Trời gần giữa trưa, hôm nay nắng gắt. Bảo Thanh ngồi ở một góc sân phơi có bóng cây mát tròn mắt ra nhìn cô gái vừa bước xuống xe, trong đầu chỉ có thể thốt một câu: “Đẹp quá!”
Như bước ra từ một bức ảnh trên các tạp chí dành cho nữ giới, một cách hoàn toàn nguyên mẫu và không bị suy giảm bởi ánh sáng thực tế lạnh lùng, cô gái xuất hiện với mái tóc dài xoăn nhẹ đẫm trong ánh nắng. Màu tóc đen thuần, làn da trắng trẻo, đôi mắt tươi tắn và nụ cười làm cả gương mặt thật hài hòa. Chiếc váy xanh dương dài quá gối tạo nét thanh lịch nhưng không xa cách. Cả con người cô toát lên cái gì đó rất tươi mới, ngọt ngào. Cô ấy đến cùng với vị khách nam mà Bảo Thanh đã từng nhìn thấy một lần. Bọn họ có vẻ quen nhau khá thân.
Bảo Thanh có cảm giác rất ưa thích khi ngắm nhìn vị khách, như thể đang ngắm một đóa cẩm tú cầu màu xanh. Khi cô nói cho chị Linh nghe cảm giác của mình, chị nhìn cô gái đang đứng cạnh Thuận Thiên và thầy Lữ, sốt sắng bình luận:
- Nếu người ta là cẩm tú cầu xanh thì chắc em là hoa đậu biếc rồi! Cũng xanh mà, còn xanh hơn nữa chứ!
Cô liếc nhìn chị.
- Ừ, em là đậu biếc leo rào, sao chị không ví em với hoa của rau trai mọc bò lung tung dưới đất luôn đi! Loại hoa mà chị cứ phàn nàn là bé li ti, xanh nhợt nhạt nên phải chong mắt hết lên để nhìn đó!
- Ừ, em nói chị mới thấy đúng! – Chị Linh thành thật gật đầu, rồi hình như nhận ra so sánh cho cô em mình như vậy không ổn, dù có chính xác đi chăng nữa, chị lại lắc đầu. – À, không, em là đậu biếc chứ, ờ, mà em còn hơn cả hoa đậu biếc nữa. Ý của chị là em cũng đặc biệt và ấn tượng theo cách riêng của em mà!
- Em thương chị quá, chị Linh Lung Lay! – Bảo Thanh không nhịn được phá ra cười, đưa tay ra nựng má Hà Linh một cách nhiệt tình khiến chị phải la oai oái. – Đậu biếc hay rau trai cũng được, em có thấy khác gì đâu. Nhưng chị so sánh em với cổ làm gì! So sánh là một dạng thú vui chỉ dành cho những người rảnh rỗi chẳng cần sử dụng trí não cho chuyện gì khác tốt hơn thôi, bà chị ơi! Chị em mình thì bận tối mắt rồi!
- Đâu có! Chị rảnh lắm! – Nói rồi, chị đổ hết rổ đựng những nhánh cây chưa cắt từ rổ chị sang rổ của cô, vốn đã vơi, và làm cho nó đầy ăm ắp lại rồi cười hì hì.
- Trời đất! Chị phải phụ em chặt nhỏ mớ này ra còn tranh thủ trời nắng để phơi, còn phải gói thuốc thành thang, chuẩn bị nguyên liệu nấu cao cho thầy nữa! Mình em làm sao mà kịp!
Mặc kệ lời than vãn thống thiết của cô, chị phủi tay đứng dậy, trỏ ngón tay về khu bếp, tuyên bố dõng dạc:
- Có gì đâu mà kêu trời kêu đất, kêu hoài ông trời giận cho coi! Chị phải vào bếp coi có cần chuẩn bị nước nôi cho khách gì không chứ, em làm đi, lát nữa chị quay lại!
- Sao chị không nói là chị đi nghe ngóng chuyện thiên hạ cho rồi!
- Ừ, chị đi nghe đây. Em không thấy khách đến thăm người ở nhà Lam đó sắp đông bằng khách đến tìm thầy chúng ta rồi hả? Mà đã có tới ba cô. Còn không nghe ngóng để biết đường đánh giá tình hình, chị sợ có ngày em chết lăn quay vì tên bay đạn lạc mà không biết tại sao mình chết!
- Em thì có liên quan gì đâu?
- Khi nào em hết sáng trưa chiều ba bữa qua đó rồi hãy nói là không liên quan gì. Dù chị cũng là phụ nữ nhưng chị phải thừa nhận là có những phụ nữ rất điên, có khi họ đánh mà còn không biết mình đang đánh ai nữa đó! Em không biết gì hết.
Sau khi giảng giải cho cô nghe về sự thiếu hiểu biết của cô xong, chị quày quả bước đi, một cách hiên ngang và đường hoàng như là việc chị sắp làm cũng quan trọng và có giá trị chẳng kém gì chuyện lo thuốc thang cây cối. Nhưng Bảo Thanh thì không tiêu hóa nổi mớ lý lẽ rằng bỏ thí việc cho cô hoàn toàn là vì lợi ích của cô. Cô giận dỗi bỏ con dao lên tấm thớt bản lớn, ngồi bó gối nhìn theo bóng bà chị đang đi xa. Nhưng màn đình công của cô kéo dài được khoảng năm phút rồi tiếng dao bén chạm trên thớt gỗ lại đều đều vang lên.
Mà chị Linh cũng quay lại thật, nhưng đó là sau khi cô đã làm xong hàng tá việc rồi. Và sau đó, cả hai bận rộn đến nỗi chẳng có thời gian mà nói chuyện linh tinh. Nhưng như thế cũng có cái hay vì cô có thể viện cớ không kịp gói thuốc đang cần gấp rồi nhờ ông Hai mang giúp thuốc sang nhà bên kia. Hôm nay thầy cũng sang bên ấy ăn cơm trưa, cô đoán hẳn là phải có việc gì rất riêng tư mà thầy chỉ muốn bàn bạc giữa mấy người bọn họ. Có thể tránh được những tình huống kiểu này khiến cô thấy nhẹ cả người. Hơn nữa, sau khi được chị Linh khai sáng cho về sự dính líu bất đắc dĩ của cô, và mô tả về mối phiền phức ghê gớm mà cô có thể gặp phải, cô quả là không thể thoải mái khi nghĩ đến chuyện mình xuất hiện ở đó trong lúc các vị khách vẫn còn có mặt. Mà nếu có thể giành luôn vài phần việc của ông Hai để đổi lại chuyện mang cơm thuốc hằng ngày thì cô đã đổi luôn rồi, nhưng vừa nghĩ đến sẽ bị thầy mắng vì chuyện ưa việc này ghét việc kia là cô từ bỏ luôn ý định.
Trong suốt bữa ăn trưa hôm đó, thầy Lữ cứ nhìn những vị khách đang ngồi quanh bàn, mặt hiện rõ sự hài lòng. Họ không chỉ có thứ ánh sáng lấp lánh của tuổi trẻ trên gương mặt và dáng dấp mà còn có vẻ đáng mến của những tâm hồn vui tươi, dễ chịu và trong lành. Ông nghĩ, nếu những người này ở cạnh thì có lẽ thời gian dành cho công việc của Thuận Thiên sẽ không quá áp lực hay nhàm chán. Công việc rốt cuộc vẫn là một phần của cuộc sống, chẳng thể nào tách bỏ riêng được, nên con người ta nên được hưởng nhiều niềm vui nhất có thể khi dành thời gian cho nó. Mà những người đồng nghiệp gặp gỡ nhau suốt ngày, đâu chỉ là cùng làm việc mà là đang chia sẻ cuộc sống cùng nhau.
Hôm nay là thứ bảy, Minh Phương theo ông anh họ Thanh Bình lên trại Cỏ Xước. Sau khi bữa ăn kết thúc, họ cùng nhau dọn dẹp chén bát và sang khu nhà chính, sau khi đã xin phép thầy Lữ được đi dạo một vòng. Thuận Thiên đang bày bàn cờ tướng, chuẩn bị vừa uống trà vừa đánh cờ với ông.
- Hừm! – Thầy Lữ hắng giọng. – Hôm nay mời thầy sang đây, chắc là cậu đã sẵn lòng để nói cho thầy nghe vài chuyện gì đó! – Ông ngừng lại, quan sát sắc mặt của Thuận Thiên cho đến khi anh gật đầu đồng ý mới nói tiếp. – Thầy đoán là cậu gặp rắc rối. Mà rắc rối này chắc không phải chuyện công ty đâu, vì nếu vậy cậu sẽ tự giải quyết còn thầy thì có biết hay giúp được gì trong kinh doanh đâu, dù thầy có năm phần trăm cổ phần của Thiên Hòa mà bác Ba đã cho. Nhưng chắc phải là một rắc rối đủ lớn mới làm cậu lo lắng thật sự! – Ông dừng lại lần nữa, dường như ngờ vực và nói một cách chậm rãi hơn. – Có liên quan gì đến chuyện cũ không?
Thuận Thiên vẫn sắp xếp các con cờ một cách cẩn thận, rồi sau khi đã làm điều đó như một thủ tục cần thiết, anh bắt đầu nói cho thầy Lữ nghe về những chuyện bất ngờ mà mình đã trải qua gần đây, về cơn sợ hãi và lo lắng không giải thích được và anh đang cố tìm ra nguồn cơn của nó.
- Sau khi suy nghĩ kỹ, em phải thừa nhận là chuyện này liên quan đến vấn đề tâm lý chứ không phải sức khỏe thể chất thông thường. Nhưng em cũng chắc chắn nó không phải là hậu quả do áp lực ở công ty, vì em hoàn toàn thấy hài lòng và hứng thú với công việc. Cho nên, có lẽ đúng như thầy nói! – Anh ngừng lại, uống một ngụm trà. – Em biết bác sĩ người Anh từng chữa trị cho em đã mất lâu rồi, nên em sẽ cần tìm một bác sĩ tâm lý giỏi về vấn đề này và hỏi ý kiến chuyên môn của ông ấy. Nhưng người hiểu rõ về sự việc cũ và nắm rõ quá trình điều trị của em trước giờ chỉ còn có thầy thôi. Nên sắp tới em phải nhờ thầy cùng em gặp ông ấy!
- Ừm, chắc chắn là phải gặp rồi! Cậu chịu đi gặp bác sĩ thì tốt! – Thầy Lữ gật gù. – May mà thầy vẫn luôn giữ đầy đủ các ghi chép và hướng dẫn của bác sĩ John lúc đó, đúng là có khi phải cần tới rồi! – Dường như sực nhớ, ông hỏi. – Nhưng thời gian này cậu có ngủ được không?
- Em ngủ được! Lúc ở thành phố, có gặp vài giấc mơ hơi lạ, nghĩ lại thì khá giống kiểu ác mộng từng thấy hồi trước, nhưng hình như cũng có cái gì không giống lắm. Nó rất mờ mịt mà cũng kết thúc rất nhanh. Lên đây thì em không thấy nữa, có lẽ nhờ thuốc của thầy và trại Cỏ Xước! À, em muốn hỏi một chuyện! Người đã gây ra vụ bắt cóc năm đó, thầy còn nhớ gì về ông ta không? Người ta cho em biết ông ta đã chết lâu rồi.
- Người đó bị tuyên án rồi không bao lâu thì chết vì bệnh trong tù, ông ấy có vợ và hai cô con gái, nghe nói sau khi ông ấy mất thì họ chuyển nhà về bên ngoại ở tận Quảng Nam để sinh sống nên không có tin tức gì nữa.
- Vậy cuộc sống của họ lúc đó như thế nào? Ông ta nói là ba em làm cho ông ấy phá sản, gia đình túng thiếu khốn khổ quá nên ông ta mới quẫn trí tìm cách trả đũa, đúng không!
- Thầy cũng không rõ lắm, lúc đó bác Ba có đến thăm họ. Cha của cậu là người dễ mủi lòng, lúc mới xảy ra chuyện, ông ấy giận lắm nên không thèm đếm xỉa gì. Nhưng sau này cậu dần khỏe lại, rồi nghe tin người kia chết thì bác ấy có tìm tới xem tình hình, vì thấy tội nghiệp người vợ bị bệnh và hai cô con gái còn nhỏ. Nhưng mà khi trở về, ông nói cuộc sống của họ có vẻ ổn, không đáng lo, sau đó thì không nghe nhắc nữa. Có thể là họ có người thân quen giúp đỡ, nên không đến nỗi nào. Đã hơn hai mươi năm rồi, khó mà tìm người lắm. Nhưng họ thì có liên quan gì đến chuyện này?
- Không, em chỉ thấy lạ thôi, không biết là gia đình đó ở trong tình cảnh nào mà khiến ông ta hành động như vậy. Nếu vì túng thiếu mà phải làm liều, em thà là đi bắt cóc tống tiền, chứ không bắt một thằng nhóc về để hành hạ cho thỏa lòng đâu.
- Ông ta nói là chỉ định bắt cậu vài ngày, tra tấn tinh thần của cha mẹ cậu thôi. Nhưng vì trong người buồn bực, có thêm men rượu nên lỡ nặng tay. Tưởng cậu chết rồi, ông ta sợ quá mới vội bỏ trốn. May là người ta phát hiện ra cậu kịp thời.
- Vậy thầy đã từng gặp trực tiếp ông ta lần nào chưa?
- Có một lần, thầy theo bác Ba vào nói chuyện với ông ta, lúc mới bị bắt. Ban đầu ông ta lầm lì không nói, cũng không nhìn ai. Nhưng lúc bác Ba nói là cậu qua cơn nguy kịch và sẽ sống được, ông ta đã gục đầu xuống và khóc. Tự dưng lúc đó ông ta nhìn rất tội nghiệp, thầy còn nghĩ không biết sao mà con người đó lại có lúc tàn nhẫn tới mức bắt cóc, đánh đập cậu được. Đúng là có người cứ uống rượu vào, thì chỉ còn có ba phần người, bảy phần là quỷ ma.
- Ba của em có nói gì khác không? Thái độ của ông lúc đó ra sao?
- Đương nhiên là ông ấy giận. Cho đến sau này, thầy cũng chưa thấy cha cậu giận dữ đến mức như vậy thêm một lần nào. Bác Ba ghét động tay động chân lắm, nhưng hôm đó nếu không bị cản, chắc ông đã nhảy vào đánh cho tên bắt cóc nhừ tử mới thôi. Thầy nhớ ông cứ hỏi đi hỏi lại mãi một câu: “Tại sao mày làm vậy!” Cứ như ông không thể chấp nhận được cái lý do mà gã đó đưa ra vậy! Thầy không rành về chuyện kinh doanh, nhưng thầy biết ông là người làm ăn sòng phẳng, sống có trước có sau nên thầy tin là ông không có lỗi gì với người đó. Nhưng đời này thì loại người nào cũng có, nhiều người không biết suy nghĩ theo lẽ thường mà chỉ chăm chăm tìm ai hay thứ gì đó để đổ lỗi cho vấn đề của họ thôi. Sau này, khi biết người đó chết trong tù, thái độ của ông mới dịu đi chút ít, nhưng thỉnh thoảng thầy vẫn nghe ông lẩm bẩm khi ngồi một mình rằng chuyện phá sản không thể là lý do được. Rồi ông đi dò la, tìm kiếm gia đình họ mất một thời gian thì biết họ đã chuyển về quê, sống khá ổn. Từ đó thầy không còn nghe ông nhắc chuyện đó nữa. Chắc là vì cậu. Lần nào gặp, ông cũng nắm tay thầy, nhờ thầy hãy quan tâm đến hai chị em, nhất là sức khỏe của cậu. Ông nói đừng để chuyện cũ làm hại đến cậu, muốn cậu bỏ qua hết mấy chuyện buồn, rồi sống vui vẻ bình yên thôi. Thầy làm được gì cho cậu thì thầy nhất định sẽ làm, thầy chỉ nhờ cậu đừng có giấu riêng chuyện khó một mình, rồi để nó sình trương lên trong bụng thôi!
- Em biết mà! – Thuận Thiên siết nhẹ bàn tay thầy Lữ đang đặt trên vai, rồi quẹt đôi mắt hơi cay cay anh chỉ bàn cờ tuyên bố hôm nay phải chơi mấy ván tranh thắng bại cho đàng hoàng, để thầy thấy là tay cờ của anh đã nâng cao cỡ nào.
Bình luận
Chưa có bình luận