Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Trò Chơi Của Lilith

Linh Hồn Tự Do Chỉ Khi Bóng Tối Không Còn Những Lời Thì Thầm [7.1]

Khi không thể tiến lên hay lùi lại, thứ chúng ta có thể làm chỉ là đứng yên. Mùi hương từ Nam Chí khiến Linh Lan có chút quyến luyến, cô gái không nỡ rời khỏi vòng tay anh, mặc cho khoé mi đã ráo hoảnh. Mọi thứ ngoài kia tịch mịch đến đáng sợ, cô có phải quá lệ thuộc vào cảm giác có anh kề bên không? Làm sao có thể một mình dò dẫm trong bóng tối được nhỉ? Linh Lan quên đi rồi, chỉ nghĩ…Nếu anh biến mất…, cô liệu sẽ thế nào? Thật khó để có đáp án đúng. Giơ cao cánh tay đầy vết trầy, bụi sáng bao bọc cơ thể đã phân tán đến vô vọng, Linh Lan bật cười, lẩm bẩm

-Lilith, cuối cùng thì…điều bà muốn là gì đây?

Nam Chí chau mày, với hoàn cảnh thế này, họ thực sự bị dồn đến đường cùng. Đúng như cái tên “Trò chơi của Lilith”, có lẽ ngay từ đầu, luật chơi và cách chơi đều là do bà ấy định đoạt. Anh và cô không hơn không kém, bịt chặt mắt, mù mờ mà tham gia. Bỏ qua chuyện đó, càng đi sâu hơn, Nam Chí càng nhìn ra được, “cái chết” hay nói đúng hơn - ”bóng tối” - đích xác là hiện diện khiến Linh Lan bành trướng nỗi sợ không ngừng. Một lần lại một lần thêm thương cảm, anh không ngừng bảo vệ cô, như bản năng, như cơn bộc phát không màng hậu quả. Một sợi dây vô hình ngày lại ngày trói buộc trái tim anh.

-Đừng sợ…anh sẽ không để em chết đâu!

-Em không sợ…vì có anh, em… sẽ không sợ nữa!

Linh Lan ngẩng đầu. Dẫu hai má lấm lem bụi đất, đôi đồng tử vẫn lấp lánh như buổi đầu cô níu lấy tay anh. Giờ đây, thứ rực rỡ vô ngần ấy phản chiếu là trọn vẹn hình bóng người đàn ông. Nam Chí ngơ ngác không dám tin, nụ cười tự nhiên mang theo cả ngây ngô cùng bối rối. Anh xoay mặt đi, gãi gãi trán, nhẹ giọng

-Nếu có thể thoát khỏi đây, anh hi vọng…mình có thể yêu…

-Ừm…biết đâu được, em cũng có thể tin vào tình yêu?

Linh Lan nói khẽ, khuôn mặt rúc vào đầu gối, che giấu sự ngượng nghịu lan qua chóp mũi. Nhưng rất nhanh, thứ nhọn hoắt lành lạnh của bạc khẽ đâm vào tay. Cô bất động, trái tim vốn từ nơi cực nam sa mạc bỏng cháy thình lình dìm trong cực bắc giá lạnh khô cằn. Một con thuyền trôi dạt vô định, đùng một ngày nó tìm được cọc gỗ, nhất định sẽ sống chết không buông. Nam Chí luôn miệng tự nhận mình là kẻ yếu đuối, không xứng đáng yêu ai; còn Linh Lan thì sao? Cô thấy mình mới thực là kẻ nhát gan. Nỗi sợ hãi càng cấp số nhân theo từng đợt sóng ngầm khuấy đảo con tim và bây giờ… là khi cô hình dung ra “sự bài xích của Nam Chí”. Thứ cảm giác đó, gọi là gì chứ? Cô nàng cố gạt phăng suy nghĩ tra tấn ấy và lấp liếm rằng, mình chỉ đang hoang tưởng. Hoang tưởng bị giết bằng thứ xúc cảm tiêu cực không-được-phép tồn tại.

 Nguyên nhân vì sao cô lại e dè “bóng tối”, Linh Lan…chưa hề quên và không có ý định quên! Chỉ là không thể phủ nhận, người đàn ông này đã không tiếc mạng sống mà cứu cô, cho nên…Nếu là Nam Chí, đơn thuần chỉ là "anh ấy", cô bằng lòng bỏ đi lớp bọc cuối; thứ “nhân” thối rữa kia - Linh Lan muốn anh nhìn vào nó. Mặc cho, khúc mắc ngầm chảy trong định mệnh sẽ dâng trào và chôn lấp cả hai. Nhưng, bây giờ… cô tạm thời… không muốn nghĩ nữa… 

Linh Lan kéo vạt áo trước Nam Chí, lại cúi gằm mặt. Cô đang lưỡng lự mình nên nói ra như thế nào đây. Loáng thoáng nhận ra hành động không đúng lắm của cô gái. “Mới vừa nãy, mọi thứ còn ổn mà?” Nam Chí thoáng lo lắng, đánh bạo quan sát cô từ trên xuống dưới một lượt.

-Linh Lan…em không sao chứ?

-Nam Chí…em có điều muốn kể cho anh nghe…

Dù cố tỏ ra bình thản, đường nét tinh xảo vẫn không giấu nổi vẻ u ám, cô nhếch môi, từ từ kể lại

-Nhờ vài chi tiết trong nhật ký của mẹ, em đã tìm ra tên khốn đã hại bà. Trời cao đúng không có mắt, hắn ta có tiền và địa vị hơn em tưởng. Nhưng bản chất vốn là con quỷ háo sắc, không quá khó để em tiếp cận và thuận lợi trở thành…một trong những tình nhân của hắn. Trong hai năm ròng rã, em điều tra toàn bộ về mọi thứ của hắn: thói quen, ăn uống, đi lại,… kể cả lịch sử y khoa nữa. Em đã lên một kế hoạch báo thù hoàn mỹ, dùng chính thứ mà hắn ta cuồng mê nhất để cho hắn chầu trời. Và, anh biết rồi đấy…em đã thành công!

Linh Lan dừng lại một nhịp, gương mặt vô cảm lại toát lên vẻ vui sướng kì dị

-Tập đoàn chỉ thông cáo báo chí là hắn phát bệnh cũ, cùng tiếc thương cho một vị CEO đáng kính. Chỉ có em biết được, lúc hắn chết ở đâu, tư thế ra sao…Trong một biệt thự hẻo lánh, nơi hắn chuyên thác loạn cùng vô số cô gái ham hư vinh khác. Hắn chết vì nhồi máu cơ tim, trong tư thế trần truồng và phản cảm nhất, như một con heo chờ mổ thịt.

Tiếng cười điên dại của cô như xé toạc lớp vỏ mỏng manh cuối cùng, nhân bánh mềm yếu trần nhồng nhộng lộ ra trước mắt Nam Chí.

-Chưa dừng lại ở đó đâu…Em biết, thứ hắn ta kiêu hãnh nhất luôn là sự nghiệp đỉnh cao của mình. Theo kế hoạch lúc đầu vạch ra, em đã định sẽ gửi ẩn danh hình ảnh buổi tiệc thác loạn ngày hôm đó cho báo chí. Không ngờ, hơn cả dự tính, có người cố ý đào cái huyệt cho hắn to hơn. Thông báo chưa kịp nóng, lại có tin tức độc quyền thực hư cái chết của "một bậc kì tài lỗi lạc” cùng quá khứ ăn chơi sa đoạ đến sử dụng chất cấm của hắn…Kể ra hắn có nhiều kẻ thù thật, tập đoàn vừa lao đao, mọi trách nhiệm ào ào đổ vào hắn - một người đã chết. Vị vua bị phế truất lại ôm hết tiếng xấu. Hắn chết trong tay chỉ toàn lời chửi rủa và oán than. Một cái chết nhục nhã đến cùng cực… Đó mới xứng với hắn! Em cứ nghĩ mình đã trả được thù…em đã có thể buông tha quá khứ mà sống tiếp…

Cơn khoái trá lắng xuống cùng khoé miệng méo xẹo. Linh Lan buông tay áo Nam Chí, vò nát gấu áo xộc xệch bên thân

-Nhưng…ngày em tận mắt thấy hắn nằm dưới ba tấc đất, cảm giác hả hê như em tưởng bỗng hóa trống rỗng. Cứ như mảnh linh hồn em đã bị tàn nhẫn xé ra. Lúc đó, em mới nhận ra, mình đã giết người rồi. Đôi tay này đã dính máu. Em luôn trốn chạy bóng tối vì khả dĩ em không chấp nhận được…việc bản thân đã trầm luân trong nó.

Báo thù không hề đem lại cho cô sự thanh thản, mà đổi lại là cơn ác mộng không sao dứt bỏ. Dẫu là xương, là thịt, là hình hài của “Linh Lan”, nhưng cô đã không còn là “một con người” đúng nghĩa nữa. Cô là hiện thân của ác quỷ. Một con quỷ sống vật vờ vô cảm. Ôm lấy thân mình co ro, nước mắt lại sống động chảy từng giọt to như hạt đậu, giọng cô gái lắp bắp trong cơn hoảng loạn 

-Em như phát điên chạy khỏi đám tang của hắn ta…Cú va chạm xe khủng khiếp…Mở mắt ra em đã ở đây…Một nơi nguyền rủa…Em sợ..sợ lắm… 

Biểu hiện bất thường nơi Linh Lan khiến Nam Chí gượng ép bỏ qua bất an không ngừng dâng lên ngay tâm trí. Thứ bóp chặt nơi đầu quả tim khiến đầu óc anh phủ đi lớp sương mù trắng xoá. Hắn là… đau lòng cho cô. Khi một người đàn ông bắt đầu xót xa cho một người phụ nữ, thì giây phút anh ta lấy trái tim mình dâng hiến cho cô ấy…không chóng thì tàn sẽ sớm thôi. 

Cơn ngứa ngáy lại lồm cồm bò dậy. Lần này, nó bộc phát nhanh như ngòi nổ lên nòng, Linh Lan không cách nào trở tay. Như có ngàn vạn con côn trùng thối rữa luồn lách dưới lớp da thịt cô. Linh Lan hét to, đứng phắt dậy. “Ngứa! Ngứa quá!” Chúng bò nhanh thoăn thoắt, chuyển từ tay, cổ đến cằm rồi hốc mắt, sau cùng chúng thi nhau tụ lại hai bên xương gò má, lúc nhúc chực chờ xé nát lớp trung bì kiềm hãm. Linh Lan như mất kiểm soát cơ thể, cô dùng hai tay rõ ràng muốn cào rách da mặt. Nam Chí nào kịp suy nghĩ, nhanh tay chụp vội cổ tay cô rồi đưa lên cao khoá chặt. Cô gái vùng vẫy kêu gào. Một bên giằng co một bên chống trả. Anh đành ghì chặt cơ thể cô lại, khoá chân bằng thế gọng kìm. Linh Lan gào khóc thảm thiết như một đứa trẻ:

-Nam Chí…Thả em ra…Làm ơn…Em ngứa quá…Bọn chúng….em phải giết chúng…Thả em ra…em phải giết…giết hết bọn chúng!

Anh lắc đầu, áp sát lại gần cô hơn

-Linh Lan…bình tĩnh lại…em nhìn anh đi…không có gì hết cả!

Ánh nước long lanh giờ chỉ còn hoảng sợ cùng điên cuồng, không thể vùng ra khỏi Nam Chí. Như người mất đi lý trí chỉ còn bản năng hoang dã, Linh Lan chồm lên cắn ngay bả vai anh. Từng đợt giận dữ ùn ùn trút xuống. Áo sơ mi trắng nhuốm huyết sắc thấm thành dòng vô cùng nổi bật. Nỗi giày vò trong cô tìm được nơi phát tiết, lại ngấu nghiến cắn xé không tiếc. Dòng thẫm đỏ men theo kẽ răng, tứa ròng ròng ở khoé miệng Linh Lan.

Mặc cho đau đớn thấu xương, mồ hôi trán lấm tấm, Nam Chí cắn chặt răng không kêu thành tiếng. Anh ôm chặt lấy Linh Lan không rời, muốn dùng chính hơi ấm hòng xoa dịu đi cảm xúc thống khổ giãy giụa trong cô gái. Ý thức mờ mịt cùng khoang miệng ngập ngụa vị tanh đắng ngai ngái, Linh Lan từ từ há miệng. Mảng máu thịt lẫn lộn đỏ tươi nơi đầu vai anh, chói chang đâm thẳng vào mắt cô. Tay run run, nửa muốn chạm vào vết thương nửa lại không dám. Linh Lan nghẹn ngào, đứt quãng:

-Em…là đứa tâm thần…Cách xa em ra Nam Chí…Nếu không…nếu không em sẽ hại anh mất…sẽ hại anh mất…Nam…Chí…

Cô gái ngất lịm đi. Hơi thở nhè nhẹ bên hai cánh mũi nhỏ xinh, Nam Chí thở phào, hạ ngón tay xuống. Có quá nhiều chuyện xảy ra, dồn dập rồi giục giã ập đến, Linh Lan hẳn đã chịu quá nhiều kích động. Kể cả người ngoài cuộc như anh, cũng thấy rã rời. Cơn buồn ngủ lại tự dưng kéo tới, mí mắt dần nặng nề, rồi như không màng chống cự, chàng trai thiếp đi cùng vòng tay ôm chặt lấy cô gái không hề buông lơi.

 

Từ nơi sâu thẳm nhất, vùng đất trung tâm của bóng tối ngân nga giai điệu của “tự do”, dung nhan nàng lấp ló sau suối tóc tựa biển tinh vân. Nàng nằm lười, một bên tay chống thái dương, mắt lại dõi theo tấm gương đặt cách mình không bao xa. Thứ ma cụ được tạo tác bởi sương mù, bóng đêm và nước lại phản chiếu hai thân ảnh của nhân loại ôm chặt lấy nhau cùng nhịp thở đều khe khẽ. Một vài con bướm màu đen bay nhấp nháy, ngỡ là chúng đang nhảy múa hoá ra là thao thao tranh cãi không ngớt.

“Tò mò quá! Không biết lần này ai sẽ là người thoát khỏi đây, ngài Lilith nhỉ?”

“Ta nghĩ hẳn là giống đực kia. Giống cái yếu ớt quá, đúng không ngài Lilith?”

“Xuỳ! Ngươi thì biết cái gì? Ta thì thấy giống cái lại tỉnh táo ma mãnh hơn…Ta dám chắc, nó sẽ thoát”

Bọn chúng tụ tập quanh Lilith, mong chờ một lời phán quyết. Chỉ thấy nàng bí hiểm, kéo nhẹ cánh môi, khẽ nhấc tay. Lực điểm vừa đủ khiến mặt gương cứ dập dìu, lăn tăn như gợn sóng

“Để xem…ta cũng muốn biết, hồi kết sẽ thế nào!”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px