Trộm Nhìn Nắng Ấm

Chương 1. Nắng Vỡ Trên Vạt Áo



"Người tôi thích...

tựa vệt nắng dài chao nghiêng.

Khi vắt đỉnh đầu, khi treo nơi tim."




Tháng Một, mùa đông năm 2026.

Do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc mà thời tiết miền Nam dạo này cũng lạnh buốt. Sài Gòn vốn là thành phố đông đúc, quanh năm nắng oi. Nhưng năm nay quả thật không tránh khỏi tiết trời trái khoáy, se sắt đến mức khiến những con đường quen thuộc cũng trở nên xa lạ. 

Dự báo trên bản tin sáng nay nói rằng, nhiệt độ khoảng 18°C này sẽ kéo dài trong thời gian khá lâu, đây cũng là năm đầu tiên miền Nam lạnh đến mức này. 

Tôi vừa sống ở thành phố quanh năm suốt tháng chỉ chia làm hai mùa, một là mùa nóng, hai là mùa rất rất nóng nên nhiệt độ này đối với tôi không khác nào cực hình.

Tôi ngồi trong phòng khách trùm chăn ấm, xem lại quyển lưu bút hồi cấp ba. Tôi tốt nghiệp chưa lâu đã nhớ mấy đứa bạn cùng lớp nên tiện tay mang ra xem.

Thú thật thì tôi không phải là một đứa thích viết nhật ký. Nhưng một người bạn đã khai sáng cho tôi điều đó. 

Cô ấy nói rằng kỷ niệm chính là thứ sau này có muốn quay lại cũng không thể làm được, vì vậy tôi cần phải đặt cho nó một hình dạng hữu hình, đưa mọi ký ức đáng quý vào quyển lưu bút này.

Bây giờ tôi thấy rất biết ơn bản thân khi đã chọn giữ lại chúng. Những trang lưu bút có khá nhiều ảnh thẻ của các bạn cùng lớp cấp ba của tôi. Tôi dở từng trang giấy úa màu thời gian, vừa đọc vừa cười tủm tỉm. Mỗi dòng chữ mọi người để lại, là cả một bầu trời động lực thân thương.

Tôi lật đến trang chính giữa, một khuôn mặt điển trai hiện hữu trên trang giấy vàng nhạt. Môi tôi se lại rất khẽ, ngón tay để hờ trên không trung, nửa muốn chạm vào gương mặt quen thuộc ấy nửa lại ngần ngại. Phía bên trên góc trái, tôi viết một cái tên mà cả đời này không thể nào quên được.

Đỗ Đặng Hoàng Minh. 

Cậu là người kỳ lạ nhất, viết không nhiều bằng những người khác, nhưng từng con chữ mà tôi đọc lên đều có sức nặng vô hình nào đó.

"Tên của cậu nghe rất đặc biệt. Diên Vĩ, mình vẫn luôn đợi cậu dưới khóm hoa giấy sau trường."

Trang giấy trống mà Đỗ Đặng Hoàng Minh tuỳ tiện viết. Đã in sâu trong tim tôi nhiều năm, người học xong lớp 10 đã chuyển đi nơi khác bặt tin từ đó. Thoạt nhìn chỉ như một lời khen xã giao, nhưng với tôi nó là một điều đặc biệt.

Là một lời hứa đã bị chôn vùi trong những năm cũ.

Tôi chống tay lên chiếc bàn gỗ tròn, mùi cà phê cũ kỹ lẩn quất nơi đầu mũi. Nhưng đủ để kéo tôi trôi dạt về bốn năm trước. 

Lần đầu tiên chân ướt chân ráo bước vào môi trường cấp ba, một nơi mà trước khi bắt đầu chung sống tôi đã nghe nhiều lời đồn đại về nó, mà ấn tượng nhất vẫn là câu "cấp ba là một xã hội thu nhỏ."


***


Tháng Chín, mùa Thu năm 2022.

Trường THPT Tây Ninh.


"Diệp Trúc Diên Vĩ, ký tên vào đây."

Thầy giám thị đẩy một tờ giấy thông tin nhập học sang chỗ tôi, trên đó bao gồm tổ hợp môn mà tôi muốn học để nhà trường tổng kết lại và chia lớp phù hợp với định hướng của học sinh. Tôi đã chọn học lớp tự nhiên. Bản thân tôi học tự nhiên cũng không đến nỗi tệ nên khoanh vào tổ hợp đó. Và lựa chọn này quyết định luôn cho năm mà tôi sẽ thi tốt nghiệp.

Tôi thấy mọi người gọi thầy giám thị là thầy Thao, và tôi vừa biết trường mình có hai người tên giống y hệt nhau. 

Cách phân biệt hai người họ là gắn hai từ chỉ độ tuổi "nhỏ" với "lớn" vào.

Thầy Thao nhỏ tính cách thì có hơi nóng nảy nhưng hành động trái ngược lại với lời nói. Thầy Thao lớn là người nghiêm khắc, cực kỳ nghiêm khắc với tất cả các học sinh kể cả giáo viên trong trường.

Và người vừa bảo tôi ký tên vào giấy là thầy Thao nhỏ. Thấy thầy đang sắp xếp mớ hồ sơ và giấy trên bàn trông vô cùng bận rộn, sắc mặt thầy có phần cau lại, cảm giác như tôi chỉ cần ghi sai một chữ là sẽ bị mắng một trận tơi bời.

Thế là tôi im lặng, cố gắng ký chữ ký thật chính xác. Đến khi tôi chắc chắn mọi thứ đã nằm trong tầm kiểm soát, không thể sai sót. Tôi đưa cho thầy Thao nhỏ xem, và bằng chất giọng tuổi xế chiều, thầy quát cho tôi một tiếng giật mình:

"Trời đất ơi, con nhỏ này!"

"Vâng ạ?" Tôi bối rối, loay hoay nhìn xuống tờ giấy mà thầy đang cầm lên kiểm tra. Tại sao chứ? Chẳng lẽ tôi đã làm sai ý thầy?

"Tôi bảo em ký tên vào giấy của mình, không phải giấy của bạn khác!" Thầy Thao nổi giận, mặt thầy đỏ lên vì một đứa học sinh đã xáo trộn tất cả mọi thứ. 

Thầy chỉ tay vào cái tên phía trên cùng bên góc trái, là Đỗ Đặng Hoàng Minh chứ không phải Diệp Trúc Diên Vĩ tôi. Tôi trố mắt nhìn, chẳng phải ban nãy thầy Thao nhỏ đưa cho tôi đúng tờ giấy này sao? Bây giờ mọi chuyện lại thành ra như vậy?

Thầy lấy đi tờ giấy phía trên, bên dưới mới chính là tờ có tên tôi. "Đây này, em không biết kiểm tra lại à?!" 

Là lỗi của tôi sao?

"Bây giờ em ký vào giấy người ta rồi? Biết làm sao đây? Vậy là người ta phải viết lại thông tin ở mặt sau lần nữa đấy." Thầy Thao nhỏ nổi đoá, thầy càu nhàu và mắng tôi cả buổi trời muốn thủng tai. Cho đến khi chủ nhân của tờ giấy đó xuất hiện và chen vào chỗ của tôi với thầy.

Cậu khoác hoodie màu xám nhạt, quần đen suông đơn giản và một sợi dây chuyền hình chiếc nhẫn trước ngực. Đã lâu rồi tôi không thấy có người theo phong cách này. Vì theo tôi, kiểu dây chuyền ấy đã lỗi thời. Có điều, đối với người này thì hoàn toàn ngược lại, cậu rất hợp với sự giản dị ấy. 

"Em là Đỗ Đặng Hoàng Minh ạ." Giọng cậu cất lên bên tai tôi, nghe như đợt sóng ấm vỗ vào bờ cát khô. Hoàng Minh tháo khẩu trang, vẫn chưa nhìn lấy tôi một cái mà chỉ chăm chăm nói chuyện với thầy, hình như cậu cũng đang trách tôi vì ký nhầm vào giấy tờ quan trọng của mình. 

Tôi đứng nhích qua một chút, nhưng vẫn có thể ngửi thấy mùi hương dầu gội đang phảng phất từ mái tóc còn ươn ướt của Hoàng Minh. 

"À, có bạn ký nhầm giấy em. Bây giờ em lên lầu một, đi thẳng rồi quẹo trái sẽ thấy phòng in ấn. Đọc tên của em rồi bảo thầy trực ở đó in giúp em bản khác, chịu khó điền thông tin lại." Thầy Thao nhỏ gãi gãi đầu đưa tờ giấy mà tôi vừa ký nhầm cho cậu rồi giải thích.

Hoàng Minh không có biểu cảm gì, mặt lạnh như tiền gật gù nghe theo lời thầy. Cậu nhận giấy và khẽ liếc nhìn sang chỗ tôi, tôi giật mình quay mặt đi chỗ khác. Hy vọng là cậu không định mắng tôi.

"Không phải lỗi của cậu đâu, không sao cả." Đỗ Đặng Hoàng Minh giữ tờ giấy trong tay, mắt nhìn thẳng vào người thấp hơn cậu một cái đầu rồi nói. Dường như lời nói ấy đã xoa dịu phần nào cảm giác tội lỗi đang dâng lên trong tôi, dù tôi còn chưa kịp nói lời xin lỗi.

"Mình xin lỗi." Tôi vừa nói, bây giờ trong lòng tôi thấy càng bồn chồn hơn ấy chứ. Nếu Hoàng Minh mắng tôi thì mọi chuyện đã khác rồi, tại sao lại không mắng tôi? "Mình sẽ đi cùng cậu lên phòng in ấn."

Đỗ Đặng Hoàng Minh nhìn tôi một cái, không nói gì chỉ lặng lẽ đi, và tất nhiên là tôi cũng lon ton chạy theo, sau khi ký xong tên mình vào giấy. 

Suốt quãng đường lên đến lầu một chẳng ai bắt chuyện với ai câu nào mà dường như Hoàng Minh cũng không có ý định bắt chuyện với tôi. Tôi thở dài một hơi rồi đuổi kịp cậu, dù sao cứ im lặng thế này cũng không phải là chuyện tốt.

"Cậu tên Hoàng Minh đúng không? Chào nha, mình là Diệp Trúc Diên Vĩ mình chọn khoa tự nhiên, còn cậu?" Tôi lẽo đẽo đi cùng với cậu, người có gương mặt tuấn tú và khí chất toát ra trên người giống như học sinh giỏi.

Tôi đoán vậy vì cậu đeo cặp kính khá dày.

"Mình chọn khoa tự nhiên." Hoàng Minh đáp cụt ngũn, khiến cho cuộc trò chuyện vừa mới bắt đầu đã đi đến hồi kết. 

Tôi giả vờ tỏ vẻ ngạc nhiên khi biết cậu học cùng khoa.

Trong lúc tôi im lặng đang suy nghĩ câu hỏi tiếp theo, thì Hoàng Minh đã lên tiếng trước.

"Hy vọng chúng ta sẽ được học cùng nhau."

Hy vọng sao? 

Tôi tròn mắt, sau đó mỉm cười phúc hậu, gật gù. Tôi thấy Hoàng Minh cũng không phải người quá khó gần, chỉ là trông giao diện ban đầu của cậu có hơi lạnh lùng một chút. 

Lúc đó tôi không biết, có những câu nói chỉ tồn tại để người nghe mang theo suốt nhiều năm. 

Chúng tôi dễ dàng tìm thấy phòng in ấn theo hướng dẫn của thầy Thao nhỏ, gọi là phòng in ấn nhưng thực chất là phòng làm việc của thầy cô thường trực. Tôi không nhớ rõ đó gọi là phòng gì, nhưng đại khái giống như phòng quản lý học sinh. Hoàng Minh đi trước, chủ động hỏi thăm người trực ở đó để lấy bản phô tô tổ hợp khác và ký tên. 

Trong lúc chờ cậu ghi lại thông tin ở mặt sau, tôi có lén nhìn trộm chữ viết của Hoàng Minh. Dù viết không cần nắn nót nhưng chữ rất gọn và đẹp, tôi nghĩ cậu là người có tính cách tốt và siêng năng. 

Đột nhiên cậu quay mặt sang nhìn tôi, khiến tôi có chút chột dạ đánh mắt sang chỗ khác giả vờ không nhìn thấy gì hết. Một thoáng vô tình nào đó hoặc là do tôi tự tưởng tượng, tôi đã thấy người bên cạnh khẽ cong môi cười, nụ cười thật khó nhận biết.

"Xong rồi, ta đi thôi." Hoàng Minh ngừng bút nói với tôi, thế là tôi gật gù nghe theo. Thật ra tôi chạy theo chỉ để đỡ áy náy thôi, chứ đâu phải rảnh quá không có gì làm.

Chúng tôi ra khỏi phòng in ấn, mặt trời đã thành hình khá cao. Nắng chiếu cả vệt dài ở một bên lối đi trải xuống cầu thang, những cánh lá xanh cao không che lấp được hết thứ ánh sáng hong qua từng góc nhỏ. Tôi đi từ xa, thấy trước mắt là bụi mịn bảng lảng trong nắng, đùa nghịch giữa không trung. Tôi đã thấy cảnh này nhiều lần rồi, bụi bé nhỏ đến mức tưởng chừng như vô hình, chỉ khi nắng chạm vào, chúng mới chịu lộ diện.

Tôi vừa đi vừa ngắm nắng buổi sáng, người bên cạnh đột nhiên kéo nhẹ cặp tôi qua một bên. Làm cho tôi ngẩn người ra, dù gương mặt của đối phương vẫn không có biểu cảm gì đặc biệt, tôi còn tưởng là Hoàng Minh định tung ra một trò đùa nào đó. Cho đến khi bước xuống cầu thang, tôi mới chợt phát hiện hoá ra là cậu muốn tôi đi phía trong để không bị nắng.

"Cậu là con gái mà không sợ nắng sao?" Hoàng Minh dường như đã biết trong đầu tôi đang nghĩ gì, hoặc trông khuôn mặt thật thà đến đáng thương của tôi như nói lên mọi thắc mắc, nên cậu mới hỏi như thế.

"Nắng buổi sáng là nắng tốt mà." Tôi đáp, bởi từng đọc được rằng nắng sáng rất tốt vì chúng giúp con người sản xuất vitamin D, tăng miễn dịch, xương chắc khoẻ.

Hoàng Minh lắc đầu. "Nhưng bây giờ đã quá thời gian để hấp thụ ánh nắng rồi." 

Phải nhỉ? 

Cũng đã hơn tám giờ sáng rồi. 

Sau khi ký tên và nộp giấy cho thầy Thao nhỏ và nhường chỗ cho nhiều học sinh khác đến ký tên, chúng tôi cũng có thể ra về để chờ thông tin nhập học, nhận lớp chính thức. Tôi chào thầy rồi về, song xuống nhà xe và kéo chiếc xe đạp điện duy nhất bị kẹt cứng trong một dãy những chiếc xe máy đồ sộ kia. Tôi loay hoay niệm phật để đẩy xe ra mà không bị dính ngải domino. 

Tức là một chiếc xe ngã kéo theo những chiếc khác đổ xuống. 

Và trong tình huống éo le nhất để lôi chiếc xe đạp điện nhỏ bé của tôi ra, tôi lại chọn cách xử lý còn tệ hơn, là vô tình làm ngã chiếc xe bên cạnh mình, kéo theo cả dãy xe máy ngã chồng lên nhau. Tôi không hiểu vì sao lúc đó tay chân mình lóng ngóng như bị quở, thế là tôi thất thần nhìn đống xe ấy nằm yên bên dưới. 

Tiếng xe đổ một cái "rầm" vang lên.

Có vẻ Hoàng Minh nghe thấy, cậu để xe bên ngoài sân trường cho dễ chạy hơn. Nhưng sau đó cũng xuất hiện ngay trước mắt tôi, bất lực nhìn đứa con gái hậu đậu bằng nét mặt có chút khó hiểu. Chúng tôi nhìn nhau, tôi thở dài một hơi rồi tự thấy mất mặt. 

"Không sao chứ? Có bị quẹt trúng không?" Hoàng Minh hơi sốt ruột hỏi. Không đợi tôi đáp, cậu ta nhanh chóng tiến đến kéo tôi lùi về sau rồi khuỵu xuống nhìn lướt qua chân tôi. Thấy không có gì đáng lo, nên cũng không hỏi thêm.

"Mình... không sao. Cảm ơn cậu." Tôi lắp bắp đáp.

Hoàng Minh dựng từng chiếc xe một lên, thậm chí cậu còn quên tháo mũ bảo hiểm trên đầu mình xuống mà đã vội vã chạy vào nhà xe giúp tôi. Ánh nắng xuyên qua hàng rào, quét trên bóng lưng cao gầy của đối phương làm tôi thoáng có cảm giác kỳ lạ. Lúc đó tôi không nghĩ nhiều đến vậy. Chỉ là thấy người này dễ khiến người khác nhớ.

Hoàng Minh thấy tôi có vẻ loay hoay nhìn vào chiếc xe đạp điện, tôi đoán cậu nghĩ tôi muốn nhờ cậu đẩy xe xuống giúp nhưng không biết cách mở lời, nên không hỏi thêm, mà một mạch đẩy xe giúp tôi. Tôi rất ấn tượng về người con trai này, cái cách mà cậu hành động cũng như thầm lặng quan sát mọi người xung quanh. 

"Hôm nay cảm ơn cậu nhiều, không biết phải làm thế nào để mình có thể cảm ơn cậu đây?" Tôi nói với vẻ mặt ngượng ngùng, có cảm giác mắc nợ đối phương quá nhiều. Thậm chí hồi sáng còn ký nhầm vào giấy người ta, Hoàng Minh không trách cũng chẳng nổi giận và còn giúp tôi đẩy xe. Tôi thực sự muốn làm gì đó để đền đáp lại tương xứng.

"Không cần đâu, cậu không sao là tốt rồi." Hoàng Minh gạt chống xuống, đưa xe cho tôi. Bây giờ từng câu từng chữ của cậu cứ mắc kẹt trong đầu tôi mãi, không có cách nào tách chúng ra. 

Hoàng Minh thấy tôi níu áo cậu, bèn ngẩn mặt nhìn tôi, cười nhẹ một cái. Thoáng cong môi ấy hướng về phía có nắng ấm chạm tới, tôi thấy ánh sáng vàng vọt hiện hữu trong đôi mắt sáng bừng kia thông qua cặp kính cận. 

"Nè, ra ngoài mình đãi cậu uống trà sữa bí đao nha?" Tôi quyết tâm trả ơn cậu. Một lát sau, cũng vì thấy tôi năn nỉ không dứt nên Hoàng Minh bèn miễn cưỡng đồng ý. 

"Vậy mình đợi cậu ở khóm hoa giấy sau trường." Cậu chỉ tay ra cổng phụ rồi nói.

Tôi gật đầu.

Trường tôi có một bụi hoa giấy leo rợp cổng. 

Thực chất lúc trước trường có đến bốn cổng, một cổng chính, hai cổng phụ bên hông và một cổng phụ nhỏ khác nữa nhưng đã khoá lại không sử dụng, nơi đó giờ đây bị rễ cây bám dính um tùm khó mà mở ra. 

Cũng chính từ cánh cổng ấy, bên trên có bụi hoa giấy đỏ rực như cánh phượng ngày hạ trổ bông nhuộm đỏ cả hàng rào mỗi khi đến mùa. 

Quán trà sữa mà tôi nói nằm đối diện cổng hoa giấy, đây là lần đầu tiên tôi chiêu đãi một người con trai vừa mới làm quen cách đây không lâu. Hoàng Minh dừng xe một chỗ đứng đợi tôi, cậu không than phiền, cũng chẳng nói lời nào. Tôi thanh toán hai cốc xong rồi đưa một cốc cho ân nhân, tươi tắn nói:

"Đây là món tủ của mình đó, cậu nhất định phải uống hết đó nha." 

Hoàng Minh gật đầu thay lời cảm ơn, sau đó cậu dặn tôi chạy xe cẩn thận. Đợi tôi thực sự lên xe chạy trước, mới an tâm rồ ga về nhà.

Tôi đạp xe trên đường, cái nắng gắt phủ xuống đỉnh đầu, nhưng đỡ phần nào vì có mũ bảo hiểm và áo khoác trùm kín. Hướng nhà tôi đang làm công trình mở rộng hai bên phần đất cho tuyến đường thoải mái hơn, nên khi chạy xe cũng có nhiều mối lo ngại. Điển hình là bụi bẩn và đất cát cứ bay thẳng vào mắt tôi cay xè, đôi lúc tôi phải dừng gấp chỉ để dụi mắt. 

Tôi nghĩ về Hoàng Minh, nhớ rõ cái tên này. Nhưng chẳng biết cậu có ấn tượng tốt về tên tôi không, các bạn hồi cấp hai thường trêu tôi vì có tên chẳng giống ai, cái gì mà Diệp Trúc Diên Vĩ. Thế là suốt bốn năm cấp hai tôi luôn bị xếp thi chung phòng với toàn học sinh nam, có mỗi mình tôi là nữ. Mà cũng phải thôi, làm gì có ai tên Vĩ lại là con gái như tôi đâu. 

Mấy ánh mắt ngạc nhiên của các học sinh nam khi nghe tên tôi trong phòng thi khiến tôi phát chán. Nghĩ về mấy chuyện linh tinh trong quá khứ, cuối cùng tôi cũng gạt chống xe tới nhà. Nhà tôi nằm tận cùng trong con hẻm ngoằn ngoèo, nơi mà shipper có ghé qua một trăm lần cũng chưa chắc nhớ, ở ngoài có mấy chậu hoa kiểng của bố tôi chưng, bố rất yêu mấy bông hoa ấy và săn sóc chúng còn tỉ mỉ hơn chăm sóc tôi.

"Thưa ngoại con mới về."

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px