần hơn, cậu cũng chẳng được hoạt động như người bình thường. Bản thân cậu chẳng khác gì viên pha lê, một va chạm nhỏ cũng có thể bị vỡ vụn.

Đột nhiên, người ấy lại ngồi thụp xuống, để triệu hạt mưa hòa cùng những giọt nước mắt. Lần này, cậu không do dự mà tiếc bước lại gần, che phần ô về phía đó.

Quân muốn nói lời động viên, muốn dang đôi tay ôm cô gái ấy vào lòng an ủi. Nhưng, bản thân cậu đâu khá khẩm gì hơn.

Rồi cái ôm bất ngờ, tiếng nức nở cùng lời trách móc không ngừng của đối phương làm tâm trí cậu càng thêm rối bời. Chưa bao giờ cậu khao khát được khỏe mạnh như lúc này.

Khi cậu tỉnh lại thì biết tin người con gái ấy đã xuất viện ngay buổi sáng ngày hôm sau. Hình ảnh cô gái ấy cứ quanh quẩn trong tâm trí và lớn mạnh theo từng ngày. Nhưng đâu ai biết, cuộc gặp lại phải mất tận 5 năm.

Nhưng không sao, cậu tìm thấy người con gái ấy rồi.

Chào mừng em đã quay trở lại.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px