19. Tôi tám múi



Ngày 18 tháng 9 năm 2020.

Buổi sáng thứ sáu chào đón bọn họ bằng hai tiết Toán học Đại số, chỉ có hai tiết mà ngỡ thiên thu. Trên bảng, cô Nga chăm chú sửa bài tập, từng dòng chữ sắc bén dần hiện lên dưới ngòi phấn tri thức.

Vào khoảnh khắc cả lớp đều đang chăm chú lắng nghe thì ở tận cuối góc lớp, vẫn có một thực thể cá biệt ngang nhiên nằm nhoài ra bàn học. Tay kê đầu, tay đỡ gáy mà chìm vào giấc ngủ.

Khoảnh khắc quay xuống nhìn thấy cảnh tượng này, cô Nga không có vẻ gì là giận dữ bởi tình huống này đã xảy ra nhiều rồi. Thoạt đầu còn cố gắng chấn chỉnh, vậy mà chỉ sau vài tiết đã dần buông xuôi. Thế nhưng lương tâm nghề giáo không cho phép bản thân được từ bỏ học sinh, với phương châm “không có học sinh dở, chỉ có học sinh không chịu học”, cô Nga quyết tâm giật ngược cậu dậy.

Viên phấn lượn vòng trên không trung, vẽ nên một hình parabol tuyệt đẹp rồi đáp thẳng xuống mái đầu rối tung của cậu.

“Minh Khánh.”

Giật mình tỉnh dậy từ cơn mơ, Minh Khánh vẫn chưa nhận thức được bản thân đang trong tình huống gì. Cậu nhíu mày, mơ màng nhìn ngó xung quanh.

Cô Nga kiên nhẫn gọi lại. “Minh Khánh, lên bảng giải bài này cho cô.”

“Dạ?” Cậu mờ mịt đứng dậy, nheo mắt nhìn lên bảng.

“Thôi khỏi, em cứ đứng đó đọc đáp án cho cô.”

Gương mặt thanh tú dần méo mó trước tuyên bố của cô. Cả bọn Nhật Hưng cũng thích thú quay sang hóng chuyện.

“Cho ba tập hợp:

A={x∈N∣x<20 và x chia hết cho 3}

B={x∈N∣5≤x≤25 và x chia hết cho 4}

C={x∈N∣x là số lẻ nhỏ hơn 30}

Tìm tập hợp A∩B∩CA∩B∩.”

“…”

Tâm trí cậu hoàn toàn rơi vào cát bụi mù mịt, đọc mỗi đề bài đã hoa cả mắt, ù cả tai, chẳng biết tế bào não đâu ra mà giải được nữa.

“Cô ơi…” Minh Khánh nghiêm túc nói. “Đề nâng cao hả cô?”

“Cô nâng em lên cao được không? Bái em làm sư phụ luôn cũng được. Đề này cô vừa giảng hôm qua, huống hồ cũng đâu khó, chăm chỉ một chút là giải được ngay mà.”

“Cô đang miêu tả ai vậy ạ?”

“Em đùa cô đấy à?”

“Dạ em không, tại em nghĩ cô đánh giá em cao quá rồi ạ.”

Cô Nga ôm trán thở dài. “Học trường chuyên mà ngay cả bài toán đơn giản thế này cũng không giải được, ra ngoài làm sao em ăn nói với người ta đây?”

“Ôi, cô yên tâm” Minh Khánh vô tư phẩy tay, cười xởi lởi. “Em học chuyên Anh mà ạ.”

Nhật Hưng che miệng cười khúc khích, tiếng thì thầm rõ to. “Đó không phải vấn đề đâu Khánh.”

“Vậy vấn đề là gì ạ?” Minh Khánh nhỡ miệng.

“Nhật Hưng, trong tình huống này mà em còn cố nói chuyện với bạn à?”

“Dạ em xin lỗi cô.”

“Ngoan, giải bài này giúp bạn đi nào.”

Nhật Hưng cười cười chống tay đứng dậy, dõng dạc nói lớn.

“Dạ, ta liệt kê từng tập, vậy ta sẽ có:

A={0,3,6,9,12,15,18}

B={8,12,16,20,24}

C={1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29}

Giao ba tập là những phần tử có mặt trong cả ba. Ta thấy chỉ có số 15 thỏa điều kiện: chia hết cho 3, nằm trong khoảng 5–25, và là số lẻ. Nhưng 15 không thuộc B. Vậy kiểm tra kỹ thì chỉ có 12 nằm trong cả A và B, nhưng 12 là số chẵn, nên không thuộc C.”

“Có thể thấy, không có phần tử nào chung trong cả ba tập. Vậy ta đi đến kết luận: A∩B∩C=∅, là tập rỗng.”

“Ngôn ngữ hành tinh nào vậy?” Minh Khánh giật giật khoé miệng, nghe mãi vẫn không hiểu được.

“Tốt.” Cô Nga cho cậu ngồi xuống, không quên liếc mắt dặn dò. “Minh Khánh ra chơi xuống phòng giáo viên gặp cô.”

Sau một hồi giằng co, cuối cùng Minh Khánh cũng được ngồi xuống, vừa định lăn ra bàn đã bị làm phiền.

Nhật Hưng dùng bút chọt ghế cậu, hỏi nhỏ. “Đừng ngủ nữa, nghĩ ra tối nay sẽ mang gì chưa?”

Mất vài giây để lật lại vấn đề, ra là đến ngày hẹn khám phá chuyện ma của cả nhóm. Sáng giờ cả bọn cứ bàn nhau nên mang theo thứ gì, nào có ai tập trung học hành.

“Mang theo chân là được rồi, chạy chậm thì chết thôi.”

“Eo ôi cục cưng nói chuyện sao mà cay nghiệt thế? Chúng ta người mang não, người mang chân là quá hợp còn gì?” Nhật Hưng nháy mắt, đá lông nheo.

“Đừng đùa nữa.” Minh Khánh vô tình đáp. “Não của cậu làm vướng chân tôi.”

“Minh Khánh, Nhật Hưng, im lặng nào.” Sau tiếng nhắc nhở của cô Nga, cả hai thức thời ngậm miệng, song chưa được hai giây đã lại ngứa mồm.

“Ơ kìa…” Nhật Hưng tỏ vẻ nũng nịu. “Đầu não quan trọng lắm à nha, nhỡ có nguy hiểm còn nhắc cậu chạy trước.”

“Tôi sợ ma, không đợi cậu nhắc tôi đã chạy xa tám cây số rồi.”

“Có tôi nhắc thì sẽ chạy được tám chục cây luôn.”

“I don’t need.”

“Đừng phũ phàng vậy chứ, baby à…”

Cô Nga trên bảng kìm nén cơn giận, nhíu mày nhắc nhở lần hai. “Các bạn gây mất trật tự lớp thì ra ngoài đứng nhé, không có ngoại lệ gì đâu.”

Quốc Thịnh ham vui, thấy thằng bạn chí cốt suýt bị lưu ban nên không nhịn được ý chí khám phá, vừa mở miệng toan quay xuống góp vui đã bị Thanh Thảo ấn đầu về chỗ cũ.

“Để hai thằng nó đứng là được rồi.”

“Hả?” Quốc Thịnh ngơ ngác, thật sự không hiểu lắm, cho đến khi hai thằng bạn đồng loạt đứng dậy, tay cầm vở một trước một sau bước ra khỏi lớp mới dần tỉnh ngộ.

Một điều đặc biệt nhận biết lớp học có tiết cô Nga là bắt gặp học sinh đội sổ đứng trước cửa lớp.

Minh Khánh đặt vở lên đầu, không thôi oán trách. “Lẽ ra tôi còn được ngủ, nhờ ơn cậu mà tôi phải căng mắt đứng như thằng ngốc ở đây.”

“Sao lại trách tôi, cậu cũng nói chuyện mà.” Nhật Hưng chu môi đáp.

“Cậu lôi kéo tôi nói chuyện, vì lòng thương của con người nên tôi mới miễn cưỡng đáp lại cậu, ai ngờ cậu lại tưởng thật.”

“Nghĩ theo hướng tích cực thì chúng ta có thể nói chuyện thoải mái rồi nè, không lo bị la, càng không phải học toán nữa.”

“Nghĩ theo hướng tiêu cực thì chúng ta vào sổ đầu bài là cái chắc.”

“Cô Nga không ghi đâu mà.” Nhật Hưng chợt nảy ra ý gì đó, hớn hở nói. “Hay thử đoán xem con ma đó rốt cuộc là thứ gì đi?”

“Tối đi thử là biết ngay mà.”

“Thì thế tôi mới kêu đoán.” Nói đến đây, Nhật Hưng dựng thẳng lỗ tay, dáo dác quan sát trước sau trái phải, bàn tay thò vào túi quần bỗng lôi thứ gì đó lên.

Minh Khánh không thể tin nỗi. “Cậu còn dám mang theo điện thoại nữa à?”

“Có đâu.” Cậu ta nhún vai cười khúc khích. “Nó vốn luôn trong túi quần tôi mà.”

“Đồ ranh ma.” Minh Khánh chẹp miệng, tay giữ vững quyển vở trên đầu. “Tôi không phải đồng phạm đâu, khôn hồn thì tìm cách hội lộ tôi đi.”

Nhật Hưng khẽ nhăn mũi, đè thấp giọng đáp. “Sao đột nhiên lại ngoan ngoãn bất thường vậy?”

“Tôi luôn ngoan mà.”

Người kia bĩu môi, ngón cái thoăn thoắt trên màn hình điện thoại. Chỉ thấy cậu ta vào confession của trường tìm kiếm gì đó, cứ liên tục tải lại trang.

Đương lúc còn đang thắc mắc, Nhật Hưng đã vội ngẩn đầu. “Nói cho cậu biết, đêm hôm qua tôi vừa gửi confession mời mọi người đoán xem con ma kia rốt cuộc là thứ gì. Nhưng mà hình như admin chưa duyệt bài.”

“Rảnh quá ha.” Minh Khánh cạn lời, trợn ngược tròng mắt. “Không đăng trên nhóm trường luôn cho nhanh.”

“Không được, chủ đề thảo luận phải đăng ở confession mới vui. Đăng trong nhóm tuy nhanh nhưng không thoải mái, có thầy cô nằm vùng thế nào cũng lộ danh tính.”

Xem ra lời giải thích vô cùng thuyết phục, Minh Khánh hoàn toàn không còn lời gì để phản bác. Im lặng chưa được hai giây, Nhật Hưng đã thay đổi đối tượng, vào thẳng nhóm chat Ba chú heo gì gì đó, tức tốc soạn tin nhắn rồi nhấn gửi.

Điện thoại dưới bàn khẽ rung lên một tiếng, cả hai đồng loạt quay đầu, bắt gặp tín hiệu của tên đần nào đấy.

Thấy Nhật Hưng lướt ngón tay trên mặt kính, Minh Khánh bày ra vẻ kỳ thị, hai con người vô tội đồng thời cũng vạ lây.

Sau khoảnh khắc liên lạc với đồng đội cũ, Nhật Hưng ghé đầu, nhe răng nói. “Tôi phát hiện mỗi lần ngủ dậy tâm trạng cậu đều không tốt.”

“Có hả?” Minh Khánh ngẩn ra trong chốc lát, cũng không nhận thức được vấn đề. Cậu đưa tay giữ lấy quyển vở sắp trượt khỏi đầu Nhật Hưng. Cậu ta cười cười, nheo mắt đáp.

“Sao không? Bình thường cậu cứ nghểnh cổ làm trò với tôi, vậy mà mỗi lần ngủ dậy đều như trở thành người khác, trông cậu như sắp đánh người đến nơi ấy.”

“Tôi đâu để ý.” Minh Khánh thầm ngẫm lại, trừ những tên từng bị cậu dạy dỗ một trận thì hình như cậu không nổi giận với ai bao giờ. Cậu tự nhận mình là kiểu người hoạt bát và tích cực, thường xuyên làm trò cho đám bạn nhưng đó cũng chỉ là hồi cấp hai. Vì lên cấp ba đã có tên ngốc khác đảm nhận vị trí này nên cậu cũng chẳng còn đất thể hiện nữa.

Nhật Hưng xoa cằm, huých vai cậu. “Xem này, bọn nó đoán là búp bê ai đó bỏ quên thôi. Thịnh nó nói thằng Phát đoán đây là hồn ma của nữ sinh.”

“Vậy cậu đoán là gì?” Minh Khánh hỏi lại.

“Tôi đoán tên nào đó đang cố tình chơi khăm bọn mình.” Nhật Hưng búng tay, cuộn thành nắm đấm giữa không trung. “Tôi mà bắt được thế nào cũng cho bọn nó một trận.”

“Cậu mà cũng đánh lại người ta nữa à?”

“Ê này, cậu đang khinh thường tôi đó. Nhà tôi ở gần chợ mà, đêm nào chẳng có lớp dạy võ ở đó.”

“Cậu học võ gì?”

“Tôi đâu có học.” Nhật Hưng thản nhiên khoác lác. “Tôi ngồi trông tạp hoá với bà, nhìn tụi nhóc học võ rồi tự nhớ thôi.”

Có lẽ cảm thấy lời nói quá dễ gây hiểu lầm, người ta lại cho rằng mình đáng thương nên lập tức sửa lời. “Lúc còn nhỏ xíu tôi có học một thời gian, vợ thầy sinh con nên lớp võ giải tán tận hai năm. Lúc mở lớp lại thì tôi đã vào đội tuyển rồi, bận học nhiều quá nên tôi không thèm học luôn.”

Minh Khánh chợt nhớ đến những hôm vì quá bận ngủ nên đành cúp lớp Teakwondo mà chỉ biết cảm thán.

Nhật Hưng lại thình lình huých vai cậu, mỉm cười toe toét. “Huống hồ còn có cậu ở đây mà.”

“Thuê vệ sĩ cũng phải tính tiền đó.” Minh Khánh chìa tay. “Suy nghĩ cẩn thận.”

Ai ngờ tên điên Nhật Hưng lại thẹn thùng đặt tay lên tay cậu, chớp chớp đôi mắt ngây thơ. “Em chẳng có gì ngoài tấm thân này cả, nếu anh không chê…”

“Chê.”

“Ờ kìa, sao cục cưng phũ phàng vậy?” Nhật Hưng thất vọng há to miệng, hai tay nắm chặt tay Minh Khánh.

Hình như dạo gần đây tần suất Nhật Hưng nói câu này đã tăng lên thì phải?

“Thôi mà, nghe tôi nói hết đi.”

“Chuông xe đạp lắm, tôi không nghe.”

“Nghe đi mà, còn vế sau dài lắm.”

“Vậy nên tôi mới không muốn nghe.” Minh Khánh dứt khoát giật tay ra nhưng vẫn không sao thoát nổi loại keo dính chó này.

“Đảm bảo không hối hận.” Nhật Hưng kiên quyết nắm lấy tay cậu, ánh mắt tha thiết cầu xin. Đến nỗi Minh Khánh phải nhắm mắt bịt tai, điên cuồng lắc đầu mà từ chối.

“Tôi không nghe tôi không nghe tôi không nghe.”

“Cậu phải nghe cậu phải nghe cậu phải nghe.”

“Không nghe!”

“Nghe!”

“Không nghe!”

“Cô nghe tiếng hai đứa vọng vào tận lớp học rồi.” Giọng nói lạnh lẽo bất ngờ vang lên, hai thằng con trai giật thót, toát mồ hôi hột nhìn cô, giây sau đã vội đứng nghiêm trang trở lại.

Cô Nga cong miệng cười, ánh mắt hiền hậu liếc nhìn từng người một. “Nghe chuyện gì mà vui thế, cô cũng muốn nghe.”

“Không vui đâu cô, bạn Khánh không chịu nghe em nói.” Nhật Hưng dẩu môi tố cáo.

“Ồ? Bạn nói gì mà em không muốn nghe vậy Khánh?”

Minh Khánh mím môi, tỏ vẻ lơ đễnh. “Em không muốn nghe nên đâu biết đâu ạ.”

Cô Nga lại chuyển hướng, tiếp tục hỏi Nhật Hưng. “Em làm gì mà bạn muốn em ngậm miệng vậy Hưng?”

“Ơ cô! Cô đừng cắt câu lấy nghĩa chứ ạ, làm vậy là chia rẽ tình bạn của chúng em đó ạ.” Nhật Hưng bất mãn vô cùng.

“Đồng dạng mà em.”

Dứt lời, tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đồng loạt vang lên, nhờ vậy cô Nga mới buông tha cho cả hai. Nhật Hưng cong cẳng về lớp, còn Minh Khánh thì lẽo đẽo theo sau cô Nga.

Đến bàn làm việc của mình, cô Nga kéo ngăn bàn, lấy từ trong đó ra hai bài kiểm tra hai điểm. Cô đẩy đến trước mặt Minh Khánh, ra hiệu cậu tự xem. “Chỉ là điểm trả bài thôi mà em tệ thế này hả Minh Khánh? Em vừa lên lớp 10 được hai tuần tôi đó.”

Minh Khánh không hề bất ngờ, chỉ tuỳ tiện liếc nhìn con điểm một cái rồi thôi, cậu nói. “Trường nào mới đầu năm đã kiểm tra liên miên như vậy ạ, còn chưa được hai tuần nữa.”

Cô Nga gõ bàn nói. “Từ đầu năm đến giờ cô còn chưa dạy được chín tiết nữa, hàng ngày hàng giờ em đều nằm dài ra ngủ, em không sợ sao Khánh?”

“Cha em cũng nói em vào được lớp này, à trường mình là nhờ may mắn thôi ạ, chứ em nào theo kịp các bạn.” Minh Khánh rũ mắt, thành thật đáp.

“Bậy bạ, vào được trường này không ai là kém cỏi hết, huống hồ lớp em thi vào còn là lớp đi đầu.” Cô không đồng tình với quan điểm này. “Tóm lại cô sẽ báo với cô Linh, để cô tìm cách quản chế em.”

Tầm mắt rơi xuống “con ngỗng” to đùng trên bàn, cô Nga chỉ thấy đầu mình nóng lên. “Mỗi trả bài giấy thôi mà em cũng lười. Mấy bài này đâu có khó, em tập trung nghe giảng chút là làm được mà. Không phải em làm không được mà vốn dĩ em chưa bao giờ nghiêm túc suy nghĩ, ngay cả việc thử em cũng không làm.”

“Kiểm tra nhiều vậy cũng đâu lấy điểm hết đâu ạ. Chia đều số điểm lấy trung bình cộng, hay chỉ lấy điểm cao thì em vẫn còn cơ hội mà cô.” Minh Khánh phân tích từng yếu tố một, cảm thấy vô cùng hợp lí.

“Em nói đúng, nhưng đến cơ hội đầu tiên em còn không tự cho mình thì làm sao nắm bắt được cơ hội tiếp theo?”

Minh Khánh chắp tay phía sau, một lúc lâu vẫn không nói gì.

Có lẽ dáng vẻ ngoan ngoãn ấy đã đánh lừa được cô, trần đời không có giáo viên nào nhẫn tâm rầy la học sinh ngoan cả, dĩ nhiên cô Nga cũng không ngoại lệ. Cô thở dài, lắc đầu nói. “Năm học mới chưa bắt đầu được bao lâu đâu, em cũng mới học lớp 10. Các bạn còn chưa đi xa, em vẫn có thể bắt kịp các bạn đó Khánh.”

“Nghe cô, về nhà học bài lại, tuần sau cô cho gỡ điểm.”

Minh Khánh còn định phản bác tại sao lại còn gỡ điểm, sau này làm kiểm tra bù là được nhưng vì vô tình trông thấy Huỳnh Giao cầm theo tài liệu bước vào văn phòng nên đành nhẫn nhịn đồng ý.

Bước ra khỏi cửa, Minh Khánh đột nhiên chống nạnh, như mọi khi tự mỉm cười với chính mình, sau đó cất bước quay về lớp.

Cậu trở về trong tiếng xì xào bàn tán của đám bạn, Nhật Hưng vừa trông thấy cậu đã vội lôi người vào cuộc.

Chỉ nghe Hữu Phát luôn miệng khoe khoang. “Tao nói với ông nội rồi, trước ông tao làm thầy, có kinh nghiệm ba vụ này lắm, chắc chắn ông nội sẽ giúp tụi mình thôi.”

“Tóm lại là tối nay đúng tám giờ tập trung ở sân sau trường học, ai có gì mang nấy đúng không?” Đức Bùi tóm gọn một màn huyên thuyên của cậu ta chỉ bằng hai ý.

Nhật Hưng chống tay dưới cằm, nhếch miệng hóng chuyện vui. “Hay mang theo cả ông nội mày đi.”

Dường như Hữu Phát đang thật sự suy xét, cậu gật gù. “Cũng được, để tao thử xem.”

“Tao nhớ là tao đã đồng ý đâu.” Quốc Thịnh nhíu mày, bất mãn lên tiếng.

“Chẳng lẽ mỗi mày bị ra rìa à? Thằng Thảo nó cũng đi còn gì?” Đức Bùi lườm cậu.

Thanh Thảo cũng nhớ mình chưa từng đồng ý tham gia chuyến thám hiểm lần này, ấy vậy mà bọn này lại tự nhiên thêm cậu vào nhóm như vậy.

Trâm Anh khoanh tay, bĩu môi nói. “Đi vui muốn chết mà sợ.”

“Bà nói ai sợ?” Chạm vào lòng tự tôn của đàn ông, Quốc Thịnh lập tức phản bác. “Thằng này không sợ đâu nhé! Đi thì đi, ai sợ ai?”

Cả bọn đồng loạt bĩu môi.

Nhật Hưng lại khều Minh Khánh cùng đi mua nước, dọc đường không nhịn được hỏi. “Cậu sợ ma không?”

Cậu nhướng mày. “Tôi không tin ma cỏ có thật.”

“Cậu cứng thế!” Nhật Hưng thình lình bật dậy, khoa trương ôm quyền bội phục. “Mong là tối nay ai đó đừng có khóc lóc mà kéo áo tôi.”

Minh Khánh cười nửa miệng. “Hành động và lời nói nhất quán chút được không? Cậu tự lo cho bản thân trước đã.”

“Tôi thì có gì phải lo.” Nhật Hưng dang tay, nhắm mắt hưởng thụ. “Thân trai cao một mét tám, cơ bắp sáu múi cuồn cuộn chỉ sợ không có chỗ dùng.”

“Thế cậu thua tôi rồi.” Minh Khánh cười hờ. “Tôi tám múi lận cơ.”

Nhật Hưng rõ không tin. Hai người bước đến cửa lớp, thế là có một màn hành động mờ ám. Chỉ thấy Nhật Hưng dùng tay vén áo lên, Minh Khánh nghiêng đầu nghiêm túc chứng thực điều vừa nói. Cả hai sờ qua sờ lại, trên hành lang chẳng còn mấy bóng người nhưng mỗi người đều dán mắt vào họ.

Cách một lớp cửa kính, đám Quốc Thịnh há hốc mồm, ngơ ngác nhìn ra cửa.

Đức Bùi nhíu mày phán xét. “Bọn nó làm cái quần gì vậy?”

“Mỗi so cơ bụng thôi mà phải vạch ra giữa thanh thiên bạch nhật thế à?” Hữu Phát ngẩn ngơ.

Ai ngờ lại bị Thanh Thảo dội thẳng một gáo nước lạnh. “Cậu không có nên không hiểu đâu.”

Quốc Thịnh lắc đầu, chẹp miệng. “Bọn nó định sờ bao lâu nữa vậy?”

Là người con gái với cặp mắt tinh tường, bằng thị lực hoàn hảo đạt ngưỡng 10/10, Trâm Anh sớm đã nhìn ra được huyền cơ bên trong. Cô gác tay lên vai Đức Bùi, sờ cằm nói. “Gay thật.”

Cậu bạn đồng tình gật đầu. “Đúng là gay thật.”

“Gay gì cơ?”

Trâm Anh thản nhiên chuyển hướng chủ đề, cười cười đáp. “Gay go, để mấy bạn nữ mà thấy được thể nào đêm nay cũng nổ máy.”

“Đúng là gay go thật…”

***

Tác phẩm [Trộm Sao] chỉ đăng tải trên ba nền tảng duy nhất là Truyện Nhà Ong, Rookies và Wattpad.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout