Căng tin trường như thường lệ, chật kín học sinh chen chúc ăn sáng. Tiếng gọi đồ, tiếng bước chân vội vã và tiếng cười nói tạo nên một bầu không khí ồn ào, náo nhiệt. Nhóm Hằng, Chi, Quyên may mắn đến sớm nên đã kịp chiếm được một góc bàn trong cùng, vừa đủ cho ba đứa tụ tập. Trước mặt mỗi đứa là bát mì nóng hổi, nghi ngút khói.
Hằng cúi sát bát mì, vừa xì xụp húp thìa nước dùng vừa xuýt xoa: "Cay quá, cay quá!" Đầu lưỡi đỏ ửng, nhưng tay vẫn không ngừng xúc thêm mì. Mỗi lần ăn là mỗi lần nhỏ này phải đổ nguyên cả nửa chai tương ớt vào, không thì không chịu nổi.
Quyên gõ nhịp nhịp đầu đũa xuống bàn, quay sang liếc An Chi ngồi kế bên. Nó từ nãy giờ vẫn cắm mặt vào điện thoại, bát mì hầu như còn nguyên, chỉ bốc khói một cách uổng phí. Quyên nhướn mày, không nhịn được bèn huých nhẹ vào tay bạn: "Mày ăn nhanh lên, để nguội mất ngon. Định thờ luôn bát mì này à?"
Mắt An Chi vẫn cứ chăm chăm vào màn hình điện thoại, nhíu mày trông rất nghiêm trọng: "Từ từ, tao xem cái này đã."
Hằng nhướn người lên, tò mò không chịu được. Quyên thì bỏ dở bát mì, ngó qua vai An Chi, cố nhìn xem trên màn hình có gì. Chẳng mấy chốc, cả hai đứa đều ngớ người khi thấy hình ảnh từ camera lớp học hiện ra.
Hằng chớp mắt, nhăn nhó: "Tổ trưởng mà cũng cầu kì vậy à, việc gì mà phải xem cái này?"
"Tí nữa tao kể."
"Ơ hay cái con này."
An Chi vì đang tập trung nên đáp rất hờ hững, tay vẫn lướt qua lại trên màn hình, ánh mắt chăm chú soi từng khung hình. Tối hôm qua nó phải nài nỉ cô Hồng mãi, lấy lí do là muốn xem ai hay vứt rác bừa bãi ra lớp để phạt trực nhật. Cô cũng rất tin tưởng nên mới đồng ý trích xuất một phần camera gửi cho nó xem.
Cứ mải như vậy, đến khi còn 10 phút nữa thì vào lớp An Chi mới ăn vội ăn vàng, đầu óc vẫn lơ đãng nghĩ về cái gì đó, ánh mắt sáng lên như thể đã tìm ra câu trả lời.
Tiết đầu là Sinh học, thầy Long khá hiền nên cả lớp học hành rất thoải mái, bàn luận có chút ồn ào, có vài nhóm không biết là đang học hay nói chuyện. Riêng An Chi thì chống cằm, cứ ngồi im nghe mấy thành viên khác trong nhóm nói chuyện.
Cái Linh từ dãy bên kia đột nhiên nhòm sang nhóm của nó, giọng ngọt sớt: "Chúng mày xong chưa zạ? Cho tao mượn tham khảo với."
An Chi liếc mắt nhìn chằm chằm nhỏ, vẻ mặt suy tư rất buồn cười, nó cứ như đang dò xét cái gì đó. Cái Linh nhận ra ánh mắt của nó, tay gãi gãi má: "Mày sao đấy?"
"Hả?" Nó mở to mắt.
Linh cười: "Mày cũng nhận ra là tao mới cắt mái à?" Vừa nói, nhỏ vừa đưa tay lên vuốt vuốt cái mái thưa trên trán: "Mẹ tao cứ bảo giống cái máng lợn. Mẹ đúng là chẳng hiểu gì."
An Chi nhìn kỹ hơn, đúng là cái Linh mới cắt mái, tuy không hẳn là hợp nhưng cũng không đến nỗi giống cái máng lợn. Nó chợt nhớ tới hình ảnh quay được trong camera. Nó nghiêng người sang, gọi nhỏ: "Mà Linh ơi, tao hỏi..."
"Này Linh."
Cái Linh vừa mới nghiêng đầu nghe nó nói, vậy mà giờ nhỏ đã quay vụt đi, hai mắt sáng rực rỡ nhìn về phía Trần Minh Dương.
Dương ngó qua An Chi một cái, ánh mắt thờ ơ chẳng rõ có nhận ra cuộc nói chuyện bị cắt ngang vì mình hay không. An Chi nhíu mày khó hiểu nhìn vẻ mặt hớn hở của cái Linh, nó suýt quên mất là thằng Dương tuy hư đốn thật nhưng được cái đẹp trai, bọn con gái cũng mê như điếu đổ.
"Nhìn gì mà ghê thế?" Tuấn Anh không biết từ đâu ngó mặt vào, hai mắt song song với An Chi. Cậu ta theo ánh mắt của cô nhìn về phía Dương rồi quay lại: "Mày ship hai đứa nó à?"
"?" An Chi khẽ nghiêng đầu.
Tuấn Anh cứ ung dung đi ra khỏi chỗ ngồi như thể đang là giờ ra chơi, bắt đầu ghé tai nó thì thầm: "Mày không thắc mắc ai là người kẹp thư tình vào vở thằng Dương à?"
Chi nhún vai: "Thắc mắc làm gì? Hay mày thích nó?"
"Điên!" Tuấn Anh giật mình, gào lên. Rồi cậu ta nhìn qua nhìn lại, cố ghép nối sự việc. "Cái Linh thích thì có. Mà cũng có thể là... mày!"
???????????????? Thằng này điên mẹ rồi!
Chẳng nói chẳng rằng, nó vung tay đánh cậu một cái rõ đau, chân thì đạp vào cổ chân cậu mấy lần cho bõ tức.: "Mày bị thần kinh à? Đã nói linh tinh rồi còn nói to. Tao có biết thư tình của ai cũng không nói cho mày đâu."
Tuấn Anh miệng cười hì hì, cúi người phủi phủi vết giày ở gấu quần. Cậu đang định nói thêm thì một giọng nói trầm vang lên ngay sau lưng: "Của ai cơ?"
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận