Trộm Nhìn Nắng Ấm

Chương 2. Nắng Hong Qua Từng Vách Nhỏ


Ngoại tôi là người bà tần tảo, trăm công nghìn việc. Hồi còn trẻ, lúc chiến tranh loạn lạc, giặc từng kéo đến nhà. Ngoại kể có lần một tên lính ngoại quốc định bắt bà đi, nhưng bà nhanh trí trốn khỏi chiếc xe lôi của chúng rồi chạy về nhà.

Ngoại tôi năm nay đã gần bảy mươi, vậy mà vẫn khoẻ mạnh như thời còn xuân. Những hôm rảnh rỗi, bà đi dạo quanh sân nhà, hóng chuyện với hàng xóm xung quanh, ngồi trước hiên chải lông cho con mèo Mêu. Những hôm không thấy bà đâu, tôi cá chắc rằng bà đã gọi bạn bè cùng tuổi trong xóm đến chơi bài. 

Ngoại tôi không đánh bài ăn tiền, chỉ đánh để đổi lấy vài lốc sữa dinh dưỡng cho người già.

Không phải vì con cháu không chăm sóc ngoại, mà là sữa mẹ tôi mua cho ngoại, bà thường đem ra để đặt cược đánh bài. Hôm nào bà lấy lời nhiều, bà sẽ vui vẻ kể chuyện cho tôi với tâm trạng vô cùng tốt. Hôm nào mà bà không thắng thì y như rằng cả ngày hôm đó trong gian nhà là một bầu không khí ảm đạm.

Mẹ tôi cũng nhắc ngoại đừng dùng sữa để cá cược nữa, thế là ngoại tôi lại lắc đầu phản đối: "Mày không biết rồi, người già mà hiểu chuyện thì thường không có sữa dinh dưỡng uống." Thế là mẹ tôi bất lực không nói nữa.

"Ồ, cháu cưng của ngoại về rồi đó hen?" Ngoại đang ngồi đánh bài với mấy người già trong xóm, ngó đầu ra, thấy tôi chạy lon ton vào. Tay xách theo cốc trà sữa bí đao thơm ngon, ngồi xuống rồi vòng tay ôm cổ bà. Bà cười phúc hậu xoa đầu tôi.

"Hôm nay ngoại lời hay lỗ ạ?" Tôi hỏi nhỏ bên tai ngoại tránh để mọi người nghe thấy, thế là ngoại tôi tự tin giơ ngón cái lên like. Tôi liền biết, ngoại đã có sữa dinh dưỡng uống suốt hai tuần. 

Mẹ thấy tôi đạp xe điện về, tay xách theo cốc trà sữa quen quen, mẹ liền nhíu mày mắng tôi. "Lại uống trà sữa nữa sao? Có phải con la cà ngoài đường rồi không đấy?!" 

Tôi nép vào ngoại cầu cứu, ngoại bênh tôi. Vì nếu có ngoại thì mẹ sẽ không thể mắng tôi, hồi nhỏ cứ hễ mẹ cầm roi lên là tôi phóng đi tìm ngoại. Ngoại sẽ bảo vệ tôi khỏi những trận đòn của mẹ.

"Nó còn nhỏ, cứ để nó ăn uống tuỳ thích đi." Ngoại xua xua tay nói.

"Nhưng ăn uống phải khoa học chứ mẹ, thế thì mới phát triển toàn diện được." Mẹ tôi cự lại ngoại vì lúc nào cũng chiều hư tôi, nhưng cứ nói mãi mà ngoại không thèm trả lời lại nên mẹ thở dài một hơi đầu hàng bỏ đi. Đợi mẹ dần khuất, tôi và bà che miệng lại cùng nhau cười khúc khích vì chiến thắng.

Gia đình tôi cũng bình thường như bao nhà khác, nhưng nếu nói về sự ấm cúng thì tôi tin mình là đứa trẻ được yêu thương đủ đầy nhất. Dù ông tôi đã mất trong đợt dịch Covid, nhưng tôi vẫn nhớ rõ dáng vẻ của ông ngoại mỗi khi đi làm về. Nhà tôi có truyền thống theo nghề giáo, từ hồi ông ngoại bà ngoại đến thời mẹ tôi và bố tôi cũng làm giáo viên. Mẹ là giáo viên dạy âm nhạc, tôi thừa hưởng chất giọng trong trẻo từ mẹ. Bố là giáo viên dạy tiếng Anh, nên có thể nói tôi học khá môn ngoại ngữ nhất.

Tối đó tôi ăn uống xong xuôi trèo lên giường bấm điện thoại thì nghe thông báo tuần sau là ngày học đầu tiên của mình. Tôi được phân vào lớp 10A1 là khối tự nhiên, sau khi được mời vào nhóm lớp, tôi mới phát hiện lớp tôi có một nhân vật quen thuộc. Chẳng hiểu vì sao trong số bốn mươi con người ở đó, tôi lại nhìn trúng tên của Đỗ Đặng Hoàng Minh. 

Tim tôi lệch đi một nhịp. 

Tôi bật người dậy khỏi gối mềm, cố dụi mắt để kiểm tra kỹ hơn xem mình có nhầm không, kết quả là tôi không nhầm, chúng tôi thật sự học cùng nhau. Tôi ấn vào trang cá nhân của Hoàng Minh để xem trộm. Có điều cậu là người sống khá kín, đặt mỗi tấm ảnh đại diện mặc định và lời bài hát:

If I care about all those things that you care, Then I'm not yours...

Đọc xong vài dòng chữ ấy, lòng tôi hơi hụt hẫng. Tôi biết bài hát này, năm trước tôi đã nghe nó rất nhiều. Bản nhạc nói về một cô gái mang trong mình đầy vẻ tự ti, gặp được chàng trai thật lòng yêu cô. Ngày trước tôi thích bản nhạc này đến mức đi dạo ngoài đường cũng bật lên nghe, ngồi một mình ở trạm xe bus cũng gật gù hát theo giai điệu đang vang lên bên tai. Không ngờ Hoàng Minh cũng nghe bài hát này, tôi thầm nghĩ có phải cậu đã có người mình thích rồi không?

Tôi hơi tiếc, cũng phải thôi. Người hoàn hảo như nắng ấm đến thế, thì làm sao lại không có bạn gái cho được.

Tôi úp mặt vào gối. Nằm một lát, nghe có tiếng gõ cửa bên ngoài. Giọng bố tôi khàn khàn hỏi lớn:

"Đi lấy chậu kiểng với bố không con gái cưng?" 

Tôi ngóc đầu dậy, định lười biếng nằm ườn ra. Nhưng nếu cứ để cho bản thân rảnh rỗi thế này thì chắc chắn tôi sẽ nghĩ về Hoàng Minh. Tôi gạt phăng mọi suy nghĩ linh tinh khỏi tâm trí rồi trèo xuống giường lôi áo khoác ra, đi lấy kiểng cùng bố.

"Hey, chào Diên Vĩ nhá!"

Vừa mở cửa phòng, tôi bất ngờ chạm mặt người bạn nối khố từ bé đến giờ của mình. Nó là Phạm Thanh Khuê, nhà sát vách nhà tôi, là con của mẹ Hoà. Sở dĩ tôi gọi cô là mẹ Hoà, vì chúng tôi sớm đã xem nhau như chị em ruột. Nên Khuê và tôi thoải mái gọi bố mẹ nhau như người trong gia đình. Thấy Khuê mặc quần áo chỉn chu tôi liền đoán được bố tôi đã rủ cả nó theo để cùng đi bưng kiểng về.

Khuê và tôi học chung trường, chúng tôi đã rất vui khi phát hiện hai đứa cùng đạt được giấc mơ, ngặt nỗi tôi ở 10A1 thì Khuê ở tận 10A12 xa tít. Trường tôi phân lớp như thế, thật là muốn làm khó chúng tôi quá. Một đứa học dưới tầng một, một đứa ở tầng hai.

"Biết thế nào cũng có cậu." Tôi nhún vai. 

"Ê ê nói vậy là ý gì đây?" Khuê trề môi rồi khoác tay tôi, Khuê xách tôi ra chiếc xe tải chở kiểng loại nhỏ của bố hay đi. Bố tôi thích trồng hoa với cây kiểng lắm, nên chỉ cần có chỗ nào bán lại hoặc cho luôn là bố nhất định phải đến ẵm về cho bằng được. 

Thế là chúng tôi ngồi trên xe bố, bon bon đến địa điểm lấy hàng về. Bố kể một người bạn cũ nhờ bố chăm cây trầu bà giúp một thời gian, vì bác ấy gần đây quá bận bịu với công việc nên không thể chăm sóc nó chu đáo. Nghe bố nói, tôi cũng khá ngạc nhiên. Trước giờ bố chỉ mua hoặc được tặng kiểng, rất hiếm khi nhận chăm giúp ai. Lần này lại đồng ý ngay, chắc hẳn người đó không phải bạn bình thường.

Suốt dọc đường, Khuê cứ nằn nặc trách cứ tôi vì sao không chọn khối xã hội cùng nó. Nhưng thực chất mỗi người đều có một định hướng và sở thích riêng cho bản thân. Cũng như tôi giỏi tính toán và ngoại ngữ, thì ngược lại Khuê giỏi văn và mỹ thuật. Nên tôi đâu thể nào cứ vậy mà chọn theo Khuê hay ép Khuê phải chọn giống mình.

Chúng tôi tám chuyện một lúc, xe cũng dừng lại ngay trước một căn chung cư cao tầng. Lâu ngày nên đôi phần cũ kỹ, tôi xuống xe, Khuê bám dính lấy tôi bên cạnh. Quét mắt qua một lượt toà nhà tôi đoán rằng nó cũng có tuổi đời lâu lắm rồi, sống gần đây mà tôi chưa từng để ý đến căn chung cư này. Hoặc là vốn dĩ nó vẫn luôn ở đó, chỉ là tôi không đủ tinh ý để nhận ra. 

Bên ngoài dãy nhà, bố tôi đậu xe ở giữa hai hàng cây xanh trải dài cả một đoạn đường dẫn đến công viên. Vì vậy, nếu là buổi sáng thì chắc chắn nơi này rất thoáng đãng và mát mẻ. Tôi thấy gần đây cũng có trạm xe buýt qua lại, nhiều đèn đường soi sáng khiến dãy nhà không quá tối tăm. 

Bố vẫy tay chào bạn mình, vì tôi bận nói chuyện với Khuê nên nhất thời không nhìn đến cuộc gặp mặt của những người bạn trung niên. Cho đến khi người bạn cũ của bố quay mặt vào gọi con trai ông ấy thì tôi mới giật bắn người vì sốc.

"Hoàng Minh, mang chậu trầu bà ra giúp bố!"

"Hoàng Minh?!" Tôi giật thót kêu lên một tiếng, tiếng kêu vừa bật ra đã bị tôi đưa tay chặn lại. Đáng tiếc rằng mọi chuyện đã quá trễ, tôi không thể ngăn cản ánh nhìn của tất cả mọi người đang hướng về phía mình.

"Này bị cái gì đấy?!" Khuê bên cạnh đang líu lo kể chuyện vặt thì hoảng hốt. Nó vỗ vỗ ngực tránh sang một bên để không bị tôi doạ nữa. 

Người đang đứng ngay cầu thang và ôm chậu trầu bà thật sự là Đỗ Đặng Hoàng Minh mà tôi biết. Chính là người tôi vừa buông bỏ khỏi tâm trí cách đây không lâu thôi, trớ trêu đến mức tôi chỉ muốn ngẩng lên hỏi ông trời cho ra lẽ.

Hoàng Minh chớp chớp mắt nhìn tôi, biểu cảm cậu có chút ngạc nhiên khi bắt gặp tôi ở đây. Nhịp tim tôi khẽ run lên, cậu chỉ mặc một cái áo thun đen ba lỗ để lộ ra hai bên bắp tay vô cùng săn chắc, nổi rõ dưới ánh đèn, cùng quần ống suông sẫm màu. Không khỏi khiến tôi bị thu hút, cảm giác này thật lạ lẫm với tôi. 

"Diệp Trúc Diên Vĩ?" Hoàng Minh gọi cả họ tên tôi. Sau đó cậu nhanh chóng đưa chậu trầu bà cho bố, rồi mới quay sang đối diện với tôi. 

Bố Hoàng Minh nhìn con trai rồi nhìn tôi, sau đó chạm mắt với bố tôi. Hai người cùng gãi đầu. Đồng thanh hỏi:

"Hai đứa biết nhau sao?"

Tôi chưa kịp trả lời thì Hoàng Minh đã gật đầu ngay, còn Khuê sau khi trông thấy dáng dấp đầy sức hút của cậu, liền huýt vai tôi mấy cái thì thầm:

"Ê, ai dạ? Có bạn trai mà không thông báo hen?"

Tôi lắc đầu, giật mình đưa ngón trỏ chạm lên môi, ra hiệu cho Khuê giữ cái miệng mình lại. Thế là Khuê cười khúc khích đẩy tôi lên đứng trước mặt Hoàng Minh, tôi lúng túng suýt ngã nhào về phía trước nhưng may mắn vẫn giữ thăng bằng được. Cậu dường như cũng theo quán tính đưa tay ra đỡ tôi, song lại thu hai tay về túi quần.

"Hai bác à, chậu kiểng này giá thật là bao nhiêu thế ạ?" Khuê kéo hai ông bố lại rồi chen vào giữa giả vờ hỏi thăm, sau đó xua xua tay đuổi tôi và Hoàng Minh đi. Tôi thừa biết ý của nó là muốn chúng tôi có không gian riêng để trò chuyện, tôi cắn môi muốn mắng cho Khuê một trận nhưng chỉ biết kìm lại trong lòng.

Bấy giờ cuộc trò chuyện chỉ còn lại tôi và người đối diện, Hoàng Minh lẳng lặng nhìn tôi một cái rồi quay sang phía bên phải mà nhấc chân thật nhẹ nhàng. Như thể cố tình bước vào tầm nhìn của tôi, để dù tôi cúi đầu vẫn có thể thấy cậu di chuyển. Tôi ngẩn mặt lên, nhìn cách cậu rẽ sang lối đi vòng quanh, tôi hiểu là cậu muốn nói chuyện riêng.

Bước chân tôi ngắn hơn Hoàng Minh rất nhiều. Vậy nên cậu đi một cách thong thả, còn tôi phải cố bước thật nhanh như đang chạy bước nhỏ. Hoàng Minh nghiêng đầu nhìn tôi một cái, sau đó cố ý bước chậm lại, song song với tôi.

Chúng tôi đi cùng nhau, mất gần mười phút tĩnh lặng. Tôi không chịu nổi bầu không khí ngột ngạt này nữa nên lên tiếng trước: "Mình khá bất ngờ khi bố mình là bạn cũ của bố cậu đấy." 

Dưới hai bên đường, hàng cây xanh chậm rãi động đậy khi gió thổi ngang, ánh đèn mờ mờ hắt xuống đôi chân của chúng tôi. Đoạn đường trống vắng, đôi khi tôi trông thấy vài chiếc lá rơi xuống mặt đất theo hướng gió thổi. Chỉ là vì trời tối nên tôi nhìn chúng ra một màu xám xịt.

Hai tay tôi chấp ra sau lưng, móng tay bấm vào nhau đến hằn vết đỏ mà vẫn không thấy đủ tỉnh táo hơn. Hoàng Minh có vẻ nhận ra được nét mặt xanh xao của tôi, nên gật gù đáp:

"Ừm, bất ngờ thật. Hoá ra người bạn mà bố mình hay kể thích hoa kiểng là bố cậu." 

Hoàng Minh liếc sang tôi, thấy tôi mím môi không còn gì để nói. Cậu thoáng nở nụ cười như đã thành công trêu chọc tôi, đang đi thì người cao cao bên cạnh dừng lại. Làm tôi cũng không hiểu chuyện gì bèn gấp gáp dừng theo.

"Cốc trà sữa mà cậu đưa, mình vẫn uống chưa hết." Hoàng Minh tiến lại gần tôi một bước, thân hình cậu dư sức che chắn cả cơ thể nhỏ bé của tôi mà nói. Thấy tôi vẫn im thin thít, cậu nghĩ do nói hơi nhỏ nên tôi chưa nghe. Hoàng Minh bèn thở dài một hơi cúi thấp người xuống, đối diện với tôi và lặp lại câu vừa rồi một lần nữa như thể muốn khắc vào tâm trí tôi.

Nhịp tim tôi tăng vọt, môi run lên không thể nói được gì. Tôi bối rối có chút thất vọng, dường như không phải người nào cũng thích uống trà sữa bí đao như tôi. Tôi chợt thấy mình giống như đang ép người ta nhận lấy ý tốt của mình.

"Cậu không thích sao?" Tôi rụt rè hỏi, trong đầu đã sớm đấu tranh lý trí rằng có nên xin lỗi và đền bù lại một thứ gì đó khác không.

"Thích chứ." Hoàng Minh vẫn chăm chăm nhìn tôi, ánh mắt sắc ấy như chạm thẳng vào cảm xúc tôi. Song, cậu cười dịu dàng đứng thẳng lưng lên, mắt vẫn dán chặt vào mặt tôi. "Nhưng mình không nỡ."

Biểu cảm tôi thay đổi, hai mắt sáng lên. Lúc này tôi mới dám lén lút nhìn người trước mặt một cái rồi quay đi chỗ khác, cậu đang cười. Nụ cười ấy có thể xuyên qua trái tim thổn thức của tôi, à không có lẽ nó đã dằm trong tim từ lần đầu gặp nhau rồi. Tôi chấp tay ra trước, các ngón tay cứ gõ lóc cóc vào nhau, đầy ắp suy ngẫm. "Cậu có thể mua nó ở sau cổng hoa giấy mỗi ngày đến trường mà?"

Hoàng Minh hơi nhướng mày, cậu gật gù như đã hiểu. Sau đó lại thản nhiên bước đi. Trong suy nghĩ của tôi thì cậu là người con trai vô cùng khó đoán, tôi hoàn toàn không đọc được cậu đang nghĩ gì.

"Mình không biết là gia đình cậu sống ở đây. À, còn một chuyện, cậu biết chúng ta đã học cùng nhau chưa?" Tôi hơi nghiêng đầu để nhìn rõ biểu cảm của đối phương hơn, nhưng Hoàng Minh cũng không lấy đó làm ngạc nhiên. 

"Ừm biết." 

Cậu không kể nhiều về bản thân, chỉ vờ không nghe thấy tôi nhắc đến hai chữ "gia đình". Hoàng Minh đột nhiên gãi gãi đầu rồi nắm cổ tay tôi kéo đi khá vội.

Hai chúng tôi sớm dạo hết một vòng rồi quay trở lại điểm xuất phát là ngay dưới chung cư của gia đình cậu. Khuê vừa thấy tôi lù lù xuất hiện là đã trưng ra bộ mặt khoái chí như đang hóng chuyện. Nó lôi tôi sang một bên thì thầm to nhỏ khiến tôi ngại đỏ mặt. Bố tôi vừa hay cũng chào tạm biệt bố của Hoàng Minh. Thế là cuộc gặp gỡ vô tình ấy trở thành một buổi gặp mà tôi không ngờ tới.

Tôi trèo lên xe tải nhỏ chở chậu trầu bà phía sau, lúc đi còn ngoảnh mặt lại nhìn một cái. Hoàng Minh vẫn đang dán mắt vào tôi, đèn đường hắt lên non nửa gương mặt cậu, khiến nét mặt cậu càng thêm trầm lặng. Tôi siết tay vào tay nắm cửa, không có biểu cảm gì đặc biệt mà trèo lên xe. 

Tôi hỏi bố về gia đình của Hoàng Minh. Bố chỉ nói ngắn gọn rằng nhà cậu ấy "không dễ sống". Ngoài ra không kể thêm gì nữa.

"Nam chính của cậu số khổ thật." Khuê đột nhiên lên tiếng phá tan bầu không khí trầm xuống nãy giờ. Khiến bố tôi cũng phì cười, nghe Khuê nói vậy tôi lập tức lấy tay bịt miệng nó lại. Ngồi cạnh bố tôi mà nó lấy đâu ra cái gan nói tầm bậy, tầm bạ như vậy chứ?

Tôi thở dài, mãi đến khi về nhà mới thấy ngoại đang ngồi trên ghế chải lông cho Mêu. Khuê chào tạm biệt tôi rồi cũng về nhà mình, nhưng tất nhiên nó sẽ không để tôi yên cả buổi tối mà gọi điện hỏi cho bằng được về Hoàng Minh kia. 

"Mêu, có nghe lời ngoại không đó?" Tôi khuỵ gối xuống vuốt ve Mêu đang ngáp dài trong lòng ngoại. Nó vẫy vẫy tai lắc lắc đầu cứ như là đang thật sự hiểu ý tôi vậy. 

"Ờm, Mêu ngoan với ngoại lắm. Có điều hồi nãy nó lại cào vào yên xe và bánh xe đạp của cháu đấy." Ngoại tôi chỉ tay ra chiếc xe đạp điện mà tôi để ngoài sân từ sáng đến giờ, quên mất phải đẩy vào. Mặt tôi xanh lại, cả người đột nhiên cứng đờ ra khi nghe thấy thông tin động trời ấy vang lên bên tai.

"Mêu..." 

Tôi đứng bật dậy phóng ra trước nhà, thậm chí bố tôi gọi ra phụ bưng trầu bà vào mà tôi cũng không để ý. Tôi loay hoay kiểm tra xe, yên bị thủng nhiều lỗ nhỏ. Bánh xe thì tôi không rõ, nhưng chắc là vẫn chạy được.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px