Hằng tháng, Huệ lên tỉnh cùng với một số người khác trong thôn, cô không có bạn bè cùng phường buôn bán. Bọn họ cũng chỉ là một nhóm người, nhân ngày hôm đó có việc thì hẹn nhau ở bến thuyền rồi đi chung mà thôi. Người bạn thân nhất của Huệ - Hương Thùy, năm ngoái vừa lấy chồng ở thôn Chu Điền, cách thôn Vân Tiêu rất xa, đi lại không mấy thuận lợi. Có lẽ chính vì vậy mà hiếm hoi lắm mới thấy Thùy về thăm cha mẹ. Huệ có phần ngưỡng mộ bạn, Thùy không lấy chồng nhờ mai mối, cô đi tỉnh buôn bán thì gặp người chồng hiện tại, cũng là dân buôn gạo, thế là nên duyên. Huệ mơ ước có một cuộc hôn nhân bình dị, cùng yêu thương, nương tựa vào nhau như vậy… nhưng nếu đó là cậu Ba Nam, chắc không thể nào như ý nguyện. Nhìn dáng vẻ hào hoa của cậu, con gái trên tỉnh chắc hẳn chết mê chết mệt. Người con gái lam lũ như Huệ, sao có thể xứng với cậu! Trước mặt cậu Ba luôn nói những lời chòng ghẹo như vậy, nhưng trong bụng cậu suy tính gì, có trời mới biết được.
“Con nghĩ ngợi gì đấy? Còn chưa đỡ mệt sao?”
Ông Hai thấy con trầm ngâm thì lên tiếng quan tâm.
“Vâng ạ, cả người con cứ bần thần, khó chịu thế nào đấy!” Huệ đưa tay day day thái dương, không phải cô muốn làm nũng mà thật sự đầu cô đang đau như búa bổ.
“Con cứ nghỉ ngơi đi, trải qua chuyện như vậy mà còn tỉnh táo là may mắn lắm, nhờ ơn phước tổ tiên phù hộ.” Ông Hai Hom vừa nói vừa khoác cái áo mỏng nhuộm chàm lên người.
“Ông có lớp dạy thì cứ đi đi ạ, tôi sẽ ở đây với cô Huệ.” Bà Xuân nhanh chóng lên tiếng trấn an.
“Ừ. Có gì thì cứ sai thằng Đẹn đến báo tôi một tiếng.” Nhìn cây roi dâu đặt đầu giường, ông yên tâm hơn một chút. Cái vật chết tiệt kia cũng đã được Ba Quàng đưa đi rồi, như vậy không còn gì đáng ngại nữa.
Hôm nay trời trong và đẹp, thỉnh thoảng còn có gió nhè nhẹ.
Bữa cơm trưa, ông Hoành không muốn ăn ở nhà như thường lệ mà gọi người kéo xe sang sai bảo, ông muốn đến nhà tình nhân cho khuây khỏa. Từ cái hôm gặp bà Hai đến giờ, ông không dám bén mảng đến khu vườn hoa nữa, bầu không khí ám mùi chết chóc đó khiến ông cảm thấy ngột ngạt như muốn nổ tung lồng ngực.
“Xiên, mau chuẩn bị xe đi!”
“Dạ, ông.”
“Cha, cha tính đi đâu?”
Bóng người nhỏ nhắn, yểu điệu từ bên trong bước ra, cất giọng nhỏ nhẹ. Là cô Tư Tú Liên, năm nay cô chỉ vừa tròn mười sáu tuổi. Nhà có ba con trai, chỉ có mình cô là con gái nên cô rất được cưng chiều, cộng thêm việc cô mất mẹ khi chỉ mới lên ba, nên càng giành lấy nhiều ưu ái của ông Hoành lẫn bà nội.
"Liên đó à? Cha có việc sang nhà bác Vinh bàn bạc chuyện làm ăn một chút! Con cứ ăn cơm với bà nội đi." Ông Hoành ngay lập tức nghĩ ra một lý do để lấp liếm.
"Cha, dạo này lúc nào cha cũng bận rộn cả. Nhà mình ngày một vắng vẻ hơn, bữa cơm hôm nay cũng chỉ còn có con với bà nội mà thôi!"
Ông Hoành nghe con gái nói vậy thì kinh ngạc.
"Dì Hai Kiều và em Cường đâu? Không cùng ăn với hai người à?"
Cô Tư Liên lắc lắc đầu, bĩu môi, tỏ ý không vui.
"Không ạ, cũng không thấy dì ấy đưa em út ra sau vườn chơi như mọi khi nữa. Con có hỏi mấy người làm, bọn họ bảo dì khó ở, không muốn ra ngoài. Đi ngang hành lang lúc nào cũng nghe mùi lá cây nồng nặc hết ấy, thật khó chịu."
"Vẫn ở lì trong phòng sao? Thật kỳ lạ." Ông Hoành đã lờ mờ nhận ra bà Hai Kiều cư xử không bình thường nhưng ông không muốn "vạch áo cho người xem lưng", dù sao cũng là chuyện giận dỗi nhỏ nhặt, ông không muốn bên ngoài biết chuyện ông từng đối xử tệ với vợ con mình. Dù sao đi nữa bà Hai Kiều vẫn là bà chủ nhà họ Ngô.
"Dì với em chắc chưa khỏe hẳn, sợ ra ngoài gió máy không tốt. Con cứ ăn cơm, trò chuyện với bà cho vui!"
"Dạ." Cô tư Liên thấy không lay chuyển được cha mình thì từ bỏ ý định.
"Thôi, cha đi đây! Mau vào trong đi." Giọng hối thúc của ông Hoành đã chứa vài phần bực bội.
Trong đầu ông lúc này chẳng nghĩ được thứ gì khác, hình bóng xinh đẹp tựa tiên nữ của tình nhân choán hết tâm trí của ông. Đào nương Thu Sương mà ông đang nuôi bên ngoài vừa tròn đôi mươi, chỉ lớn hơn cô Tư Liên 4 tuổi. Gia cảnh của cô gái này cũng khá đáng thương, mẹ mất sớm, cha lấy vợ kế nên bỏ mặc, không quan tâm nên từ nhỏ Sương đã bươn chải làm đủ thứ nghề "thượng vàng hạ cám" để kiếm sống. May thay nhờ nhan sắc trẻ trung, mơn mởn cùng giọng hát mê đắm lòng người mà "lọt vào mắt xanh" của ông chủ gánh hát. Kể từ giây phút đó, “quạ hóa chim công”, Thu Sương trở thành đào nương trẻ tuổi nhất trong đoàn, đi theo đoàn hát cũng kiếm được không ít tiền. Cho đến một ngày, trong một bữa tiệc xã giao ở nhà quan chức tỉnh lỵ nọ, cô gặp được ông Hoành, ngay lập tức bị người đàn ông đáng tuổi cha chú dụ dỗ. Tuy làm đào nương nhưng vì tuổi nghề quá trẻ, vì thân cô thế cô nên Thu Sương thường bị chèn ép, có hôm cô còn bị những đào nương khác bắt nạt, xé hết áo xống, đập vỡ đồ trang điểm. Có người giàu có như ông Hoành chịu chi tiền bao nuôi, cô nghĩ mình không cần bán mạng kiếm tiền nữa, cuộc đời từ nay về sau có thể nhàn hạ mà sống. Vì vậy, Thu Sương sau nhiều lần hẹn gặp gỡ, nhận vô số trang sức quý giá mà cả đời cô mơ cũng không được, đã đồng ý làm tình nhân của ông Hoành. Cô rời bỏ tỉnh lỵ, theo ông Hoành về thôn Vân Tiêu. Nhà họ Ngô đất đai bạt ngàn, “cò bay thẳng cánh”, việc xây cho tình nhân một cơ ngơi khang trang không có gì là khó khăn. Ông còn chủ ý chọn mua các loại hoa vừa đẹp vừa quý hiếm trồng quanh vườn, làm hòn giả sơn, làm nhà thủy tạ, biến tổ uyên ương thành một nơi đủ đầy nhất có thể. Chỉ có một điều, ông không có ý định cưới Thu Sương làm vợ ba. Mà cô cũng chưa từng nhắc đến chuyện này với ông, cứ yên phận sống trong nhung lụa.
Chẳng phải ông sợ gì bà Hai Kiều, mà các con trai con gái cũng đã lớn khôn cả rồi, ông không muốn có thêm xào xáo trong gia đình. Nhất là bà Hoài - mẹ của ông, từ sau việc ông đưa một người hầu lên làm vợ lẽ, bà đã vô cùng phẫn nộ, còn tuyệt thực khiến ông sợ chết khiếp. Lần này, ông không dám phạm sai lầm nữa.
Bà Hoài nhìn một bàn thức ăn ê hề mà ngao ngán. Liên thì ngồi chống đũa, mắt cứ nhìn mông lung, chẳng thiết tha ăn uống gì.
"Ăn đi con, cứ chống đũa làm gì đấy hả?"
Liên nghe bà gọi thì giật mình, ngẩng đầu lên. Từ nhỏ đến lớn, chỉ có bà nội là thương cô nhất.
"Dạ, nội ăn đi! Nãy con có gặp cha con, cha con hình như có việc gì cần kíp lắm, không thể ăn cơm với bà cháu mình."
Bà Hoài nhìn cháu gái đầy thương cảm. Mẹ mất sớm, cha lại không hề quan tâm, con trai bà cưới vợ mới chỉ sau khi mãn tang vợ chưa đầy một năm. Người vợ lẽ này bà không ưng bụng chút nào, gia cảnh bần hàn, tính tình lại yếu đuối quá mức, cũng không biết chăm sóc con riêng của chồng. Từ lúc cô ta sinh được một đứa con trai thì càng giữ rịt lấy thằng bé, người làm bà nội như bà đây cũng chẳng ẵm bồng cháu trai được mấy lần.
"Ừ, con đừng buồn, cha con trăm công nghìn việc, thỉnh thoảng mới có thời gian rảnh. Dì Hai con đâu, không gọi cô ta ra ăn tối cùng? Dạo này bà cũng không thấy Út Cường chạy sang phòng của bà chơi."
"Con nghe nói dì không được khỏe ạ."
"Ai nói vậy... Dì rất khỏe mà."
Giọng nói the thé như tiếng xé vải cất lên khiến cô Tư Liên giật mình, xém chút nữa thì đánh rơi cả chén.
Là bà Hai Kiều, nhưng sao không hề nghe thấy tiếng bước chân, giống như từ cõi hư không mà xuất hiện vậy.
"Cô đến rồi đấy à? Người đâu, mau lấy chén đũa cho bà Hai bây đi." Bà Hoài tỏ vẻ không vui nhưng cũng không tiện bày tỏ thái độ trước mặt cháu gái.
"Vâng thưa mẹ. Mẹ với cô Tư cứ ăn cơm đi, con đã ăn no rồi, dạo này ăn gì cũng không thấy ngon miệng nên con đã dặn nhà bếp làm riêng." Bà Hai Kiều khẽ nhếch miệng cười.
"Ừ, ta nghe nói Út Cường không khỏe, hôm nay thế nào rồi? Sao cô không ẵm nó ra ngoài chơi như mọi khi, cứ nhốt nó trong phòng làm gì!"
"Mẹ à… nó thật sự… chưa khỏe."
Bà Hoài nhận ra có chút gì đó khác lạ trong cách nhấn nhá giọng của con dâu. Dường như trong khoảnh khắc, bà thấy cô ta đang liếc bà bằng đôi mắt sắc lẹm không có tròng trắng. Nước da xanh mét, tái nhợt thiếu sức sống càng trở nên quái dị, tựa như bằng giấy ngấm nước mục nát, chực chờ rách toạc ra.
"Có đưa đi nó đến chỗ thầy lang chưa? Sao lâu thế mà chưa khỏi?"
Có âm thanh "hừ" khẽ. Sau đó, khi bà Hoài nhận ra câu hỏi của mình rơi tõm vào khoảng không khi chẳng có tiếng trả lời nào, bà ngẩng đầu lên. Quái lạ, cô con dâu quý hóa đã đi mất từ lúc nào. Cô Tư Liên dường như cũng nhận ra điều bất thường, đưa ánh mắt sợ sệt nhìn bà nội của mình, nhưng cả hai mặc nhiên im lặng, chẳng ai nói năng gì, cứ cắm cúi mà ăn.
Bình luận
Chưa có bình luận