Tám tháng sau, khi mọi công đoạn chuẩn bị lên Sao Hỏa đã hoàn tất. Phần việc còn lại của bọn họ chỉ cần thường xuyên kiểm tra thiết bị, nguyên liệu và tập dượt trước khi khởi hành. Theo thời gian đếm ngược, Ngô Ngọc Tích cũng thấp thỏm từng ngày. Thời điểm xuất hành càng gần, tâm trạng anh càng trở nên tồi tệ, bởi anh biết một khi lên Sao Hỏa rồi sẽ không thể trở về Trái Đất được nữa, nghĩa là Tích phải rời xa người thân của mình mãi mãi. Nếu được lựa chọn, anh thật sự chẳng muốn đi, nhưng cơ thể này không cho anh đường quay đầu. Nên những ngày sau đó, Tích quyết đoán xin nghỉ về nhà để ở cạnh con cháu. Anh còn dành thời gian đi một chuyến ghé thăm vợ cũ, dù quá trình gặp gỡ, trò chuyện với Chi khá khổ sở nhưng nhìn Chi có cuộc sống đủ đầy, anh đã yên lòng phần nào.
Hôm xảy ra biến cố, gia đình Bách đã đến nhà Ngân chơi. Tích cùng cháu nội mình ra sân trước nhà chơi đùa, còn Thanh Ngân và Tùng Bách ở trong phòng làm việc nói chuyện. Không rõ hai chị em nói gì với nhau nhưng lâu lâu lại nghe tiếng mắng của Ngân vọng ra.
Lê Tú Mai đang ngồi cạnh bàn gỗ nhỏ ở hàng hiên, trên tay cầm dao Thái gọt đĩa táo chín đỏ, vừa quan sát hai ông cháu đùa vui cùng nhau, khi thấy Tích thường xuyên liếc nhìn về cửa sổ phòng làm việc của Ngân, sau một tiếng quát mắng vang lên, Tú Mai cười gượng, bất đắc dĩ nói với Tích:
“Hai người họ ở gần nhau là như chó với mèo, không đánh lộn thì cãi.”
Tích vui vẻ nói: “Ba thì thấy hai đứa nó thân nhau lắm, cách nhau có hai tuổi nên xem như bạn nhiều hơn. Con Ngân lúc nào cũng đánh cũng mắng trước, thằng Bách thì im ru, có dám làm gì đâu.”
Mai vừa cầm dao gọt hoa quả vừa nói: “Chị Ngân thường than phiền tính này của chồng con lắm. Chị nói là nhiều lúc chị mắng mà anh ấy không thèm trả lời, chị cũng hụt hẫng, như đang đánh mạnh vào gối bông vậy, không ăn thua.”
Tích cười, đang định nói tiếp thì chú ý tới ở mười mét phía trước, bé Tân đang định trèo cây bắt mèo. Anh vội gọi từ xa: “Duy Tân, đừng leo cây, kẻo ngã đấy!”
Thằng bé nghe thấy tiếng Tích gọi lớn lập tức sợ hãi thu tay về, đứng một bên cứng ngắc, ánh mắt hoảng hốt nhìn ông nội. Trong lòng Tích buồn bã, từ hôm đầu tiên gặp nhau tới giờ thằng bé cứ như vậy, có lẽ vì trẻ con thuần khiết và nhạy cảm nên lúc đó Duy Tân cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể Tích, thế nên theo những lần gặp mặt thằng bé đều tỏ ra rất sợ anh, làm Tích cũng không dám tiếp cận, gần gũi với cháu nội quá nhiều. Mai biết Tích khó xử, bèn gợi chuyện nói với anh. Hai người tạm thời rời ánh mắt khỏi Duy Tân. Bé Tân thấy ông nội không nhìn mình nữa mới thả lỏng cơ thể, cậu nhóc nhìn chú mèo mướp trên cây cứ kêu meo meo không biết cách xuống, trong lòng lo lắng đến đổ mồ hôi tay, nhưng vì ông nội “đáng sợ” vẫn ngồi ở kia, vì vậy không dám nhờ mẹ đến giúp. Duy Tân lại liếc nhìn Tích và Mai, thấy hai người đều không chú ý mình, cậu nhóc bối rối, phân vân hồi lâu. Cuối cùng tiếng kêu cứu của mèo nhỏ khiến cậu hạ quyết tâm phải cứu nó, Duy Tân cả gan trèo lên từng chút một. Ban đầu có hơi trúc trắc, nhưng càng về sau càng nắm giữ được cách trèo thuần thục hơn, một hơi dựa thế trèo lên tới gần chạc cây nơi con mèo đang mắc kẹt. Nhưng vào lúc tay cậu sắp chạm đến nó, do quá sợ người lạ mà con mèo cào lên tay cậu.
“Á!” Đau đớn truyền tới đột ngột khiến Duy Tân theo phản xạ rụt tay lại, cậu nhóc chới với ngã người về sau, rồi từ độ cao hai mét hơn rơi xuống! Ở độ cao này, đừng nói là trẻ con, người trưởng thành còn có thể bị gãy xương!
Lúc nghe được tiếng hét của Duy Tân, Tích và Mai vội vàng nhìn lại. Trong khi Tích đang sợ hãi nhìn đứa trẻ rơi xuống, Mai lại bình tĩnh quay đầu xem phản ứng của anh, cô ta vậy mà không quan tâm con mình đầu tiên. Tích phớt lờ ánh mắt săm soi mà Mai đặt trên người mình, anh vội vã chạy đến muốn đỡ Duy Tân. Nhưng khoảng cách hai bên quá xa so với tốc độ chạy của anh.
Nhìn đầu đứa trẻ đã sắp tiếp đất, người Tích nóng lên, các tế bào nhanh chóng dao động, đầu ngón tay lập tức dài ra, chúng phóng tới quấn lấy Duy Tân. Lúc bắt được cậu, trọng lượng của cậu suýt làm anh té ngã về trước, may mắn cuối cùng vẫn giữ vững được.
Khi Tích rút ngắn khoảng cách với Duy Tân, ngón tay anh cũng bắt đầu thu lại, trở về bình thường.
Ánh mắt Duy Tân vẫn còn hoảng hốt, Tích nhìn cháu nội mình mặt cắt không còn giọt máu, không rõ thằng bé sợ hãi khi thấy những ngón tay quái vật của anh quấn lấy nó hay là sợ vì té ngã nữa. Nhưng khi anh ngước mắt lên liền phát hiện ánh mắt bàng hoàng của Mai, anh biết cô ta đã thấy rồi! Lòng anh lúc này vô cùng lạnh lẽo. Suy nghĩ của Tích bây giờ như những sợi chỉ rối rắm vò thành búi lớn, anh không còn bình tĩnh để gỡ nó ra. Làm sao đây? Có cách nào giữ bí mật được không? Nếu Mai thật là người của Chính phủ thì sao? Chắc chắn không giấu được! Trong khi Tích đang chưa biết làm thế nào, Mai đã lên tiếng phá vỡ im lặng:
“Ba, vừa rồi là gì vậy ba? Dây thừng sao?”
Lời hỏi han nghe cực kỳ vô lý, Tích cẩn thận quan sát Mai, khi thấy tay cô siết chặt con dao gọt hoa quả trong tay, anh rũ mắt và đáp: “Ừm, là dây thừng.”
Mai cũng không hỏi dây thừng đó giờ ở đâu. Hai người có ăn ý dời đi đề tài. Tích cuối cùng đã hiểu, anh nói với cô ta:
“Cũng sắp tới giờ cơm tối rồi, con với ba vô chuẩn bị đi.”
“Vâng...” Mai cười, nụ cười có chút cứng đờ.
Khi Ngân và Bách ra khỏi phòng và đi xuống nhà bếp, cả hai đều nhạy bén phát hiện không khí giữa hai người khác kỳ quặc. Hai người họ chiếm một nửa không gian trong nhà bếp, mỗi người tự nấu tự chế biến. Mặc dù có một bếp đi chăng nữa, hai người cũng không cần tách ra dùng chứ? Ngân ló đầu vào phòng bếp, nghi ngờ hỏi:
“Hai người có chuyện gì sao?” Hai người kia đều không trả lời, ai đều bận ai nấy làm. Ngân thấy vậy càng sốt ruột. Cô huých vai Bách hỏi nhỏ: “Em nói xem hai người họ là có chuyện gì?”
Bách trầm ngâm phân tích cả hai người, hờ hững trả lời: “Chắc là chuyện cha chồng con dâu, chị không cần nghĩ nhiều.”
“Sao lại không nghĩ nhiều, em xem, Mai cầm con dao đó hơn cả buổi rồi, thịt cũng nát. Ba cũng lặt rau lặt đến từng chiếc cuống lá luôn rồi. Mà cả hai đều không chịu đổi việc.”
Hai người kia bị Ngân nhắc nhở đều đồng loạt dừng tay, vội chuyển việc khác. Nhưng do cả hai di chuyển quá nhanh, bất ngờ lại đụng vào nhau. Thần kinh của Mai đã căng thẳng nãy giờ, chỉ vừa tiếp xúc với “con quái vật” đó, cô ta đã phản xạ cầm dao đâm tới.
“Ba!” Ngân sợ hết hồn, mới hét lên đã thấy cơ thể ba mình bỗng lõm một khối, tránh đi công kích của Mai.
Đòn đâm kia không trúng, Mai lập tức bổ sung quét ngang một cước, ý đồ làm Tích ngã xuống. Nhưng các ngón tay của anh đã dài ra nhanh chóng tóm lấy chân của cô! Không chịu yếu thế, Mai vung tay, lưỡi dao bén ngót lướt qua, chỉ với con dao gọt quả, vậy mà cô ta dễ dàng cắt đứt tay anh. Máu bắn ra lênh láng, các khúc ngón tay dài ngắn khác nhau vương vãi trên đất. Ngân hét lên, toan chạy lại về phía ba mình thì bị Bách bá lấy hai bên cánh tay, kéo cô lùi xa tâm vùng chiến hơn.
Thấy Tích đã bị thương khá nặng, những ngón tay như “rắn rết” kia cũng không còn, Mai chớp thời cơ lao về phía trước, lưỡi dao sắc lẹm lại chém tới, mỗi nhát chém vừa nhanh vừa chuẩn, nhắm tới điểm yếu hại như cổ và tim. Sự tàn nhẫn của cô ta cho thấy rõ ý đồ muốn lấy mạng Tích.
Ngân há hốc mồm mà nhìn cảnh tượng trước mắt, có ai giải thích cho cô biết chuyện gì đang xảy ra trong nhà cô bây giờ chăng, khi em dâu cô bỗng nhiên như một sát thủ và ba cô như người ngoài hành tinh không? Bách dù đang giữ chặt chị mình vẫn cẩn thận quan sát, ban đầu hắn tỏ ra kinh ngạc không kém, song ngay sau đó lại rất nhanh bình tĩnh lại. Cả người hắn căng cứng, ánh mắt dõi theo từng động tác chiến đấu giữa cha và vợ mình, trong lòng không ngừng do dự liệu có nên can thiệp hay không.
Mắt Bách lia đến các đoạn ngón tay bị đứt đang rơi trên sàn của Tích. Trước sự kinh hãi của Bách, chúng bỗng nhiên chuyển động! Các ngón tay như loài rắn độc, trườn nhanh chóng đến sau lưng mục tiêu rồi nhảy lên như rắn vồ mồi. Các giác hút từ đầu ngón tay nhô ra tựa vòi bạch tuộc lập tức bám vào sống lưng Mai.
Đang tập trung chiến đấu, Mai bỗng cảm thấy như có thứ gì bám chặt vào tủy sống, nắm chặt các dây thần kinh vận động của cô. Rồi Mai phát hiện cơ thể không còn có thể di chuyển theo ý mình. Cô nhìn đối thủ trước mặt với biểu cảm không cam lòng, Mai gồng người chống lại sự kiểm soát của Tích, dồn hết sức bình sinh đâm dao xuống. Thế nhưng khi mũi dao chỉ còn cách mặt anh chưa đầy hai xen-ti-mét đã phải khựng lại, tay cô bắt đầu run rẩy chuyển lưỡi dao đặt ngang cổ mình, làm động tác cắt cổ. Mai sợ hãi nhìn người đàn ông trước mặt. Cả người anh ta bê bết máu, nhưng ánh mắt lạnh lùng thấu xương nhìn cô.
“Không muốn chết thì ngoan ngoãn đi!”
Bình luận
Chưa có bình luận