Chợ đêm
Minh Tâm-nhân cách thứ hai- dừng lại ở một góc khu chợ đêm, thẳng tầm mắt là bóng dáng cô bé run cầm cập, ôm chặt con gấu bông ngồi vệ đường. Đôi mắt thèm thuồng hướng về những hàng quán bày biện đủ loại đồ ăn. Đôi miệng nhỏ xinh tèm lem nước miếng. Tâm đem tới trước mặt một cốc sữa nóng cùng đống đồ ăn thơm lừng. Đôi tay nhem nhuốc do dự nhưng nhanh chóng bị bụng đói hạ gục. Cô bé cắn từng miếng lớn, nhai vội vàng như sợ đống đồ ăn có cánh bay mất. Ăn xong, em ngoan ngoãn cảm ơn rối rít, còn tặng chú gấu bông. Nụ cười rạng rỡ đó khiến trái tim nó nhói lên một nhịp đau đớn. Ngôi chợ tấp nập nhưng không ai nhận ra cô bé đó đã chết.
Tâm nắm tay, cúi thấp người xuống ngay tầm mắt: “Em có muốn vào cung thiếu nhi vui chơi không?”
Cô bé gật đầu lia lịa, nhảy chân sáo bước đi cùng người bên cạnh.
Công viên của thành phố vẫn sáng đèn. Những trò chơi quay theo tiếng cười nói của những hộ gia đình. Ánh mắt em thèm thuồng: “Ước gì bố mẹ cũng nắm tay em như vậy?”
“Vậy chị tạm thời làm chị gái em nha.” Tâm nắm chặt bàn tay nhỏ xinh ấy, xoa xoa từng vết chai sạn ở lòng bàn tay.
Tâm cùng cô bé chơi tất cả những trò em muốn. Nụ cười kia tỏa sáng lấp lánh như ngọn đèn rực rỡ nơi này. Đôi chân nhỏ nhảy lò cò theo từng ô gạch, bất giác em va chạm vào người lạ. Theo phản xạ, cô bé quỳ hẳn xuống xin lỗi nhưng họ bước qua như chẳng có vật cản nào. Cô bé sững sờ không tin vào những gì mình thấy. Em đứng yên tại đó xác nhận xem đó có phải là ảo giác. Sự thật, không ai nhìn thấy.
Tiếng cười nói ồn ào vẫn náo nhiệt bên tai, cô bé nhìn tất cả mọi thứ rồi ngước mắt về phía Tâm: “Có phải em đã chết rồi phải không? Chị là thiên sứ đến thực hiện điều ước cho em ạ?”
Trong thoáng chốc, Tâm không biết nên đáp lời cô bé ra sao. Bản thân nó cũng không rõ, ánh mắt người qua đường liên tục ngoái lại dò xét, có phần nghi ngại kia là sao?
Thấy Tâm im lặng, nụ cười cô bé hòa cùng nước mắt: “Vậy là em sẽ lên thiên đường ạ? Nhưng em là một đứa trẻ hư, em phải xuống địa ngục rồi.”
Một cô bé đáng yêu, ngoan ngoãn, hiểu chuyện như vậy; tại sao họ lại nhẫn tâm vứt bỏ chứ? Tâm ngồi xuống, tết lại mái tóc cho cô bé: “Em sẽ được gia nhập vào xứ sở thần tiên, làm thiên thần đáng yêu nhất. Nơi ấy em không phải chịu đựng bất kì nỗi đau nào.”
Cô bé lấy vạt áo lau giọt nước mắt lăn lộn trên má: “Chị nói thật chứ?” Nụ cười hiền hậu nhưng ánh mắt chấm phá nỗi đau không nỡ rời xa.
Trở về chỗ cũ, dòng người tấp nập nhưng thân xác kia vẫn im lìm ở đó.
“Em đúng là đứa trẻ hư, đến chết vẫn không ai để ý.” Cô bé nhìn chăm chăm thân xác lạnh lẽo của bản thân vẫn nằm co ro ở một góc tường.
“Có chị để ý đến em rồi đây. Em muốn được dừng chân ở đâu nào?” Tâm ngồi xuống, ân cần dỗ dành cục bông đáng yêu.
Đôi má phúng phính rung rinh theo nhịp cười: “Em chưa được ra biển, chị đưa em đến đó được không ạ?”
“Bốp”, một cú đánh bất ngờ làm người Tâm ngã ngửa về sau. Nó chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì tiếng bù lu bù loa kèm tiếng khóc thấu trời đêm của một người phụ nữ xa lạ vang lên: “Cô đã làm gì con bé?”
Người phụ nữ trung niên, đôi mắt lươn lẹo đang tuôn mưa; cô giật mạnh em về phía mình. Thân thể đông cứng, bàn tay rơi thòng lõng làm cô ta sợ hãi buông tay. Bịch, thê thảm, đau nhói. Linh hồn em đứng đó cũng ngã quỵ, quằn quại ôm đầu.
Cô ta tiếp tục gào thét: “Con bé dễ thương như vậy sao cô dám hại nó. Cô hãy trả con lại cho tôi.”
Chất giọng loa phường thu hút đám đông bu quanh đánh giá. Lời xì xào, bàn ra tán vào vung vãi liên hồi.
Tâm bế thi thể cô bé đặt nằm trên tấm áo khoác, im lặng quan sát cô ta than vãn, kể lể những đức tính cao quý của mình. Đám quần chúng càng tăng mức độ căm phẫn. Họ quay chụp, phát trực tiếp, hóa thân thành chiến binh bảo vệ hòa bình.
10 phút sau công an tới giải tán đám đông, đưa tất cả mọi người về đồn gần đó. Thi thể em được đưa đi khám nghiệm tử thi. Cô ta thoáng chút sợ hãi, nước mắt đang tuôn như mưa bỗng dưng bốc hơi sạch sẽ.
Nửa hôm nửa khuya, đồn công an chỉ có mấy người trực.
“An, sao em lại ở đây? Em về nước khi nào vậy?” Một anh thanh niên mặc bộ đồ thể thao từ cửa tiến vào, biểu cảm có chút ngạc nhiên xen phần dò xét.
Tâm nhìn chằm chằm đối phương, không lên tiếng.
“Cô ta sát hại con bé nhà tôi.” Giọng người phụ nữ chanh chua, ngữ điệu khá tự tin.
Một tội danh thật khó nghe. Tâm cuộn tay thành nắm đấm, đập mạnh xuống bàn. “Tôi nhớ ở khu chợ đêm có camera giám sát, bà nên cẩn thận lời nói.”
Sắc mặt người phụ nữ thoáng chốc đổi màu, đuối lí.
Công an nhanh chóng lấy được đoạn ghi hình. Biểu cảm họ khi xem biến hóa như diễn viên tuồng. Trong đoạn video, cô bé đã nằm đó được hai ngày và tận đêm nay Tâm mới xuất hiện. Lần chạm vào thân thể duy nhất chính là trước khi bị mẹ cô bé phát hiện. Có điều, hành động của Tâm không được bình thường. Ai đời mua bánh mua sữa đặt cạnh một cái xác chết, xong lại biến mất vài tiếng. Lát sau tự dưng quay lại, bế cái xác lên. Nếu bà mẹ không xuất hiện, thì cô bé trước mặt này muốn làm gì? Góc quay từ phía sau không thể phát nó đang lẩm bẩm cái gì. Nhưng hành động này thật khiến mọi người hoài nghi, đan xen ánh mắt lạ lùng.
Tâm mặc kệ mấy ánh mắt kì quái, cất giọng: “Cháu vô tội đúng không ạ?”
“Tạm thời thì như vậy, nhưng chúng ta cần phải điều tra thêm mới có thể đưa ra đáp án cuối cùng. Chỉ là, sao nửa đêm cháu lại…” Một chú công an trung tuổi, mái tóc điểm bạc cất tiếng.
Tâm đáp lại một cách thản nhiên: “Cháu thấy cô bé nằm đó tội nghiệp nên mua cho ít đồ ăn. Cứ nghĩ em ấy chỉ ngủ, ai dè là không thể tỉnh lại. Khi đi chơi trở về, thấy em ấy vẫn nằm đấy. Tưởng bị ốm nên cháu định bế đi bệnh viện. Chuyện sau đó thì các chú thấy rồi ạ.”
Chú công an trẻ tuổi bên cạnh ghi ghi chép chép, rồi quay qua nhìn người phụ nữ: “Sao cô lại khẳng định cô bé này sát hại con mình.”
Sau khi xem lại băng ghi hình, sắc mặt bà ta không còn giọt máu. Đôi mắt láo liêng, ấp úng nói được mỗi từ chủ ngữ. Một lúc sau, bà ngập ngừng trả lời: “Con gái tôi mất tích một tuần, ai ngờ khi tìm được lại thành ra như thế này. Tôi quá bất ngờ nên đầu óc không được tỉnh táo.”
“Mất tích một tuần, gia đình đã thông báo cho công an chưa?” Chú công an trẻ tuổi lên tiếng.
Người phụ nữ tiếp tục chỉ nói được mỗi từ chủ ngữ.
“Một tuần mà bà không báo công an. Em ấy có phải là con ruột của cô thật không vậy?” Tâm cười khinh khỉnh, ngước mắt nhìn người phụ nữ bên cạnh.
“Tất nhiên.” Bà ta nhanh chóng khẳng định nhưng ngay lập tức hạ tông giọng: “Con bé được bố dẫn đi chơi, tôi đâu biết có cơ sự này. À, chúng tôi đã li hôn, con bé theo tôi. Tuần trước là sinh nhật con bé, bố nó hứa sẽ dẫn đi công viên giải trí. Tôi đã có gia đình riêng nên không thể đi cùng.” Giọng bà ta lí nhí rồi im bặt.
Chú công an trung niên định lên tiếng thì từ cửa có người bước vào. Một người đàn ông trung niên, mang theo hơi men của thứ đồ uống có cồn. Bộ đồ công sở không còn nghiêm chỉnh, chiếc áo sơ mi xộc lệch, nhăn nhúm, đi đứng liêu xiêu, nghiêng ngả. Tất cả ánh mắt đổ dồn, vẻ mặt đều mang phần đánh giá.
“Tôi là bố con bé. Nó đâu rồi?” Ông ta ngồi phụp xuống chiếc ghế bên cạnh Tâm, ánh mắt đảo khắp phòng.
Tâm đạp mạnh gã đàn ông sang một bên, ánh mắt vô cùng ghét bỏ. “Ông uống rượu tính bằng khối đấy à?”
“Đây là đồn công an, cháu nên hành động đúng chuẩn mực.” Chú công an trung niên nghiêm mặt nhắc nhở.
“Không sao.” Gã đàn ông lồm cồm bò dậy, nở nụ cười hòa nhã. “Nay phải đón tiếp khách hàng lớn nên có quá chén. Tôi gọi lái xe thuê, tuân thủ đúng pháp luật.” Ông ta ngồi thẳng lưng, gương mặt lấy lại dáng vẻ hợp tác. “Con gái tôi đâu rồi?”
Tất cả mọi người im lặng, nhìn gã không mấy thiện cảm.
“Câu hỏi này phải là tôi nói mới đúng. Ông dẫn con bé đi công viên giải trí, 1 tuần rồi mà không nhận ra con bé đi đâu sao?” Người phụ nữ quay qua người đàn ông, chất vấn.
“Hôm đó vừa đến công viên thì công ty có việc đột xuất. Gọi cho cô không được nên tôi gọi cho chồng cô đón về. Chẳng lẽ hắn ta không đến?” Người đàn ông đưa lịch sử cuộc gọi cùng nội dung tin nhắn.
Chú công an trung niên thông báo qua tình trạng của bé cho ông bố, tiện thể nhắc nhở mọi người. “Giờ cũng là nửa đêm, kết quả khám nghiệm tử thi cũng không thể có ngay lập tức. Tạm thời mọi người có thể ra về. Chúng tôi sẽ tiến hành điều tra, trong quá trình đó cần quí vị hợp tác bất kì lúc nào.”
Mỗi người mang một gương mặt trước khi rời đi. Người đàn ông vẫn tái nét mặt mày khi biết tin từ phía công an. Người phụ nữ càng thảm hơn. Không chỉ nghe tin mất con, cô ta còn phải bồi thường tổn thất tâm lí Tâm. Họa từ miệng mà ra là có thật. Nhưng điều cô ta sợ hơn, chính là việc người chồng hiện tại không hề nhắc đến chuyện ngày hôm đó.
“Em đợi chút, để anh lấy xe đưa em về.” Người thanh niên ban đầu gọi tên An vội vàng đuổi theo, lên tiếng.
Suốt cả quá trình lấy lời khai, anh ta chỉ im lặng, tập trung thao tác trên máy tính. Từ nội dung thu thập của các camera giám sát đến những địa chỉ mọi người mô tả, gần như ngay lập tức có kết quả.
Tâm lắc đầu, thẳng bước ra đường lớn bắt xe.
“Em không nhận ra anh là ai sao?” Người thanh niên gần như không muốn bỏ cuộc, tiếp tục bám theo. “Anh là Sơn, bạn của anh trai em đó.”
Tâm nhìn kĩ người trước mặt, nhất thời không biết nói gì.
“Chần chừ nữa là trời sáng mất. Lên xe đi, anh đưa về.” Sơn đưa tay kéo cổ tay áo Tâm, dẫn đi.
Tâm muốn vung tay tác động vật lí người trước mặt nhưng câu nói của chú công an khi nãy vẫn còn in đậm. Cuối cùng, nó ngoan ngoãn ngồi vào xe.
Sơn muốn dò hỏi rất nhiều nhưng quay qua đã thấy cô gái ấy ngủ ngon lành. Lần nữa, miệng anh ta há hốc vì cảnh tượng trước mặt. Nếu gặp đám buôn người hoặc kẻ biến thái nào đó chắc em khỏi còn đường về.