Tôi ngồi dưới vọng lâu mọc đầy hoa hồng, cố gắng lấy lại nhịp thở sau khi đã điên dại khóc lóc trong cái phòng như nhà ngục. Bà già vừa đi qua trước mặt tôi, đang ngắm hoa và dạo quanh khu vườn cùng mấy chị hầu đã bị bà ta đánh ban sáng. Người đàn bà đó không còn là người đàn bà đã chịu đựng sự bạo hành và khinh rẻ trong ngôi nhà nông trang tầm thường kia nữa. Nhìn bà ta được chăm chút xinh đẹp, mặc trang phục xa hoa và cười mãn nguyện ở nơi này làm tôi thấy bực mình quá.
Có tiếng vó ngựa đang chạy về hướng này. Tôi trông tầm mắt ra phía cổng, thì ra anh chăn bò Tom đánh con xe ngựa hôm qua đến, hẳn là để dẫn tôi đi chịu tội ở cái nơi mà tôi còn chẳng biết nó là nơi nào. Anh chất hành lý lên xe, cho ngựa ăn cà rốt và nói chuyện phiếm với mấy người làm vườn. Lát sau, một chị hầu đi ra từ trong lâu đài, nói gì đó với anh ta và chỉ tay về phía vườn hoa. Anh ta đi theo chị và nhìn thấy tôi, liền vẫy tay chào vô cùng nồng nhiệt. Tôi cười nham nhở cho có lệ. Tôi mệt và chẳng còn hơi sức đâu diễn tiếp vai diễn này.
Hôm nay anh chăn bò mặc bộ trang phục gọn gàng và lịch sự hơn hẳn lần đầu chúng tôi gặp nhau càng làm nổi bật thân thể gầy nhom ốm yếu. Anh ngả mũ chào tôi nhưng vẫn vô tư bắt chuyện bằng cái giọng tràn đầy lạc quan và năng lượng.
“Thế nào rồi nhóc? Ý anh là… ừm… cậu Greywood. Khi nào thì chúng ta khởi hành?”
“Con Lucy của anh đâu?” Tôi hỏi, cố tình đánh mắt nhìn xa xăm chứ không tập trung vào người đối diện.
“Tôi gửi nó ở doanh trại rồi. Quãng đường quá xa thì dùng ngựa sẽ tốt hơn.” Anh ta vẫn trả lời một cách bình thản. “Cậu đã chào phu nhân chưa? Chắc là bà ấy quyến luyến không cho cậu rời đi đúng không? Chậc! Phu nhân yêu thương chăm sóc cậu đến nỗi tôi tưởng hai người là mẹ con. Hóa ra không phải. Vậy còn —”
“Anh này,” tôi cắt lời, “Greywood là gì thế?” bằng cái giọng đều đều không cảm xúc, tôi hỏi anh.
“Ngài thống soái bảo rằng em là một Greywood và cả linh hồn, thể xác, máu thịt em đều thuộc về Hemeti. Rốt cuộc Greywood là cái gì thế? Tại sao em phải chết chỉ vì là Greywood?”
“Ai nói cậu phải chết?” Khuôn mặt anh ta ngày càng hoang mang rõ rệt. “Tôi được lệnh đưa cậu về Rừng Xám vì đó là lãnh địa của gia tộc cậu, chỉ thế thôi. Thề với linh hồn các bậc Quân vương trên cao, tôi lấy đầu mình ra bảo đảm không có bất kỳ kẻ nào trên đất Hemeti này dám cả gan chạm vào một sợi tóc của cậu chứ đừng nói đến việc khiến cậu phải chết.”
Tôi thở dài ngao ngán, tỉ mỉ kể lại sự tình đã diễn ra sau bữa ăn trưa. Kết thúc câu chuyện, tôi nói rõ suy nghĩ của mình.
“Em không phải người Hemeti, em không phải Greywood gì gì đó. Em không đi Rừng Xám! Hoặc anh trả em về Làng Ngã Ba hoặc anh giúp em về Keria. Có thế thôi!”
“Này, tôi nhận ra vấn đề của cậu rồi đấy.” Nói rồi anh ta định ngồi xuống cạnh tôi theo thói quen nhưng ngập ngừng một lát lại thôi. “Tôi không biết ở những lãnh địa khác thì thế nào, nhưng ở Cathail chối bỏ đất nước là trọng tội. Cậu may mắn được mang trong mình dòng máu Greywood thì cậu phải có trách nhiệm bảo vệ đất nước này. Vậy mà cậu lại ra khỏi khu rừng và lạc đến tận đây. Cậu không biết tý gì về gia tộc mình hay lịch sử đất nước, và cậu luôn miệng nói mình không phải người Hemeti. Greywood ấy hả? Tôi không biết cách phân biệt một Greywood vì cả đời một tên đầy tớ như tôi đã có vinh hạnh được gặp họ bao giờ đâu. Nhưng các vị đứng đầu mười một đại gia tộc như ngài thống soái thì chắc chắn biết. Chính ngài ấy đã dặn tôi chăm sóc cậu và sai người chuẩn bị hành trang kỹ càng để đưa cậu về. Để rồi cuối cùng cậu phủ nhận gốc rễ của mình, cậu bịa đâu đó một cái tên giả để chứng mình rằng cậu không có nghĩa vụ. Nếu đó không phải cách người Greywood đang sống thì cậu khiến tôi thất vọng quá.”
Lời phán xét ấy khiến lỗ tai tôi lùng bùng và hơi nóng phừng lên đỉnh đầu.
“Em không hề bịa đặt! Anh không biết về Keria không có nghĩa là nó không tồn tại. Anh hạn hẹp và ngu dốt nên mới chưa từng thử phóng tầm mắt ra thế giới bên ngoài và nghe đến cái tên đó. Sao anh không nghĩ xem em nói dối để được lợi gì, để bị chặt đầu và lót đường như một tên phản gián hả? Khi thì Wilmot khi thì Rhodes khi thì Greywood, em có phải món đồ chơi của các người đâu mà cứ thích ném em vào đâu thì ném. Em cũng có nhà có gia đình, em muốn được về nhà với gia đình mình là sai sao? Hay anh muốn em đi lang thang giống anh và chờ đợi người ta ban phát một con bò rồi uống sữa qua ngày cho đỡ đói?”
Cái đầu anh chăn bò cũng bắt đầu tăng nhiệt. Anh ta đá văng chậu cây dưới chân vọng lâu trong bộ dạng mặt sưng mày xỉa, môi mím chặt như thể cố không bật ra tiếng chửi thề.
Tôi cũng đâu có muốn làm to chuyện. Rõ ràng là bọn họ ép tôi trước rồi lại nói tôi quá đáng. Tôi hậm hực đứng lên bỏ đi về phía cổng, nơi có đội gác canh mặc áo choàng xám sẵn sàng làm gỏi tôi bất cứ lúc nào. Tôi sợ chết nhưng tôi không muốn ở lại đây nữa. Cả một toà lâu đài chẳng có nổi một ai bình thường thì làm sao tôi có thể tin được việc mình sẽ toàn thây mà trở về nhà cơ chứ.
“Thưa ngài, tiểu thư gửi đến ngài lời mời dùng trà trước giờ lên đường.”
Một chị hầu không biết từ đâu đột nhiên vụt qua và đứng chắn trước mặt tôi. Nhìn kỹ lại tôi mới nhận ra đó là chị hầu thân cận luôn theo sát cô tiểu thư từ lúc tối muộn ở sảnh lớn hôm qua đến tận bữa ăn trưa nay. Chị dắt tôi vào lâu đài, lên cầu thang, xuôi theo con đường tôi đã đi hôm tối. Thì ra phòng tôi nằm cách phòng vị tiểu thư ấy chỉ một hành lang.
“Lúc nãy có vẻ em không ăn được nhiều, chắc là không hợp vị. Đây là trà xô thơm [1] và mứt sơn trà, một loại quả đặc trưng ở vùng đất này có công dụng làm ấm người khi trời lạnh. Chắc là em sẽ thích đấy.” Vừa nói tiểu thư Carreen vừa rót cho tôi thứ nước có màu xanh nhạt từ chiếc ấm bạc, thơm thoảng thoảng và dễ chịu.
Tôi nhấp một ngụm, quả thật vị hơi đắng nhẹ hoà cùng vị ngọt chua tạo ra sắc thái mê hoặc khó cưỡng. Tôi nhấp thêm một ngụm, rồi khi hết tôi lại xin thêm. Chẳng mấy chốc chị hầu đã phải thay trà và châm thêm nước.
“Tiểu thư Carreen,” tôi ngại ngùng mân mê chiếc tách khi đã uống quá nhiều mà vẫn chưa nghe thấy cô tiểu thư nói thêm câu nào, “tiểu thư có việc gì cần căn dặn?”
Cô tiểu thư mỉm cười. “Em không cần phải câu nệ như thế. Ta chỉ tò mò về em. Em biết đấy, cha và ta đã có những suy đoán, và thật bất ngờ khi chúng không phù hợp với lời của phu nhân Rhodes và em. Điều đó khiến ta tự hỏi, nếu chỉ giữa hai chúng ta, nếu chỉ là chị gái và em gái, liệu có thể giúp em mở lòng và thẳng thắn với nhau hơn chăng?”
Tôi nhìn chị ấy, ánh mắt khẽ dao động khi chị nhắc đúng vào cốt lỗi vấn đề.
“Em có thể gọi ta là Carreen.” Chị ấy ngồi xuống cạnh bên và đặt tay lên vai tôi. “Biết việc em không phải người nhà Rhodes hay việc em là con gái?”
“Cả hai ạ.” Tôi lại nhấp một ngụm trà để tranh thủ sắp xếp lại suy nghĩ của mình. “Nếu chị Carreen đã biết vậy bà phu nhân cũng biết rồi ạ?”
Chị ấy lắc đầu. “Không hẳn. Với tình trạng bà ấy hiện tại ta không chắc bà ấy có đủ minh mẩn để phát hiện ra hay không. Nhưng nếu ta không lầm, và có vẻ như em chưa từng kể với ai, thì việc em là con gái vẫn là bí mật của hai ta, à, cả Betty, người đang chăm sóc em vì chị ấy cũng là thị nữ của ta. Sẽ rất phiền phức cho em nếu giới tính em bị lộ. Ở Cathail, một đứa bé trai đi lạc là một cuộc phiêu lưu dũng cảm. Một đứa bé gái thì khác.”
Tôi nhìn chiếc lá xô thơm non xanh trôi dập dềnh trên mặt nước trà mà suýt phát khóc. Ngoài Fig và gia đình bác Paul, đã lâu rồi không ai nhận ra tôi là một đứa con gái nên tôi hơi cảm động, hơi ngượng ngùng, lại có chút khổ sở không biết phải làm ra vẻ mặt gì. Chị Carreen đưa tôi một mẫu bánh kem trứng sữa [2] mà chị đã cắt nhỏ từ ổ bánh lớn cho vừa miệng tôi. Rồi chị lau vụn bánh còn sót lại trên những ngón tay tôi bằng chiếc khăn mùi xoa thơm mùi hoa nhài của chị. Tôi lau vội giọt nước mắt đang chực chờ rơi nơi khoé mắt và khẽ nhích đến gần hơn, đoạn chạm nhẹ tay chị, hỏi.
“Ngài thống soái nói em là Greywood. Có phải đó là lý do khiến chị đoán rằng em không phải con trai bà phu nhân?”
“Chỉ một nửa thôi. Em không phải Greywood. Em không mang họ Greywood.”
“Thế thì thật kỳ diệu! Đôi mắt em, chúng là sự hoà trộn của một vườn tử đinh hương với đủ mọi sắc thái. Khi còn nhỏ ta đã từng được dịp diện kiến Quân vương Greywood và binh lính của họ ở Tháp Danh Vọng, tất cả bọn họ đều mang cùng một màu mắt với nước da trắng sứ và mái tóc như được nhuộm với thạch anh. Nhà Greywood có truyền thống kết hôn cùng tộc nên chưa bao giờ ta nghe nói có người ngoại tộc nào mang dáng vẻ thần kỳ như thế.”
“Vậy ra đó là cách mà ngài thống soái đã gán định danh tính cho em. Ngài không nghe em giải thích, cũng chẳng thèm nhìn kỹ em chút nào.” Nói rồi tôi cởi chiếc khăn che mái đầu đã nhú chân, sờ vào có cảm giác hơi gai gai nhồn nhột. “Chị xem, tóc em có phải màu thạch anh đâu. Da em cũng không trắng như sứ. Mắt thì em không biết, nhưng vốn dĩ nó có màu đen tuyền chứ không phải màu tử đinh hương như chị nói. Vậy nên em không phải Greywood.”
Chị Carreen đặt bàn tay lên đầu tôi và cười khúc khích như cách Fig hay cười và Berry sủa ăng ẳng khi lỡ va phải cái bàn cào mèo di động này.
Thì ra tôi cũng có khiếu hài hước đấy chứ, vì tiểu thư Carreen vốn chẳng có mối quan hệ gì lại đang cười rất duyên dáng dễ thương. Giữa những âm thanh khúc khích sôi nổi, chị đặt vấn đề.
“Vậy thật ra em là ai? Tại sao lại theo phu nhân Rhodes đến đây?”
“Tên em là Ann. Em chỉ là một đứa nhóc chăn cừu bình thường thôi. Nếu chị muốn nghe toàn bộ câu chuyện dài của em và bà phu nhân thì chị phải giúp em dừng anh Tom lại đã.” Rồi tôi chỉ tay ra cửa sổ, nơi anh chăn bò đã ngồi chễm chệ trên con xe ngựa và đang ngúng nguẩy cọng cỏ lau trong miệng chờ tôi xuống. Con ngựa kéo xe cũng dậm chân và thở hì hục bực mình như thể nó thèm chạy lắm rồi.
Tôi về phòng mình ăn phô mai và trái cây trong lúc chị Carreen ra ngoài. Một lúc lâu sau khi chị quay lại với khuôn mặt rạng rỡ, vừa trông thấy chị đi ngang cửa tôi đã chạy ào ra, chui tọt vào phòng chị. Nhờ đó mà buổi tối tôi được ngủ trên cái giường đẫm mùi hoa nhài, cạnh một nữ thần giữa không gian lấp lánh ánh bạc như những vì sao phương Bắc.
[1] Trà xô thơm: thực chất là nước ngâm lá xô thơm tươi với công thức đơn giản, không phải lá trà khô có nguồn gốc từ Trung Quốc mà chúng ta thường dùng.
[2] Bánh kem trứng sữa: Tìm hiểu thêm về Custard Tart. Thời trung cổ loại bánh này to như cái mâm để dễ phục vụ trên bàn tiệc chứ không bé bằng lòng bàn tay như hiện nay.
[3] Chải len: một công đoạn của kỹ thuật quay tơ se sợi. Lông cừu sau khi cắt sẽ được cho lên bàn chải len có hàng ngàn đinh nhọn, mục đích vừa tách sợi vừa chải thẳng sợi lông, sau đó lông sẽ được cho vào bộ quay tơ để tạo thành sợi len thô trước khi tiến hành công đoạn dệt.
Bình luận
Chưa có bình luận