Chương 12: Bữa ăn giương cung bạt kiếm
Chiều muộn, bóng tối nhanh chóng nuốt chửng khoảng sân chơi cũ kỹ của khu tập thể. Gió thu thổi qua những tán xà cừ cổ thụ, mang theo cái lạnh se se luồn qua vạt áo thun mỏng.
Vũ Hoàng Duyên sau một hồi khóc nức nở thì tiếng sụt sịt cũng nhỏ dần. Cô vội vã đưa hai bàn tay lên dụi mắt, rồi lóng ngóng rút mảnh khăn giấy nhăn nhúm trong túi ra xì mũi một tiếng thật to.
Nhận ra bộ dạng thê thảm của mình, đầu tóc rối bời, hai mắt sưng húp như hai quả mận chín và gương mặt lem nhem vết nước mắt. Duyên bỗng thấy ngượng ngập vô cùng. Cô cúi gằm đầu, không dám ngẩng lên nhìn người ngồi xích đu bên cạnh.
Lê Nam Phong chống hai chân xuống nền xi măng nứt nẻ, thong thả đứng dậy. Anh đưa tay phủi phủi chút bụi bẩn bám sau vạt quần jeans, giọng nói đầm đậm thường ngày vang lên bình thản:
"Xong chưa? Về thôi kẻo muộn."
Duyên còn chưa kịp ậm ừ đáp lời thì chiếc điện thoại trong túi quần cô đột ngột đổ chuông dồn dập. Màn hình hiển thị hai chữ "Mẹ Quỳnh". Cô vội vã bắt máy, chưa kịp cất tiếng thì giọng nói sấm sét của bà Quỳnh đã oang oang dội thẳng vào tai:
"Duyên đấy à? Con đi đâu từ chiều đến giờ thế hả? Mau về nhà ngay! Nhà đang có khách quý đây này, về mà dọn cơm!"
"Dạ? Khách nào..."
Chưa để cô hỏi hết câu, bà Quỳnh đã dứt khoát cúp máy.
Duyên ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại đã tối om, lòng dâng lên một điềm báo chẳng lành. Cô đứng dậy, hai chân vì ngồi xích đu quá lâu nên hơi tê dại, lảo đảo bước đi bên cạnh Nam Phong. Cả hai thong thả rảo bước qua con ngõ nhỏ ngoằn ngoèo để trở về dãy nhà tập thể cũ.
Cánh cửa gỗ nhà Duyên đang mở rộng hoàn toàn. Tiếng cười nói xởi xởi của bà Quỳnh vọng ra tận ngoài hành lang.
Thế nhưng, ngay khi vừa bước qua ngưỡng cửa huyền quan, cả Duyên và Nam Phong đều đồng loạt khựng lại.
Ngồi ngay giữa chiếc bàn gỗ tròn ở phòng khách là Hoàng. Gã đã cởi bỏ chiếc áo vest đắt tiền, chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu xắn gọn gàng lên đến khuỷu tay, lộ ra vẻ chững chạc và lịch thiệp. Gã đang nghiêng đầu lắng nghe bà Quỳnh nói chuyện, trên mặt treo nụ cười vô cùng đúng mực của một người trẻ tuổi thành đạt.
Nhìn thấy Duyên bước vào, mắt Hoàng lập tức sáng lên, định đứng dậy chào hỏi.
Bà Quỳnh vừa nhìn thấy con gái liền đập tay lên đùi cái bộp, lên giọng trách móc: "Cái con bé này! Có đồng nghiệp cũ tận trên thành phố cất công xuống chơi mà sao chẳng nói năng gì với mẹ một câu? May mà lúc chiều cô Hoa bán rau ngoài ngõ nhìn thấy, gọi điện bảo mẹ mới biết đường ra đón cậu Hoàng vào nhà đấy! Người ta lịch sự thế này, mẹ phải giữ lại ăn bữa cơm tối cho đàng hoàng chứ!"
Duyên đứng chôn chân tại chỗ, da đầu thoáng chốc tê rại. Cô liếc nhìn Hoàng, rồi lại nhìn sang Lê Nam Phong đang đứng ngay sát bên cạnh mình.
Bà Quỳnh hoàn toàn không nhận ra bầu không khí quái dị giữa ba người, vội vã đứng dậy xua tay giục Duyên: "Con vào bếp bê nốt đĩa thịt luộc với bát canh ra đây nhanh lên! Cả thằng Phong nữa, đứng đơ ra đấy làm gì? Vào ăn cơm luôn cho xôm, mẹ nấu nhiều thức ăn lắm!"
Duyên cắn cắn môi, bất đắc dĩ đành phải quay người chui tọt vào gian bếp chật hẹp, bốc mùi dầu mỡ để phụ mẹ.
Ngoài phòng khách, không gian bỗng chốc rơi vào trạng thái đông cứng.
Hoàng chỉnh lại cổ áo sơ mi, chậm rãi ngồi trở lại ghế. Gã nâng ly nước trà trên bàn lên nhấp một ngụm, ánh mắt khóa chặt vào Lê Nam Phong đang thong thả kéo chiếc ghế đối diện ra ngồi xuống.
Hai người đàn ông mắt to trừng mắt nhỏ qua khoảng cách của chiếc bàn ăn tròn. Nam Phong lười biếng dựa lưng vào thành ghế, hai tay khoanh trước ngực, nét mặt thản nhiên như hồ nước mùa đông, không có lấy nửa điểm gợn sóng. Hoàng thì mím môi, vẻ ngoài chững chạc của một người thành công khi còn trẻ.
Chẳng ai chịu mở miệng nói với ai dù chỉ một từ. Sự im lặng kéo dài đến mức nghe rõ cả tiếng vòi nước chảy róc rách trong bếp.
Chỉ vài phút sau, cô Mai sát vách cũng xách theo bát dưa muối tự tay làm bước sang. Sự góp mặt của cô Mai khiến gian phòng khách chật chội lại càng thêm đông đúc.
Bữa cơm nhanh chóng được dọn ra. Năm người ngồi vây quanh chiếc bàn gỗ nhỏ.
Vừa ngồi xuống ghế, cô Mai nghe bà Quỳnh giới thiệu Hoàng là con trai giám đốc tập đoàn lớn, hiện đang làm phó giám đốc ở tuổi đời còn rất trẻ thì lập tức tròn xoe mắt. Bà liên tục gắp thức ăn cho gã, giọng điệu đầy vẻ trầm trồ: "Ôi giồi ôi, cậu Hoàng trẻ tuổi thế này mà đã làm chức lớn thế cơ à? Trông phong độ, chững chạc quá chừng! Chẳng bù cho cái thằng Phong nhà tôi, suốt ngày chỉ biết rúc đầu vào mấy cái bản vẽ đến tận đêm muộn."
Hoàng nhận được sự tán thưởng liền chớp thời cơ thể hiện bản thân. Gã dùng đôi đũa sạch, lịch sự gắp một miếng thịt bò dày dặn bỏ vào bát Duyên, giọng điệu vô cùng săn sóc dịu dàng:
"Duyên ăn nhiều một chút. Dạo này trông em gầy đi nhiều quá, công việc dù bận rộn đến đâu cũng phải chú ý giữ gìn sức khỏe."
Duyên nhìn miếng thịt trong bát mình mà thấy sống lưng lạnh ngắt. Sự nhiệt tình thái quá của Hoàng trước mặt mẹ cô và cô Mai khiến cô vô cùng lúng túng. Cô cắm cúi gặm nhấm hạt cơm, giọng lí nhí: "Cảm ơn anh, tôi tự gắp được..."
Đúng lúc này, Lê Nam Phong đang thong thả múc canh cá ra bát. Anh chẳng buồn ngước đầu lên, buông một câu với ngữ điệu vô cùng dửng dưng:
"Phó giám đốc Hoàng chăm sóc nhân viên cũ chu đáo thật đấy. Chỉ tiếc là Vũ trưởng phòng nhà chúng tôi từ nhỏ đã bị dị ứng với mấy món quá nhiều mỡ rồi. Món đó gắp cho cô ấy, e là cô ấy lại phải bỏ mứa thôi."
Hoàng khựng đũa lại, sắc mặt hơi biến đổi.
Duyên nghẹn ngào suýt sặc ngụm cơm trong miệng. Cô quay sang nhìn Nam Phong bằng ánh mắt cảnh cáo, nhưng anh lại thản nhiên như không có gì xảy ra, thong thả gắp một miếng rau thanh đạm bỏ vào bát mình.
Bà Quỳnh lườm Nam Phong một cái, nhẹ giọng trách móc: "Thằng Phong này chỉ toàn nói linh tinh! Cậu Hoàng có lòng tốt gắp cho con Duyên, con cứ ăn đi không sao hết."
Phong nghe vậy chỉ cười trừ không nói, bà Quỳnh cùng mẹ anh thân nhau hơn cả chị em ruột, cho anh mười lá gan cũng không giám trước mắt bà Quỳnh hành động dại dột.
Bữa ăn trôi qua trong sự đè nén.
Khi mọi người buông đũa, bà Quỳnh đứng dậy dọn dẹp, quay sang bảo Duyên: "Duyên, vào bếp gọt đĩa gọt hoa quả mang ra đây cho mọi người ăn tráng miệng con."
Duyên vội vã đứng dậy, coi việc vào bếp như một lối thoát khỏi bàn ăn bão táp. Bà Quỳnh và cô Mai cũng đi vào theo để rửa bát đĩa.
Trong phòng khách lúc này chỉ còn lại Nam Phong và Hoàng.
"Trời tối mịt rồi đấy, phó giám đốc Hoàng. Đường từ ngõ này về lại trung tâm thành phố vừa xa vừa quanh co lắm, đi đêm không an toàn đâu. Lần sau có muốn mang hoa sến sẩm đến thì nhớ chọn ban ngày, kẻo lại làm phiền bữa cơm gia đình của người khác."
Gương mặt Hoàng hơi biến sắc nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường, gã dù sao cũng là phó giám đốc của một tập đoàn lớn, chút phong thái như vậy vẫn phải có. Hoàng suy nghĩ một chút rồi định mở miệng phản bác:
“Tôi nói cậu…”
Không thèm đợi Hoàng nói hết câu Nam Phong đã đứng dậy khỏi bàn ăn, dứt khoát rảo bước đi thẳng vào gian bếp nhỏ, cất giọng oai phong nói với bà Quỳnh:
"Cô Quỳnh để đấy cháu dọn phụ cho, nhiều đồ thế này hai người làm bao giờ mới xong chứ!”
Hoàng ngồi đơ ra trên ghế, tay siết chặt chiếc áo vest, lồng ngực phập phồng lên xuống không ngừng.