Chương 7: Cậu?





Tôi đã lấy lại được vẻ điềm tĩnh sau khi nước mắt đã thôi rơi, và má cũng bớt đau đi nhiều. Ấy vậy mà cậu nhóc bên cạnh tôi lại bắt đầu khóc thút thít, từng tiếng khóc khe khẽ thôi nhưng sao nghe đau quá, chắc hẳn còn đau hơn cái tát tôi mới hứng lấy gấp bội phần. Mà cũng phải thôi, suy cho cùng thì tôi chỉ ăn có đúng một cái tát, còn nó mới đích thị là đứa bị bắt nạt. Tôi thở một hơi dài, nghiêng đầu qua nhìn nó, miệng mấp máy nhưng không biết phải nói gì. Từ trước đến giờ, tôi nào có phải là kẻ giỏi ăn giỏi nói để vỗ về tâm hồn ai đó. Tôi làm sao có thể xoa dịu trái tim người khi mà tôi còn chưa lành được vết thương lòng.

Dù tôi không biết nên nói gì để có thể xua tan đi những nỗi buồn đang lảng vảng quanh hai đứa trẻ chúng tôi, thế nhưng chỉ giây lát sau tôi đã bắt đầu lên tiếng để phá vỡ bầu không khí ngột ngạt giữa đất trời rộng lớn. Tôi ân cần hỏi: “Này em trai gì ơi, em có sao hông đó? Em có đau lắm hông? Hay em có chuyện gì buồn mà lại khóc vậy? Có chuyện gì em cứ nói cho chị biết đi, biết đâu chị có thể giúp được em thì sao?”

Nó nghiêng đầu qua, ngó tôi một cái rồi lơ đi mà nhìn cỏ cây hoa lá. Còn tôi thì lặng yên nhìn nó, đợi chờ câu đáp lại trong vô vọng. Tôi chợt nhận ra rằng nó không muốn trả lời những câu hỏi ấy nên tôi định chuyển đề tài trò chuyện. Thế nhưng, lời còn chưa vọt khỏi miệng thì nó đã lên tiếng đáp: “Chị không giúp được đâu.”

Cuối cùng nó cũng đáp lại lời tôi rồi, dù rằng chỉ là một câu trả lời ngắn ngủn trong khi tôi đã nhiệt tình hỏi han đến thế. Tôi thấy lòng mình chợt dấy lên chút xíu niềm vui khi mà trong một dịp tình cờ, tôi bỗng được gặp gỡ một đứa trẻ cũng xem như là “trạc tuổi.” Trong giây phút ấy, một tia hy vọng mơ hồ chợt xẹt qua trong tôi, nó khiến tôi có niềm tin rằng biết đâu sắp tới đây chúng tôi sẽ trở thành một đôi bạn thân cùng nhau chạy đến vạch đích của sự trưởng thành. Vì sao lúc ấy tôi đã nghĩ tới một điều khá là xa xôi đến thế? Tôi nghĩ, chắc là do tôi có thể cảm nhận được rằng cả hai chúng tôi đều là những đứa trẻ chịu nhiều thương tổn, hoặc có lẽ là do tôi đang cô đơn đến mức khát khao có một người tri kỷ thấu hiểu được mình.

Rồi chỉ giây lát sau, vọng tưởng mơ hồ của tôi cũng kết thúc và thanh âm trong trẻo của nó lại cất lời. Nó quay mặt lại nhìn thẳng vào tôi, nhả nhẹ từng chữ một: “Khi bạn em còn sống, bạn em đã dũng cảm bảo vệ em khỏi bọn xấu đó. Thế nhưng rồi khi bạn em mất, em lại quay về làm một đứa vô dụng.”

Nó nhìn thẳng vào tôi, và tôi cũng đang trố mắt nhìn thẳng vào nó. Những lời nói ấy đang được phát ra từ miệng của một đứa trẻ độ chừng chín, mười tuổi sao? Biểu cảm trên gương mặt, giọng điệu khi nói chuyện lúc này thật không giống với một đứa trẻ chỉ mới bấy nhiêu tuổi đó. 

Một đứa vô dụng à? Tôi cười chua chát. Hóa ra không chỉ có mình tôi tự thấy mình vô dụng.

Nhưng mà, tại sao nó lại nghĩ rằng bản thân mình vô dụng? Vô dụng vì không thể chống trả lại kẻ bắt nạt mình? Ừ, có thể lắm. Mà khoan, bạn nó… mất rồi? Người bạn ấy chắc hẳn là một người rất quan trọng đối với nó, bởi vì người đó đã bảo vệ nó khỏi những lần bị bắt nạt. Giờ đây, có lẽ chẳng còn ai bảo vệ nó nữa. Và vì vậy nên nó mới buồn. Nhưng chờ đã… người thân nó thì sao? Không lẽ ngoài người bạn quá cố ấy ra, chẳng còn ai chở che cho nó? Gia đình, bè bạn, thầy cô… chẳng lẽ không có ai à? Chẳng lẽ nó lại cô độc đến thế… cô độc giống như trái tim tôi đang trên đà vụn vỡ.

Lời nói nhẹ tênh tựa cánh hoa rơi của nó chẳng hiểu sao lại có sức nặng ghì lấy trái tim tôi. Chúng tôi như nhìn thấy trong đôi mắt nhau sự đồng điệu. 

Tôi cảm thấy miệng mình đăng đắng, khẽ liếm môi, tôi lên tiếng hỏi: “Có chuyện gì không vui, em cứ nói với chị đi. Nếu chị giúp được thì tốt, còn không thì khi em nói ra rồi em sẽ nhẹ lòng hơn chút.”

Nó cúi xuống nhìn mặt đất. Thấy nó không đáp, tôi khẽ mỉm cười, cố gắng làm một người thân thiện để bắt chuyện với nó: “Có nhiều lúc chị cũng thấy mình vô dụng giống như vậy í. Giống như hồi nãy nè, chị cứ thấy mình vô dụng làm sao á, không thể đánh cho bọn nó một trận nhừ tử để xả giận cho em.”

Tôi vừa nói xong, nó cũng vừa ngẩng mặt. Nó tò mò hỏi tôi: “Em thấy chị gan vậy, sao chị thấy chị vô dụng được?”

Tôi nghe thế thì bật cười, đáp: “Tại chị chẳng giúp ích được ai hết.”

Nó nghe xong câu trả lời của tôi thì vội lắc đầu: “Chị nói gì kì vậy. Mới nãy chị đã giúp em thoát khỏi bọn nó rồi mà.” Ngừng giây lát, nó lại tiếp lời: “À đúng rồi, suýt thì em quên mất. Nãy giờ em chưa nói lời cám ơn với chị nữa.” 

Rồi nó đứng dậy, phủi quần cho vơi đất cát. Nó khoanh tay và cúi đầu lễ phép: “Em cám ơn chị nhiều.”

Tôi hơi bất ngờ trước hành động này. Bây giờ trông nó mới giống một đứa trẻ thật sự. 

Tôi cũng đứng dậy. Khi tôi định xoa đầu khen ngợi nó một từ “bé ngoan” thì tôi mới chợt phát hiện ra rằng nó chỉ thấp hơn tôi có xíu, thế là tay chưa kịp giơ ra thì tôi đã vội rụt tay về. Tôi thầm nghĩ, nếu mà mặt nó không non choẹt thế kia và mặt tôi có thể non như vậy thì nói không chừng lúc nãy nó đã gọi tôi là bạn, thậm chí là em luôn mất.

Tôi khẽ hỏi cho chắc ăn, nhân tiện hỏi luôn cái tên nữa: “Em tên gì? Năm nay mấy tuổi rồi?”

Nó đáp: “Em tên Sinh, mười tuổi. Còn chị?”

“Chị tên Hòa Bình, mười bốn tuổi.”

Hai chúng tôi cùng bước ra con đường đất ngoài kia, vừa đi vừa tán gẫu. Tôi thấy thần sắc của nó lúc này có vẻ đã khá hơn khi nãy, tôi vui lắm.

Nó dẫn tôi đến một căn nhà tường quét vôi trắng phía sau một ngôi trường cấp hai cũ kĩ. Khi đã đến nơi rồi, nó quay mặt sang nhìn tôi, khẽ nói: “Đây là ‘căn cứ bí mật’ của em và bạn đó.” Ngừng một lát, nó kể thêm: “Chị biết vì sao nơi này được coi là nơi bí mật của bọn em không? Bởi vì ở đây được đồn là có ma đó, chị có sợ không?”

Cái gì? Có ma sao? Tôi trố mắt nhìn nó, hỏi lại: “Ủa, nghe đồn là có ma mà tụi em không sợ sao?”

Nó nghe thế thì bật cười: “Em hù ma chứ ma nào dám hù em.”

Hù ma? Nó nói làm như thể nó là thầy pháp bắt ma không bằng ấy. Lần này, đến lượt tôi bật cười: “Em mà hù được ma á?”

Nó nghe thế thì hơi ngượng nghịu, khuôn mặt trắng nõn thoáng chút ửng hồng. Nó hỏi ngược lại tôi: “Chị không tin một đứa nhát gan như em cũng có thể hù được ma đúng không?” 

Tôi lúc này mới biết hình như mình đã lỡ lời. Trời đất chứng giám, tôi không hề có ý cười nhạo nó đâu. Tôi chỉ nghĩ câu nói ban nãy của nó chỉ là lời nói đùa thôi, ai có dè đâu nó lại nghiêm túc thật. Sự nghiêm túc và chững chạc ấy của nó khiến tôi không thể không tin những gì nó nói. 

Không có lí nào tôi lại bị một thằng nhóc chín mười tuổi đầu thao túng dễ dàng đến vậy? Nhưng có thật là, nó chỉ mới tầm ấy tuổi không? 

Tôi nhìn thẳng vào mặt nó, gật đầu quả quyết: “Chị tin.”

Nó quay sang, nhìn tôi với vẻ kinh ngạc. Tôi cũng nhìn nó với vẻ tò mò xen cả sự khó hiểu. Nó không bước vào trong nhà mà chỉ ngồi bệt xuống hàng ba. Và tôi cũng thế.

Tầm mắt nó hướng về một khoảng không vô định phía trước, nó nói: “Em là một đứa trẻ khác người."

Tôi lặng im nhìn nó. Tôi không lấy làm ngạc nhiên bởi vì đây không phải thế giới thực, vả lại tôi cũng cảm thấy trong nó dường như đang ẩn chứa một điều gì kì lạ. Tôi đợi chờ nó nói tiếp.

“Em có thể nhìn thấy ma đó, nhưng em không sợ ma mà ngược lại, tụi ma nó sợ em. Em thấy chơi với ma còn vui hơn chơi với người ấy chứ, bởi ma thì luôn sợ em, còn con người đâu có ai sợ em đâu, có đứa còn ỷ mạnh bắt nạt em nữa.”

Lặng nghe nó nói, tôi vẫn hơi khó tin nhưng không lấy làm kinh ngạc mấy. Tôi thắc mắc: “Bộ ngoại trừ bạn đó ra không có ai bảo vệ em sao? Sao chúng lại nhắm vào em? Người thân em có biết chuyện không?”

Nó ngập ngừng giây lát, hơi cúi xuống. Nó khẽ lắc đầu, rồi lên tiếng: “Ba má em mất rồi. Đáng lý em sống với mẹ kế nhưng mà dì ấy không thích em nên em ở ké nhà dì Mười. Dì Mười là em gái của mẹ kế em. Em còn có một người anh kế và một người chị kế, họ đang sống ở xã L, lâu lắm mới qua thăm em.”

“Ba anh chị em cùng cha khác mẹ? Xã L?” Tôi lẩm bẩm, sao tôi nghe cái tên xã quen quen ta.

Dường như tôi thấy có gì đó quen quen nhưng nhất thời không nhớ ra được, vì vậy nên tôi bèn dò hỏi: “Anh chị của em tên gì vậy?”

“Anh em tên Xương, chị em tên Ngọc. Mà có gì không chị?”

Có! Quá có luôn chứ sao không!

Tôi kích động, nắm chặt cánh tay nó: “Chị em tên Hà Thanh Ngọc có đúng không?”

Nó dường như hơi sợ trước hành động của tôi, lúng túng gật đầu. Tôi buông tay nó ra nhưng trong lời nói vẫn còn chứa đầy sự phấn khích lẫn vui mừng tột độ. Vậy là hiện giờ mẹ tôi đang ở xã L, chưa dọn về đây sống hẳn.

“Còn em tên là Hà Nam Sinh có phải không?”

Nó mở to mắt nhìn tôi, biểu cảm như thể đang nhìn loài ma quỷ. À không, nó nào có sợ ma quỷ để mà thất kinh hồn vía như lúc này. Không lẽ vẻ mặt tôi bây giờ còn đáng sợ hơn tụi nó nữa à?

Nó nhìn tôi trân trân, khẽ hỏi: “Không lẽ chị cũng có siêu năng lực gì đó hả?”

"Chị nào có chứ..."

Bỗng dưng, giờ phút này tôi không biết nên nói cái gì tiếp và nên xưng hô với cậu nhóc đang ngồi cạnh tôi như thế nào cho đúng. Mặc dù trong thế giới thực chúng tôi chưa từng gặp mặt, thế nhưng xét theo vai vế thì đó là cậu của tôi.

Một người cậu chưa từng gặp gỡ, nhưng đã từng nghe nhắc đến. Một người cậu chẳng hiểu cớ sự như nào mà lại bặt vô âm tín suốt mấy mươi năm.

Tôi lặng lẽ nhìn cậu. Nhưng tôi lại chẳng thể tìm ra được gì đằng sau cặp mắt trong veo của một đứa trẻ thơ còn non nớt. Tôi tự hỏi, liệu trong thế giới trò chơi này, tôi có thể biết được nguyên do ấy hay không? Và liệu rằng, tôi có thể giúp được điều chi?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout