“Cháy, cháy rồi…”
Tại khu phố ẩm thực tấp nập người vào ra, một quán ăn nhỏ nằm lọt thỏm giữa hai nhà hàng sang trọng trông thật khập khiễng. Tâm dựng chiếc xe phân khối lớn, đi thẳng vào quán ăn ở giữa. Bên trong khách lèo tèo vài người, chẳng khó để tìm chiếc bàn trống. Nhìn bảng thực đơn cô độc đến đau lòng, Tâm bất đắc dĩ giơ tay gọi món.
Miếng thịt lươn nướng mềm mọng, đặt lên trên bát cơm trắng ngần. Thứ nước sốt quệt lên như caramen, tỏa mùi hương ngọt thanh khó cưỡng. Bên cạnh là vài lát củ cải ngâm như cánh hoa anh đào, kèm thêm cốc trà xanh bốc từng làn khói mờ ảo. Tâm chậm rãi thưởng thức từng hương vị hòa trộn, tan chảy trong miệng.
"Hôm nay chúng tao bao quán, tụi mày ăn xong thì biến đi." Mấy gã thô lỗ đứng giữa quán, lớn giọng cảnh cáo. Chúng vung vẩy cây gập dọa nạt nếu có ai muốn chống đối.
Những vị khách ít ỏi không khỏi kinh sợ, vội vàng rời đi.
Hai ông bà chủ quán khúm núm bước lại gần, giọng ông chủ run run: "Chúng tôi đã đóng phí bảo kê đây đủ, sao lại tới phá nữa vậy."
Một tên có mái tóc bóng lộn vuốt ngược về sau, trước cổ đeo sợi dây chuyền to như xích chó khệnh khạng tiến lại gần, gí đầu ngón tay vào vai ông chủ: "Số tiền đó chỉ đủ cho 1 tuần, hết thời gian thì chúng tao tới đòi thôi."
"Sao các người không giết người luôn đi. Số tiền đó là tiền lãi cả một tháng rồi. Vài bữa đến làm loạn thì chúng tôi lấy tiền đâu để trả." Bà chủ khó chịu đứng chắn trước mặt ông, ánh mắt căm phẫn, bừng bừng phẫn nộ.
"Vậy bán quách đi, kiếm một khoản về quê mà dưỡng già." Một tên khác trong nhóm lên tiếng.
"Các người muốn ép người ta vào đường cùng đây mà." Bà chủ tiếp tục gằn giọng.
"Các anh thư thư cho chúng tôi vài ngày để xoay sở được không?..." Ông chủ kéo kéo vợ mình, cúi thấp đầu cầu xin.
Chưa nói xong, một tên đã hung hăng hất tung cái bàn, đá văng đống ghế bên cạnh. Căn phòng sạch sẽ, ngăn nắp bỗng chốc ngổn ngang, lộn xộn.
Tâm chậm rãi lau miệng, hướng tầm nhìn về mấy tên bặm trợn trước mặt: "Bố mẹ không dạy, trời đánh tránh miếng ăn hả?"
Mọi người đồng loạt quay đầu về phía phát ra giọng nói trong trẻo, ai nấy đều mang biểu cảm bất ngờ.
Một tên bước đến, nở nụ cười dâm dê: "Ồ, vẫn còn cô em gan lì ngồi đây à? Muốn đợi đi chơi với tụi này..."
Tâm nương theo bàn tay muốn vỗ vào má, bẻ ngược hắn ra phía sau, đè xuống mặt bàn. "Rắc", tiếng xương gãy giòn tan, kèm theo tiếng hét la oai oái.
"Tao chỉ thích cái đẹp và đáng tiếc trong mấy người, chẳng ai nhìn ra hồn cả." Tâm buông tay, nhìn về phía hai tên còn lại: "Muốn đối kháng hay hội đồng đây?"
"Hiểu lầm." Hai gã tất ta tất tưởi sắp xếp lại bàn ghế về đúng lại vị trí, nở nụ cười vô cùng ôn hòa.
Ông bà chủ như bức ảnh tĩnh; tay chân cứng đờ, miệng chỉ kịp ú ớ vài từ không rõ tiếng.
Tâm phủi phủi chỗ nước bắn lên quần áo, thẳng bước ra cửa. Bỗng chốc nó khựng lại, quay đầu nở nụ cười thân thiện về ông bà chủ quán: "Món cơm này rất ngon, bữa sau cháu lại tới ạ."
Nhà hàng bên cạnh khách ra vào nườm nượp, trái ngược hoàn toàn quán ăn lúc nãy. Tâm nhìn thoáng qua rồi rời đi.
…
An nhận ra, mỗi khi uống rượu thì nhân cách đó xuất hiện. Dù không dám khẳng định, nhưng khi về nước thì cả hai lần đều là lúc đầu óc nó không tỉnh táo.
An tìm đến địa chỉ hôm qua đã ghé qua. Nơi đây là phố ẩm thực về đêm nên ban ngày khá vắng vẻ, chỉ vài người đi ra đi vào vận chuyển nguyên vật liệu. Nhìn quán cơm lươn lọt thỏm ở giữa hai nhà hàng bên cạnh, trông giống hệt hai bàn tay khổng lồ đang từ từ bóp chặt con kiến già nua. Không thể vùng vẫy, chẳng đủ sức kêu gào.
An nhớ lại quán ăn của bố mẹ nó, một quán ăn truyền thống nằm giữa hai nhà hàng tây sang trọng.
“Cháy, cháy rồi…”
Tiếng hô hoán loạn xa làm An giật mình, nó mới đi được vài bước liền quay phắt người lại. Trời đầu đông nên khá hanh khô, ngọn lửa vừa nhen nhóm bỗng bùng cháy dữ dội, tại chính quán cơm lươn nhỏ bé đó. Nó gần như chết lặng, cảnh tượng này giống hệt năm đó. Chẳng hiểu sao, nước mắt cứ tuôn rơi không ngừng. Nó chẳng chút do dự, liều mình trở lại.
“Bố, mẹ…” An cất tiếng gọi vừa sợ sệt vừa tuyệt vọng.
Dãy phố vào đầu chiều nên ít người qua lại, chỉ lác đác vài người hô hào. An cởi áo khoác ngoài, nhúng ngập nước rồi cúi người len lỏi vào trong. Ngọn lửa lan khắp phòng, hung hăng thiêu đốt mọi thứ. Nó cất giọng gọi lớn: “Bố, mẹ…”
Không một tiếng hồi âm.
An lần theo lối đi vào căn bếp, nơi ngọn lửa đã xâm chiếm quá nửa. Hơi nóng ngùn ngụt cùng tầng khói đặc như muốn rút sạch sự sống. Trong một góc căn phòng, nó thấy hai bóng dáng co ro, ôm chặt lấy nhau.
“Hai người không sao chứ ạ?” An men theo mép tường, tiến đến bên họ.
“Ta không sao. Cháu đưa bà ấy ra trước được không?” Người đàn ông thì thào nhờ cậy.
An nhìn cánh tay người đàn ông, một đoạn cháy xém lộ cả da thịt, vừa ngưỡng mộ vừa chua xót. Dù thương tích, ông vẫn cố gắng bao bọc người vợ trong lòng. Nó đưa chiếc áo khoác cho người đàn ông: “Để cháu bế bà cho ạ.”
An đỡ lấy người phụ nữ đang bị hôn mê, bế gọn trong lòng. Nó đi trước, người đàn ông theo sát sau lưng. Hai người cúi thấp người, nhích từng bước nhỏ chậm chạp. Căn phòng gần như bị ngọn lửa nuốt trọn, làm tầm nhìn càng lúc càng bị hạn chế. Chưa kể, hơi nóng ngột ngạt đang rút cạn oxy làm đôi mắt nó cay xè, hơi thở dần trở lên nặng nề hơn. Nhưng, đôi chân nó không dám dừng lại.
Tiếng còi xe cứu hỏa, tiếng loa phát thanh tìm kiếm vang từ ngoài vọng vào trong. An thấy hi vọng đang ở trước mắt. Nó cố gắng giữ giọng bình ổn để động viên người phía sau, cố bước thật nhanh để tìm lối thoát. Thật may, anh hùng đã xuất hiện. Chỉ đáng tiếc, sức nó đã cạn trước khi bước ra ngoài.
…
“Hôm nay bố nấu món gì mà thơm vậy ạ?” An đặt cặp sách ở trên bàn, vội vàng chạy vào gian bếp.
Nơi đây nằm trên phố thị, gần trường học của hai anh em nên mỗi khi tan học, An chạy ra đó giúp bố mẹ mấy việc vặt. Có khi chỉ là nhặt nắm rau, xếp cái bát, lau bàn ghế,… Ấy vậy mà, những việc nhỏ nhặt này lại khiến nó thích thú hơn cả khi chơi đùa cùng nhóm bạn. Đơn giản là nó thích được ở bên gia đình, được cùng mẹ đếm từng đồng tiền lẻ, được cùng bố thử những món mới, được cùng anh chào mời thêm nhiều khách hàng.
Quán của bố mẹ An là kiểu nhà hàng gia đình, phục vụ những bữa cơm truyền thống. Họ hướng tới sự ấm áp khi mỗi gia đình quây quần bên mâm cơm, sự sẻ chia câu chuyện thường nhật và cả tình yêu thương tới sức khỏe. Quán có hai tầng. Tầng 1 là không gian ăn uống, trang trí không quá cầu kì nhưng vẫn tạo cảm giác ấm áp, quen thuộc. Tầng 2 là căn phòng thư giãn, nơi mọi người cùng sống chậm với nhau. Có thể là nhâm nhi chén trà, kể chuyện cho nhau nghe. Hoặc là trải nghiệm cùng những nhân vật trong trang sách, tự viết câu chuyện cho chính mình. Ngoài ban công tầng hai là khoảng trống nhỏ dành cho giàn hoa hồng leo. Mỗi khi trăm hoa đua nở, nơi ấy như một thảm nhung thơm ngát, mềm mại.
Điều đặc biệt của quán là mọi đồ vật trang trí, sắp đặt đều do chính đôi tay khéo léo của họ làm lên. Bàn ghế, đèn chùm, giá sách… chính bố An tự mình làm lấy. Những tấm khăn trải bàn, món quà cảm ơn là mẹ nó đan móc, dệt thành. Còn hai anh em góp những bức tranh sống động, tươi sáng. Chính sự bình yên, giản dị ấy mà mọi người đến ủng hộ rất đông. Nhưng không vì thế mà họ vội vàng mở thêm chi nhánh. Cái họ phục vụ là sự hài lòng của khách hàng chứ không vì lợi nhuận mà đánh mất hương vị.
“Rửa tay đi rồi mới được ăn.” Bố gõ nhẹ vào đôi tay bé xinh của An đang thập thò đưa ra bốc vụng.
“Dạ.” An vâng một tiếng giòn tan rồi chạy ù ra chiếc vòi nước gần đó, khua khoắng vài đường, vẩy vẩy cho có lệ.
Mẹ nó nhìn thấy toàn bộ quá trình đó chỉ biết cười thầm. Hình như họ nuông chiều đứa con gái này quá rồi.
“Hôm nay bố kho cá đúng không? Vừa ra tới cổng trưởng con đã ngửi thấy mùi thơm nức mũi rồi.” Từ cửa, Minh đã tíu tít không ngừng. Cậu như con sóc, vù một cái đã lén ăn vụng một miếng.
“Giờ mẹ đã hiểu, em gái học cái nết xấu tính này từ đâu rồi. Rửa tay, rồi ra phụ bố dọn cơm.” Mẹ nó véo nhẹ vào một bên tai Minh, nhắc nhở.
Chẳng mấy chốc chiếc bàn nhỏ đã phủ đầy thức ăn. Bốn con người cười cười nói nói, rộn ràng cả một giấc trưa.
Quán của họ mở cửa phục vụ bữa ăn tối nên bữa trưa là thời gian gia đình đầy đủ thành viên. Ai cũng trân trọng điều bình dị này, được ở cạnh người thân cũng là một loại hạnh phúc.
Sau bữa cơm, hai anh em sẽ đèo nhau về nhà. Vườn hồng và đám nhiều lông đang đợi chúng chăm sóc. Hai anh em đi chưa được bao xa thì một tiếng nổ lớn làm cả hai giật mình, đồng loạt quay về hướng phát ra âm thanh.
Con phố vốn đang yên ả bỗng náo loạn một góc. Ở một căn nhà nào đó, ngọn lửa đỏ đang bốc cháy ngùn ngụt. Cơn gió thoảng qua, thổi bùng luồng khói mù mịt và cả những cánh hoa hồng.
Hai anh em nhìn nhau, trao ánh mắt sợ hãi. Tụi nó không dám nghĩ tới điều tệ hại đó.
Minh cắm đầu đạp xe quay trở lại và cảnh tượng trước mặt đã làm cả hai ngã quỵ. Ngọn lửa đã lan ra ban công tầng hai và đó là nhà hàng của bố mẹ. Hai anh em gào khóc gọi tên, liều mình lao như bay vào trong đám cháy. Mấy người hàng xóm vội vàng ngăn cản, siết chặt cái ôm để không cho hai đứa lao vào nguy hiểm.
Xe cứu hỏa nhanh chóng xuất hiện nhưng ngọn lửa dường như đã nuốt chừng mọi thứ. Họ chạy đua với thần Chết để giành giật lại sự sống cho người bị mắc kẹt trong đó. Chỉ đáng tiếc, phép màu không xảy ra.
…
“Bố, mẹ…” Nước mắt An giàn giụa, gào thét gọi bố mẹ nhưng không thoát thành câu.
“Em thấy trong người thế nào rồi?” Sơn vội vàng chạy lại hỏi han, tiện tay bấm chuông báo gọi bác sĩ.
An im lặng, cố gắng gật hoặc lắc theo lời chỉ bảo của bác sĩ. Đầu óc nó đau nhức vì những kí ức bị đánh cắp và cả cơn ác mộng vừa xuất hiện kia. Lần nữa nó lại thiếp đi.
Sơn kéo ghế ngồi sát cạnh giường, đôi mắt ngắm nhìn thật kĩ gương mặt người nằm đó. Bất giác, cậu đưa tay chạm vào vết bỏng trên trán, một nỗi đau xót xa cứ cuộn trào trong lòng. Cậu nắm lấy bàn tay băng bó kín mít, gục đầu khóc nức nở. Đây là lần thứ hai cậu thấy bản thân thật kém cỏi, thật tệ hại. Cậu không thể bảo vệ được người con gái mình yêu, không thể chịu đựng thay những vết thương kia, cũng không biết làm thế nào giúp cô gái ấy lấy lại nụ cười năm ấy. Dù tình cảm này không được đáp lại nhưng cả lí trí lẫn trái tim của cậu đều không cho phép dừng lại.
Ánh nắng xuyên qua tán lá, len lỏi vào căn phòng. An mở bên mắt, hướng tầm nhìn về phía khoảng trời xanh. Trên người không còn đống dây truyền, nó gượng dậy đi về phía cửa sổ. Cánh cửa vừa bật mở, từng luồng khí lạnh ồ ạt xộc thẳng vào trong, buốt giá. Nó khẽ nhăn mặt, nhưng đôi tay vẫn tiếp tục mở rộng. Thẳng tầm mắt là khuôn viên phía sau bệnh viện, nơi ấy có vài bóng người đang thong dong rảo bước. Có người khóe mắt in đậm vết chân chim, cũng có người căng mọng tràn đầy sức sống. Mỗi bước đi chậm rãi như muốn nói với bệnh tật rằng: chẳng có nỗi đau nào hạ gục được họ. Nó cũng mong bản thân đủ mạnh mẽ như vậy.
“Sức khỏe em còn yếu, sao đã xuống giường rồi. Mà sao lại đi chân trần thế kia?” Sơn vừa bước vào cửa đã lên tiếng cằn nhằn. Cậu vội chạy lại, đỡ An trở lại giường bệnh, lau chân rồi tiện tay xỏ tất luôn cho nó.
Nhìn chuỗi hành động chăm sóc của Sơn, An có chút bối rối, không dám đối diện với ánh mắt ấy, chỉ lí nhí nói lời cảm ơn.
“Cậu đấy, sao lại để bản thân bị thương nặng như vậy chứ. Mà cậu không cần cái mạng này nữa thì bán rẻ cho tớ đi. Mới có vài ngày không gặp mà cậu đã thành ra thế này rồi. Nhìn cậu như vậy tớ chẳng yên tâm chút nào.” Thủy đặt hộp đồ ăn xuống bàn, hai tay chống nạnh như bà mẹ trẻ đang giáo huấn đứa con nghịch dại.
An bật cười, trả lời cụt lủn: “Tớ biết rồi.”
“Em vẫn ở nhà cũ à?” Sơn cẩn thận múc từng thìa cháo, ngước mắt lên thăm dò.
“Vâng, em làm việc tự do nên ở đó không có bất tiện gì.” An đáp trả một cách thản nhiên.
“Khi nào xuất viện em ở tạm nhà anh đi. Đến khi khỏe hẳn anh đưa em về.” Sơn đưa bát cháo đến bàn ăn trước mặt, giọng nói đanh thép, không cho phép từ chối. Từ nơi ấy lên trên này mất hơn 1 tiếng đi xe, em ấy lại ở một mình, lỡ xảy ra chuyện tương tự thì cậu biết tính sao?
“Tớ đồng ý với phương án này, thỉnh thoảng sẽ qua kiểm tra tình hình. Lần này cấm cậu được bướng bỉnh.” Thủy gật đầu như bổ củi, hai tay đập vào nhau như phát hiện ra một chân lí vĩ đại.
An mặc kệ câu chuyện người tung kẻ hứng của hai em họ, tập trung ăn uống. Trong hồi ức về đám cháy, nó thấy mình hình như đã bỏ sót mất điều gì. Phải chăng, vụ nổ năm đó không phải là sự bất cẩn nhất thời.