Huệ bước những bước vô định trên một con đường tăm tối, cánh tay buông thõng bị nắm chặt đến mức đau nhói như bị lưỡi lê cứa vào. Cô cúi đầu nhìn xuống thì hoảng hốt nhận ra mình đang dắt tay một đứa trẻ chừng bốn, năm tuổi. Trong khoảnh khắc, đứa bé cũng ngẩng đầu nhìn Huệ. Gương mặt phúng phính, bầu bĩnh, nước da tái xanh nhợt nhạt, điểm nổi bật chính là đôi mắt đen lay láy như hai hạt nhãn đương nhìn cô chăm chăm.
“Mẹ… mẹ ơi, chúng ta về nhà có được không? Con lạnh… con đói lắm.” Giọng nói bập bẹ vang vang bên tai Huệ. Vía cô muốn trả lời nhưng không thể nào mở miệng. Cô chưa từng gặp qua đứa bé, nhìn cách ăn vận thì có vẻ là con nhà giàu có, nhưng sao nó lại bám lấy cô, còn gọi cô là mẹ? Huệ sợ hãi muốn rút tay về nhưng không thể. Cổ tay của Huệ bị giữ chặt, hơi lạnh từ bàn tay của đứa trẻ bao phủ khiến cả người cô run lẩy bẩy.
“Hu hu, mẹ ơi, con đau quá! Mẹ ơi.”
“Cứu con… mẹ ơi, con đau quá mẹ ơi.”
Đứa trẻ bắt đầu giãy dụa, khóc lớn nhưng vẫn không buông tay Huệ. Sức trẻ con mà lại siết chặt đến mức cánh tay Huệ như muốn đứt lìa. Trong thoáng chốc, ánh sáng vàng rực quen thuộc lóe sáng – là chiếc kiềng vàng, chiếc kiềng Huệ đã nhặt được bên đường. Vía Huệ bắt đầu sáng tỏ, đứa bé này đến tìm cô vì cô đã giữ đồ vật của nó. Có phải mang trả thì nó sẽ buông tha cho cô hay không? Vía Huệ thầm nghĩ, nhất định cô sẽ tìm đến nhà đứa trẻ, trả lại đàng hoàng để nó không bám theo cô nữa.
Nhưng…
Hành động của nó càng lúc càng đáng sợ, nó la khóc quằn quại đến mức toàn thân ướt đẫm mồ hôi, mặt mũi thì đỏ gay, nước dãi từ hai bên khóe miệng không ngừng chảy ra. Huệ thấy tay mình nhơm nhớm, dính dấp… nhưng thứ đó không phải là nước mắt.
Màu đỏ tràn ngập đáy mắt Huệ.
Cánh tay đang nắm chỉ còn là một khúc xương trắng, còn dính lủng lẳng mấy miếng thịt nhầy nhụa. Cũng không còn là hình hài một đứa trẻ lành lặn nữa, cơ thể nhỏ bé tưới đẫm máu tươi, từ những vết thương lớn bé chằng chịt tuôn ra không ngừng. Chẳng còn gương mặt xinh xắn, chẳng còn đôi mắt đen láy to tròn. Chỉ còn một khối máu thịt lẫn lộn với hai mắt lồi hẳn ra ngoài, đầu nứt toác làm đôi, có thể nhìn thấy màu trắng đục lờ nhờ bên trong.
Âm thanh rè rè từ cái miệng méo xệch đen ngòm vẫn tiếp tục tha thiết gọi “mẹ”.
“Mẹ… mẹ ơi… con đau quá mẹ ơi! Hu hu… mẹ ơi.”
“Mẹ ơi…”
Huệ hoảng loạn giằng mạnh tay, cô điên cuồng thét lớn cầu cứu.
“Cứu… cứu tôi với.”
“Cô Hai, cô có sao không?”
Bà Xuân nhìn thấy cả người Huệ đột nhiên rung lắc dữ dội, miệng không ngừng kêu cứu, mồ hôi không ngừng túa ra hai bên thái dương.
“Cô Hai…”
“Cứu…”
Bà Xuân lấy tay xoa xoa hai bên thái dương cho Huệ, nhìn ấn đường tối đi mà lo lắng, có thể cô đang gặp phải cơn ác mộng kinh khủng nào đấy. Hình dáng quái dị của hai cái bóng đen đêm nọ lại xuất hiện trong đầu bà.
Bất thình lình Huệ nắm chặt lấy tay bà Xuân, cô mở bừng mắt, giật mình choàng tỉnh.
“Dì… dì Xuân.”
“Phải, tôi đây!” Bà Xuân vui mừng đưa tay phải đỡ Huệ.
“Tôi lại bất tỉnh à… lần này là chuyện gì?” Huệ cảm thấy cả người chuếnh choáng, đầu đau như búa bổ, cả người nhức mỏi.
“Cô bị ngất từ đêm qua, ông đoán cô vì mấy tấm vải dính máu đó mà bị tà ma ám vào người.”
“Tôi… tôi bị ma ám? Có nhẽ nào…” Huệ nhớ đến cơn ác mộng cùng đứa trẻ ma quái kia, cô rùng mình dáo dác nhìn xung quanh.
“Ông không gọi bà đồng Lam đến, chỉ dùng roi dâu thôi! Nhưng còn một vật bằng vàng nữa, ông đoán nó cũng có liên quan nên đã mang đi rồi!” Bà Xuân nói một hơi, cố giải thích cho Huệ hiểu chuyện đã xảy ra với cô.
“Thì ra là vậy, cái kiềng vàng đó cha tôi mang đi rồi… nhưng sao đứa bé kia vẫn đến tìm tôi?” Huệ lẩm nhẩm.
“Đứa trẻ… đứa trẻ nào?” Bà Xuân ngỡ Huệ vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn.
“Trong cơn ác mộng, tôi đã bị một đứa bé dắt đi, tay nó còn đeo kiềng vàng – là cái tôi đã nhặt được. Nên tôi đoán nó đến đòi nợ.” Huệ hít một ngụm không khí, cố xua đi hình ảnh đáng sợ đang lởn vởn trong đầu.
“Có thể ông Hai đã mang đến nhà của trưởng thôn, nhờ ông ta trả lại cho người bị mất, cô đừng lo!”
Huệ gật gật đầu, khi cô đánh mắt nhìn sang thì thấy tay bà Xuân đang bó thuốc, cô ngạc nhiên hỏi:
“Tay dì sao thế? Hôm qua tôi nhớ vẫn bình thường kia mà.” Trí nhớ của cô dừng lại ở gốc xoài sau vườn, khi cả hai cùng đốt mớ vải dính máu rồi chôn đi. Sau đó, Huệ chẳng nhớ được gì nữa cả, cô còn không thể nhớ mình đã trở về phòng như thế nào!
“Không sao, chỉ là tôi hơi bất cẩn nên bị ngã.” Bà Xuân không dám nói sự thật về sức mạnh vô hình đã khiến Huệ như biến thành một con người khác. Bà biết, dù có nói ra, chưa chắc cô đã tin.
Bên ngoài có tiếng guốc mộc “cồm cộp” vang lên, sau đó cửa phòng khẽ mở, ánh sáng chói lòa ngay lập tức ùa vào phòng, tràn ngập.
Huệ bị cay mắt, cứ đưa tay dụi dụi liên hồi.
“Cái Huệ tỉnh rồi đấy à?”
“Vâng, cô đã tỉnh rồi ạ.” Bà Xuân nhỏ nhẹ thưa.
Bóng người cao nhẳng, gầy khẳng gầy khiu bước vào một cách nhẹ nhàng, từ tốn.
Sau khi nói chuyện với cái tên Ba Quàng, ông quyết định trước khi đi săn sẽ lên miếu Thần Hổ cúng kiếng cho đầy đủ lễ bộ một chuyến. Nói là săn hổ, xem như là chuyện phạm húy kỵ nhưng hai thôn Hải Thượng và Vân Tiêu cũng đã thống nhất đây là việc nên làm, cần phải trừ hại cho dân. Con hổ xám đã quen thói ăn thịt người, nay đã có khách lữ hành bị vong mạng dưới móng vuốt của nó thì sau này nó sẽ nhăm nhe đến cư dân của hai thôn. Trưởng thôn chắc chắn đây là người qua đường lỡ bước bị hổ ăn thịt chứ không nghĩ là người trong thôn, vì từ cái bữa xảy ra chuyện cũng chẳng thấy nhà nào báo có người mất tích cả. Thi thể xấu số được đưa đến mai táng chỗ khu mộ dành cho những người vô danh, phía dưới chân đồi, dưới chân miếu Thần Hổ.
Dạo gần đây, Huệ thường xuyên dính vào những chuyện xui xẻo, còn bị người chết theo về đến tận nhà, ông cảm thấy không an tâm cho lắm. Huệ cũng từng có ý muốn đến miếu, chi bằng cùng đi, xem có thể trấn áp phần nào âm khí ngày càng nặng trong người cô hay không.
Nhìn thấy cha, Huệ khẽ nhổm người dậy.
“Cha.”
“Ừ, lần này con đúng là làm chuyện dại dột! Những thứ liên quan đến người xấu số, còn là người chết đầu đường xó chợ tuyệt đối không được mang về nhà.”
“Con biết mình sai rồi, nhưng cái kiềng vàng đó con không biết là của người chết, chỉ nghĩ là của đứa trẻ nào vô tình đánh rơi thôi. Con còn tính mang đến nhà trưởng thôn, không ngờ lại quên mất.”
Ông Hai ngồi xuống ghế, rít một hơi thuốc.
“Còn chuyện mấy tấm vải dính máu là thế nào? Con nói cha nghe xem.”
Huệ nhìn vẻ mặt nghiêm khắc của cha mình, cô cũng biết lần này cô dính phải thứ tà ma không đơn giản.
“Vải đó đều là con mua bên thôn Hải Thượng, vải hoàn toàn mới, trên đường đi con cũng không hề đánh rơi hay va phải đâu. Chẳng hiểu làm thế nào mà lại dây phải máu, còn bị hầu hết những tấm cất trong túi.”
“Đúng là kỳ lạ.” Ông Hai gật gù, nếu là do sơ suất của Huệ thì ông có thể trách cứ con, đằng này là một lý do vô cùng khó hiểu. Ông còn hồ nghi rằng người chết kia bám theo Huệ không phải chỉ vì nó mang cái vòng trẻ con về, mà còn lý do khác.
“Mấy hôm nữa con đi tỉnh rồi đúng không?”
“Vâng ạ.”
“Trước khi đi, con cùng cha ghé sang miếu Thần Hổ cúng kiếng một ít lễ vật, xin Ngài phù hộ cho con lên đường bình an.”
Huệ giật mình. Mấy hôm trước ông Hai còn viện cớ ngăn cản, thế mà bây giờ ông lại có ý định này… thứ bám theo cô có vẻ không bình thường.
“Vâng, thưa cha.”
Ông Hai quay sang bà Xuân dặn dò.
“Bà chuẩn bị giúp tôi một con gà trống thiến, một bình rượu trắng, một ít hoa quả và ít xôi nếp. Ngày mai tôi với cái Huệ lên miếu thắp hương cho Ngài.”
“Vâng, tôi sẽ chuẩn bị đầy đủ cho ông.”
Bà Xuân gật gật đầu, trong lòng bà thầm lo lắng cho Huệ. Cực chẳng đã ông Hai Hom mới đưa con gái mình đến miếu Thần Hổ, bà hy vọng ông đã có sự tính toán của riêng mình.
Bình luận
Chưa có bình luận