Chương 9: Tuyệt vọng


Máu… máu và nước mắt túa ra, không ngừng trộn lẫn vào nhau. Đau đớn… đau đớn quá!

Mùi hôi thối nồng nặc tràn ngập trong khí, bức bối, dồn nén. 

"Cứu… cứu với!"

Cái bóng đen to lừng lững ngồi trong bụi cây rậm rạp chực chờ, đôi mắt sáng rực, to như hai chiếc bát úp nhìn bà và cậu Út trừng trừng.

Một tiếng gầm chói tai, một tiếng hét hoảng loạn kinh hãi, tiếng trẻ con khóc điếng người vang lên thảm thiết, rồi chìm hẳn. 

Màn đêm tăm tối vây hãm, hoàn toàn vô vọng, hoàn toàn không lối thoát. 

"Không.... cứu với, cứu... cứu với."

Âm thanh cầu cứu vang lên thống thiết rồi rơi tõm vào cõi u minh.


Cả hai đi lướt qua gian phòng tối tăm nằm khuất sau ngã rẽ vào vườn hoa, hoàn toàn không có cả một tiếng động nhỏ - phòng của cậu Hai Bình.

"Cha, dạo nào tình hình anh Hai có ổn không?"

Tuy là anh em ruột thịt nhưng cậu Ba Nam chưa từng tỏ ra thân thiết với anh Hai của mình, trước đây là vì vị trí thừa kế. Sau này, bệnh tình của cậu Hai Bình đột nhiên nặng lên, mối nguy không còn nữa thì hơi sức đâu mà cậu Ba để tâm đến. Ngoài kia còn biết bao thú vui khác hấp dẫn cậu.

"Ừm… ừm, cũng như vậy thôi, chẳng có tiến triển gì!" Ông Hoành đưa tay day day thái dương, đầu ông đang đau như búa bổ.

"Con nghe nói trên tỉnh có thầy thuốc rất nổi tiếng, biết đâu người ta có cách chữa trị hết cho anh Hai." Câu này là Chí Nam buột miệng nói ra, anh ta cũng chẳng phải là có ý tốt đến vậy. Ông Hoành đang say, chắc hẳn không để vào tai mấy lời này.

"Để xem sao. Chuyện hổ gầm… ha ha, không phải là chưa có ai thấy, ta đã từng nhìn thấy nó! Một con hổ xám… khổng lồ." Mắt ông Hoành đột nhiên lóe sáng một cách kỳ dị, ông ta giơ tay, ước chừng kích thước.

"Cha… cha thực sự từng nhìn thấy nó sao?"

Một con hổ xám to như vậy, tấm da của nó chính là một bảo vật quý hiếm có một không hai trên đời. Càng nghĩ cậu Ba Nam lại càng hứng thú, cậu ước gì mình có thể săn được nó. Danh tiếng của cậu sẽ nổi như cồn, có thể còn chấn động hơn cả cha cậu trước kia. Phải, người thừa kế nhà họ Ngô phải có uy như thế chứ!

"Đúng… đúng. Rất lâu rồi, trước khi nó ăn thịt người! Ha ha."

 "Ăn thịt người sao?"

Tiếng cười trầm đục vang lên trong màn đêm tĩnh mịch khiến cậu Ba Nam đột nhiên sởn gai ốc. Nếu đã từng ăn thịt người, đây là một con hổ dữ… như vậy lại càng đáng để săn đuổi, chẳng phải rất hợp tình hợp lý sao? Cậu Ba cười thầm trong bụng. Với lý do "trừ gian diệt ác" như vậy, hẳn cậu có thể dụ dỗ những người khác trong trấn Vân Tiêu tham gia vào cuộc săn này. Thật phấn khích!

Ngoài trời lất phất mưa bay, màn đêm sâu hun hút, giơ tay không thể nhìn rõ năm ngón trước mặt. Bà Hai Kiều ôm chặt cậu Út Cường trong lòng, tay trái giữ chặt túi áo khoác đựng túi tiền bà mang theo bên mình, thoáng chốc đã ra đến đường cái. Theo trí nhớ mơ hồ của mình, bà nhớ cuối đường này có nhà một người phu đánh xe ngựa sinh sống, việc tìm đến nhà một người lạ đêm hôm thế này tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nhưng giờ phút này, bà không thể suy nghĩ được gì khác, tính mạng của con trai là trên hết.

Cộc… cộc.

Tiếng gõ cửa dồn dập không ngừng, mãi một lúc sau mới vọng lại tiếng lê dép "lẹt xẹt" từ bên trong.

"Ai đấy?"

Người phu đánh xe ngái ngủ cất tiếng hỏi.

"Là tôi, xin ông hãy giúp đỡ, con… con tôi đang bệnh nặng! Xin ông, xin hãy giúp tôi."

Người phu lúc này mới nhìn kỹ người đang đứng trước mặt mình, là một phụ nữ khá xinh đẹp. Tuy đầu bù tóc rối, mặt mũi mồ hôi mồ kê nhễ nhại nhưng nhìn sơ qua cách ăn vận cũng biết là nhà có tiền, không giống dân đen mắt toét như ông ta, người phu tỉnh cả ngủ.

"Bà… có chuyện gì cần tôi giúp sao?"

"Vâng." Bà Hai Kiều gật đầu lia lịa.

"Tôi muốn thuê xe ông đi đến thôn bên cạnh."

Người phu nghe xong thì giật mình, hoảng hốt. 

"Bà điên rồi. Muốn qua đến thôn Hải Thượng phải băng qua một cánh rừng, tôi… quả thật không dám mạo hiểm tính mạng mình như vậy." 

"Ông cần tiền đúng không? Bao nhiêu tôi cũng có thể đưa cho ông, con tôi bệnh nặng lắm, không thể cầm cự thêm được nữa." Bà Hai Kiều tuyệt vọng van nài.

"Xin lỗi bà, dù thêm tiền tôi cũng không thể đi, xin bà về cho." Người phu già nhớ đến mấy câu chuyện đang đồn đại gần đây về việc hổ đột nhiên lại xuất hiện. Tuy ông ta chưa từng gặp qua nhưng anh trai của ông nội ông đã từng bị hổ vồ, về sau hoảng loạn mà biến thành kẻ điên, đã thế còn cụt mất một cánh tay. Nhưng gặp hổ mà giữ được mạng cũng đã may mắn lắm rồi!

Cánh cửa gỗ lạnh lùng đóng sầm lại.

Mắt của bà Hai Kiều dại đi, thất thần nhìn màn đêm tăm tối. 

Một trận gió lớn nổi lên, từng tầng cây dày đen thẫm xào xạc, xào xạc lay động. 

"Đêm nay gió lớn quá. Sao lại có trăng nhỉ, quái lạ!"

Bà Xuân nhìn trời, lẩm bẩm. 

Mấy người quen trong thôn đã đến, chuẩn bị cho việc khâm liệm ông Năm Kiền. Thi thể được đưa lên khỏi hõm Cá Kình vào lúc 6 giờ chiều, đúng như tính toán của bà đồng Lam. Việc khâm liệm sẽ do chính tay ông Hai Hom tiến hành, thi thể ngâm dưới nước bị phân hủy quá nhanh, người bên mai táng e rằng cũng không dám nhận, đành trông cậy vào người thân mà thôi. Huệ đứng bên ngoài phụ chạy những việc lặt vặt, hình ảnh thi thể trương phồng luôn lởn vởn trong tâm trí không buông khiến cô không dám bước vào nhà trong nửa bước. 

Những người đến giúp ai nấy đều phàn nàn mùi tử thi quá hôi thối, bọn họ đều bịt mũi bằng khăn vải, cố gắng làm ngoài khoảng sân trống cho đỡ bị dây vào cái mùi "không may" này. Chính vì tình trạng bất khả kháng, tang lễ của ông Năm cũng tổ chức đơn giản nhất có thể, sáng sớm ngày mai có thể đưa đi làm lễ nhập quan, chôn cất nữa là hoàn tất.  

Đúng như Huệ dự đoán, từ chiều đã nhìn thấy tên Ba Quàng lảng vảng trước ngõ nhà cô. Dù chẳng ai thèm mời mọc hay chú ý đến nhưng hắn vẫn như một con đỉa, bám lấy không buông.

"Chào mọi người, chào Huệ."

Chưa dứt lời, hắn đã xồng xộc lao vào phía trong.

Ông Hai Hom đang giở tay quấn vải xô, không tiện phản ứng, xem như hắn là ruồi nhặng mà lờ đi.

"Chú Hai, có cần cháu giúp không?"

"Cần… qua đây." Ông Hai Hom gật gật đầu.

Ba Quàng đánh người vòng qua cỗ quan tài, hắn ta hí hửng đưa mắt nhìn vào… một mùi hôi thối khủng khiếp xộc vào mũi như mùi cả hàng chục con chuột chết cùng lúc.

"Mẹ kiếp!" Hắn chửi thầm trong bụng.

Còn chưa định thần thì tay hắn đã ướt đẫm thứ dịch nhầy nhụa chảy ra từ xác chết đang quấn dở. Ông Hai Hom vừa cười vừa nói.

"Chuyện này, mày có thể giúp."

"Không… Không…" Ba Quàng kinh hãi nhìn thứ mình đang cầm. Một khối nhầy nhụa đang quấn trong mấy lớp vải trắng, thịt da rữa nát lẫn lộn không thể nhìn rõ hình thù. 

Hắn hét lên một tiếng, vất thứ đang cầm trên tay xuống hòm, chạy bán sống bán chết. 

Ông Hai lẳng lặng cầm từng phần thi thể lên, cẩn thận tiếp tục công việc của mình. 

Huệ thấy Ba Quàng vừa mới chạy vào gian trong, chưa đến vài phút đã điên cuồng chạy ra thì vô cùng kinh ngạc! Hắn ta gặp quỷ à, sao lại sợ hãi đến vậy?

Trong ánh sáng chập chờn của những ngọn nến trắng, trước cỗ áo quan lớn, một nhóm người đang quỳ lầm rầm đọc kinh. Bây giờ cũng đã khuya, tiếng cú rúc từng hồi vang lên u u trong đêm đen tĩnh lặng. Mùi nhang trầm lẩn khuất trong không khí, át đi phần nào mùi tử khí. Huệ cúi đầu, cố gắng không nghĩ đến những thứ quái dị ám ảnh cô cả ngày hôm nay. Phía trong góc, cạnh chân áo quan, cha cô vừa quỳ vừa đốt giấy tiền vàng mã, ánh lửa hắt lên gương mặt vẻ tiều tụy, già nua. 

Tên Ba Quàng cũng mất dạng, lần này không thấy đến ơi hời khóc than nữa.

Treo trên bầu trời đen thăm thẳm là một ánh trăng đỏ quạch… kỳ quái. Như ánh mắt của loài hổ xám hung tợn... ăn thịt người. 

Bịch… bịch…

Tiếng bước chân của bà Hai Kiều nặng nề dậm xuống nền đất đỏ thẫm, dẫm nát những bụi cỏ lau mọc ken nhau dày đặc hai bên đường. Là hoảng loạn, là tuyệt vọng cùng cực. 

Máu… máu và nước mắt túa ra, không ngừng trộn lẫn vào nhau. Đau đớn… đau đớn quá!

Mùi hôi thối nồng nặc tràn ngập trong khí, bức bối, dồn nén. 

"Cứu… cứu với!"

Cái bóng đen to lừng lững ngồi trong bụi cây rậm rạp chực chờ, đôi mắt sáng rực, to như hai chiếc bát úp nhìn bà và cậu Út trừng trừng.

Một tiếng gầm chói tai, một tiếng hét hoảng loạn kinh hãi, tiếng trẻ con khóc điếng người vang lên thảm thiết, rồi chìm hẳn. 

Màn đêm tăm tối vây hãm, hoàn toàn vô vọng, hoàn toàn không lối thoát. 

"Không.... cứu với, cứu... cứu với."

Âm thanh cầu cứu vang lên thống thiết rồi rơi tõm vào cõi u minh.


 

 



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout