Tối hôm đó, một nhóm bảy người nhanh chóng tập hợp đông đủ tại sân sau thể dục như lời hẹn trước. Minh Khánh và Minh Hậu là hai người đến muộn nhất.
Trên tay người mang theo đèn pin, người mang tỏi, mang bùa, gương trấn yểm, duy chỉ có Minh Khánh là đến tay không.
Nhìn Hữu Phát tay xách nách mang một đống đồ nghề, từ dây chuyền hạt treo trên cổ, phất trần đầy tua rua hay cả những tấm bùa xiên xiên vẹo vẹo. Có thể dễ dàng nhìn ra tên ngốc này là người nghiêm túc nhất ở đây.
Minh Khánh nhếch khoé miệng, không biết cười sao cho phải. “Mày mang hết đống này thật à? Có ích không thế?”
Cậu ta tự tin đầy đầu, ưỡn ngực chỉ vào bản thân. “Tin tao đi, ông nội tao có uy tín lắm.”
Nhật Hưng không hiểu. “Ông nội mày thì liên quan gì?”
Hữu Phát cười hắc hắc, khịt mũi đắc ý, giây sau đã đột ngột rút ra một tấm ảnh từ chiếc túi hành nghề bên hông. “Tèn ten!”
“Giới thiệu với bọn mày, ông nội tao.”
“?”
“Ối!”
Trâm Anh kinh hãi suýt đã hét thành tiếng, cả bọn lao nhao không biết nên nhìn đi đâu.
Minh Khánh đập cậu một cái. “Mày đùa gì đấy?”
“Tao đã đùa đâu, hồi sáng bọn mày kêu tao dẫn ông nội theo mà, giờ tao dẫn theo rồi đây.”
Nhật Hưng khinh bỉ ra mặt, chẳng thèm nể nang. “Nói nhiều làm gì? ‘Mày đùa đấy à’ dịch ra tiếng Việt nghĩa là ‘sao mày ngu thế’. Cậu nói kiểu này nó không hiểu đâu.”
“Ơ? Tự nhiên chửi tao…”
Minh Hậu nuốt ực, chui rúc sau lưng Minh Khánh. “Thứ tụi tao cần là người thật cơ, mày lấy tấm ảnh ra thì làm được gì?”
Cậu ta nhướng mày, nhìn vào tấm ảnh. “Người thật đâu ra? Ông tao mà ở đây thì chắc gì bọn mày đã dám đi vào? Làm gì còn ma quỷ để mà khám phá.”
“Ờ… Xin hỏi ông mày hiện đang ở đâu? Mày sống cùng với ông nội à?” Quốc Thịnh miễn cưỡng hỏi.
“Không, bọn mày nói gì thế? Ông tao mất lâu rồi.”
Trâm Anh thoáng chốc hét lớn. “Thế mẹ nó ông còn mang theo di ảnh người đã khuất làm gì? Không sợ bị quở à?”
“Ông nội quở tui làm gì?”
“…”
Thanh Thảo khiêm tốn nói. “Mày không cảm thấy bầu không khí có gì đó không thích hợp à?”
Cậu chàng vô tư lắc đầu. “Không, ông nội tao là phù hợp với công việc này nhất rồi.”
Thanh Thảo thở dài một hơi, dứt khoát từ bỏ. Đức Bùi lạnh lùng quay đầu. “Nhân danh lớp trưởng 10D1, tao ra lệnh cho mày chuyển lớp ngay lập tức.”
Cả đám bất lực đỡ trán, che mắt không muốn tiếp tục đối diện với đời. Cuối cùng, vẫn là Nhật Hưng nổ súng phát động. “Thôi xuất phát, đánh nhanh thắng nhanh còn về học hành!”
Hành lang trường buổi tối vắng tanh, con đường phía trước như chìm vào vô tận, chẳng biết được bước chân tiếp theo sẽ đi về đâu. Là trường chuyên số một thành phố, hiển nhiên quy mô của trường là vô cùng lớn, chính vì vậy mà cái đáng sợ khi khoảng không chìm vào bóng tối lại càng rõ rệt hơn.
Hữu Phát cầm đầu đi trước, hai bên trái phải là Minh Khánh và Nhật Hưng đang căng mắt quan sát xung quanh.
Thường ngày cầu thang trường tuy không dài nhưng cũng chẳng ngắn, ấy vậy mà đêm nay, trong hoàn cảnh khó nói này thì mười mấy bậc thang như một ngàn bậc. Đây nào còn là con đường lên lớp nữa mà phải là con đường dẫn xuống địa ngục mới đúng.
“Trăng đêm nay sáng ghê.” Minh Khánh ngẩng đầu, xuyên qua lớp cửa kính của phòng sinh hoạt cũ mà nhìn thẳng vào cửa sổ trong suốt đang được ánh sáng lọt vào.
Minh Hậu rùng mình. “Mày biết trong mấy bộ phim kinh dị thì câu này đáng sợ thế nào không hả?”
“Ý tao là trăng sáng tới nỗi rọi được vào phòng sinh hoạt luôn.”
Một nhóm bảy người cẩn thận nhìn vào bên trong, xác nhận không có gì bất thường mới thở phào một hơi.
Nhật Hưng vặn tay nắm cửa, quay đầu hỏi. “Có chìa khoá không?”
“Lẻn vào thì lấy chìa khoá đâu ra?” Quốc Thịnh đạp cậu một cú, gằn giọng nói.
Lúc bấy giờ, một nữ chiến binh từ đâu xuất hiện, mang theo phong thái tự tin, cô nàng nhếch miệng, kiêu ngạo rút ra một “cây kiếm” từ trên đầu.
“Để chị.”
Cả bọn chăm chú dõi theo, chỉ thấy Trâm Anh vặn vặn, thô bạo bẻ cây kẹp làm đôi, những ngón tay nhỏ nhắn cạy khoá một cách linh hoạt. Cuối cùng, cô nàng dùng nửa cây kẹp còn lại chọc nhẹ vào, chỉ nghe một tiếng “cạch” giòn giã, cả bọn hớn hở nhìn nhau.
Trâm Anh thở ra một hơi thật dài, tay chống nạnh, hất cằm đầy kiêu ngạo.
“Gọi tôi là gì?”
“Ông xã!”
Cả bọn đồng thanh lặp lại tận ba lần, cho đến khi cảm nhận được sự ngu ngốc của bản thân mới chịu dừng lại.
Hữu Phát dẫn đầu bước vào, thận trọng quan sát xung quanh. Căn phòng tối đen như mực, ngoài khoảng không ít ỏi được ánh trăng chiếu sáng kia thì không gian xung quanh vẫn chìm vào bí ẩn.
“Sao không mở đèn pin lên?” Cánh tay vừa bấm nút đèn pin đã bị Nhật Hưng đè xuống. Minh Hậu khó hiểu hỏi.
“Bảo vệ thấy rồi sao? Có xem Conan không?”
Quốc Thịnh rón rén đi đến mép bàn, bất ngờ giật nảy khi cánh tay chạm phải thứ gì đó.
“Ôi mẹ ơi có ma!”
Một loạt âm thanh hú hét chợt vang lên, cũng may đã kịp hồi thần trước khi hoàn toàn mất kiểm soát. Trâm Anh đấm cậu một cái.
“Làm giật cả mình, ma quỷ gì ở đâu?”
“Không biết, tui vừa đụng trúng cái gì mà…”
“Mày đụng trúng mép bàn chứ gì.” Hữu Phát thận trọng tiến về phía cửa sổ, một tiếng chửi thề đột ngột vang lên, kéo theo đó là hàng loạt tiếng bước chân của đám bạn.
Khoảnh khắc nhìn thấy con búp bê nhựa nằm chỏng chơ dưới sàn, trái tim bọn họ như bị bóp nghẹn, sợ hãi lùi về sau, còn luôn miệng la hét.
“Ma!”
“Vãi cả hồn búp bê ma!”
“Cứu tao!”
“Chạy nhanh đi tụi bây!”
Dưới chân bàn là con búp bê mặc bộ váy đỏ thẫm, hai mắt sáng rực cùng hàng mi cong vút như đang nhìn vào mắt họ, khoé miệng khẽ nhếch lên một nụ cười tiêu chuẩn. Gương mặt trắng muốt dưới tác dụng của ánh trăng càng thêm quỷ dị. Con búp bê này chẳng khác trong phim kinh dị là bao.
Hữu Phát cầm phất trần, dè dặt xông lên. “Ờm… Để tao chọt nó thử.”
“Mày không sợ thần búp bê trách phạt à?” Đức Bùi nép sau Trâm Anh, nhỏ giọng hỏi.
Hữu Phát vươn tay chọt nhẹ mấy cái, búp bê chỉ khẽ lắc lư theo động tác của cậu, hoàn toàn không dịch ra xa như ý muốn.
Mặc kệ cái níu tay của nhóm Trâm Anh, Nhật Hưng rón rén bước tới, nhíu mày thắc mắc. “Nó không di chuyển được à?”
“Nó mà di chuyển là chúng ta không có ở đây đâu.” Thanh Thảo sởn gai ốc.
“Sao nó không hát nhạc nhỉ?”
“Á!!!” Trâm Anh đột nhiên la ré, doạ cả bọn giật mình suýt đã chạy tán loạn. Nhật Hưng va vào cạnh bàn khiến nó xê dịch đi một đoạn, may thay Minh Khánh đã kịp thời giữ lấy, miễn cưỡng giữ mạng cho cả nhóm.
Minh Hậu rớt nước mắt, run rẩy oán trách. “Tự nhiên bà la cái gì? Doạ tui hết hồn, suýt đã nhảy thẳng ra khỏi cửa sổ rồi.”
“Tui có biết đâu.” Trâm Anh cũng nước mắt lưng tròng. “Tự nhiên nghe thấy tiếng động chứ bộ, ở trên trần nhà đó.”
Cả bọn rọi đèn theo hướng cô chỉ, hoàn toàn không có điểm gì bất thường.
Đương lúc cả bọn còn đang tranh cãi, Minh Khánh đột nhiên bước ra, đơn thương độc mã tiến đến gần con búp bê.
Nhật Hưng thấy vậy vội hét lên. “Cậu làm gì vậy? Đợi bọn tôi đi với, nguy hiểm lắm đó!”
Đáp lại lời này là vẻ mặt thờ ơ của Minh Khánh, cậu nói, không một gợn sóng. “Yên tâm, nó không cắn đâu mà.”
Hữu Phát giật thót, vội vã kéo cậu ra. “Để tao lên trước cho, nhỡ mà có mệnh hệ gì-”
“Đây rồi.”
“?”
Đầu ngón tay giữa không trung khẽ vuốt ve thứ gì đó, cả bọn xanh mặt không nói thêm lời nào.
“Cục cưng à, hay mình từ từ nói chuyện nhé?” Nhật Hưng miễn cưỡng nở nụ cười, chậm chạp khuyên ngăn. Chợt, chỉ thấy Minh Khánh đẩy mạnh chân bàn, tiếng “rầm” vang dội đập thẳng vào trái tim đang treo trên cao, cả đám giật mình suýt đã bay lên trời.
Chưa kịp đáp đất thì thứ đó đã bất ngờ nhảy phốc lên không trung, tốc độ khủng khiếp như có ai giật dây.
“ÁAAAA!”
“Chạy chạy chạy nhanh!”
“Có ma!”
“Đm nó tới rồi, búp bê ma tới rồi!”
Búp bê nhựa mở to đôi mắt pha lê, bộ váy đỏ trên người rũ xuống, khoé miệng nhếch thành nụ cười quỷ dị, đôi mắt như phản chiếu bóng dáng mỗi người.
“Á!!”
Cả bọn la hét thất thanh, trong phút chốc đã dồn lại thành cụm bên cạnh Minh Khánh, theo thói quen tụ tập về nơi có đông người nhất.
Cả nhóm nước mắt lưng tròng, liều mạng bám víu lấy nhau.
“Đừng bỏ tao!”
“Mẹ ơi cứu con
“Ông nội ơi!”
Âm nhạc từ đâu phát ra, bài hát trẻ em thuở nào lại khiến sấp trẻ gào khóc kêu cha gọi mẹ.
“Búp bê bằng bông biết bay bay bay
Búp bê biết bò biết bắt biết bơi…”
Minh Khánh vốn muốn ngăn họ ngừng hét, nào ngờ chính bản thân cũng bị cuốn theo. Cửa phòng sinh hoạt bất ngờ mở tung, ánh sáng trắng xoá như gửi đến từ thiên đường, một nhóm bảy người la hét thất thanh như heo bị chọc tiết.
Không kịp suy nghĩ gì nữa, Hữu Phát há miệng kêu gào. “Năm trăm anh em ném hết vào nó cho tao!”
Cả bọn chưa kịp nghĩ đã làm, ai có gì ném nấy, thoáng chốc đồ đạc trong tay đã chẳng còn lại gì, tỏi, lá mù u, củ hành, thánh giá, chuỗi hạt đều mất sạch không còn thứ gì, ngay cả đèn pin cũng bị ném đi.
“Ui da!”
Con ma này còn biết nói chuyện, Hữu Phát cắn răng, ném thứ vũ khí duy nhất còn sót lại trên người, là gương mặt mà lũ quỷ ai cũng khiếp sợ. Khung ảnh cũ lập tức xa rời khỏi tầm tay, Minh Khánh vừa đưa tay đã không kịp nữa, chỉ thấy di ảnh lượn vèo giữa không trung, chuẩn xác đáp lên đầu con ma đen thùi đó.
Minh Khánh đỡ trán, tuyệt vọng đập đầu vào tường.
“Cẩn thận chảy máu.”
Tên điên này… Chẳng biết là ngốc thật hay giả nữa.
Căn phòng phút chốc bừng sáng, con ma cao một mét bảy đứng giữa lối vào, dưới đất ngổn ngang “pháp khí”.
“Mấy đứa… Làm gì vậy hả!”
Quốc Thịnh vừa định hét lên đã bị Thanh Thảo bịt miệng, cả bọn ngơ ngác nhìn chằm chằm bác bảo vệ.
Một tiếng “rầm” đánh thức tất cả, còn mèo cam nhảy xuống từ trên kệ sách, phía trên là một cái ống thông gió đã cũ.
Nhìn gương mặt đỏ lòm của bác bảo vệ, chẳng biết do tức giận hay vì nguyên nhân nào khác, Minh Khánh chỉ cảm thấy lần này lại rắc rối to rồi.
Quả nhiên, bác bảo vệ mặt mũi hầm hầm, gằn giọng quát. “Mấy cô cậu làm gì ở đây? Giờ này còn không về nhà, trốn trên đây kể chuyện hay gì!”
Âm nhạc dần tắt hẳn, bác bảo vệ cũng biết được chuyện gì xảy ra. Bác cau mày, vuốt mặt. “Cái trò này của câu lạc bộ thủ công, năm ngoái nó bày ra nhưng chưa kịp dọn, ai ngờ các cô cậu lại trực tiếp lên vào đây.”
“Làm sao vào được đây? Nói.”
Trâm Anh chột dạ, co rút như rùa rụt cổ.
Đức Bùi nhanh nhẹn đáp lời. “Dạ cửa không khoá, chúng cháu vô tình lạc vào thôi ạ.”
Bảo vệ liếc nhìn đống “pháp khí” dưới chân, cười khẩy. “E là không chỉ vô tình thôi đâu.”
“Mấy cô cậu, thu dọn hết chỗ này, theo tôi xuống văn phòng.”
Cả bọn mặt mày lấm lét theo sau. Chẳng biết Minh Khánh nghĩ gì, chợt nắm đầu con búp bê kéo xuống sàn nhà, lật chân bàn đè mạnh lên thứ gì đó, búp bê lại nằm yên dưới đất.
Nhật Hưng tròn mắt ngạc nhiên. “Cậu làm gì đấy?”
“Nhìn này.” Minh Khánh chỉ vào sợi dây cước nhỏ xíu được buộc trên cổ búp bê, kéo thẳng lên trần nhà.
Tia sáng mỏng manh thoắt ẩn thoắt hiện, Nhật Hưng đưa tay nắm lấy, quả nhiên là dây cước.
Minh Khánh chỉ tay lên trần nhà. “Trên kia hẳn là dây cước chun, loại mỏng dùng để xỏ vòng hạt hạt ấy, nó móc vào cánh quạt phía trên kìa.”
Cả nhóm đồng loạt nhìn theo, Nhật Hưng thay đổi đủ góc độ đèn, miễn cưỡng đã nhìn thấy được.
Cậu cười khẩy, bất lực vuốt tóc. “Trò hay đấy.”
“Chân bàn này đè lên sợi dây cước, khiến sợi cước chun trên trần nhà bị kéo căng, khi vật cản bị loại bỏ, lực kéo cũng bị loại trừ, sợi chun lập tức trở về trạng thái ban đầu, thế nên mới có hiện tượng búp bê bất ngờ bật nhảy.” Nhật Hưng phân tích ngắn gọn.
“Vậy tại sao mấy chị thấy nó tự bật lên được?”
Minh Khánh chỉ vào lỗ thông gió trên tường. “Con mèo của bác bảo vệ chui vào từ đó, chắc do nặng quá nên vô tình lăn vài vòng trên đất, tình cờ va phải chân bàn, khiến con búp bê bật lên.”
Nhật Hưng đẩy bàn một lần nữa, búp bê bật lên cao, lần nữa phát ra âm thanh. Cậu giải thích. “Con này cũ rồi, chắc là loại hồi xưa, loại đập một cái là phát nhạc ấy. Trước kia nhà tao có bán loại này nên biết.”
“Vậy ai kéo búp bê về chỗ cũ?”
“Ai mà biết.” Nhật Hưng nhún vai, nhét búp bê xuống dưới chân bàn. “Chắc ai đó giỡn nhây, muốn hù tụi mình chút xíu.”
“Sao người ta vào được đây?”
“Dễ mà, nói bỏ quên đồ rồi mượn chìa khoá là được, người quen đều mượn được hết.”
“Vãi…”
Cả bọn há hốc mồm, chỉ biết ngẩng đầu kêu trời.
Bác bảo vệ đi một vòng hành lang lại chẳng thấy ai, hết cách đành quay về chỗ cũ, nghiêm túc gõ cộc cộc vào cửa.
“Theo tôi xuống văn phòng, nhanh lên.”
Bảy người ngơ ngác nhìn nhau…
“…”
***
Tác phẩm [Trộm Sao] chỉ đăng tải trên ba nền tảng duy nhất là Truyện Nhà Ong, Rookies và Wattpad.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3
Bình luận
Chưa có bình luận