Hai người chậm rãi dọn dẹp túi thuốc. Nhật Hưng khoanh chân, tay chống lên bàn đỡ lấy thái dương.
"Chưa ăn cơm đúng không?"
Minh Khánh cứ thấy là lạ, vừa định gãi tróc băng gạc đã bị Nhật Hưng bắt lại. Cậu lắc đầu. "Đang chuẩn bị ăn đây."
"Hay xuống nhà tôi ăn cơm đi, vừa hay ngoại tôi đang chuẩn bị dọn cơm." Nhật Hưng nhiệt tình mời gọi, còn đá lông nheo chờ cậu lên tiếng.
"Không cần đâu." Minh Khánh chống tay đứng dậy. "Tôi đang chuẩn bị nấu ăn đây."
"Cậu nấu món gì?"
"Không biết nữa, đi dạo một vòng chợ là được."
Chỉ nghe một tiếng thở gấp, Nhật Hưng đột ngột bật dậy, mỉm cười hào phóng. "Đấy, mất thời gian lắm, xuống nhà tôi ăn luôn cho nhanh, dù sao cũng tiện đây mà. Cậu không đi thì tôi sẽ ở đây năn nỉ suốt luôn."
"Đi đi đi, ngoại đang chờ tôi về ăn cơm đó."
Nhác thấy người này nhất định sẽ không rời đi nếu cậu không đồng ý ăn chung, Minh Khánh thở dài một hơi, cười cười đáp. "Đi thì đi, đợi tôi tắt máy lạnh đã."
Nhật Hưng vui mừng nhảy cẫng lên, tích tắc chạy vọt ra ngoài cửa, hớn hở dậm dép chờ đợi.
Trông dáng vẻ như chó con chợt khiến Minh Khánh bật cười, cậu cầm áo sơ mi mặc vào rồi xỏ dép ra ngoài cửa.
Cả hai lang thang tìm chỗ tránh ánh nắng, mỗi bước đi đều đạp lên bóng mát, tia ấm nóng rát chỉ dừng lại trên đỉnh đầu.
Buổi trưa cuối hè nóng không chịu nổi, vừa về đến nhà đầu cổ đã toàn mồ hôi. Nhật Hưng mở cửa bước vào, chỉ Minh Khánh đặt dép rồi lập tức chạy tọt vào nhà.
"Ngoại ơi!"
"Ôi thần linh ơi!" Người già thường dễ giật mình, ngoại vừa đặt đĩa rau lên bàn đã bị cháu trai giật ngược về, suýt đã úp cả đĩa lên bàn. "Lại trúng số à?"
Nhật Hưng tí tởn đáp. "Bạn con sang chơi ạ."
Minh Khánh lễ phép cúi chào.
"Chào bà ạ, cháu là bạn cùng lớp với Hưng."
Bà ngoại ngẩng đầu, mỉm cười ngoắc cậu lại gần. "Vào ăn cơm với nhà bà cho vui, bàn cơm có sẵn hết rồi này."
Ông ngoại bưng lên đĩa nước mắm cuối cùng, chà tay ngồi vào bàn.
"Cháu chào ông ạ."
"Bạn thằng Hưng đấy phải không? Con bị thương ở đâu à? Vừa về đã thấy nó vác túi thuốc chạy mất tiêu." Ông cụ nhe răng cười, giọng nói hào sảng giống y người nào đó.
Minh Khánh mỉm cười đáp lại. "Dạ không sao rồi ạ, cháu cảm ơn ông bà."
"Ầy, khách sáo làm gì? Chơi được với thằng này chắc cũng không phải dạng vừa đâu. Sao, làm cốc không?"
"Ông này." Bà ngoại trừng mắt đập ông cụ một phát. Ông cười khà khà tự nhấp một ly.
"Cháu ăn thoải mái nhé, trong bếp còn nhiều lắm, thích gì cứ gắp mà ăn, nhà bà không có quy tắc gì cả."
"Dạ, mời cả nhà ăn cơm." Minh Khánh ngoan ngoãn cầm đũa, chờ Nhật Hưng xới cơm cho mình.
Trên bàn nhỏ chỉ đơn giản một món canh, một chảo kho quẹt và hai đĩa rau củ.
Đã lâu rồi chưa được ăn lại kho quẹt, cũng là lần đầu thử ăn theo cách này. Nhìn ông bà ngoại gắp bông cải quẹt đầy sốt thịt kho, ký ức những ngày thơ ấu bỗng chốc ùa về. Ai chẳng từng ngồi ăn kho quẹt bên cạnh gia đình.
Có lẽ cậu là ngoại lệ.
Nhật Hưng thoải mái hướng dẫn. "Cậu cứ quẹt đại nhiều nhiều đi, bọn thằng Thịnh thằng Thảo hồi xưa cũng ăn như này suốt."
Minh Khánh gắp một đũa bông cải đẫm sốt kho quẹt, từ tốn cắn một miếng. Vị mằn mặn ngọt ngọt khuếch rộng khắp khuôn miệng, món kho quẹt này ăn rất ngon, bởi nó có hương vị của gia đình.
"Ngon không?"
"Ngon." Minh Khánh gật đầu.
"Ngon thì ăn nhiều vào, còn cả nồi rau ở trong ấy." Nhật Hưng nhe răng cười, rót cho cậu một cốc nước.
Bà ngoại vừa ăn vừa nói. "Ờm..."
"Minh Khánh." Cháu trai vội nhắc bài.
"Khánh nhà ở đâu con? Ỏ gần đây không?"
Cậu lễ phép đáp. "Dạ ở khu dân cư XXZ, cũng không xa lắm ạ?"
Ông cụ gõ đũa vào bát, miệng nhai nhồm nhoàm. "Vậy sao nó vừa chạy ra đã kéo con về được nhanh vậy?"
"Cháu có người anh ở toà chung cư giáp lưng, mấy hôm nay anh ấy có việc bận về quê nên nhờ cháu đến trông nhà, dọn dẹp giúp một hôm ạ."
"Vậy hoá ra cũng là hàng xóm, sau này rảnh cứ ghé nhà ông, ông còn nhiều rượu lắm."
"Ông già tệ nạn." Cụ bà lại đập phát.
Nhật Hưng nghiêng đầu cười ha hả, cắn nốt hạt cơm còn dính trên đầu đũa. "Ở trường cậu ấy thông minh lắm, còn kiểm tra được mười điểm nữa cơ!"
Minh Khánh đạp cậu một phát dưới bàn, nghiến răng nghiến lợi.
Cậu ta cười giả lả, bà ngoại nghe thấy bạn mới là học sinh giỏi lại càng quý hơn nữa, cứ như mọi học sinh giỏi trên đời đều là cháu trai của bà vậy.
"Thằng nhóc này cũng giỏi quá nhỉ? Thằng Hưng coi chừng bị cướp mất danh hiệu đó nghe."
"Không đâu ngoại ơi, cậu ấy không có ước mơ đó."
Minh Khánh vội xua tay. "Không dám không dám, không pha-"
"Sao lại không dám?" Bà ngoại châu chân mày. "Con cứ đá thẳng nó xuống cho bà."
Ông cụ lại vỗ bà một cái. "Cái bà này, rồi thằng nào mới là cháu bà?"
"Nói thế để tụi nhỏ còn biết phấn đấu chứ, tuổi trẻ dù sao cũng phải cố gắng thì tương lai mới tốt hơn được."
"Triết lý quá nhỉ?" Ông cụ cười trêu, lại nốc một ly rượu.
Bà ngoại lườm ông một phát, song lại cười nói. "Cho mấy đứa biết đường phấn đấu thôi, chứ còn trẻ cũng đừng quá đâm đầu vào sách vở. Ra ngoài kết bạn nhiều vào, cứ vui chơi cho thoả thích. Thiếu niên phải ra dáng thiếu niên."
"Bà từng thấy sấp nhỏ học đến phát điên rồi. Chăm học là tốt, nhưng cũng đừng bắt ép mình quá, hiểu không?"
"Vâng vâng vâng." Nhật Hưng đã quá quen với những lời răn dạy của bà, cậu chỉ cười phớ lớ cho vui. Còn Minh Khánh thì khác, trước giờ chưa từng có ai nói với cậu những lời này. Bây giờ có rồi, lại bất giác khiến cậu muốn nhìn lại bản thân...
Hoàn toàn không như lời bà nói.
Dù vậy cậu vẫn gật đầu, mỉm cười lễ phép dạ thưa.
"Thằng nhóc này sao ngoan thế nhỉ? Trông hiền ghê, ăn nhiều vào đi con."
Bà ngoại múc cho cậu một bát canh, mỉm cười hiền từ.
Minh Khánh gật đầu nhận lấy, còn chưa kịp đáp đã bị Nhật Hưng giành trước. Cậu ta huơ đũa, biểu cảm tán thành.
"Ngoan thì đúng nhưng hiền thì chưa chắc đâu ngoại, cậu ấy hay doạ đánh cháu lắm."
"Bản mặt mày mà nó còn chưa đấm là may."
"Ông ngoại!"
"Ông già này, sao lại nói cháu trai mình vậy?" Bà tặc lưỡi. "Cái thây con vừa mở miệng người ta đã muốn đấm rồi, ra ngoài tốt nhất cứ ngậm miệng lại cho bà."
"Ngoại!" Nhật Hưng bất mãn la ré lên, phụng phịu lùa cơm vào miệng.
Minh Khánh muốn giúp ông bà dọn cơm xuống nhưng đã bị từ chối, bà dặn cứ ngồi yên đó, ai đời lại để khách khứa làm việc.
Dọn dẹp xong Nhật Hưng đã nằm dài ra sàn, dang rộng tay chân hệt như người que. Ông bà ngoại chia nhau người một võng, lại mở kênh Vĩnh Long 1 chờ phim lên xem.
Nhật Hưng lật sấp người, vỗ vỗ ngay bên cạnh. "Nằm xuống đây này, đợi tôi đi lấy gối."
Minh Khánh do dự nằm xuống, sàn nhà mát lạnh chạy dọc khắp sống lưng khiến cậu bất giác rùng mình. Nhật Hưng quăng cho cậu chiếc gối ôm, nhướng mày hỏi.
"Trải nghiệm cuộc sống dân dã, thấy sao?"
"Rất tốt."
"Này nhé, vừa có cơm ngon, vừa có nước mát, đã vậy còn được khen ngoan. Cậu tính đền đáp tôi thế nào đây?"
Minh Khánh thở dài, vô thức nhếch môi. "Đền cái đấm tính không?"
"Thấy chưa thấy chưa?" Nhật Hưng ôm gối chắn trước mặt, bản thân lại rụt vào trong, ánh mắt cảnh giác chỉ tội Minh Khánh. "Đã nói cậu không hiền như tưởng tượng mà ngoại cứ không tin, suýt nữa cháu trai nhà này đã bị ám sát rồi."
Cậu giơ nắm đấm lên. "Cậu giỏi tưởng tượng quá nhỉ?"
"Đại hiệp tha mạng!" Nhật Hưng đột nhiên chắn kín mặt, la hét thảm thiết như trong phim. Minh Khánh buông nắm tay, nhìn nhau vài giây rồi bật cười như hai đứa ngốc.
Nhật Hưng cười cười ra hiệu. "Cởi áo đi cho mát, trời này mặc mỗi ba lỗ là được rồi."
Nhớ thuở nhỏ còn ở dưới quê, sau bữa ăn Minh Khánh thường thấy các gia đình nằm dài trên võng, trên giường hay thậm chí nằm lăn ra sàn để xem phim. Lúc ấy còn thắc mắc không hiểu vì sao, đến mãi sau này cậu mới biết hoá ra đó là một nét đặc trưng của người miền Nam, đặc biệt là vùng Tây Nam Bộ. Tập phim chiếu dài một tiếng nhưng thường họ chỉ xem được mười lăm phút đã ngủ mất tiêu.
Sau này khi thường xuyên sang nhà bạn thân ăn cơm cậu mới hiểu, thì ra cảm giác được nằm dài ra sàn mỗi lúc ăn xong lại thú vị đến vậy. Nó khiến cậu cứ nhớ tới khoảng thời gian yên bình thuở nhỏ, sau khi ngủ dậy lại bày trò quậy phá với đám nhóc hàng xóm. Có lẽ tuổi thơ chỉ cần bấy nhiêu thôi là đủ.
Vì vết thương nên tạm thời Minh Khánh không thể nằm ngửa được, vì vậy chỉ đành nằm nghiêng một bên. Cậu cuộn áo đặt đầu nằm.
Giữa trưa hè oi bức, hai thằng con trai mặc áo ba lỗ nằm sát vào nhau, quạt trần trên đầu thổi ù ù, những tán cây xào xạc ngoài cửa sổ, dịu dàng đưa lũ trẻ vào cơn say.
Chẳng biết đã qua bao lâu, Minh Khánh chợt bị đánh thức bởi tiếng rơi vỡ đồ vật. Cậu giật mình mở mắt, phát hiện bên cạnh chẳng còn có ai.
Nhật Hưng cười hì hì nhặt chiếc cốc lên. "Xin lỗi nhé, tôi lỡ tay."
Minh Khánh dụi mắt ngồi dậy, mơ màng ôm chặt gối ôm.
"Mấy giờ rồi?"
"Ba giờ."
"Tôi ngủ lâu thế á?" Cậu giật mình nhìn lên đồng hồ treo tường, không ngờ cậu lại ngủ một giấc đến hơn ba giờ chiều như vậy. Dù rằng ngày thường có ngủ nhiều thật, nhưng cậu cứ nghĩ lạ chỗ sẽ ngủ không quen, nào ngờ bản thân lại đánh một giấc đến hơn ba giờ chiều.
Ba tiếng hơn.
Minh Khánh chợt ngượng ngùng gãi má. "Sao không gọi tôi dậy?"
Nhật Hưng dựng cốc lên giá, cậu đáp. "Thấy cậu ngủ ngon quá nên nên ngoại dặn cứ để cậu ngủ."
"Ồ..." Minh Khánh chậm chạp xếp gối lại, chợt bất ngờ khi thấy bên cạnh lại có một chiếc gối ôm khác, là chiếc Nhật Hưng vừa ôm. Cậu nằm bên ngoài, hoàn toàn không có chuyện gối ôm đột nhiên bay sang. Nhìn vị trí thì đoán chắc đã có ai đó vừa lấy gối chặn lưng giúp cậu.
Nhật Hưng đột nhiên phóng như bay ra ngoài, ôm ba chiếc gối chạy tọt vào phòng, lúc trở ra đã thấy Minh Khánh đang đứng bên bếp rửa mặt.
"Tỉnh ngủ chưa? Giờ đi chơi không?"
Minh Khánh chà tay vào lưng quần, tuỳ tiện kéo áo lau nước trên mặt. "Đi đâu?"
"Đi thử rồi biết."
Hai người một trước một sau ra khỏi nhà. Bị ảnh hưởng bởi Nhật Hưng nên Minh Khánh cũng chạy theo. Lúc xuống nhà chỉ thấy bà ngoại đang ngồi trông tạp hoá.
"Cháu chào bà." Cậu lễ phép dạ thưa.
Thấy cậu đã dậy, bà ngoại phe phẩy quạt hỏi. "Dậy rồi đó à? Nhìn con ngủ ngon quá nên bà không nỡ gọi dậy, người đâu mà tướng ngủ giống y Koala."
Minh Khánh ngạc nhiên mở to mắt, chính cậu còn không thể tin nổi. Ai ngờ Nhật Hưng đã giành nói trước.
"Ui ngoại mà cũng biết Koala cơ á?"
"Khinh thường bà mày à? Đi đâu thì mau cút đi cho bà."
"Tuân lệnh!" Nhật Hưng giơ tay chào kiểu quân đội, lập tức kéo Minh Khánh chạy biến. Hai người lấy xe ra trước cửa, Minh Khánh mới vừa đạp vừa hỏi.
"Đi đâu vậy?"
"Đi hóng gió, hôm nào rảnh tôi sẽ về nhà đường này, mấy cô bác trong này dễ thương lắm." Nhật Hưng ngửa mặt đón gió, mỉm cười mãn nguyện.
Những chàng trai vô tư cưỡi trên con ngựa sắt, cơn gió mơn man qua từng kẽ tóc cùng tiếng côn trùng kêu râm ran... Nắng hạ dẫu có gay gắt đến mấy cũng không thắng được khí thế của thiếu niên.
Cả hai dừng xe lại bên đường, Nhật Hưng quen nẻo ngồi vào bàn, vẫy vẫy Minh Khánh mau đến đây.
Cậu ngó nghiêng ngó dọc một lúc, chợt nhận ra nơi này. "Quán chè lần đầu chúng ta gặp nhau phải không?"
"Không phải đâu." Nhật Hưng chạy vọt vào trong mang ra hai cái quạt giấy, chia cho người kia một cái.
Minh Khánh cầm quạt, nghi hoặc nhìn ngó khắp xung quanh. Bên cạnh còn có quán mì gõ, gần đó còn có quán cà phê, trà sữa nho nhỏ. Sao lại không phải nhỉ?
Thấy mối ruột vừa đến trước cửa, bà Sáu hớn hở thò đầu ra khỏi tủ kính, lớn giọng chào hỏi.
"Nay dẫn bạn đến luôn hả? Sao giờ này không ở nhà ngủ trưa cho mát?"
Nhật Hưng ngồi phịch xuống ghế thiếc, chống tay cười đáp. "Ngủ chán rồi mới đi ăn đó bà."
"Ăn chè hay ăn kem?" Cậu đẩy menu đến trước mặt cậu, trong lòng sớm đã có món muốn ăn.
"Chè nhãn nhục táo đỏ."
"Cậu đang dưỡng sinh đó hả?"
"Trời nóng, ăn món lạt sẽ mát hơn. Cậu không biết à?"
Nhật Hưng phe phẩy quạt. "Không biết, tôi cứ nhét gì đó lạnh lạnh vào mồm là được."
Quả nhiên cậu ta lại gọi kem dâu...
Nhìn ly kem dâu tây size XL to đùng chắn giữa hai người, Minh Khánh hiếu kỳ hỏi. "Cậu thật sự ăn hết ly này à?"
"Sao không? Con trai tuổi này ăn nhiều lắm đó." Nhật Hưng thản nhiên cầm muỗng, xúc một muỗng đầy ắp.
"Ý tôi không phải-"
"Ăn thử không?" Muỗng kem màu hồng nhạt chợt sấn lại gần, Minh Khánh ngước mắt, nụ cười tươi rói lập tức ập vào.
Cậu nuốt khan. "Không... Tôi không thích vị dâu."
"Đi mà, ngon lắm luôn ấy!" Nhật Hưng vẫn kiên trì năn nỉ. "Một muỗng thôi, có cả dâu tây nữa này."
"Thôi."
"Một muỗng thôi, tôi cũng muốn thử chè nhãn nhục táo đỏ."
"Cậu thích thì ăn, ly tôi nhiều mà."
"Không được, phải trao đổi cơ."
Minh Khánh thở dài, lắc đầu bất lực. "Cậu trẻ con vừa thôi."
Nhật Hưng cười hì hì, cuối cùng đã thành công thuyết phục đối phương ăn thử kem dâu.
"Không ngon tôi đánh cậu."
Minh Khánh chần chừ nhìn lớp kem hồng đang dần tan theo nắng trưa. Cậu há miệng ăn thử, chân mày khẽ nhíu lại.
"Thế nào?" Nhật Hưng ngồi trở lại ghế nhưng vẫn nhoài người sang, háo hức chờ đợi câu trả lời.
"Cũng được." Cậu gật gù, ăn liên tục mấy muỗng chè "dưỡng sinh".
"Thế nào là cũng được?"
"Kem của cậu ngọt quá, tôi phải ăn thêm chè mới át vị được."
Nhật Hưng nhướng mày, cao giọng hỏi. "Cậu có ngược không đấy? Cậu ăn chè còn tôi ăn kem đó."
"Chè nhãn nhục táo đỏ không ngọt như những loại khác."
Cả hai kẻ đối người đáp suốt một buổi trời, đến khi chén xong cả ly vẫn chưa đã thèm, thế là lại gọi thêm ly nữa. Bà Sáu bưng chè ra bàn, cười móm mém nói. "Con nít tuổi này ăn nhiều thật, coi chừng lạnh bụng đó."
"Ăn nhiều quán bà mới có vốn làm ăn chứ ạ."
"Cái thằng này!" Bà vỗ lưng cậu một cái, giả vờ đánh yêu rồi cũng quay người vào trong.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, quạt giấy trên bàn bay hẳn xuống đất. Minh Khánh cúi đầu nhặt lên, lại bắt gặp Nhật Hưng đang nhìn mình. Cậu phe phẩy quạt, nghiêng đầu khó hiểu.
"Nhìn gì vậy?"
"Nhìn xem công tắc cậu ở đâu." Nhật Hưng xuýt một hơi thật sâu, chợt cau mày bặm môi. "Kỳ lạ, sao tìm mãi không ra?"
Cậu không hiểu tên này lại đang muốn làm gì, theo bản năng chỉ trưng ra ánh mắt mỉa mai. "Nói gì vậy?"
Nhật Hưng giơ tay lên trước, giải thích rất chi là thuyết phục. "Tôi cảm thấy cậu như bị đa nhân cách vậy. Lúc nhập học thì lười biếng bông bông, sau này lại lười biếng hoạt bát, bây giờ lại lười biếng dễ cọc. Rốt cuộc đâu mới là nhân cách thật của cậu vậy hả?"
"Cậu tự mình trả lời rồi còn gì, lười biếng đó."
"Ý tôi không phải vậy, tôi chỉ làm màu nên thêm vào cho vui thôi. Tôi để ý cậu còn thất thường hơn cả con gái. Hôm hoạt bát năng động còn hơn cả tôi, hôm khinh khỉnh như đám thằng Thịnh, hôm lại thờ ơ như chả để tâm đến ai. Gần đây cậu rất hay cọc, trông còn rầu rĩ như vừa bị cướp mất sổ nợ."
Nghe cậu ta nói mà Minh Khánh cũng suýt tin mình đa nhân cách thật luôn. Cậu cạn lời, không biết nên đáp thế nào.
"Tuỳ tâm trạng thôi."
"Tâm trạng cậu giống y như điện tâm đồ, lên xuống còn chóng mặt hơn cả parabol."
"Cái này còn phụ thuộc vào những người trong nhà tôi. Hôm nào nhà không có người tôi sẽ được nạp đầy năng lượng, hôm nào bị mắng tôi sẽ không vui, hôm có chuyện vui tôi càng vui hơn." Minh Khánh khoanh tay nhìn ra mặt đường. "Ai cũng vậy mà."
"Không phải đâu." Nhật Hưng xúc muỗng kem to, nửa trái dâu tây đỏ tươi đang nằm chễm chệ trên đó. "Hôm nào nhà không có ai thì tôi sẽ buồn lắm."
Cậu giơ cao muỗng kem, Minh Khánh lắc đầu, hơi tránh về sau. Nhưng có lẽ cậu ta đeo bám quá dai dẳng nên Minh Khánh cũng đành thoả hiệp, miễn cưỡng ăn thêm một muỗng kem ngọt khé.
Vị dâu ngọt nhẹ, lành lạnh dần lan toả trong miệng, xua đi phần nào cái ngọt gắt của kem.
Nhật Hưng xúc một muỗng kem, phe phẩy nói. "Một tuần tôi về đây ngủ được có hai ngày thôi, vậy nên cuối tuần cậu cứ sang đây chơi, chiều chiều tôi sẽ dẫn cậu đi khám phá ẩm thực ở khu chợ này. Đảm bảo không ngon không lấy tiền!"
Minh Khánh uống một ngụm nước chè, ngước mắt trả lời. "Nhiệt tình vậy sao? Để tôi suy nghĩ lại, cuối tuần tôi bận lắm."
"Cuối tuần cậu mà cũng bận á?"
"Ý gì đó?"
Nhật Hưng vội xua tay. "Không phải, tôi cứ tưởng cuối tuần cậu sẽ ngủ tới chết."
Quả nhiên, Minh Khánh gật gù đáp. "Đúng rồi, tôi bận ngủ."
Bận ra net, bận đi bi-a, nếu còn thời gian rảnh cậu sẽ bận thêm đánh nhau nữa. Nhưng những điều này cũng không thể nói ra được.
Nhật Hưng vẫn không chịu từ bỏ, tiếp tục nài nỉ. "Vậy bao giờ cậu sang nhà ông anh chơi thì cứ tạt qua nhà tôi, thế nào?"
"Để tôi suy nghĩ thêm."
"Thôi đừng nghĩ nữa mà, qua đây tôi với cậu học nhóm."
Minh Khánh nhướng mày ra vẻ đểu cáng, cậu chỉ vào mặt mình. "Nhìn mặt tôi giống kiểu người sẽ chăm chỉ ngồi học nhóm không?"
"..." Nhật Hưng lại đổi cách nói khác. "Ông ngoại tôi khen cậu giỏi, sợ cậu đá tôi xuống hạng hai."
"Đó là vì cậu nói dối tôi được mười điểm."
"Bà ngoại bảo cậu đá tôi xuống hạng hai, cổ vũ cậu được hạng nhất."
"Ai bảo cậu lừa người?"
Nhật Hưng thở dài, oan ức đáp. "Tôi cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi mà. Sao lại mắng tôi..."
"Tôi mắng cậu bao giờ?"
"Hây!" Cậu ta chợt đập bàn, lập tức phấn chấn trở lại.
"Ngoại tôi nói, tuổi trẻ phải biết phấn đấu. Chúng ta đều chỉ có một lần duy nhất được làm người, thế nên phải sống thật xứng đáng."
Lần này Minh Khánh không vội đáp lại, bàn tay đặt trên đầu muỗng khựng lại thật lâu. Có lẽ cậu đang nghĩ về chính mình, một tuổi trẻ nhạt nhẽo chẳng có gì nổi bật, cũng chẳng có gì khiến cậu muốn thật sự nỗ lực, nói trắng ra là cậu không có ước mơ.
Thế nên như một cái la bàn bị hỏng, cậu lang thang giữa chốn nhân gian phồn hoa tấp nập, nơi mỗi người đều đang nỗ lực từng ngày, hoàn toàn không có chỗ cho một kẻ tệ hại như cậu. Chàng thiếu niên cô đơn quạnh quẽ trong chính câu chuyện của mình. Vì sợ bị bỏ lại nên đã lựa chọn từ bỏ. Không sở hữu thì sẽ không phải mất đi.
Cậu lặng lẽ nhìn con đường đầy nắng ngoài kia. Mặt đường loang loáng ánh nắng, bóng cây xà cừ trải dài trên khắp các hàng quán, lại khe khẽ đung đưa theo chiều gió. Cậu ngây người, lòng lặng đi như ly chè vừa cạn đáy.
Có những điều bản thân không thể hiểu nổi, vậy nên cậu đã hỏi rằng...
"Vì sao lại kiên trì với tôi đến thế?"
"Vì tôi thích cậu mà."
"..."
Cơn gió nhẹ vừa lúc thổi qua, mang theo nỗi xao động khó nói thành lời.
Dưới bóng xà cừ rợp bóng mát, có hai thiếu niên lặng lẽ ngồi cạnh nhau trong một quán chè cũ. Giữa phố xá quen thuộc, nhưng lại mở ra một câu chuyện mới.
Có gì đó đang dần thay đổi, mọi cảnh vật nơi đây đang chờ đợi câu chuyện của họ được tiếp tục.
***
Tác phẩm [Trộm Sao] chỉ đăng tải trên ba nền tảng duy nhất là Truyện Nhà Ong, Rookies và Wattpad.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3
Bình luận
Chưa có bình luận