Có những người đi xa nhà quá lâu, họ sợ hãi phải quay về. Vì họ thay đổi quá nhiều, ký ức ngày xưa đã nhạt, thân thể cũng không được tự nhiên như trước. Lúc này, họ cần nhất là sự chủ động kết nối từ người thân.
Khi Ngô Thanh Ngân về tới nhà, cô thấy Ngô Tùng Bách gác chân lên bàn ngồi chễm chệ xem phim, trong khi vợ hắn đang bận rộn nấu ăn trong bếp. Thanh Ngân lập tức hung hăng xông đến phía sau Bách, bàn tay giơ lên muốn gõ vào đầu hắn. Ấy thế mà Bách dễ dàng bắt được tay cô, mặt hắn nhăn nhó, oán giận Ngân mỗi lần không vừa ý lại “tác động vật lý” với hắn, khiến hắn nghi ngờ khả năng phòng thủ của mình là được luyện từ nhỏ mà ra. Ngân bị bắt tại trận cũng không e dè, cô hất tay Bách ra, khịt mũi xem thường thằng em biếng nhác, trong nhà cô mà dám để vợ làm việc một mình. Cô lập tức bảo hắn cút xuống phòng bếp giúp Lê Tú Mai. Bách gãi gãi đầu, chị hắn biết rõ hắn không biết nấu ăn, qua đó làm không tốt còn dễ bị Ngân tìm cớ đánh cho, hắn cũng không ngốc tới mức để cô có cơ hội như thế. Thấy Bách cứ mãi chần chừ không đi, Ngân lại co chân đạp tới, vẫn bị Bách nhanh nhẹn tránh được. Nhìn thằng em mắng không nghe, đánh không được, Ngân bất lực. Cô vừa thay áo khoác vừa hỏi: “Ba đâu rồi?”
Bách chỉ lên lầu, nói Tích đang ở với Duy Tân, rồi thắc mắc: “Mới hết buổi sáng thôi, sao chị đi làm về sớm thế?”
“Mười chín năm. Cuối cùng ba cũng trở lại với gia đình, chị dĩ nhiên phải về sớm.” Ngân nói, còn liếc xéo Bách. “Đâu như thằng bất hiếu nào đó, gọi tới là nói bận.”
Bách bĩu môi, cũng không giải thích, trưng ra bộ dạng phè phỡn không cứu được. Ngân đã quen với thái độ này của hắn, chỉ đành đi vào nhà bếp phụ giúp Tú Mai.
Bữa cơm trưa sau đó có hơi lúng túng, mọi người im lặng gắp đồ ăn khiến không khí nặng nề hẳn. Vì chuyện buổi sáng, Duy Tân đã không dám lại gần Ngọc Tích, đứa trẻ chạy lại ngồi kế bên Ngân, dựa sát vào người cô nó tìm kiếm sự an ủi. Mai thấy vậy, chọc thằng bé cứ thích bám cô Ngân, hỏi nó xem có muốn ở lại với cô hai và ông nội không. Bé Tân vừa nghe nói là được ở với cô Ngân vốn vui mừng ra mặt, nhưng nghe tới hai từ “ông nội” liền lén lút nhìn Tích. Khi nó chạm mắt với Tích, thằng nhỏ lập tức phản xạ co rúm lại, cũng không biết nói sợ, chỉ dám mếu máo. Tích đoán được thằng nhỏ bị dọa nên anh không nói gì, cố gắng tỏ ra bình tĩnh ăn cho hết bữa cơm bức bối này. Bách thì chẳng quan tâm tới dáng vẻ run rẩy của con trai, cứ gắp lấy gắp để thức ăn trên bàn. Còn Tú Mai, cô ta tỏ ra tức giận, dọa:
“Duy Tân. Trẻ hư hay khóc sẽ bị Ông Kẹ bắt đi đó.”
Nghe tới Ông Kẹ, thằng nhỏ còn khóc thảm thiết hơn, vừa khóc vừa nấc cụt, trông cực kỳ đáng thương. Ngân vội ôm đứa trẻ lên an ủi, vỗ về:
“Con sao vậy? Ông nội lạ quá nên sợ hả? Không sao đâu con, ông nội hiền khô à, không dữ đâu.” Ngân cũng không vừa lòng cách Mai dỗ con, nói: “Em dạy con thì nên nói chuyện với nó đàng hoàng, ai lại đi dọa nạt con trẻ như thế. Đáng lẽ chị không nên xía vào chuyện gia đình em, nhưng vài lần chị qua nhà em toàn thấy bảo mẫu chăm con, tụi em đi làm vắng nhà quanh năm suốt tháng, thậm chí có khi một tháng không về nhà. Mấy em là cha mẹ, công việc bận rộn thế nào cũng phải dành thời gian cho con cái…”
“Cạch!” Tiếng chiếc đũa đặt mạnh xuống bàn cắt ngang lời cô nói. Ngân phản xạ quay qua mắng: “Sao? Chị mày nói gì sai nên mày tỏ thái độ?” Quay qua rồi, cô mới phát hiện thằng em mình còn cầm đũa, người mới đặt đũa xuống là Tích. Ngân vội xuống tông giọng, nói nhỏ: “Con nói gì sai hả ba?”
Tích không trả lời cô, nét mặt anh nhăn lại, mày nhíu sâu. Anh quay sang hỏi Bách: “Con bình thường đều bỏ mặc Duy Tân như vậy sao?”
Bách bình tĩnh lùa miếng cơm cuối cùng vào miệng. Lúc thấy biểu cảm của Tích thay đổi, trong đầu hắn hiện lên ký ức khi còn nhỏ, mỗi lần hắn làm gì sai, Tích đều nghiêm khắc dạy dỗ con cái bằng chính vẻ mặt tương tự. Bách nén lại cảm xúc vừa bồi hồi lại tiếc nuối khiến lòng mình xáo trộn. Hắn đặt chén đũa xuống, nói: “Sao? Con tôi, tôi nuôi dạy thế nào là quyền của tôi. Một người bỏ rơi vợ con mười chín năm như ông có tư cách gì dạy tôi cách làm cha?”
Tích buồn bã nhìn Bách, anh nghĩ tới thái độ từ trước tới giờ của hắn, trong lòng tự trách nghĩ rằng hành động bỏ mặc con cái của hắn bắt đầu từ anh mà ra. Tích thấy tiếc cho tình thân giữa anh và Bách, lại thương cho đứa trẻ thiếu thốn tình cha. Đáng lẽ anh phải ở bên cạnh Bách, ra dáng một người cha mẫu mực mới đúng, mà không phải để con đi theo vết xe đổ của anh. Tích không dám nói nặng với con nên anh nhẹ nhàng khuyên bảo:
“Nếu con ghét việc ta không thể bên con suốt mười chín năm, ít nhất cũng nên lấy ta làm tấm gương xấu. Đáng lẽ hơn ai hết con phải là người hiểu rõ nhất, một đứa trẻ không có cha mẹ ở bên cạnh đáng thương đến nhường nào.”
Bách nghe xong không nói gì, mặt lộ vẻ chán ghét. Hắn khoanh tay hừ lạnh ngã người lên ghế, mũi thở phì phò vì bực bội. Ngân thấy ba mình dùng một câu đã trị được thằng em thì trong lòng vui vẻ hẳn, cô đắc chí nhìn Bách, giống như cô mới là người vừa dạy dỗ hắn. Bách cũng liếc xéo chị mình, trợn mắt lại. Hai chị em âm thầm đấu mắt với nhau, không chú ý Tích đã chuyển chủ đề qua Tú Mai, hỏi cô bình thường làm gì mà bận bịu đến mức bỏ bê con cái. Mai cười đáp mình là nhân viên công chức bình thường, nhiều lúc đi công tác nên phải giao con cho bảo mẫu.
Tích tùy ý hỏi: “Nhân viên công chức gì mà hành tung kỳ lạ vậy con? Con không phải là công an ngầm đấy chứ?”
“Ha ha, ba đùa vui quá!” Mai che miệng cười, bàn tay đặt trên đùi âm thầm siết chặt.
Đang lúc Tích còn định hỏi tiếp thì “Rầm!”, tay Bách đập mạnh xuống bàn. Mắt hắn nheo lại khó chịu nhìn Tích, nói: “Có phải ông quản hơi nhiều rồi không? Hết dạy tôi cách nuôi con, tới nghề nghiệp của vợ tôi ông cũng muốn quản. Ông nghĩ là tôi gọi ông một tiếng ba thì ông có thể lấy thân phận đó ra đè đầu tôi hả?” Dứt lời, hắn đứng dậy, cầm áo khoác bước ra cửa.
“Ơ, cái thằng này!” Ngân tức đến đầu bốc khói, định đứng dậy đi tóm hắn nhưng bị Mai cản lại.
Mai ôm Duy Tân khỏi người Ngân, quay qua lễ phép chào tạm biệt với hai cha con Ngân rồi mau chóng ôm con rời đi. Nhìn cô ta ôm đứa bé nặng mười lăm kí như xách một món hàng nhẹ nhàng, lời của Võ Tấn Lộc lại hiện lên trong đầu Tích. “Chính phủ đã cử người theo dõi anh”. Trùng hợp rằng Mai lại xuất hiện đúng thời điểm này. Cách cô hỏi dò Tích, cách cô nhanh nhẹn di chuyển và… thái độ hời hợt của cô với Duy Tân. Tích bèn hỏi con gái về thời điểm Mai quen biết với con trai mình, Ngân mới kể vào bốn năm trước, khi Tú Mai lần đầu ra mắt gia đình, Bách trực tiếp thông báo hắn đã kết hôn. Ngân với mẹ lúc đó khá sốc, nhưng chuyện đã rồi nên chỉ đành giúp Bách làm hôn lễ đàng hoàng, giới thiệu thành viên mới cho bà con họ hàng.
Nghĩ tới Duy Tân đã lớn bằng đứa trẻ năm tuổi, Tích nghi ngờ thằng bé được sinh trước đó. Ngân lại cho rằng Bách và Mai cấn bầu nên mới vội vã kết hôn thì bị Tích hỏi: “Con đã thấy dáng vẻ Mai mang bầu lần nào chưa?”
“Hả?” Ngân bất ngờ với câu hỏi này, trán cô toát mồ hôi. “Ba nghi con Mai nó có bầu giả, lừa hôn thằng Bách sao? Chắc không phải giả đâu ba! Con nhớ vài lần con qua nhà tụi nó chơi, đã thấy bụng Tú Mai nó to ra.”
Tích không cho là vậy, nghi ngờ trong anh đã bùng lên đến mức muốn dập tắt cũng khó. Anh nhớ tới khuôn mặt của Duy Tân, đường nét trên mặt đứa trẻ đó không giống cha mẹ của nó một chút nào. Tích có phỏng đoán nhưng không dám chắc chắn, cuối cùng anh hạ quyết định từ từ đi nghiệm chứng. Tự trong thâm tâm Tích hy vọng rằng anh suy nghĩ quá nhiều, Chính phủ sẽ không thể biết trước anh sẽ trở về mà cho người nằm vùng bốn năm trước được. Nghĩ như thế mà mặt Tích vẫn đăm chiêu lo lắng, thái độ khó hiểu của anh làm Ngân tưởng Tích đang giận em trai chuyện ban nãy, cô sốt ruột gọi: “Ba ơi!”
Tiếng “ba” này làm Tích giật mình ngẩng đầu, mới phát hiện môi Ngân mím chặt, mắt cô chăm chú nhìn anh. Trong ánh mắt ấy là thái độ nghiêm túc mà anh lần đầu gặp trên khuôn mặt con gái mình.
“Sau khi hay tin ba mất tích, mẹ đã khóc rất nhiều, trách ba nhiều lắm. Lúc đó, Bách cũng chỉ bảy tuổi, nó ngây ngô không hiểu chuyện gì, đến khi mẹ ôm nó vào lòng và khóc, nó mới khóc theo.” Giọng Ngân có hơi khàn, dường như có thứ gì đó chặn trong cổ họng cô, khiến cô khó nói thành lời. Cô nuốt một ngụm nước bọt rồi tiếp tục: “Khoảng thời gian sau, tình hình trong nhà không được tốt lắm. Mẹ vừa làm việc vừa phải chăm tụi con nên rất áp lực, những lúc như vậy con và Bách rất nhiều lần phải nghe mẹ oán giận ba. Vì lẽ đó, thằng Bách mới tỏ ra khó chịu với ba. Nó không cố ý đâu, do nó bị mẹ ảnh hưởng từ nhỏ thôi ạ. Nên… Nên ba đừng trách em con nhé.”
Tích nghe xong mà ngơ ngác, miệng anh đắng ngắt pha lẫn với vị mặn. Tích sờ tay lên mặt mới biết nước mắt của mình không biết đã rơi xuống từ bao giờ, cơn xúc động khiến anh nghẹn ngào thành tiếng: “Không đâu con… Không có chuyện ba trách các con và mẹ con đâu…” Tích đưa tay che hai mắt, không muốn con gái thấy dáng vẻ yếu đuối của bản thân. Bất chợt, anh bỗng cảm nhận một vòng tay ấm áp ôm lấy anh, vỗ về lưng anh như muốn an ủi. Tích nghe được Ngân thủ thỉ:
“Cám ơn ba… Cám ơn ba không trách tụi con và mẹ… Cũng cám ơn ba đã trở về…” Dù ba có trở thành gì đi nữa, ba vẫn sống và quay về, đó đã là điều tuyệt vời nhất với con!
Tích vội vàng ôm lại con gái, bị người nhà hắt hủi - nỗi thất vọng như miếng gai đâm vào lòng anh đã nhổ ra một nửa. Bây giờ, anh mới thật sự thấy may mắn vì đã lựa chọn trở về.
Bình luận
Chưa có bình luận