Trăng tan, trăng tỏ kìa lòng ai
Thuyền người đưa bóng nhạt sương đêm
Kìa gác mái kia phủ rêu phong
Lầu vàng gác tía hoá hư không
Đâu nào:
Bóng kiều tha thướt lướt ánh trăng
Gót sen nào đã lạc hồn ai
Chỉ vì:
Một giọt lệ đổi một gót sen hồng
Nên:
Thuyền gia đưa đến chẳng thấy đâu
Chỉ thấy nấm mồ xương trăng lạnh
Neo đấy thuyền xưa gỗ mục rồi.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận