Trăng tàn trên chiếu canh năm

Chương 9. Chuyện ăn đời ở kiếp




Gió mai đưa hương thơm ùa vào trong gió se lạnh buổi sớm, Đồ Nam thức suốt đêm đến khi gà vừa gáy mới ngủ chập chờn không tròn giấc. Trong giường thị vừa ấm êm mùi hương của riêng thị, không gắt mà dìu dịu chui vào mũi cậu, hành hạ suốt đêm dài.

Cậu tự hỏi cậu làm nên cơ sự gì mà bị bắt đày đọa cả đêm như này, rõ ràng là vợ hờ trai lơ mà ôm nhau ngủ cả đêm, còn chẳng biết ngại, ngủ ngon đến mức không biết trời trăng, làm cậu nhìn gương mặt yên bình của thị, còn chẳng nỡ đánh thức. Người đâu mà vừa nhỏ vừa mềm, lọt thỏm trong đệm chăn. Khi ngủ không chọc ghẹo cậu bằng mấy câu tào lao, dịu ngọt như một giấc ngủ êm ái trưa hè.

Cậu đưa tay vén mấy sợi tóc mây cài sau vành tai thị, lỡ chạm vào da thịt mềm mại của thị mà như đụng phải lò than vội rụt lại. Hèn, hèn quá. Vợ mình mình sờ mình chạm một chút thì đã sao. Huống hồ cô hai nhà này có ghét cậu đâu.

Trong lòng có thứ gì đè nặng, vợ chồng là cái duyên cái tình, nhưng cậu chưa từng cảm thấy cuộc hôn nhân này có nghĩa gì với cậu. Chỉ là một lần trả ơn nghĩa cho nhà thị, bởi lẽ lúc cậu đã đi đến đường cùng, u chẳng còn đường chạy chữa, thì chỉ có một mình nhà thị đưa tay. Vậy thứ gì đã đổi thay, cậu chẳng biết.

Có lẽ là khi thị tìm đến cậu, ôm cậu sợ hãi, hay dùng cái giọng ngốc đến mức muốn cắn rằng: "Em chỉ cần có cậu thôi."

Khóe môi Đồ Nam hơi cong lên thành nụ cười, nghiêng người tựa trên gối ngắm thị thêm một chút, rồi chưa kịp làm gì đã thấy thị mở mắt. Thị còn nhập nhằng trong cơn mơ, ánh mắt đen láy nhìn cậu chưa rõ ràng người trước mặt là ai, trong mơ chẳng biết thị mơ thấy gì mà vừa dậy đã nhoẻn cười. Đồ Nam điếng người, vội vàng ngồi dậy rời khỏi mùi hương bao bọc cậu suốt năm canh, như muốn chạy trốn khỏi thị.

Mà Huyền Vi cũng chẳng đuổi theo. Thị ngớ người, sáng này ra sao cậu lại thế nhỉ. Chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo gì, đã thấy nơi góc phòng có con mắt đỏ vẫn còn đang nhìn mình. Thị cứng đờ cả người, đồng tử mở to, rồi suýt thì bật khóc.

Mà con quỷ giếng kia, rõ là chẳng muốn tha cho thị. Có cậu còn đỡ, chẳng hiểu nó không ưa thấy người ta tình tứ, hay là quỷ cũng có thứ gì đó kiêng khem, nên cả đêm cứ đứng đực ở góc phòng nhìn chằm chằm chứ không đến gần. Mà bây giờ trời sáng, nó cũng chẳng biến mất như mấy con ma quanh quẩn trong cái đất này, vẫn cứ đứng trong góc phòng tối nhìn thị không chịu đi. Huyền Vi cứ tưởng cứ ào chạy là xong, nhưng từ giường ra ngoài cửa còn xa quá, mà Đồ Nam của thị lại đi mất rồi. Nó xấu tệ, máu me bê bết, màu da trắng bóc đang lở loét, thị sợ đến mềm tay mềm chân.

Mà như biết thị thấy được, nó nhe răng ra cười với thị. Thị cuống quáng leo xuống chạy ào ra cửa thì cửa sập lại nhốt thị ở trong. Rõ ràng trời còn đang sáng rõ, mặt trời đã lên, mà trong phòng tối om. Thị run rẩy lùi đến bàn chui xuống, mặt con quỷ xuất hiện ngay trước mặt.

"Hé hé, chạy đi đâu?"

Thị trợn mắt, lần đầu thấy một con quỷ mở miệng ra nói chuyện với mình, mà còn là trêu đùa thế này làm thị co rúm ôm góc bàn không dám ra.

"Đẹp mà bị câm hả, nói chuyện mà không nói chuyện là sao?"

"...." Thị — cái đứa đẹp nhưng mà không câm, là thị không dám mở miệng nói, miệng lưỡi đơ cứng. Mà máu nhỏ giọt trên trán nó làm thị không dám thở mạnh, nước mắt long lanh trong mắt.

Nước mắt của thị chắc mỗi cậu thương, với con quỷ chẳng được gì. Nó còn đưa ngón trỏ chỉ thẳng mặt thị.

"Im nha mày, tao ghét nhất mấy đứa suốt ngày khóc khóc lóc lóc, con gái con lứa hở cái là mít ướt. Mày nghe tao nói, tao biết mày thấy được tao, giờ tao cho mày một tháng, kiếm lại con cho tao, không thôi tao móc họng cho mày chết theo tao."

Thị vẫn không dám nói, mở miệng mấy lần rồi bịt tai. Không có nghe gì hết, thị không biết gì hết.

Con quỷ vẫn vờn quanh thị, vuốt ve má thị lạnh lẽo như nước đá.

"Giờ mày không giúp cũng phải giúp, không tao bóp cổ thằng chồng mày chết."

Thị kinh ngạc mở mắt.

"Không á, không được. Không được đụng đến chồng tôi."

Giọng thị mềm mại như tâm tình, còn đang sợ run nên càng nhẹ nhàng, non nớt đến mức con quỷ nhướn mày, rồi lại nhe răng đến mang tai. Đáng sợ đến mức thị rớt nước mắt.

"Vậy thì mày nghe tao, mày đi kiếm con cho tao, tao tìm được con rồi thì tao tha cho mày. Nếu mày không đi tao ám mày, thằng chồng mày tao cũng bắt về làm chồng tao."

"Không, chị không được như thế. Chị chết rồi thì đi siêu thoát đi, trần thế này còn gì chị luyến tiếc nữa mà chị phải làm thế. Khó khăn lắm tôi mới lấy được cậu, chị mà làm vậy tôi liều mạng với chị cho xem."

Con quỷ nhìn thị trân trân, như không ngờ cái con nhỏ này đụng đến chồng không còn biết sợ gì nữa. Mà lúc này cửa phòng mở toang, con quỷ chỉ để lại một vệt máu trên sàn, chữ đỏ chảy ròng ròng: Thuỳ Châu, rồi tan biến mất.

Mà Đồ Nam vừa quay lại đã thấy thị ngồi dưới bàn ôm chân bàn. Trông thị vừa sợ vừa lấm lem, chẳng khác gì con mèo hoang chui vào hốc bụi bặm nào ra. Cậu vừa buồn cười vừa chẳng hiểu thế nào kéo thị ra ngoài.

"Em chui vào đó làm gì thế?"

Huyền Vi còn chưa đỡ sợ, vừa ra đã ôm lấy cậu run lẩy bẩy, giọng vừa đáng thương vừa bơ vơ.

"Cậu đi đâu đấy, em nói cậu đừng rời khỏi em cơ mà."

Thị lên án không cho cậu nói, cứ kéo lấy vạt áo của cậu mà than khóc. Thị chẳng thể nói cho cậu hiểu rằng cậu vừa rời đi có con ma con quỷ dọa thị, còn đòi cướp cậu với thị nữa. Trách một hồi, lại đâm ra giận con quỷ nhỏ, rồi buồn rầu mà buông vạt áo cậu, khóc thút thít.

"Cậu không thích ở cạnh em ạ, em không biết nói sao cho cậu hiểu, chẳng là… em có niềm riêng, cần cậu ở cạnh em bên em kề cận sớm tối. Nếu cậu đã không muốn em cũng chẳng ép… hay là cậu hờn em ép uổng cậu về làm rể, để em thưa u thầy… để cậu tự do."

Đồ Nam nghe mà không hiểu gì, nhìn thị khóc đến nức nở, còn hờn hờn tủi tủi nói mấy câu không rõ đầu đuôi. Chẳng phải đêm qua còn ôm nhau, mới ngủ dậy chỉ đi một chút thị thành lại ra thế này rồi? Đồ Nam nhìn thị càng nói càng xa, nâng cằm thị cho thị nhìn mình, thái độ nghiêm không để đâu cho hết.

"Em nói gì vậy?"

Đôi mắt cậu sắc như dao, không có chút đùa cợt nào như mọi khi. Cậu niết thị, vừa đủ để giữ yên đầu thị không cựa quậy nổi nhưng không làm thị đau. Trong nắng sớm, mấy sợi mi của thị cứ ướt đẫm sương, làm cậu muốn cúi xuống hôn cho thoả.

Hôn? Đồ Nam không dám nghĩ xa, giọng có phần cứng hơn mọi khi.

"Thế là cô hai bắt rể xong, bây giờ cô thấy chán thấy tôi không làm cô vừa lòng đẹp ý, nên cô muốn rũ bỏ đấy phỏng? Sao cô bảo là lấy được tôi là phước đức của cô? Hay là cô thấy tôi phận nghèo hèn không bám lấy được cành cao là cô hai? Hay cô nghĩ chuyện ăn đời ở kiếp với nhau như một canh bạc một trò đùa mà cô nói phải là phải, cô không ưng nữa thì đường ai nấy đi?"

Thị nghe mà choáng cả đầu.

Cậu nhìn thấy thị ngơ ra, không hờn giận nổi nữa, cái mặt này làm sao mà giận cho nổi. Không ai làm gì lại ngơ ra như thế, còn nhìn cậu bằng đôi mắt tròn xoe như chẳng có ai ngoài người trong giếng nước trong này. Cậu di ngón cái trên da thị, mềm quá.

Rồi mới buông tay, búng trán thị.

"Nói xằng nói bậy, không nói người ta tưởng đâu tôi làm gì em."

Huyền Vi xoa nhẹ trán, môi dẩu lên, cũng quên mất tại sao mình lại nói ra những lời như thế nữa. Chẳng là thị tưởng đâu có cậu thì ma quỷ không đến gần thị, cũng chẳng đụng được vào cậu. Nhưng nay mới biết, tại cậu ở bên thị đấy nên con quỷ kia mới đòi bắt cậu. Thị nghĩ mà sầu, lỡ đâu phận thị đã thế, giờ đến cậu cũng bị ám theo, trăm sai ngàn sai vạn sai là thị sai rồi.

Càng nghĩ càng rối, nhưng cậu cứ ngồi đấy, cẩn thận lau mặt cho thị. Ngón tay di trên mấy vệt lem nhem trên má, tay cậu có thể cầm bút viết chữ, cũng không ngại gánh phân tưới rau gieo mạ. Thị nhìn cậu mãi, nắng vẽ trên gương mặt cậu một đường êm ái, nhuộm cả khuôn mặt rắn rỏi thành màu vàng nhạt.

Trái tim cũng tan ra trong cái sờ cái chạm của cậu.

"Cậu ơi, mình đến Thuỳ Châu nhé. Em từ nhỏ đã ốm vặt không đi đây đó, nay có cậu rồi, muốn ngắm nhìn non sông. Được không ạ?"

Đồ Nam đang lau mặt, hơi sững lại.

"Thuỳ Châu? Sao em lại muốn đến đấy?"

Thị không dám nói, tại con quỷ nó đòi tới, chỉ dám nói thế này:

"Dạ vì nó gần đây ạ, đường sá không quá xa xôi. Đi đâu, với cậu là được ạ. Cậu không thích ạ? Nếu cậu không thích thì mình chẳng đi nữa."

Thị kéo nhẹ tay áo cậu, cẩn thận từng li từng tí mà hỏi ý cậu. Trong màu mắt thị, lúc nào cũng ngang bằng, chưa bao giờ đặt mình lên trên người khác. Khi nào thị cũng thế này, mà chính ánh mắt này, thị nói gì muốn gì, cậu cũng chẳng nỡ lòng nào mà nói không.

Mấy nay cậu đến thăm u, sức khoẻ u đã tốt lên trông thấy, đi vài hôm cũng chẳng sao.

"Em muốn đi thì đi thôi, nhưng mà phải trình u thầy đã."

Thị gật đầu, thấy cậu chịu rồi mới nhoẻn cười.

"U thầy chẳng cần lo đâu ạ, em nói qua là u chịu thôi à. Miễn cậu đi cùng em là được rồi."


2

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này