Buổi trưa sau khi tan học, Minh Khánh lại quay về quán net cũ thêm lần nữa. Lần này cậu chỉ có một mình, vừa đặt chân vào hẻm đã cảm nhận được ánh mắt "cháy bỏng" của người bên trong. Mười tên nam sinh đã có mặt tại đó, đứa đứng đứa ngồi, đồng phục xoã ra không theo quy củ, trên tay còn kẹp một điếu thuốc đang bốc khói mờ.
Bóng dáng người con trai cao gầy, mặc áo khoác che kín đầu tóc khiến cả bọn không thể làm ngơ.
Minh Khánh là người đầu tiên mở miệng, biểu cảm tuy vẫn cợt nhã nhưng ánh mắt lại lạnh lùng nhìn tên cao to hôm trước. "Có chuyện gì thì nhắm vào tao, sao phải kéo người không liên quan vào."
Tên cao to đã hoàn toàn quên mất cảm giác đau đớn hôm đó. Gã ném điếu thuốc xuống đường, một cước đạp nát đầu thuốc.
"Con mẹ nó không liên quan cái đếch gì? Còn tưởng mày thương nhớ gì con nhỏ Huỳnh Giao đó, hoá ra lại là chị em một nhà. Hèn gì, khó ưa đếch khác gì nhau."
Minh Khánh không thích lòng vòng, hiện tại cậu đang rất đói, chỉ muốn nhanh chóng về nhà đoàn tụ với chiếc giường thân yêu. Buổi trưa còn phải đi tập văn nghệ nữa.
Nghĩ đến đây, cậu dứt khoác vứt cặp sách sang một bên, cởi bỏ áo khoác rườm rà, ung dung tiến về phía trước, bước chân chưa từng dừng lại.
Cậu nhếch môi cười nhạt, ánh mắt lộ rõ vẻ khiêu khích. "Từng tên một hay cả lũ cùng lên?"
"Mày lấy đâu ra lắm tự tin thế?"
Dứt lời đã ăn trọn một đấm vào bụng.
"Thằng chó!" Gã ôm bụng rên rỉ một tiếng, còn chưa kịp mở mắt đã ăn ngay một đòn nữa. Thằng chó đó thẳng chân đạp gã dính lên tường.
Chứng kiến sự thất bại của gã to con, sau một thoáng sững sờ, chín người còn lại còn lại lập tức đứng dậy, vứt điếu thuốc xuống đất, phấn khích khởi động chân tay.
Minh Khánh bất ngờ lao lên như một cơn lốc. Vài tên chưa kịp phản ứng đã thất bại ngay khi vừa bước ra sân, bị cậu đấm đá mấy phát rồi quật ngã xuống đất, nằm lăn lộn như cá mắc cạn.
Một tên nọ nhân cơ hội đấm vào mặt cậu, phản xạ tự nhiên sau bao năm đánh đấm giúp cậu bắt được cánh tay tên đó, tàn nhẫn quật hắn xuống đường, tấm lưng đập vào nền xi măng lạnh lẽo.
Không ai nhớ cuộc chiến đã bắt đầu khi nào, cũng chẳng nhớ sự việc xảy ra bao lâu, nhưng khi họ lại có thời gian để thở thì trận chiến đã kết thúc. Mấy thằng bại tướng nằm ngổn ngang khắp xung quanh.
Phớt lờ sự chênh lệch về số lượng, trong thời khắc bị chèn ép đã bộc lộ bản năng hoang dã, cậu đã tàn nhẫn xử lí toàn bộ con mồi trước mắt. Sau đó lại ung dung tận hưởng chiến công.
Minh Khánh một mình đứng giữa vòng vây, ánh mắt lạnh lùng quét ngang từng người một. Dáng vẻ ngạo nghễ như một thân tre vời vợi.
Cậu thở hổn hển bước đến trước mặt tên cao to, khuỵu một chân xuống, ánh mắt như lưỡi dao quét qua người gã.
"Nên dừng ở đây thôi, tao không muốn có lần thứ ba đâu. Con người tao đã hay quên lại còn không có tính thù dai, nên là về sau không cần nhắc đến chuyện này nữa, đôi bên cũng xem như chưa từng mâu thuẫn."
Thiếu niên nhếch miệng thốt ra những lời ngông cuồng.
"Bằng không tao gặp mày lần nào thì đánh lần đó. Gió phải ngừng thì cây mới lặng được, hiểu không?"
Nhìn gương mặt bầm tím cùng khoé miệng đầy máu, cả đôi mắt sưng húp như bong bóng của gã khiến Minh Khánh chợt nhíu mày.
"Hiểu rồi thì gật đầu, xem như chưa từng gặp mặt ha, tao không thích bạo lực đâu."
Tên cao to lập tức gật đầu, không hề do dự.
Có được đáp án mong muốn, Minh Khánh khoan thai đứng dậy, dáng vẻ bất cần khoác cặp lên vai, tuỳ tiện chụp chiếc mũ lưỡi trai lên đầu.
Bóng lưng kiêu hãnh bước về phía ánh sáng, lúc đi còn không quên quay đầu, để lại lời nhắc nhở thiện chí.
"Lần sau muốn ra tay thì nhớ phải tìm hiểu rõ xem đối phương là ai. Giờ quay lại trường cấp hai XXA hỏi xem biết Lê Minh Khánh là ai không, có lẽ sẽ khiến bọn mày phải thất vọng. Dù sao hình tượng ở trường cấp hai của tao cũng khá tốt."
Cậu quay lưng, thờ ơ vẫy tay.
"Đi đây, khỏi tiễn."
Lúc về đến nhà vẫn chưa đến mười hai giờ rưỡi, Minh Khánh chậm rãi ôm cặp lên tầng, vừa vặn chạm mặt người chị gái lúc sáng.
Huỳnh Giao từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt chạm đến những vết thương trên mặt Minh Khánh, hoàn toàn không chút dao động. Thế nhưng Minh Khánh cảm nhận được, ẩn sâu trong đôi mắt đó luôn mang ý tứ khinh thường.
Như chưa từng có cuộc chạm mặt nào xảy ra, cả hai thản nhiên lướt qua nhau mà không hề khựng lại.
Nghĩ đến vết thương trên mặt sẽ bị chú ý, cha cậu nhất định sẽ lại cằn nhằn một trận, cậu dứt khoát ném cặp lên bàn, đổ mình lên chiếc nệm êm ái.
Cứ thế ngủ một giấc đến tận trưa.
Khi mở mắt lần nữa đã là hai rưỡi trưa, cậu còn phải tranh thủ đến lớp tập văn nghệ nên đành sửa soạn qua loa, tắm rửa sạch sẽ rồi lại lên xe chạy đi.
Dừng tại nhà thuốc mua hộp băng cá nhân, chốc nữa đến nhà xe rồi dán cũng không muộn. Minh Khánh không muốn người khác chú ý đến những vết tích "chiến tranh" này của mình. Chắc chắn họ sẽ lại phán xét cậu.
Kể cũng lạ, trần đời không muốn gặp chuyện nào thì nhất định sẽ gặp chuyện đó. Minh Khánh có dịp chạm mặt Nhật Hưng ngay tại nhà xe học sinh, cái tên phiền phức nhất.
"..."
Nhật Hưng chớp mắt nhìn cậu, ánh mắt ngỡ ngàng khi va phải những vết thương nhỏ trên mặt. Cậu hỏi.
"Cần tôi giúp không?"
Minh Khánh thoáng sững người, nhìn hộp băng cá nhân trong tay, ậm ờ đáp. "Cũng... được..."
"Cậu bị ngã à?"
Vốn đã chuẩn bị tinh thần để nói dối, nào ngờ tên này vừa mở miệng đã giúp cậu nói thay. Là cố tình thuận theo ý cậu à?
Nhật Hưng xé vỏ ngoài băng dán, ngón tay nắm nhẹ cằm Minh Khánh xoay qua xoay lại, sau lại lắc đầu, tặc lưỡi đầy tiếc nuối.
"Khó khăn lắm tôi mới tìm thấy đối thủ, nhỡ gương mặt cậu mà hỏng thì tôi biết làm sao đây?"
Minh Khánh bật cười. "Nói nhảm gì vậy? Không biết hình tượng mỹ cường thảm à?"
"Eo ôi!" Nhật Hưng rùng mình, bĩu môi kì thị. "Còn sến hơn phim truyền hình ngoại tôi hay xem nữa."
"Cậu mà cũng biết cảm giác này à? Tôi còn tưởng cậu đắc đạo rồi cơ."
Nhật Hưng lại tặc lưỡi. "Tôi không có sở thích tự ngược."
Miệng thì nói, tay thì làm, ánh mắt vẫn chăm chú tập trung vào công việc trước mắt.
Đầu ngón tay tì nhẹ hai bên má, xúc cảm mềm mại khẽ cậu thoáng giật mình, suýt đã rút tay về. May sao lý trí vẫn còn, miễn cưỡng có thể duy trì được.
Minh Khánh nhấc mắt, trùng hợp nhìn thấy ánh dương.
Gương mặt điển trai như được phóng to vạn lần, từ góc độ này có thể quan sát được hết mọi ngũ quan của người ấy. Lần đầu tiên trong đời, cậu được chứng kiến mặt dịu dàng của một ai đó, điều này không khỏi khiến cậu vấn vương.
Dường như sợ rằng Minh Khánh than đau nên Nhật Hưng không dám động mạnh, hai tay nâng niu như gốm sứ, chỉ sợ lỡ tay sẽ rơi vỡ tan tành.
Đầu ngón tay rời xa da thịt, để lại cảm giác nóng rát như được mặt trời hung đúc.
"Sau này đừng ngã nữa." Nhật Hưng cúi đầu vỗ nhẹ vào vết thương, nở nụ cười nói.
"Có ngã cũng không để cậu thấy đâu." Minh Khánh nâng tay sờ má, khẽ gãy một cái thật nhẹ.
Nhật Hưng lắc đầu, thở dài. "Cục cưng sao mà lì ghê."
Minh Khánh rùng mình, tự vuốt ve cánh tay. "Cậu chưa chịu thôi nữa à? Dẹp hết mấy vụ biệt danh hộ tôi."
Sau đó cậu dứt khoát bỏ đi, Nhật Hưng cũng hí hửng đuổi theo, trên miệng vẫn treo nụ cười rạng rỡ.
"Ơ, chúng tôi đến trễ à?" Nhật Hưng nhướng mắt hỏi, nhìn bàn ghế đã được xếp gọn cũng đủ biết câu trả lời.
Trâm Anh đang chỉ đạo mọi người xếp đội hình, thấy đồng đội xuất hiện thì vội vã lao đến. Cô trừng mắt nhìn Nhật Hưng, bất mãn lên tiếng.
"Biến lẹ."
Cậu thờ ơ chống một tay lên cửa, chặn mất đường đi. "Mày không trả lời tao."
"Đui hay gì mà không thấy? Có mắt tự nhìn đi."
Nhật Hưng tổn thương sâu sắc, hít một hơi thật sâu. "Tao biết bọn mày ghen tị sắc đẹp với tao, nhưng dù gì cũng là bạn bè, có cần phải thiên vị rõ ràng vậy không?"
"Tránh đường." Minh Khánh gạt cậu ra như gạt rèm cửa, mỉm cười chan hoà với Trâm Anh. "Bà làm đến đâu rồi?"
"Xếp xong đội hình rồi." Trâm Anh chỉ vào trong, tầm mắt chú ý đến gì đó chợt khựng lại, nghiêng đầu hỏi. "Mặt ông sao thế?"
"Bị nhan sắc của tao làm cho mờ mắt, không thấy đường nên đâm sầm vào cột điện, kết quả là như mày thấy đó." Nhật Hưng giơ hai tay thành chữ "W", nhún vai khoác lác.
"Sao lại đâm vào cột điện?" Trâm Anh khó hiểu nhướng mày.
"Còn phải hỏi, do bị nhan s-"
"Phải đâm mày mới đúng chứ."
Quốc Thịnh đứng xếp hàng cũng không nhịn được chen miệng vào. "Tao nói mày lần sau mà có mờ mắt thì cứ đâm nó cho tao. Loại này phải tiêu diệt sớm, trừ hại cho dân."
"Ghen tị thì nói, cần gì phải vậy."
Đức Bùi tặc lưỡi, không thể kì thị hơn. "Lần sau phải mua thước dây để tính độ dày da mặt mày rồi, thước thẳng không đủ đâu."
Thanh Thảo hưởng ứng cuộc vui, lập tức góp giọng. "Không cần đâu, cứ lấy gạch lát sân là được, cũng cỡ năm viên."
Cả bọn lập tức cười ầm lên.
Minh Khánh đứng tại chỗ quan sát đám người cùng nhau chí choé, nhìn dáng vẻ Nhật Hưng bật cười toe toét, cậu chỉ biết nể phục người này.
Nhật Hưng luôn có khả năng điều hoà bầu không khí rất tốt, mọi nơi cậu đi qua đều tràn ngập ánh nắng, âm thanh sống động ngập tràn.
Cả đám nhanh chóng quay về vấn đề chính, Nhật Hưng đứng ở vị trí trung tâm, cả bọn cùng nhảy trên một nền nhạc sôi động, đảm bảo sẽ bùng cháy cả hội trường.
Quả nhiên lựa chọn Nhật Hưng là quyết định đúng đắn. Cử chỉ phản ánh con người, ngày thường cậu là một thiếu niên nhiệt huyết, tác phong có vẻ tuỳ tiện nhưng luôn vào quy củ, vậy nên khi nhảy đã hình thành dáng vẻ thoải mái và tự do.
Từng cái vẫy tay đá chân đều vô cùng tiêu sái, động tác dứt khoát nhưng không ẩn giấu được sự phóng khoáng của thiếu niên, nhiệt thành và rực cháy. Cũng không ngoa khi nói Nhật Hưng là ngọn lửa của nhóm.
Quá trình tập nhảy diễn ra vô cùng thuận lợi, trừ hai con sâu Quốc Thịnh và Hữu Phát.
Trái ngược hoàn toàn với Nhật Hưng tiêu sái nhảy nhót, hai tên kia cứ dính chụm lại như chùm nho, tay chân loạn xạ, đầu cổ cứng đờ như con robot bị hư. Thoạt đầu Trâm Anh và những người bạn còn cố chỉnh nhưng về sau vì cười quá nhiều mà không còn thời gian để nhắc nhở, kết cục đành để bọn họ tự do thể hiện cá tính.
"Mấy người tập nhảy hay đánh nhau vậy? Tao cứ sợ bọn mày lên sân khấu sẽ đấm nát mặt dancer." Trâm Anh giở giọng phàn nàn, song vẫn lau nước mắt vì cười quá nhiều.
Hữu Phát nằm dài ra sàn, hai mắt vô hồn nhìn lên trần nhà. "Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, lần đầu tiên tao biết đến chữ nhảy, thông cảm, thông cảm..."
"Tưởng vung tay múa chân là xong rồi chứ..." Quốc Thịnh thở phì phò. "Nhảy nhót khó vãi lụa."
Đương lúc hai con sâu đang nằm bò ra đất, Nhật Hưng xoay tới xoay lui, khều vai Minh Khánh.
"Mua nước không?"
"Đi." Minh Khánh cũng khát khô cổ, lập tức đồng ý đứng dậy. Hai người lặng lẽ ra khỏi lớp, đi đường vòng xuống căn tin trường.
Nhật Hưng đứng trước tủ lạnh lớn, nghiêng đầu hỏi. "Cậu uống gì?"
"Pepsi."
"Đưa tôi cái tẩy."
Hai người chia nhau ly tẩy, vừa ngậm ống hút vừa sải bước giữa hành lang rộng lớn.
Đoạn gần tới cầu thang, Minh Khánh quay đầu phàn nàn. "Cậu đi nhanh hơn được không?"
"Như vầy chưa đủ nhanh á?" Nhật Hưng nhả ống hút, ngạc nhiên hỏi lớn.
"Tôi còn tưởng cậu đang tập dưỡng sinh, vừa đi vừa ngậm ống hút, lề mề chết được."
"Do chân cậu không chịu yên đấy chứ, cứ phóng bay bay như tên lửa, lần trước bị chó dí cậu còn chạy nhanh hơn cả tôi." Nhật Hưng nói.
Bước đến hành lang dãy phòng học, hai người lượn sang một góc, lặng lẽ đứng hóng gió.
Minh Khánh đặt ly nước lên lan can, chống tay uống nước. "Đó mới là đàn ông con trai, ai như cậu, yếu như cọng bún."
"Con mắt nào của cậu thấy tôi yếu như cọng bún?" Nhật Hưng bất mãn hỏi lại, cảm thấy vô lí đến bật cười. "Không phải cậu đang ghen tị với nhan sắc của tôi nên mới nói thế chứ?"
Minh Khánh cụng vai cậu.
"Tôi ghen tị với độ mặt dày của cậu thì đúng hơn."
Nhật Hưng không chịu thua, cụng lại một cái. "Da mặt dày đẹp mà, vừa bóng vừa khoẻ, cậu được như tôi không?"
"Không thèm." Minh Khánh bĩu môi, đạp cậu một cú. "Thấy không? Tôi chỉ cần giơ cước là cậu-"
Cả hai chỉ lo giỡn hớt mà quên mất chừng mực, Minh Khánh có hơi mạnh chân, kết quả Nhật Hưng không kịp phòng bị chợt lảo đảo, cánh tay bám vào lan can để tránh té ngã. Tuy đã thành công đứng vững nhưng ly nước trên đó lại không may mắn đến vậy. Ly nước xấu số bị quơ ngã giữa không trung, Minh Khánh thảng thốt hét lớn.
"Chụp lại!"
Thế nhưng đã muộn, ly nước rơi tự do từ tầng bốn, vô tình đổ ụp lên đầu ai đó. Dòng nước đỏ thẫm len lỏi vào từng ngóc ngách, nhỏ giọt trên mái tóc đen bóng đã được chải chuốt tỉ mỉ.
Nhật Hưng kinh hãi hét lên. "Chết, là anh Từ giám thị!"
Minh Khánh sửng sốt quay đầu, bật ra một câu chửi thề. "Đệt, không xui vậy chứ."
Cùng lúc thầy Từ ngẩng đầu nhìn lên, cả hai tức tốc ngồi bệt xuống sàn, chỉ trong một giây thoáng qua cũng đủ biết người kia giận đến mức nào.
Mặt mũi trắng bệch, hai người sợ hãi nhìn nhau. Minh Khánh lén lút chui đầu lên xem, kết quả chẳng thấy người đâu.
Thoạt đầu Minh Khánh hơi khó hiểu nhưng ngay sau đó đã vội vã vỗ vai Nhật Hưng, dáng vẻ như vừa gặp quỷ, lớn tiếng thúc giục.
"Chạy nhanh! Ảnh sắp lên rồi!"
"Vãi chưởng!"
Không nói hai lời, Nhật Hưng đã nhấc mông theo sau Minh Khánh, vừa chạy vừa than thở.
"Đm ảnh mà bắt được là coi như xong!"
"Biết vậy thì chạy nhanh lên!" Minh Khánh quay đầu hét lên.
"Tại cậu chứ ai còn hối!"
Mọi người nằm dài trên sàn dưỡng sức, tâm trí còn đang bay bổng trên mây chợt bị một tiếng "rầm" doạ bay hồn.
Quốc Thịnh ngơ ngác ngồi dậy. "Làm gì vậy?"
Thanh Thảo nghiêng đầu khó hiểu. "Lại bị chó dí à?"
Trâm Anh xoa bụng, vừa đóng bình thiếc giữ nhiệt xong, quay sang đã thấy hai người hớt ha hớt hải chạy vào, thậm chí còn không kịp thở.
"Hai người sao vậy? Xuống lầu tập nhảy à?"
Cả Hữu Phát cũng sang góp vui. "Không phải chứ? Tôi không tập thì thôi, hai người tập làm gì?"
Bản năng lớp trưởng khiến Đức Bùi nhanh trí nhận ra có gì đó không đúng, cậu híp mắt, nghi ngờ hỏi. "Không phải hai người lại gây chuyện rồi đó chứ?"
"Không có thời gian đâu, cứu bọn tao!"
Hai người không kịp trả lời từng câu một, giám thị đã đuổi sát đít, Nhật Hưng và Minh Khánh đồng loạt nhìn nhau, không hẹn mà cùng nảy sinh một ý tưởng.
Anh Từ sải bước dài giữa hành lang rộng lớn, tay phải cầm một cây thước dày như Iphone 6, gương mặt đen kịt vì giận dữ, đôi mắt chứa đầy sát khí đến nỗi học sinh trong lớp đều cảm nhận được.
Thầy hùng hổ bước vào, dáng vẻ nghiêm nghị quét mắt khắp xung quanh.
Trâm Anh phát hiện thầy giáo đứng đó, vội gật đầu chào hỏi.
"Ơ? Thầy lên xem bọn em tập nhảy ạ?"
Thầy nhíu chặt mày, mặt như la sát.
"Các em vẫn luyện tập từ nãy đến giờ à?"
"Vâng ạ." Trâm Anh đột ngột đề xuất. "Hay thầy cho bọn em xin cảm nhận nhé!"
Nói rồi không đợi thầy Từ kịp đồng ý, Trâm Anh vội vàng huy động lực lượng, bật nhạc tiếp tục nhảy nhót trong sự giận dữ của thầy.
Đội hình di chuyển về phía cửa lớp, thực hiện những động tác hệt như khi tập luyện. Vì chưa có sự chuẩn bị chu đáo nên cả bọn cứ lóng ngóng chân tay, đứa này đạp đứa kia, đứa kia đấm đứa nọ, song vẫn không đứa nào làm ầm lên.
Để ý vị trí cuối hàng có hai bóng mờ đang nhấp nhô lên xuống, nhân lúc đội hình hỗn loạn mà âm thầm tẩu thoát, thành công lẻn ra từ cửa lớp.
"Đứng lại!"
Cả bọn ngơ ngác đứng sững tại chỗ, chỉ còn lại âm thanh sôi động phát ra từ loa điện thoại.
"Tắt nhạc."
Trâm Anh không dám không nghe theo.
"Hai em cho rằng mình có thể trốn được sao?"
Cả lớp đông cứng như băng, hai người quay đầu một cách máy móc, Minh Khánh cười xoà.
"Bọn em đi vệ sinh ạ."
"Chúng ta gặp nhau ở đâu rồi đúng không?" Thầy Từ gõ thước vào lòng bàn tay, miệng cười nhưng mắt không cười.
"Dạ không ạ." Minh Khánh chưa kịp há miệng đã bị Nhật Hưng bất ngờ chen ngang. Nghe cậu ta đáp lại một câu như vậy, Minh Khánh thầm ôm trán, chỉ muốn lao lên đấm cho cậu ta mấy cú.
"Sao lại không? Ngày nào các em chẳng thấy thầy trên hành lang."
"Em không để ý ạ." Cậu chỉ sang Minh Khánh. "Như bạn đẹp trai này bình thường chỉ toàn ngủ, chắc chắn không nhận ra thầy đâu ạ."
"Xem như trước lạ sau quen đi, thầy có ấn tượng về hai em."
"Dạ?"
"Bản kiểm điểm của hai em chân thành lắm, cả đời tôi chưa bao giờ nhìn thấy bản kiểm điểm nào hay đến vậy."
Nhật Hưng nhe răng cười đáp lại, dáng vẻ như người một nhà. "Em cảm ơn thầy, nhưng mà thầy ơi bọn em sắp nhịn hết nổi rồi, xin phép đi trước nha thầy."
Cậu chỉ về hướng nhà vệ sinh nhưng bất ngờ là thầy Từ lại đồng ý một cách dễ dàng.
Cả bọn lập tức hoá đá, đứng như trời trồng. Thậm chí cả chính chủ cũng phải nghệch mặt ra.
Giây sau, thầy mỉm cười thân thiện, giọng nói dịu dàng trìu mến. "Đi xong thì ra quét sân thể thao cho thầy nhé, trông chờ vào hai em."
"Ơ, tại sao ạ?"
Thầy Từ lập tức lật mặt, há miệng quát lớn.
"Các em cho rằng tôi bị ngốc sao? Đi ra quét sân ngay cho tôi, không sạch không về!"
Cả hai ngậm ngùi chia tay các bạn, lủi thủi theo sau thầy giám thị. Nhật Hưng chú ý đến mái tóc dính kẹo của thầy, bèn hất vai Minh Khánh, dáng vẻ nghịch ngợm không chịu được. "Này, không biết lát nữa kiến có bò lên không nhỉ?"
Minh Khánh quay đầu. "Hay lát nữa kéo dài thời gian thử xem."
"Không phải chứ Minh Khánh, cậu thật sự nghe tôi à? Cứ ngỡ cậu phải chín chắn lắm mà."
"Nói cho cậu vui thôi, chả nhẽ bây giờ tôi lại chê cậu ngốc, hỏi gì ngáo như con cáo."
"Cáo nào ngáo? Tôi mà là cáo thì cậu không xong với tôi lâu rồi, so sánh khập khiễng dễ sợ." Nhật Hưng lắc đầu chế giễu.
Minh Khánh toan mở miệng đã bắt gặp ánh mắt sát thủ thầy Từ.
"Vui quá nhỉ? Còn có thời gian nói chuyện cơ à? Lát nữa quét sân tôi cho các em nói chuyện tới sáng."
Nhật Hưng bĩu môi, thì thào trong miệng. "Chuyện đâu mà nhiều dữ vậy."
Minh Khánh trừng mắt cảnh cáo, Nhật Hưng thức thời ngậm miệng.
Đến lúc tỉnh táo thì đã cầm chổi đứng trước sân thể thao lớn, ngước nhìn những tán cây xà cừ trên đầu đang không ngừng rắc "bụi", cả hai bỗng chốc chết lặng.
Thầy từ gõ thước vào lòng bàn tay, nghiêm nghị cảnh báo. "Quét xong mới được về nhà, mỗi ngóc ngách trong trường đều có camera, mấy cậu đừng mơ có thể trèo tường trốn về."
Nói xong, thầy quay ngoắt đầu nước đi, mái tóc đẫm nước cũng đã khô cong.
"Thôi xong, chuyện đó trở thành vết nhơ của chúng ta rồi." Nhật Hưng chống lên thân chổi, thở dài ngao ngán.
"Cũng do cậu chứ ai." Minh Khánh tự giác cầm chổi, cúi đầu quét tước. "Mỗi lần dính vào cậu đều không có chuyện gì tốt."
"Mà kể cũng lạ, bình thường những chuyện này phải viết bản tường trình hay kiểm điểm gì chứ. Sao thầy chỉ phạt chúng ta quét sân thôi vậy?"
Minh Khánh buông chổi, chống hông đứng dậy. "Với cái nết đó của cậu? Thầy cô chỉ không muốn tự trừng phạt bản thân thôi."
Nhật Hưng cúi đầu, chăm chỉ quét dọn. "Đừng chỉ nói tôi, cậu cũng hơn gì đâu, bản kiểm điểm của cậu cứ như mớ bòng bong, vậy còn dám nhận là dày dặn kinh nghiệm."
"Ít ra tôi còn viết nghiêm túc."
Đã hơn bốn giờ chiều, nhiều lớp tan học đi ngang đều trợn mắt nhìn họ như sinh vật lạ. Nhờ bóng cây xà cừ mà hai người không phải lao động trong cái nóng bức.
Kẻ đi qua, người đi lại đều túm nhau thì thầm to nhỏ, có người còn chụp lại khung cảnh "thiên nhiên" trước mắt. Nhật Hưng âm thầm điều chỉnh tư thế sao cho đẹp trai nhất có thể, ai ngờ giây sau tấm ảnh đã nằm gọn trong nhóm trường với nội dung chính là "Hai cậu trai lớp mười cúi đầu quét tước dưới gốc xà cừ, dáng vẻ vô cùng thư thái, tràn ngập hơi thở thanh xuân".
Nhiều người xem được bài viết trên nhóm đã lập tức chạy sang đây, sân thể thao rộng lớn bỗng chốc đầy ắp người, điện thoại giơ lên như nhiếp ảnh.
Lúc xem được bài viết đã là mười phút sau, Minh Hậu vừa tan học đã chạy vội qua đây, trên vai còn vác theo cây chổi trông vô cùng khoa trương.
Cậu nhảy đến trước mặt hai người, mỉm cười tự đắc.
"Tao đến giúp bọn đây." Nói rồi bèn cúi đầu cặm cụi quét sân. "Sao tự nhiên chăm thế? Bọn mày biết trước học sinh sẽ tụ tập ở đây à?"
Minh Khánh nhíu mày, không chịu nổi mạch não chập chờn này.
"Tao tưởng mày sẽ hỏi có việc gì mà học sinh lại tụ tập đông vậy."
"Ai quan tâm, kệ đi." Minh Hậu cười đáp. "Bọn mày nổi tiếng rồi, bức ảnh chụp bọn mày trong nhóm trường nhiều người xem lắm, bình luận nhiều dữ dằn."
Nhật Hưng phấn khích hỏi. "Có ai khen tao đẹp trai không?"
"Có, khen bọn này đẹp đôi."
"?"
Minh Khánh ngẩng đầu, chống tay lên cán chổi. "Cuối cùng mày đến đây là để lọt vào khung hình đúng không? Còn tưởng tốt đẹp lắm."
"Sỉ nhục tao đấy à? Tao giống kiểu người như vậy sao?" Minh Hậu chu môi. "Dù cũng có chút chút, nhưng mà hơn hết vẫn là tấm lòng trượng nghĩa của tao."
"Cây gì mà lắm lá thế không biết, rụng mãi bộ không sợ hói như thầy hiệu trưởng à?" Minh Khánh ngẩng đầu nhìn cây.
Nhật Hưng vuốt lưng Minh Khánh, dịu giọng an ủi. "Thôi đừng giận, cũng tại tôi cả."
"Gì tại cậu?"
"Thì tại nó vô tình bị nhan sắc của tôi làm cho cảm động, khóc không được nên đành rơi lá bày tỏ tâm tư. Cậu đừng giận, chịu khó đi ha."
Minh Khánh bật cười. "Nếu đã vậy chi bằng cậu tự quét chỗ này một mình đi ha, tôi đi đây."
"Ấy đừng mà!" Nhật Hưng sửng sốt bắt lấy cánh tay cậu, tha thiết cầu xin.
"Cậu nỡ bỏ tôi một mình với đống thực vật này à?"
"Còn thằng Hậu kìa."
"Cậu đi rồi thì nó ở đây làm gì?"
Minh Khánh im lặng, xem ra cũng thấy hợp lý. Vừa định mở miệng nói gì đó đã bị chặn họng.
"Năm trăm anh em xông lên!"
Ba người sửng sốt nhìn về nơi phát ra âm thanh.
Một nhóm người có nam có nữ, vai vác chổi, tay cầm ki, kéo sọt rác lao nhanh về hướng này. Bánh xe lăn lăn trên đường dốc, thùng rác xanh nhựa dường như sắp bay lên thiên đường. Dẫn đầu là cậu học sinh gương mẫu, tay đẩy kính chỉ đạo đội quân hùng hậu phía sau.
Sân thể dục nhanh chóng bị nhấn chìm trong biển cát mù mịt, đám người ồ ạt như quân Nguyên kéo đến.
"Anh đến giúp các em đây." Quốc Thịnh dựng chổi xuống đất, nở nụ cười sảng khoái.
Thanh Thảo chậm rãi đi đến, dáo dác nhìn quanh. "Quét lâu vậy à?"
"Ơ ai đây?" Hữu Phát ngơ ngác chỉ vào con người ngoại lai duy nhất đang đứng trên sân.
"Bạn tao, học 10D3, thằng ngu "không bao giờ trèo tường" ấy."
Cậu ta vô cùng tự nhiên mà khoác vai Minh Hậu, nhe răng cười tinh nghịch. "Tưởng ai, hoá ra là bạn của thằng Khánh, chào mừng gia nhập 10D1."
"Vậy là tôi đang du học bên lớp mấy ông à?"
"Chứ sao? Thoải mái đi, bọn này thân thiện lắm."
Đức Bùi vỗ tay bôm bốp, hét to chỉ đạo. "Bắt tay vào việc thôi anh em ơi! Đánh nhanh thắng nhanh!"
"Ok!"
Cả bọn khí thế bừng bừng lao vào quét dọn, ai không biết còn tưởng bọn điên nào đấy đang giở chứng đào khó báu giữa sân.
Minh Khánh quay đầu, nhìn Trâm Anh cầm chổi lề mề đi đến, chỉ nhẹ nhàng nói một câu.
"Trâm Anh, giao cho bà nhiệm vụ giám sát chất lượng lao động, chỗ nào còn lá thì báo bọn tôi quét lại."
Trâm Anh đang vật vờ như xác sống bỗng chốc bừng tỉnh, ngơ ngác chẳng hiểu gì.
Cậu lại chỉ về phía bóng râm. "Bà ra gốc cây ngồi nghỉ đi."
Cô nàng sững ra vài giây, chợt xúc động mím môi, gật đầu giơ dấu like cho Minh Khánh. Đến tận lúc đã an toạ vẫn không quên cảm thán, người này chỉ nhìn qua động tác sờ bụng và bình thiếc giữ ấm đã biết cô đang đến tháng.
Quả là người đàn ông tử tế của em!
Đức Bùi đẩy kính, chợt nhớ ra gì đó. "Mấy người ít báo bọn tôi chút, đương không tạt nước lên đầu anh Từ làm gì? Chán sống à?"
Nhật Hưng dẩu môi. "Đẹp chứ không có ngu, cho tao một tỉ may ra còn suy nghĩ lại. Mà cũng vô tình thôi chứ bộ, ly nước rơi từ tầng bốn, trùng hợp ụp hết lên đầu ảnh luôn chứ tao đâu có muôn."
Quốc Thịnh phụt cười, ôm bụng cười ngặt nghẽo. "Bọn mày chơi trội thật, kèo này tao nể!"
"Đm lúc anh Từ hầm hừ bước vào lớp tao suýt không nhịn được cười." Hữu Phát bấy giờ nhớ lại vẫn thấy buồn cười.
"Ảnh đội nguyên ly Sting lên đầu, không cay mới lạ." Thanh Thảo cúi đầu bật cười.
Trâm Anh bấy giờ mới lên tiếng. "Tao phải cố không nhìn mặt thầy đó biết không? Lỡ mà xì nhẹ chắc tao cũng tiêu luôn."
Nhật Hưng giơ một dấu like. "Mày nhanh trí lắm."
"Sao nhanh bằng tốc độ báo đời của bọn mày." Cô nàng liếc xéo, cả bọn lập tức bật cười.
"Hỗn." Nhật Hưng giơ ngón tay hình nòng súng, nhếch miệng cười.
Một buổi chiều ấm áp, nắng vàng trải dài trên sân. Những thiếu niên nhiệt huyết chẳng hề ngơi tay, tiếng nói cười vang vọng khắp không gian khiến những người đi qua không khỏi ghen tị.
Hôm đó, dưới bóng xà cừ chứa đựng một thanh xuân.
***
Tác phẩm [Trộm Sao] chỉ đăng tải trên hai nền tảng duy nhất là Truyện Nhà Ong, Rookies và Wattpad.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3
Bình luận
Chưa có bình luận