22. Trong nhà vẫn thấy được mặt trời



Ngày 20 tháng 9 năm 2020.

Buổi sáng khi vào lớp Minh Khánh không còn đội mũ lưỡi trai mà thay vào đó, cậu chỉ trùm mũ áo khoác che khuất ánh sáng để ngủ. Chẳng những không phải bị nghi ngờ mà còn ngược lại, việc này càng phù hợp với hình tượng cá nhân cậu hơn nữa.

Vết thương trên đầu chỉ may vỏn vẹn năm mũi nhưng miếng băng thì to bằng năm ngón tay gộp lại.

Hôm nay Nhật Hưng vẫn kiên trì bắt chuyện với Minh Khánh, cậu nói đủ mọi chuyện trên trời dưới đất nhưng may thay đối phương vẫn nhẫn nại đáp lời. Mũ áo rất to nên cũng không sợ lộ, Minh Khánh chống cằm, nằm nghiêng ra bàn xem Nhật Hưng làm trò.

"Nói cậu nghe, cây kem cậu chọn hôm qua ngon cực! Vị mới đấy."

"Cậu chọn mà."

"Nhưng cậu củng cố niềm tin giúp tôi. Vị mới đó ngon lắm, bao giờ có qua khu đó để tôi mời cậu ăn. Đảm bảo ăn là ghiền!"

Minh Khánh bĩu môi ghét bỏ. "Không, trẫm chả thích kem dâu."

Nhật Hưng bắt lấy tay cậu, cật lực năn nỉ. "Kem dâu này ngon lắm, vị mới mà. Thử một lần thôi, kem dâu ngon lắm!"

"Không ăn."

"Ăn đi mà."

"Không ăn."

"Ăn đi."

"Không."

"Đi mà..."

"Tao ăn."

Quốc Thịnh từ trên quay xuống, dáng vẻ phấn khích dứt khoát chấm dứt cuộc đối thoại vô nghĩa này. Mà cũng vì cậu thích ăn kem thật. Ai ngờ cái thằng vô tình này lại cho cậu một ngón giữa thân thiện, lạnh lùng thốt ra hai chữ.

"Mày cút."

Cuộc trò chuyện kết thúc. Sau đó thì không có sau đó nữa, vì cô Linh đã vào lớp mất rồi.

Nhìn cậu học sinh dưới cuối góc lớp chỉ lo nằm gục xuống bàn, cô rầu rĩ không thôi. 

"Khánh ơi, Minh Khánh."

"Dạ."

Dẫu muốn giả đò đến đâu nhưng lương tâm của một học sinh ba tốt vẫn không cho phép cậu làm lơ cô Linh. Cậu vươn vai ngồi dậy, híp mắt nhìn lên bảng lớn.

"Lên bảng trả bài."

"Dạ?"

Đồng bọn lập tức phụt cười, cách tận mấy bàn còn nghe rõ mồn một. Mặt Minh Khánh đần ra như đậu hủ thối, chớp chớp đôi mắt vô tội.

Nhật Hưng có vẻ khoái chí, cậu ta còn chen mồm vào. "Ngưỡng mộ!"

Thấy đối phương cứ chần chừ mãi, cô Linh lại giục. "Nhanh lên nào, đừng làm mất thời gian của lớp."

Không hề có sự bất ngờ nào xảy ra khi ngay giây sau Minh Khánh đã đứng phắt dậy, tự tin tuyên bố.

"Thưa cô em chưa thuộc bài."

Cô Linh khoanh tay. "Nói giảm nói tránh hả em? Chưa thuộc bài thì được chứ không thuộc bài thì không được phải không?"

"Đâu có ạ, em không có ý đó mà."

"Về nhà chép mỗi từ hai mươi lần, tiết sau nộp cô rồi lên trả bài lại."

Minh Khánh ngoan ngoãn vâng dạ, ngồi xuống với chiếc mũ áo trên đầu. Nếu lên bảng thì lộ là cái chắc, nhưng làm vậy thì cậu lại thấy có lỗi với cô Linh.

"Thứ bảy rồi em cũng không tha cho bảng tổng kết lớp mình, chả lẽ giờ cô phải viết tên lớp mình vào sổ đầu bài?" Cô thở dài thườn thượt, bất lực đỡ trán.

"Vậy cô đừng viết ạ." 

"Tranh thủ quá nhỉ?"

Minh Khánh nhe răng cười hì hì, sau năm phút chống chọi cũng hoàn toàn gục ngã, giọng cô Linh giảng bài ngày càng khuất xa, cuối cùng trong tai chỉ còn lại những tiếng rít ngân dài.

Cậu thật sự đã chìm vào giấc ngủ. Chẳng biết qua bao lâu khi ai đó vô tình va phải mới khiến cậu giật tỉnh giấc. Bàn học xê dịch mạnh đến mức cậu suýt đã ngã khỏi bàn, may nhờ ơn ai đó kịp thời giữ lại nên vết thương trên đầu mới không nhiều thêm vài mũi.

"Mấy đứa này, định ám sát người đang ngủ à?"

Mũ áo trên đầu tụt hẳn xuống, Minh Khánh sững sờ ngã trong vòng tay người đó, ánh mắt vẫn còn mông lung mờ mịt.

"Trời sập-"

"Gì đây?" Giọng nói khiếp sợ vọng xuống từ trên cao, Minh Khánh ngẩng đầu, gương mặt lo lắng hiện rõ trước mắt.

Cậu giật mình, vội sờ soạng khắp đầu mới hụt hẫng nhận ra chiếc mũ đã sớm tụt mất hút. Bấy giờ cậu có hơi bối rối, ngẩn ngơ một lúc cũng không biết nên làm gì cho phải.

"Cậu bị sao vậy? Nặng lắm không?"

Nhật Hưng thản nhiên vạch tóc cậu xem, đầu ngón tay thô ráp dịu dàng chạm vào da đầu, vén lên từng tầng từng lớp vỏ bọc.

"Đau không?"

Minh Khánh ngẩn người, vụng về đáp lại. "Không sao, bị thương nhẹ thôi."

Bàn tay mạnh mẽ kéo bàn trở lại, đẩy ghế Minh Khánh tít vào trong, còn mình thì kéo lấy chiếc ghế ngồi bên cạnh tự nhiên ngồi phịch xuống. Ngoài dự đoán Nhật Hưng không hề phản ứng mạnh mẽ như cậu tưởng tượng, ngược lại còn rất bình tĩnh. Nhưng cậu ta không ồn ào mới càng đáng lo...

"Không sao mà, cậu đi chơi với bọn thằng Thịnh tiếp đi." Minh Khánh vội vã kéo lại mũ áo, quay đầu định nằm xuống bàn nhưng đã bị Nhật Hưng chặn đứng chân ghế.

"Cậu bị bao giờ thế, từ hôm qua, à không, hôm kia rồi à?" Là cái hôm họ cùng khám phá bí ẩn phòng sinh hoạt câu lạc bộ cũ.

"Ừ, tôi bị ngã xe."

"Vậy có gì mà phải giấu, cậu bịt lại như vậy là không muốn cho vết thương thở à?"

"Tôi-" Minh Khánh chợt khựng lại, khẽ rũ mắt, một chút cảm xúc gì đó đang dâng lên trong cậu. Cũng không thể nói vì bọn họ quá khác biệt, cậu sợ rằng mọi người sẽ sợ hãi, xa lánh mình, dẫu sao họ cũng không cùng một thế giới, hoàn toàn không thể so sánh với nhau.

Thấy đối phương đột nhiên im bặt, Nhật Hưng cúi đầu, nhìn vào mắt Minh Khánh. "Sao trông cậu lạ thế? Bình thường cậu đâu có như vậy."

"Bình thường tôi thế nào?"

Nhật Hưng nhoẻn miệng cười, nụ cười như phát ra ánh sáng. "Bình thường cậu đẹp trai lắm, vui vẻ hài hước, đã vậy còn tự nhiên như thể bản thân không phải kẻ đội sổ vậy."

Minh Khánh cũng thấy buồn cười. "Bình thường tôi tệ thế à?"

"Lỗ tai nào của cậu nghe ra tôi chê vậy?"

Cậu thản nhiên chỉ vào tai phải, vì tai kia cũng chẳng nghe được.

"Tôi đang khen cậu đó." Nhật Hưng giơ dấu like. "Có gì đâu mà sợ, chỉ là ngã xe thôi mà, lúc nhỏ tôi còn đâm thẳng vào cột điện, trên đầu cũng vá mấy mũi như cậu ấy."

Nhật Hưng tự ôm lấy mình, tự nói tự thấy sợ. "Giờ nghĩ lại vẫn thấy hãi đây."

Sở dĩ Minh Khánh còn hơi khó xử, nào ngờ sao khi nói chuyện xong lại càng thoải mái hơn, lúc vào học cũng không cần trùm mũ nữa. Kết quả đã bị bọn Quốc Thịnh phát hiện.

Cậu nhóc kinh ngạc hét lên. 

"Trời ơi Khánh ơi! Mày bị cái quái gì vậy!"

"Hả, không sao..."

Thanh Thảo chậm rãi mò sang, cẩn trọng quan sát. "May mấy mũi mà gạc to vậy, nặng không?"

"Đừng có động vào." Nhật Hưng vô tình gạt phăng tay cậu, lập tức nhận được ánh mắt oán hận của người bạn.

"Trai đẹp bị sao thế này?" Trâm Anh sửng sốt hét lên. "Vậy nên ông mới đội mũ để che lại đó hả?"

Hữu Phát đập một phát lên vai cậu. "Có gì đâu mà sợ, tao mà bị vậy khéo tao còn đăng bài khắp facebook, làm mình làm mẩy xin nghỉ mấy buổi liền."

Trâm Anh đạp cậu một phát. "Phun ra ngay."

Nhìn đám bạn ồn ào chạy qua chạy lại trước mặt, Minh Khánh chợt có hơi ngượng ngùng. Trước kia chưa từng trải qua nên bây giờ cảm nhận được lại không biết phản ứng ra sao. Cậu ậm ờ một lúc, miễn cưỡng trấn an nhóm bạn.

"Không sao mà, sắp cắt chỉ rồi."

"Sau này chạy xe cho cẩn thận đấy, trời tối nguy hiểm lắm." Đức Bùi như bà mẹ già của ba mươi ba đứa con mới lớn, cậu ồn ào một cách lịch sự, hài hước một cách nhạt nhẽo.

"Nhớ rồi." Minh Khánh gật gù mãi.

Giáo viên đã đến trước cửa lớp, Trâm Anh vội kéo Đức Bùi về chỗ. Cả bọn cũng nhanh chóng tan rã ai về nhà nấy.

"Tiết Hoá yêu dấu của tôi này." Nhật Hưng xởi lởi sấn tới, nhe răng cười gợi đòn.

Khoé môi Minh Khánh khẽ giật, lạnh lùng cho cậu một cước. "Cút ngay."

Nhật Hưng hi hi ha ha kéo ghế về, tiếp tục chăm chú vào cái môn sở trường của mình, đoán rằng Minh Khánh sẽ hận bốn lăm phút tiếp theo lắm đây.

Trưa thứ bảy chỉ học bốn tiết, lúc tan trường chỉ mới mười giờ rưỡi. Minh Khánh định qua trông nhà giúp anh Đạt một chút, tiện ngủ lại chiều tối về luôn cũng được.

Nhật Hưng đá chống xe, chồm người hỏi cậu. "Giờ về luôn à?"

"Không, tôi định qua chung cư cũ trông nhà giúp ông anh chút, ông già đó bận về quê ra mắt nhà vợ rồi."

"Sắp cưới à?" Nhật Hưng thích thú nhướng mày.

Minh Khánh leo lên yên xe, đạp thẳng về hướng vào đường Trương Định. Cái đường hai bên rợp đầy bóng xà cừ, là nơi khiến cho lòng người được khoan khoái. Dưới tán cây rợp đầy bóng mát, từng chiếc lá khẽ khàng rơi, nhẹ nhàng đáp xuống trên những mái đầu thanh xuân.

Vì cùng đích đến nên suốt cả đoạn đường cả hai đều đạp xe cùng nhau, kẻ nói người đáp đến tận lúc về nhà. Minh Khánh quay xe, vẫy tay chào Nhật Hưng.

Lúc mở cửa vào nhà chợt cảm nhận được hơi lạnh ập vào, có dự cảm không lành, Minh Khánh lập tức đá dép chạy vào nhà. Kết quả không ngoài dự đoán, cậu đứng chống nạnh, tay vuốt ngược tóc mái ra sau, bất lực nhếch khoé miệng.

"Tách-"

Bức ảnh chụp điều hoà hiển thị hai mươi mốt độ được gửi đi, Minh Khánh quay đầu đi vơ vét tủ lạnh.

Đồ vô tâm, tủ lạnh chẳng có cái quái gì cả.

Nghèo nàn.

Cậu tuỳ tiện vứt áo đồng phục sang bên cạnh, cả chiếc sơ mi trên người cũng cởi ra, để lộ chiếc áo ba lỗ trắng tinh dưới lớp quần áo học sinh.

Minh Khánh lững thững mò vào bếp, dáng vẻ lờ đờ như ma đói. Mà thật ra cậu chỉ giận quá nên mắng cho vui, trong tủ ông anh còn tận nửa gói mì hảo hảo đang ăn dở. Nhìn muối dầu trộn lẫn vào nhau, cậu đoán chắc anh trai này đã ăn sống.

Cậu ngửa mặt lên trần nhà, tuyệt vọng hét lớn.

"Anh đối xử với ân nhân kiểu này đó hả!!"

Âm báo điện thoại "ting ting" như muốn đòi mạng, Minh Khánh đờ đẫn nhấc máy.

"Cậu ở phòng mấy?"

"Chi vậy?" Minh Khánh lại mò vào bếp.

"Tôi qua chơi nè." Tiếng bước chân xoành xoạch vang lên rõ mồn một, Minh Khánh muốn từ chối cũng đã muộn. Cậu đáp.

"Tầng ba, phòng 58."

"Đợi bé hai phút."

Minh Khánh có cảm giác Nhật Hưng biết bay chứ không hề đi bộ, bởi chưa đầy hai phút đã nghe thấy cậu ta gõ cửa.

"Cốc cốc cốc!"

"Ai gọi đó?" Minh Khánh vui vẻ hùa theo.

Người kia cũng nhiệt tình đáp lại.

"Tôi là thỏ."

"Nếu là thỏ, cho xem tai."

Tiếng "cạch" cửa mở vang lên, Nhật Hưng xách theo chiếc túi vuông màu nâu đất, nghiêng đầu chỉ vào trong.

Minh Khánh nhường đường. "Vào đi."

"Ối lạnh vậy, cậu đang ở xứ sở mùa đông à?" Nhật Hưng xuýt xoa vuốt ve hai tay, ngẩng đầu ngó lên máy lạnh.

"Tôi là gấu Bắc Cực mà."

"Gấu Bắc Cực có ngủ đông đâu, cậu thì ngủ xuyên mùa."

Minh Khánh kiên nhẫn phổ cập kiến thức cho cậu. "Nhưng gấu cái mang thai sẽ ngủ đông."

"Cậu là gấu cái à? Mang thai mấy tháng rồi?"

"..."

"Bỏ qua chủ đề này đi." Minh Khánh khoanh tay nhìn xuống từ trên cao. "Trưa nắng không ở nhà ăn cơm, qua đây làm gì?"

Nhật Hưng hồn nhiên giơ túi lên, lắc nhẹ phát ra mấy tiếng lạch cạch. Cậu vỗ bẹp bẹp xuống sàn, tự nhiên như nhà mình.

"Ngồi xuống đi." Cậu chăm chú lục lọi túi đồ, chậm rãi giải thích. "Tôi đoán cái người tuỳ tiện như cậu chắc chắn sẽ không mang thuốc theo, không chừng chủ nhà còn mới nhờ vả hồi sáng này thôi."

Minh Khánh có hơi cạn lời, ngây ngốc nhìn đối phương lấy ra một đống bông băng thuốc đỏ, túi đồ rơi vãi khắp nơi. Đột nhiên cảm thấy hơi lo cho cái đầu của mình.

Cậu vô thức đưa tay lên sờ, nào ngờ Nhật Hưng đã nói trước. "Xong rồi, xoay đầu qua đây."

"Không thay có được không?" Minh Khánh chần chừ nhìn "đống hàng" bày sẵn trên bàn.

"Sao mà được." Nhật Hưng đá chân mày, hất tay như mấy cụ già. "Thôi cứ ngồi yên đó, để tôi làm cho."

Thái độ là vậy nhưng Minh Khánh vẫn nghe lời Nhật Hưng, thật sự ngồi yên giao mình cho cậu.

Cợt nhả là vậy nhưng cậu vẫn rất được việc. Nhật Hưng quỳ cao trên sàn, nhẹ nhàng gỡ bỏ lớp băng cũ. Vết sẹo trần trụi hiện lên trước mắt.

Không phải ghê rợn, cũng không hề đáng sợ, Nhật Hưng chỉ thấy vết sẹo vô cùng đáng thương.

Bấy giờ Minh Khánh chợt cảm thấy bất an, vội vàng tránh né. "Để tôi ra trạm."

"Ngồi yên đó, tôi còn chưa làm gì mà."

Nhật Hưng nhẹ nhàng ấn vai cậu xuống, dịu giọng trấn an chú gấu vừa định bỏ trốn.

"Người đẹp làm gì cũng đẹp, không xấu đâu, đừng sợ."

Đầu ngón tay bấu chặt lấy nhau, kể từ lúc chào đời cậu chưa bao giờ có những cảm xúc lạ lẫm như hôm nay. Cảm giác khó chịu dần chiếm lấy tâm trí, đến mức bản thân còn chẳng rõ mình bị làm sao.

Cậu chỉ muốn lập tức chạy ra khỏi cửa hay thậm chí vơ lấy gì đó đập cho người này mất trí nhớ, nếu vậy sẽ không cần phải sợ nữa.

"Cậu hay bị ngã nhỉ?"

Giọng nói khe khẽ chợt vang lên, đánh thức Minh Khánh từ cơn sợ hãi như sóng thần ập đến.

"Ừ thì..."

Dù thần kinh có thô đến đâu Nhật Hưng vẫn nhận ra được sự thay đổi trong thái độ và hành vi của Minh Khánh, so với khi cậu vừa vào cửa là hoàn toàn khác nhau.

Chẳng hiểu vì sao một thiếu niên phóng túng bất cần như cậu ấy lại đột ngột thay đổi như hoá thành một con người khác. Cậu như đứa trẻ vừa sơ ý làm đứt tay nhưng lại sợ bị người khác mắng, vì vậy chỉ đành nói dối, gắng sức mà chịu đựng. Có lẽ cậu sợ rằng ai đó sẽ nhìn thấy mọi mặt xấu xa nhất của mình, cậu sợ bị bỏ rơi.

"Lần sau nhớ cẩn thận."

"Hả?" Minh Khánh sửng sốt ngẩng đầu, lại kịp ý thức mà giữ yên tại chỗ, con ngươi lệch hẳn sang một bên.

"Ý tôi là, lần sau đừng ngã nữa."

Nhưng cậu đã nói câu này rồi mà...

Minh Khánh muốn nói, nhưng ngẫm nghĩ lại thôi. Cứ tưởng lần này đối phương nhất định sẽ vạch mặt cậu, nào ngờ người ấy lại lựa chọn cùng cậu tiếp tục diễn kịch.

Cho đến khi chính cậu bằng lòng kể ra mới thôi.

Nhật Hưng đặt bông gòn thấm đẫm oxy già lên băng gạc cũ, kiên nhẫn nói tiếp.

"Dạy trẻ phải kiên nhẫn thì chúng mới thành người được."

"Cậu xem tôi là con nít ba tuổi à?"

"Không thì sao? Cậu nhỏ hơn chúng tôi một tuổi mà, 2005 phải gọi 2004 bằng anh chứ."

"Sao cậu biết?" Minh Khánh ngạc nhiên hỏi lại.

"Từ đầu năm lúc nhận danh sách lớp tôi đã để ý rồi, số năm nổi bật như thế có đui mới không nhìn."

Đột nhiên nói ra rồi lại không biết nên xưng hô làm sao, rốt cục vẫn thấy sai sai...

Minh Khánh thở dài, quyết định nói gì đó. "Tóm lại cứ xem như cỏ lúa bằng nhau đi, học chung một lớp tức là đồng niên rồi, tôi không phải con nít."

"Không phải." Nhật Hưng cẩn thận dán nốt đoạn băng dính cuối cùng, sau đó bèn đứng dậy thu dọn đồ đạc. Cậu mỉm cười nhìn thiếu niên trước mắt.

"Ý tôi là, tôi sẽ tiếp tục nhắc nhở cậu, đến khi nào cậu biết tự mình cẩn thận, không còn ngã nữa mới thôi."

Nhật Hưng nhanh tay dán băng cá nhân vào trán cậu, ngay chỗ vết thương cũ.

Minh Khánh sững người, ngơ ngác nhìn lên người kia.

Thế gian này thật huyền diệu. 

Cậu đang ở trong nhà, nhưng vẫn thấy được mặt trời...

***
Tác phẩm [Trộm Sao] chỉ đăng tải trên ba nền tảng duy nhất là Truyện Nhà Ong, Rookies và Wattpad.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout