Chương 4. Em gan nhỏ, cậu hãy đến gần đây.


“Cô hai phải không?” 

Đồ Nam ngỡ mình mà không hỏi, thị sẽ cứ ngồi im lìm thế này mất. 

Lần đầu thấy thị, Đồ Nam vậy mà chỉ nghĩ, sao mà thị có đôi mắt sáng thế. Trong bóng tối chẳng thấy mặt người, vậy mà cậu vẫn nhớ được đôi mắt nọ như trăng như sao, sa sầm vào trái tim cậu. 

Đồ Nam có rất nhiều điều muốn nói với người vợ này, hay ít nhất cũng phải thăm hỏi đôi câu cho phải phép. Hai người vốn là vợ chồng, nhưng lại chẳng nói được với nhau câu nào. Đồ Nam không biết sao thị đến được cái chốn tối đăm đăm mà chui vào hàng tre, nên đành ngồi xuống cho ngang bằng tầm mắt với thị. Cậu nương theo ánh trăng ngó theo gò má, rồi nhìn thử xem thị có bị đau chỗ nào hay chăng, nếu không trầy trật cớ sao gì thị không đứng dậy mà còn ngồi đây? Cậu hỏi lại lần nữa. 

“Ông bà bá nhờ tôi đi tìm cô hai, tôi nghe thấy tiếng khóc nên nghĩ cô ở đây. Cô có đau chỗ nào không? Cô có đi được không? Để tôi đỡ cô dậy?”

Thị trông hoảng cực kì, lắc đầu nhưng chẳng thốt ra được từ nào. Thị có gì mà sợ thế? Vốn là cành vàng lá ngọc, chắc chẳng bao giờ rơi vào cảnh này bao giờ? Đồ Nam không ở trong tình cảnh của thị, cũng biết chẳng nên dùng cách nghĩ của cậu mà đánh giá thị. Chí ít là thị vẫn còn tỉnh táo, vậy cũng đã có điều để giao phó với ông bà bá rồi. 

“Cô hai có gì cứ nói với tôi, đừng im lặng, tôi không dám đụng vào cô. Nếu cô không bị thương thì để tôi đỡ cô dậy được không?” 

Thị nín thinh, nhưng trong hốc mắt lại có thứ ánh sáng gì đó rót vào, làm nó hơi phiến nước. Đồ Nam sửng sốt, có gì thì nói, sao lại im lặng rồi lại âm thầm khóc? Không lẽ thị sợ đến mức không có hơi sức nào để nói với cậu lời nào hay chăng? Đồ Nam không hiểu, cũng không biết bắt đầu thế nào nữa. 

Cậu không phải là người nói chuyện nhiều, gặp con hến tinh này cũng ráng mà đối đáp đôi câu. Hay là… thị không biết nói? Đồ Nam nghĩ đến chuyện này lại phủ nhận ngay, bởi thị hơi run rẩy, như muốn nắm lấy tay cậu. Nhưng thị cứ chần chờ mãi, không dám đụng vào cậu như thể chịu đựng thứ gì lắm. Đồ Nam chợt sa sầm mặt, rồi cậu nói một câu như chẳng phải là cậu. 

“Tôi là Đồ Nam, chắc cô hai không rõ, ông bà bá đến hỏi tôi cho cô hai. Tôi về nhà này, ông bá đã dạy tôi phải đối xử thế nào với cô hai. Chắc cô hai không biết tôi là ai, nên tôi đành nói đôi câu như thế, mong cô đừng trách tôi nhiều lời.” 

Đồ Nam từ nhỏ đến lớn chẳng có mấy mối tình, cái ngày cậu biết mơ biết nhớ, cậu đã dành hết cho con chữ câu thơ. Có cô nào lọt vào tim cậu, thì cũng nhạt nhoà trong luống rau vườn cà của u. Nghiệp lớn chưa thành, đâu dám dành chút ít thời gian mà nhớ mà nhung người nào. Với đàn bà, cậu không buồn tìm hiểu, cũng không muốn lại gần. Nhưng cô hai là người cậu sẽ phải tiếp xúc nhiều sau này, nên nói trước vẫn là hơn. 

Đồ Nam vạch hết lá tre ra, lộ ra cái hốc thị đang ngồi. Trong trăng lu, ánh sáng vừa đủ để thấy rõ thị như ngồi lọt thỏm trong hốc đất. Thị còn trẻ, dáng vẻ non nớt chưa trổ mã, nếu tuổi của thị đáng lẽ đã có mấy lứa rồi, nhưng ông bà bá thương thị, nên tới giờ thị mới có một ông chồng hờ là cậu. Nhưng vẻ mặt này, cứ như một đứa trẻ chưa lớn, mà đôi mắt thị còn tròn xoe, cười lên chắc ngọt phải biết. Đáng tiếc là, chắc thị sẽ chẳng bao giờ muốn cười với cậu. 

Người ai cũng mong lấy được tấm chồng như ý, cậu không có tài đức, không có chức quan, trong nhà u nghèo không cho thị một đời ấm êm không vất vả được. Cậu chỉ có áo vải sờn, cái chí lớn mà rách nát không qua nổi cháo cơm, nên thật lòng mà nói, cậu chẳng xứng với cô hai ngọc ngà này. 

Thấy thị chẳng nói gì, cứ vươn tay mấy lần mà chẳng chạm vào đâu, cậu mới mỉa mai. 

“Chắc tôi chịu ở rể nhà này, cô hai khinh lắm thay.” 

Đồ Nam thấy thị giật mình, đôi mắt tròn nọ làm cậu hơi buồn cười. Có một câu thôi mà, sao mà thị nhát thế không biết. Chắc là trong rừng tre này chỉ còn mỗi cậu và thị, nên thị sợ hãi cũng là chuyện dễ hiểu thôi. 

Đồ Nam thật lòng cùng đường mới rơi vào cảnh làm rể nhà thị. Nhưng cậu không nói ra, mà đưa tay trước mặt thị. 

“Cô có đi được không? Không được thì để tôi… cõng cô về?” 

Thị như có điều suy nghĩ, tay không ngừng run rẩy. Quả là con gái nhà giàu, tay cậu cũng chẳng bẩn chẳng hèn, nhưng cô cứ mãi không dám nắm lấy. Cậu biết cô khinh cậu, mà cậu cũng sắp tự khinh mình đến nơi. Hay do cậu uống rượu nên cô hai chẳng ưa? Vậy thì sau cậu sẽ uống thêm chút nữa, để cô ghét cậu, có khi còn giải thoát cho cậu không chừng. 

Đồ Nam nghĩ thế, nhưng cái tính mang ơn phải báo đáp làm cậu không làm được chuyện như thế. Cái ngày ông bá gọi thầy lang để cho u qua cơn bệnh, cậu đã quyết đời này phải trả cho xong cái ơn này, chỉ là cậu chẳng nói với ai mà thôi. 

Tay cô thật nhỏ, nhưng mãi chẳng nắm lấy tay cậu. Chắc trăng đêm đã hơi tối đi, cậu mới sinh ra ảo giác hình như má thị hồng hồng. Không lẽ cô hai bệnh rồi? Cô đã không khoẻ, ra đây hít gió độc rồi có làm sao không? 

Đồ Nam nghĩ gì lại nắm lấy tay thị. Thị giật bắn người, mắt nhắm tịt lại. Trong phút giây, xung quanh chẳng còn tiếng động nào. Đồ Nam hơi siết tay thị, để thị buộc phải mở mắt ra nhìn cậu. Cậu có dơ bẩn hay có cái gì mà cô sợ thế? Cậu cũng là con người thôi mà. 

Tay thị nhỏ nằm gọn trong tay cậu, miết lên vừa lạnh vừa mềm. Đồ Nam siết đau thị, thị mới mở hé mắt nhìn cậu. Trong phút giây, Đồ Nam chợt muốn cợt nhả thêm chút, cho cái cô không biết phải trái này sợ cậu thêm một chút mới phải. Cậu nghĩ vậy, cũng làm vậy, cậu chồm cả người đến sát cạnh thị. 

Đồ Nam không cười, dáng vẻ khó đăm đăm. Cậu ở ngược ánh trăng, ánh mắt hơi tối đi vài phần. 

“Cô sợ gì vậy? Sợ tôi à? Hay chưa từng nắm tay đàn ông nên mới thế?” 

“...” Thị mím môi, rồi nửa lo nửa mừng mở mắt nhìn cậu. Trong mắt thị có thứ gì cậu chẳng biết, nhưng thị như thấy gì mà ngạc nhiên lắm, dáo dác nhìn xung quanh, rồi dụi mắt thêm vài lần nữa. 

Thị lạ quá, đến mức cậu không biết phải nói gì. Rồi thị đứng thẳng dậy, vẫn nắm tay cậu nhìn quanh quẩn. Tiếng gió xào xạc làm thị quay về với gương mặt của cậu. Doạ thị sợ đâu chẳng thấy, Đồ Nam thấy mất hứng, định bụng buông tay thị ra. Cậu vừa thả tay thị, đã nghe tiếng “phịch”, cậu quay lại đã thấy thị ngồi sụp xuống tại chỗ. 

“Khoan đã, cậu ơi…” 

Thị nhỏ giọng nói, mà giây phút đó, tim cậu cũng hẫng nửa nhịp. 

Giọng thị nhỏ êm, trong vắt như dòng suối trong. Cái giọng nửa sợ nửa muốn khóc truyền đến vành tai cậu, làm cậu chú định tại chỗ. 

Có đáng kiếp không, sao lại có người có cái giọng nói như thế này? Cứ tưởng thị chẳng nói được câu đàng hoàng nào, mà thị lại phạm quy như thế. Da mặt cậu nóng phừng như lửa đốt, rồi ngọn lửa nhỏ lan lên vành tai. Rồi bất chợt, cậu thấy một lực kéo rất nhẹ trên vạt áo. 

Mấy ngón tay nhỏ xíu nắm chặt áo cậu kéo lại. Vừa quay đầu, đã bắt gặp đôi mắt ầng ậng nước. 

“Em gan nhỏ, cậu hãy đến gần đây. Cậu thương tình đưa em về với.” 

Thị chẳng hay, giọng điệu vừa dịu vừa ấm, còn thêm một phần cầu xin của thị, làm cậu không nhớ được đây là đâu, cậu là ai nữa. Đồ Nam chợt hít sâu, cả người cứng còng hơi cúi xuống. Cậu ngồi xuống ngang tầm mắt thị, rồi mới hỏi thị. 

“Em muốn tôi thương tình phải không?” 

Thị như chẳng hiểu, đành gật đầu. 

Còn gật đầu… Đồ Nam biết không nên lợi dụng lúc này mà dụ thị nói thêm vài câu nữa, nhưng cậu không kiềm được. Chắc đêm này ma xui quỷ khiến, làm cậu mới nói với thị rằng. 

“Em muốn tôi thương, thì gọi tên tôi đi.” 

Để tôi nghe xem, có thuận lòng vừa ý, thì có bồng em về tôi cũng chịu. 

Thị lại nắm chặt áo cậu hơn, lần này thị lại càng nhỏ giọng hơn. 

“Cậu ơi… Cậu đưa em về với, em…em sợ quá.”  

Thị chẳng gọi ra được tên đó, nhưng Đồ Nam cũng không nói gì nữa. Cậu cúi người xuống trước mặt thị, đưa lưng về phía thị. Sợ thị chẳng rõ, còn nói với thị. 

“Nếu cô không chê thì lên đi, tôi đưa cô về.” 

Giọng cậu lạnh băng, thị nghĩ gì rồi dần tựa lưng cậu. Trong rừng tre tối om, thị sợ sệt nhìn quanh, rồi bám vào áo cậu, chẳng dám vòng qua ôm cổ cậu. 

Thị nhẹ bẫng, nằm trên lưng cậu chẳng có chút sức nặng nào. Đồ Nam cân nhắc trọng lượng, rồi dần đứng dậy đi khỏi rừng tre. Đồ Nam không biết thị dáo dác nhìn quanh suốt, rồi cũng yên tâm thở phào. Bấy giờ thị mới nhớ ra đang ở trên lưng cậu, nên lặng lẽ đưa tay bám chặt hơn. 

Con đường về vừa dài vừa lâu, ra khỏi rừng tre đã thấy ánh trăng. Trăng rơi trên vai cậu đỏ cả má thị. Chợt cậu nghe thấy giọng thị truyền từ đằng sau đến, cách gần thế này, cậu như thấy được hơi thở của thị gần sát bên. 

“Cậu ơi, em chẳng khinh gì cậu đâu.” 

Rồi thị hít sâu, cậu nghe thấy giọng cô run như muốn nấc nghẹn. 

“Cậu chịu ở rể nhà em… là… là phước đức ba đời em để lại đấy ạ.” 

“...” Đồ Nam chịu thua rồi, đàn bà ai có không dè dặt mà nói được mấy lời này không? Đã thế, run đến bậc này rồi, sao còn nói ra cái câu hiểu lầm như thế này? Đồ Nam đang định nói lại thị, thì đã thấy thị chôn mặt trên lưng mình, Đồ Nam muốn nói gì nhưng lại không nói nỗi. 

Hương thơm cỏ xanh cứ lởn vởn quanh mũi cậu, tại trăng đêm nay sáng quá, cũng tại rượu ủ lâu quá, nên mới lúng túng thế này đấy thôi. 

Đồ Nam cúi gầm mặt mày, người ta không nói chuyện với cậu, thì cậu nói người ta khinh cậu. Giờ người ta nói chuyện với cậu, thì cậu đâm ra sợ, chẳng muốn người ta nói thêm với cậu lời nào nữa. 

Thị không biết rằng, giọng dịu dàng đến mức ấy, còn vừa lòng hợp ý cậu nữa. Thì thị đừng nói gì cả, mới đừng làm người ta ngả lòng về phía thị, có vậy… thị cũng chẳng làm được ư? ​​​​​​​

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout