Chương 7. Tiếng khóc trong lòng giếng cổ



Càng ở gần thị, Đồ Nam càng hiểu tính cách thị. Thật ra muốn hiểu một người không phải là chuyện trong một sớm một chiều, nhưng thị có vẻ đơn giản quá, thành ra chẳng cần phải suy nghĩ tỏ tường, cứ vậy mà sáng tỏ thôi. 

Thị nhát cáy, tối ngày sợ bóng sợ gió. Như chuyện mấy cây nến của phòng thị cũng là thị một hai đòi ban đêm cũng phải sáng trưng như ban ngày, nên trong phòng mới thắp nến xuyên đêm như vậy. Nghĩ tới chuyện ma làng u thường hay kể, cậu chợt thấy thị sợ cũng phải thôi. Nhất là thị hay gặp những chuyện này quá thể, như làng có đám ma, thị núp trong phòng mà run mà khóc. Thị ngày ấy còn nhỏ dại, một hai nói với ông bà bá là bà nào vừa mất ấy cứ bám lấy thị mà hỏi han chuyện con dâu chàng rể, thị sợ khóc than bà vẫn không để thị yên. Tất nhiên mấy chuyện này trong miệng con ở chẳng đáng tin, nhưng cậu vẫn lưu tâm trong lòng. 

Chẳng biết thị có bịa chuyện, hay oan hồn ấy lởn vởn cho thị thấy được thật, từ đấy thị đâm ra sợ người, càng sợ cả ma hơn. Cậu dĩ nhiên chưa từng nghĩ đến chuyện thị đã quen thấy ma cùng người, không phân biệt được đâu là quỷ đâu là ma, nên mới sợ vậy thôi. Mà Đồ Nam từ nhỏ đi sớm về hôm, cậu không sợ thần sợ quỷ, chỉ sợ không biết chữ không làm u nở mặt nở mày, nên mấy chuyện người về từ cõi đất cậu không tin được. 

Không thấy được, thì là chẳng có thật, chẳng có gì phải sợ. 

Đồ Nam biết cô vợ mình không phải có bệnh nan y, mà là quanh năm suốt tháng không thấy mặt trời, nên mới ốm vặt triền miên đấy thôi. Đồ Nam tự thấy nếu muốn giúp thị khỏi bệnh, thì phải từ tâm bệnh này mới được. Cậu chẳng phải thầy lang, nhưng tôi luyện lòng dũng cảm thì cậu cũng chẳng cần phải biết kê đơn bốc thuốc mới làm con người ta hết sợ hãi những thứ khuất mặt khuất mày, cậu định bụng hẹn thị sang cái giếng ma người ta đồn đại cho thị tập quen dần, bởi vậy mới có đêm gần canh ba cậu lần đầu đến cạnh giường lay tỉnh thị dậy. 

“Em đi cùng tôi đến một nơi.” 

Thị có vẻ chỉ vừa thiếp đi, tối trời không tỏ mặt người mà dắt díu con gái người ta đến cái nơi như nghĩa địa, chắc có mình cậu mới làm vậy. Thị còn đang buồn ngủ, trong mắt có ánh nước, ngoan ngoãn đến kỳ cục. Đồ Nam thấy thị cố gắng che miệng ngáp, nhưng vẫn gật đầu không hỏi đi đâu, làm cậu cảm thấy có khi bán thị đi luôn, thị còn chẳng nói đôi lời nào. 

“Đợi em lấy thêm áo đã.”

Buổi tối sương đêm, quanh phòng thị nhiều người trông nhưng cách xa cả dặm, ai cũng biết tính cô hai nhà này nhát gan, nên thị chẳng bao giờ chạy đi đâu ban đêm cả, nói là trông chừng, chẳng thà nói sợ thị nên lơ là canh gác. Phần vì giờ có Đồ Nam gác đêm rồi, cậu đến được cả tháng còn chẳng có gì xảy ra, nên đầy tớ càng mặc kệ sự đời hơn. Đồ Nam đi cùng thị ra ngoài, vậy mà chẳng gặp ai. 

Gió đêm lạnh buốt, trăng tan trên đầu soi rõ lối đi khỏi vườn sau. Đồ Nam xoay người đã thấy đôi mắt thị sáng như ánh sao xa xuống giếng cạn, trông thị vừa tin tưởng xen lẫn sợ hãi không nói được thành lời. Đồ Nam cứ nhìn tay thị mãi, chắc mẩm thị sắp nói gì rồi. Nhưng hình như thị có phần thẹn, nên cứ đi sát cậu chứ không dám nói gì cả, Đồ Nam chắt lưỡi, không lẽ cô này đổi tính rồi. Vậy mà có phần hơi hụt hẫng chẳng biết vì sao. 

Nếu biết được suy nghĩ trong lòng cậu, có khi thị sẽ nhảy cẩng lên cho cậu xem. Rõ là biết Đồ Nam không tin quỷ thần, nhưng thị thì khác, thị đi sau cậu chẳng biết sao đến một cái bóng còn chẳng thấy, nhưng nếu thị nắm tay hay cầm tay cậu thì cả thế giới chỉ còn người chẳng còn ma. Thị phát hiện điều này từ cái hôm vô tình chạm đến cậu, cũng nhờ vậy mà thị mới có đêm yên tĩnh. Thị biết Đồ Nam có bí mật gì đó thị không hiểu thấu, nhưng từ đó mới sinh lòng riêng muốn gần cậu thêm chút để mình khỏi sợ hãi nữa. Chẳng là thị nằm mơ cũng chẳng ngờ, Đồ Nam hẹn thị giữa đêm, thị mang theo mong đợi rằng không phải ngắm sao thì cũng là đi dạo sông sen, chẳng ngờ đâu cậu dắt thị thẳng vào cái giếng hoang tàn tường vây đổ nát. 

Gió lạnh buốt từng cơn kéo đến, thị nổi da gà theo bản năng. Thị không phải vừa sinh ra đã thấy ma, mà sau cơn bệnh nặng năm sáu tuổi mới có cái tài này. Nên thị không bị doạ mất hồn mất vía, đã là ông bà tổ tiên gánh còng cả lưng. Nhưng mà, thị tránh ma quỷ còn chẳng kịp, cậu thì hay rồi, dẫn thị vào thẳng sào huyệt của người ta luôn. 

“Cậu…cậu ơi…mình tới đây làm gì vậy?” 

Thị không muốn tỏ ra mình sợ, nhưng giọng phát ra thì sắp khóc đến nơi. Đồ Nam mỉm cười, nụ cười của cậu làm thị quên mất nỗi sợ, nhưng mà càng gần giếng, thị càng không dám đi đến nữa. 

“Em đừng sợ, tôi muốn cho em thấy trên đời này không có ma.” 

“...” Thị nấc nghẹn. Có đó, thật sự có mà. 

Trong mắt thị trăm ngàn lần không muốn, nhưng cũng không muốn cậu biết thị nhát, đành nuốt nước bọt rồi gượng cười. 

“Em lạnh quá, hay mình về đi cậu…”

Đồ Nam khó lắm mới dụ được thị ra đây, sao lại từ bỏ cho được. Cậu lắc đầu. 

“Có tôi ở đây mà, em ở đây thêm một canh, tôi lại đưa em về, được không em?” 

Đồ Nam cúi đầu nhìn thị, lúc cậu nói luôn nhìn vào mắt thị, bao giờ cũng đối mắt, tạo cảm giác yên tâm vô cùng. Thị muốn nói không, nhưng trong lòng cứ bảo là có, cái cậu này sao mà biết cách ghẹo thị thế. Thị đâm ra giận, không muốn nhìn cậu nữa. Nhưng trời chẳng toại lòng, một khắc thị cũng không muốn ở lại nơi này nữa, bởi vì gió thổi lên, có tiếng gió như tiếng hú truyền đến, làm thị giật nảy mình. 

Giữa nơi hoang vu, trên tường đã đổ nát có một thứ gì đó đặc sệt nhuốm đỏ dần chảy xuống, thị mở to mắt, vội bám lấy cánh tay cậu. Đồ Nam bị thị kéo suýt thì ngã, nhưng thấy thị dựa dẫm vào mình như thế, lại có cảm giác thoả mãn không thành lời. 

“Sao vậy? Em sợ à?” 

Huyền Vi thấy thứ Đồ Nam không thấy được, nên trong mắt cậu xung quanh chẳng có thay đổi gì, có thay đổi thì chỉ là gió đêm càng lúc càng lạnh mà thôi. Còn thị, bây giờ không còn sức nói nữa rồi. 

Thị thấy ma, nên thị sợ thị trốn còn không hết. Những nơi có nhiều câu chuyện về oan hồn thị càng sợ mà né cho xa. Bởi vậy nên thị không biết, thì ra quỷ thì không biến mất khi thị chạm vào Đồ Nam. Trong cái giếng cạn, có một cái đầu đầy tóc nhô lên, bên dưới lớp tóc có một đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm về phía thị. Huyền Vi bủn rủn cả người, thị mềm oặt ôm cứng Đồ Nam. 

Đồ Nam chợt được ôm từ phía sau, tay thị vừa nhỏ vừa mềm, còn đang run lẩy bẩy ôm eo cậu. Hạnh phúc đến quá bất ngờ, cậu chưa kịp trở tay. Cậu ra vẻ thấu hiểu, thầm nghĩ phải năng dẫn em đến những chỗ giống vậy mới được, rồi vỗ nhẹ tay thị ân cần. 

“Em đừng sợ, có gì đâu, em mở mắt ra nhìn đi.” 

Huyền Vi nhắm tịt mắt, tối nay có chết thị cũng không mở mắt đâu. 

Nhưng càng nhắm mắt, cảm giác lại càng rõ ràng hơn. Con quỷ trong giếng chết oan, bao năm qua nó đã biến quỷ chẳng phải ma bình thường. Trong giếng không ai đến tìm nó thì chớ, hôm nay vậy mà có hai kẻ đến, không doạ một phen thì làm sao bõ công. Nó bò ra khỏi giếng, trườn trên đất như rắn, tiếng sàn sạt như có thứ gì bò đến làm thị nhũn cả chân. Nếu không phải đã ôm cứng lấy cậu, thị chắc đã ngồi bệt xuống rồi. Thị vừa khóc vừa nói. 

“Cậu ơi, đưa em về đi cậu, mình đi khỏi đây đi cậu…”

Đồ Nam không biết thị phải đấu tranh những gì, chỉ thấy thị nhát muốn chết. Cậu buồn cười. 

“Em ôm tôi cứng vậy sao mà đi cho được? Đi tới giếng xem đi em, không có gì đâu.” 

Thị nghe vậy cả người cứng lại, nhưng mà thị không dám buông tay. Phải ôm thế này thị mới có chút cảm giác an toàn. Đồ Nam càng nhích người đi về phía trước, thị miễn cưỡng cũng phải theo. Mà lúc này tiếng khóc như gào như than vang lên. Lần này thì cả Đồ Nam cũng nghe thấy, cậu quát lên. 

“Đứa nào giả ma giả quỷ đấy? Ra đây!” 

Đồ Nam muốn thị luyện lòng can đảm, nhưng không chấp nhận chuyện có đứa nào doạ thị ngoài cậu. Còn dám hù thị nữa? Chán sống rồi chắc. Đồ Nam hung dữ quá, thị nghe cậu quát mới bất ngờ đến mức mở mắt to tròn. Thị vừa mở mắt, đã thấy bên dưới chân cậu có một đám tóc dài. Thị men theo tóc nhìn lại, con quỷ dưới giếng đang nằm bò dưới chân cậu không động đậy. Cậu đang giẫm lên tóc nó, con quỷ muốn uốn éo kéo tóc ra mà không được. 

Thị xem mà há hốc cả mồm.

Quỷ nhìn thị một lúc, nhưng có vẻ như trên người Đồ Nam có thứ gì đó làm nó không đến gần được, cũng không thoát được chân cậu luôn. Con quỷ tung hoành bao nhiêu năm chắc cũng không lường trước được việc này, nó la oai oái rồi máu càng chảy nhiều hơn. Xung quanh máu nhỏ đỏ thẫm đất, nhất là dưới giếng hoang có một đám tóc trồi ra như những con giun khổng lồ. Huyền Vi tái mặt nhìn chung vung đến bên này, nhưng vừa chạm đến cậu, thì có thứ gì đó làm chúng bật ra xa. 

Con quỷ càng bị thương nặng hơn, tóc là cội nguồn sức mạnh của nó, khởi đầu của âm khí. Bị như vậy làm cả người nó lốm đốm vết thương, vậy là từ khóc giả, giờ nó khóc thật luôn. 

Bộ dạng quỷ không đẹp gì, mà giờ còn khóc bù lu bù loa, lần đầu tiên trong đời, Huyền Vi vậy mà cảm thấy thương hại nó. Sợ hãi cũng biến mất tăm. Đồ Nam nghe thấy tiếng khóc không còn ma quái, nhưng vẫn giận cực. Cậu gắt lên. 

“Khôn hồn thì biến đi, đừng để tao tìm được.” 

Con quỷ cũng muốn biến đi lắm, nhưng cậu giẫm tóc nó không cho nó chạy đi. Huyền Vi thấy nó không dám khóc lớn nữa, con mắt đỏ au, máu chảy từ hốc mặt đen ngòm làm thị buồn nôn, nhưng vẫn thấy nó thảm cực. Thị đấu tranh tư tưởng rồi đành nói. 

“Cậu…cậu ơi.” 

Đồ Nam đang hung dữ muốn tìm cho ra đứa nào giả ma nhát thị, nghe thị nói mới quay người lại nhìn thị từ bả vai. Cậu khẽ cười. 

“Sao em?” 

“Cậu lùi lại chút đi.” 

Thị tự động dịch xuống một bước chân, Đồ Nam cũng chẳng nghĩ gì nhiều lùi theo thị, vậy mà không giẫm phải tóc của con quỷ nữa. Nó ngơ ngác ngừng khóc, rồi ba chân bốn cẳng nhảy thẳng xuống giếng luôn. Lần đầu thấy quỷ chạy nhanh vậy, không thèm trườn bò mà đi luôn. Nhảy xuống giếng rồi, nó còn không dám ngoi lên một lần. Thị suýt thì cười thành tiếng, Đồ Nam nghe tiếng cười quay lại. 

“Em cười chi thế?” 

Thị lặng lẽ giơ ngón tay cái. Cười đến trăng tỏ mây mờ. 

“Cậu giỏi nhất.” 

Đồ Nam từng đỗ bảng vàng, từng vinh quy bái tổ, từng vượt muôn trùng nguy hiểm từ đất Bắc đi xứ về lại kinh đô, vậy mà trong lòng cậu chưa từng thấy mình giỏi giang gì. Đồ Nam cũng đọc sách thánh hiền, tự biết kẻ sĩ không được kiêu ngạo phải khiêm tốn, vậy mà khi nghe thị nói một câu như vậy, cậu lại không nhịn được mà cười ngố theo thị.  “Ừ.” 

Đêm đã vãn, Đồ Nam cũng không muốn doạ thị thêm nữa làm gì nên cùng đi về nhà. Lần này thị cũng không ngại gì nữa, biết Đồ Nam hình như đuổi được ma quỷ, thị định bụng cầm tay áo cậu đi về, nhưng vừa chạm tới tay áo, có bàn tay thô ráp lồng vào tay thị. 

Đồ Nam như chẳng suy nghĩ gì rảo bước về phía trước, Huyền Vi cũng không nói gì nữa, mặc cậu dắt tay đi về. 

Mà cái giếng đằng sau, có một cái đầu nhô lên, nhìn theo bóng dáng hai người. Ánh mắt đỏ ấy sáng rực trong đêm đen, mãi cho đến tận canh năm. ​​​​​​​

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout