"Còn đến gần nữa tôi sẽ chết cho các người xem, dù thế nào đi nữa hôm nay tôi nhất định phải đưa con tôi đi chữa bệnh." Cây kéo nhọn hoắt trong tay của bà Hai lóe sáng khiến đám người hầu kinh hãi, dạt ra hai bên. Bọn họ chưa từng lâm vào tình thế này, trước giờ bà Hai cư xử vẫn rất điềm đạm, từ tốn.
Bà Hai Kiều thấy mọi người lơi lỏng dần đi liền nhanh chóng ôm cậu Út, chạy vụt ra bên ngoài trời tối đen như mực.
Ông Hoành đi rồi, bà Hai Kiều mới ôm chặt cậu Út Cường vào lòng, tấm tức khóc nấc lên. Trước khi bà Cả Tố Cầm mất, cuộc sống của bà chẳng khác nào địa ngục, bị hành hạ, bị vũ nhục như cơm bữa bằng tất cả những lời lẽ cay nghiệt nhất. Đứa con đầu tiên của bà, nếu không phải vì bà Cả Cầm cũng không mất đi một cách oan uổng như vậy. Những tưởng những ngày tháng sau này của mẹ con bà đã không còn bất hạnh nữa, vĩnh viễn sống trong sự yêu thương của ông Hoành, nhưng hôm nay bà mới vỡ lẽ ra mẹ con bà còn không quan trọng bằng một bữa tiệc xã giao của ông ta.
"Trời ơi, sao nóng thế này! Con ơi."
Bàn tay đặt trên trán của cậu Út Cường càng lúc càng nóng như lửa đốt khiến bà hai giật nảy mình, kinh hoảng cuống cuồng gọi người hầu.
"Người đâu, người đâu?"
"Thưa bà, có chuyện gì ạ?"
"Mau, gọi người chuẩn bị xe, tôi muốn đưa cậu Út đi khám bệnh."
"Thưa bà, không thể được ạ, ông đã dặn chúng tôi không để bà đưa cậu Út ra ngoài, bằng bất cứ giá nào." Người hầu luống tuổi áy náy nói.
Gương mặt non nớt của cậu Út Cường đã đỏ rực lên như một hòn than, đôi mắt đen láy lờ đờ, mệt nhọc thở ra từng hơi nhỏ đứt quãng.
"Mẹ ơi, con đau… mẹ ơi, đau, đau quá." Giọng nói thều thào, yếu ớt vang lên như xát muối vào tim người mẹ.
"Sao có thể, nó đang ốm nặng như thế này, sao không cho tôi đưa nó đến thầy thuốc? Như vậy chẳng phải là để nó chết từ từ à." Bà Hai Kiều căm tức hét lên, bà không nghĩ ông Hoành lại nhẫn tâm muốn ép chết mẹ con bà như vậy.
"Thật sự ông đã dặn như vậy, bà cứ đưa cậu vào phòng, chúng tôi sẽ phụ chăm sóc ạ."
"Chăm sóc cái gì? Nếu chăm sóc mà hết bệnh thì nó đã không sốt hừng hực đến mê sảng thế này. Nếu không cho tôi đi xe thì tôi sẽ tìm cách khác." Bà Hai Kiều gạt nước mắt, giật phăng áo khoác trên giá, bọc cậu Út lại.
"Thưa bà."
"Còn đến gần nữa tôi sẽ chết cho các người xem, dù thế nào đi nữa hôm nay tôi nhất định phải đưa con tôi đi chữa bệnh." Cây kéo nhọn hoắt trong tay của bà Hai lóe sáng khiến đám người hầu kinh hãi, dạt ra hai bên. Bọn họ chưa từng lâm vào tình thế này, trước giờ bà Hai cư xử vẫn rất điềm đạm, từ tốn.
Bà Hai Kiều thấy mọi người lơi lỏng dần đi liền nhanh chóng ôm cậu Út, chạy vụt ra bên ngoài trời tối đen như mực.
Bên ngoài gian nhà chính, tiếng nói cười ầm ĩ vang lên xen cùng tiếng chạm ly lanh canh. Mặt ai nấy đều đỏ bừng bừng vì men rượu.
"Chúc mừng ông Hoành có được cậu con trai xuất sắc như vậy!"
"Đúng đúng, người thừa kế nhà họ Ngô đúng là không tầm thường. Ha ha."
"Còn phải nói, con trai cưng của tôi mà! Mong quý vị có thể giúp đỡ nó, dù sao trên tỉnh, nhà chúng tôi cũng không có người thân quen." Ông Hoành mỉm cười đắc chí, mỗi lời khen tặng ông lại nhấp một ngụm rượu.
"Ôi dào, sao ông Hoành đây lại nói mấy lời khách sáo như vậy chứ? Chúng tôi nhất định sẽ giúp đỡ cậu Ba đây. Nào nào, mau cạn ly."
"Xin cảm ơn sự chiếu cố của các ngài đây ạ! Thịnh tình này, Chí Nam tôi không biết lấy gì đền đáp." Cậu Ba Nam nhếch miệng cười, bồi thêm mấy câu đãi bôi làm màu.
Bất thình lình, một tiếng "à uồm" từ bên ngoài vọng đến cắt ngang cuộc trò chuyện rôm rả.
Mọi người lắng tai nghe, cách một quãng lại có một tiếng "à uồm" vang lên, âm thanh khiến người ta rợn tóc gáy.
"Này, mấy vị có nghe tiếng gì không? Hình như là tiếng hổ gầm đấy."
"Chậc, đúng là vậy thật! Ông Hoành, vùng này vẫn còn hổ sao?" Một vị quan khách hiếu kỳ hỏi.
Như được "bắt trúng đài", cậu Ba Nam nhanh nhảu lên tiếng.
"Thưa ngài, chuyện về hổ ở vùng chúng tôi không hiếm, nếu ngài muốn nghe, tôi không ngại mà thưa chuyện cùng ngài. Cha tôi dạo này cũng ít ra ngoài, chuyện thế sự dĩ nhiên không tỏ tường bằng kẻ rày đây mai đó như tôi đâu."
Ông Hoành gật gật đầu, tỏ ý tán đồng.
"Thú vị đấy, chuyện là thế nào?"
Nhóm người tò mò tụ lại gần chỗ cậu Ba Nam hơn, kể cả cô Tư Liên đang tán gẫu với các bạn cũng không nén được hứng thú mà đến nghe cùng.
Cậu Ba Nam tằng hắng lấy giọng, bắt đầu.
"Như các vị cũng biết, Vân Tiêu chúng tôi xung quanh đều là núi non hiểm trở, cửa vịnh lại nhìn ra biển Ngư Tích, chính vì vậy mà đường thông thương cũng chia làm hai ngả: đường rừng và đường biển. Các vị đến đây thường là đi đường rừng, tuy gần hơn nhưng cũng có những rủi ro nhất định, hãi nhất chính là gặp hổ. Tuy thế, hổ ở vùng chúng tôi hai mươi năm trước đã tuyệt diệt. Con hổ cuối cùng chính là do cha tôi săn được."
"Chà, không ngờ ông Hoành đây lại thiện nghệ như vậy!" Có người xen vào tán thưởng rồi im bặt.
"Chuyện kỳ lạ bắt đầu cách đây không lâu, hổ đột nhiên xuất hiện ở thôn Vân Tiêu sau khi đền thờ thần Hổ được quét tước, nhang khói. Chúng tôi còn đồ rằng chính là thần Hổ hiển linh, chứ làm thế nào lại có hổ xuất hiện được chứ!" Cậu Ba Nam nhếch miệng cười theo thói quen khinh bạc của mình.
"Thế nghĩa là gì, ban nãy chúng ta nghe rõ ràng tiếng hổ gầm kia mà. Mấy chục con người ở đây, lẽ nào đều nghe nhầm cả?" Tiếng thắc mắc lao xao vang lên.
"Dĩ nhiên có hổ thật nhưng thú thật là chúng tôi ở đây chưa từng nhìn thấy nó lớn bé thế nào!"
"Vậy ư, quả là chuyện kỳ lạ."
Câu chuyện vô thưởng vô phạt của cậu Ba Nam không làm thỏa mãn sự hiếu kỳ của đám đông, nhìn vẻ mặt chưng hửng của bọn họ khiến cậu vô cùng khó chịu, bọn họ đang xem cậu là một tên bốc phét hay sao chứ! Không, cậu nhất định nối gót cha cậu, phải săn cho kỳ được con hổ kia.
"Tôi nghe nói cậu Ba đã có ý trung nhân rồi đúng không? Đáng tiếc, tôi còn tính giới thiệu con gái tôi cho cậu kia đấy."
Một vị quan nhỏ đưa cốc rượu về phía Chí Nam, hỏi dò.
"Thưa ngài, chuyện cha mẹ hứa hôn từ nhỏ ấy mà! Thời buổi này nên chú trọng hôn nhân tự nguyện. Biết đâu con gái của ngài lại chính là tình yêu định mệnh của đời tôi thì sao!" Mấy câu hoa mỹ trong sách cuối cùng cũng có "đất dụng võ", cậu Ba Nam thốt ra mấy lời sáo rỗng mà không hề cảm thấy hổ thẹn với lòng.
"Chà, thế thì tốt quá! Hôm nào cậu lên tỉnh, tôi nhất định sẽ mời cậu một bữa." Vị quan kia mỉm cười khách sáo, chạm khẽ vào cốc rượu trên tay Chí Nam.
"Vâng, rất hân hạnh. Xin chào ngài, cha tôi say quá, tôi đưa ông ấy đi nghỉ trước." Cậu Ba Nam nhanh chóng cắt đứt màn đối thoại vô bổ bằng một lý do không thể nào hợp lý hơn.
"Xin chào, hẹn gặp lại cậu sau."
Lý do thoái thác của cậu Ba Nam không phải là hoàn toàn bịa đặt, ông Hoành quả nhiên đã say lúy túy, ông chẳng còn biết trời trăng mây nước gì cả, liêu xiêu đi vào bên gian nhà giữa. Cậu Ba Nam cũng hấp tấp theo sau, đưa tay dìu ông như một người con hiếu thảo.
"Cha, anh Hai không tham dự tiệc đã đành, dì cùng với em Út sao cũng không thấy mặt?"
"Đừng nhắc đến bà ta nữa, thật là không biết đúng sai. Ăn cơm nhà họ Ngô mà dám cãi tay đôi với ta ư."
Chí Nam kinh ngạc. Người phụ nữ này bị điên à, còn dám cãi lại cha hắn, đúng là chán sống.
"Một người phụ nữ không yên phận như vậy, cha đừng nên bận tâm làm gì!" Hình ảnh Huệ đột nhiên hiển hiện trong đầu cậu Ba Nam. Cô ta cũng là một kẻ ương bướng đáng ghét. Gả vào nhà họ Ngô giàu sang, gả cho một công tử đẹp trai lại có học thức như hắn có gì không tốt, đúng là lũ nhà quê thiển cận. Càng nghĩ cậu Ba càng tức tối.
"Đúng đúng, không cần bận tâm." Ông Hoành huơ huơ tay, nói năng cũng không còn tỉnh táo nữa.
Bình luận
Chưa có bình luận