Chương 7: Ăn mừng


Chí Hoành không kiềm được cơn lửa giận, thẳng tay tát mạnh vào mặt vợ. Trước giờ ông ta đã quen với một người vợ ngoan ngoãn, nghe lời, chưa từng phản kháng. Lần này, bà Hai Kiều lại to gan lớn mật mà dám chống lại ông.

"Mình ơi, xin mình hãy thương xót con! Con đang ốm, nó cần mẹ mà mình." Bà Hai Kiều khóc nấc lên, nước mắt ướt đẫm gương mặt thanh tú vì cái tát mà đỏ ửng lên. 

"Cần mẹ, được. Hai mẹ con cứ ôm nhau ở đây đi." Chí Hoành bặm chặt môi, đùng đùng đóng sầm cửa lại.

Trước khi điều chỉnh lại biểu cảm bước ra chủ trì bữa tiệc long trọng, ông còn tức tối căn dặn gia nhân không được để bà Hai đưa cậu Út ra khỏi phòng, xem như là răn đe cái thói bướng bỉnh của bà Hai Kiều. 



Lúc này ở nhà họ Ngô, không khí lại vô cùng tưng bừng, náo nhiệt. Tiếng nhạc dặt dìu không ngừng vang lên, cách xa mấy con đường vẫn có thể nghe thấy. 

Hôm nay là ngày đón cậu Ba Nam về nhà, cậu vừa mới được nhận vào một trường tư lớn trên tỉnh lỵ. Tuy chẳng phải tự thân vận động gì, tất cả là do cha cậu bỏ tiền ra lo lót nhưng cái danh trường tỉnh cũng khiến dòng họ nở mày nở mặt với mấy kẻ trong thôn. Con cái những nhà tầm thường trong thôn Vân Tiêu biết đôi ba chữ toàn học ở lớp học quèn của thầy đồ Hai Hom, mấy ai đủ tiền của cho con ăn học ở tỉnh như nhà họ Ngô đây. Càng nghĩ Chí Hoành lại càng cảm thấy hãnh diện, chính vì vậy ông ta đã quyết định tổ chức ăn uống, chè chén rầm rộ hòng khoe khoang đứa con quý tử này. 

Nhà họ Ngô nhiều đời buôn bán sản vật biển - san hô và ngọc trai; sau này còn khai thác gỗ, của chìm của nổi không ít, đến đời ông ta lại càng sung túc hơn. Người thừa kế dĩ nhiên cũng chẳng phải “động móng tay” làm gì, chỉ đứng trên danh nghĩa mà cai quản cái cơ ngơi này, đáng tiếc Chí Bình – đứa cháu đích tôn lại mắc bệnh lạ. Dù cho chạy chữa khắp nơi nhưng hoàn toàn vô vọng, càng lúc bệnh của Chí Bình lại càng nặng, còn thêm chứng sợ ánh sáng, suốt ngày nhốt mình trong phòng tối. Đứa con trưởng này xem như bỏ đi! Chí Hoành lại đặt hết hy vọng vào đứa con trai thứ giống ông ta như hai giọt nước, từ ngoại hình cho đến tính cách – Chí Nam. Cậu Ba Nam tính tình ngỗ ngược, phóng đãng, gái gú, không từ  bất kỳ cuộc ăn chơi nào; lần này lên tỉnh học, cậu như "hổ chắp thêm cánh", tha hồ phóng túng mà chẳng có ai ngăn cản, quản thúc. Tuy thế nhưng trước mặt cha mình, cậu lại tỏ vẻ mình là một người chí thú làm ăn, hiểu chuyện tỏ tường, câu nào thốt ra miệng cũng nhân nghĩa, đạo lý. Chính vì vậy ông Hoành rất mực cưng chiều, tự hào về cậu. Tiệc mời không ít quan chức có tiếng nói trên tỉnh đến dự, mục đích của ông Hoành chính là vừa xã giao, vừa gửi gắm cậu Ba. 

Từ đầu giờ chiều, nhóm cô đầu nổi tiếng tài sắc trên tỉnh đã đến, toàn là những đào nương tuổi đôi mươi xinh tươi như hoa như ngọc, giọng hát thì mê hoặc lòng người. Nghe nói, muốn đặt nhóm cô đầu này không phải chuyện đơn giản, phàm là người quen còn không thì có khi đến tận mấy tháng cũng chưa mời được. Thú nghe hát cô đầu này người giàu có trên tỉnh đặc biệt ưa chuộng, chính vì vậy đông khách hẹn cũng là lẽ thường. Ông Hoành dĩ nhiên đã tốn không ít công sức lẫn tiền bạc để mời bọn họ. 

Thêm vào đó, ông còn mời một số đầu bếp nổi tiếng trên tỉnh đến đứng bếp, phục vụ những món hải sản cực kỳ quý hiếm và đắt tiền, đủ nhận thấy nhà họ Ngô xem trọng bữa tiệc này như thế nào.

Ấy vậy mà lại có chuyện bất ngờ xảy ra trước đó khoảng một canh giờ khiến cho niềm vui của ông Hoành bị giảm đi quá nửa.

"Mợ Hai đâu rồi, sao giờ còn chưa ra tiếp khách?" Chí Hoành vừa thay một bộ y phục sang trọng vào, mới sực nhớ ra từ chiều đến giờ mải lo lu bu đón tiếp khách khứa mà không nhìn thấy vợ mình - Giáng Kiều đâu cả! 

"Bẩm ông, bà Hai đang ở phòng của cậu Út Cường ạ!" Người hầu đứng phía sau hầu quạt lí nhí đáp.

"Sao giờ này mà còn ở trong đấy làm gì, vú em đâu, bảo bà ta trông chừng cậu Út."

"Bẩm, cậu Út đang bị sốt ạ, bà không yên tâm nên vẫn đang trông nom."

Mặt ông Hoành đen đi. Tiệc lớn thế này mà lại để chuyện cỏn con làm hỏng thì còn ra thể thống gì, trẻ con ốm vặt cũng là bình thường thôi, có gì đâu mà phải cuống lên thế. Chẳng hiểu sao lên làm chính thất lâu như vậy mà bà ta vẫn chưa gột rửa được cái tính tủn mủn, vặt vãnh từ thời còn làm vợ lẽ. Càng nghĩ ông Hoành lại càng bực bội, ông muốn khoe với mọi người ông còn tráng kiện đến thế nào, đã ngoài năm mươi mà vẫn cưới được vợ trẻ, vợ đẹp, còn sinh được cậu con trai kháu khỉnh. Chính thất của ông - bà Tố Cầm đã mất khi cô tư Tú Liên vừa tròn mười hai tuổi; Giáng Kiều lúc này đang là vợ lẽ, lại sinh cho ông một đứa con trai nên được cất nhắc lên làm vợ chính thức. Tuy thân phận Giáng Kiều thấp hèn nhưng bù lại khí chất hoa nhường nguyệt thẹn, thêm tài ăn nói ngọt như mía lùi nên ông Hoành trước giờ vẫn rất cưng chiều, cung phụng. 

"Ông… ông đi ạ?"

"Ừ, chẳng nhẽ ta đi đâu còn phải báo cho ngươi." Ông Hoành quắc mắt nhìn người hầu, sẵng giọng đáp.

"Vâng, con không dám ạ, chỉ là bà hai đã căn dặn không được nói với ông, ông bận trăm công nghìn việc…"

Ông Hoành không muốn nghe thêm mấy lời lải nhải dư thừa của người hầu nữa, ngay lập tức bỏ đi. Ông nhất định phải đi xử lý nguồn cơn gây ra cơn bực tức đang phừng phừng cháy trong lòng của mình.

Két… két… két.

Cửa phòng bật mở, trong phòng chỉ thắp một ngọn đèn nhỏ, ánh sáng yếu ớt, vàng vọt hắt lên vách, bao trùm cả hình dáng một người đang ngồi khum khum.

"Kiều, mình đâu rồi?" Ông Hoành lớn tiếng gọi. Vì người vợ lẽ này chỉ mới ngoài ba mươi, nên ông không gọi vợ mình là bà như từng gọi người vợ cả, ông học theo các quan trên tỉnh, gọi vợ là "mình" cho tình tứ.

Nghe tiếng động, Giáng Kiều mới giật mình, ngẩng đầu lên.

"Mình à…"

"Sao còn ngồi đây, mau đi thay quần áo, trang điểm làm tóc đi. Khách đến cũng gần đông đủ rồi đấy."

Giáng Kiều ngước gương mặt trái xoan trắng nõn mịn màng cùng đôi mắt huyền ngấn lệ nhìn ông Hoành. Bà tuy xuất thân là con của một tá điền, trước đây nhà nghèo đói đến mức ngày chỉ húp một bữa cháo loãng nhưng lại có dáng vẻ vô cùng xinh đẹp, chính vì vậy từ ngày đầu bước chân vào nhà họ Ngô, ngay lập tức đã hút hồn Ngô Chí Hoành.  

"Con đang sốt cao quá, em không yên tâm mình ạ." Giáng Kiều sợ sệt đáp. Bà thừa biết tính ông Hoành nóng như lửa, làm gì phật ý, ông sẽ nổi đóa lên mà la hét, quát tháo.

"Nóng nóng cái gì, con nít đứa nào chả như vậy! Mau để nó cho vú em chăm nom, đi với tôi." Chí Hoành nóng nảy đi đến bên giường, giật mạnh tay của bà Hai Kiều, quát lớn.

Cậu Út Cường đang nằm thiêm thiếp trong lòng mẹ, bị tiếng quát lớn, lại bị giật mạnh ngã lăn ra giường liền tức tưởi khóc lớn lên. 

Bà Hai Kiều thấy con đang đau ốm, lại khóc đến vã cả mồ hôi mẹ mồ hôi con thì đau xót, vùng mạnh tay khỏi ông Hoành, nhào đến ôm chặt lấy con trai, vỗ về.

"Ngoan, ngoan, mẹ thương! Nín đi con, đừng khóc nữa."

Ông Hoành bị hành động bất ngờ của vợ làm cho tức đến nghẹn lời, ánh mắt hung dữ vằn lên những tia máu đỏ đáng sợ. 

"Kiều, hay lắm, hôm nay còn dám cãi lời tôi. Đây là muốn cho nhà họ Ngô này mất mặt hay sao chứ?" 

Bốp.

Chí Hoành không kiềm được cơn lửa giận, thẳng tay tát mạnh vào mặt vợ. Trước giờ ông ta đã quen với một người vợ ngoan ngoãn, nghe lời, chưa từng phản kháng. Lần này, bà Hai Kiều lại to gan lớn mật mà dám chống lại ông.

"Mình ơi, xin mình hãy thương xót con! Con đang ốm, nó cần mẹ mà mình." Bà Hai Kiều khóc nấc lên, nước mắt ướt đẫm gương mặt thanh tú vì cái tát mà đỏ ửng lên. 

"Cần mẹ, được. Hai mẹ con cứ ôm nhau ở đây đi." Chí Hoành bặm chặt môi, đùng đùng đóng sầm cửa lại.

Trước khi điều chỉnh lại biểu cảm bước ra chủ trì bữa tiệc long trọng, ông còn tức tối căn dặn gia nhân không được để bà Hai đưa cậu Út ra khỏi phòng, xem như là răn đe cái thói bướng bỉnh của bà Hai Kiều. 



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout