Thời gian cứ trôi đi chầm chậm như thể nó đang cố tình thách thức những con người luôn mòn mỏi đợi chờ xuyên suốt nhiều ngày. Sự thách thức ấy không thể làm khó được tôi nhưng đối với chú Kình (thông qua bà con lối xóm, vài ngày sau tôi đã biết được tên chú) thì có đó. Tôi biết, đằng sau vẻ ngoài điềm tĩnh, cố tỏ ra lạc quan của chú là từng đợt sóng muộn phiền cứ cuộn trào mãi lên. Hai chú cháu chúng tôi cứ lầm lũi mãi trong căn nhà mái lá, dù có giáp mặt nhau thì tôi cũng không biết nên nói câu gì để vực dậy tinh thần của một người cha đang chờ đợi từng ngày để tận mắt nhìn thấy kẻ nhẫn tâm xuống tay với con mình bị trừng trị theo pháp luật. Thế là phần lớn thời gian chúng tôi đều chọn cách im lặng.
Sự im lặng chán chường ấy khiến cho tâm trạng của tôi cứ lên xuống thất thường suốt cả nửa tháng nay. Có nhiều lúc, đầu óc tôi cứ lửng lơ như quả bóng bay, khó mà phân định hai bờ hư - thực. Tôi bắt đầu thấy nhớ nhà rồi, à không, phải nói là tôi bắt đầu thấy nhớ mẹ. Tôi nhớ da diết những khoảnh khắc ấm áp hiếm hoi giữa mẹ và tôi, rồi cứ thế mà khóc thầm. Tôi tự hỏi rằng, ở thế giới này, tôi sẽ phải chờ thêm bao nhiêu ngày nữa mới có thể được gặp lại mẹ?
Ai nói sự thách thức của thời gian chỉ có thể làm khó được chú Kình, nó bắt đầu lấn qua tôi rồi đấy. Niềm mong mỏi được gặp mẹ ở nơi này càng khiến tôi căm ghét sự đợi chờ. Tôi rất muốn hỏi lão Mộc Trầm rằng khi nào tôi mới được gặp mẹ nhưng sau mấy lần cứ mãi đắn đo, tôi quyết định không hỏi làm chi nữa, bởi vì có hỏi thì cũng bằng thừa thôi.
Tôi không biết hôm nay là thứ mấy ngày mấy, tôi chỉ biết hôm nay là ngày thứ mười lăm tôi ở trong thế giới trò chơi này. Sau bữa cơm trưa, tôi lẳng lặng đi ra phía sau nhà, tiến đến cái nhà chòi ở ngoài vườn trồng đầy rau quả. Cái nhà chòi này nhỏ xíu hà, trong cái chòi đó có mắc một cái võng. Tôi khẽ bước vào trong, ngồi trên chiếc võng, chân đung đưa qua lại, mắt ngước nhìn mảnh vườn phía trước. Nhìn màu trời sáng rực, mặt đất đựng đầy nắng thế kia, bất chợt, một ý nghĩ bâng quơ bỗng lóe lên. Tôi lạc vào đây vào một ngày trưa nắng, thế giờ tôi ra nắng nằm có khi nào quay lại được hay không? Ý nghĩ chợt đến, thôi thúc tôi làm thử. Thế nhưng, tôi không thử đâu. Tôi nhớ mẹ thì nhớ thật, nhưng tôi muốn được nhìn thấy mẹ khóc vì hạnh phúc hơn là phải chứng kiến mẹ khóc vì khổ đau, tôi muốn thấy mình trở nên có ích hơn trong một nơi hư ảo còn hơn là mỗi ngày căm hận mình vô dụng vì chẳng thể thay đổi được điều gì.
Cứ thế, tôi trốn chạy trong vô thức. Tôi khẽ ngả người nằm xuống võng. Tôi bắt đầu cắt đi những mảnh kí ức đau lòng rồi vứt nó ra khỏi đầu, để lại trong đó là khoảnh khắc ấm áp của một gia đình rồi nhắm mắt lại. Đó là cách duy nhất mà tôi có thể làm để thoát ly khỏi hiện thực, sống trong dòng hồi tưởng của chính tôi. Thế nhưng, ngay lúc này, giấc mơ lại không đưa tôi về lại khoảng trời ấu thơ tươi đẹp như thường ngày tôi vẫn mơ về. Vì sao lại như vậy? Đơn giản là vì tôi không thể chợp mắt vào buổi trưa. Từ khi đến nơi này, tôi đã không còn ngủ trưa được nữa, chắc là do ở đây không có thứ mà tôi muốn trốn tránh. Phải chăng thế giới trò chơi này là vùng an toàn trong suy nghĩ của tôi?
Không đắm mình vào những cơn mơ được, tôi bực dọc mở mắt ra, nhìn về mảnh vườn trước mắt rồi tôi lại nhìn xa hơn nữa, tầm mắt tôi khẽ hướng về con đường đất ở ngoài kia. Suốt cả tuần nay, tôi rất ít khi đi ra ngoài, mà mỗi lần ra ngoài tôi đều đi theo chú. Tôi đang sợ điều gì à? Tôi sợ hàng xóm? Tôi lại muốn chui rút vào vùng an toàn của bản thân ư? Nhưng ở đây làm gì có hàng xóm láng giềng của tôi đâu mà sợ chứ! Ở thế giới trò chơi này, tôi phải biến tất cả mọi nơi đều phải trở thành vùng an toàn của tôi.
Nghĩ vậy, tôi chạy về phía nhà, xin phép chú một tiếng rồi lại chạy vọt ra ngoài đường. Vừa đi, tôi vừa suy nghĩ vẩn vơ đôi ba chuyện. Tôi suy nghĩ về chuyện của bé Măng, rồi lại nghĩ về chú Kình, lòng thầm mong mỏi giá mà tôi có thể giúp được gì cho họ thì hay biết mấy. Mười mấy năm qua, hình như tôi chưa giúp ích được cho ai, hình như tôi đã vô dụng đến mức không thể cứu rỗi cả chính mình. Tôi đã để bản thân mình trượt dài theo vòng xoáy của số phận, thuận theo ý trời, mặc đời xô đẩy. Tôi đã để bản thân mình cứ mãi lang thang trong vô định, chạy trốn khỏi thực tại phũ phàng, tôi cứ tự hành hạ tôi mỗi khi thấy bứt rứt trong lòng.
Ồ, ra là mấy năm trở lại đây, tôi đã sống như thế à? Tôi có vô dụng đến mức vô phương cứu chữa chưa? Kể từ bây giờ, trong thế giới trò chơi, tôi sẽ rèn giũa bản thân để trở nên có ích. Ở nơi này, tôi sẽ cứu rỗi lấy tôi, mẹ và cả những người khác nữa, bằng… bất cứ giá nào. Tôi chỉ hy vọng rằng, một khi quay về hiện thực, tôi sẽ có đủ dũng khí để đương đầu tất cả, có thể sống tốt trong những tháng ngày tồi tệ và có thể cố gắng đấu tranh cho cuộc sống tốt đẹp mai sau, để vào một ngày trời rực nắng, mẹ và tôi có thể bước ra khỏi vũng lầy u tối.
Vào giây phút này, tôi muốn hét thật to rằng: Tôi không phải kẻ vô dụng!
…
Tôi khẽ bước đi trên con đường vẫn còn khá xa lạ. Ban đầu, tôi không định đi quá xa đâu nhưng không hiểu sao chân tôi cứ bước mãi, càng lúc càng xa. Tôi đi mãi đến khi phát hiện rằng mình đã đi đến ngõ cụt mới dừng bước chân. Đâu đó đằng xa, phía trái con đường, cách vài con mương có một đám nhóc đang chơi trò gì mà kêu la om sòm. Lòng tò mò trỗi dậy, tôi khẽ đứng nép bên cây mai ven đường, nhìn về phía chúng. Dù khoảng cách khá xa nhưng tôi vẫn biết rõ bọn chúng đang làm gì. Ở đó có bốn đứa trẻ, một thằng to con thì giữ chặt tay một cậu nhóc gầy gò từ phía sau, ba thằng còn lại thì thay phiên nhau đánh đấm cậu nhóc đáng thương ấy.
Ơ kìa? Bắt nạt à?
Tôi siết chặt hai bàn tay thành nắm đấm, phóng qua vài con mương khá hẹp, tôi chạy như bay về phía bọn chúng, đá thằng to con ngã sõng soài trên mặt đất, kéo cậu nhóc gầy gò sang một bên, để nó đứng nép người ra phía sau mình.
“Tụi mày làm cái quái gì thế hả? Ỷ đông hiếp yếu, đúng là một lũ khốn nạn!” Tôi quát vào mặt bọn chúng.
Trong lúc tôi chưa kịp đề phòng thì đứa mới bị tôi đá ngã khi nãy bất ngờ đứng phắt dậy, vừa mắng vừa đục vào mặt tôi một cú điếng đến mức cả người tôi loạng choạng, cố lắm mới giữ vững chân được. Cú đấm của một thằng con trai đau thật, nó khiến tôi nhớ đến cái tát của cha tôi. Tôi có thể cảm nhận được một bên má của mình đang nóng ran lên, khóe mắt tôi bỗng dưng ươn ướt, không biết là do đau đến chảy nước mắt hay là không thể chịu đựng nổi cơn ác mộng ùa về. Đột nhiên, tôi cảm thấy chân tay mình mềm nhũn, gần như là không còn sức phản kháng nữa, tôi ngã khụy xuống, hai tay chống xuống mặt đất, cố điều chỉnh lại nhịp thở.
Bốn thằng đó thấy tôi ngã quỳ trên đất thì cười mỉa một chút rồi thôi, bảo là không muốn ức hiếp con gái nên không thèm đánh đấm cãi vã chi nữa, chúng nhanh chóng rời đi, chỉ còn tôi và cậu nhóc mới vừa bị đánh là còn nán lại chỗ này.
“Chị không sao chứ?”
Nghe thấy giọng hỏi han của nó, tôi không hề đáp lại. Tôi biết nó đang ngồi xổm xuống nhìn tôi, chắc vẻ mặt nó lúc này lo lắng lắm. Nhưng tôi không ngước mặt lên nhìn nó, tôi cứ cúi gằm xuống mà nhìn mặt đất, để mái tóc ngắn rũ xuống dính chặt vào mặt, nước mắt tôi bắt đầu rơi lã chã.
Tôi khẽ cười, lảm nhảm những câu vô nghĩa. Rồi, mãi một lúc lâu sau, tôi mới ngước mặt lên nhìn nó. Tôi nhoẻn miệng cười, gằn từng chữ một: “Tao không phải kẻ vô dụng, có đúng vậy không?”
Cậu nhóc ấy nhìn tôi một lúc rồi khẽ cụp mắt xuống, vừa trả lời câu hỏi của tôi vừa nhìn xuống mặt đất: “Em mới là kẻ vô dụng, không phải chị.”
Tôi bỗng đờ người ra trước lời đáp lại của cậu nhóc. Tôi nhìn thẳng vào mặt nó, sự tò mò bất ngờ trỗi dậy trong tôi. Lúc này đây, tôi mới có dịp được nhìn cậu nhóc này cho thật rõ.
Cậu nhóc này đẹp thật. Đôi mắt to hai mí, hàng mi dài cong vút, mũi miệng thì nhỏ nhỏ xinh xinh, làn da thì vừa láng vừa trắng. Nếu như trên mặt nó không có vài vết bầm thì trông nó chẳng khác nào một thiên thần từ trên trời rơi xuống.
Dường như nó đã nhìn ra sự tò mò đang trỗi lên trong lòng tôi thông qua ánh nhìn ấy nên nó khẽ xoay người, ngồi bệt trên nền đất. Nó lặng lẽ ngồi kế bên tôi. Khi nước mắt tôi khô cũng là lúc mắt nó bắt đầu ngấn lệ.
Bình luận
Chưa có bình luận