15. "Ốm đau phải có bạn bè mới vui chứ."



Ngày 15 tháng 9 năm 2020.

Minh Khánh không rõ mình đến bệnh viện bằng cách nào, chỉ biết rằng khi vừa mở mắt đã phải đối diện với trần nhà trắng xoá. Mùi thuốc sát trùng hoà lẫn trong không khí, và cả mu bàn tay đang cắm kim truyền đã cho cậu biết rằng mình đang ở bệnh viện, còn đang vô cùng thư thả mà nằm trên giường bệnh.

Cơn sốt hành hạ khiến cậu chẳng có hơi sức đâu mà ngồi dậy, chỉ đành lười nhác phó mặc cho số phận, đảo mắt quan sát xung quanh. Trừ các cô điều dưỡng và những người khác đến truyền nước ra thì không còn ai nữa, mỗi người đều đi cùng người thân. Nhìn bên giường bệnh trống không, Minh Khánh chẳng những không chút tủi thân mà còn thắc mắc không biết là ai đưa mình đến đây.

Bình truyền vẫn còn một nửa, đương lúc định nhắm mắt thì một bóng người chợt xuất hiện, đỉnh đầu che lấp tầm mắt cậu.

Nhật Hưng vẫn còn mặc đồng phục, cậu hơi khom lưng, lông mày khẽ nhíu lại.

"Ngủ thêm đi, bác sĩ nói cậu sốt cao lắm."

Minh Khánh chớp chớp mắt, dẫu cho lúc này đã tỉnh táo nhưng suy cho cùng cậu vẫn đang là người bệnh, vừa tỉnh dậy sau cơn mê man nên hiển nhiên đầu óc cũng không được minh mẫn cho lắm. Cậu đáp, giọng khản đặc.

"Cậu không đi học à?"

Nhật Hưng nhíu mày càng chặt, giọng nói khàn khàn đến mức khó chịu.

"Tôi đi học thì ai đưa cậu đến đây? Sốt quá nên bị lú rồi chứ gì."

"Ồ..."

"Ồ gì mà ồ?" Nhật Hưng kéo ghế ngồi xuống, khác với dáng vẻ cợt nhả thường ngày, bây giờ trông cậu nghiêm túc hơn hẳn. "Bác sĩ nói cậu bị dị ứng, nhớ lại xem hôm qua đến giờ có ăn gì lạ không?"

"À, biết rồi."

"Biết rồi là cái gì?"

"Hôm qua tôi ăn tôm." Như để chứng minh cho điều đó, Minh Khánh quay đầu ho sù sụ mấy cái, đến mức cổ họng nóng ran lên vì khó chịu. Nhật Hưng vuốt ngực, rót cho cậu một cốc nước.

"Biết dị ứng với tôm rồi sao còn ăn?"

Nhật Hưng không còn lời nào để nói với con người này, tại sao cứ phải làm những chuyện vô tri như vậy.

Minh Khánh bình thản đáp. "Chỉ ăn chút bột chiên áo ở vỏ tôm thôi, vô tình rơi vào trong bát ấy mà."

"Chỉ ăn bột vụn thôi mà đã thế này á?" Nhật Hưng kinh hãi hét lên, trừng mắt không thể tin nổi. "Cậu mà ăn hết nguyên con chắc hôm nay chôn luôn là đẹp."

Minh Khánh bật cười. "Sao mà cay nghiệt thế..."

"À phải rồi." Nhật Hưng lại kéo ghế xích vào, tự nhiên xoa bóp cánh tay đang cắm kim truyền dịch của Minh Khánh. "Bác sĩ nói truyền xong bình này vẫn phải ở lại đợi đến chiều tối, nếu nhiệt độ hạ xuống khoảng ba tám độ thì được về nhà."

"Phiền thế."

"Cậu chán sống à?" Nhật Hưng vạch cổ áo Minh Khánh, nghiêng qua nghiêng lại một hồi, gật gù nói. "Mấy nốt ban đỏ lặn hết rồi."

Minh Khánh im lặng dõi theo từng hành động của cậu, khẽ thở dài. "Mấy giờ rồi?"

"Gần mười giờ, tôi vừa mua cháo lên cho cậu này, có dị ứng gạo trắng không?"

"Đùa tôi à?" Minh Khánh vừa định nhấc chân đạp cậu theo thói quen lại chợt phát hiện bản thân không có chút sức lực nên đành từ bỏ, không tiếp tục làm khó bản thân nữa.

Nhìn phản ứng buồn cười của cậu, Nhật Hưng cúi đầu cười khúc khích rồi cũng đứng dậy cầm hộp cháo đến, hơi nóng bốc lên nghi ngút.

"Đỡ tôi dậy."

Nhật Hưng vội buông hộp cháo, lập tức qua đỡ cậu dậy

Minh Khánh ngồi dậy thì chợt vươn tay, dứt khoát khoá lại con lăn truyền dịch, động tác nhanh nhẹn, thuần thục như thể đã quá quen với điều này.

"Cần gọi y tá rút gỡ kim ra không?" Nhật Hưng luôn chú ý đến từng hành động của Minh Khánh, nhanh chóng nhận ra bình truyền dịch đã cạn đáy, bèn nảy ý định đi gọi y tá đến giúp đỡ. Cảm giác bị kim đâm vào da thịt thật sự không mấy dễ chịu, hơn nữa lúc truyền dịch còn có thể đau nhức hoặc thậm chí là sưng phù nếu y tá đâm kim sai mạch, cậu sợ Minh Kháng cử động sẽ làm lệch kim, sợ lại rách da chảy máu.

Nào ngờ Minh Khánh chỉ dửng dưng đáp lại, dường như không hề khó chịu.

"Không cần đâu, lát nữa y tá qua ngay ấy mà." Như để xoa dịu ánh mắt căng thẳng của Nhật Hưng, Minh Khánh giơ cánh tay còn cắm kim truyền lên, lắc nhẹ mấy cái.

"Xem này, chả có cảm giác gì cả."

Nhật Hưng vội đè tay cậu lại, trừng mắt hỏi. "Sao lại không có cảm giác được? Ống kim to cỡ nào, tay cậu tím ngắt rồi này."

"Cậu sợ kim à?"

"Sợ chứ." Nhật Hưng thoải mái thừa nhận, còn nhiệt tình diễn tả bằng cả ngôn ngữ hình thể. "Lúc nhỏ bà ngoại chở tôi đi tiêm phòng, lúc y tá mở nắp ống tiêm, tôi nhìn thấy cây kim mà hết hồn, nó to thế này này."

"À không, nhỏ xíu à." Cậu phì cười. "Tôi cũng ngây thơ tưởng là chả đau xíu nào đâu, ai nhờ kim tiêm vừa đâm vào tôi đã sợ đến mức giãy cong cả kim, mấy bác ngồi đó cười sặc sụa. Nhưng mà eo ơi tôi thề là nó thốn cực."

Ngắm nhìn loạt hành động ngu ngốc của Nhật Hưng, Minh Khánh ban đầu còn mang ý tứ miệt thị giờ đây đã nghiêng đầu cười ngặt nghẽo, con người này đúng là chẳng biết xấu hổ gì cả.

Thấy vẻ mặt Minh Khánh đã hồng hào hơn, Nhật Hưng cười cười, đứng dậy nói.

"Cho nên là cậu cứ nằm ở đây, đợi tôi đi gọi y tá đến."

Minh Khánh có hơi ngạc nhiên, mở to mắt nhìn chằm chằm bóng dáng Nhật Hưng rời đi, chẳng biết nghĩ gì mà giơ mu bàn tay lên trước mặt, ngơ ngác nhìn kim truyền dịch hồi lâu. Cho đến khi tiếng chuông điện thoại đánh thức cậu.

Tay phải lần mò đến chiếc điện thoại còn nằm trong túi quần, dứt khoát ấn nghe máy.

"Tan học nhớ về nhà ngay, đừng có la cà dọc đường nghe chưa? Em con hôm nay lại lên cơn hen suyễn, về nhà sớm giúp chị trông em."

Nếu là trước kia, khoảng mười năm về trước nhất định cậu sẽ tủi thân đến mức bật khóc, sau đó lại nói "ở nhà vẫn còn dì Huệ và chị mà", thế nhưng hiện tại đã là Minh Khánh của mười năm sau, cậu sẽ không để mình phải tủi thân nữa.

"Vâng."

"Tắt máy đi, con đang học."

"Đang học mà cũng chơi điện th-"

Tút

Minh Khánh lười biếng quăng điện thoại sang một bên, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi.

Đến mười hai giờ trưa sau khi tan học, một đám giặc cướp đã tràn vào bệnh viện. Minh Khánh ngồi tựa lưng vào đầu giường, nhìn đám "giặc" ấy đang cướp công việc từ tay Nhật Hưng. Đứa gọt hoa quả, đứa mua cháo, đứa xé bánh, còn hơn cả đi thăm đẻ.

"Chiều nay có học mà còn qua đây làm gì? Về nhà sớm đi chứ." 

Mọi khi cảm sốt chỉ có Minh Hậu là hớt hải chạy đến, dáng vẻ như muốn vắt cả chân lên cổ mà chạy. Minh Khánh sớm đã quen với sự có mặt của Minh Hậu, thế nhưng đây là lần đầu tiên nhiều người đến tới vậy.

Minh Hậu nghiêng đầu nói. "Chiều nay lớp tao không có tiết."

"Tao không hỏi mày." Nói xong lại quay mặt đối diện với Thanh Thảo. "Qua đây làm gì cho phí thời gian, về đi, có tí không chết nổi đâu."

"Yên tâm, bọn tao mang đồ qua đây hết rồi." Thanh Thảo cẩn thận xếp trái cây lên đĩa, bưng đến trước mặt cậu.

Minh Khánh sửng sốt. "Nhiệt tình vậy à?"

"Thật ra Trâm Anh cũng muốn đi lắm, nhưng cổ thấy không khoẻ nên đành về nhà."

"Cũng tốt, đương không kéo hết đến đây, tao còn tưởng bọn mày đang đi đánh giặc, mấy người xung quanh nhìn mình quá trời."

"Vui mà." Cậu bạn Thanh Thảo thường ngày ít nói nhưng nói câu nào là chất câu đấy. "Ốm đau phải có bạn bè mới vui chứ."

Lần đầu tiên có ai đó nói với cậu những câu này, ngoài Minh Hậu và Thiên Thanh ra, chưa từng có bạn bè nào lại quan tâm cậu đến vậy, chưa một ai thật sự bước vào cuộc đời cậu.

Hai người Nhật Hưng và Quốc Thịnh đã mua cơm về, tên khoe mẽ ấy lại lên tiếng. "Sáng giờ không có tao chắc bọn mày buồn lắm nhỉ?"

"Vắng mất cái chợ nên lớp mình yên tĩnh lắm." Thanh Thảo giúp lấy cơm, khinh bỉ nhếch miệng.

"Một thân ta làm nên cái chợ, có sức người, chán mấy cũng thành vui." Nhật Hưng vô cùng hài lòng, gật đầu tán dương. "Hảo thơ hay."

"Bỏ chữ hảo đi."

"Phim kiếm hiệp toàn nói vậy mà? Tao bắt chước theo thôi."

"Ngày xưa người ta nói vậy là hài." Quốc Thịnh bĩu môi. "Còn ngày nay mày nói vậy là ngu đấy."

Đương lúc còn định phản bác thì Minh Hậu đã bất ngờ vỗ vai cậu, tay cầm theo hộp cháo ngồi xuống ghế nhựa bên cạnh giường bệnh.

"Chiều nay mày về học đi, tao không có tiết, để tao ở lại được rồi."

Nhật Hưng sững sờ một chốc, dường như không có lý do gì để phản bác, cuối cùng đành ậm ờ đồng ý, trong lòng còn không quên hỏi thăm tám đời tổ tiên nhà cậu ta.

Đợi Minh Khánh về đến nhà thì trời cũng đã chập tối, Minh Hậu nhiệt tình xách cặp giúp cậu, đuổi cậu lên phòng nhanh nhanh.

Mở cửa bước vào nhà, Minh Khánh ngạc nhiên nhận ra đồ đạc của cha mẹ đang đặt loạn trên ghế sô pha. Có vẻ họ đã tranh thủ về sớm hơn một ngày.

Thấy Minh Khánh bước vào, ông Luân vừa định trách móc đã phát hiện cả Minh Hậu cũng theo vào nhà, trên tay còn xách theo cặp sách của con trai mình.

Ông nhíu mày. "Tay chân đâu mà để bạn xách hộ vậy?"

Minh Hậu vội vàng giải vây. "Không phải đâu ạ, Khánh nó bị ốm nên cháu cầm hộ, không có chuyện gì đâu ạ."

Ông kéo kính xuống, đôi mắt sắc sảo thầm đánh giá cậu. "Bị ốm sao không ở nhà? Còn đi học làm gì?"

Minh Khánh chẳng thiết tha giải thích, ban đầu vừa định ngăn cản thì Minh Hậu đã nói hoạch toẹt ra hết, dù ông không tin thì cũng chả sao. Cậu cầm lấy cặp sách từ tay Minh Hậu, quay đầu đuổi người. "Mày về đi, tao tự lên được rồi."

Minh Hậu hiểu rõ hoàn cảnh gia đình của cậu hơn ai hết, vì vậy mới không yên tâm mà theo cậu vào tận nhà. Nhìn sắc mặt Minh Khánh có vẻ không tốt lắm, ánh mắt cũng lờ đờ hơn hẳn nên cậu càng lo hơn.

"Về đi, đừng để ba mày đợi lâu."

Sau một hồi đấu tranh, cuối cùng Minh Hậu cũng chịu thua, đành quay đầu bỏ về. "Nhớ uống thuốc nghe chưa?"

"Nhớ rồi, vợ tao cũng không lắm chuyện bằng mày."

Rõ ràng sắc mặt ông Luân đã hơi đanh lại, ông nhíu mày, khó chịu nói. "Sau này ít chơi với thằng bé ấy lại."

Minh Khánh vừa đặt chân lên cầu thang, bước chân chợt khựng lại, quay đầu hỏi. "Tại sao ạ?"

"Nói sao thì nghe vậy đi, gia đình nó không tốt."

Lại nữa.

Cậu biết ông Luân luôn không thích Minh Hậu, thậm chí còn có cảm xúc khinh thường nên dù có thân thì cậu cũng không bao giờ dẫn bạn về nhà. Cha cậu không thích Minh Hậu, khinh thường gia đình cậu ấy, và còn kì thị đồng tính.

"Thời đại nào rồi mà ba vẫn còn sống trong cái tư tưởng cũ rích đó? Nó thích trai hay gái sao ba biết được? Đồng tính thì sao? Hai cha của nó còn là cảnh sát nữa kìa, bằng khen treo trong tủ kính còn không đủ chỗ."

"Đừng có lôi cái vụ bằng khen ấy ra đây, đàn ông con trai, người không ra người, ma không ra ma, nửa nạc nửa mỡ. Hai thằng đàn ông yêu nhau có thấy ghê tởm không hả?" Ông Luân bảo thủ giữ vững lập trường.

Minh Khánh đã chán ngấy chủ đề này, cậu thở dài, mệt mỏi đáp. "Hai cha của nó cống hiến bao nhiêu cho xã hội, con biết ơn còn không hết, sao có thể vô tình như ba. Hơn nữa con chơi với nó thì đã sao, nó thích trai hay gái cũng không liên quan gì đến con."

"Còn cãi?" Ông Luân lớn giọng. "Cái dạng ẻo lả ấy thì làm được gì cho xã hội? Bớt đi một thằng như cha nó cũng là góp phần làm sạch môi trường, còn giả vờ cống hiến cái gì cho xã hội, cống hiến rác thải đúng không?"

"Ba!"

Minh Khánh đỡ trán, bất lực hét lớn.

"Thứ nhất, ba từng gặp họ chưa mà đã phán xét như đã hiểu hết về họ? Thứ hai, ba biết họ từng bắt được bao nhiêu tội phạm, phá được bao nhiêu vụ án, nhận được bao nhiêu bằng khen hay trên người họ có bao nhiêu vết sẹo không? Họ đánh đổi cả tính mạng cho Tổ quốc mà ba nói họ là rác sao? Thử lên mạng tra xem những cảnh sát hình sự ưu tú nhất xem có mặt họ không? Hay ba lên cục Cảnh sát Sài Gòn xem thử có treo huy chương danh dự của họ ngay trước cửa không?"

"Khánh! Con hỗn láo với ai hả!" Ông Luân giận dữ đứng bật dậy, mặt đỏ như gấc chỉ vào Minh Khánh mà mắng.

"Con cho rằng có ăn có học là giỏi lắm đúng không? Cho rằng ba con bị ngu à? Thói tốt không học mà suốt ngày cứ học thói xấu, bênh vực mấy thằng đồng tính mà không ngại chất vấn ba mình. Suốt ngày bênh vực chúng nó, em mình bị bệnh thì không thèm lo, trưa nay ba đã gọi điện kêu con về nhà, vậy mà con cũng không nghe, la cà đến tận giờ này mới về. Còn viện cớ bệnh hoạn gì à? Bệnh mê chơi đúng không!"

Nghe thấy tiếng cãi vã ngày một to hơn, mẹ Hương và dì Huệ hoảng hốt chạy xuống lầu, người xoa dịu ông Luân, người thuyết phục Minh Khánh.

Cậu lạnh lùng quay người bước đi, bỏ ngoài tai tiếng mắng chửi thậm tệ của ông Luân. Hiện giờ cậu đang rất mệt, tai trái cứ nhức nhối đau, chẳng còn hơi sức đâu mà chống đối ông nữa.

Mệt thật... chắc anh hai cậu ở bên kia cũng khó khăn như này nhỉ?

***

Tác phẩm [Trộm Sao] chỉ đăng tải trên ba nền tảng duy nhất Truyện Nhà Ong, Rookies và Wattpad.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout