Ngày 16 tháng 9 năm 2020.
Hôm nay trời trong, nắng đẹp, rất thích hợp để ngủ nướng. Ấy vậy mà tiếng chuông báo thức vẫn bám lấy cậu không buông, điện thoại rung lên như muốn nhảy giường tự sát.
Minh Khánh lần mò tắt điện thoại. Thường ngày cậu không thích ở nhà, tuy nhiên nếu thật sự cảm thấy mệt thì chắc chắn sẽ xin nghỉ, thế nhưng hôm nay lại khác. Cậu không muốn ở nhà thêm phút giây nào nữa, từ sau trận cãi vã hôm qua thì cậu đoán ông Luân hẳn vẫn chưa nguôi giận đâu.
Tuy không còn lạnh lẽo như hôm qua nhưng nhìn chung vẫn chưa khỏi bệnh. Đầu óc vẫn còn đau nhức, trước mắt thì cứ quay cuồng, lúc bước chân xuống giường suýt thì vấp ngã.
Sau một đêm ra đầy mồ hôi thì dù có lười đến đâu Minh Khánh vẫn phải đi tắm, đổ nhiều mồ hôi chứng tỏ cơn sốt đang dần hạ nhiệt.
Cậu không có thói quen tự hành hạ bản thân, đành tự giác chui vào ô tô đi học cùng chị gái Huỳnh Giao. Quãng đường từ nhà đến trường yên tĩnh một cách lạ kì, bầu không khí ngột ngạt bao trùm cả không gian.
Lúc đến trường vẫn còn khá sớm, không có quá nhiều người để ý đến bọn họ, huống hồ người ta còn chẳng biết đến cậu là ai.
“Ơ kìa? Sao không ở nhà nghỉ ngơi đi, mới đó đã đến lớp làm gì?”
Nhìn thấy Minh Khánh bước vào lớp, phản ứng đầu tiên của Trâm Anh là kinh ngạc, sau đó lại ân cần xuống hỏi han.
Minh Khánh đặt cặp lên bàn, cười đáp. “Tui muốn đi học mà.”
“Điêu vừa thôi.” Trâm Anh bĩu môi. “Thay vì ngủ trên lớp thì sao không về nhà ngủ cho khoẻ? Ông mà học hành cái gì, còn lâu tui mới tin.”
“Nhìn tôi đi, có chỗ nào giống đang nói dối không?”
Cô nàng thành thật quan sát Minh Khánh từ đầu đến chân, nhận ra tác phong của cậu rất có nề nếp, cả gương mặt sáng sủa cũng trông ngoan ngoãn vô cùng, nhìn như mấy cậu học trò cưng của giáo viên ấy.
Thế nhưng có trời mới biết cậu ta quậy đến mức nào.
Chẳng biết Đức Bùi đi đến từ lúc nào, thẳng thừng vạch trần cậu. “Mày được mỗi cái mã, còn thua tụi tao tận tám cây số.”
“Cái mã thôi là quá đủ rồi. Hôm nay tôi là người bệnh, lát nữa giáo viên có hỏi thì cứ nói tôi sốt tận 41 độ, sắp chết đến nơi là được, đảm bảo không ai gọi tôi dậy.” Minh Khánh chủ động trình bày kế hoạch ngủ gật của ngày hôm nay, Hữu Phát bất ngờ xuất hiện từ phía sau, lắc đầu tặc lưỡi.
“Ghê gớm quá, vậy mà ban đầu tao cứ tưởng mày học giỏi nên mới được ngủ, ai dè cô Toán gọi lên bản làm có một bài mà cũng không biết. Còn dám giở trò sau lưng giáo viên.”
“Ai nói? Tao là học sinh ba tốt đàng hoàng.”
Nhật Hưng xách cặp từ ngoài bước vào, vui vẻ chen vào. “Tao làm chứng, tốt người tốt bụng tốt tính, chỗ nào cũng tốt.”
Hữu Phát trừng mắt nhìn cậu. “Mày là fan của nó hay gì? Bớt bênh hộ tao.”
Thanh Thảo đặt cặp lên bàn, thờ ơ bình luận. “Sao mày không nói thằng này là người yêu nó luôn đi.”
“Nghe cũng có lý vãi ò.” Dường như Hữu Phát thật sự suy nghĩ về vấn đề này, Nhật Hưng vội đập cậu một cái, liếc mắt nói.
“Có gì để nghĩ nữa à? Bỏ cái tay ra, người ta là người bệnh đó biết không?”
“Ôi vãi lờ mày làm tao sợ nha Hưng.” Quốc Thịnh suýt một hơi thật sâu, lập tức rùng mình. “Trông mày như cô vợ nhỏ của thằng Khánh ấy.”
Nhật Hưng nhướng mày. “Sao không phải Minh Khánh là cô vợ nhỏ của tao?”
Trâm Anh thức thời chen miệng. “Tại mày cứ bon bon cái miệng như mấy mợ cả mợ hai chứ sao?”
“Mấy người nói cái gì vậy hả?” Bấy giờ Minh Khánh mới nhận ra cuộc trò chuyện đã hơi sai sai. “Mợ cả của tao mới dịu dàng hiền lương, trầm tính ít nói, còn đây á…”
“Ê, tôi thì làm sao? Chú ý ngôn ngữ chút đi!”
Cả bọn trêu qua đùa lại, tiếng nói cười vang vọng khắp không gian, khiến những người đi qua đều phải ngước nhìn.
Lúc loa trường vừa vang lên, Đức Bùi mới nhớ ra gì đó mà quay sang Minh Khánh, khẽ nhấc kính nói. “À, nhân tiện báo cho mày một tin vui. Hôm qua mày nghỉ nên không chắc không nhớ, tiết trước cô Trân dặn hôm nay trả bài giấy đấy, môn sử tiết đầu luôn.”
Đức Bùi vừa quay lên đã lại xoay đầu nói tiếp. “Hoá cũng trả bài nốt, xui là thầy cô dặn hồi tuần trước cơ, nên là không có cớ để trốn đâu nhen. Lo mà chuẩn bị đi hen, chúc bạn may mắn.”
“…”
Hoàn toàn quên mất chuyện này luôn.
Nghe như sét đánh ngang tai. Cậu quay đầu, ngơ ngác nhìn cả lớp chuẩn bị giấy kiểm tra, lại quay sang tên Nhật Hưng đang bận rộn rứt giấy.
Như cảm nhận được ánh mắt của Minh Khánh, Nhật Hưng quay đầu, cây bút đã vắt sẵn trên vành tai. Cậu nhếch miệng, lém lỉnh nói. “Cho cậu một đôi này, cầm đi.”
“Sống tốt nha bé yêu.”
Nếu biết thật sự xui xẻo đến vậy thì chẳng thà sáng nay xin nghỉ ở nhà, dù cậu không sợ điểm thấp nhưng cảm giác bị đánh úp quả là không vui chút nào.
Kết quả mười phút trả bài nhanh chóng qua đi và đôi giấy của Minh Khánh vẫn chẳng có gì ngoài tên tuổi, hai chữ “Bài làm” to tướng và công sức viết lại câu hỏi. Nhìn đôi giấy của ai cũng chi chít vết mực, cậu thật sự không nỡ nhìn lại bài mình. Nếu là ở lớp trước đây còn đỡ, giờ thì vào hẳn lớp 1 giỏi nhất khối D, ngoài cậu ra làm gì còn ai học dốt nữa.
Nhật Hưng vừa đặt bút xuống, phẩy phẩy Minh Khánh đang ngồi thẫn thờ bên kia, nhướng mày thích thú. “Cậu không thích chép bài người khác à? Tôi đọc cho viết cũng không chịu.”
Minh Khánh thành thật trả lời. “Có sao đâu, tôi không coi trọng điểm số, đủ lên lớp là được rồi, lẽ nào tôi tệ đến nỗi trung bình môn không được 3.5 sao?”
“Sao cậu không chịu cố gắng gì hết vậy? Vào được lớp này cũng là một loại vinh dự đấy, bao nhiêu người muốn vào còn không được.” Nhật Hưng không hiểu vì sao cậu lại suy nghĩ như thế, lại nói.
“Cậu có đủ mọi điều kiện để học giỏi mà, chỉ cần cậu tập trung học hành thôi.”
“Lười lắm, tôi dành hết một nửa thời gian trong ngày để ngủ rồi, nếu còn học nhiều nữa thì tôi điên mất.” Minh Khánh nhắm mắt, xua tay đáp.
“Lại ngủ nữa à?”
“Ừ.” Như nhớ ra gì đó, Minh Khánh chợt bổ sung. “Hiện tại tôi đang là người bệnh, chớ làm phiền.”
Hết cách, Nhật Hưng đành hậm hực nhăn mặt, quay đầu nhìn lên bảng lớn, trong đầu thầm vẽ ra một trăm linh một kế hoạch giúp Minh Khánh tìm được hứng thú trong học tập.
Kế hoạch chưa kịp triển khai thì Minh Khánh đã bị lăng trì thêm lần nữa, lần này là môn Hoá, cái tên khốn nạn không đội trời chung với cậu. Nếu gọi thành tích những môn khác là dở thì phải gọi môn Hoá là dốt đặc, cậu hoàn toàn không hiểu một chữ gì, thậm chí cách tính hiệu suất, thể tích ở điều kiện tiêu chuẩn cũng quên lên quên xuống.
Môn Sử phải bái con Hoá làm sư phụ.
Minh Khánh thậm chí còn không thèm suy nghĩ, vừa lướt qua đề đã vội buông bút, ngay cả một cái liếc mắt cũng không thèm bố thí.
Thầy giáo bộ môn chắp tay sau lưng, hiên ngang tuần tra một vòng lớp học, lúc đến sau Minh Khánh cũng chỉ biết lắc đầu, bất lực thở dài. Cậu trai này thậm chí còn không thèm ra vẻ, vừa phát đề đã lập tức nằm rụp xuống bàn, thong thả tận hưởng những phút giây yên bình.
Giờ ra chơi, nhóm Nhật Hưng như thường lệ vẫn kéo xuống căn tin, nhưng lần này họ không ở lại lâu nữa. Cậu không quên sấn tới, mỉm cười nhiệt tình hỏi.
“Cậu chưa ăn sáng phải không? Tôi mua bánh mì bơ cho cậu nhé?”
Minh Khánh còn chưa kịp đáp thì một thân ảnh đã bất ngờ loé lên, thoắt cái đã ngồi ngay ngắn trước mặt cậu.
Minh Hậu đặt một hộp bánh mì nướng và cả hộp TH True Milk không đường đang nằm ngay ngắn trên bàn. Cậu chàng vừa tan tiết đã vội chạy đi mua đồ ăn sáng, cậu biết rõ cái nết “cơn lười đánh chết cơn đói” của thằng bạn mình nên mới phải nhọc công đến vậy.
Nhật Hưng sửng sốt lui về sau, nhìn chằm chằm hai người không chớp mắt.
“Có đem thuốc không?”
“Hả? Không.” Minh Khánh gặp nhiều thành quen, nhớ hồi cấp hai có mấy lần cậu cũng dị ứng như vậy, đều là Minh Hậu chạy đôn chạy đáo lo bữa sáng cho cậu, chỉ là cơn sốt lúc đó không nặng như hôm nay. Ngày thường đã lười, ngày bệnh lại càng lười hơn. Minh Hậu sợ cậu mệt và đói nên bao giờ cũng chuẩn bị vô cùng chu đáo. Ban đầu còn hơi kháng cự, nhưng về sau có lẽ do Minh Hậu quá quyết tâm nên cũng đành chịu thua, để mặc cho cậu ta phô trương một chút.
“Tao biết ngay mày lại nói thế.” Minh Hậu bất ngờ thảy một túi zip lên bàn, nhe răng cười đắc ý. “Nên hôm qua tao đã trộm mất mấy túi thuốc của mày rồi.”
“Vãi chưởng mày làm thật đấy à?” Minh Khánh sợ hãi hét lên một tiếng, song vẫn nhận lấy túi zip trong tay.
Nhìn hai người luôn miệng tung hứng như cặp bài trùng, Nhật Hưng bất giác nheo mắt, chẳng biết làm sao tên ngốc đó lại hiểu rõ Minh Khánh đến thế.
Con người này nhìn thì thân thiện, có vẻ dễ dàng tiếp cận nhưng khi quen sâu rồi mới biết, cậu luôn âm thầm vạch rõ ranh giới với từng người một, không một ai được phép vượt qua vùng an toàn ấy. Thế nhưng Minh Hậu là người đầu tiên, cậu đã phá vỡ giới hạn mà Minh Khánh đặt ra, chủ động bước vào cuộc đời cậu, trở thành người mà cậu ấy tin tưởng nhất.
Nhật Hưng nhíu mày, bấy giờ cậu mới nhận ra bản thân không hiểu gì về Minh Khánh cả, so với tên Minh Hậu ngốc nghếch đó thì còn kém xa.
Cậu khịt mũi, cứ thấy quen quen.
“Sao giống mấy bà quý phi trong phim cung đấu vậy ta?”
“Lẩm bẩm cái gì đấy? Rốt cuộc có đi không?” Quốc Thịnh đập vai gọi cậu.
“Không đi nữa.” Nhật Hưng xua tay. “Mua giúp tao ổ bánh mì chà bông sốt ngọt, thêm chai nước suối, cảm ơn.”
Thanh Thảo khó hiểu vô cùng. “Sao mày không tự đi?”
Không hỏi thì thôi, hỏi rồi cậu chàng lại bắt đầu ba hoa. “Dĩ nhiên là ở lại với người bệnh rồi, khoa học đã chứng minh, ngắm trai đẹp cũng giúp tinh thần khoan khoái, da dẻ hồng hào, căng tràn sức sống đấy biết không?”
“Khoa học của mày à?” Miệng thì nói vậy nhưng hai người vẫn quay lưng rời đi, chẳng biết có thật sự xem trọng lời cậu ta không nữa.
Nhật Hưng kéo ghế ngồi sáp lại, hứng thú hỏi han. “Ê này, hình như tôi chưa thấy cậu thân với ai ngoài thằng Hậu, hai người chơi chung lâu lắm rồi à?”
Dù không hiểu vì sao Nhật Hưng lại tò mò chuyện này nhưng vì chẳng có gì to tác, nên Minh Khánh cũng không hề giấu giếm. “Chắc cũng… năm sáu năm gì đó, trước kia có quen biết chứ cũng không thân như bây giờ.”
Minh Hậu thành thật trả lời. “Chuyện là vào một ngày đẹp trời, trời quang mây tạnh, tao đang tung tăng sải bước trên đường thì vô tình nghe thấy tiếng đánh nhau từ con hẻm gần đó, thế là tao đánh liều lết xác lại gần. Lúc đó tao cũng hay đánh nhau, mà bị cái đánh dở, may sao gặp được thằng này đang giao lưu võ thuật với tụi cá biệt kia, nhìn động tác nó xử mấy đứa kia mà tao cứ ngỡ đang xem phim võ thuật cơ. Sau đó vì nó quá ngầu nên tao luôn theo đuôi nó, mặt dày bám riết nên mới có ngày hôm nay.”
Cậu nghiêng đầu, định kể thêm nhưng tiếc thay đã bị Minh Khánh chặn lại. Minh Khánh cười hỏi. “Sao tự nhiên lại có hứng thú với chuyện của tôi vậy? Bộ để ý tôi rồi à?”
“Còn không phải sao?” Nhật Hưng thoải mái chấp nhận cách nói này, nở nụ cười ngông cuồng. “Bây giờ chúng ta đã là bạn cùng lớp, lại cùng một khu nhà, quan tâm lẫn nhau cũng là điều đương nhiên mà. Hơn nữa…”
Cảm giác quen thuộc dần dấy lên trong đầu Minh Khánh, quả nhiên.
“Ở cái lớp này ngoài cậu ra còn có ai xứng đáng làm đối thủ của tôi nữa đâu. Có trách thì trách tại sao ông bà tôi lại nuôi ra đứa cháu đẹp trai đến mức này, vừa đẹp vừa ngầu, đã vậy còn là thủ khoa. Cậu nói xem ông bà tôi có tàn nhẫn quá không?”
Minh Khánh tinh ý nhận ra trong lời nói của cậu đâu đâu cũng là ông à, hoàn toàn không có bóng dáng của cha mẹ, vậy nên cậu đoán hẳn là quan hệ gia đình cũng không mấy hoà thuận.
“Đúng là tàn nhẫn thật.” Minh Khánh bĩu môi, gật gù đáp. “Nuôi một kẻ mắc bệnh tâm thần thành một tên hoang tưởng, đúng là quá tàn nhẫn.”
“Cậu đang ghen tị với tôi đó à?” Nhật Hưng thân thiết choàng vai Minh Khánh, miếng bánh mì vừa gắp lên đã rơi bộp xuống hộp.
Nhật Hưng không có chút cảm giác áy náy, ngược lại còn vô cùng tự nhiên mà ghé sát tai Minh Khánh, liếc mắt nhìn Minh Hậu một cái rồi “khẽ” thì thầm. “Hỏi thiệt nha, giữa tôi và Minh Hậu ai đẹp trai hơn, cậu thích ai hơn?”
Vì tiếng thì thầm quá nhỏ nên dù không muốn vẫn phải nghe thấy. Minh Hậu nghe vậy thì buông đũa, trừng mắt đầy nghiêm túc, dáng vẻ trang trọng như đang trong buổi phát biểu. Cả hai đều đồng loạt nhìn về Minh Khánh.
“…” Cái bọn trẻ trâu này. Cậu nghiêng đầu, đánh giá bọn họ như những tên trốn trại, song vẫn miễn cưỡng mà đáp. “Chắc là tôi đẹp nhất, hơn nữa tôi cũng không có hứng thú với con trai.”
“Cậu từng yêu đương rồi hả?” Nhật Hưng lại nhướng mày, có vẻ vô cùng thích thú với chuyện tình trường của Minh Khánh. Ai ngờ cậu ấy cũng thẳng thắn đáp lại, lắc đầu khẳng định chắc nịch.
“Chưa từng.”
Nhật Hưng sửng sốt quay đầu, cứ ngỡ học sinh cá biệt kiểu này sẽ thay bồ như thay áo chứ. Mặc dù ngay cả cậu cũng không cảm thấy Minh Khánh giống kiểu người để tâm vào chuyện yêu đương. Nếu còn hỏi nữa, nhất định cậu ấy sẽ lại trả lời bằng một câu hỏi.
“Yêu ngủ tính không?”
Nghĩ đến đây, cậu vô thức bật cười như một thằng ngốc, lúc ngẩng đầu đã đối diện với ánh mắt thương hại của hai người bạn. Cậu họ nhẹ, lấy lại phong độ.
“Chưa từng có người yêu?”
“Chưa.”
“Chưa từng có bạn gái luôn.”
“Chưa luôn.”
“Chưa từng thích ai thật?”
“Thật.” Khi Minh Khánh đã dần mất kiên nhẫn, vừa định mắng cậu ta một trận thì bất ngờ đã bị chen ngang.
“Vậy sao cậu biết mình không có hứng thú với con trai?”
Minh Khánh cạn lời. “Đó là trọng điểm à?”
Nhật Hưng cười vu vơ. “Quan trọng mà.”
Dường như Minh Khánh thật sự suy nghĩ về vấn đề này nên dù đang bận ăn thì vẫn điềm tĩnh đáp lại.
“Tôi chưa từng thích ai nên dĩ nhiên không biết thế nào là thích, chỉ nói vu vơ vậy thôi.”
Nếu không phải tên ngốc Hữu Phát từ đâu chạy đến, đột nhiên xen vào thì thú thật họ còn chẳng biết cuộc trò chuyện cuối cùng sẽ đi về đâu nữa.
Cậu ta vừa đến thì tức thì nhóm Trâm Anh và Đức Bùi cũng kéo xuống, thoáng chốc vây kín chỗ người người bệnh.
Chẳng biết nghe được chuyện gì mà trông Hữu Phát có vẻ thần bí lắm. Cậu chàng ngồi xổm trên sàn, ghé đầu vào cạnh bàn, ngước mắt nhìn mấy người Minh Khánh.
"Chuyện lạ có thiệt, trường mình có ma."
"Rồi sao nữa?" Nhật Hưng khoanh tay hỏi lại.
Trường học có ma luôn là chủ đề muôn thuở của đời học sinh, hầu hết mỗi ngôi trường đều đi kèm với một câu chuyện ma quái nào đó. Một đồn mười, mười đồn trăm, hàng chục năm đều không có kết quả.
Hữu Phát hít một hơi. "Chuyện này được mấy chị 11 khối trên kể lại, chú ý nghe nè."
"Tuần trước, có hai chị 11 ở lại sinh hoạt câu lạc bộ nên về muộn, hành lang thì tối om, lúc đi qua phòng sinh hoạt cũ của câu lạc bộ thủ công thì vô tình thấy một bóng đen lướt cái vèo qua cửa kính. Hai người sợ xanh mặt, nhưng càng sợ càng tò mò nên đã quyết định đến xem. Chúng mày biết kết quả thế nào không?"
Tất cả đồng loạt lắc đầu.
"Kết quả là họ chỉ nhìn thấy một con búp bê cũ đang nằm trên sàn, mắt nó to tròn, lông mi cong vút, là loại búp bê nhựa mỏng to to, con mắt chuyển động ấy, quan trọng là còn phát ra nhạc nữa."
Minh Khánh cảm thấy có gì đó không đúng. "Hành lang tối om thì làm sao nhìn rõ được?"
"Ban ngày quay lại nhìn chứ sao, mày đừng cắt ngang tao." Cậu lại nói. "Chưa xong đâu, lúc nhìn thấy búp bê trên sàn thì hai chỉ đã thấy rờn rợn rồi, yếu bóng vía nên đành cong cẳng vọt lẹ, ai ngờ còn chưa kịp chạy thì con búp bê mới nãy còn nằm trên sàn đã đột nhiên bật dậy, bay cái vèo lên cao, treo ngược giữa cửa ra vào. Ánh mắt ta chạm nhau, con búp bê mở mắt mỉm cười nhìn hai người, sau đó còn phát ra tiếng nhạc quái dị, thế là hai người sợ xanh mặt, vắt giò lên cổ mà chạy luôn."
Hai ba năm nay câu lạc bộ thủ công chỉ lẹt đẹt vài ba người tham gia nên rất nhanh đã quyết định giải tán, phòng sinh hoạt cũ vẫn còn chất đầy đồ đạc, còn chưa có thời gian dọn dẹp.
"Có vào trong kiểm tra chưa?" Minh Khánh quay đầu ho một tiếng, hỏi lại.
Hữu Phát lắc đầu. "Có báo với bảo vệ rồi nhưng ổng không tin. Lên phòng kiểm tra thì không thấy gì bất thường, mà ổng chắc chỉ nhìn chơi chơi thôi chứ làm gì tin ba cái lời nhảm nhí này."
Nhật Hưng cười mắng. "Mày còn biết nhảm nhí cơ đấy."
"Nhảm nhí trong miệng người lớn thôi, con nít bọn mình thì hấp dẫn thấy bà."
"Ê..."
Hữu Phát búng tay cái phốc, nháy mắt chĩa nòng súng về phía Nhật Hưng. "Chính xác."
"Nhiệm vụ đầu tiên, khám phá bí ẩn về búp bê treo ngược, gét gô!"
Biết ngay sẽ có loại chuyện này, hôm quét sân thể thao về muộn chỉ bị bọn họ đùa một chút mà cậu đã bỏ chạy trối chết, bây giờ lại còn khám phá bí ẩn búp bê, cuộc đời sao mà lắm bí ẩn đến thế.
Minh Hậu rùng mình, da gà chạy dọc từng cơn. "Tao xin kiếu, cha tao bận công việc, tao phải ở nhà trông nhà."
"Còn mẹ mày mà." Hữu Phát hào phóng đập tay, lại hỏi Trâm Anh và Đức Bùi luôn im lặng nghe chuyện. "Hai người đi không? Yên tâm, tao hay xem mấy phim thể loại này lắm, chắc chắn sẽ mang đủ mọi pháp bảo cần thiết."
"Lại còn pháp bảo, mày bày trò ít thôi, khéo anh Từ mà bắt được thì coi như xong." Đức Bùi lòng muốn mà miệng vẫn cứng, cố tỏ ra ngoan ngoãn.
"Ngậm miệng lại đi, nước miếng mày chảy tới chỗ tao rồi nè." Hữu Phát đập cậu một cái, thừa biết cái nết nghĩ một đằng nói một nẻo của người này.
Tuy cũng muốn tụ tập bạn bè cho vui, nhưng dù sao hiện tại Minh Khánh vẫn còn là bệnh nhân, sáng giờ tâm trí cậu cứ xoay mòng mòng, đầu như bị vật nặng đè lên, hoàn toàn không tỉnh táo nổi. Vì thế cậu đành phải từ chối. "Bọn mày đi đi rồi về báo cáo tình hình với tao. Tao như này mà còn đi bắt ma thì đảm bảo sẽ trừ một sĩ số lớp mình."
Thật ra ai cũng đoán được Minh Khánh sẽ không đi, với tình trạng bệnh của cậu hiện tại thì còn đi học được đã là một loại kỳ tích. Mọi người nửa muốn cậu đi, nửa lại không. Hai nhân cách đối lập đấm đá kịch liệt trong lương tâm.
Trâm Anh tiếc nuối kêu lên. "Không có ông đi thì tụi này chán chết, đi chung cho đủ bộ chứ."
"Có Nhật Hưng đi chung mà mấy người lo gì?"
"Ể?" Cảm thấy Minh Khánh ít khi đề cập đến mình, giờ đây có dịp nhắc đến càng khiến cậu trở nên hào hứng hơn. "Cậu coi trọng tôi đến thế à?"
Minh Khánh nhướng mày. "Chứ sao? Đâu phải ai cũng có tiềm năng làm khùng làm điên như cậu."
Nhật Hưng mỉm cười, ngón tay chà dưới đầu mũi. "Cậu khen vậy làm tôi có hơi ngại..."
"Đó thấy chưa?"
Mọi người lập tức cười ồ lên.
"Nhưng mà cậu không suy nghĩ lại thật à? Đi chung với bọn này vui lắm đó." Nhật Hưng chống cằm nhìn cậu.
Dù không muốn nhưng Minh Khánh vẫn phải từ chối. "Tôi trời sinh đã yếu ớt bệnh tật, tai điếc mắt đui, chân tay cũng gầy gò xanh xao, tôi cũng không muốn tự làm khó mình. Dù muốn đi lắm nhưng nếu vậy chắc chắn sẽ thành gánh nặng của mọi người, chi bằng để tôi ở nhà làm hậu phương vẫn tốt hơn."
Đồ nói dối không chớp mắt.
Minh Hậu bĩu môi phán xét, nếu bọn họ chứng kiến được cảnh cậu ta một mình chấp mười tên thì không biết có còn tin lời cậu nói hay không.
Chưa đợi Minh Khánh nói hết thì Nhật Hưng đã vội vạch tay cậu lên xem. Vốn cho rằng Minh Khánh chỉ bịa đại vài câu cho vui, ai ngờ da dẻ cậu lại có hơi xanh xao thật. Nghĩ lại thì hình như thính lực của cậu cũng không tốt lắm, lúc cô Văn gõ bàn còn chẳng có phản ứng. Còn chuyện mắt đui thì... tạm thời không có manh mối.
Tay áo khoác đột ngột bị vén lên nhưng trông biểu cảm Minh Khánh vẫn rất điềm tĩnh, hoàn toàn không có chút phản kháng. Như để chứng minh cho mấy lời nói dối lố lăng của mình là thật, suốt quá trình cậu đều ngồi yên chịu trận, nhìn cái tên càn rỡ trước mắt đang nhiệt tình lật xem cánh tay cậu.
"Lạnh, bỏ tay ra." Cuối cùng vẫn không chịu được, cậu tỏ vẻ cộc cằn mà ai cũng biết là giả.
"Ô kìa, tay cậu xanh xao thiệt nha, bình thường đã vậy hay là do bệnh?" Nhật Hưng biết điều lập tức bỏ tay ra, hai tay giơ cao ra hiệu đàm phán.
Minh Khánh đáp. "Bình thường cũng vậy, lúc nãy tôi đã nói rồi mà."
"Ừ thì nói rồi, cơ mà tay cậu nóng ghê, thôi tốt nhất vẫn nên ở nhà đi. Để chúng tôi đem tin tốt về cho cậu."
"Hay mấy cậu call với tôi đi, xem như thám hiểm online."
Cả bọn không cần suy nghĩ đã vội đồng ý.
Minh Hậu chống cằm, dáng vẻ ngán ngẩm. "Mày không đi thì tao đi làm gì, lỡ tụi nó chạy hết bỏ tao lại thì sao."
"Vậy mày chạy nhanh lên."
"Nghe như kiểu khuyên người đang buồn là đừng buồn nữa vậy á." Cậu vò đầu. "Ba tao cũng nói y chang mày."
Minh Khánh gật gù, hài lòng mỉm cười. "Vậy từ nay cứ gọi tao là ba đi."
"Ôi vờ lờ! Mày cơ hội vãi lúa!"
"Ủa mà khoan." Mãi mới nhận ra gì đó, Minh Khánh nghiêng đầu, nhíu mày nói. "Bà cũng đi à Trâm Anh? Nguy hiểm lắm đó, đi đêm vậy ba mẹ bà có la không?"
Đáp lại là cái xua tay đầy hào sảng của Trâm Anh, cô nàng nhe răng cười. "Xời, lo gì. Tui cứ nói ở lại nhà bạn tập văn nghệ, đằng nào nhà tui với thằng Phát cũng quen nhau mà."
"Nói dối vụng về vậy? Nhỡ sáng mai hai nhà đi chợ gặp nhau thì sao?" Minh Hậu chen miệng hỏi.
"Thì có sao, tui cũng đâu nói là tập văn nghệ ở nhà nó. Tập ở đâu thì miễn không đi một mình là yên tâm rồi."
Cả bọn gật gù giơ dấu like.
Nhật Hưng vẫn chưa thôi từ bỏ, vừa muốn Minh Khánh đi cùng lại vừa muốn cậu ở nhà nghỉ ngơi. Vậy là cậu chợt nảy ra một ý. "Hay để hai ngày nữa rồi đi?"
"Tao sợ bí ẩn bị người ta giải đáp sớm thôi." Hữu Phát thở dài, song vẫn vì bạn bè. "Vậy thì hai ngày nữa rồi đi, đợi thằng Khánh khoẻ lại rồi đi chung luôn cho vui, thiếu mày thằng Hưng nó thành tinh mất."
Minh Khánh không quen cảm giác được người ta quan tâm, lại càng lạ lẫm với việc trở thành ngoại lệ. Cậu bật cười, có hơi không biết phải làm sao. "Nhưng hình như tao chưa đồng ý mà, lỡ tao sợ ma thì sao?"
Trâm Anh lại vỗ vai cậu, nói một câu vô cùng chí lý. "Trai đẹp không bao giờ sợ ma, chỉ có bọn bên trái tui mới sợ thôi."
"Ê! Bà nói gì đấy?" Bọn Đức Bùi và Hữu Phát lập tức kiến nghị, nhất quyết không đồng ý.
Cô nhún vai, lơ đễnh đáp. "Sự thật mà."
Sau một hồi tranh luận thì cả bọn vẫn quyết định dời chuyến thám hiểm về hai ngày sau, đợi cho tình trạng sức khoẻ của Minh Khánh tốt lên rồi đi.
Loa trường reo lên inh ỏi, Minh Hậu lấy ra một cái túi nilon, vẫy một cái trên không rồi nhét cả vỏ hộp sữa và bánh mì nướng vào trong, sau cùng cột chặt miệng túi, vứt xuống sọt rác dưới cuối lớp rồi mới quay gót ra về.
***
Tác phẩm [Trộm Sao] chỉ đăng tải trên ba nền tảng duy nhất là Truyện Nhà Ong, Rookies và Wattpad.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3
Bình luận
Chưa có bình luận