Bí mật của tôi (11): Biệt phái



"Chẳng có gì ở đây cả. Một quả nho cũng không." Anh Tom nói, trong tay là cây gậy dùng để dạt đám cành lá đang cản trở tầm nhìn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Sau khi đã đặt được một chân lên cành cây to nhất có vẻ chắc chắn, anh với tay nắm lấy từng nhánh rồi ra sức rung lắc. Chẳng thấy hai hạt hạnh nhân biển đâu, chỉ thấy rơi xuống toàn lá khô và sâu bọ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Thế thì quái thật!" Tôi co rúm người, cố ép mình như ép bó rơm bên dưới cái mũ rộng vành mượn tạm của thợ làm vườn, nhưng vẫn không quên giữ chặt chiếc thang gỗ sờn cũ đang tựa vào cái cây đối diện phòng chị Carreen. "Hay anh ở lại tối nay nhé? Anh có thể núp sau mấy tấm rèm và em sẽ bảo chị Carreen rằng em muốn đi ngủ sớm."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Anh ta bất ngờ suýt thì vuột chân.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Gì cơ? Ở đâu cơ?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Phòng em." Tôi đáp.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Như thể nhận ra bản thân đã phản ứng một cách thái quá, anh ta hắng giọng, đưa tay kéo cái cổ áo mùa hè vốn đã rộng thênh thang và dùng nó thay quạt. Đoạn anh chậm chạp trèo xuống khỏi cái cây trước khi tiếp lời.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Khiếp. Cậu làm tôi hết hồn đấy!"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tôi khẽ chau mày mà vẫn nở nụ cười ranh mãnh.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Anh tưởng em rủ anh ở lại phòng chị Carreen ấy à? Ôi, ông anh quý hóa của tôi. Tôi còn lạ gì anh nữa."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Rồi tôi bắt đầu nhấn mạnh vào cái ý muốn nói khiến hai vành tai anh ta chín như tôm luộc.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Ai là cái người bần thần cả ra khi đang xúc cỏ cho ngựa ăn ấy nhỉ? Mà con ngựa ấy tên gì ấy nhỉ? Ôi... con Hạt Dẻ. Thế ai đang cưỡi con Hạt Dẻ chỗ bãi tập đằng kia thế nhỉ? Ồ, chiếc váy kia xinh quá nhưng chắc là khó để leo lên leo xuống lắm! Vậy phải cần một người giúp nâng đỡ chị ấy rồi! Một người giúp NÂNG ĐỠ đấy, anh hiểu kh­­—"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Thôi!" Anh Tom ngay lập tức bịt chặt lấy cái mỏ chim đang không ngừng liến thoắng. "Tôi KHÔNG có làm gì ngoài đỡ cô ấy lên ngựa hết. Cậu đừng có mà thêu dệt!"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tôi cười hì hì dù bàn tay anh ta khiến tôi không nói được tròn vành rõ chữ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Anh ấu àm ì ì em ên e anh à." (Anh giấu làm gì vì em bên phe anh mà.)

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Người đáng lo mới chính là cậu." Anh ta phản pháo lại. "Đừng có để ý lung tung nữa mà hãy lo cho bản thân thì hơn."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thấy tôi ngừng ú ớ, anh ta buông tôi ra rồi bắt đầu giảng đạo.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Khắp lâu đài đang đồn ầm lên việc tiểu thư đã chọn cậu kia kìa. Những ngày qua cậu đã gây ra chuyện gì thế? Cậu biết những năm gần đây người hay lui tới chỉ để chờ tiểu thư đồng ý lời hỏi cưới là ai không? Cháu trai trưởng nhà Laudeuric đấy. Cậu đúng là lơ ngơ chọc trúng hai cái tổ ong vò vẽ mà."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tôi chống tay lên hông tỏ rõ sự bất mãn khi kể lại sự tình vì sao tôi xuất hiện trong phòng chị Carreen và nhớ lại sự kiện rạng sáng nay.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Em đâu có ngờ cái phòng đó vốn là phòng dành cho cô nhân tình của thiếu gia Ambert. Ý em là cái phòng họ sắp xếp cho em ở ấy. Anh phải thấy cảnh tượng lúc đó, bỗng dưng có cái bóng bước ra từ phòng mình lúc tối mù trời, rồi cái bóng ấy đột nhiên hét lên thì làm sao em không hét cho được! Mà rõ là chị ta không bình thường. Em đã làm gì đâu mà chị ta cứ phát hoảng lên như thế!"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Cậu điên à? Vấn đề đâu phải cô gái kia hay thân phận cô ta là gì. Vấn đề nằm ở chỗ cậu NGỦ với tiểu thư, TRONG phòng tiểu thư. Cậu, một đứa con trai, ngủ trong phòng một cô gái thì cậu phải chịu trách nhiệm với cô ấy. Cậu nghĩ Ngài Thống Soái nghe xong tin này có tha cho cậu không? À mà chưa cần ngài ấy biết, tôi khá cam đoan ngài Ambert sẽ là người xử cậu trước."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ha ha ha...

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tôi cười vậy thôi chứ nội tâm đang loạn lên như vũ bão. Chúng tôi đi loanh quanh hỏi thăm người làm trong lâu đài xem có ai nuôi mèo không, hoặc dạo này họ có trông thấy con mèo lạ nào lởn vởn quanh đây không nhưng chẳng ai biết. Vậy là chuyện về hai hạt hạnh nhân biển tiếp tục rơi vào ngõ cụt.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Vừa đúng lúc chị Carreen kết thúc buổi học cưỡi ngựa và đang trên đường quay về lâu đài dùng bữa trưa. Anh Tom ngã mũ chào chị, vụng về đến mức huơ tay trúng cái mũ của tôi khiến cả hai bay ra đáp thẳng xuống đất. Chị Carreen bật cười duyên dáng khi trông thấy cảnh tượng đó. Chị bảo tôi vào dùng bữa và nhờ anh Tom dắt con Hạt Dẻ về chuồng giúp chị. Tôi ngập ngừng vì vẫn lo về việc ban sáng, nhưng trông chị ấy bình tâm như thế chắc là sẽ không sao. Tôi nhanh chóng chia tay anh Tom rồi bước theo chân chị.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Oái oăm thật! Phỉ phui thế nào mà chúng tôi đụng mặt thiếu gia Ambert ngay sảnh chính lâu đài. Tôi vội quay đầu tách khỏi chị Carreen để đỡ phải rắc rối, nhưng tiếng rút gươm từ phía sau vang lên và thoắt cái tôi đã thấy một thanh kim loại bén ngót kề sát cổ mình.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Anh muốn làm gì? Em tưởng chúng ta đã thỏa thuận xong rồi?" Giọng chị Carreen phát ra sau lưng cứng rắn hơn bao giờ hết.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Em tránh ra. Anh chưa xong với thằng oắt đó. Dám làm mà không dám đối mặt à? Thế thì sau này nó lớn làm sao nó lo được cho em?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Em ấy chỉ là một đứa bé thì làm gì em được. Anh yên tâm, em biết em đang làm gì. Anh cất gươm vào đi. Trưa nay tiểu thư Felicia sẽ dùng bữa cùng chúng ta."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Khi thanh sắt nặng trịch lạnh như băng rời khỏi bờ vai run rẩy, tôi quay đầu trong nỗi phập phồng lo sợ. Nhưng hình ảnh bàn tay chị Carreen giữ lấy chui gươm trong tay chàng thanh niên, ngón út sượt qua lưỡi gươm khiến nó sướt một đường máu nhỏ khiến tôi không khỏi chú ý. Khuôn mặt chị đã không còn vẻ dịu dàng, thay vào đó là một biểu cảm cương quyết và đầy tự tin.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Chàng thanh niên bực dọc tra gươm vào vỏ tạo ra một tiếng "Cạch" rõ to. Rồi anh ta tiến về phía tôi, đặt tay lên vai tôi. Đó dường như là một cử chỉ thay cho lời xin lỗi, cho đến khi anh ta đột nhiên dùng lực bóp mạnh khiến tôi phải co quặp người và hét lên đầy đau đớn. Rồi anh ta buông tay ra, thì thầm một lời đủ để chỉ có hai chúng tôi nghe thấy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Đừng quên trận đấu tay đôi sẽ quyết định ngươi có đủ năng lực cưới em gái ta hay không. Trông ngươi thì... hai mươi năm chắc là đủ nhỉ."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Anh!" Chị Carreen thảng thốt khi thấy tôi đau đớn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Rồi anh ta hất tấm áo choàng xám, buông một tiếng cười khinh bỉ trước khi quay lưng bỏ đi lên cầu thang.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Khi anh ta đi rồi, chị Carreen lại quay về với dáng vẻ dịu dàng vốn có. Chị kéo ghế cho tôi ngồi và bình thản rút chiếc khăn ăn lau đi vệt máu trên ngón tay. Đoạn khi thiếu gia Ambert hộ tống cô gái tên Felicia ngồi xuống bàn đối diện tôi, cô ta khẽ nhún người cúi chào, rồi nét mặt cô ta chùng xuống lộ rõ sự căng thẳng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Tự nhiên nhé, tiểu thư Felicia. Cha chúng tôi sẽ không về hôm nay." Đó là lời đầu tiên chị Carreen nói trước khi bắt đầu bữa ăn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cô gái đối diện kính cẩn nói một lời cảm ơn rồi nhấp môi ly nước quả.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Suốt bữa ăn hôm đó, trong lúc tiểu thư Carreen và thiếu gia Ambert bàn luận sôi nổi về cái gọi là "chiến thuật" gì gì đó, thỉnh thoảng tiểu thư Felicia đưa mắt lén nhìn tôi rồi lại cụp mắt lại. Dường như chị ta đang muốn thử bắt chuyện với tôi. Tôi vốn không phải một đứa trẻ mạnh dạn, nhưng lâu lắm rồi tôi mới trông thấy một người có vẻ còn nhút nhát hơn cả mình. Đoạn tôi bảo người hầu cắt miếng thịt cá ở đầu bàn bên kia cho tôi, anh ta tuân theo, và khi anh ta mang đến, tôi bảo anh ta cắt một phần cho cô tiểu thư kia nữa. Cô ta nhận lấy nhưng không chạm dao vào món cá đấy. Tôi mở lời.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Em xin lỗi vì chuyện ban sáng nhé. Cả chuyện em dùng phòng của chị nữa. Mùi nước hoa của chị... ừm... lẽ ra từ đầu em phải nhận ra mới phải."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Không không, ngài không làm sai gì cả." Cô tiểu thư vội phân bua. "Người xin lỗi phải là tôi mới đúng. Tôi đã hành động thô lỗ trước mặt ngài đây. Tôi có hơi... nhạy cảm... Ngài Ambert vẫn thường nhắc nhở tôi về điều đó và tôi vẫn đang cố để không lặp lại chuyện sai lầm ấy. Mong ngài không lấy làm phiền lòng thói cư xử bất nhã này."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tôi vẫn còn tò mò không hiểu vì sao chị ta lại hét lên khi trông thấy tôi. Nhưng xét thấy đó không phải việc mình có thể xen vào, tôi mỉm cười với chị và lại tập trung vào món cá của mình.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Vâng, em hiểu rồi. Không sao ạ."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bữa ăn kết thúc. Trong lúc tôi vẫn còn đang lưỡng lự về việc phòng ốc đã được giải quyết thế nào thì bộ dáng anh Tom lướt qua ngoài vườn. Kệ họ vậy. Tôi cứ đi chơi trước đã.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Suốt những ngày tiếp theo sống ở lâu đài, tôi tưởng mình đã trở thành một quý tộc thực thụ. Có người hầu phục vụ đến từng chân tơ kẻ tóc, trang phục khoác lên người toàn vải dệt cao cấp, bước vài bước lại có người cúi chào và xưng hô một cách kính cẩn. Tiểu thư Felicia rời đi một ngày trước khi Ngài Thống Soái quay về. Cái lưng của bà già đã gần như khỏi hẳn. Hai hạt hạnh nhân biển thỉnh thoảng vẫn xuất hiện đâu đó ngoài những tán cây, có lần ở cái cây sát tường thành, có lần ở cái cây cạnh bãi tập cưỡi ngựa, nhưng tôi cóc thèm quan tâm đó là thứ gì nữa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Một hôm ngài Thống Soái cho người đến thông báo sẽ gặp tôi sau khi kết thúc buổi nghị sự cuối ngày. Trước lúc đó tôi đã mường tượng ra cảnh về làng trong vòng tay mừng rỡ của Fig, của bác Paul, cô Bennett và chú chó nhỏ Berry. Tôi sẽ nói là tôi bị lạc, và Ngài Thống Soái thành Cathail đã thương tình giúp đỡ tôi trở về chứ không liên quan gì đến bà già cả. Dù sao tính xác thực về cái chết của ông Wilmot vẫn còn bỏ ngỏ. Tôi không chắc liệu ông ta chỉ bị thương ngoài da hay thật sự đã trở về với đất mẹ. Cùng lắm thì lại chạy trốn thôi. Tôi biết đường rồi nên việc rời khỏi làng không còn là điều gì quá khó khăn với tôi nữa. Mãi suy nghĩ mà mặt trời đã sắp lặn từ lúc nào. Dưới cái ánh sáng hồng hào của một buổi hoàng hôn, viên quản gia đến cho gọi tôi đến phòng nghị sự.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đó là lần thứ hai tôi có một cuộc nói chuyện chính thức với ngài kể từ cuộc tra hỏi trong căn phòng y như cái nhà ngục ấy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Ta đã nghe về chuyện của ngươi. Giờ hãy thành thật đi. Tên ngươi là gì?" Người đàn ông ra lệnh.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Khác hẳn với lần đầu tiên, căn phòng giờ đây tràn ngập ánh sáng từ những ngọn đèn dầu. Chị Carreen và ngài Ambert đang đứng bên cạnh chiếc ngai bạc nơi người đàn ông uy quyền vẫn giữ thế chiếm lĩnh. Trước mặt họ là anh Tom, một tay chăn bò không hề tỏ ra chút nào e dè sợ sệt.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Ann Sayer, thưa ngài." Tôi hành lễ trước khi đưa ra câu trả lời.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Ngươi có phải người Hemeti không?" Vẫn bằng giọng sắc bén và đôi con mắt trừng trừng lạnh lẽo, ông ta hỏi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tôi nuốt khan nhìn tiểu thư Carreen. Chị ấy gật đầu. Cố không run giọng, tôi nói.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Không thưa ngài. Cháu là người Kerian."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Ta chưa bao giờ nghe cái tên đó. Ngươi đến đây bằng cách nào?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Mọi hình ảnh bắt đầu lướt qua trong đầu tôi, lung tung và vô cùng lộn xộn. Làm sao tôi lại có mặt ở đây? Tôi không nhớ. Đã từng có một cái gì đó, đúng vậy, đã từng có thứ gì đó tồn tại trong đầu tôi, nặng nề và u tối. Nhưng rồi tôi được giải thoát khỏi chúng, và tôi đã bay như một chú chim giữa bầu trời rộng lớn, cho đến khi tôi nhìn thấy đàn cừu, và rồi tôi có Fig.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Cháu... trôi dạt trên một dòng sông, thưa ngài." Tôi nói, hơi ngập ngừng không chắc chắn. "Cháu không biết... cháu không nhớ... vì sao cháu lại xuất hiện ở đó. Nó là con sông cắt qua làng Ngã Ba Van-Ker-Blac. Nếu ngài không tin ngài có thể hỏi một đứa trẻ tên Fig đang bán rau ở khu chợ thị trấn. Cậu ấy là người đầu tiên phát hiện ra cháu ở đất nước này, à không, người đầu tiên cháu trông thấy sau khi lấy lại được ý thức chính là cậu ấy."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Một khoảng lặng kéo dài sau khi tôi kết thúc phần hùng biện của mình. Tôi nhìn ông ta. Ông ta nhìn tôi. Ánh mắt ấy bất động và sâu hoắm. Một ngón tay ông ta nhịp nhịp trên tay vịnh, chậm rãi nhưng nặng nề. Cuối cùng, ông ta sai viên hầu cận mang đến trước mặt tôi một chiếc khay. Trên đó để sẵn hai chiếc phong bì. Một chiếc có đóng dấu sáp nến nên không rõ nội dung bên trong là gì. Một chiếc có thể tự do lấy ra xem. Nhưng không đợi tôi đánh vần từng chữ, người đàn ông đã lên tiếng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Nghe đây Ann Sayer. Ta sẽ ban cho ngươi một ân huệ để ngươi giữ được cái mạng của mình. Kể từ giờ tên ngươi sẽ là Benjamin Garrett Cathail. Trên danh nghĩa một đứa cháu họ xa, ta sẽ giới thiệu ngươi nhập học ở Học Viện Nội Các Blanchill. Ngươi sẽ chăm sóc Katherine. Chỗ ở, sinh hoạt và học phí của ngươi sẽ do lâu đài Cathail chu cấp cho đến khi Katherine hoàn toàn lấy lại được thần trí. Ambert sẽ dẫn đầu đoàn hộ tống đưa ngươi đến đó. Ta đồng ý cung cấp cho ngươi một thầy bào chế, sáu người hầu và Tom sẽ phụ trách thông hành. Điều kiện hết sức đơn giản. Ngươi không được rời khỏi Học Viện vì bất cứ lý do gì khi chưa được ta cho phép, không được đề cập về nhà Rhodes với bất cứ ai, mọi việc liên quan đến Katherine phải ngay lập tức báo tin về."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ngừng một chút, ông ta tiếp.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Suy nghĩ kỹ đi. Hoặc là nắm lấy cơ hội này hoặc tiếp tục làm kẻ lưu vong, ấy là nếu cái mạng ngươi còn may mắn không bị các gia tộc khác đặt vào tầm ngấm vì tội gián điệp. Hãy quyết định trước sáng mai. Dù câu trả lời của ngươi là gì, khi bình minh lên cũng là lúc giờ khởi hành sẽ điểm. Lúc đó sẽ không còn kẻ nào tên Ann Sayer được phép đặt chân vào lâu đài này."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Không. Ơ, sao lại như thế?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tôi bàng hoàng nhìn chị Carreen. Chị khẽ gật đầu rồi ra hiệu tôi lui ra theo chỉ thị.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Không, nhưng...

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tôi cầm hai lá thư trên tay mà như cầm hai quả tạ, cố mãi mới lê lết được tấm thân về đến phòng và vứt chúng lên bàn trước khi gieo mình úp mặt xuống tấm chăn. Chị Betty đã soạn sẵn hòm xiểng để tôi về làng, thế mà đột nhiên lại rẽ hướng sang Blanchill với cái kế hoạch gì thế kia. Điều khiến tôi áy náy nhất là thay vì cảm thấy cực kỳ tội lỗi, một phần hai tế bào trong tôi lại hồ hởi reo hò bởi làm gì có cái cơ hội kỳ lạ từ trên trời rơi xuống như trúng số đến thế.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tôi cứ tự trách mãi, vậy còn Fig và Berry thì sao? Tôi đã rời làng bao lâu rồi? Lần cuối tôi và đứa bạn chí cốt nằm cạnh nhau trong cằn chồi xập xệ là khi nào? Tôi không còn nhớ rõ. Có tiếng gõ cửa và chị Carreen bước vào phòng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Phu nhân đã đề cập đến việc cùng em đến Học Viện vào bữa ăn tối qua. Ta đã cố thuyết phục cha, nhưng đối với ông việc của phu nhân mới là điều quan trọng hơn cả. Ta xin lỗi vì chẳng thể giúp gì cho em."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tôi ôm chầm lấy chị, những giọt nước mắt bỗng dưng trào ra khỏi khóe mắt. Chẳng còn lời nào có thể thốt ra được nữa, cả âm thanh cũng vậy. Tựa đầu lên vai chị, tôi không dám lộn ngược lớp vỏ bọc trái tim mình ra khóc lớn cho vơi hết nỗi uất ức trong lòng. Tôi chỉ dám để nước mắt rơi theo ý nó muốn và sụt sịt chút thôi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bên ngoài cửa sổ, đằng sau bức tường thành là nửa quả cầu màu cam cháy xém đã bị che đi bởi những rặng cây đen nhẻm. Trông ngột ngạt và bức bối đến cùng cực.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đó là một đêm nhọc nhằn. Sau khi bị đánh thức bởi viên quản gia, người sẽ truyền lời đáp của tôi đến vị chủ nhân lâu đài khi bên ngoài vẫn là một màn đêm đặc, tôi cầm giá nến châm thêm vài ngọn đèn để căn phòng trở nên sáng tỏ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thú thực tôi không còn rõ mình là ai. Đứa trẻ đang thấp bấc trong gương là một hình hài vừa xa lạ vừa quen thuộc. Lạ vì vốn tôi không nhỏ thế này, quen vì tôi đã đồng hành cùng nó suốt một quãng thời gian dài đủ để nhận ra đã có nhiều thay đổi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Khuôn mặt khác đi, chắc là di chứng sau tai nạn. Cơ thể thu nhỏ, chắc là hội chứng teo cơ. Mái đầu không tóc tôi tự chọn cắt đi. Đôi mắt xám nhờ nhờ có dấu hiệu chuyển hoá từ màu đen đậm. Sự sai khác kỳ cục ở đôi mắt này có lẽ là do chất lượng gương không tốt. Vốn dĩ ở nhà bác Paul khó tìm được cái gì để soi trừ mặt nước ao cạnh căn chồi lúc nào cũng rung rinh vì gió, nên tôi không thể xác nhận về đôi mắt tím chị Carreen từng nói có đúng hay không. Mà thôi, có quan tâm cũng chẳng để làm gì. Tôi đã quyết định rồi, có chần chừ cũng chẳng thể nào đổi khác.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Rồi tôi tự rửa mặt cho mình, tự mang giày, tự thay quần áo. Tôi không đợi đến khi chị hầu Betty thức dậy, có lẽ bởi tôi đã quá mệt mỏi rồi. Tôi cứ ngồi mãi trước gương như thế. Trời hửng sáng. Lại có tiếng gõ cửa phòng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Chị Carreen trao cho tôi một chiếc hộp. Tôi đoán đó là một quyển sách hay một loại trà gì đó mà chị vẫn thường dùng. Nhưng khi mở nắp ra, cẩn thận gói ghém bên trong lớp vải lụa là đôi giày tiểu thư chính tay chị may cho tôi có họa tiết con thỏ, hoa và bướm. Tôi phì cười bảo chị.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Thỏ này mà vào rừng thì làm mồi cho sói mất."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Chị ấy bật cười. Rồi chị cúi xuống và giúp tôi thay dầy, đoạn thắt hai chiếc sợi ruy băng là hoàn tất công đoạn cuối cùng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Thỏ thì phải sống theo bầy," chị ấy nói, "đừng để bọn thú săn khiến em quên rằng sức mạnh của con mồi nằm ở số lượng và tầm ảnh hưởng của chúng."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Rồi chị ấy đứng lên, bảo tôi xoay vài vòng cho chị xem. Tự tôi thấy đôi giày chẳng hợp với tôi tẹo nào, ít nhất là trong cái bộ dạng giả dối này. Nhưng chị Carreen không ngừng khen rằng rất đẹp. Chị gói nó lại và đưa cho chị hầu Betty vừa mới có mặt. Chị Betty cất chiếc hộp vào hòm xiểng để lát nữa mấy anh lính vác nó xuống xe.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Chúng tôi đã sửa soạn xong hành lý lên đường. Bà già khoác cho tôi chiếc áo chùng bên ngoài bộ cánh học sĩ xám tro thêu hoa văn hình con dê bằng chỉ bạc. Rồi bà bảo anh Tom bế tôi lên xe. Khi đã yên vị tại chỗ ngồi, tôi kéo tấm mành che cửa sổ để được nhìn chị Carreen thêm lần cuối.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Chẳng biết chiếc lá khô rơi lên mái tóc chị từ bao giờ, tôi đưa tay qua ô cửa, bằng một thao tác nhẹ nhàng lặng lẽ khều nó xuống. Chị hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên. Chị giữ lấy tay tôi như không nỡ. Rồi chị tháo đóa hoa anh thảo đang cài trên mái tóc mềm, đặt vào đôi bàn tay tôi nhỏ xíu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đóa hoa anh thảo, một lời từ biệt.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bất giác, một khoảnh khắc lướt qua trong tâm trí tôi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cành hoa cúc trắng, một bàn tay, một cỗ xe, một người con gái, trên con đường thôn quê đầy nắng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nhưng xe đã chạy, và hình bóng chị dần xa tầm với. Chỉ còn lại hai hạt hạnh nhân biển phát quang vẫn dõi theo tôi, xa dần, xa dần, rồi hoàn toàn biến mất.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cùng với những ngọn tháp Lâu đài Cathail. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout