Đêm nay, gió đang giằng giật trên những ngọn cây. Dưới ánh sáng vàng của mấy ngọn đèn rọi lối đi chính, một đám mây lá đủ loại đang bay vèo qua, uốn mình một cách mượt mà hoặc buông rơi lả tả. Ở gần chỗ vạt bồ công anh, rất nhiều chấm bé tí đang xoay tròn. Mấy cây nguyệt quế rắc hết những cánh hoa mỏng dài, chỉ còn lại những chùm nụ trắng chưa nở. Cả khu vườn như run rẩy, rộn ràng, trong một khoảnh khắc mở hội. Chúng lắc lư và vung vẩy thân mình theo gió. Chúng hát ca bằng cách rung những nhánh lá theo cách riêng, có khi rào rào, có khi cọt kẹt, lách tách, hay lộp bộp, có lúc chia thành từng đợt hoặc đôi khi lại réo liên hồi.
Bảo Thanh thích chạy ra một chút trước lúc mưa rơi xuống. Cô thích để cho gió làm cả tóc tai lẫn quần áo của mình bị xốc lên, bay phần phật, rồi lắng tai nghe, xem tiếng mưa đang kéo tới từ hướng nào, và đợi cho thật gần rồi bỏ chạy vào nhà thật nhanh cho khỏi ướt. Đôi khi hai con chó Bông và Béo sẽ phát hiện ra cô đi lang thang và cũng tò mò chạy theo xem, nhưng trong cuộc đua chạy vào nhà thì lúc nào cô cũng là thí sinh kém nhất. Và sau khi đã thắng, chúng sẽ ngồi trong hiên nhà, đợi cô với ánh mắt đầy tính động viên, trong khi chị Linh, nếu chẳng may cũng có mặt ở đó, sẽ nhìn cô với một cái lắc đầu biểu thị rằng cái trò giải khuây hết sức thú vị mà cô ca ngợi hoàn toàn là một trò con bò trong mắt chị như thế nào.
Nhưng lúc này Bảo Thanh đang đi ngang qua ngôi nhà gỗ có hai phòng, và cô thấy nó vẫn còn sáng đèn, trong khi cửa đang mở rộng, thậm chí là quá rộng, đủ để rất nhiều lá có thể bị đẩy vào tận bên trong và nếu mưa thì hẳn là sẽ ướt mất một vạt dài. Có thể là người ở đó muốn như thế, và nếu vậy cô thấy cứ mặc kệ đi. Nhưng cũng có thể chiếc cửa bị vô tình bỏ quên, và hơi lạnh trong một đêm mưa ở khu vực này có thể không thân thiện lắm với một số người. Với tinh thần trách nhiệm cao, Bảo Thanh thuyết phục được chính cô chậm rãi đi lần qua những bậc thang đến cửa nhà Lam. Cô muốn nhìn thoáng qua một chút để đảm bảo là không có ai ngủ quên ở đó, và nếu người cư trú còn thức thì cô sẽ lẩn đi nhanh như một con mèo. Với ý định như thế, cô nhận ra điệu bộ của mình có hơi thập thò và rón rén. Cô đứng ở bậc thang trên cùng, chỗ ánh sáng trong nhà không chiếu tới, cố nghiêng ngó nhìn vào trong.
Thuận Thiên quả thật đang ngả người trên ghế và nhắm mắt, nhưng có phải ngủ hay không thì cô không chắc. Và trong khi cô đang suy nghĩ nên làm sao thì một cơn gió lớn lùa qua. Nhưng gió thì không lịch sự và khẽ khàng như cô chút nào. Nó xộc tới và cuốn tung xấp giấy trên bàn rồi vứt lung tung xuống đất, thậm chí rải rác ra đến tận cửa.
Phản ứng bình thường của cô là hì hục nhặt chúng lên.
Trên một trang giấy, có các biểu đồ được sắp xếp khá ấn tượng, đi kèm một loạt các con số cùng một đoạn phân tích ngắn. Phong cách của người viết khá rành rọt, rõ ràng, và phải nói là những điều nhận xét có vẻ khá thú vị.
- Tưởng em đã chán nhìn số liệu tài chính nên mới bỏ việc chứ?
Bảo Thanh ngẩng lên, thấy Thuận Thiên đang chống cằm nhìn cô. Không thèm trả treo, cô đặt mấy tờ giấy lên bàn.
- Trời đang chuyển dông, gió lớn lắm. Chú nên đóng cửa lại đi!
- Nè, nè, chờ một chút! – Thuận Thiên gõ tay xuống bàn. – Tôi có chuyện thật sự muốn hỏi em, nếu em gọi tôi là chú để tôn trọng như lời thầy nói thì em chịu khó nghe tôi hỏi vài câu nghiêm túc được không? – Thấy cô chỉ nhìn mà không nói gì, anh tiếp. – Ít ra cũng coi như tôn trọng kỷ niệm ngày sinh của người lớn tuổi chẳng hạn!
Bảo Thanh nhớ tới cái bánh sinh nhật được đưa sang nhà chính hồi trưa mà cô đã ăn một miếng lớn, cô gật đầu.
- Chú muốn hỏi gì?
- Liên quan đến thứ mà em vừa mới đọc! Dùng kinh nghiệm mười năm trong ngành của em, thử cho tôi vài lời khuyên.
- Chắc chú đang đùa! – Cô cười. – Nếu như so sánh tiềm lực tài chính, chú đang định mua cả một công ty, còn tôi là nhà đầu tư nhỏ lẻ. Nói về trình độ, chú thuộc nhóm lãnh đạo cấp cao, còn tôi trước giờ chỉ đi làm công kiếm cơm qua ngày. Chú thì có thiếu gì người để hỏi, mà chính bản thân chú cũng là một chuyên gia! Có bao giờ các chuyên gia đáng kính lại phải hỏi han đến mấy kẻ nghiệp dư đâu!
Thuận Thiên nhìn cô chăm chú, rồi lắc đầu.
- Tôi thật sự không biết em đang tỏ ra khiêm tốn hay là kiêu ngạo nữa?
Bảo Thanh trả lại ánh nhìn mạnh mẽ không kém.
- Tôi cũng đang tự hỏi là do chú cố ý hay là cách nói chuyện bình thường của chú vốn dĩ đã thấy ghét như vậy rồi?
- Tôi không nghĩ là em nghiệp dư! – Thuận Thiên nhấn mạnh. – Dù cho em có nghiệp dư cũng không sao, em và tôi đều biết xử lý một vấn đề đầu tư, cũng như nhiều vấn đề khác của cuộc sống không phải giống như chuyện giải một bài toán cao cấp, không phải cứ có IQ cao ngất ngưỡng thì sẽ làm tốt được, đôi khi chỉ cần một góc nhìn sáng suốt hợp với lẽ thường thôi. Đúng không! Em nói tôi nghe góc nhìn của em là được!
- Được rồi, chú nói đi! – Bảo Thanh dịu giọng.
- Ngồi xuống đã! Chắc em không muốn đưa ra lời khuyên vội vàng đâu nên đừng làm mình mỏi chân.
Thuận Thiên vỗ vào chiếc ghế bên cạnh anh, nhưng Bảo Thanh vẫn đứng yên.
- Tôi chỉ đang tự hỏi không biết đưa ra lời khuyên cho chú xong, liệu chú có nghĩ giống như một số đàn ông thường nghĩ rằng phụ nữ thì nhút nhát và không nhìn xa, cũng không dám liều nên không thể làm chuyện lớn?
- Phiền em đừng mang định kiến của một người nào khác rồi gắn nó vào tôi, vì làm như vậy cũng là một kiểu định kiến. Khi tôi hỏi ý kiến của ai, tôi sẽ lắng nghe họ một cách cẩn thận.
Bảo Thanh nhìn anh một lúc, sau khi xác định tính nghiêm túc của anh xong, cô nói:
- Còn một điều nữa, tôi muốn đưa ra tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
- Em sợ tôi đòi bồi thường nếu đưa ra lời khuyên sai? – Anh duỗi chân, ngả đầu vào ghế cười.
- Ai chứ chú thì cũng có thể lắm!
- Em nghe đây! Khi hỏi ý kiến của ai đó, lắng nghe một cách tôn trọng là nghĩa vụ mà người hỏi phải làm, vì chính anh ta đã mở lời. Nhưng có làm theo ý kiến đó hay không, lúc nào cũng thuộc về quyền của người hỏi. Quyền của tôi, nên toàn bộ trách nhiệm thuộc về tôi.
Thuận Thiên quan sát vẻ mặt Bảo Thanh khi cô chậm rãi ngồi xuống, bắt gặp một cái mím môi có phần khó chịu.
- Sao vậy? Tôi đâu có bắt em phải nói chuyện phiếm vu vơ. Chúng ta có một chủ đề rõ ràng. Trong mười năm em luôn làm ở các bộ phận liên quan đến quản lý danh mục đầu tư, hoặc phòng thu mua, tôi tưởng em sẽ có nhiều chuyện để nói về chủ đề này chứ! Em không thích sao?
- Tôi thích công việc đầu tư, nhưng không thích trò chuyện với người khác về chuyện đầu tư, chỉ trừ một ít người.
- Tại sao? Tôi thì nghĩ người ta luôn thích nói về những điều mình thích và những điều mình giỏi chứ!
- Còn phải xem là đang nói với ai! Không phải lúc nào chú cũng tìm được người có cùng phương hướng đầu tư đâu!
Thuận Thiên mỉm cười trước câu nói có phần than vãn của cô. Anh có thể hình dung ra cô đang im lìm tròn mắt mà nhìn một tay ba hoa nào đó đang nói về những chuyện lướt sóng, làm giàu nhanh và đủ thứ tạp nham khác. Vẻ mặt ngán ngẩm, e dè, vừa muốn bịt tai vừa thèm bỏ chạy của cô sẽ tạo thành một nồi lẩu cảm xúc thập cẩm rất phong phú.
- Có lẽ là do bản tính khó chịu của em mới đúng! – Anh hắng giọng. – Tôi nghĩ hiện nay có khá nhiều người ưa chuộng phương pháp đầu tư giá trị mà!
Bảo Thanh cau mày chỉnh anh:
- Không có đầu tư giá trị hay đầu tư kiểu khác mà đầu tư tức là phải gắn với giá trị cốt lõi, còn những thứ nào không đi với một giá trị cơ bản, thì nên được gọi đúng tên của chúng: đó là đầu cơ.
Thuận Thiên gật gù, nhưng miệng anh thì cười tủm tỉm theo một kiểu như ngầm nói rằng: “Tôi đã nói là em khó tính mà!” Trông thấy cô sắp quạu đến mức muốn đi, anh nói:
- Ừ thì tôi nghĩ vẫn có nhiều người thích cách mà em thích: nghĩ về dài hạn. Đúng không!
Bảo Thanh hừ một tiếng, một âm thanh khe khẽ và trong, mang sắc thái châm biếm riêng của cô.
- Chú có biết có một câu châm ngôn mới nổi hiện giờ là nếu ai đó nói về chuyện yêu nhau mãi mãi, thì nên hỏi lại họ rằng mãi mãi là bao lâu. Trường hợp này cũng giống như vậy, rất nhiều người sẽ nói là họ sẵn sàng nghĩ dài hạn, nhưng hóa ra dài hạn với họ chỉ có nghĩa là vài tháng, vài tuần, thậm chí vài ngày thôi. Một khi chuyện mua bán trong ngày được chấp nhận, với một số người có khi chỉ cần giữ cổ phiếu qua đêm thôi cũng đã là dài hạn rồi!
- Thôi mà! – Thuận Thiên gõ nắm tay lên bàn. – Tôi không phải là những người mà em vừa nói và bây giờ, người đang nói chuyện với em là tôi, nên đừng phàn nàn về họ nữa mà nghe tôi hỏi được không?
Khi thấy Bảo Thanh mím môi và gật đầu, Thuận Thiên liếc xuống bản báo cáo ở trên bàn, anh nói:
- Ba năm trước, khi em còn làm cho BlueSea, ở bộ phận thu mua của họ, chắc là em có biết về thương vụ mua cổ phần của công ty bánh Yummy. Em có thể cho tôi biết lý do vì sao nó lại không thành công?
- À! – Bảo Thanh tựa vào lưng ghế, mắt cô sáng trong và lanh lợi như mắt của một chú mèo đang tỉnh táo. – Bởi vì họ đưa ra một mức giá quá cao mà BlueSea không chấp nhận được.
- Do giá cao à? – Thuận Thiên lẩm bẩm với vẻ hơi thất vọng, nhưng anh ngẩng lên và nhìn Bảo Thanh, dường như trong ánh mắt cô có ẩn một chút tinh ranh. – Đó là toàn bộ lý do mà em biết sao, có thể chia sẻ thêm không?
Bình luận
Chưa có bình luận