Chương 11: Yếu đuối
Đầu ngõ khu tập thể cũ, không khí oi nồng của buổi chiều muộn dường như bị đè nén bởi sự xuất hiện của chiếc xe hơi đắt tiền và bó hoa hồng đỏ rực rỡ.
Hoàng vẫn đứng đó, bộ vest phẳng phiu tương phản gay gắt với những mảng tường rêu phong tróc sơn xung quanh. Gã vươn tay tới, vẻ mặt tha thiết:
"Duyên, em đừng giận dỗi nữa. Về lại công ty, anh hứa vị trí của em sẽ không ai thay thế được. Em ở cái xó này thì có tác dụng gì đâu?"
Vũ Hoàng Duyên lùi lại một bước, gò má nóng bừng vì xấu hổ khi nhận ra vài ánh mắt tò mò của mấy bà hàng xóm xung quanh đang chĩa về phía mình. Cô cắn chặt môi, ngón tay siết chặt lấy viền chiếc áo thun xám quá khổ, đang không biết phải làm sao để gỡ gạc lại sự ngại ngùng này thì Nam Phong đã lớn tiếng nói:
"Bà Quỳnh bảo tôi ra gọi cô về ăn cơm."
Nói xong anh chẳng buồn liếc nhìn bó hoa rực rỡ hay bộ dạng chải chuốt của người đối diện, tự nhiên vươn tay nắm lấy cổ tay Duyên, xoay người kéo cô đi thẳng về phía ngõ nhỏ.
"Duyên! Em đứng lại đã!"
Hoàng giật mình, vội vàng đuổi theo vài bước, vươn tay chộp lấy bàn tay còn lại của cô lôi kéo: "Chuyện chưa nói xong, em đi đâu đấy?"
Cảm giác giằng co đột ngột khiến Duyên nhíu mày. Chưa kịp để cô lên tiếng, Nam Phong đã dừng bước dứt khoát.
Anh quay người lại, bàn tay vung lên gạt phắt tay Hoàng ra bằng một lực rất mạnh. Bó hoa hồng trên tay gã phó giám đốc chao đảo, vài cánh hoa rụng rơi xuống nền bê tông nham nhở. Không dừng lại ở đó, năm ngón tay thon dài của Nam Phong vươn tới, siết chặt lấy cổ tay Hoàng.
Lực siết mạnh tới mức khớp xương gã réo lên khe khẽ. Gương mặt Nam Phong chìm trong bóng râm của mái hiên, đôi mắt đen sâu thẳm tỏa ra sự lạnh lẽo đáng sợ.
"Còn giở trò động tay động chân nữa," anh hạ thấp giọng, từng chữ thốt ra như găm băng vào không khí, "thì đừng trách tôi không nể mặt."
Sự áp chế về thể hình cùng thái độ u tối của anh khiến Hoàng hoảng sợ thật sự. Sắc mặt gã tái đi vì đau và bất ngờ, muốn rút tay ra nhưng hoàn toàn bị cùm chặt. Phải đến khi Nam Phong chủ động buông tay, Hoàng mới lùi lại một bước, hậm hực nhìn hai người họ bằng ánh mắt tức tối nhưng không dám tiến lên thêm lần nào nữa.
Nam Phong nắm cổ tay Duyên kéo đi dứt khoát, bước chân dài hướng thẳng vào trong ngõ.
Duyên ngước nhìn tấm lưng rộng của anh, lòng bàn tay anh truyền tới hơi ấm rắn rỏi xua đi sự bối rối vừa rồi. Muốn vực dậy bầu không khí đang căng như dây đàn, cô cố tình hắng giọng, cố bày ra điệu bộ cợt nhả như mọi khi:
"Oai gớm nhỉ? Vừa rồi Nam Phong ca ca làm phó giám đốc người ta sợ xanh mặt kìa. Tôi lại cứ tưởng anh chỉ biết bắt nạt mỗi tôi thôi chứ..."
Anh không đáp lại. Bước chân anh vẫn đều đặn, mặt hướng về phía trước, hoàn toàn khác với dáng vẻ thích đâm chọc thường ngày.
Duyên nuốt nước bọt, tiếp tục luyên huyên: "Mà này, mẹ tôi nấu món gì thế? Có phải cá kho không? Tí nữa ăn cơm anh nhớ nể mặt đừng có bóc phốt tôi nữa đấy nhé..."
Nam Phong vẫn im lặng. Bàn tay đang siết nhẹ cổ tay cô hơi nới lỏng, nhưng chuyển sang nắm lấy các ngón tay cô, dắt cô rẽ sang một lối đi nhỏ phủ đầy cỏ dại phía sau khu tập thể.
Đó không phải là đường về nhà.
Nơi anh đưa cô tới là sân chơi chung của khu tập thể cũ.
Mảnh đất nhỏ nằm lọt thỏm giữa hai dãy nhà năm tầng cũ kỹ, sàn xi măng nứt nẻ mọc đầy mầm cỏ dại. Mấy chiếc cầu trượt bằng sắt đã hoen gỉ, chiếc bập bênh tróc sơn từ thời bọn họ còn bé tí. Ở góc sân, hai chiếc xích đu treo bằng dây xích sắt đã xỉn màu khẽ đung đưa trong gió chiều.
Nam Phong buông tay cô ra, tiến tới ngồi xuống một bên xích đu. Anh chống hai chân xuống đất, lưng tựa vào thanh chắn.
Duyên ngơ ngác nhìn xung quanh, rồi cũng chậm rãi tiến lại chiếc xích đu bên cạnh, ngồi xuống.
Tiếng dây xích sắt va vào nhau kêu "két ák" khô khốc trong khoảng không yên tĩnh.
Duyên đưa hai tay ôm lấy dây xích lạnh ngắt, cố gắng mỉm cười gượng gạo: "Tự dưng lại ra đây làm gì? Già đầu ba mươi rồi còn đòi chơi xích đu... Anh không sợ mấy bà hàng xóm nhìn thấy lại bảo hai đứa mình bị dở hơi à?"
Nam Phong vẫn ngồi yên, đôi mắt hướng về phía khoảng sân trống, lặng lẽ lắng nghe.
"Thật đấy... Hôm nay trời đẹp phết nhỉ..." Giọng Duyên bắt đầu chao đảo.
"Thành phố ồn ào lắm... Lúc nào cũng đông người..." Âm thanh nhỏ dần, nghẹn lại nơi cổ họng.
Một giọt nước mắt nóng hổi bất ngờ rơi xuống mu bàn tay cô. Duyên giật mình, vội vã đưa gạt đi, nhưng giọt thứ hai, thứ ba lập tức thi nhau trào ra từ khóe mắt đỏ hoe.
Tất cả những uất ức, mệt mỏi, áp lực đè nén trong lòng, sự hoài nghi, chỉ trích của mọi người... tất cả giống như một con đập vỡ bờ, hoàn toàn sụp đổ.
Duyên gục đầu xuống, hai tay ôm lấy mặt, bật khóc nức nở.
Tiếng khóc nghẹn ngào vang lên giữa sân chơi vắng vẻ.
Nam Phong không hề lên tiếng. Anh khẽ nghiêng người sang, bàn tay rộng lớn vươn tới, đặt lên bờ vai đang run rẩy dữ dội của cô. Anh chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ theo nhịp, mang theo sự vỗ về dịu dàng và kiên nhẫn, ánh mắt sâu thẳm lặng lẽ bao bọc lấy dáng vẻ nhỏ bé của cô.
Duyên khóc đến mức bả vai phập phồng, tiếng sụt sịt ngắt quãng. Cô ngước đôi mắt đỏ ửng, nhòe lệ nhìn anh, giọng nói vỡ vụn vì nghẹn ngào:
"Tại sao... tại sao anh không bao giờ hỏi tôi?"
Nam Phong không ngắt lời, chỉ im lặng nhìn cô.
"Mọi người ai cũng hỏi... Mẹ tôi thì tự hào hão, đồng nghiệp thì bảo tôi ngốc, gã kia thì cho rằng tôi thất bại..." Duyên quệt nước mắt trên má, giọng run run: "Rốt cuộc... rốt cuộc ở thành phố đã xảy ra chuyện gì? Tại sao tôi lại nộp đơn nghỉ việc? Tại sao tôi lại vác cái vali rách nát này về đây? Tại sao anh chưa từng hỏi tôi lấy một câu?"
Lê Nam Phong nhìn sâu vào đôi mắt ướt đẫm của cô. Anh khẽ lắc đầu, chỉ hơi mỉm cười.
Giọng anh trầm đục, vang lên giữa tiếng gió chiều:
"Cần gì phải hỏi."
Duyên ngẩn người.
"Cô đã làm rất tốt rồi." Nam Phong vươn tay, ngón tay thon dài khẽ gạt đi giọt nước mắt còn đọng trên cằm cô, cử chỉ nhẹ nhàng tới mức khiến tim cô run lên. "Dù ở thành phố có xảy ra chuyện gì, dù cô muốn làm tiếp hay dừng lại, tôi cũng sẽ luôn đứng về phía cô."
Lời nói đơn giản nhưng chứa đựng sức nặng ngàn cân, đánh gục toàn bộ sự phòng bị cuối cùng trong lòng Vũ Hoàng Duyên.
Tiếng khóc dần lắng xuống, chỉ còn lại những tiếng sụt sịt khe khẽ.
Mặt trời phía xa bắt đầu chìm sâu xuống sau hàng xà cừ cổ thụ bọc quanh khu tập thể. Quầng sáng đỏ rực rỡ bùng lên, nhuộm đỏ cả một khoảng trời chiều. Ánh hoàng hôn vàng cam ấm áp phủ lên vạt áo hai người, kéo dài hai cái bóng trên nền xi măng nứt nẻ.
Hai bóng người yên lặng ngồi sát bên nhau trên chiếc xích đu đung đưa khe khẽ.
Cảnh tượng ấy bình yên tới mức khiến người ta ngỡ như quay ngược thời gian về mười mấy năm trước, cái thời hai đứa trẻ vì bị mẹ mắng mà dỗi hường chạy ra khoảng sân nhỏ này khóc lóc, rồi lại cùng nhau ngồi ngắm hoàng hôn tắt nắng, chờ đợi đến giờ về ăn cơm.