Chương 6: Quả tim sống


Thứ bên dưới tấm vải đỏ khẽ cử động, cử động từng chút một... rồi im lặng, rồi lại cử động nhè nhẹ. Huệ tưởng tượng nó là một con vật đang hăng say hút máu, cái miệng nhỏ với những răng nanh nhọn hoắt… thứ đã cắn vào tay cô đang nhấm nháp từng giọt máu một cách ngon lành, một khi đã say mồi thì trở nên ngoan ngoãn.



Bà đồng lại nhắm mắt, miệng lầm rầm đọc chú. 

Cảm giác đau nhói giữa lòng bàn tay ập đến, sau đó lan ra khắp cả cánh tay đang dần tê dại đi của Huệ. Máu từ vết cắt ban đầu thấm dần từng chút một rồi đột ngột tuôn ra ồ ạt, ướt đẫm tấm vải đỏ, biến màu đỏ tươi thành màu đỏ thẫm nhanh chóng, mùi máu tanh nồng nặc lan trong không khí. Huệ tái mặt, ngậm chặt miệng, cố nén tiếng kêu thảng thốt. Bọn họ dùng máu của cô để tế lễ. Mấy lời của bà Xuân lại vang vang bên tai Huệ.

Đứa trẻ mệnh thủy, lại sinh vào giờ âm khí mạnh. Bà đồng Lam cần cô, cần máu của cô vì điều này sao?

Thứ bên dưới tấm vải đỏ khẽ cử động, cử động từng chút một... rồi im lặng, rồi lại cử động nhè nhẹ. Huệ tưởng tượng nó là một con vật đang hăng say hút máu, cái miệng nhỏ với những răng nanh nhọn hoắt… thứ đã cắn vào tay cô đang nhấm nháp từng giọt máu một cách ngon lành, một khi đã say mồi thì trở nên ngoan ngoãn.

Đột nhiên bà ta nghiêng đầu, nói nhỏ vào tai Huệ, âm thanh rù rì khiến cô rùng mình, sởn gai ốc.

“Cẩn thận, ta nhìn thấy cô sắp gặp họa sát thân.”

Nói xong bà đồng Lam lại ngước đầu lên, hướng đôi mắt mờ đục về phía nhóm người đang đứng lố nhố trước mặt.

“Xong rồi, đi đi! Hai canh giờ nữa đến đưa xác về.”

Bà đồng Lam phất tay, ra hiệu cho Huệ. Cô nhỏm người đứng dậy, tay nắm chặt vẫn đang rỉ máu, mắt hiếu kỳ dõi theo thứ dưới tấm vải đỏ chăm chăm, không rời. Thực sự lời bà đồng nói cô hoàn toàn không để lọt vào tai.

Đứa bé mặc bộ quần áo vải lụa sặc sỡ như đang chờ sẵn, cầm cái khay gỗ nhỏ đựng bốn cái ly sứ đi đến đặt xuống bốn góc khăn đỏ, những dây tua rua đang tứa máu nhỏ từng giọt từng giọt vào ly. Bà đồng Lam cũng không nói gì, kiên nhẫn chờ đợi, chỉ một chút nữa là xong phần việc của mình. Chẳng hiểu sao mâm lễ vật cũng đã đầy đủ mà Thủy Thần vẫn còn muốn giữ xác, làm hại bà ta phải thực hiện thêm một công đoạn. May thay, người hợp mệnh không mời mà tới – chính là Huệ, âm khí từ người cô là thứ thu hút những điều xui xẻo và cả chết chóc. Bà ta vừa muốn nhắc nhở cô gái xuân thì đang trong độ tuổi tươi đẹp nhất sắp phải đối mặt với thảm cảnh vừa lo lắng mình bị trừng phạt vì tiết lộ thiên cơ. 

Ông Hai Hom đưa mắt nhìn Huệ, trên tay cầm sẵn vuông vải xô mỏng.

“Mau buột vết thương, cầm máu lại. Giờ chúng ta về nhà đã!”

“Cha, bà ta cho thứ gì uống máu vậy?” Huệ nghiêng người, hỏi khẽ như sợ bị người khác nghe thấy.

“Ta không rõ. Đừng tò mò quá, không tốt đâu.”

Huệ bị ông Hai kéo đi, khi ngoái đầu nhìn lại, cô thấy đứa trẻ theo hầu đồng kính cẩn ôm cái thứ phủ vải đỏ đứng dậy, một góc nhỏ bị kéo lên. Hình dáng thứ đó từa tựa như một trái tim... đang còn đập thình thịch.

Chẳng nhẽ Huệ bị hoa mắt? Vừa xém chết đuối, vừa mất máu quá nhiều, chuyện này đoán chừng cũng có khả năng. Làm thế nào quả tim mang ra khỏi lồng ngực lại còn đập được chứ?

“Đi thôi, con còn ngẩn người ra làm gì thế!”

Huệ quay lại thì nhìn thấy Ba Quàng đang đi ngược chiều đến. Tay trái cầm cút rượu, tay phải cầm một cái đùi heo lớn đã cắn nham nhở, lộ ra lớp thịt trắng bợt - là đồ tế lễ chiều nay.

Thấy Huệ, mắt hắn lại sáng lên, gương mặt lưỡi cày nhâng nháo không kiêng dè.

“Chú Hai, cảm ơn chú. Heo quay ngon lắm.” Vừa nói hắn vừa há miệng cắn một miếng to, ngồm ngoàm nhai nuốt, cái lưỡi dài liếm quanh mép bóng nhẫy một cách thô tục.

Ông Hai Hom ném ánh nhìn đầy khinh miệt về phía đứa cháu họ xa, hậm hực bỏ đi. Huệ cố kìm nén cảm giác khó chịu nhộn nhạo trong dạ dày, nối gót theo sau cha mình, phớt lờ đi “cái gai trong mắt”.

Hai cha con người đi trước, kẻ đi sau, cũng chẳng ai nói năng với nhau câu nào như lệ thường đã vậy.

Về đến nhà cơm nước cũng gần xong xuôi, thằng Đẹn tất tả chạy tới chạy lui dọn bàn, bưng thức ăn, chén đũa trong tiếng chó sủa ran ran ngoài đầu hè.

“Bày vẽ làm gì? Tối nay bắt đầu khâm liệm rồi, ăn uống nhanh nhanh lên một chút.” Ông Hai Hom cầm chén cơm lên, cấm cẳn nói.

Bà Xuân nhanh chóng lên tiếng, vừa nói bà vừa dịu dàng gắp một khoanh cá vào chén ông Hai.

“Vâng, tôi đã gọi người bên mai táng rồi, đưa chú Năm về là làm lễ ngay. Ông đừng lo!”

Hình ảnh thân mật đập vào mắt Huệ. Hai tiếng “chú Năm” trơn tru thốt ra từ miệng của bà Xuân khiến cô khó chịu, còn chưa kịp suy nghĩ đã buột miệng vọt ra.

"Ai cho dì gọi chú Năm một cách thân thiết như vậy? Dì nên nhớ thân phận của dì trong nhà này.”

Ông Hai Hom lẫn bà Xuân đều buông đũa, sững người trước lời buột miệng của Huệ.

“Con ăn nói với người lớn như vậy đó hả? Lễ nghĩa ném qua bờ rào cả rồi.”

“Con nói không có gì sai hết! Cha tính cưới bà ta làm vợ lẽ đúng không? Suốt ngày bênh vực bà ta.” Mắt Huệ đã ầng ậng nước, cô không nuốt nổi cơm nữa, đặt vội chén xuống bàn. Cục tức chèn ngang cổ, không thể nào xuôi được. 

“Con cũng không còn nhỏ nữa đâu, nên tính đến chuyện cưới xin đi. Nhà họ Ngô cũng đánh tiếng lâu rồi.”

Huệ trợn tròn mắt. Đang chuẩn bị làm đám tang cho chú Năm, sao bỗng nhiên cha cô lại đánh trống lảng mà nhắc tới hôn ước với nhà họ Ngô.

“Cha, con đã nói với cha nhiều lần rồi, con không bao giờ cưới cái tên công tử ăn chơi trác táng đó! Có hối thúc cũng vô ích.”

“Huệ, con ăn nói bậy bạ gì vậy hả? Chí Nam là con nhà gia thế, có ăn có học đàng hoàng, người ta còn học trường tỉnh. Sao có thể nghe mấy lời đồn đại nhảm nhí bên ngoài mà tùy tiện đánh giá được chứ? Con đã chính thức tìm hiểu cậu ta chưa?” Ông Hai Hom đập đũa xuống bàn đánh “cạch” một tiếng, chân mày nhíu chặt lại, lớn tiếng hỏi. Ông chỉ là một thầy đồ nghèo, được gia đình đức cao vọng trọng như nhà họ Ngô để mắt đến là phước phần phải tu mấy đời mới có, vậy mà con gái ông lại kịch liệt phản kháng.

“Con đâu phải chưa từng tiếp xúc với anh ta. Tốt xấu thế nào con tự biết được, cha không hiểu đâu.”

Cô nhớ đến thái độ cợt nhả sáng nay khi gặp tên công tử nhà giàu đó ở ngoài ghềnh Lớn, hắn ta có việc gì? Hay cũng chỉ như bao kẻ rỗi hơi khác nghe người khác gặp vận rủi thì đến hóng hớt, chầu chực như bọn kền kền ăn xác chết.

Nói rồi Huệ đùng đùng bỏ ra ngoài, bỏ dở cả bữa cơm chiều trong ánh mắt phẫn nộ của ông Hai Hom cùng ánh mắt nhẫn nhịn của bà Xuân. Đây là lần đầu tiên cô dám ngang ngược cãi lại cha mình, bình thường Huệ là một cô gái kiệm lời, thậm chí có phần yếu đuối, hiền lành. Vì quá bất ngờ nên ông Hai “chết trân” trước màn đối đáp không kiêng dè gì của con gái. 

“Nó bị làm sao vậy?”

“Hay do bị ngã xuống hõm Cá Kình, lúc trưa tôi đã cố ngăn cản nhưng không được, con bé vẫn nhất quyết chạy ra đó!” Bà Xuân rầu rĩ nói.

“Cũng có thể, chuyện chú Năm mất quá đột ngột cũng đả kích con bé không ít; hơn nữa nó còn chết hụt một lần, chiều còn tham gia lễ xin vía với bà đồng Lam.” Ông Hai chép miệng thở dài.

“Cái gì? Lễ xin vía? Sao ông lại để nó can dự vào, có biết như vậy nguy hiểm đến thế nào không?” Bà Xuân trợn tròn mắt, dường như không thể tin vào tai mình.

Ông Hai gật gật đầu, đưa chén cơm lên miệng và từng chút một. Ông nhai cơm mà như nhai rơm khô, chẳng thấy mùi vị gì; mãi một lúc sau mới chậm rãi trả lời. 

“Con bé là con tôi, sao tôi lại muốn đẩy nó vào nguy hiểm chứ! Chỉ là cực chẳng đã.”

Bữa cơm chỉ còn lại hai người, không khí rơi vào thinh lặng.



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout