Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Trăng khuyết

Dấu chấm hỏi

An giật mình, vung chân bật dậy như lò xo. Đây là đâu? Nó đảo mắt nhìn khắp căn phòng, không có một chút ấn tượng nào trong tâm trí. Tiếng gõ cửa vang vọng cắt ngang luồng suy nghĩ, nó bước xuống giường, bàn tay siết chặt, sẵn sàng ở tư thế phản công.

“Em tỉnh chưa?” Sơn áp một bên mặt sát vào cánh cửa, cất giọng thăm dò. Một hồi không thấy âm thanh đáp lại, cậu đành quay lưng bước đi.

Cạch, cánh cửa hé mở, An chau mày nhìn theo bóng người vừa rời đi. Nó định lên tiếng gọi thì người kia quay lại. Ánh mắt chạm nhau, sự cảnh giác ban đầu được thay thế bằng nghìn câu hỏi vì sao.

“Em tỉnh rồi thì xuống ăn cơm thôi.” Sơn bước lại gần, vuốt lại mái tóc đang rối xù.

An không phản kháng, lẳng lặng đi theo người ấy.

Căn hộ 2 phòng ngủ rộng rãi, phong cách bày trí tối giản tạo cảm giác khá trống trải. An nhìn những món được bày biện trước mặt, một bàn ăn toàn món ngày xưa nó thích, rồi quay qua dõi theo người đang tất bật trong bếp.

Sơn bưng bát canh gà hầm nấm đặt giữa bàn ăn, vẻ mặt vô cùng ưng ý. “Em ngủ nguyên ngày rồi, phải ăn thật nhiều vào đấy.”

An giật mình, hướng tầm nhìn về ô cửa kính phía trước. Những chấm nhỏ vàng, trắng đã lấp lánh, thấp sáng cả một góc thành phố.

“Em về nước khi nào vậy?” Đôi tay Sơn liên tục gắp thức ăn, ánh mắt chất chứa bao nhiêu tâm tư cứ nhìn người đổi diện không rời.

“Em về từ đầu tháng ạ.” An cúi đầu, chậm rãi ăn từng miếng. Miếng sườn vừa chạm đầu lưỡi, nước mắt nó đã trực trào nơi khóe mắt. Hương vị quen thuộc nhưng 5 năm qua nó vẫn không thể bắt chước nổi. An siết chặt nắm tay, cố gắng không để cảm xúc bộc phát.

Sơn lí nhí lặp lại câu trả lời vừa nghe, vẻ mặt lộ rõ sự hụt hẫng. Em ấy đã về được cả tháng mà mình không hay biết. Liệu không có sự gặp gỡ tình cờ này, chúng mình còn gặp lại nhau?

“Lễ viếng tiếp theo, xin mời tập thể lớp 10a1, bạn học của Minh…”

Sơn đi đầu đoàn, cầm chiếc vòng hoa. Đây là lần đầu tiên cậu gặp một đám ma lạnh lẽo và vắng vẻ đến vậy. Khoảng sân rộng chỉ có 2 người đội khăn, xung quanh lưa thưa vài người ra vào. Phòng tang thì trang trí sơ sài. Nếu không có tiếng âm nhạc đau buồn, bi thảm thì đâu ai nghĩ ở đây tổ chức lễ tang. Đã vậy, có tận 2 người mất.

Sơn ngước nhìn cậu bạn cùng lớp rồi ngó về cô bé ngồi thẫn thờ trong nhà. Đôi mắt cô bé đỏ hoe, nhìn chằm chằm về hai khung ảnh thờ. Tuy cô bé không khóc nhưng toàn thân run rẩy như cố đè nén điều gì đó. Nước mắt cậu tự rơi lúc nào không hay. Nghe nói bố mẹ họ mất trong vụ hỏa hoạn, bỏ lại hai anh em đang tuổi ăn học. Nhìn cảnh tượng này thì cũng chẳng có họ hàng hay người thân thích nào khác.

Sơn được lên lớn trong sự đủ đầy về mọi mặt nên khi nhìn vào hoàn cảnh này, cậu thấy tò mò. Liệu hai anh em họ sẽ vượt qua bằng cách nào? Dần dần, đôi chân cậu đã bước sâu vào cuộc sống của hai người, thậm chí muốn là người được bảo vệ cô bé ấy cả đời.

Từ cây non bị giông bão quật ngã, vậy mà cô gái ấy vẫn có thể kiên cường vươn lên, nở hoa rực rỡ. Ấy vậy mà, một lần nữa bông hoa tươi đẹp ấy lại bị biến cố đánh gục.

Một đôi mắt biết cười, một giọng nói biết yêu thương, một con người ngập tràn năng lượng tích cực, hình như đã bị đóng băng ở tuổi 18. Sơn ngắm nhìn hồi lâu: đôi mắt kia phủ một lớp sương mù, không thể nhìn thấu; nụ cười ngọt ngào, tỏa nắng đã bị lớp tuyết mùa đông lấp vùi; cả con người ấy cũng không còn dáng vẻ vô tư. 5 năm qua em ấy đã trải qua những gì mà trở lên xa lạ, đầy cảnh giác thế kia?

An đặt đũa, ngước nhìn người đối diện: “Cảm ơn anh vì bữa ăn. Em sẽ chuẩn bị quà cảm tạ anh sau nhé.”

Giọng nói quen thuộc kéo Sơn về thực tại. Cậu cười tươi, giọng trìu mến đáp lại: “Được, anh rất mong chờ món quà của em đấy. À, giờ cũng khuya rồi, em ở lại đây đi…”

An đứng dậy, ngắt lời: “Em có việc cần phải đi ngay bây giờ nên không cần đâu. Cảm ơn anh nhé.”

 

Sau khi tạm biệt Sơn, An trở về nhà cũ. Nó ngồi trên chiếc xích đu, ngước nhìn bầu trời cao. Ngọn lửa cướp đi bố mẹ, cơn mưa lấy đi anh trai; giờ màn đêm đang lấy đi kí ức của nó.

Nó từng ngủ ở một nơi nhưng thức giấc lại là chỗ khác. Có khi ở trường đua, có lúc tại võ quán, cũng có khi ở bệnh viện trong tình trạng vết bầm tím đầy người. Thậm chí, tủ quần áo cũng chất đầy những món đồ chẳng giống phong cách thường ngày. Từ hoài nghi, nó phải tự thuê thám tử điều tra chính mình. 5 năm, phần kí ức bị mất mỗi đêm do một nhân cách khác thay thế.

An lẩm bẩm: “Cô là ai?”

Vầng trăng lưỡi liềm trên cao như muốn trả lời hộ nhưng tiếc rằng khoảng cách lại quá xa. Nó đành dùng chút ánh sáng khuyết thiếu để giúp An lật mở từng trang kí ức, tìm lại mảnh ghép bị che giấu.

An trở vào phòng làm việc, nơi lắp đặt hệ thống thiết bị điện tử tân tiến nhất, kiểm tra hành trình. Sau khi rời khỏi quán nước, nó bắt xe về nhà nhưng không hiểu sao điểm đến lại ở khu chợ đêm. Đã vậy, còn đến khu vui chơi lúc khuya rồi bị đưa vào đồn công an. Điểm dừng chân cuối cùng lại là nhà của anh Sơn. Một vòng xa lạ làm đầu óc nó rối tung. Trước đây nó cũng từng như vậy nhưng chỉ quanh quẩn ở trường đua và võ quán. Cùng lắm khi đua xe hoặc tập võ bị chấn thương phải vào viện. Đây là lần đầu tiên nó thấy những địa điểm kì lạ như vậy. Phải chăng, phần kí ức kia đang cố tìm kiếm thứ gì?

Tiếng chuông điện thoại reo liên hồi làm An giật mình.

Vừa bắt máy, giọng nói quen thuộc của một cô gái vang vọng: “Cậu về sao không báo cho tớ. Anh Sơn không nói chắc cậu định bơ cả tớ luôn à?”

Giọng nói ngọt ngào pha chút dỗi hờn đó làm An bật cười: “Tớ xin lỗi, có nhiều chuyện cần xử lí nên chưa kịp báo cáo cho cậu. Cậu xí xóa cho tớ lần này nhé.”

“Để xem thái độ của cậu như thế nào đã. Cuối tuần này phải tổ chức tiệc chào mừng cho ra trò đấy nhé.” Giọng nói mang vài phần nũng nịu, không cho đối phương từ chối.

An gật đầu đồng ý, nói chuyện thêm vài câu rồi tắt máy.

Những năm tháng xa xứ, Thuỷ là người duy nhất An liên lạc. Dù chỉ là những lời hỏi thăm hời hợt, câu chuyện đời thường nhạt nhẽo; nhưng với nó vậy là đủ.

 

Đứng trước cửa quán, An không thể tin nơi mà đứa bạn thân thần thần bí bí đòi tổ chức tiệc mừng bằng được lại là ở đây.

"Đừng nhìn vẻ ngoài mờ nhạt mà chê bai nhé. Đồ uống chất lượng và tầm nhìn đẹp khỏi chê đấy." Thủy khoác tay An đi bên cạnh, giọng nói nhấn nhá vô cùng tự tin.

"Quán đông thế này liệu còn chỗ ngồi không mà sao em tự tin vậy?" Sơn liếc nhìn vào quán rồi quay qua phàn nàn.

"Yên tâm, em có chân trong rồi." Thủy nháy mắt tinh nghịch với người anh họ.

An dõi theo bóng dáng cô bạn hí hửng bước vào quán, có chút ngờ vực. Người yêu cậu ấy là chủ quán này sao?   

Vài phút sau, Thuỷ bước ra cùng với một anh chàng lạ mặt. Anh mặc bộ đồ thể thao đơn giản nhưng vẫn toát ra dáng vẻ thu hút. Mái tóc vuốt ngược để lộ gương mặt với ngũ quan tính tế.

Thủy khoác tay chàng trai, vênh mặt khoe khoang: "Giới thiệu với hai người, đây là bạn trai em, tên Hải Dương."

Chàng trai ấy thân thiện gật đầu chào hỏi: "Mọi người vào trong đi ạ."

Sơn nắm lấy bàn tay An, sánh bước vào trong.

An có chút giật mình. Bộ não chưa kịp phản ứng lại mà đôi chân đã theo sát anh như đứa trẻ con sợ lạc đường.

"Sao nào? Tớ dành nhiều tâm huyết để chuẩn bị lắm đấy." Thủy tựa sát bên vai, thì thầm với cô bạn.

Tầng hai đã được sắp xếp lại, tạo không gian riêng tư. Một góc đặt bếp nướng đã rực đỏ, xung quanh bày biện rất nhiều đồ ăn tươi ngon. Chiếc bàn gỗ xếp sẵn 5 chiếc ghế nhỏ. Bên cạnh dựng túp lều vải, xung quanh xếp đầy những chậu hoa oải hương. Hàng đèn treo vòng quanh nhấp nháy theo sắc cầu vồng, vừa có chất thơ, vừa có chữ tình.

"Yêu cậu nhất." An mỉm cười đáp lại, giơ ngón tay tán thưởng.

"Mọi người muốn dùng đồ uống gì ạ?" Giọng nói trầm ấm bất ngờ vang vọng sau lưng làm cả nhóm bất ngờ.

Dương chạy lại, khoác vai người đó, toe toét: "Giới thiệu với mọi người, đây là Minh Quân, chủ nơi này. Cậu ấy trông vậy thôi chứ nhút nhát lắm. Nếu không phiền, mọi người cho cậu ta cùng nhập hội nhé."

"Tất nhiên là được ạ." Thủy nhanh nhẹn đứng dậy chào hỏi, làm quen. Cậu ta mới chỉ nghe danh người này qua lời kể của người yêu, đây là lần đầu tiên gặp mặt. Ít nhiều cậu muốn để lại ấn tượng tốt với đối phương.

"Đây là anh họ em, tên Thanh Sơn. Còn đây là Bình An, bạn thân em." Thủy chìa tay về hai người, lần lượt giới thiệu.

Hai bên gật đầu chào nhau coi như đã xong bước dạo đầu.

Quân xuống nhà chuẩn bị đồ uống, mấy người còn lại quây quần bên bếp lửa, tất bật nướng đồ ăn. Mùi thơm của hải sản phảng phất làm chiếc bụng đói không ngừng cuộn trào. Không ít lần, An bắt gặp hai con người yêu đương lén lút ăn vụng.

"Đừng mải nhìn người khác như vậy chứ. Em qua đó đi, anh mang đồ ăn lại cho." Sơn đặt hai tay lên vai An, đưa về chiếc bàn rồi nhanh chóng quay lại lấy thức ăn. Mỗi món một chút, chất đầy một đĩa.

An nhìn khay đồ ăn rồi ngước nhìn con người đang tiến lại gần. Chỗ kia tiêu hóa mấy ngày mới hết chứ.

Quân trở lại, 2 con người yêu đương cũng tụ hết về bàn. 5 chiếc ly cụng nhau kêu tiếng keng, bữa tiệc bắt đầu. Cả một khoảng chỉ có tiếng nói của hai con người yêu nhau. Kẻ tung người hứng, các vì sao đều biến thành hình trái tim.

An im lặng, chậm rãi thưởng thức từng món. Nhưng hai người bên cạnh cứ liên tục gắp đồ ăn như vậy làm nó không thoải mái.

Trừ lúc gắp đồ ăn cho An, Sơn gần như không động đũa. Không phải đồ ăn không ngon mà lòng cậu đang đầy một bụng thắc mắc. Phải chăng em ấy rất quen thuộc với nơi này ư?

Quân thỉnh thoảng cười mồi góp vui cùng thằng bạn thì cũng chìm nghỉm trong thế giới riêng. Khi thấy bóng dáng người con gái ngoài cửa, cậu muốn chạy ngay ra để tiếp đón. Nhưng rồi, cậu phát hiện bên cạnh còn có thêm một chàng trai khác; đôi chân vốn tràn đầy hứng khởi bỗng chốc khựng lại. Dù vậy, ánh mắt không tự chủ mà dõi theo từng bước đi của người con gái ấy. Để rồi, khi va phải bàn tay hai người nắm chặt, cậu cảm giác như bị cướp mất đi thứ gì đó quý giá. Cậu muốn né tránh, nhưng cuối cùng vẫn bước lên nơi này.

"Vết này là dấu răng đấy." Dương thấy ánh mắt An cứ dán chặt vào dấu vết ở gần cổ tay mình bèn lên tiếng giải thích.

An ngẩng đầu xấu hổ, lí nhí: "Em xin lỗi."

"Không sao." Dương liếc nhìn về phía thằng bạn thân, thấy cậu ta không phản ứng gì liền hí hửng muốn kể chuyện: "Em muốn nghe truyền thuyết về dấu tích này không?"

"Em muốn." Thủy nhanh nhảu đáp lại. Cậu ta cũng rất tò mò sự tích cái dấu răng không đầy đủ kia.

Tiếng trống trường kết thúc, đám học sinh ồ ạt chạy ra khỏi lớp; chúng trêu đùa, hò hét gọi tên nhau ầm ĩ cả một góc làng.

“Úi, đụng trúng mất rồi.” Cậu nhóc trong bộ đồng phục tiểu học xộc xệch, quăng mạnh chiếc cặp sách thành vòng tròn rồi khoác lên vai. Nụ cười khoái chí, mặt nhóc vênh váo nhìn xuống người vừa bị đụng trúng, biểu cảm chẳng có gì là hối lỗi.

Đám nhóc đi bên cạnh hùa nhau trêu chọc, cười cợt thích thú.

Một cô bé nhỏ nhắn từ xa chạy lại, đỡ cậu bé vừa bị bọn họ xô ngã. “Anh không sao chứ?”

Cậu bé nương theo bàn tay đưa ra, từ từ đứng dậy. “Anh không sao, mình cùng về thôi.”

“Anh không sao, mình cùng về thôi.” Cậu nhóc đó nhại lại, sao chép y chang dáng vẻ. Cả đám thấy vậy liền ôm bụng cười nghiêng ngả, trưng bày những biểu cảm chế nhạo.

Cô bé quăng cặp sách, ném thẳng mặt cái tên vừa nhăn nhở, cợt nhả kia.

Cậu nhóc bị vật thể đập trúng mặt, loạng choạng ngã phịch xuống đất. Chưa kịp hoàn hồn thì cánh tay đã bị một hàm răng nào đó cắn chặt không buông. Nước mắt nước mũi giàn giụa, miệng la oai oái: “Thả tao ra…”

Dù bị cậu nhóc to béo kia túm tóc giật ra, cô bé vẫn lì lợm cắn sâu hơn. Đám nhóc bên cạnh lùi hết lại phía sau, chỉ dám quây vòng tròn la ó chứ không đứa nào dám lại gần can ngăn.

“Mấy em đang làm trò gì vậy? Tan học rồi sao vẫn tụ tập ở đây vậy hả?” Giọng của một người đàn ông trung niên vang lên, đám học trò tự giác tránh hết sang một bên. Ông chú vội vàng lao vào tách cô bé sang một bên: “Vào văn phòng, gọi phụ huynh lên.”

Cậu nhóc khóc rống lên khi nhìn vào cánh tay còn in nguyên hàm răng cái đủ cái thiếu. Đã thế, còn đang bị chảy máu.

Cô bé kia trông chẳng khá khẩm hơn là bao. Mái tóc buộc kiểu đuôi ngựa bị túm rụng mất một nắm, rối xù, nhếch nhác. Nó không khóc, một tay lấy vạt áo lau vết máu ở khóe miệng, tay kia phủi phủi mấy vết bẩn ở quần, rồi tiến lại lấy cặp sách. Nhìn dáo dác một vòng, thấy anh trai mặt trắng bệch đằng xa, nó vội vàng chạy lại: “Anh không sao chứ?”

"Thế cô bé đó là tình đầu của anh hả?" Thủy hỏi vặn lại bằng vẻ mặt ghen tuông.

"Không, tình đầu của anh là em mà." Dương xua tay loạn xạ, cuống cuồng giải thích. "Thật ra, sau lần ấy anh không còn gặp lại cô bé ấy nữa rồi." Sau câu nói ấy Dương ngừng lại, rồi im bặt. Cậu lại khơi dậy vết thương lòng của thằng bạn mất rồi.

"Bé gái đó là em gái của tôi. Em ấy đến giờ tôi còn chưa được gặp lại thì cậu ta đâu đến lượt." Quân nói xong, đứng dậy bước xuống nhà: "Tôi lấy thêm đồ uống."

"Quân bị bệnh tim bẩm sinh nên không thể chạy nhảy như đứa trẻ bình thường. Sau vụ việc lần đó, bệnh tình cậu ta chuyển biến không tốt nên cả nhà quyết định dời lên thành phố lớn sinh sống. Thành ra chúng tôi cũng mất liên lạc. Tận sau này khi đi thực tập ở bệnh viện, tôi mới gặp lại cậu ta. Lúc ấy tôi mới biết rằng, ngày họ chuyển lên thành phố đã để lạc mất người em này. May mắn cậu ta được cấy ghép tim kịp thời nên giữ mạng tới bây giờ đấy.” Dương ngừng lại một nhịp, giọng điệu mang chút u sầu: “Cậu ta tìm đến rất nhiều văn phòng thám tử để tìm kiếm thông tin. Tiếc rằng, không thấy một dấu vết nào."

Đoàng, đoàng... Từng chùm pháo hoa rực sáng mặt biển cũng không thể kéo bầu không khí tươi vui trở lại.

Quân quay trở lại với khay đồ uống trên tay, gương mặt niềm nở như phút ban đầu. "Pháo nở hoa ngập trời rồi mà sao mọi người vẫn ngồi đây thế này."

Thủy lấy tay lau vội giọt nước mắt đong đầy khóe mắt, kéo Dương ra phía lan can.

Sơn thuận thế muốn nắm tay An cùng nhau ra ngoài ấy nhưng người bên cạnh đã đứng dậy đi vài bước rồi. Cậu đành ngồi lại, dõi theo bóng dáng cô độc ấy.

Ăn uống no say, tiệc đến lúc tàn. An vẫy tay tạm biệt với 3 người kia rồi quay qua nhìn Sơn: "Đi dạo một chút nhé anh."

An tháo dép, bước chân trần trên cát. Lớp cát mềm mịn cùng làn sóng thỉnh thoảng ùa lên vỗ nhẹ, tâm hồn thả lỏng hơn nhiều.

Sơn đi bên cạnh, cũng bắt chước dáng vẻ của nó.

"Nơi đây là điểm đến bí mật của anh em đó." An vừa hồi tưởng vừa bắt đầu bộc bạch. Nó muốn nhân cơ hội này, nói rõ lòng mình.

"Thì ra là vậy." Sơn cất câu cảm thán rồi im lặng.

"Bố mẹ em mất, ngày nào em cũng khóc đòi anh Minh dẫn đi tìm họ. Anh ấy cũng buồn lắm nhưng vẫn luôn dùng lời ngon tiếng ngọt để dỗ dành. Cuối cùng, anh ấy đã dẫn em ra nơi này. Bãi biển khi đó vắng vẻ lắm, chỉ có cát trắng với biển xanh thôi. Anh ấy đưa em cái vỏ sò to ơi là to, nói rằng: em chỉ cần áp vào tai, nhắm mắt lại là nghe được tiếng của bố mẹ. Em làm theo và thật sự em nghe được giọng nói quen thuộc ấy. Nhưng sự quen thuộc ấy đến từ sự nỗ lực giả giọng của anh trai em." An dừng lại, nhặt chiếc vỏ sò dưới chân, nắm chặt trong tay.

"Ngày hôm đó, chúng em ngủ quên tại bãi biển này. Điều kì diệu xảy ra, giấc mơ đã cho em gặp lại bố mẹ. Họ khen em là đứa trẻ ngoan, là người con gái tuyệt vời nhất, sau này sẽ là bông hoa rực rỡ nhất. Họ dặn em phải nghe lời anh trai, luôn ở bên anh ấy. Họ còn dẫn em đi chơi ở thủy cung, bơi cùng với người cá, rồi đi lặn ngắm san hô. Em ước gì mình có cỗ máy thời gian để ngưng đọng điều tươi đẹp này mãi." An bật cười, tự thấy mình ngô nghê.

"Sau này, khi em buồn, em vui, em được thành tích xuất sắc, em đều bắt anh ấy dẫn ra đây. Em vẫn áp tai vào chiếc vỏ sò, bắt đầu kể lể. Dù sự hồi âm chỉ là tiếng sóng vỗ rì rào.” An ngừng lại một chút, nhìn về khoảng đen mờ mịt. “Em may mắn thật đấy. Bố mẹ là biển cả, anh trai là bầu trời. Còn em?"

Sơn định lên tiếng thì giọng An lại vang lên bên tai.

"Em có bầu trời, có đại dương của riêng mình rồi. Nên không thể đón nhận thêm một ai khác nữa đâu."

Sau khi bố mẹ mất, ngoài anh trai thì người đi cạnh nó lúc này chính là một phần kí ức tươi đẹp. Anh rất hay đến nhà chơi, lúc nào cũng mang cho nó hàng tá đồ ăn cùng những bộ truyện tranh yêu thích. Sự quan tâm đặc biệt ấy đến anh trai nó còn không sánh bằng. Rồi khi, người thân cuối cùng rời xa nó, anh vẫn ở bên, bảo vệ và chăm sóc. Kể cả 5 năm không kết nối, anh cũng chưa một lần bỏ rơi. Nhưng một người tốt như vậy không nên ở bên cạnh nó. Nó không xứng với sự tử tế anh trao. Em của hiện tại còn chẳng rõ mình là ai? Lỡ ngày nào đó, nhân cách kia hại đến anh thì phải làm sao?

"Kể cả anh sao?" Sơn ngước bầu trời đầy sao, giữ giọng bình ổn.

"Em xin lỗi." An dừng bước, đối diện với đôi mắt đen, phủ đầy một lớp nước long lanh của đối phương.

Trước câu trả lời này, Sơn im lặng.

Suốt đoạn đường về nhà, cả hai giữ một khoảng trời riêng cho nhau.

Với An, đây là một cái kết viên mãn. Nó không thể kéo anh xuống vũng bùn bẩn thỉu.

Với Sơn thì đây không phải là điều cậu mong muốn. Ngày người bạn thân gặp chuyện, cậu là đứa nhận lại di vật. Chiếc vòng tay là công sức người bạn tự tay làm để dành tặng em gái nhân ngày sinh nhật. Ai ngờ đâu, bản thân lại mất vào chính ngày ấy. Cậu đã xin bác sĩ ghi ngày mất lùi lại một hôm. Đâu ai muốn, ngày sinh nhật mình lại rơi vào ngày mất của người thân còn lại duy nhất đâu chứ. Tình cảm cậu dành cho người con gái ấy không đơn thuần là tình yêu đôi lứa mà đã vượt lên thành tình thương, muốn gắn bó cùng nhau trọn đời.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px