- Cha thầy thứ tư trong nhà, thầy là con cả của cha còn Thuận Thiên là con trai út của bác ba. Hồi xưa cha thầy lấy vợ, sinh con sớm còn bác ba thì lấy vợ trễ hơn nhiều. Hai vợ chồng bác lại bị hiếm muộn, nên cực khổ lắm mới sinh được một cô con gái rồi mất gần chục năm sau mới sinh ra Thuận Thiên. Bởi vậy hai anh em thầy cách tuổi rất xa. Ừ thì nhỏ tuổi hơn nhưng mà tính vai vế thì Thuận Thiên là anh họ, vẫn lớn hơn thầy.
- Vậy là thuộc loại con cầu con khẩn, giờ thì hiểu rồi! – Bảo Thanh tự lẩm bẩm điều cô mới chiêm nghiệm ra.
- Ờ, thì cũng có cầu có khẩn, nhưng may mà cầu được con ngoan chứ không phải con hư! – Thầy Lữ cười. Giọng thầy khi cười nghe hiền lành và rất ấm. Thầy có cái vẻ thoải mái rộng lượng mà bất kỳ người trẻ nào cũng muốn nhìn thấy ở người lớn tuổi trong nhà. Nó làm cho họ cảm thấy mình không phải đang đứng trước một bức tường cổ rêu phong cao vòi vọi, có mắt nhìn và biết trò chuyện nhưng không có tai để nghe.
- Lúc nãy cậu ấy hơi bực bội! – Thầy rót thêm trà cho mình và cho cô. – Chuyện này cũng không phải lạ, nếu đột ngột lên trại không báo trước thì thường là tâm trạng kiểu này. Công việc của gia đình cũng mệt mỏi lắm! Thuận Thiên bị bệnh từ nhỏ nên mỗi năm vẫn lên đây vài đợt để thầy khám rồi bốc thuốc cho người khỏe khoắn. Giờ con cũng thành thạo rồi, thầy định lần này nhờ con trông chừng thuốc thang cho cậu ấy, tại sắp tới thầy bận lắm. Được không?
- Dạ… sao thầy không giao chị Linh?
Cô cúi đầu nhìn ly trà, tự dưng thấy bụng no ngang.
- Thầy giao chuyện khác, khó hơn cho Linh. Bệnh của cậu ấy ổn rồi, thuốc thì chỉ cần coi kỹ theo đơn, không phải theo dõi điều chỉnh gì hết, con dễ làm hơn.
- Dạ, con biết rồi! – Cô cầm ly trà, cắm cúi uống hết, không phải vì khát mà vì miệng cô thiệt tình muốn nói là không thích làm. Nhưng thầy Lữ đã dạy không biết bao lần rằng đã làm việc thuốc thang thì đừng kén chọn bệnh nhân, nên dù cô có phản đối ra mặt thì cũng chỉ bị thầy rầy la chứ chẳng có ích gì đâu. Mà cô cảm thấy phản đối như vậy cũng rất thiếu tính chuyên nghiệp. Ngoại trừ trừng mắt nhìn cô thì anh ta cũng chưa làm chuyện gì sai.
- À! – Thầy vỗ nhẹ tay cô rồi đưa thêm yêu cầu cuối. – Dù sao cũng là anh họ thầy nên con gọi bằng chú cho tôn trọng!
- Dạ? Gọi chú thì con không ngại, con chỉ ngại người ta bắt bẻ con thôi! – Bảo Thanh gãi đầu, nhớ lại dáng vẻ lịch lãm hào nhoáng của anh ta, tự tính tuổi ra cũng không già hơn cô là mấy, nên cô nghĩ có khi cô gọi chú lại bị người ta khinh khỉnh cho là mình giả vờ còn trẻ cũng nên.
- Không sao! Gọi cho tôn trọng thì dễ đối xử tôn trọng, trao đổi cũng dễ dàng hơn, nghe con!
Rồi thầy vỗ bàn tay nhăn nheo mà rất ấm áp của thầy lên tay cô, như động viên lần nữa. Vậy là kể từ hôm đó, cô có nhiệm vụ mang cơm và thuốc sang cho ông “chú” – cái con người trông hết sức khỏe khoắn, tay chân rắn chắc, mặt mũi hồng hào, mắt thì lúc nào cũng sáng quắc như muốn xuyên thủng bụng dạ người ta, không phải lúc nào cũng mở miệng ra mà khi muốn thì cũng khiến cô phải dè chừng. Theo cô, anh ta đâu có giống bệnh nhân chỗ nào. Mỗi ngày ba bữa sáng trưa chiều đều đặn, nghe nói ở nhà Lam luôn luôn có sẵn quần áo để mặc, anh ta giống đến để nghỉ dưỡng thì đúng hơn. Và điều làm cô phát bực là trong khi chẳng thiếu gì tiền để đi nghỉ dưỡng nơi khác – những nơi mà có bao nhiêu người luôn rất sẵn lòng đón tiếp phục vụ và mong mỏi khách ở lại thật lâu – thì anh ta lại cứ thích đến nơi mà người ta vốn đã bận rộn với chuyện thuốc thang vườn tược, rồi lại đòi mình được chăm sóc như ở khách sạn năm sao một cách rất không biết điều.
Vào lúc Bảo Thanh đang nghĩ một thôi một hồi tới nỗi quên trời quên đất, tiếng thầy Lữ gọi lớn làm cô giật mình:
- Thanh ơi, con làm gì đó? Thuốc đã sắc lắm rồi còn chưa đem xuống!
Cô xấu hổ lật đật nhấc siêu thuốc, rót thuốc ra chén. Đúng là mùi đã hơi nồng!
Khi Bảo Thanh mang theo thuốc và cơm đi rồi. Thầy Lữ đổ thêm nước vào nồi nấu cao, chầm chậm khuấy, tai lắng nghe xem có âm thanh gì ồn ào ở ngoài kia không. Khi thấy mọi thứ im lìm, ông ngồi xuống ghế đẩu thấp, nhìn ra ngoài sân. Trăng đang lên rồi, chắc đã đến đầu ngọn cây giáng hương ở phía sau, và nghe rất rõ gió đang rộn ràng giữa đám lá cây. Trời khô ráo mà ra ngoài thì khá dễ chịu, dù chưa phải đêm trăng tròn! Bảo Thanh thường hớn hở nói với ông rằng nơi này có cái gì đó thiêng liêng đặc biệt lắm, chỗ mà người ta không nên nói những lời khó nghe, không hành xử quá quắt, dù cho bản tính của họ có tệ theo kiểu nào. Cô nàng tin rằng nguồn năng lượng dồi dào mà êm ả của nơi này sẽ khuất phục được những kẻ ngang bướng nhất. Đương nhiên chuyện đó cũng có căn cứ, chỉ có điều, sự thuần hóa này không phải lúc nào cũng diễn ra theo mức độ mong muốn mà thôi.
- Thầy để cho tôi đem cơm với thuốc qua đó, có phải đỡ lo hơn không? - Ông Hai Nghĩa, người trông vườn cũng đã gần sáu mươi, đang nằm trên võng chợt ngồi dậy, tay phe phẩy quạt. – Dù sao tôi cũng làm quen bao nhiêu năm rồi! Ngoài thầy ra thì tôi ở đây lâu nhất, tuổi tôi cũng chỉ thua tuổi thầy một chút nên cậu ấy nể. Trừ lúc hồi còn mười mấy đôi mươi, trước giờ cậu Thiên đâu có trở chứng khó khăn với tôi!
- Nhưng mà nó cũng không thể trò chuyện với ông. Nó cứ lành lạnh im im, một mình một cõi, đến ở rồi về, làm như nhà Lam chính là cái cốc tu luyện của nó!
- Có sao đâu thầy, một mình yên ổn, suy nghĩ chín chắn thôi mà!
- Biết vậy, nhưng mà thay đổi một chút, biết đâu lại hay! Ông cũng lớn rồi, phải nghỉ ngơi chứ. Bảo Thanh thì cần học nhiều, cứ để con nhỏ học đi!
- Con nhỏ là dân tài chính, lại bỏ công việc văn phòng sung sướng nhẹ nhàng, lang thang đi học vườn tược, rồi theo thầy làm Đông Y, tuổi trẻ bây giờ cũng lạ!
- Có gì lạ đâu! Đâu phải thất bại thì mới chuyển ngành, thành công cũng chuyển được mà. Chỉ cần làm gì, thì làm hết lòng, sẽ không hối hận được đâu. Con người phải luôn cởi mở để học, càng học, càng biết mình chưa biết nhiều, vậy thì mới khôn ngoan ra! – Thầy Lữ nhận ly trà nhàu từ chỗ ông Hai Nghĩa, vừa nói vừa tủm tỉm cười. – Bảo Thanh là người suy nghĩ độc lập, nó không dễ bị người xung quanh ảnh hưởng đâu nên mới để nó đi đưa cơm thuốc. Nếu để cho Linh thì không yên tâm. Con nhỏ vui vẻ tươi tắn, nhưng mà hiền quá, hay bị dao động, sợ nó không chịu nổi cái người bên ngôi nhà kia.
- Hà hà… thầy nói phải! Bảo Thanh thì trông lặng lẽ im lìm vậy thôi, nhưng mà bản tính của nó cứng cỏi, chịu khó, đầu óc lanh lợi sáng sủa dữ lắm. Nó mà đã muốn tranh luận với ai, thì người đó cũng hơi mệt à!
- Cho nên tôi mới kêu nó gọi Thuận Thiên là chú, tạo khoảng cách vai vế một chút, có lớn có nhỏ thì nó sẽ giữ chừng mực được và kiên nhẫn với cái mớ tâm trạng hỗn độn của cậu ấy hơn. Chứ sau cái hôm con nhỏ ở sân phơi nghe ngóng thì Thuận Thiên coi bộ đã bị nó liệt vào loại kiêu hãnh ngạo mạn, tự coi mình là trên hết rồi. Tôi với ông thì thấy quen nhưng mà Bảo Thanh mới là lần đầu tiên. Cả mấy tháng trời con nhỏ ở đây, nó chỉ thấy bệnh nhân ốm yếu đến nhờ giúp đỡ thôi! Trường hợp tốt nhất là nó thấy người ta tươi tỉnh trở lại để báo cho biết đã khỏe hơn ra sao. Có là kiểu nào thì họ cũng đến một cách thành khẩn và lễ phép, hoặc ít ra cũng cố gắng lịch sự và tôn trọng bầu không khí của khu trại. Nhưng cái kiểu vừa thiếu hòa nhã vừa xem như đang ở nhà mình của thuận Thiên, chắc là làm con nhỏ ngạc nhiên và hơi sốc!
- Cậu ấy vẫn thường nói chuyện với thầy từ lúc lên trại mà chưa kể gì hết sao? – Ông Hai Nghĩa ngoái đầu, thấy cô Thu và Hà Linh đang dọn dẹp mấy thứ lặt vặt ở gian bếp trước khi về phòng, liền nhỏ giọng.
-Tôi có hỏi chứ, nhưng Thuận Thiên không bao giờ lập tức bày tỏ những vấn đề khó khăn của mình đâu. Cậu ấy thường xin lời khuyên một cách gián tiếp hơn, mà có làm theo những lời khuyên ấy hay không, và làm bằng cách nào thì tôi cũng không biết, chỉ biết cậu ấy vẫn lên đều đặn là mừng. Có lần Thuận Thiên còn nói khi lớn rồi mới thấy ở đây trong trẻo thanh bình quá, đem những việc phức tạp dưới kia ra nói giống như đang đổ rác rến bụi bặm xuống chỗ này nên cậu ấy không thích. Tôi cười rồi nói là không cần cẩn thận như vậy, trại Cỏ Xước này đâu phải là vườn địa đàng hay đền thờ to tát gì đâu! Tôi cũng chưa bao giờ định biến nó thành ra như vậy. Nó chỉ là một mảnh vườn thôi. Một mảnh vườn thì có thể chứa được bất kỳ ai muốn tới nương náu, đâu có phân biệt trần tục hay là thanh cao!
- Vậy rồi cậu ấy nói sao?
- Nói là muốn tự xoay xở trước đã, khi nào khó quá, mới nhờ đến tôi.
- Cậu ấy nói vậy cũng đúng mà thầy! Người ta hay nói phải biết “chung sống hòa bình” nhưng mà tôi thấy cũng phải biết “một mình” thì mới đứng vững trên đời chứ!
- Biết vậy, nhưng thời điểm này mà Thuận Thiên lên trại, thì tôi nghĩ chuyện rất không ổn rồi. Tôi không biết là chuyện gì, cũng chưa dám dò hỏi nhiều. Mà cứ để mặc thì sợ cậu ấy bị mắc kẹt rồi cứ xoay vòng vòng. Cái vấn đề nó không teo tóp đi mà nó phình to ra thì biết làm sao!
Nói xong thầy Lữ lại hướng về phía nhà Lam, rồi nhìn chiếc đồng hồ con lắc kiểu cổ vẫn đang gõ nhịp đều đặn trên bức tường nhà.
Bình luận
Chưa có bình luận