Buổi trưa sau khi tan trường, Minh Khánh ung dung đạp xe đến chỗ hẹn, đã rất lâu rồi cậu không động đến bi da. Trước kia mỗi tuần ba lần cậu luôn đều đặn có mặt ở Billiards Club quận ba, tần suất nhiều đến nỗi nhân viên của quán đều nhớ rõ mặt cậu. Vậy mà từ lúc nhập học đến nay Minh Khánh chưa từng đến đây lần nào, có lẽ vì bận, còn vì sao lại bận thì bản thân cậu cũng không rõ.
“Ấy, còn tưởng chú mày bỏ nghề luôn rồi chứ.” Anh thanh niên ở quầy pha chế thấy cậu vào bèn phấn khởi reo lên, câu từ xã giao không hề gò bó.
Minh Khánh gọi một nước một tẩy, nhếch miệng đáp lại. “Dạo này mới nhập học nên còn hơi bận, đợi sắp xếp được thời gian rồi thì anh cứ dành dụm tiền từ từ đi là vừa.”
Anh trai ném khăn lau vào người cậu, trừng mắt cười mắng. “Thằng ranh, vừa mở miệng đã láo toét không chịu nổi.”
“Thì anh chả thắng em bao giờ, hai hai tuổi còn thua cả thằng ranh.” Minh Khánh ném trả khăn lau cốc, kiêu ngạo dựng ngược ngón cái, bĩu môi chế giễu. “Nhục.”
“Ế cái thằng!”
Tâm trạng thoáng chốc dâng lên cao, Minh Khánh khoan thai sải bước vào trong, nụ cười kiêu ngạo vẫn giữ trên môi.
Sở dĩ có màn đấu khẩu này là do kĩ năng chơi bi da của Minh Khánh thuộc hàng đỉnh chóp, mà anh pha chế ít nhiều cũng là cao thủ lại chưa từng thắng “thằng ranh” này lấy một lần. Nhân viên và khách quen ở quán đều biết đến cuộc chiến không khoan nhượng giữa hai con người này nên mỗi lần trông thấy đều không có gì bất ngờ.
Đóng cọc ở quán bi da từ thuở sáu bảy tuổi hiển nhiên phải khác chứ.
“Hú! Lâu rồi không gặp.”
Vừa vào cửa đã bắt gặp ngay những gương mặt quen thuộc, một trong số đó còn thân thiện vẫy tay chào cậu từ xa.
Minh Khánh bắt lấy cây cơ được ném tới, thoải mái nói. “Dạo này vẫn còn đánh nhau à?”
Một người trong đó nhanh chóng đáp lại. “Cũng ít thôi, mới chuyển cấp thì làm gì có nhiều drama mà đánh. Ngược lại là mày, nghe thằng Hậu kể mày vừa làm bản kiểm điểm, oách nhể!”
Ký ức về buổi chào cờ kinh hoàng vẫn còn hiện hữu trong tâm trí, Minh Khánh dứt khoát bỏ qua chủ đề này. “Tao đã quyết định rửa tay gác kiếm rồi, đánh nhau nhiều quá cũng không tốt.”
Nói rồi, một nam sinh cầm cơ bước ra, oẳn tù xì chọn ra người đi trước. Kết quả Minh Khánh là người giành quyền quyết định.
Cậu bạn thở dài, dựng đứng cây cơ bên chân, tay chống bàn nhìn Minh Khánh đang đánh bi. Dù sao cậu cũng từ bỏ rồi. “Vậy đánh ít lại là được chứ gì.”
Tiếng “cạch” mạnh mẽ vang lên, ba bi trực tiếp vào lỗ.
“Nhịn không được thì đánh.”
Cậu bạn nhướng mày, buồn cười hỏi. “Mày có bao giờ nhịn được à?”
“Nói gì đấy? Tao là con người kiên nhẫn lắm biết không?” Vừa nói, Minh Khánh vừa di chuyển đến gần bi trắng, khom lưng điều chỉnh góc độ.
“Anh này không thích đánh nhau.”
“Anh cái cục sít! Học chung lớp riết rồi mày tưởng cỏ lúa bằng nhau à?” Cậu bạn bĩu môi. “Bày đặt không thích đánh nhau, chắc mày chưa từng thấy dáng vẻ lúc mày đánh nhau trông thế nào đâu nhỉ?”
Một tiếng “cạch” thanh thuý vang lên, bi lại vào lỗ, Minh Khánh tiếp tục điều chỉnh vị trí. “Chắc là đẹp trai lắm ha.”
Cậu bạn rùng mình ôm chặt hai tay, biểu cảm sợ hãi như vừa gặp quỷ. “Mày học mấy câu này ở đâu vậy? Sởn gai óc!”
Gương mặt người con trai híp mắt nở nụ cười cợt nhả chợt hiện lên trong đầu, cả tiếng cười “hề hề” như được phát lại bên tai, phải gọi là tự động nhảy số.
Hiệu ứng Bé Dâu Tây quá đáng sợ.
Minh Khánh chợt phì cười, cong môi nói. “Dạo này gặp một thằng khùng, chắc chơi chung nên bị lây bệnh.”
“Thằng khùng” lúc này chợt ách xì một tiếng thật to. Cậu dụi mũi, hít hà mấy hơi. “Ai mới khen mình vậy nhỉ?”
“Ra ăn cơm nào Hưng!”
Tiếng mẹ gọi vọng vào từ phòng bếp, Nhật Hưng vội gấp sách, buông bút gỡ cặp kính cận xuống rồi lập tức ra ngoài. Hôm nay có món sườn xào chua ngọt mà cậu thích nhất.
“Mềm ghê.” Vừa cắn một miếng mà hương vị đã tan ra trong miệng, cái hậu chua chua ngọt ngọt đặc trưng khiến cậu thích mê. Đây là món tốn cơm nhất trần đời.
Nhìn biểu cảm hạnh phúc của con trai, mẹ Chi cũng thấy vui lây. “Dâu tây với mấy cây kem mẹ để trong tủ lạnh, có ăn thì lấy ăn.”
Nhật Hưng ngẩng đầu, sau vài giây đã nở nụ cười. “Cảm ơn mẹ.”
Dẫu có tài giỏi xuất chúng đến đâu thì ở độ tuổi này thiếu nên vẫn là đứa trẻ chưa kịp lớn. Đứa trẻ còn đang trong giai đoạn khao khát tình thương từ gia đình, dễ dàng thoả mãn với mọi hành động nhỏ nhặt mà không ngần ngại gạt đi những chuyện không vui.
Trẻ con là vậy, dễ nhớ nhưng cũng dễ quên.
Huống hồ cậu cũng đã quyết định mở rộng lòng mình, không quá cứng nhắc với ba mẹ như trước nữa, điều gì đến rồi sẽ đến.
Buổi chiều cả lớp có hẹn tập văn nghệ. Đề phòng hai người lại tiếp tục gây hoạ, nhóm Trâm Anh đã dứt khoát đổi địa điểm thành nhà mình. Kẻo lại liên luỵ cả nhóm thì đi toi.
Tận bốn giờ chiều mới bắt đầu tập hợp, lần này không còn ở trường nên Trâm Anh đã nhắc Minh Khánh mang theo cả guitar để tập dượt một đợt cho thành thạo.
Minh Khánh dậy trễ, quá lười chạy xe nên gọi xe đi luôn cho nhanh, lúc đến nơi mọi người cũng đã tập trung đông đủ.
Lần thứ hai nhìn thấy Minh Khánh vác đàn guitar, Nhật Hưng không kìm được ánh mắt, từ đầu đến cuối đều dán chặt lên người cậu.
“Mấy người tập được lần nào chưa?” Minh Khánh cởi mũ lưỡi trai, mỉm cười nhẹ nhàng.
Trâm Anh đứng chống nạnh, hất cằm nói. “Đang định bắt đầu đây, lát nữa là đến lượt ông rồi.”
“Một mình tui hát thật luôn à?”
“Có của quý thì phải biết tận dụng chứ, ông hát tận hai bài, lo mà giữ họng đi.”
Ban đầu cả lớp chỉ định đăng kí một tiết mục nhảy tập thể, để ghi thêm điểm trong lòng giám khảo nên Trâm Anh quyết định đẩy Minh Khánh ra làm mồi câu, trở thành người hát chính cho tiết mục của họ. Lớp trưởng Đức Bùi là người thích hơn thua, vừa hay được tin lớp A4 trên tầng biểu diễn ba tiết mục thì cũng bon chen vòi vĩnh thêm. Kết quả 10D1 lại đăng kí thêm một hạng mục đơn ca nữa.
Minh Khánh thích đàn, thích hát, cũng thích âm nhạc, vì không phải kiểu người nhút nhát nên rất dễ dàng chấp nhận. Song vẫn không thể trông cậy vào niềm tin mù quáng của đám bạn.
“Chỉ mình tui hát thôi hả? Tin tưởng tui vậy sao?”
Cậu trai cao ráo đứng giữa đội hình chợt giơ tay, hí hửng mời chào. “Hay để tui hát cùng cho!”
“Mày đừng.” Thanh Thảo lập tức đưa tay lên miệng, vô cùng khiêm tốn mà nhắm mắt lắc đầu.
“Không, ý tao là ra phụ trợ gì đó kìa.” Nhật Hưng cười xoà, đập văng tay cậu.
Quốc Thịnh quả là cái chợ thứ hai chỉ sau Nhật Hưng, cậu ta nhanh chóng tiếp lời, bỏ mặt cái chùa Thanh Thảo.
“Mày thì phụ trợ được cái gì?”
“Phụ trợ bằng sự đẹp trai này chứ sao.” Nhật Hưng đắc ý nhướng mày, hai ngón tay đặt vào góc cằm, biểu cảm dương dương tự đắc.
“Thôi đi.” Trâm Anh bĩu môi. “Minh Khánh mà cần ông gánh visual à?”
Cả đám im lặng nhìn sang, cũng âm thầm công nhận kết quả này.
Minh Khánh cũng gia nhập đội chỉ đạo với Trâm Anh, không hề từ chối yêu cầu của Nhật Hưng. “Đúng lúc tôi cần người hú hét tiếp sức, cậu cứ đứng dưới cổ vũ tôi là được.”
“Ok.” Nhật Hưng nghịch ngợm nháy mắt, giơ tay bắn tim. “Đảm bảo không làm cậu thất vọng.”
Cả bọn tập tới tập lui hơn nửa tiếng, ai nấy đều mệt rã rời, vô lực nằm dài ra sàn. Bấy giờ Minh Khánh mới lấy đàn ra, nhíu mày lo lắng.
“Nên chọn sôi nổi hay nhẹ nhàng đây?”
“Hỏi tôi đấy à?” Nhật Hưng lồm cồm bò dậy, vui vẻ sấn tới như cún nhà gặp chủ.
“Tui nghĩ sôi động sẽ dễ ghi lại dấu ấn hơn.”
Bị Trâm Anh lạnh lùng làm ngơ, Nhật Hưng vẫn kiên trì đóng góp ý kiến. “Tôi cũng thích sôi động, mấy bài quẩy được như bum cha cà la cà ấy.”
“Nhưng có một hạn chế.” Cô nàng nói ra điều mà ai cũng nghĩ đến. “Guitar thì làm sao chơi được kiểu đó, hay guitar điện? Ông có không?”
Minh Khánh gật đầu, ban đầu vì hâm mộ mấy anh trai trong ban nhạc vừa đánh guitar điện vừa đánh trống đùng đùng nên cậu mới bắt đầu học đàn, trước đó cùng lắm chỉ dừng lại ở hát hay mà thôi.
“Nhưng lâu rồi tui không chơi.”
Kể từ hôm cãi nhau với ba rồi ôm đàn ra khỏi nhà cho đến giờ, Minh Khánh chưa từng chơi lại guitar điện. Dẫu thời gian không quá dài nhưng đối với kiểu người mỗi ngày đều xem đàn là bạn như cậu chắc chắn sẽ không chịu nổi.
Cậu đang suy nghĩ làm sao để cân bằng cả guitar điện và trống vào cùng một bài nhạc. Giá như có người thứ hai biết đánh thì tốt quá.
“Món nào tui cũng thích nên giờ không biết chọn món nào.”
“Hay là cứ guitar điện? Tui thấy mấy ộp pa chơi guitar điện trên sân khấu siêu ngầu luôn ấy.”
“Chơi trống cũng ngầu nữa.” Minh Khánh tiếp lời.
Sau khi tưởng tượng được một ngàn không trăm lẻ dáng vẻ đẹp trai ngời ngời ngời của Minh Khánh khi cầm guitar điện, kiêu hãnh đứng trên sân khấu thì Nhật Hưng cũng đã hoàn hồn, thích thú nói. “Hay cứ guitar điện đi, bài “Em của ngày hôm qua” của Sơn Tùng trên guitar điện đỉnh chóp luôn ấy. Dạo trước tôi thấy có người trên tik tok chơi cháy cực!”
Minh Khánh từng nghĩ qua bài này nhưng cũng đã loại bỏ ngay lập tức. “Sợ không phù hợp với nhà trường.”
“Âm nhạc tự do mà, miễn không chứa chủ đề phản cảm là được.” Trâm Anh chợt gõ vào tay Minh Khánh. “Hoặc nếu ông muốn phong cách nhẹ nhàng thì nên chọn bài nào sâu sắc mà da diết tí, như tình ca chẳng hạn.”
Cậu thở dài một hơi, buồn rớt nước mắt. “Kiểu nào tui cũng muốn chơi hết, làm sao bây giờ…”
“Tôi có ý này!” Nhật Hưng thình lình ngồi bật dậy, đôi mắt sáng rỡ đối diện Minh Khánh. “Tiết mục của nhóm tụi mình sôi nổi như vậy, hay cứ thêm vào một đoạn guitar điện, hai người thấy sao?”
Ý tưởng táo bạo rất đáng để thử, song Trâm Anh vẫn hỏi lại. “Minh Khánh thấy sao? Nếu có thể vừa đàn vừa hát thì càng tốt.”
Xem như thoả mãn đam mê, Minh Khánh thầm suy ngẫm, tự tin đáp. “Tui sẽ cố gắng.”
Cuộc trò chuyện bỗng chốc bị cắt ngang bởi đám Quốc Thịnh như giặc cỏ ào ào kéo đến. Cậu ta lao hẳn vào vòng người, nằm sõng soài nói. “Đàn một bài cho bọn này nghe đi, hiếm có khi được mang đàn theo mà.”
“Tao cũng chưa nghe mày hát bao giờ, đã là “main vocal” rồi thì phải thể hiện chút gì đó chứ.” Đức Bùi ngồi bệt xuống đất, bày ra dáng vẻ mong chờ.
“Hát đi hát đi, không bọn tao lại tưởng mày chỉ làm màu như thằng Hưng.” Hữu Phát đột ngột nhảy ra từ phía sau, không hề thương tiếc đáp thẳng lên lưng Nhật Hưng.
Với tư cách là con người văn minh nhất ở đây, Thanh Thảo chỉ điềm tĩnh mà nói. “Hát một bài để lấy niềm tin của bọn này đi.”
Minh Khánh nhăn mặt kỳ thị một đám đần độn, song vẫn phải thoả hiệp. “Mời các em đặt hàng.”
“Ôi thôi mày cứ đại đại đi, bọn tao cũng biết chọn gì đâu.” Quốc Thịnh sốt sắng đập vào chân cậu.
“Vậy… Để coi…”
Một nhóm cô cậu học trò vây quanh chàng trai đang ôm đàn. Chiều tà, ánh cam ấm áp đổ dài nơi cuối chân trời, mang theo cơn gió mát lạnh của buổi chiều thu, nhẹ nhàng thổi tung mệt mỏi, để lộ ra sức sống tuổi trẻ, tô đậm một phần thanh xuân.
“Bass… 1, 2, 3.”
“…”
“Lúc gặp nhau con tim nói không nên lời
Khi thời gian trôi như mây bay về trời…”
Âm thanh không quá ồn ào, cũng chẳng phô trương, nó chỉ dịu dàng mà lặng lẽ như chính chủ nhân của nó. Minh Khánh rũ mi, cụp mắt nhìn dây đàn, dáng vẻ chuyên chú như thể thật sự chìm đắm vào những nốt nhạc.
Thiếu niên dịu dàng cất tiếng, giọng hát trong trẻo đưa tâm hồn người ta bay bổng. Cậu khẽ hát, âm thanh như thì thầm…
“Và anh đem theo giấc mơ này để rồi mong ngày ta chung đôi
Anh sẽ nhớ mong một người là chính em
Sẽ nhớ thương thật nhiều điều vấn vương
Đôi mắt xưa còn đượm buồn
Theo vệt thời gian đã hóa tan theo làn sương…”
Trong lúc vô tình ngẩng đầu, hai người không ngoài ý muốn mà chạm mắt nhau. Nhật Hưng vẫn ngồi yên đó, dường như thật sự đắm chìm vào tiếng hát.
Âm thanh chỉ vang vọng trong tâm trí, nhưng vô tình để lại nốt trầm ở trong tim.
“Hai ta có trên đường đời nhìn thấy nhau
Trong phút giây nghẹn ngào thì anh chẳng thể bước tới
Chào em như trong giấc mơ
Giấc mơ ta được có nhau…”
***
Tác phẩm [Trộm Sao] chỉ đăng tải trên ba nền tảng duy nhất là Truyện Nhà Ong, Wattpad và Rookies.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3
Bình luận
Chưa có bình luận