Cô Sáu giúp việc níu vai Bảo Thanh, mặt mày nhăn nhó.
- Thôi! Thôi! Cô về đi, bà ấy lại lẫn nữa đó. Lâu lâu gặp người lạ tự nhiên lại kêu người ta đi chăm cây này nọ, khổ lắm. May là cũng nhìn mặt người, thường mấy người mặt hiền hiền như cô thì mới lên tiếng nhờ thôi, chứ gặp mấy bà hàng xóm hung dữ qua là không khi nào níu tay níu chân nhờ vả đâu, nếu không chắc bị người ta cằn nhằn dữ lắm. Khu vườn đó hồi trước là của con gái lớn của bà, cô hổng có lập gia đình nên sống ở đây với bà từ trước tới giờ, năm ngoái cổ mới mất vì bệnh. Bà thương con gái nên cứ lẩn thẩn lo cho mấy cái cây vậy đó. Tôi một mình lăng xăng trong ngoài làm không xuể, tại không dám bỏ bà một mình lâu, mà tôi cũng có rành bông hoa cây cối gì đâu. Có cậu Khang cháu ngoại bà là biết chăm nom chút ít, nhưng mà cậu cũng bận đi làm suốt, ít khi ghé qua lắm. Đợt này cậu lâu ghé, bà sốt ruột nên sáng giờ cứ thúc tôi gọi mà máy cậu bận hoài, rồi bà ngồi trông ngóng cằn nhằn làm tôi cũng nóng ruột theo luôn. Hồi nãy nghe tiếng chuông tôi cứ tưởng cậu Khang nên chạy ra liền mà thấy cô tới, tôi vừa trông bà có khách để nói chuyện một hồi cho quên, mà cũng sợ bà tiếp khách một hồi lại nhờ vả tùm lum nữa, ai dè sợ đâu là có đó thiệt!
- Để con lên coi thử con làm được gì nha! – Bảo Thanh nói với bà Châu. Mà chắc cũng chỉ có vậy thì bà mới thôi giữ tay cô, dù chỉ bằng một sức lực yếu ớt, nhưng cách mà bà vuốt ve và vỗ về nó khiến cô cảm thấy khó mà giằng ra một cách lạnh lùng được. Mà cũng vì bị nắm trực tiếp như thế, cô cảm nhận rõ được sự trông mong và nhờ cậy của một người già là như thế nào, chỉ vì một việc rất nhỏ nhặt thôi.
Bảo Thanh theo chân cô Sáu lên sân thượng rồi nhờ cô giúp việc lấy cho bất kỳ dụng cụ hoặc nguyên vật liệu nào hiện đang có sẵn cho khu vườn, và một chiếc áo khoác rộng. Còn đang đứng lơ ngơ nhìn ngó một hồi cô đã bị giật mình bởi tiếng nói đanh gọn phía sau:
- Em chuyển từ tài chính sang đông y rồi bây giờ trở thành người dọn vườn sao?
Nhìn vẻ mặt ngớ ra của cô thì Thuận Thiên biết là cô đã quên mất người đi cùng xe như anh rồi. Cả buổi anh vẫn ngồi ở chiếc ghế gỗ nâu đặt hơi tách biệt cạnh cửa ra vào, anh đoán nó là chỗ bà cụ có thể nhận ánh nắng sớm chiếu xiên qua khoảng trống giữa tán cây mận, và làn hương ngọt ngào từ bụi nhài điểm đầy hoa trắng mà không cần bước ra sân. Trong khi uống nước và lướt điện thoại để xem tin nhắn, anh vẫn nghe được cuộc trò chuyện của cô với những người trong nhà.
Mặc dù yêu cầu của bà Châu hơi kỳ lạ, và không có lý chút nào, anh có thể thông cảm với những đòi hỏi thất thường của người già. Điều làm anh bực mình là Bảo Thanh hoàn toàn có đủ lý do để từ chối và ra về một cách nhã nhặn khi hôm nay cô và anh đều còn những việc khác phải làm. Và dù cô có rảnh rỗi đến mức thừa hơi đi chăng nữa thì cũng không nên làm một việc vốn phải thuộc về những người khác. Nhưng Bảo Thanh quá dễ xiêu lòng và đồng ý giúp đỡ nhanh đến mức anh thậm chí còn không kịp can thiệp lời nào.
Nhưng điều đó cũng không gây khó chịu bằng sự hăng hái của cô lúc này khi cô nói:
- Tôi định giúp bà cụ dọn qua khu vườn một chút, chú đợi tôi nha!
- Rồi em định bao giờ mới làm xong chuyện dọn dẹp này, em còn hai chỗ phải đi nữa, không muốn về nhà nghỉ sớm hay sao.
Thuận Thiên nhìn quanh khoảng sân rộng. Nó chẳng giống vườn mà giống một bãi phế thải cây cối nhiều hơn. Ở một góc rậm rạp và ẩm ướt có đủ thứ cỏ dại nhân cơ hội mọc lên lổm ngổm dưới mặt sân hoặc ở nhờ rậm rì trong mấy cái chậu cây mà chính chủ hoặc còi cọc xác xơ hoặc đang lừa thừa cành nhánh. Lá rụng xuống thành lớp dày, bị tưới đẫm rất ẩm ướt và dơ bẩn. Còn ở chỗ góc sân phía xa, nơi nắng chiếu đến có vẻ gay gắt và thường xuyên nhất, những cái cây bị phơi một phần rễ, đứng héo hắt và liêu xiêu tàn tạ như là chúng đã sẵn sàng ngã lăn ra mà chết ngay tức thì.
- Nếu là chuyện tôi không biết làm thì tôi đã đi rồi, nhưng đằng này tôi biết mà! – Cô nhỏ nhẹ. - Chú coi nè, mấy cái cây không ai chăm nhìn thảm quá chừng. Người lớn tuổi đã nhờ không lẽ lại giả lơ bỏ đi!
- Chà, em tôn trọng người lớn tuổi vậy sao? Tôi có khi nào được hưởng ưu đãi này đâu, em trả lời với tôi từng câu một mà!
- Nếu chú ngay lập tức già hơn hai chục tuổi thì cái gì tôi cũng nhường nhịn chú hết! – Cô lườm anh. – Mà chú nghĩ lại đi, bình thường dù tôi có tranh luận với chú thì tôi vẫn làm những gì chú yêu cầu mà, có khi nào làm ngơ đâu.
- À, vậy mà giờ tôi mới biết! – Anh hừ mũi. – Tóm lại là em nhất định làm đúng không?
- Ừm! Tôi tranh thủ làm là sẽ xong nhanh lắm! – Cô ngập ngừng rồi dường như nhớ lại lý do hôm nay mình được đi nhờ xe, cũng như thấy thái độ không hề tán thành của anh, cô nói. – Chú có việc mà, hay chú cứ đi đi, để thuốc lại, lát nữa tôi làm xong sẽ đón xe buýt tới những chỗ khác!
- Không, tôi sẽ ngồi đây chờ em. – Anh ngồi xuống một chiếc ghế đẩu chân thấp đứng cạnh cửa dẫn ra sân thượng. – Để xem em làm nhanh đến mức nào!
Nét mặt cô giãn ra, cô chỉ vào một chậu cây lớn nằm trơ trọi một góc:
- Nếu chú ở lại, vậy chú có thể…
- Đừng có nghĩ tới chuyện đó! Tôi sẽ không giúp đỡ gì đâu. – Anh cúi xuống màn hình điện thoại. – Tự em muốn chuốc mệt vào người mà, em dại thì cứ dại một mình đi!
- Được thôi! Người thông minh như chú ngồi ở đó chờ đi, đừng làm vướng chân tôi là được.
Cô xua tay không thèm, rồi xắn tay áo lên cao, trông gương mặt chẳng có vẻ gì bị khung cảnh bừa bộn xung quanh làm cho nản lòng hay chán ngán. Cô lấy chổi cứng, gom hết mớ lá rơi rụng bừa bãi, dùng cái bay nhỏ xúc tất cả đất đã rửa trôi xuống quanh chân chậu đem đắp cho mấy cái cây bị tưới tẩm thô bạo đến mức rễ con cũng trồi lên mất. Cô tóm lũ cỏ dại, cắt chúng thành đoạn nhỏ rồi đem phơi cho héo trước khi phủ quanh mấy gốc cây nơi bị nắng chiếu gắt. Cô tỉa những nhánh già cỗi bị trơ khô héo hoặc xén tỉa những chỗ đã quá um tùm, cẩn thận để lại những cành đã được đeo băng tang, chỉnh lại vị trí để mỗi chậu đều có không gian thông thoáng. Dáng đi của cô nhanh nhẹn, hành động gọn gàng và trong khi làm việc cô vẫn thế, rì rầm với lũ cây những lời không nghe rõ nhưng hẳn là rất có tính an ủi và động viên, như thể đó là việc hiển nhiên cần làm để đám cây cối có thể kiên cường chống chọi với nắng mưa thời tiết. Dáng vẻ cô vẫn như mọi ngày làm việc ở trại Cỏ Xước, chăm chỉ và tỉ mẩn, cứ như cô là người vốn vẫn chăm sóc khoảng sân này chứ không phải là vị khách tạm ghé qua. Từng chậu một, từng góc một trong mớ hỗn độn đó, cô khiến nó trông sáng sủa hẳn ra…
Giờ thì cô đang bắt đầu xoay xở với mấy chậu cây có vẻ hơi to so với bàn tay nhỏ và gầy của cô. Cây được trồng trong đó đã chết khô và cô muốn dùng chúng để làm chậu mới cho những cây khác đang thời kỳ phát triển. Sau khi xoay trở thử sức nặng của nó, cô bắt đầu loay hoay dỡ đất bên trong ra, bằng chiếc bay nhỏ của mình.
- Thiệt chướng mắt! Em làm cặm cụi kiểu đó bao giờ mới xong!
Thuận Thiên sấn tới nhưng Bảo Thanh phủi tay anh ra khỏi chiếc chậu cứ như anh cũng là mớ bụi đất bám quanh.
- Chú đừng động tới! Mỗi người phải tùy sức mình mà làm theo cách cho phù hợp. Chậu này tôi không bê nổi thì lấy đất ra từ từ, chậm một chút nhưng vẫn xong thôi. Nếu gặp chậu lớn hơn nữa, chú cũng phải làm giống như tôi, đừng có ỷ sức mình mà xem thường người khác.
- Tôi sợ em rồi! Để tôi giúp cho. Có ai bảo em yếu ớt đâu mà phải xù lông lên! – Anh chìa đồng hồ ra trước mặt cô. – Hơn mười hai giờ mà em không thấy đói hay sao?
- Sắp xong rồi, chỉ còn một… hai… ba chậu nữa.
Cô nhìn quanh, đếm mấy chậu cây rồi gật đầu quả quyết với sự thắng lợi đã thấy rõ ngay trước mắt, lì lợm gạt tay anh ra:
- Chú không đợi được thì chú về đi, có ai bắt chú ở lại đâu mà giờ chú càu nhàu. Tôi là người thích làm việc một mình, dại dột thì cũng dại một mình, như vậy mới tự do!
Anh giằng chiếc chậu ra khỏi tay cô:
- Chờ lâu đói bụng nên trí thông minh của tôi bị giảm sút rồi, tôi sẽ giúp em. Tôi biết là tự em làm được, nhưng tôi giúp sẽ nhanh hơn. Đừng quên là còn hai chỗ nữa phải đi! Em định đến nhà người ta vào lúc họ đang ăn cơm tối hay sao!
Thuận Thiên chìa đồng hồ ra lần nữa. Cuối cùng Bảo Thanh cũng chịu để im cho anh nghiêng mấy chiếc chậu, còn cô ra sức cào đất ra ngoài. Dù vậy, có vẻ sợ mình lây phiền quá mức, cô khăng khăng nói giúp bao nhiêu đó là đủ và muốn anh tránh qua một bên khi cô làm phần còn lại để khỏi lấm lem. Thuận Thiên chẳng buồn nói thêm, anh lấy xẻng trộn đất mới, đất cũ, phân hữu cơ và xơ dừa cho đều rồi xúc chúng trở vào trong chậu.
Khi chậu cây cuối cùng được đặt vào chỗ, với phần đất mới trông tơi xốp và ẩm ướt một cách ngon lành, Bảo Thanh tưới tẩm cho chúng một lượt, thu xếp các dụng cụ làm vườn, chà rửa cẩn thận và gom những rác thừa vào trong một chiếc túi nhỏ. Kim giờ trên đồng hồ của Thuận Thiên chỉ gần đến số một.
Bình luận
Chưa có bình luận