Bí mật của tôi (12): Blanchill



Tôi vẫn nhớ cảm giác choáng ngợp khi lần đầu tiên theo chân Henry – nhân vật chính trong bộ phim Học Viện Phép Thuật bước vào một tòa lâu đài cổ kính nhiệm màu. Trần nhà đầy những vì sao và hàng ngàn ngọn nến lấp lánh soi rọi cả một Đại Sảnh Đường. Những bức chân dung sống động đến mức các ông các bà là đối tượng chủ thể thỉnh thoảng vẫn đi giao lưu ở những bức chân dung khác. Những cầu thang xoay rắc rối và phức tạp hệt như ma trận.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Còn thành Blanchill và những tòa nhà của nó, vẫn là nét cổ kính đó những chẳng để lại gì ngoài một cảm giác nhạt nhòa. Đó là buổi sáng, trên phố chẳng có mấy bóng người. Những cửa sổ đóng kín. Những sạp hàng trống trơn. Những con chim sẻ thong thả nhảy nhót trên con đường rộng thênh thang. Những đám bụi bay mịt mù khi gió nổi dưới cái bầu không khí nóng bức hanh khô. Tất cả vẽ nên một bức tranh miền Tây hoang dã tĩnh lặng lạ thường đã bị lấy đi những con ngựa nhanh nhẹn thường thấy và những tay súng cừ khôi đầy cuốn hút. Thành thật mà nói, thành Blanchill giống hệt như những gì cuốn sách lịch sử đã viết về nó, rốt cuộc cũng chỉ là vùng lãnh địa của những tay mọt sách mà thôi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đoàn chúng tôi dừng lại bên đây cây cầu đá bắt qua con hào, nơi bên kia là quần thể những tòa dinh thự cao thấp lớn nhỏ khác nhau. Một anh thanh niên cưỡi ngựa đang chuẩn bị qua cầu. Anh ta chạy vượt lên chúng tôi, cho ngựa quay đầu, nhanh chóng xuống ngựa và quỳ một chân hành lễ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Rất vinh hạnh được diện kiến quý ngài."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ambert tiến ngựa lên vài bước.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Ngươi là ai?", anh ta trầm giọng hỏi, mắt không rời người mới đến.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Người đưa tin kính cẩn. "Thưa quý ngài, tôi là lộ phu được lệnh dẫn đường cho quý ngài đến Học viện Nội Các phòng khi đường đi có phức tạp quá. Ngài Viện Trưởng đang đợi quý ngài đây tại Tòa Học Chính cùng các thành viên của Hội đồng Học Viện."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Được." Ambert ra lệnh. "Xuất phát ngay đi."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đoàn người bắt đầu qua cầu. Những tòa dinh thự, tôi đã tưởng chúng là tài sản riêng của giới quý tộc Blanchill. Mãi về sau này khi đã đi học rồi tôi mới được tỏ tường, thì ra mỗi một công trình nằm trong khu vực giới hạn bởi con hào là một tòa học viện. Chúng có thể thuộc về Học viện Nội Các, có thể không. Nhưng điểm chung luôn là vị trí đặc biệt kỳ lạ. Những tòa nhà nằm xiên nằm xẹo, những con phố khúc rộng khúc hẹp, những ngõ ngách hình tam giác, hình lục giác, hình một miếng giấy của đứa trẻ mới tập cắt kéo khiến bất cứ ai có vấn đề với chứng "rối loạn ám ảnh cưỡng chế" hoặc yêu thích công việc quy hoạch đô thị sẽ ngay lập tức cất lời dè bỉu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đứng trước dãy hàng rào sắt ẩn khuất sau những khóm hoa đăng tiêu [1] đang độ rực rỡ nhất mùa hè là những người đàn ông đàn bà mặc áo chùng dài đến mắt cá chân. Lời nhận xét sau đây chắc chắn là thiếu lễ độ, bởi tôi đã nghĩ lý do cho những chiếc áo được dệt bằng kim sa đen óng ánh như trân châu dưới đáy biển đêm này hẳn là để tiết chế sự nổi bật của những khuôn mặt có khung xương to và đường nét thô kệch. Toàn bộ những người Blanchill được gọi là thành viên Hội đồng Học viện này đều có thân hình to lớn hệt như Ambert và những người lính của anh ta.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Một người đàn ông trong số đó bước lên, liền sau đó tất cả bọn họ đều cúi chào Ambert. Anh Tom vén màn để tôi xuống xe. Ngài Ambert giới thiệu tôi là đứa trẻ dòng Garrett thuộc họ Cathail mà ngài thống soái đã nhắc đến trong thư tiến cử, còn người đàn ông kia là Viện trưởng Học viện Nội Các. Sau đó, anh ta ra lệnh tôi đưa cho ông viện trưởng chiếc phong bì chứa giấy thông hành của tôi. Tôi lóc cóc làm theo. Trời nóng như đổ lửa. Chúng tôi di chuyển vào Tòa Học Chính và chia ra theo hai hướng: Ambert và toán lính của anh ta theo chân Hội Đồng, tôi và anh Tom được dẫn đến một giảng đường. Tại đó, anh Tom phải đứng đợi ngoài cửa, một mình tôi được yêu cầu ngồi vào bàn, được phát cho một sấp giấy, một cây viết lông ngỗng và một lọ mực. Đó là cái ngày mà mãi sau này dù có đi đâu tôi cũng không bao giờ có thể quên được. Tôi gọi đó là ngày-mà-không-chỉ-tóc-mà-móng-tay-tôi-cũng-không-còn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bài thi xếp bậc đầu vào. Ông giáo sư có chòm râu quai nón lật chiếc đồng hồ cát và bắt đầu đọc câu hỏi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Câu hỏi Ngữ pháp: Hãy nêu ví dụ các động từ và các cách chia động từ, thông qua đó thể hiện đẳng cấp và danh xưng trong thư tín giữa các giới quý tộc."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bầu không khí còn không có cả tiếng thở suốt mấy giây. Tôi tròn mắt nhìn ông ta.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Gì cơ ạ...?" Tôi hỏi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Viết đi. Đề của trò đấy."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Dạ...?" Tôi ngẩn người.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Viết đi." Ông ta lặp lại. "Hết giờ là sang câu khác đấy."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Dạ... vâng..." Tôi vẫn còn bối rối và cực kỳ ngớ ngẩn. Bàn tay vụng về nhặt cây bút lông ngỗng lên chấm vào bình mực. Tôi không biết cách dùng loại bút này nên mực rơi xuống thấm lỗ chỗ lên tờ giấy, thấm cả lên sấp giấy phía sau. Thấy tôi vẫn mãi loay hoay, ông thầy hắng giọng. Tôi run tay đặt bút xuống, viết những con chữ nguệch ngoạc không phải bằng tiếng Hemeti mà bằng tiếng Keria. Tôi không hiểu và cũng chẳng nhớ câu hỏi, nên tôi cứ viết bừa nào là "động từ", nào là "quý tộc", nào là "quan hệ". Cát chảy hết, sang câu hỏi tiếp theo.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Câu hỏi Biện chứng pháp: Hãy chứng minh hoặc bác bỏ luận điểm rằng "Một điều có thể đúng trong lý trí nhưng sai trong đức tin.""

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ông này nói cái quỷ gì thế kia? Tôi tự hỏi, không ngừng đưa mắt nhìn về phía anh Tom đang đứng sau cánh cửa đằng kia cầu cứu. Anh Tom lắc đầu. Ông thầy lại hắng giọng và rào trước.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Nghiêm túc lên trò Garrett."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tôi lại cắn răng viết xuống câu hỏi. Lần này thì hoàn toàn không hiểu mình đang viết gì.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Câu hỏi Tu từ học: So sánh cách sử dụng phép ẩn dụ trong diễn văn chính trị với trong các bài giảng đạo."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Ngừng cắn móng tay đi Garrett!"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Câu hỏi Số học: Luận giải mối liên hệ giữa con số 8 và trật tự của vũ trụ."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Đừng lau mồ hôi nữa Garrett! Lem nhem hết cả ra tay trò rồi!"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!



"Câu hỏi Hình học: Giải thích vì sao các hình học sơ khai được coi là bước đệm để con người hiểu được trật tự thế giới."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Đứng có bỏ giấy trắng, Garrett!"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


"Câu hỏi Âm nhạc: Phân tích cấu trúc của một bài Quân Vương Ca và nêu rõ yếu tố tạo nên sự thiêng liêng trong giai điệu."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Đừng có ngất, Garrett! Câu cuối cùng rồi."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


"Câu hỏi Thiên văn học: Mô tả sơ đồ chuyển động của các thiên cầu và giải thích mối quan hệ giữa các tầng trời."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Trò Garrett!" Ông thầy hốt hoảng kêu lên ngay khi tôi trao sấp giấy không khác gì đống bùi nhùi xé ra từ cuốn vở nháp lên tay ông. "Trò hiểu đây không phải một trò đùa, phải không?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Vâng, em hiểu...." Tôi lúng búng nói nhỏ, không giấu nổi sự xấu hổ và bực dọc trong người.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cả bảy câu hỏi tôi đều không viết nổi một câu trả lời cho nên hồn bằng tiếng Hemeti. Vấn đề không phải tôi ngu dốt đến mức không nhớ những gì từng học hồi còn ở nhà, nhất là những môn thường thức như số học và hình học. Vấn đề nằm ở chỗ tôi không thể nào nghe ra và liên kết được dù chỉ một ý trong đề. Dù biết rõ giọng Hemeti mỗi vùng mỗi khác và hệ số đếm của họ cũng không giống hệ số đếm mà cả phần còn lại của thế giới đang dùng. Nhưng trực tiếp trải qua cảm giác những con chữ bẹo hình bẹo dạng uốn éo nhảy nhót trong tai như thể đang nghe đọc rap khiến tôi bị sốc. Tôi chào ông giáo sư rồi bước nhanh ra ngoài. Cả ngày hôm đó tôi chẳng còn thiết tha ăn uống gì nữa mặc cho bà già năn nỉ ỉ ôi. Đáng ghét thật. Việc phải chấp nhận mình ngu ngục khiến tâm trạng tôi cực kỳ hỗn độn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Kết quả xếp bậc sẽ có ngay trong ngày. Tôi được đưa đến phòng họp nơi ngài Ambert và Hội Đồng đang hội bàn. Ngài viện trưởng hỏi tôi một vài câu về kế hoạch học tập, mục tiêu tương lai. Tôi trả lời một cách máy móc theo những thông tin được soạn sẵn trong chiếc phong bì còn lại. Rồi chúng tôi được mời dùng bữa. Sau tiệc trưa, buổi chiều chúng tôi đi tham quan học viện. Ông giáo sư râu quai nón lại xuất hiện cùng chiếc huy hiệu một sao của Bậc Dự Bị.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Bậc Dự Bị à?" Ambert nhìn tôi như muốn phát ra lửa khi tất cả đều rời đi chỉ còn lại đoàn chúng tôi. "Người mang họ Cathail mà phải bắt đầu từ Bậc Dự Bị à? Ngươi là kẻ đầu tiên dám bôi tro trát trấu vào mặt gia tộc đứng đầu phía Bắc Hemeti này đấy, GARRETT!"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Em xin lỗi... Em không hiểu nổi. Em... chẳng nghe rõ gì cả" Tôi cố gắng biện minh.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ambert không nghe. Anh ta hầm hập bỏ đi, toán linh của anh ta cũng quay lưng đi theo ngay lập tức mà không để lại bất cứ chỉ thị gì. Họ leo lên ngựa, rồi Ambert lại ra hiệu và gằng giọng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Có cần ta vác ngươi lên xe không GARRETT?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tôi lật đật chạy đến nhanh nhất có thể. Anh Tom bế tôi lên xe ngựa. Chúng tôi tiếp tục khởi hành về nơi cư trú.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Dinh thự Táo Trắng nằm ở một nơi khá yên tĩnh, lưng chừng ngọn đồi cách con hào bao bọc khu học viện không xa lắm. Từ đây phóng tầm mắt ra xa có thể dễ dàng trông thấy cái chuông trên đỉnh ngọn tháp cao nhất Tòa Học Chính cứ chốc chốc rung lên, tổng cộng tận mười tám lần một ngày. Đó là chưa kể, khi trời sụp tối và toàn bộ cư dân đã chìm vào giấc ngủ, người đốt đèn ca đêm sẽ lần lượt thắp đuốc trên tám ngọn tháp còn lại tương ứng với mỗi giờ trôi qua. Thấy lạ nên tôi hỏi anh Tom, nhưng anh ta quả quyết một ngày có đến hai mươi sáu giờ. Khi nghe tôi nói một ngày có hai mươi bốn giờ thôi, anh ta cười khanh khách và lên giọng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Thì khi nào đến trường cậu cứ hỏi các giáo sư xem một ngày có bao nhiêu giờ, xem tôi nói có đúng không."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tôi vẫn cố chấp không tin. Thế là tôi lén phén đến gần một trong những tay lính của Ambert và hỏi dò.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Chào anh, liệu anh có biết... ờm... một ngày có bao nhiêu giờ không nhỉ?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Anh này trả lời. "Cậu hỏi lạ thế? Không phải có hai mươi sau canh hay sao?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Mấy tay lính của Ambert ai cũng đều nói như thế, khiến tôi cực kỳ cay cú vì cái điều hết sức vô lý.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Em chịu rồi đấy. Chắc ở đây người ta đo thời gian kiểu khác chứ không thể nào một ngày có đến hai mươi sáu tiếng được. Anh chờ đó mà xem, khi nào rảnh em sẽ làm một chiếc đồng hồ mặt trời trực tiếp đo cho anh xem."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Để làm cái đồng hồ thời đồ đá đó cần phải bước ra ngoài. Nhưng bên cạnh tòa dinh thự nơi chúng tôi ở là dinh thự của vợ chồng quý tộc (mới nổi) Oliver. Căn nhà đó không lúc nào là không có người ra vào liên tục, hàng rào giữa hai nhà lại chỉ có một hàng giậu. Thế nên cứ ra sân một lúc tôi lại ngại đến đỏ mặt tía tai vì chạm mặt người làm bên nhà họ. Vậy là việc thi triển cái đồng hồ mặt trời vẫn chưa tìm được dịp nào thích hợp.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bà phu nhân nhà Oliver là một người đàn bà trung niên, tóc nâu xoăn và thường mặc chiếc đầm hoa hòe màu sáng. Tính tình bà ta xởi lởi, hay ra bộ làm duyên làm dáng dù người đối diện không phải là đức ông chồng quý hóa của bà. Hôm đầu tiên chúng tôi đến đây, cuộc hội thoại giữa bà và đoàn hộ tống của ngài Ambert làm tôi phải mắt tròn mắt dẹt vì tài nói năng đưa đẩy hết sức chuyên nghiệp. Thế mà đằng sau cái miệng giảo hoạt ấy là cái giọng oang oang chửi chồng khi ông này đi nhậu về giữa đêm hôm khuya khoắt làm quấy quá giấc ngủ của chúng tôi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ông chồng bà, ngoài thói uống rượu la cà như đã nói ở trên ra, phần lớn thời gian ông ta điều hành một cửa hàng kim khí tại khu phố trung tâm thành Blanchill. Buồn cười ở chỗ, vẻ ngoài ông ta khá cao to bặm trợn nhưng tác phong lại nhẹ nhàng mau lẹ. Chắc ông ta phải yêu vợ lắm mới không bao giờ bật lại một câu nào dù đôi khi bà vợ chanh chua đến nỗi lằng nhà lằng nhằng cả ngày trời, từ trong nhà ra đến ngoài vườn. Chuyện còn tệ hơn nếu có vị khách nào bên nhà chúng tôi trong hơi hơi xinh đẹp đứng cách cái hàng giậu, hay đơn giản là một cô hầu ưa nhìn cũng đủ khiến bà Oliver lên cơn kinh thiên động địa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Điều đó có lẽ đã góp phần lý giải vì sao tiểu thư Felicia rời đi khi mới ở cùng chúng tôi có hai tuần.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Có một điều tôi vẫn chưa kể. Sự xuất hiện của Felicia trong bộ trang phục nữ hầu ngồi cùng đoàn hộ tống từ hôm khởi hành là một dấu chấm hỏi lớn mà anh Tom đoán rằng có lẽ ngài Ambert cần một cái cớ để đưa cô ta theo bên mình. Nhưng thiếu gia Ambert vốn không định dừng chân ở đây lâu. Ngày ấy rời đi ngay mà chẳng có vẻ gì muốn dây dưa vào tôi thêm một khắc nào nữa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Sáu người hầu cả nam cả nữ trong một căn dinh thự là quá đủ cho một đứa trẻ và một bà già. Vậy nên tôi đã khá bối rối không biết phải cư xử với cô tiểu thư ấy như thế nào, đành để cô ấy làm một nhiệm vụ bâng quơ là tưới hoa trên bệ cửa sổ và hái những bông hoa tươi tắn ngoài vườn cho vào lọ để bày biện khắp nhà. Nhưng ngay cả bà già Wilmot (hay đúng hơn phải gọi là phu nhân Rhodes) cũng không hề ưa cô ấy. Chỉ cần ngửi thấy mùi nước hoa của cô tiểu thư ấy thoang thoảng là bà già lại nổi điên lên chửi tục và ném vỡ mọi thứ trong tầm với. Vì vậy tôi đã linh tính rằng sự ra đi của Felicia chỉ là vấn đề thời gian.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tôi đã định hỏi rõ Felicia xem cô ấy định đi đâu và bảo anh Tom đưa đón tận nơi. Nhưng cô ấy từ chối bảo rằng sẽ đến nhà người thân trong khu trung tâm một thời gian. Nơi đó cũng gần hào nước khu học viện nên có khi chúng tôi sẽ gặp mặt nhau trên phố không chừng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Việc học hành mới bắt đầu của tôi ở Học viện Nội Các là một đống hổ lốn. Điều đó khiến tôi quên khuấy mất việc hỏi xem có cần phải báo cáo lại việc chị ấy rời đi cho ngài Ambert hay không. Vật vã cùng anh Tom trong khu học xá đến tận nửa đêm chúng tôi mới hoàn thành xong lá thư dài nửa trang giấy kể lại những gì đã làm ở học viện và tình hình sức khỏe bà già để gửi cho ngài thống soái. Anh Tom đề xuất rằng cứ làm như Felicia không có mặt trong câu chuyện này. Sau khi lá thư được gửi, không có thêm một chỉ thị mới nào được đưa ra. Thế là chúng tôi liền mặc định chuyện về Felicia chỉ còn là dĩ vãng, khi nào ngài Ambert hỏi thì báo cáo lại sau.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Dãy nhà ngoài cùng với lối đi nhỏ xíu của Bậc Dự Bị là nơi tôi đã phải bắt đầu lại từ đầu. Bậc Dự Bị có tổng mười sáu học viên, toàn là con trai và đứa nào đứa nấy trông như thể dát vàng đến từng thớ mỡ trên người. Lần đầu tiên nhìn thấy màu sắc chiếc áo chùng học sĩ và huy hiệu trên ngực chúng, tôi có thể dễ dàng đoán ra ngay có bốn đứa xuất thân từ nhà Upiteur, ba đứa nhà Fliou, hai đứa nhà Ratigan, hai đứa nhà Whelihan, hai đứa nhà Vann, một đứa nhà Cathail (chính là tôi). Đứa còn lại là một quý tộc tỉnh lẻ mặc độc chiếc áo choàng đen đơn điệu chỉ được thêu gia huy nhà nó. Riêng đứa duy nhất nhà Blanchill mặc áo choàng đen họa tiết ca-rô. Trông nó như lá bài tây di động chỉ thiếu điều cầm trên tay giáo mác là y chang mấy bức vẽ minh họa trên bộ bài.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ngày nào chúng tôi cũng phải học chữ, học viết, học đạo đức, học thuộc lòng, học lễ nghi, học phong cầm cổ [2], học Quân Vương Ca. Chỉ mới nhập học một tháng mà tôi cảm tưởng như mình đã sống mười năm trên một hành tinh khác, không bạn bè, không điều gì thân thuộc, cực kỳ khó để có thể hòa mình.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

**Chú thích:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

[1] Hoa đăng tiêu:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

[2] Phong cầm cổ: tên gọi chính thức là Portative Organ, tiền thân của đàn organ điện tử hiện nay, được làm từ gỗ và da cừu, tạo ra âm thanh giống tiếng sáo khi ấn phím.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

[3] Chương này dựa trên 7 môn học thời Trung cổ, còn được gọi là Bảy môn khai phóng (Seven Liberal Arts), được chia thành hai nhóm: Tam khoa (Trivium) và Tứ khoa (Quadrivium). 

A. Tam khoa (Trivium):
- Ngữ pháp (Grammar): Nghiên cứu về ngôn ngữ và cách sử dụng ngôn ngữ đúng đắn.
- Logic (Logic): Nghiên cứu về lập luận và tư duy đúng đắn.
- Hùng biện (Rhetoric): Nghiên cứu về nghệ thuật nói và viết để thuyết phục.

B. Tứ khoa (Quadrivium):
- Số học (Arithmetic): Nghiên cứu về các con số và tính toán.
- Hình học (Geometry): Nghiên cứu về hình học và không gian.
- Âm nhạc (Music): Nghiên cứu về âm nhạc và lý thuyết âm nhạc.
- Thiên văn học (Astronomy): Nghiên cứu về các thiên thể và vũ trụ.
Các môn học này được coi là nền tảng cho giáo dục và tri thức trong thời Trung cổ, giúp con người phát triển khả năng tư duy, giao tiếp và hiểu biết về thế giới xung quanh. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout