Chương 7: Tạm ngưng yêu đương, nuôi dưỡng tâm trạng cho tốt.



Lúc họ đi gần qua sân phơi, có tiếng một bà cô lớn tuổi í ới gọi tên Bảo Thanh để hỏi gì đó. Thanh Bình ngoái nhìn chiếc nón lá trắng đi tới đi lui, chợt sáng mắt ra hỏi:

- Là người sắc thuốc cho anh mà anh nói kìa? Em đoán cũng là cô bạn trò chuyện với anh chứ gì! Em lại chào hỏi được không?

Thuận Thiên kéo đầu cậu lại.

- Là kiểu độc lạ đó, tôi khuyên cậu đừng đụng vào thì hơn.

- Sao vậy, rất khác thường hả anh?

- Bằng tuổi cậu nhưng không định yêu đương sâu sắc hay kết hôn với ai, một cô nàng đã bỏ việc làm mười năm để được ngâm mình trong bầu không gian đầy cây cối, lúc rảnh rỗi sẽ ngồi trò chuyện với chúng một cách rất vui, và định sẽ sống theo cách đó suốt đời, cậu nghĩ là có thể bình thường được bao nhiêu?

- Chà, nghe thú vị mà. Nếu em chưa có người yêu, em sẽ chú ý lắm! Nhưng sao anh nắm rõ vậy, người ta tự nói hay anh âm thầm hỏi thăm?

Thuận Thiên nhướng mắt về phía những chiếc nón lá nhấp nhô rải rác trong sân phơi, hoặc giữa những hàng cây đang được cắt tỉa thu hoạch.

- Cũng đâu phải hỏi gì nhiều, có lúc chỉ nghe là đủ lắm rồi. Người ta lúc nào cũng thích để ý chuyện người khác mà, có khi là muốn nói xấu hay bàn tán cho vui, nhưng cũng có lúc vì họ nhiệt tình quan tâm quá. Mấy người lớn tuổi ở đây thích cô bạn kia lắm nên muốn thử làm mai, nhưng lại bị từ chối.

- Những người muốn sống một mình bây giờ khá nhiều, em thấy cũng không lạ. – Thanh Bình gật gù thông cảm.

- Nhưng những người như vậy, thường thì thuộc loại đã bị thực tế yêu đương khắc nghiệt làm cho nản lòng hoặc là loại ôm ấp kỳ vọng quá mức về người yêu tương lai đến nỗi chẳng thể bắt đầu mối quan hệ nào dù rất muốn, nhưng cô bạn kia thì không giống cả hai. Đó là kiểu người mà tự một mình thôi cũng cảm thấy trong lòng đầy đủ lắm rồi! Ít ra thì đó là điều mà cô ta nói!

Thuận Thiên ngừng giải thích, nhướng mắt lên khi cậu trợ lý nhìn anh cười tủm tỉm.

- Cậu cười cái gì?

- Không, chỉ là nói đến những người bị thực tế khắc nghiệt làm cho nản lòng, em không biết là anh có đang nói về chính mình không? Sau chuyện chia tay Mỹ Kim, rồi tới Thanh Tú, em thấy anh cứ thờ ơ làm sao… không lẽ anh nản lòng rồi?

- Cậu nghĩ tôi tổn thương vì chuyện chia tay tới mức không quen ai nổi nữa sao? Cậu đánh giá mức độ si tình của tôi hơi cao đó!

- Quen nhau bảy năm rồi chia tay, không lẽ anh không buồn?

- Đương nhiên là buồn, nhưng thấy thất vọng nhiều hơn. Tôi thất vọng không phải vì Mỹ Kim chủ động chấm dứt mối quan hệ và quen người mới mà vấn đề là tôi nhận ra rằng càng quen lâu, tình cảm của cả hai lại càng nhạt dần. Chuyện kết thúc cũng là sớm muộn thôi, thậm chí nếu chúng tôi có cố gắng đi đến hôn nhân thì nó chắc cũng chỉ giống như kiểu trách nhiệm với nhau vì quen quá lâu chứ chẳng có niềm vui to lớn nào hết. Chuyện đó khiến cho tôi phải suy nghĩ, tại sao tình cảm ban đầu tốt như vậy rồi cũng không thể giữ được? Lúc mới quen, cả hai đều rất vui, cô ấy thì xinh đẹp tới mức hầu như ai cũng muốn xiêu lòng. Nhưng gặp nhau từ năm này qua năm khác, đến những nơi thường đến đó, làm những việc hay làm cùng nhau, mà cảm xúc thì cứ vơi dần. Lúc cô ấy nói muốn gặp người mới, tôi thật sự rất giận, nhưng sau đó tôi nhận ra là có vẻ mình đang giận vì mất đi một điều mình đã quen chứ không phải vì quan tâm đến cô ấy. Tôi thất vọng vì tình cảm của chính mình chứ không phải vì bị chia tay!

- Quen lâu chưa chắc đã chính là người phù hợp của nhau, biết đâu vì chưa đúng người thì sao anh?

Thuận Thiên bật cười, giọng cười của anh khá trầm, dễ chịu, nhưng lúc nào cũng như có cái gì bị giữ lại, không đủ sảng khoái và niềm vui.

- Cậu cũng tin vào “một nửa định mệnh”, hay chuyện “tìm ra đúng người” sao? Tôi thì lại thấy người ta cứ nghĩ rằng đã “đúng người” hết lần này đến lần khác, nhưng rồi lần nào cũng thất vọng thôi. Người đúng sẽ không còn đúng nữa khi thời gian trôi qua, cậu biết chưa! Những cảm xúc của con người, dù mãnh liệt đến đâu, cũng sẽ nguội lạnh dần. Giống như chăm bếp lửa vậy, muốn giữ được mối quan hệ thì phải tốn sức lắm, phải không ngừng thêm củi vào lò, đâu phải tự dưng có câu “chuyện gì cũng có cái giá của nó”! Tiếc là hầu hết mọi người không đủ khả năng lẫn kiên nhẫn để làm như vậy, kể cả tôi.

- Em lại nghĩ nếu anh sẵn lòng thì đó là niềm vui, nếu không thì mới là giá phải trả. Còn chị Thanh Tú thì sao?

- Đó thậm chí còn chưa phải là mối quan hệ chính thức! Chúng tôi chỉ thử tìm hiểu nhau thôi. Nhưng tôi thì trong trạng thái không mong đợi gì, còn cô ấy thì lại quá mức trông đợi. Cô ấy có rất nhiều mong muốn và kỳ vọng về chuyện hai người sẽ đối xử với nhau theo cách nào, quan tâm và chú ý đến nhau ra sao để duy trì tình cảm, tôi thấy mình giống như không phải bắt đầu một mối quan hệ mà đang chuẩn bị bước vào vị trí của một vận động viên gánh tạ ngàn cân, không có thoải mái tự nhiên gì hết, chỉ có cố gắng nỗ lực mỗi ngày. Cho nên tôi phải dừng lại thôi! Bây giờ, làm những việc cần làm và tự chăm lo tâm trạng của chính mình một cách ổn thỏa mới là điều khiến tôi quan tâm.  

- Vậy còn Hà Nhiên?

- Đủ rồi! – Thuận Thiên vỗ bộp vào trán cậu trợ lý, đẩy ra xa. – Tôi bắt đầu thấy cậu giống mấy chị lao công thích buôn chuyện trong công ty rồi đó. Trở về chủ đề chính đi. Thời gian này, tình hình công ty ổn không?

- Công ty vẫn ổn mà. Em vẫn theo dõi kỹ các số liệu tài chính và hoạt động của bên kế toán. Còn khâu sản xuất đã có anh Khang trông chừng. Riêng về các đối tượng mà quỹ của chúng ta xem xét mua, báo cáo mà em vừa trực tiếp đem cho anh có phần thông tin chi tiết lẫn đánh giá đầy đủ về mô hình kinh doanh, nền tảng tài chính lẫn mức độ sinh lợi của họ trong thời gian mười năm gần đây, tuy có vài mặt chưa được ổn lắm, nhưng cũng có nhiều điểm sáng để mình quan tâm, nhưng em cần chút thời gian để thu thập thêm dữ liệu về ban quản lý của họ như anh yêu cầu.

- Được, cậu tranh thủ làm đi! Tôi muốn biết trong số họ người nào có năng lực, người nào thì không. Còn chị Hòa thì sao?

- Dạ! Chị Hòa vẫn khỏe, nhưng chị ấy lo cho anh lắm. Hôm nào cũng ghé qua chỗ em, nhắc em phải quản lý công việc thay anh cho cẩn thận, những chuyện khó khăn quá thì có thể sang hỏi chị và chú Sanh để góp ý giải quyết, đừng có lôi hết rắc rối đi báo cáo cho anh, phải để anh nghỉ ngơi thoải mái! Chị ấy còn nói với em, hôm bữa gặp đối tác cũng là ngày sinh nhật, tự nhiên anh thấy khó chịu nên lên thẳng trại Cỏ Xước, không ăn được bánh, nên chị ấy bắt em mang bánh lên cho anh để ăn bù. Còn dặn em là phải làm cho đủ bộ lễ bao gồm thắp nến, hát mừng sinh nhật, chúc anh tuổi mới có nhiều an lành niềm vui, để anh gặp nhiều may mắn. Trời đất ơi! Em nghe mà muốn lùng bùng lỗ tai, em không hiểu nổi sao chị anh lại đối xử với anh như là anh mới mười mấy tuổi, rồi bắt anh phải ăn bánh sinh nhật này nọ trong khi đầu anh đủ già để sắp ăn bánh thọ luôn rồi!

- Ai cho cậu càu nhàu chị ấy hả? – Thuận Thiên huých mạnh vào vai anh chàng làm Thanh Bình nhăn mặt xuýt xoa. – Đó là thói quen của gia đình! Ba mẹ tôi coi trọng ngày sinh nhật của con cái lắm, nói là rất cực khổ mới đón được hai đứa con vào nhà, nên cứ đến sinh nhật là phải đi làm từ thiện, nấu mâm cơm, đốt nhang cảm ơn trời đất tổ tiên. Thường thì tôi và chị Hòa sẽ có một bữa tiệc nho nhỏ với các bạn học, nhưng phải sau ngày sinh nhật chính thức một chút. Còn hôm đó, ba mẹ không bao giờ mời khách khứa đông đúc, chỉ có bốn người trong nhà cùng cầu nguyện, thổi nến xong, rồi ngồi nói chuyện, ăn bánh sinh nhật với mấy món mà mẹ tự làm thôi. Tôi còn nhớ có lần mẹ gặp tai nạn bếp núc nên nấu ra món gì lạ lắm, cả nhà nhìn nhau cười rồi ráng nuốt vô bụng, sau đó ba cứ đem chuyện ra ghẹo mẹ suốt. Sau này mẹ mất rồi thì đến chị Hòa nấu, chị ấy nấu lúc nào cũng ngon mà toàn là món tôi thích. Vậy mà, hôm trước bỏ chạy lên đây, tôi còn nạt nộ chị ấy là tự nấu thì tự ăn nữa.

Thanh Bình vỗ vai anh:

- Anh đâu có cố ý!

Thuận Thiên ngồi xuống một chiếc ghế đá ở ven con đường uốn lượn, giọng anh có phần chán nản.

- Có lúc tôi cảm thấy lo lắm, nếu tình trạng này xấu hơn thì sao, chắc tôi sẽ làm những chuyện rất khó ưa!

- Không đâu! – Thanh Bình lấy điện thoại ra, cắm cúi một lúc rồi chìa nó ra trước mặt anh. – So với hai mươi năm trước, ngành tâm lý đã phát triển hơn nhiều lắm! Em đã liên hệ với bác sĩ Tâm rồi. Ông ấy sắp hoàn thành chuyến công tác, khi nào về ông ấy sẽ gặp anh ngay. Ông ấy là bác sĩ tâm lý giỏi, vừa có nhiều năm làm việc ở nước ngoài vừa có kinh nghiệm với các chứng rối loạn lo âu nữa! Ông ấy chắc chắn sẽ biết anh đang gặp chuyện gì!

Thuận Thiên nhìn người đàn ông trong ảnh, khe khẽ gật đầu.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout