Reng —
"Bài kiểm tra đã kết thúc!"
Các em học sinh lần lượt đứng dậy, âm thanh xôn xao và náo nhiệt quen thuộc, mọi người bắt đầu xúm lại với nhau để trao đổi đáp án bài thi.
Hôm nay, họ đã thi xong đợt tuyển sinh lớp 10 rồi.
Trà Xanh cũng kéo ghế đứng lên, cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường một chút, rồi nhanh chóng dọn dẹp bước ra khỏi phòng thi.
Bước chân cô thanh thản, không nhanh không chậm. Như thói quen từ nhỏ, Trà Xanh lấy một bịch kẹo dẻo từ trong cặp và xé ra.
Cô vừa nhai cục kẹo chua ngọt quen thuộc vừa ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, khuôn mặt vô thức mỉm cười.
"Không thay đổi gì nhiều cả."
Cô vẫn không dừng bước, theo trí nhớ in sâu mà băng qua một ngôi trường tiểu học, lượn qua nhiều vòng rồi đứng lại trước một con hẻm.
Trà Xanh nhớ nơi này, bàn tay cô run rẩy siết chặt, cơ thể căng chặt thay cô hồi tưởng lại quá khứ của 10 năm trước.
Con hẻm này khi ấy, tối tăm và bẩn thỉu cùng cực. Xộc lên mũi chính là mùi ẩm mốc, rác rưởi hôi thối khiến con người ta buồn nôn. Khung cảnh chung quanh không một bóng người qua lại, chỉ ảm đạm, nhạt nhòa sắc xanh rêu loang lổ trên hai bờ tường. Và, vương vãi dưới đất còn có vài giọt máu li ti chói mắt.
Đi cùng sự lạnh lẽo đó chỉ là tiếng quát tháo thô bạo đàn vang vọng, xen lẫn âm thanh của những cú đá dã man.
"Đánh, đánh chết nó. thằng ranh này!!!" Một đám côn đồ hét to, Trà Xanh không nhớ rõ là năm hay sáu tên, chúng vây quanh một cậu bé đang co ro trên mặt đất lạnh lẽo. Đôi tay gầy guộc run rẩy của cậu ôm lấy đầu như một phản xạ tự nhiên. Mỗi cú đá giáng xuống, cơ thể cậu lại giật nảy, nhưng cậu không dám hét, không dám khóc. Đôi môi cắn chặt, rướm những giọt máu đỏ tươi rơi xuống nền đất bẩn, hòa vào bụi bặm và sắc tối.
Đôi mắt cậu ta đỏ hoe nhíu chặt, ánh lên sự tuyệt vọng khôn cùng. Cậu cố gắng ngước đầu lên, muốn cầu xin chúng tha thứ, muốn cho cơn đau này qua đi thật nhanh.
Nhưng con ngươi đang nhắm chặt ấy khi mở ra lại thấy cô, thấy một cô gái đang đứng ngay trước con hẻm chứng kiến mọi chuyện. Lời nói muốn thốt ra nghẹn trong cuống họng, cứng ngắt không phát ra được từ nào nữa.
Trà Xanh vẫn nhớ như in, cậu có đôi mắt rất đẹp, rất hồn. Nhưng khi ấy, đôi mắt đó nhíu lại, bên trong chứa đựng sự tuyệt vọng và uất ức, khuôn mặt mếu máo, chỉ chực chờ những giọt nước rơi xuống.
Thời gian như ngừng trôi. Trái tim Trà Xanh đập thình thịch, mỗi nhịp như một nhát búa giáng vào lồng ngực. Cô muốn chạy tới, muốn giúp đỡ cậu ấy lắm.
Nhưng, có thể sao? Cô có thể sao?
Đôi chân như bị đóng đinh, nặng trĩu, không thể nhúc nhích. Bản thân cô khi ấy đã bị nỗi sợ hãi bao trùm, bóp nghẹn không thở nổi, Trà Xanh đứng đó, chứng kiến từng cú đá, từng lời chửi rủa như lưỡi dao sắc bén. Bên đó, ánh mắt cậu bé vẫn luôn nhìn cô, như thấu hiểu mọi chuyện, con mắt đó không oán trách, không giận dữ, chỉ có sự tuyệt vọng kiềm nén và mong manh, cậu như một ngọn nến sắp tắt trước cơn gió, chấp nhận hết thảy mọi thứ, cho đến khi không còn cảm nhận được gì nữa.
Một tên côn đồ mặt sẹo nhìn thấy phản ứng kì lạ của cậu, dường như cảm nhận được gì đó, hắn bỗng quay đầu. Trái tim nhỏ bé của Trà Xanh như ngừng đập, mồ hôi đổ đầy trán! May mắn, cô đã kịp trốn sau tường.
Nhưng tên đấy vẫn chưa bỏ cuộc. Mặt hắn hung tợn, ánh mắt sắc bén đang dò xét con người phía sau đó. Bước chân hắn ta chậm rãi vang lên, nặng nề. Trà Xanh cứng đờ, cơ thể run rẩy áp sát vào bức tường.
Từng bước... Từng bước.
Trái tim cậu bé đấy lúc này cũng đập thình thịch không ngừng, cậu biết mọi chuyện không ổn rồi, đôi đồng tử lập tức co lại. Mặc cho cơ thể đang bị nỗi đau gằn xé, cậu dùng ý chí vung mạnh tay vùng vẫy hòng đứng lên.
"Đi! đi đi!" Câu ta hét to, dùng tất cả sức lực cuối cùng chạy đến trước mặt kẻ to lớn ấy, dang tay ngăn cho hắn tiếp tục bước qua.
"Thằng ngu này, mày điên rồi!" Hắn ta trợn mắt hung tợn, không do dự mà vung một tay đập vào mũi khiến cậu ta ngã sang một bên, nhưng nó không từ bỏ, không đứng được nữa, thì lết đi, lết sang ôm chặt lấy chân hắn ta. Nhìn phản ứng mãnh liệt của thằng nhóc này, tên côn đồ này lập tức đoán ra người phía sau bức tường.
Hắn ta như thấy được vàng mà cười to, đá mạnh chân vứt cậu sang bẻn khác rồi chạy vọt tới đầu hẻm!
Đến rồi!
Nhưng không có ai cả, chỉ có một bịch kẹo dẻo vô tình nằm dưới mặt đất. Tên mặt sẹo tức giận, đập một chân xuống thứ trước mặt để trút con giận.
Ký ức tan biến, kéo Trà Xanh quay về hiện tại. Cảm giác sợ hãi và bất lực vẫn không thay đổi.
Và, đó cũng là lần đầu tiên cô vô tình gặp anh.
Quay về hiện tại, ánh mắt Trà Xanh thoáng hiện lên vẻ tiếc nuối. Thật ra, không lâu sau khi gặp anh ở con hẻm đó, cô đã từng chính thức gặp Thanh Nhiệt, là tiệc sinh lần thứ năm của cô.
Bữa tiệc được tổ chức ngay tại tòa nhà tiếp khách của Kiều Mỹ Kha - mẹ của Trà Xanh.
Đúng giờ, bên trong bữa tiệc đã tấp nập người đi vào.
"Không biết con gái của Kiều Mỹ Kha là ai?". Một người đàn ông lên tiếng.
Người ở kế bên ông lại trả lời: "Kiều Mỹ Kha nhận nuôi hai người con, nhưng chưa từng công khai đứa con gái thứ hai này."
"Nhưng mà, hahaha, sao cô ta không có khiếu đặt tên vậy, cái tên như này cũng đặt cho được." Người đàn ông lớn tiếng cười.
Lúc này, Kiều Hữu Nam ở phía sau nghe được giọng nói giễu cợt ấy liền nhẹ nhàng đưa con mắt nhìn ông ta, khuôn mặt không có tia cảm xúc nhưng ánh mắt hiện rõ vẻ không vui.
"Em gái tôi tên Trà Xanh thì có vấn đề gì sao."
Không khí chợt căng thẳng, đám đông xung quanh im bặt, không ai dám tiếp lời. Thanh Nhiệt đứng ở một bên khác, lặng lẽ nhìn họ. Ánh mắt cậu dừng lại trên Kiều Hữu Nam, bên tai không ngừng văng vẳng mệnh lệnh của cha: “Đi thân với Kiều Hữu Nam, đừng làm hỏng việc." Cậu quan sát rất lâu, nhìn cách Kiều Hữu Nam bảo vệ em gái mình, Thanh Nhiệt cảm thấy một cơn sóng ghen tị dâng lên trong lòng.
Cậu thở sâu, đè nén lại cảm xúc không hay của mình và chậm rãi bước đến đó, giọng nói không kiềm được sự run rẩy, ngượng ngùng lại có chút lấy lòng nhìn anh: "T... tên Trà Xanh không phải cũng rất dễ th–."
"Hả?" Kiều Hữu Nam xoay người, chẳng biết thằng nhóc này từ đâu ra, giọng anh ta lạnh nhạt, không che giấu sự khó chịu. Điều này bỗng chốc khiến Thanh Nhiệt nín bặt, không phát ra được thêm câu nào.
Ngay lúc không khí đang căng thẳng thì từ đâu vang tới một giọng nói của cô gái nọ: "A, nhân vật chính đến rồi."
Sau câu nói, mọi người đều quay đầu nhìn sang phía cánh cửa. Hình bóng của hai người dần dần lộ rõ qua ánh sáng bên trong căn phòng.
Trà Xanh mặc một chiếc váy bồng màu xanh lá, toát ra vẻ thanh dịu và ngoan ngoãn.
Cô bước vào, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng, cuốn vào dòng người vây quanh với những lời chào hỏi, nịnh nọt và ánh mắt ngưỡng mộ.
Thanh Nhiệt đứng đó, lặng thinh nhìn chằm chằm cô gái đứng ở trung tâm. Cậu nhận ra, đó là người cậu gặp ở con hẻm, thì ra tên là Trà Xanh.
Bất ngờ, ánh mắt hai người không hẹn mà chạm nhau. Khuôn mặt cô thoáng hiện lên sự kinh ngạc và tội lỗi, rồi cũng rất nhanh chóng bị người kéo về lại cuộc trò chuyện. Chỉ có cậu, tầm mắt vẫn không dời đi, chỉ có sự thất vọng vô hình đang len lỏi: "Cô ấy không nhớ mình sao? Tại sao? Mình đã cứu cô ấy mà. Mình, thậm chí còn không xứng đáng được để mắt đến sao?"
Nhìn vào Trà Xanh là tâm điểm của mọi sự chú ý, được bao bọc bởi tình thương và sự che chở của gia đình Kiều Mỹ Kha. Chiếc váy cô mặc, chắc chắn là do chính tay Kiều Mỹ Kha thiết kế, tôn lên vẻ đẹp thanh thoát của cô. Ánh sáng như thiên vị cả cô, rực sáng đến mức bóng tôi không thể chen ngang. Cậu nhìn cô, ánh mắt lướt qua chiếc váy lộng lẫy, rồi dừng lại ở những ánh mắt ngưỡng mộ xung quanh. Một cảm giác nhói đau trỗi dậy, như thể con hẻm chưa từng rời khỏi cậu: "Thật bất công." Cảm giác này tủi thân quá đi mất. Câuh không ngừng tự hỏi: "Tại sao cô được sống trong ánh sáng, được yêu thương, được bảo vệ, còn cậu thì sao? Cậu... cũng rất khao khát cơ mà."
Từng dòng suy nghĩ đang điên cuồng nhắc nhở Thanh Nhiệt nhớ lại con hẻm hôm ấy. Tiếng la hét, những cú đấm, và hình ảnh Trà Xanh đứng đó, do dự, tay nắm chặt bịch kẹo dẻo. Cậu oán hận: "Cô đã bỏ chạy, để lại cậu một mình trong đau đớn và nhục nhã." Rồi như chợt tỉnh, hai thứ cảm xúc đối lập cứ liên tục dằn xé: "Không, cậu hiểu mà, biết cô sợ hãi, biết cô không có nghĩa vụ phải giúp cậu, biết rằng lựa chọn bỏ chạy là điều bất cứ ai cũng sẽ làm." Cậu bấu mạnh vào vào vết bầm tím dưới bắp tay, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại: "Đủ rồi, cô ấy không sai. Dừng lại đi, cô ấy xứng đáng..."
Thanh Nhiệt siết chặt tay, nhắc nhở bản thân tập trung vào mục đích của mình: làm quen với Kiều Hữu Nam, tận dụng cơ hội để xây dựng mối quan hệ. Nhưng mỗi lần nhìn Trà Xanh, trái tim cậu lại nhói lên. Cậu ghen tị với cô, với người anh trai sẵn sàng đứng ra bảo vệ cô, với cuộc sống mà cậu không bao giờ có được.
Sau một hồi thì mọi thứ dần đi vào quỹ đạo, người xúm lại chỗ cô cũng thưa đi. Mọi người đang tận dụng cơ hội này để kết giao với nhiều người khác hơn, không chỉ riêng mình cô.
Trà Xanh đứng ở trung tâm, biết mọi người không còn quá để ý đến mình nữa, cô lén lút đi sang phía của Thanh Nhiệt, nở nụ cười xinh đẹp nhìn cậu.
"Chào cậu, cậu tên gì vậy?" Thanh Nhiệt khựng người, ngạc nhiên trước giọng nói quá đỗi dịu dàng của cô.
Dưới cảm xúc vừa ghen ghét, vừa sợ hãi lại ngưỡng mộ, cậu chưa biết bản thân nên phản ứng như thế nào, chỉ luống cuống cúi đầu để dời đi tầm mắt rồi lắp bắp trả lời: "Thanh, Thanh Nhiệt."
Nhìn cậu ta, Trà Xanh nhớ lại đôi mắt cậu trong lần đầu gặp, cô run rẩy cầm bịch kẹo dẻo đưa cho cậu, hệt như cái ở con hẻm lần đó, âm thanh cô rất nhẹ, là lời muốn an ủi và xin lỗi: "Cái này, cho cậu."
Thanh Nhiệt ngẩng đầu, nhìn chằm chằm thứ đó trên bàn tay trắng nõn của cô, ánh mắt cậu ta hiện lên nét không cam lòng, còn có chút giận dữ cô không hiểu được, đôi môi cậu mím chặt không nói lời nào rồi quay người bỏ đi.
Và đây là lần thứ hai, Trà Xanh và Thanh Nhiệt chính thức gặp nhau.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận