Sau khi khống chế được Tú Mai, Ngô Ngọc Tích nhìn sang hai đứa con của mình. Trong khi Ngân không biết phải làm sao, Tùng Bách đã bước lên trước che chắn cho chị mình, cảnh giác cao độ và nhìn anh với ánh mắt đối đầu với kẻ thù. Tích thở dài, chuyện anh không muốn thấy nhất cũng đã xảy ra. May mắn là ánh mắt của chúng có cảnh giác, có e dè, có mơ hồ, nhưng không có sợ hãi. Cục diện này đối với anh đã là tốt nhất rồi. Bách nhìn chằm chằm vết thương đang dần lành lại của Tích, hỏi:
“Thân thể ông làm sao vậy? Ông bị sinh vật lạ ký sinh? Ông còn là con người không?”
Do mất máu quá nhiều, Tích đã đứng không nổi nữa. Anh kéo ghế ngồi xuống, mệt mỏi nói: “Không, ta bị nhiễm bức xạ trên Sao Hỏa, không phải bị ký sinh. Nên là, ừ, con nói đúng rồi đấy. Ta không còn là con người nữa. Các con muốn hỏi gì thì hỏi đi, ba sẽ không giấu diếm.”
“Ông…” Bách chưa dứt câu đã bị Ngân cho một cái bạt tai.
“Em đừng ở đó tra hỏi ba nữa!” Sau đó, trước cái nhìn kinh ngạc của cả hai cha con Bách, Ngân đi lấy bông băng thuốc đỏ định sơ cứu vết thương cho ba mình, nhưng khi cô đến gần xem xét thì thấy nó đã lành hẳn, cô chỉ đành thôi. Ngân buồn bã hỏi: “Tiếp theo ba định thế nào?”
“Ba không thể ở lại đây được.” Anh nhìn qua Mai. “Cô ta là người của Chính phủ, không sớm thì muộn ba sẽ bị phát giác thôi.”
Ngân cũng nhìn Mai, cô ta vẫn đang giữ tư thế đưa dao lên ngang cổ mình trông rất buồn cười, nhưng Ngân không cười nổi. Cô lại gần Mai, hỏi: “Em là người của Chính phủ? Sao em lại muốn giết ba chị? Ông ấy dù gì cũng là ba chồng em, ông nội của con em mà.”
“Duy Tân có thể không phải con ruột của cô ta.” Tích nói. Lúc này, cả ba người còn lại trong phòng đều sửng sốt, kể cả Mai.
Bách nheo mắt lại, biểu cảm gương mặt hắn hơi cứng còng, như thể không tin vào lời Tích vừa nói. Sau một lúc chần chừ, hắn hỏi: “Ý ông là gì?”
“Cô ta từ đầu tiếp cận con với mục đích có thể là muốn tìm hiểu tình trạng của ba, hoặc vì lý do gì khác ba cũng không rõ. Nếu mục tiêu là ba, thì màn kịch này cũng diễn ra quá sớm. Bởi vì trước đó, đâu ai nghĩ ba sẽ còn sống trở về.” Tích nói ra suy đoán của mình. “Nhưng ba chắc chắn cô ta đang lừa gạt chúng ta. Thái độ của cô ta với Duy Tân rất hời hợt, không giống với người làm mẹ. Hơn nữa, vẻ ngoài của thằng bé không giống hai đứa chút nào. Theo ba nghĩ vì để dễ che giấu thân phận, cô ta đã lên kế hoạch mang thai giả rồi nhận đứa trẻ này ở đâu đó mang về.”
Ngân há hốc miệng, mặt cô cứng đờ như sáp, đôi bàn tay đã lạnh ngắt rỉ mồ hôi không ngừng. Chuyện này đối với Ngân còn sốc hơn chuyện ba cô là người ngoài hành tinh nữa! Cô tức giận quay qua chất vấn Mai:
“Gia đình tôi đã nợ gì cô chứ, sao cô lại lừa gạt chúng tôi như vậy, còn muốn giết ba tôi?” Chỉ tiếc Mai không nghe vào lời cô nói, mắt cô ta hằn tia máu, đăm đăm nhìn Tích với sự căm ghét. Ngân thấy vậy càng bực bội hơn, cô nhào đến vung tay, tát một cú trời giáng xuống gò má người đàn bà mưu mô kia. “Này tôi đang nói chuyện với cô đấy, cô đang nghĩ đi đâu vậy?”
Bách chạy lại nắm cổ tay Ngân. “Được rồi chị. Đừng đánh nữa!”
Ngân trừng mắt nhìn Bách: “Sao, đau lòng cho vợ? Lúc cô ta chém ba mình mấy nhát cũng không thấy em làm gì mà?”
Bách không quan tâm cô, hắn chạy đến chỉnh lại dáng đứng cắt cổ của Mai thành dáng ngồi bình thường, ôm cô ta vào lòng, cầm tay cô ta ấn ấn gì đó. Ngân chán ghét nhìn cảnh này. Từ lúc ba cô về nhà cho tới nay, mọi người dường như đã thống nhất với nhau, đều cho rằng sự tồn tại của ba cô đang quấy nhiễu cuộc sống của họ, mẹ cũng vậy, em trai cũng vậy! Làm như ba cô không nên trở về vậy! Tại sao chứ? Ngân cay đắng tự nói với lòng, rõ ràng ba đâu có làm gì sai? Ba chỉ muốn về nhà thôi mà! Người thân như chúng ta không phải nên niềm nở đón tiếp sao? Ngân bật khóc, cảm thấy tủi thân thay ba mình.
Ngô Ngọc Tích thấy cô khóc thì hoảng hồn, anh quên sạch cả vụ hỗn loạn vừa xảy ra, vội đứng lên ôm cô vào lòng vỗ về: “Sao thế con? Sao tự nhiên lại khóc vậy?” Thanh Ngân nghe ba mình an ủi như vậy còn uất ức hơn, lớn tiếng khóc. Tích không biết chuyện gì xảy ra với con gái, chỉ đành cố gắng trấn an cô: “Nín đi con, nín đi con.”
Bên phía Ngân ầm ĩ như vậy đã khiến Bách chú ý tới, hắn để Tú Mai ngồi trên ghế, bản thân đi đến trước mặt Tích hỏi: “Ông không thể ở đây được nữa phải không, ông định chạy đi đâu?”
“Lên Sao Hỏa.” Ngọc Tích nói. “Vốn dĩ hai tháng sau, ba tính “đi nhờ” một chuyến lên Sao Hỏa, rồi sau đó tìm cách tách đoàn. Ba vốn không tính để lộ chuyện thân thể khác thường của mình.”
“Ba định không trở về nữa sao? Hơn nữa sao ba sống được trên Sao Hỏa chứ?” Thanh Ngân vội níu chặt lấy ba mình, hoảng hốt nói.
“Ba không cần oxy và có thể hấp thụ bức xạ thành năng lượng duy trì sự sống cơ thể. Nói cách khác, trên Sao Hỏa đối với ba mà nói, cũng không khác Trái Đất.”
Thanh Ngân và Tùng Bách bị lời nói của anh làm cho kinh ngạc, đến lúc này họ mới triệt để hiểu được: Ba mình thật sự đã trở thành sinh vật ngoài hành tinh. Nhất thời, nét mặt của cả hai đều rất phức tạp.
“Nhưng bây giờ bị phát hiện, xem chừng chính phủ sẽ không để cho ba dễ dàng lên Sao Hoả như kế hoạch nữa rồi. Thế nên ba sẽ cướp phi thuyền.” Ngọc Tích tiếp tục quăng một quả bom, làm hai người khác đều há hốc mồm trước sự bạo gan của anh, Ngọc Tích phớt lờ biểu cảm của mấy đứa con, bình tĩnh nói: “Hiện nay phi thuyền đã nạp nguyên liệu và kiểm tra ban đầu hoàn tất, nó hoàn toàn có thể cất cánh ngay lập tức. Ba chỉ cần vào trung tâm điều khiển khởi động lệnh cho phép bay, sau đó vào phi thuyền hoàn thành bước kế tiếp là được. Lần này xuất phát sớm hơn dự tính, rủi ro cũng cao nên có lẽ ba sẽ đi một mình.”
Thanh Ngân vừa nghe có rủi ro cao, trái tim cô liền thắt lại, cô cầm tay ba mình hỏi: “Không đi được không ba? Sao ba không thử nói sự thật với mọi người?”
Tích cười xoa đầu con gái mình, bảo: “Ba không có lòng tin thuyết phục được họ, bởi ba không cho rằng họ sẽ xem ba như người bình thường để giao tiếp.”
Anh nhủ thầm trong lòng, chỉ sợ bí mật một khi lộ ra, thứ chờ đón anh sẽ là họng súng, là phòng thí nghiệm, là những ngày không có ánh mặt trời. Anh đã sống mười mấy năm trong bóng tối, không muốn lại trải nghiệm nó lần thứ hai. Thanh Ngân nhận thấy sự bất đắc dĩ trên gương mặt khắc khổ của Tích, cô chợt hiểu cho sự không chắc chắn ấy. Nếu cô không phải ruột rà với anh mà là người bên ngoài, cô cũng sẽ chẳng để một kẻ nguy hiểm tiềm ẩn như vậy tự do tiếp xúc với mọi người.
“Vậy thì khi nào ba đi?” Thanh Ngân nói: “Con muốn đưa tiễn ba.”
Ngay sau đó, Ngọc Tích liên lạc với Trí Thức bảo rằng kế hoạch thay đổi, anh cần y xâm nhập trung tâm điều khiển và mở lệnh cho phép bay của phi thuyền vì anh không có quyền hạn đó. Trí Thức cũng hồi âm lại nói rằng mình sẽ lo vụ này rồi bảo anh lên Sao Hỏa trước, y sẽ sớm theo sau. Tích bị lời này của y chọc cười, nỗi lo lắng luôn vương vất trên mặt đã tan đi phần nào.
Tại Trụ sở Trung tâm Vũ trụ. Khi đang chuẩn bị về nhà sau một ngày dài làm việc, Nguyễn Trung Hiếu bỗng thấy Ngọc Tích xuất hiện nơi hành lang dẫn đến khu bệ phóng, Hiếu kinh ngạc: “Không phải anh còn trong kỳ nghỉ sao?”
“Ở nhà riết, tôi sớm mốc meo rồi, vào đây xem có chuyện gì cần làm không?” Tích không ngờ Hiếu vẫn còn ở lại làm việc trễ đến vậy. Vốn dĩ anh lên kế hoạch tới Trung tâm để quan sát xem có cơ hội nào xâm nhập vào khu phóng tên lửa không, lại chẳng may bị anh ta bắt gặp.
Trung Hiếu cười: “Cũng chỉ là kiểm tra trước khi bay thôi, mọi việc đã chuẩn bị xong rồi.”
Tích tỏ vẻ bình thản, anh nhìn quanh xác nhận không có mấy người ở lại trực ca đêm, mới vờ hỏi bâng quơ: “Mai anh có cần kiểm tra buồng khoang không? Nếu anh thấy mệt, hay là chúng ta đổi ca đi, để tôi thay anh làm.”
“Vậy sao được, phân công đã ghi rõ, chúng ta đâu thể làm vậy. Bị bắt được thì phải làm kiểm điểm như chơi. Sắp đến thời điểm quay lại Sao Hoả rồi, tôi không muốn mất suất trong danh sách phi hành đoàn đâu.” Trung Hiếu lắc đầu.
“Vậy sao, thôi được rồi.” Ngọc Tích vừa nói vừa vỗ vai Trung Hiếu. Lợi dụng khoảnh khắc hắn lơ là, anh lén thả một đốt ngón tay đã chuẩn bị sẵn từ trước vào trong túi áo của Hiếu. “Thôi anh đi làm việc của anh đi.”
Sau khi Trung Hiếu rời đi, Tích nhanh chóng lén bám theo. Anh tập trung cảm nhận vị trí của Hiếu đang ở trong phạm vi cho phép, Tích ngay lập tức dùng đoạn ngón tay mình đã bỏ vào quần áo Hiếu trước đó mà điều khiển hắn mở cửa phi thuyền cho mình. Lý do anh làm vậy bởi tính bảo mật của phi thuyền, mỗi ngày nhân viên ra vào phi thuyền đều bị hạn chế số lượng, nếu muốn vào thì phải lấy được quyền hạn thông hành của người khác.
Tích sử dụng khả năng kiểm soát của mình làm Hiếu ngất đi rồi kéo anh ta mang giấu ở một góc an toàn, anh kiểm tra tỉ mỉ để bảo đảm phải ba tiếng sau mọi người có thể tìm được hắn, anh mới yên tâm dùng quyền hạn của Hiếu bước vào trong phi thuyền và khóa kỹ cửa, chờ lệnh cấp phép bay từ Trí Thức.
Đến giờ hẹn trước của hai người, phi thuyền vẫn không có động tĩnh, Ngọc Tích có linh cảm xấu, Trí Thức sẽ không giở trò với mình, bởi lẽ theo tính cách của y miễn là Tích thành công quay lại Sao Hoả, mang cho anh nhiều cơ hội nghiên cứu hơn thì y sẽ không phản bội anh, sợ rằng y đã xảy ra chuyện. Anh lại đợi thêm mười phút, khi thấy thật sự sẽ không có gì xảy ra, Tích chỉ đành lén lút rời phi thuyền, một đường thẳng hướng tới trung tâm điều khiển. Anh không định bỏ cuộc dễ dàng mà muốn mạo hiểm tới cùng.
Trên đường đi, linh cảm của Tích về hoàn cảnh hiện tại càng lúc càng tệ. Anh từng đi qua nơi này trước đây, vốn dĩ sẽ có hai bảo an đứng giữa lối đi kiểm tra người ra vào, nhưng hôm nay lại chẳng có ai canh chừng như thể muốn tạo điều kiện cho anh vậy. Trí Thức chỉ là một nhà nghiên cứu làm việc tại Trung tâm, hầu như không có quyền điều động nhân sự. Ngọc Tích cảm giác dường như đang có một tấm lưới lớn đang chờ sẵn bày ra trước mặt mình, chỉ đợi anh nhảy vào liền thu dây, để anh không còn không gian vùng vẫy. Khi Tích dễ dàng mở cửa phòng điều khiển mà không cần mật mã, anh càng chắc chắn suy nghĩ của mình hơn. Thứ đập vào mắt anh là ánh sáng xanh từ nhiều màn hình bắn ra, trước những màn hình đó là một dãy bàn ghế xếp ngay ngắn gọn gàng.
“Ư, ư…!”
Theo tiếng kêu tìm kiếm, Tích nhận ra Thức đang bị trói gô ở một bên góc, miệng bị khăn bịt kín. Y cố gắng vùng vẫy ra hiệu cho anh, không ngừng hất đầu về chính trung tâm căn phòng. Ngọc Tích theo ánh mắt y nhìn về hướng đó, bấy giờ mới phát hiện ngoài bọn họ, còn một người nữa đang ngồi trên chiếc ghế giữa phòng. Người này đã che giấu rất tốt sự tồn tại của mình, nếu không có Trí Thức nhắc nhở, Ngọc Tích sợ là anh không thể kịp thời phát hiện ra hắn ta. Anh thận trọng quan sát người đang quay lưng lại về phía anh, mọi tế bào trong cơ thể đều đang rục rịch chờ đợi mệnh lệnh của chủ nhân. Rồi anh bước ra bước đầu tiên muốn tiếp cận người đó.
Chính là ngay lúc này! Chỉ với một cái hất chân, chiếc ghế xoay lại. Theo ánh sáng xanh từ màn hình lướt qua mặt hắn, diện mạo của kẻ giăng bẫy dần dần lộ ra một nửa, nửa còn lại bị che khuất bởi bóng tối. Dù vậy, nhiêu đó cũng đủ để Ngọc Tích kinh ngạc trợn to mắt. Anh chau mày, cay đắng nhìn chằm chằm khuôn mặt có không ít đường nét được di truyền từ anh. Quen thuộc là vậy, nhưng anh lại không muốn tin.
“Bách?”
Bình luận
Chưa có bình luận