Ngày 17 tháng 9 năm 2020.
Vì thông cảm cho tình trạng sức khoẻ của Minh Khánh nên giáo viên đành phải cho cậu kiểm tra lại lần nữa. Kết quả kiểm tra Hoá được trả về ngay lập tức, cầm bài kiểm tra bốn điểm trên tay mà trên mặt chẳng có chút thất vọng nào.
Đang trong giờ thảo luận môn Hoá, Nhật Hưng không hề kiêng dè mà nhích ghế sang cạnh Minh Khánh, ló cái đầu đen nhánh ra xem. “Bốn điểm mà trông cậu bình tĩnh vậy?”
“Thì điểm số đã nằm trong dự đoán của tôi chứ sao?” Minh Khánh chỉ tay vào hai câu đúng. “Hai câu này tôi khoanh lụi, hai câu này tôi làm đúng, còn lại là biết làm nên làm sai.”
Nhật Hưng cười khúc khích. “Mâu thuẫn vậy sao? Cậu ghét Hoá tới vậy à?”
Minh Khánh lập tức gật đầu, vẻ mặt như tìm được tri kỉ. “Nếu có kiếp sau xin hãy nhắc nhở mấy người làm thí nghiệm đừng tháo nhãn ra. Mắc gì cứ phải lột cái nhãn ra mới được? Lột ra chi rồi bắt người ta đi tìm, bộ muốn tra tấn tôi à?”
“Cái đó thì tôi chịu.” Nhật Hưng nhún vai, cảm thấy tình huống này khá tương tự với các thì tiếp diễn trong tiếng Anh. Thuở nhỏ gặp bài tập khó cậu còn ôm đầu oán trách, đã hoàn thành rồi còn tiếp diễn làm gì nữa? Quá khứ tiếp diễn thì đến bao giờ mới xong?
Xem ra Nhật Hưng cũng thấu tỏ nỗi đau này của Minh Khánh, cậu gật gù, vỗ vai an ủi. “Cố lên, chúng ta còn tận ba năm đồng hành với môn Hoá lận, bài tập ngày càng khó nên là chuẩn bị tinh thần trước đi nha.”
“Bây giờ tôi nghỉ học còn kịp không?”
“Muộn rồi.” Nhật Hưng mỉm cười. “Thà rằng cậu nghỉ học ngày từ đầu, giờ đã lỡ vào lớp, gặp được con người đẹp trai hoàn hảo như tôi rồi thì còn lâu mới nghỉ được. Nhiều người nhớ nhung nhan sắc của tôi lắm đó.”
“Tôi là thiểu số.” Minh Khánh mặt không đổi sắc.
“Cái đồ lạnh lùng vô tình, bao giờ cũng nói ra mấy điều tàn nhẫn với vẻ mặt không đổi sắc.” Nhật Hưng phe phẩy cái chân đang duỗi giữa đường, chợt nhớ ra gì đó mà đột nhiên thay đổi cảm xúc, chỉ trong một giây đã háo hức cấp báo.
“Báo cho cậu một tin, chúng ta sắp sửa làm thí nghiệm Hoá học để lấy điểm thường xuyên đó.”
Nghe như sét đánh ngang tai, Minh Khánh nhìn cậu với ánh mắt khiếp sợ, cũng là lần đầu tiên Nhật Hưng nhìn thấy biểu cảm này trên mặt Minh Khánh.
Minh Khánh hỏi. “Khi nào?”
Nhật Hưng hất cằm lên bảng đen. “Học xong bài này.”
Thế là trong tích tắc khi vừa có được đáp án, Minh Khánh đã vội vã lật mở sách giáo khoa, nhưng vừa lật được một nửa đã chợt khựng lại. Cậu quay đầu, mờ mịt hỏi. “Mình học đến phần nào rồi?”
Nhật Hưng mím môi chỉ vào phần nội dung cuối cùng trong sách. Trong phút giây ngắn ngủi ấy, Minh Khánh thậm chí còn cảm nhận được kia nào là cái chỉ tay, đó là thánh chỉ vua ban để xử trảm cậu thì đúng hơn.
Quan sát hết một loạt biểu cảm phong phú của cậu, Nhật Hưng cuối cùng cũng không nhịn được cười, bất đắc dĩ phụt ra một tiếng. Thầy Long trên bục lập tức ngẩng đầu.
“Trật tự nào Nhật Hưng. Em thử ngồi yên trong một tiết tôi xem nào.”
“Dạ.” Cậu thành thật vâng dạ, cũng không lấy bài kiểm tra bốn điểm của Minh Khánh ra làm lý do. Thế nhưng thầy thì khác.
“Minh Khánh có chỗ nào không hiểu thì hỏi Nhật Hưng giải đáp cho, điểm của em nhân hai cộng hai là ra điểm của bạn nên cứ yên tâm.” Thầy lại bổ sung. “Nhật Hưng nhớ đừng lôi kéo bạn nói chuyện riêng biết chưa?”
“Dạ.” Lại một tiếng dạ thật dài vang lên, cậu vặn vẹo chân tay, chẳng thể ngồi yên được. “Em cũng có nói nhiều đến vậy đâu.”
Thầy Long nhấc kính, nói. “Học thì giỏi mà sao nghịch vậy em? Nhiều lúc đọc được dòng nào là lạ cũng cười, chê hình minh hoạ tôi vẽ xấu cũng cười, giờ bạn điểm thấp em cũng nỡ cười. Em không nghiêm túc nổi một buổi à?”
“Oan quá trời thầy ạ!” Nhật Hưng thở dài. “Phương pháp học đặc biệt của em là tìm ra thú vui đối với những môn học căng thẳng ạ, nếu có gì đó vui vui thì tự nhiên cũng muốn học hơn mà thầy. Chưa kể còn là môn Hoá nữa.”
Thầy nhếch miệng, nở nụ cười chế giễu như đi guốc trong bụng học sinh. “Hay quá nhỉ? Tôi còn không hiểu các em à? Thấy vui thì ham học hay thấy vui rồi ham vui?”
Cả lớp lặng ngắt như tờ chợt có hơi chột dạ, tiếp tục cúi đầu vẽ bậy lên sách. Ấy vậy mà cái tên đầu sỏ lại vô cùng thảnh thơi, cậu ta khoanh tay, trợn mắt chu mỏ nhìn ra cửa sổ, biểu cảm hiện rõ bốn chữ “tôi không nghe thấy”.
Tiếng chuông vào tiết lần nữa vang lên, thầy Long khép áo đứng dậy, giọng nói vang vọng rõ ràng. “Được rồi, cả lớp lên phòng thí nghiệm số ba, đi chậm rãi không gây mất trật tự, không được làm ồn các lớp khác nghe chưa?”
“Dạ.” Tiếng ngân dài như tiếng chuông chùa.
“Đi thôi.” Nhật Hưng đẩy ghế đứng dậy, nhiệt tình xách vai Minh Khánh cùng đi. “Đừng buồn nữa, thí nghiệm lần này dễ lắm. Anh đây nhắm mắt cũng làm được nữa.”
“Nhắm mắt là không nhìn được màu quỳ tím đâu cha.” Trâm Anh tiện tay vỗ vai cái chát, sau đó lặng lẽ lướt qua như chưa từng gặp mặt.
“Thí nghiệm phân biệt acid với base bằng quỳ tím thôi à, hồi cấp hai cũng làm rồi mà.” Nhật Hưng nhoẻn miệng cười, cánh tay tuỳ tiện vắt lên cổ Minh Khánh, song vì lo ngại sức khoẻ của cậu nên cũng không dám mạnh tay. “Quên rồi thì để tôi chỉ cho.”
“Hay nếu bắt cặp thì nhớ cân nhắc tôi đó nha.”
Minh Khánh nhếch mép. “Mỗi lần tôi gặp xui xẻo đều có mặt cậu.”
“Lần này sao gọi là xui xẻo được? Phải gọi tôi là thần may mắn đấy. Cục cưng cũng phải biết ơn đi, nhờ có tôi mà cuộc sống của cậu mới sặc sỡ như cầu vồng còn gì.”
“Hơ hơ, hình như tôi dễ dãi với cậu quá nên cậu mới tưởng acid là nước chanh nhỉ?”
Nhật Hưng kinh ngạc trợn to mắt. “Cậu cũng biết chuyện này nữa à?”
Minh Khánh mỉm cười thân thiện. “Ngu cũng phải có giới hạn thôi chứ. Ai như cậu, hoang tưởng acid với nước chanh là một mãi.”
“Gì?” Nhật Hưng khó hiểu nghiêng đầu, đối diện với đôi mắt lệ chi tuyệt đẹp. “Nước chanh có acid mà?”
Trước gương mặt ngơ ngác của Nhật Hưng, Minh Khánh chỉ thở dài một hơi, nở nụ cười thương hại. “EQ của cậu đúng là chạm đáy xã hội luôn rồi.”
“Cái này thì liên quan gì tới EQ, nếu có thì cũng phải là IQ chứ?”
“Thôi đủ rồi đừng nói nữa.” Minh Khánh đột ngột bịt kín hai tai, bất ngờ tăng tốc rời xa vòng tay Nhật Hưng. “Xem như tôi chưa nói gì đi.”
“Ơ kìa? Đợi tôi với!”
Dứt lời, Nhật Hưng cong chân đuổi theo bóng lưng Minh Khánh, thoắt cái đã đến phòng thí nghiệm số ba. Thầy Long mở toang cửa sổ, vỗ tay ra hiệu cả lớp mau về chỗ.
Họ được chọn nhóm tự do, thí nghiệm đơn giản nên quy tắc cũng được nới lỏng, không giới hạn số người. Hiển nhiên nhóm của Minh Khánh sẽ có Nhật Hưng, Quốc Thịnh, Thanh Thảo, cả Trâm Anh, Đức Bùi và Hữu Phát nữa.
“Tập trung nào cả lớp!” Thầy vỗ tay lần nữa, kéo sự chú ý của học sinh về phía mình. “Thí nghiệm này rất đơn giản, chắc hẳn hồi cấp hai các em đều đã thử qua rồi. Trên bàn là hai lọ acid và base, các em chỉ lấy một số lượng nhỏ đủ để thí nghiệm thôi, không được lãng phí. Sau khi dùng quỳ tím để phân biệt hoá chất, chúng ta sẽ tiếp tục thử với những thứ quen thuộc quanh đời sống. Trong khay có nước vôi trong và một quả chanh, tương tự, cũng dùng quý tím để phân biệt acid và base.”
“Lưu ý, dù hoá chất có nồng độ rất thấp nhưng cũng có thể gây kích ứng hay bỏng rát nếu vô tình tiếp xúc với da. Các em nhớ cẩn thận, chậm rãi đừng gấp gáp, sau khi có kết quả thì viết báo cáo ngắn gọn nộp cho thầy, nhớ viết cả phương trình phản ứng. Các em nhớ rõ chưa?”
“Dạ rõ.”
Vừa dứt lời đã thấy Quốc Thịnh cầm ống nghiệm đưa lên cao, ánh mắt thích thú dán chặt vào ống thuỷ tinh. “Công nhận ống nghiệm đẹp ghê ấy, nhìn bao nhiêu lần vẫn thấy đẹp.”
“Chút nữa mang về nhét vào lồng kính đi.” Nhật Hưng không nặng không nhẹ đáp, thái độ thờ ơ như đang mỉa mai.
Quốc Thịnh bĩu môi, đặt ống nghiệm về khay.
“Tôi mà là nhà hoá học chắc nhân loại tuyệt chủng sớm.” Minh Khánh thở dài bất lực, trong lúc ngẩng đầu đã vô tình bắt gặp dáng vẻ Nhật Hưng đang cẩn thận đeo găng tay hoá học.
Sống lưng thẳng tắp ngập tràn tự tin, không ồn ào, không công khai, thiếu niên lặng lẽ kiêu ngạo như chính cái cách mà nó luôn tồn tại trong xương tuỷ. Không phải loại kiêu ngạo tự cho mình là nhất, đây là sự kiêu ngạo đến từ bản năng, từ những nỗ lực đã sớm khắc sâu vào trí nhớ.
Lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của người này, Minh Khánh nhận ra rằng, hoá ra cậu ấy cũng có lòng đam mê, phải yêu thích đến đâu thì ánh mắt mới có thể dịu dàng đến thế.
Đột nhiên cũng có chút tự ti.
“Ơ, sao hai lọ không có nhãn?” Hữu Phát nghiêng đầu, đần mặt nhìn hai lọ mất nhãn trước mắt.
Thanh Thảo hợp tình hợp lý đáp. “Cho mày tìm đó.”
“Rồi giờ phân biệt kiểu gì đây?” Cậu chàng đau khổ gãi đầu, tuyệt vọng cầu cứu xung quanh.
“Thì phân biệt bằng quỳ tím chứ còn gì nữa.” Đức Bùi thở dài, kéo cổ cậu ra. “Đừng quên thí nghiệm hôm nay là phân biệt acid và base.”
“Hỏi ngu chả chịu được.” Trâm Anh nhún vai, vẻ khinh bỉ chẳng thèm che giấu.
Lớp trưởng vẫn là lớp trưởng, Đức Bùi đẩy kính, nghiêm túc nói. “Cũng không nhất thiết phải dùng quý tím, ngửi mùi thôi là được rồi.”
“Ngửi mùi á?” Minh Khánh ngỡ ngàng hỏi lại.
“Đúng vậy.” Nhật Hưng đã đeo găng tay xong, bấy giờ mới lên tiếng giải thích. “Mùi khai nhè nhẹ là base, mùi chua là acid. Dễ hình dung hơn thì base có mùi khai như nước tiểu, acid thì chua nồng như chanh giấm.”
Minh Khánh lần nữa thắc mắc. “Làm sao biết được hoá chất an toàn hay nguy hiểm mà ngửi?”
“Hoá chất trong phòng thí nghiệm dạy học đều có nồng độ thấp hơn bình thường, dễ gặp nhất chắc là HCl và NaOH. Khi ngửi không được đưa trực tiếp vào mũi như thằng Phát định làm ban nãy, chỉ nên quạt nhẹ để hương bay vào mũi, làm vậy thì có kích ứng cũng biết được mà tránh ngay.”
Nhật Hưng cầm hai lọ mất nhãn trên tay, bàn tay cẩn thận phẩy hơi vào mũi, lại đưa một lọ ra trước. “Như lọ này là acid, cậu ngửi thử đi.”
Một người được mời nhưng cả bọn cùng nhau gom lại, hết người này đến người kia thay phiên nhau hít hà, đến nỗi không nhận ra được thầy đang đến gần.
“Mấy đứa à, chúng ta đang làm thí nghiệm phân biệt acid và base bằng quỳ tím chứ không phải huấn luyện chó nghiệp vụ.” Thầy Long đột ngột xuất hiện từ phía sau khiến cả bọn giật thót như nhìn thấy ma, lọ hoá chất trong tay suýt nữa đã rơi xuống sàn, may mà Minh Khánh nhanh tay giữ chặt Quốc Thịnh đang cầm lọ, không thì thế nào cũng toang với thầy.
“Đứa nào bày đầu trò này?”
“Sao thầy lại xưng với học sinh là “đứa nào” ạ?” Nhật Hưng hoá ánh mắt cún con, ngoan ngoãn nhìn thầy.
“Á à, hoá ra là em, tôi biết ngay thế nào em cũng gây rối mà.” Thầy Long hùng hổ như muốn đánh cho cậu ta một trận. “Mấy đứa nghiêm túc lên cho tôi, ai còn ngửi hoá chất thì viết kiểm điểm một mét.”
“Ôi vờ lờ! Còn dữ dội hơn cả bản hai nghìn chữ.” Quốc Thịnh mở to mắt cảm thán. “Thầy kiếm đâu ra mà nhiều ý tưởng dùng từ vậy trời.”
Thanh Thảo gõ đầu cậu một cái, nghiêm túc cảnh cáo. “Thầy mà nghe thể nào cũng bắt viết thật, đừng liên luỵ tụi này.”
“Sao mà lạnh lùng ghê…” Miệng nói vậy nhưng cậu vẫn sấn lại làm việc cùng đám bạn, đúng hơn là nhìn Nhật Hưng, Minh Khánh và Đức Bùi đang làm thí nghiệm với hoá chất, còn ba người kia thì đang chơi với chanh và nước vôi trong.
Bàn tay cầm ống nghiệm run lên không ngừng, Nhật Hưng ngẩng đầu, biểu cảm vô cùng buồn cười. “Cậu đang cầm vũ khí hoá học hay sao vậy?”
Lớp trưởng phối hợp giữ tay cậu lại. “Bình tĩnh, thế giới không bị huỷ diệt đâu.”
Nói thì dễ mà làm mới khó, trước giờ Minh Khánh luôn chán ghét môn Hoá, miễn có thể tránh xa là tuyệt đối không đến gần. Mọi tiết thí nghiệm trước đó đều do Minh Hậu với đám bạn cùng làm, cậu chỉ giúp chạy vặt, nhiều khi còn chẳng làm gì vì bị đám bạn đẩy ra xa. Dù chỉ ăn chè ăn cháo nhưng cũng không ai ý kiến. Nhiều khi cảm thấy tội lỗi nhưng không sao, mỗi lần làm project Tiếng Anh cậu đều cứu họ một mạng nên xem như là huề.
“Tôi sợ đổ.” Minh Khánh căng thẳng nói.
“Cậu làm vậy mới đổ đó.” Nhìn thấy dáng vẻ chật vật của “đại ca” Minh Khánh mà buồn cười không thôi. Nhật Hưng nghiêng đầu cười nhẹ, đôi mắt cong cong như vầng trăng non.
“Làm đổ thì lau, có tôi ở đây cậu không cần sợ.”
“Eo ôi!” Chẳng biết Trâm Anh ló ra từ đâu, cô nàng đột ngột ôm vai, tỏ vẻ rùng mình vô cùng khoa trương. “Cảnh báo đang làm thí nghiệm, không phải tỏ tình, yêu cầu bạn học Nhật Hưng nghiêm túc.”
“Ai tỏ tình?” Quốc Thịnh và Hữu Phát đúng là tai chó, vừa dứt lời đã lập tức mò qua.
Lớp trưởng lắc lắc ngón trỏ, ra vẻ thần bí. “Chậm một giây, chậm cả đời.”
“Ngược ngạo.” Thanh Thảo liếc mắt nói.
“Có gì đâu phải giấu, ai thích ai? Nói đi, tao đảm bảo giữ bí mật.” Quốc Thịnh giơ tay thề thốt, nom chẳng đáng tin là bao.
“Chạ có gì cạ.” Đức Bùi “hứm hừm” vài cái, nhỏ vài giọt dung dịch vào ống nghiệm trong tay Minh Khánh.
“Thôi mà!” Hữu Phát nhắm mắt đập vai một cái, hành động trong vô thức xui rủi thế nào đã đánh bay lọ hoá chất trong tay Đức Bùi, cậu chàng giật mình, run tay tạt đổ cả lọ.
“Khăn khăn khăn! Lấy khăn nhanh lên!”
“Khăn đâu!”
“Ai biết, hay lấy tay chùi được không!”
“Hoá chất chứ bộ nước chanh ha! Ngu vừa thôi!”
“Thầy ơi cứu em! Nó sắp đổ ra sàn rồi!”
Tình huống nguy hiểm bất ngờ kéo đến, cả bọn hoảng loạn nhao nhao đi tìm khăn lau, nhóm thí nghiệm số ba bỗng chốc ồn thành cái chợ, cả lớp đều đổ dồn ánh mắt về bên này.
“Á nóng nóng nóng! Đm nóng vãi!” Lần đầu tiên nghe cậu chửi thề, Nhật Hưng đang ung dung cầm túi baking soda chợt bừng tỉnh, lúc ngẩng đầu đã thấy cánh tay đang vẫy điên cuồng của Minh Khánh. Đoán ngay đã bị hoá chất đổ lên tay, Nhật Hưng ngẩng đầu hét lớn.
“Minh Khánh cởi găng tay ra, đi xối dưới vòi nước nhanh!”
“Hả? Ờ ờ…” Minh Khánh vội vã lột găng tay, phóng ngay đến buồng nước mà cho tay vào.
Cậu thở ra một hơi nhẹ nhõm, vừa quay đầu đã thấy bóng lưng thiếu niên đang thành thạo đổ baking soda ra bàn, thành công ngăn chặn đường chảy của hoá chất.
Âm thanh bột sủi “xì xì” vang lên đã kéo cả bọn về với thực tại, hoá chất không còn lan rộng nhờ vào đống baking soda đổ dài trên bàn.
Nhật Hưng quay đầu bước đi, rất có phong thái mà nhắc nhở. “Đợi lát sủi xong thì lấy khăn lau sạch, tao qua chỗ Minh Khánh đã.”
Nhìn bóng người ngày một gần, Minh Khánh quay đầu nhìn mu bàn tay hơi đỏ lên, yên tâm nói. “Sắp hết rát rồi, may mà tôi có mang găng tay chuyên dụng.”
Nhật Hưng cho tay vào vòi nước chảy, bắt lấy bàn tay tội nghiệp vừa dính hoá chất, cẩn thận lật qua lật lại trước mặt.
“Lớn rồi mà chơi ngu ghê, lát nữa phải cho chúng nó một trận mới được.”
“Thì ra đây là cảm giác được nhìn dân chuyên trổ tài. Lúc nãy nhìn cậu cứ như mấy nhà khoa học vậy.”
Nhật Hưng nhướng mày. “Vậy nên cậu đổ gục trước tài năng của tôi rồi chứ gì?”
“Đừng có tự mãn, chuẩn bị giải thích với thầy đi kìa.” Minh Khánh nhếch miệng nói.
“Chả sao, mỗi thằng Phát viết kiểm điểm thôi mà, tụi mình có viết đâu.”
Sau hơn mười phút ngâm tay dưới vòi nước máy, lúc quay về hiện trường cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Thầy Long chống nạnh một bên tay, trừng mắt cảnh cáo. “Tôi vừa dứt lời là anh chị tạt đổ ngay, may mà có đeo găng tay chuyên dụng, không thì cái tay này chặt đi là vừa.”
Cảm thấy bị mắng quá không công bằng, Nhật Hưng ấm ức nói, biểu cảm vô cùng khoa trương. “Ơ thầy phải trách bạn Phát chứ ạ, mấy bạn đùa nghịch làm đổ chứ Minh Khánh có làm gì đâu ạ…”
“Ơ ơ cái thằng này!” Hữu Phát trợn mắt định lao lên, bắt gặp ánh mắt sát thủ của thầy lại phải ngoan ngoãn dừng lại. “Em xin lỗi ạ.”
“Nể tình lần đầu phạm lỗi, thầy bỏ qua cho tụi em nha thầy.” Trâm Anh lễ phép cầu xin, ánh mắt long lanh không thể chối từ.
“Nể tình bọn em xử lý an toàn, thôi thì thầy đừng trách nữa ạ.” Nhật Hưng gật gù, chân thành van nài.
Thầy Long chỉ “hừ” một tiếng, liếc mắt nói. “Xử lý thông minh lắm, còn tưởng các em sẽ lấy khăn lau nữa cơ. Lần này tôi bỏ qua, không có lần thứ hai đâu biết chưa?”
“Dạ cảm ơn thầy.”
“Về lớp viết báo cáo thí nghiệm rồi tan học nộp cho tôi.”
“Dạ.”
Buổi thí nghiệm kết thúc trong bầu không khí lúng túng, cả đám ôm theo tội lỗi mà quay về lớp, hiển nhiên con người Nhật Hưng chỉ cảm thấy tự hào vì pha xử lý vừa thông minh và không kém phần đẹp trai của mình.
Mu bàn tay Minh Khánh cũng không có vấn đề gì lớn, nhờ Nhật Hưng đã dùng baking soda loãng để trung hoà nên ngoài việc hơi ửng đỏ thì cũng không sao, dù hơi rát nhưng cũng không đáng kể.
Chỉ là lần đầu tiên trong cuộc đời, Minh Khánh cảm thấy Nhật Hưng thật sự rất ngầu.
***
Tác phẩm [Trộm Sao] chỉ đăng tải trên ba nền tảng duy nhất là Truyện Nhà Ong, Rookies và Wattpad.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3
Bình luận
Chưa có bình luận