Tờ mờ sáng, đoàn đưa tang ông Năm Kiền lặng lẽ đi trong màn sương mù dày đặc, ông sẽ được chôn cất bên cạnh mộ của vợ ông - thím Ngà, trên một khoảnh đất nhỏ. Người đưa tang cũng chỉ có cha con Huệ, bà Xuân và một vài hàng xóm thân thiết.
Khi ánh nắng chói chang treo trên đỉnh cây du, thì cả đoàn người mỏi mệt cũng về tới nhà, lại quay về cuộc sống thường nhật như trước đây.
Ông Hai Hom ngồi thừ người ở bàn gỗ, lặng lẽ hớp từng ngụm trà hoa nhài thơm ngọt, ánh mắt thờ ơ nhìn ra khoảng sân trống trước nhà. Mớ ngũ cốc ông Năm Kiền cho chờ được nắng, hôm nay mới đem ra sân phơi đang tỏa ra mùi hương ngầy ngậy.
Tiếng chó sủa râm ran ngoài đầu hè. Dường như có người đến.
Con Phèn, con Mực sau khi chủ mất được Huệ đưa về nhà cưu mang, cô sợ cái tên Ba Quàng kia sau khi chiếm ngôi nhà thì đối xử tàn tệ với chúng. Ban đầu ông Hai không chấp nhận, ông không thích nuôi bất kỳ con vật gì có linh tính. Nhưng nghe bà Xuân nói vào, ông cũng xuôi tai, nào là chó biết giữ nhà, chó giúp chủ canh chừng trộm, nào là chó rất trung thành, vân vân.
"Chà, lại có người đến sao!"
Giờ ông thấy con Phèn, con Mực cũng hữu ích, ông biết có người đến sẽ chuẩn bị tươm tất một chút. Khoác thêm lên người manh áo chàm cho chỉnh tề; ông hướng mắt nhìn ra cửa, không ngờ, khách lại là cậu Ba Nam.
"Chào thầy Hai."
"Chào cậu Ba, vào đây vào đây!" Ông Hai niềm nở mời. Trong bụng ông thấy rất ưng cái danh xưng mà cậu Ba Nam gọi, đúng là người được cho ăn học đàng hoàng. Người trong thôn Vân Tiêu chẳng mấy ai gọi ông là thầy cả, toàn gọi là ông Hai. Ông cho rằng đấy là sự coi thường cái chức danh thầy đồ của mình.
"Vâng, vâng. Nghe nói nhà mới làm lễ tang cho chú Năm xong, đáng tiếc tối qua ở nhà họ Ngô có việc nên con không đến được, thầy đừng trách." Cậu Ba Nam xưng con một tiếng, nhún nhường phân bua.
Ông Hai đang vui như mở cờ trong bụng, làm gì còn bụng dạ nào mà trách móc chứ. Hôn ước giữa hai nhà ông đã nhất quyết chấp thuận rồi, cậu Ba Nam càng tỏ ra hiếu thuận, ông lại càng hài lòng.
"Không sao, không sao. Như cậu cũng biết, tình trạng thi thể của ông Năm quá thê thảm, nhà chúng tôi cũng không thể nào nấn ná thêm. Chỉ làm đơn giản cho người đã khuất yên nghỉ càng sớm, càng tốt."
"Vâng, thế thì con đỡ áy náy phần nào. Hôm nay không thấy cô Huệ đâu ạ?"
"Huệ nó sang thôn Hải Thượng bên cạnh lấy một số vải vóc đặt mua để làm đồ thêu rồi, nếu biết cậu ghé thăm, tôi đã dặn con bé ở nhà đón tiếp." Ông Hai mỉm cười ý nhị. Hóa ra cậu Ba Nam cũng có tình ý với cái Huệ, con gái ông.
"Vâng, nếu được gặp cô Huệ thì tốt quá rồi! Nhưng hôm nay con đến đây là có chuyện muốn hỏi ý kiến của thầy." Cậu Ba Nam không giấu nổi mục đích của mình. Trong đầu cậu bây giờ hừng hực ham muốn tấm da hổ xám, nào có quan tâm gì đến cô Huệ cô Mai nào chứ! Huống chi cô ta nhìn thấy cậu còn đuổi như đuổi tà.
Tách trà trên tay ông Hai ngưng lại lưng chừng, ông ngạc nhiên.
"Có chuyện gì mà lão già như tôi đây có thể giúp chứ?"
"Con nghe cha con nói, trước kia thầy đã từng nhìn thấy hổ, là con hổ xám."
Ông Hai giật mình đánh thót một cái, tách trà trên tay ông rơi xuống đất vỡ tan thành từng mảnh.
"Ông Hoành thực sự kể chuyện cấm kỵ này cho cậu sao?"
Cậu Ba Nam hiếu kỳ tợn, cậu nhìn xoáy vào ông Hai.
"Đúng vậy ạ, cha con còn nói đó là một con hổ vô cùng tinh ranh, là một con hổ từng ăn thịt người." Dĩ nhiên là cậu Ba nói dối, sau cái đêm say như chết đấy, sáng hôm sau dù cậu có hỏi đông hỏi tây thế nào ông Hoành cũng không hé răng nửa lời về chuyện con hổ xám. Tựa như ông chưa từng buột miệng kể ra vậy.
"Hừm, nếu ông Hoành đã kể, vậy tôi cũng không dám giấu cậu! Đúng là tôi và cha cậu đã từng nhìn thấy một con hổ xám khổng lồ, cách đây từ rất lâu rồi. Kể từ khi ông ấy săn được con hổ mẹ và bắt được hai đứa con của nó thì không thấy con hổ đực xám ấy xuất hiện nữa."
"Con có nghe loáng thoáng chuyện cha con săn được con hổ cái, nhưng còn hai con hổ con thì chưa từng nghe qua! Sao con hổ xám đó lại chạy thoát? Bây giờ nó lại xuất hiện, một con hổ thì tuổi thọ bao nhiêu năm nhỉ?"
Bà Xuân nghe tiếng động thì chạy ra, giúp ông Hai thu nhặt những mảnh sứ vỡ, bà không can dự vào câu chuyện của hai người. Nhưng có nghe nhắc đến hổ, lòng bà lại nhói lên một cái. Đôi mắt to như hai cái chén, sáng rực, mùi tanh tưởi tỏa ra vô cùng đặc trưng, tất cả bà đều được tận mắt chứng kiến, vào cái năm đó!
"Hai con hổ con đã được một thương nhân phương Bắc mua. Con hổ xám lảng vảng gần đây thì tôi chưa từng nhìn thấy, cũng không thể biết được nó có phải là con hổ xám năm đó không! Đã hai mươi mấy mươi năm trôi qua rồi, nếu có, ắt hẳn là một con hổ già."
"Hoặc cũng có thể là một con hổ tinh." Bà Xuân đột nhiên cắt ngang câu nói ông Hai, thấy ông trừng mắt nhìn mình thì lẳng lặng bỏ xuống bếp.
"Chà, thông tin càng lúc lại càng hấp dẫn. Con nghĩ bà ấy nói đúng, nó có thể là một con hổ tinh chăng!"
Dáng vẻ hồ hởi không giấu diếm của cậu Ba khiến trong lòng ông Hai dấy lên một dự cảm bất an.
"Cậu tính làm gì?"
"Con muốn đại diện đứng ra tiêu diệt con hổ xám, trừ hại cho dân. Cha con dĩ nhiên không đồng ý, nhưng thầy là người từng trải, có kinh nghiệm, mong thầy chỉ bảo." Cậu Ba Nam nóng lòng, nói huỵch toẹt ra suy nghĩ trong đầu mình.
"Không được đâu! Rất nguy hiểm."
"Thầy đừng lo, con có cả một đội săn tinh nhuệ, dù thế nào cũng sẽ tiêu diệt được nó."
Ông Hai lắc lắc đầu nhìn cậu Ba Nam đang bừng bừng khí thế. Cậu đúng là trẻ người non dạ, dạo gần đây, ông cũng có nghe nói có vài người tiều phu vào rừng đốn củi bị hổ vồ. Nhưng chưa từng nhìn thấy nó lảng vảng ở quanh khu dân cư. Tiêu diệt nó, có lợi hay là có hại đây? Điều này ông không dám cả quyết.
Bàn bạc nửa buổi, bị miệng lưỡi ngon ngọt của cậu Ba thuyết phục, ông Hai đành quyết định giúp đứa con rể tương lai này. Dù sao ông cũng chỉ đứng bên ngoài góp ý, cũng chẳng nhúng tay vào trực tiếp, có gì mà phải sợ chứ.
Ba Quàng nhìn thấy cậu Ba trở ra cổng thì lăng xăng chạy đến che ô, miệng ngoác ra tận mang tai nịnh bợ.
“Thế nào rồi cậu, lão già ấy chịu giúp chứ?”
Cậu Ba Nam không nói gì chỉ gật gật đầu, vẻ mặt đắc thắng.
Xe của cậu Ba rời khỏi nhà ông Hai Hom, đi ra đến đường cái đoạn rẽ sang thôn Hải Thượng thì nhìn thấy mấy thanh niên trai tráng đang lúp xúp mang xẻng, mang bao gai chạy ven đường. Cậu hiếu kỳ ra hiệu cho phu xe dừng lại, bảo đứa hầu đi nghe ngóng, bản thân thì ngồi nghỉ dưới tán một bụi hoa ké lớn.
"Bẩm cậu…"
"Có chuyện gì?"
Đứa hầu vừa thở hồng hộc vừa bẩm báo chuyện kinh hãi mà nó vừa nghe được.
"Bẩm cậu, có người bị hổ vồ trên đường dẫn vào thôn Hải Thượng ạ, hình như là vào tối qua."
"Chà, nhắc hổ, hổ liền xuất hiện ngay." Cậu Ba nhếch miệng cười.
"Vâng, nghe nói là thi thể người bị nạn mất tích, chỉ còn lại một túi tiền, mấy manh áo nát, máu thịt thì vương vãi khắp nơi."
"Không thấy xác thì làm thế nào mà bọn họ biết chắc là hổ?" Cậu Ba nhíu mày, châm một tẩu thuốc, rít phì phèo.
"Bẩm, dấu chân hổ quanh đấy dày đặc, đêm qua lại có mưa lất phất. Bọn họ còn bảo có mùi hôi, mùi tanh tưởi hổ để lại, không lẫn vào đâu được." Đứa hầu cố moi hết thông tin từ mấy người đi nhặt xác, kể hết cho cậu Ba để lấy lòng.
"Chà, chuyện thú vị đây, hổ xám ơi là hổ xám, ngày tàn của mày đến rồi!"
Bình luận
Chưa có bình luận