Chương 7: Kế hoạch du hành Sao Hỏa được thông qua


Tại phòng Vật lý thiên văn trong trụ sở Trung tâm Vũ trụ, các nhà khoa học đang nghiêm túc xem xét hai mẫu vật chuột bạch trong lồng kính. Chiếc lồng đầu tiên chứa chú chuột kích cỡ chỉ bằng hai ngón tay người, nay đã lớn với tốc độ chóng mặt, trong vòng chưa đầy ba mươi phút nó đã “phình to” bằng bàn tay của một người trưởng thành. Thế nhưng mẫu vật số Một này nhanh chóng bị lão hoá và chết đi, cơ thể nó cũng phân huỷ chỉ trong vài giây. Những nhà nghiên cứu lập tức chuyển hướng quan sát mẫu vật số Hai. Con chuột bạch ở lồng số Hai được tiêm tế bào ung thư, trải qua một thời gian lây lan phát triển, ngoại hình của nó đã thay đổi khi những cục bướu to ác tính đã nổi khắp cơ thể con chuột. Tiếp đó, bọn họ đặt một mẩu đá đỏ gần nó. Ở vài phút đầu, con vật thể hiện sự khó chịu và không ngừng cào cấu kính. Phải qua bốn tiếng sau, mẫu thí nghiệm số Hai dần dần thích ứng, sau đó nó hoạt động bình thường. Liên tiếp điều kỳ diệu xảy ra, cục u trên mắt con chuột đã ngừng phình to, thậm chí các tế bào ung thư đang có dấu hiệu chết đi. Các nhà khoa học xung quanh im thin thít, họ quá xúc động đến nỗi không biết dùng từ gì diễn tả tâm trạng bây giờ của mình. Trong số họ có một ông lão đầu tóc trắng xóa, người đầu tiên lấy lại được sự bình tĩnh, ông nói:

“Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, tôi sẽ không tin có một loại bức xạ sẽ ảnh hưởng tế bào sinh vật như vậy. Không những kích phát sinh sôi tế bào, còn có thể làm chậm sự phát triển của nó.”

“Mẩu đá này quá nhỏ, lượng bức xạ không nhiều. Nếu có nhiều hơn, tôi nghĩ chúng ta có thể đảo ngược quá trình ung thư trên cơ thể con người.” Một người khác lên tiếng.

Những nhà nghiên cứu khác đều quay sang nhìn ông ta, gương mặt khắc khổ với đôi mắt háo hức được thí nghiệm nhiều hơn kia lại chẳng quan tâm đến sự dòm ngó và đánh giá từ người khác, Nguyễn Trí Thức chỉ biết thúc hối và tìm kiếm một cơ hội lên Sao Hoả, vơ vét lấy những mẩu đá đầy bức xạ này để tiếp tục thí nghiệm của mình. Nhưng quan điểm của y vẫn được ông lão tóc trắng đồng tình.

“Suy nghĩ của anh thật lớn mật, Trí Thức. Nhưng tôi phải công nhận đây cũng là điều mà tôi đang nhắm tới.”

“Ý tưởng lớn gặp nhau rồi, giáo sư Lương.” Nguyễn Trí Thức cười, thầm quan sát biểu cảm của Trương Phước Lương, người được xem là đầu não của phòng Vật lý thiên văn và vũ trụ tại Trung tâm. Nếu có được sự ủng hộ từ ông ấy, kế hoạch quay lại Sao Hoả tìm kiếm thêm mẫu vật chắc chắn sẽ được thông qua.

“Chỉ tiếc đây là mẩu đất được tìm thấy trên Sao Hỏa, muốn lấy để làm nghiên cứu cũng không phải chuyện dễ dàng.” Ông Lương tiếc nuối. “Phát hiện này rất có thể sẽ cứu ít nhất hai mươi triệu người mắc ung thư mỗi năm.”

“Người phát hiện ra nó là một phi hành gia của Trung tâm, chúng ta hoàn toàn có thể xin cấp phép bay lên Sao Hỏa một lần nữa, nhờ vị phi hành gia đó dẫn chúng ta đi thu thập thêm nhiều loại đá chứa bức xạ này.” Mắt Thức nheo lại khi nói những lời này, trông y như một con hồ ly. Y đã chờ câu này từ lâu, sự gợi nhắc lúc nãy cũng nhằm vào việc lôi kéo thêm đồng minh. “Nếu có thể đem thiết bị lên đó và nghiên cứu tại chỗ, kết quả có lẽ còn tốt hơn nữa.”

Giáo sư Lương cảm thấy y nói rất có lý. Giả thiết Trí Thức đưa ra vô cùng khả thi, tương lai mà y vẽ lên cho ông cũng tràn trề hy vọng. Ông suy nghĩ một chút rồi quyết định:

“Tôi muốn hoàn thành nghiên cứu này. Các anh hãy chuẩn bị tài liệu, chúng ta sẽ thuyết phục cấp trên, mong rằng họ có thể sắp xếp thêm một chuyến du hành Sao Hỏa lần nữa.”

“Nếu như thành công, chuyến du hành này sẽ thay đổi cuộc đời của nhiều người.” Thức mỉm cười. “Sẽ thay đổi cuộc đời của cả chúng ta nữa.”

Mọi người đều gật đầu đồng ý, không ai biết những lời của Thức hoàn toàn không giống họ nghĩ. Y nhìn lướt qua các nhân tài trong phòng thí nghiệm, trong đầu y còn suy tính làm sao chỉ dùng một chiếc lưới bắt cóc hết bọn họ đây. Nếu Ngọc Tích biết Thức có ý định bắt các nhân viên nghiên cứu lên Sao Hỏa theo y, chắc anh sẽ mắng cho y một trận tơi bời: Anh không muốn sống nhưng người khác còn muốn nhé!

***

Theo lời mời từ Trung tâm, ngay sáng hôm sau Ngọc Tích lại đến trụ sở để một lần nữa ngồi vào bàn họp với bọn người Võ Tấn Lộc. Khác với cuộc họp trước đó, hôm nay không khí trông có vẻ nhẹ nhàng hơn, còn có chút kích động hưng phấn trên vẻ mặt của những người tham gia. Tích phát hiện có một người đàn ông lạ mặt mặc áo com-lê đang ngồi ở ghế chủ vị, trong khi Giám đốc Lộc ngồi ở sát bên cạnh. Nhìn vị trí ngồi của bọn họ cũng đủ biết người đàn ông mới xuất hiện này có thân phận cao đến đâu. Tích cụp mắt xuống, người của Chính phủ đến nhanh hơn anh nghĩ. Anh lia mắt qua chỗ Trí Thức, suy đoán chuyện này là công lao của y.

Người đàn ông lạ mặt vỗ tay thu hút sự chú ý, sau đó đứng lên tự giới thiệu bản thân: “Chào mọi người, tôi là Đinh Mạnh Hào. Lý do tôi ở đây là vì tôi được Chính phủ giao cho một trọng trách vô cùng to lớn, đó là phụ trách kế hoạch du hành Sao Hỏa. Bởi vì chúng ta đã có phát hiện mới! Một phát hiện đủ gây chấn động thế giới!” Giọng Ông Hào đầy vang dội, kích thích tinh thần mọi người thêm một nấc. Nhưng ông không thừa cơ cổ vũ, mà là đợi đến khi người trong phòng bình tĩnh lại thì tiếp tục: “Để nói rõ hơn về phát hiện này, mời Tiến sĩ Thức lên trình bày.”

Nguyễn Trí Thức thong dong bước lên bục giảng, quay mặt về phía mọi người, nói:

“Lời nói đầu tiên, tôi muốn cảm ơn một người ở đây, anh ấy chính là người phát hiện sự kỳ diệu của mẩu đá Sao Hỏa và không ngại nguy hiểm đem mẫu vật về tới tay chúng tôi - những nhà nghiên cứu. Thậm chí vì đem nó về, anh ấy đã mắc bệnh ung thư. Với điều này, tôi đại diện cho toàn bộ Trung tâm Vũ trụ cảm ơn anh, anh Ngô Ngọc Tích!”

Mọi người nghe xong, rất nể tình vỗ tay lốp bốp. Bề ngoài Tích khiêm tốn mỉm cười đón nhận tiếng vỗ tay của mọi người, song ánh mắt anh nhìn Trí Thức như muốn xé xác y ra thành trăm mảnh vì cái thói cầm đèn chạy trước ô tô kia. Trí Thức chẳng hề biết ánh mắt anh đưa tới có ý gì, y tiếp tục nhấn nút trên bàn phím máy tính, màn hình chiếu lập tức hiện ra hình ảnh mẩu đá đỏ. Clip ngắn quay lấy một mẩu đá nhỏ trong ống nghiệm, màu đỏ sậm như máu, đường kính không vượt qua hai xen-ti-mét.

“Thời gian mẩu đá được tìm thấy trùng với vụ nổ trên Sao Hỏa, nó liên tục phát ra những tia bức xạ có bước sóng cao. Chúng tôi suy đoán bức xạ này đến từ tàn dư của siêu tân tinh, thường hiểu là vụ nổ mạnh trong giai đoạn cuối của các ngôi sao lớn. Nó có thể biến đổi thành lỗ đen hoặc bị phá hủy. Nhưng Sao Hỏa vẫn còn đó nên vấn đề có lẽ nằm ở lõi của nó.” Thức hắng giọng. “Nói xa trọng điểm quá rồi, xung quanh mẩu đá đỏ này có một vòng bức xạ, chứa loại tia mà trước nay chưa từng được phát hiện. Tôi tạm gọi nó là tia M. Tia M này khi tiếp xúc với cơ thể sống sẽ kích thích tế bào của chủ thể theo hai hướng tương phản nhau.”

Thức trình chiếu hai đoạn ghi hình thực nghiệm hai con chuột bạch, y vừa trình chiếu vừa giải thích:

“Tế bào của con chuột đầu tiên đã sinh sôi nhanh chóng đến nỗi một con chuột có thể sống ba năm, đã bị rút ngắn còn ba tiếng.” Đoạn ghi hình tua nhanh ba tiếng còn ba phút, nên trong mắt mọi người thì con chuột đã chết ngay lập tức, điều đó đánh sâu vào mặt thị giác và khiến người rung động hơn. “Con chuột thứ hai thì ngược lại, tế bào ung thư chúng tôi tiêm vào trước đó đã ngừng sinh sôi, thậm chí có dấu hiệu đang chết già. Có lẽ không bao lâu, các tế bào ung thư sẽ tự diệt dù ta không loại bỏ nó. Đáng tiếc là… con chuột đã chết trước khi chúng tôi có thể xác nhận điều đó.” Thức thở dài, mặt đầy sầu khổ.

“Nhưng chỉ nhiêu đây đã rất phi thường.” Ông Hào nói.

“Phải, rất phi thường, rất kỳ diệu. Tôi đã không kịp chờ đợi mà muốn lên Sao Hỏa ngay, lấy thêm nhiều loại đá này về nghiên cứu.” Thức vội đáp lời, trong giọng nói không giấu được sự vội vàng.

“Ha ha, chuyện này thì không gấp được.” Ông Hào cười nói, sau đó ông xoay người nhìn tất cả mọi người trong phòng. “Chính phủ đã phê duyệt cho kế hoạch du hành Sao Hỏa sắp tới, thời gian chúng ta có để chuẩn bị ít nhất là một năm. Tôi biết rằng nó rất gấp rút, nhưng hãy nghĩ tới hơn mười triệu người chết vì bệnh ung thư mỗi năm. Mỗi giây mỗi phút đều không thể lãng phí!” Đinh Mạnh Hào chắp tay sau lưng, trịnh trọng nói: “Mọi người nghe đây, từ bây giờ chúng ta sẽ chạy đua với thời gian!”

Sau tuyên bố hùng hồn của ông Hào, những ngày sau đó Tích vội vã qua lại giữa nhà con gái và Trung tâm Vũ trụ. Mặc dù đã lớn tuổi, nhưng do anh là người phát hiện nơi chứa mẩu đá nên vẫn được đặc cách bổ nhiệm vào vị trí phi hành gia. Đối với chuyện ba mình lại lên Sao Hỏa, Thanh Ngân là tưởng anh còn yêu nghề, nên dù cô hơi lo lắng vẫn giơ tay tán thành. Còn Bách vậy mà không đem chuyện này ra xỉa xói, chắc có lẽ hắn đã rút kinh nghiệm từ lần trước bị Tích dạy dỗ.

Cũng trong khoảng thời gian này, gia đình Bách thường xuyên ghé nhà Ngân thăm Tích, anh cũng có nhiều cơ hội theo dõi hành động của vợ Bách - Tú Mai. Khi thấy cô không có biểu hiện bất thường trong một thời gian dài, anh mới tạm thả xuống sự cảnh giác. Tích lại dồn sự chú ý về cơ thể mình, do hằng ngày hấp thụ bức xạ mặt trời, anh cảm nhận năng lực của mình đang dần mạnh lên, hiện giờ anh đã điều khiển được các bộ phận rời khỏi cơ thể mình một cách thành thạo. Những ngón tay của anh mọc ra các xúc tu trong suốt, có thể hút chặt vào trên cơ thể động vật, từ đó điều khiển cơ thể vật chủ. Tích luyện tập năng lực của mình bằng cách dùng những ngón tay bị đứt gắn vào chó hoặc mèo hoang, rồi thông qua tác động của ngón tay, ảnh hưởng đến cơ thể chó mèo cụ thể là xương chúng, uốn nó theo điều khiển của anh. Ban đầu có hơi khó khăn nhưng sau khi đã nhuần nhuyễn, anh thành công khiến con mèo đi bắt chuột rồi quay về. Nhưng hiệu lực kiểm soát chỉ trong vòng hai trăm mét, nếu xa hơn thì tác động của anh trên con mèo sẽ yếu dần rồi mất đi.

Thứ làm Tích lo lắng nhất là lời cảnh báo của Trí Thức. Y nói các nhiễm sắc thể ban đầu thuộc về loài người trong anh đang từ từ biến đổi. Có lẽ trong thời gian ngắn sắp tới, anh sẽ biến đổi lớn hoặc thậm chí mất đi bộ gen của con người. Sau khi nói rõ với anh mọi chuyện, Trí Thức bắt đầu tập trung vào nghiên cứu mẩu đá đỏ, không còn liên lạc với anh. Tích cũng không đi tìm y, một là cái anh cần biết đã biết, hai là để tránh hiềm nghi. Tích tự trấn an mình, chỉ cần chờ thêm một năm, đợi lên Sao Hỏa rồi là anh có thể che giấu tất cả mọi người, sẽ không còn ai biết về cơ thể biến dị này.

Nhưng trời không chiều lòng người, dẫu cho Tích cố gắng và cẩn thận đến đâu, định mệnh vẫn xoay vần và tạo trở ngại cực trớ trêu đùa anh một lần nữa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout