24. Ông trời ban cho cậu tài năng, nhưng lấy đi ý chí



"Tôi thích con người cậu lắm, thích được làm thân với cậu nữa."

Minh Khánh đơ mặt, cứng nhắc đáp lại. "Tôi thì có gì để thích?"

"Sao không?" Nhật Hưng nghiêng đầu, phân tích kĩ càng. "Cậu cao ráo, trắng trẻo, đẹp trai mà còn vui tính, đã vậy còn khéo ăn khéo nói thì hỏi ai mà không thích?"

"..."

Khoảnh khắc bối rối nhanh chóng qua đi, Minh Khánh lập tức lấy lại phong độ. Cậu cười cười, tỏ vẻ biết tỏng. "Thì ra cậu luôn thích thầm tôi. Được lắm Nhật Hưng, tôi xem cậu là bạn, cậu lại có ý đồ với tôi."

Nhật Hưng vội lùi về sau, hai tay ôm trước ngực như đang phòng thủ. "Đại ca tha mạng! Có cho em tám lá gan em cũng không dám có ý đồ với đại ca!"

"Làm sao tôi tin được cậu?"

Cậu giơ cao hai ngón tay, thuận miệng thề thốt. "Trời cao chứng giám, tôi mà dám thích cậu thì..."

Minh Khánh nhướng mày. "Thì?"

"Thì tôi sẽ làm ô sin suốt đời!"

"..."

Gió thu bất chợt ùa về, mang theo chút âm vang của mùa hạ chưa tàn, lặng lẽ xuyên qua những tâm hồn thuần khiết, để lại hơi ấm mãi không vơi. Tán xà cừ nhịp nhàng vẽ lên mặt đường một dải gấm phù quang, nhẹ nhàng mà thanh thoát. Từng lá khô hiu quạnh lìa cành, thân xác mỏng manh liêu xiêu trong gió chiều...

Đến khi đáp hẳn lên mặt bàn xếp cũ.

Cả hai im lặng nhìn nhau mất một lúc rồi bỗng nhiên bật cười như hai thằng ngốc. Minh Khánh lau nước mắt sống, Nhật Hưng ôm bụng cười không dừng được.

"Cậu diễn sâu hơn tôi tưởng luôn!"

"Không bằng cậu." Minh Khánh chợt rùng mình. "Tôi sởn da gà rồi này, sến súa không chịu được. Thoại ba xu quá, next!"

"Ơ kìa..."

Có lẽ chuyến đi hôm nay quá mức mới lạ nên đã khiến Minh Khánh quên mất nhiệm vụ chính của mình. Thì ra cậu đến để giúp trông nhà, sẵn tiện quét dọn cho gọn gàng. Nào ngờ tuổi trẻ mê chơi, một khi ra ngoài thì tận chiều tối mới chịu về nhà.

Lúc ăn chè về trời vẫn còn sớm, Minh Khánh quyết định xuống lầu giúp trông quán với Nhật Hưng. Giữa hai thằng con trai luôn có rất nhiều chuyện để nói, thế nên suốt hai tiếng đồng hồ, trừ lúc bán hàng thì hầu như cơ miệng họ luôn hoạt động hết công suất. Từ việc bị chó đuổi cho đến khi viết kiểm điểm, rồi tập múa, chơi bóng chuyền, chơi thám hiểm,...

Đến khi chú ý đến giờ giấc thì trời cũng đã ngả tối, Minh Khánh vội về nhà trọ quét dọn giúp anh Đạt rồi cũng nhanh chóng về nhà.

Trời cao có mắt, cậu vừa bước vào cửa cũng là lúc cả nhà bắt đầu ăn tối. Ông Luân liếc cậu một cái, thái độ khó chịu nhưng cũng không thèm mắng. Mẹ Hương cười cười, ngoắc cậu vào ăn cơm.

"Ngồi xuống ăn rồi hãy lên dẹp cặp."

Minh Khánh gật đầu, cười cười đáp lại. "Dạ thôi ạ, con vừa ăn ở nhà bạn rồi."

"Nhà thằng Hậu à?"

Ông Luân ngước mắt, cậu cũng không nhìn mà lập tức xoay gót lên lầu. "Bạn mới."

Chẳng trách ông Luân nghi ngờ, vì ngoài Minh Hậu ra thì cậu làm gì thân với ai nữa. Vốn muốn dạy dỗ thêm vài ba câu nhưng mẹ Hương đã kịp nhét đùi gà vào miệng, ông đành im lặng tiếp tục bữa ăn.

Hôm nay có quá nhiều chuyện cần phải suy nghĩ, Minh Khánh chỉ muốn trút hết mọi phiền não bằng cây guitar điện dấu yêu nhưng tiếc thay, hiện giờ nó đang nằm một góc trong phòng nhà anh Đạt. 

Cậu chán nản thả mình xuống giường, lại quên mất sau đầu vừa may mấy mũi. Kết quả người vừa ngã xuống đã vội ôm đầu lăn lộn trên nệm.

Chuông điện thoại "tò te tí" vang lên, Minh Khánh lần mò điện thoại, ấn nghe máy.

Gương mặt lãnh đạm tức khắc đập vào mắt. Ngũ quan người này nhìn sơ qua giống hệt Minh Khánh, chỉ khi nhìn kĩ mới thấy được sự khác biệt. Tỉ như khí chất.

Minh Khánh có vẻ năng động, phóng khoáng còn người kia lại có phần trầm lặng, cẩn trọng hơn.

Người bên kia đang nấu ăn, có vẻ tuỳ tiện hỏi han vài ba câu.

"Khâu não sao rồi?"

"Gì mà khâu não? Là tét đầu." Minh Khánh không chấp nhận cách nói này, lập tức phản bác.

Người kia vẫn không hề liếc mắt. "Não bị hở thì phải khâu lại chứ sao, để mày thông minh hơn tí."

"Ăn cơm chưa mà xỉa ghê thế?" Cậu nhếch miệng. "Em mày học vượt một lớp lận đấy, chú ý ngôn ngữ chút đi."

"Đó là chuyện của quá khứ rồi, bây giờ tới dép tao mày còn không xách được."

"Đấy là do tao không thèm học nữa thôi."

"Tại sao không thèm học?"

Minh Khánh thản nhiên đáp. "Không biết, không có động lực."

"Vậy hồi nhỏ thì có động lực à?"

"Giống mày thôi."

Đều muốn được chú ý...

"Lúc đó tao sợ bị điếc, bất đắc dĩ phải học thật giỏi." Cậu vô tư diễn giải. "Bây giờ lớn rồi, điếc một tai chứ có điếc hoàn toàn đâu mà sợ. Hơn nữa xã hội phát triển, có máy trợ thính thì lo gì?"

Người kia cho thịt ra đĩa, cởi tạp dề nói. "Vậy sau này mày định làm gì?"

Minh Khánh im lặng một lúc, có vẻ nghiêm túc mà đáp. "Không biết."

Đương lúc người kia định thở dài thì cậu đã vội lăn dậy, tay ôm má mỉm cười nhìn vào màn hình. "Hay mày nuôi tao đi?"

"Đừng có mơ." Người kia lạnh lùng từ chối. "Anh mày không nuôi kẻ vô dụng."

Hai người nói đủ mọi chuyện trên trời dưới đất, đến tận khi người kia bắt đầu làm bài tập mới thôi. Minh Khánh buông điện thoại, tay vắt lên trán, mở to mắt nhìn trần nhà.

Cậu luôn nghĩ về những gì Nhật Hưng đã nói khi còn ở quán chè...

Tuổi trẻ phải biết phấn đấu. Chúng ta đều chỉ có một lần duy nhất được làm người, thế nên phải sống thật xứng đáng.

Minh Khánh mờ mịt nhìn về một hướng, không biết cậu đã sống xứng đáng chưa nhỉ?

Cửa phòng chợt vang lên tiếng gõ cửa, Minh Khánh nhổm người đứng đậy, tạm thời tháo băng gạc xuống rồi chậm chạp ra mở cửa.

"Sao vậy?"

Cô em gái đang học lớp tám, trong tay ôm quyển sổ nhỏ và chiếc điện thoại màu hường phấn, đôi mắt long lanh ánh nước ngẩng đầu nhìn anh trai.

"Anh rảnh không ạ?"

Dù mối quan hệ với người nhà không mấy tốt đẹp nhưng dẫu sao cô bé vẫn chỉ là một đứa trẻ. Minh Khánh sẽ không lạnh lùng từ chối một sinh vật nhạy cảm và đáng yêu đến thế. Cậu cất giọng, không vui cũng không giận, hoàn toàn là vẻ lạnh nhạt thờ ơ.

"Vào đi."

Cô bé vui vẻ ôm tài liệu lon ton chạy vào. Minh Khánh khép cửa, đoán chừng cô nhóc lại muốn hỏi bài Tiếng Anh, dẫu sao đó cũng là môn chuyên của cậu.

"Có chuyện gì?"

"Anh chữa phát âm giúp em được không ạ? Tuần sau em có cuộc thi văn nghệ ở trường, nhưng em không tự tin lắm."

Cậu chìa tay ra trước. "Đưa đây."

Quyển sổ nhỏ nằm gọn trong tay Minh Khánh, cậu lên mạng tìm kiếm giai điệu của bài hát rồi mới lên tiếng.

"Hát thử câu này xem."

"..."

Sau một hồi quằn quại cuối cùng đã có thể hoàn thành khoá huấn luyện cấp tốc. Em gái ôm sổ ra cửa, không quên cảm ơn anh trai.

"Cảm ơn anh ba, em mà đạt giải nhất định sẽ báo đáp anh thật tốt."

"Vậy mày tích tiền đi là vừa, anh muốn ăn cua hoàng đế."

Chẳng biết cô bé phản ứng thế nào bởi Minh Khánh đã đóng cửa ngay sau đó, đến một biểu cảm cũng không để cô nhìn thấy.

Người sống trên đời không một ai muốn cô đơn nhưng không phải ai cũng có quyền lựa chọn. Minh Khánh muốn có gia đình, một nơi ấm áp tràn ngập tiếng cười. Là nơi có thể là chính mình, khi ra ngoài có tiếng nhắc nhở cẩn thận, khi về nhà đều là tiếng cười hạnh phúc. Minh Khánh sớm đã gạt phăng đi những mong ước thuở nhỏ, bởi cậu biết đó chỉ là viển vông.

Minh Khánh không muốn đối chọi hay gay gắt với bất kỳ ai, chỉ là không thể chung sống hoà bình với một ai cả. Sau tất cả những gì cô bé đã gây ra, cả thái độ của những con người trong mái nhà này thì chính cậu càng không thể xem như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Cậu không thể, một bên tai vĩnh viễn không còn âm thanh là minh chứng rõ ràng nhất.

Mối quan hệ giữa cậu và họ chỉ có câu nệ, có lẽ một nhà bốn người họ mới là gia đình thật sự.

Ấy vậy mà cuộc đời lại cho cậu một ân huệ, cậu đã gặp Nhật Hưng. Khoảnh khắc đặt chân vào ngôi nhà ấy, những mong ước ngày nào như hằng hà sa số thước phim chạy dọc tâm trí cậu. Lúc ấy cậu nhận ra, đây chính là ngôi nhà bản thân từng ao ước.

Không cần lộng lẫy xa hoa, chỉ đơn giản là một căn chung cư cũ, một căn phòng hay thậm chí là một tấm gạch cũng đủ khiến cõi lòng cậu ấm áp. 

Không phải tô vẽ lên những bức tường mà là sơn màu lên trái tim ta.

Để nơi đâu cũng là sắc màu, nơi đâu cũng là hạnh phúc.

Có lẽ cậu đã biết vì sao Nhật Hưng lại lớn lên đầy kiêu hãnh như thế. Thiếu niên phóng khoáng như phóng ra hàng ngàn tia lửa, tự tin rực rỡ như ánh sáng mặt trời vĩnh cửu.

Đi khắp thế gian cũng chưa chắc gặp được Nhật Hưng thứ hai.

Còn nhớ năm xưa ly hôn cả cha và mẹ đều giành quyền nuôi dưỡng anh hai. Khi đó cậu còn nhỏ nhưng cũng không ngốc đến nỗi không biết buồn. Lúc ấy cậu rất muốn khóc nhưng vì sợ mất mặt, sợ bị cười nhạo nên thôi. 

Người ta gọi anh trai là thần đồng, anh học ít hiểu nhiều, dạy qua một lần là nhớ ngay. Mới năm tuổi đã thuộc hết bảng cửu chương, lên lớp một đã biết làm một vài biểu thức cơ bản. Khi ấy cả hai cùng học nhưng anh trai lại vượt trội hơn rất nhiều bởi cậu biết, nỗ lực anh bỏ ra nhiều hơn cậu gấp trăm ngàn lần. Cậu dám nói mình chưa từng lười biếng, cũng không dám nói anh ấy không chăm chỉ. So với người anh trai xuất chúng ấy cậu thấy mình chẳng là cái đinh gì cả.

Chẳng trách cha mẹ đều thích anh ấy.

Thế nên năm lớp hai cậu đã học tập vô cùng chăm chỉ. Một Minh Khánh lười biếng chỉ học qua loa lấy lệ nhưng thành tích chưa từng ở mức tệ nay lại càng nỗ lực. Người ta nói gì nhỉ... Thiên tài không đáng sợ, thiên tài biết nỗ lực mới đáng sợ?

Lúc nhỏ có một khoảng thời gian Minh Khánh còn tự cho rằng mình là thiên tài. Mọi bài tập từ khó đến dễ cậu đều giải được, nhìn qua một lần là hiểu, học qua một lần là nhớ, bài thi cuối kì luôn đạt điểm tối đa, thi cử đều xếp hạng nhất hạng nhì đến tận năm lớp sáu.

Đứa trẻ ngây thơ cố gắng thu hút sự chú ý của cha thậm chí còn học vượt một năm trời.

Và rồi mọi hy vọng đều bị dập tắt, vào cái hôm định mệnh ấy. Khoảnh khắc người nhà xuất hiện sau tấm rèm bệnh viện, đối mặt với đứa con trai mười một tuổi dính đầy máu, trên đầu bịt kín toàn băng vải trắng điều đầu tiên ông nghĩ đến chính là trách mắng.

Hoàn toàn không chút cảm thông.

Ngày hôm ấy, có gì đó trong lòng cậu đã tan vỡ.

Bốn năm như một thằng ngốc nỗ lực tìm kiếm sự chú ý của cha nhưng đều vô dụng. Cậu thất bại rồi, thất bại thảm hại.

Kể từ hôm ấy, con cưng của trời đã rơi xuống bùn lầy. Học sinh từng là đoá hoa trong tay thầy cô giờ như một cây đinh rỉ sét nhổ mãi không ra. Trốn học, tụ tập, đánh nhau không gì không có.

Giáo viên nhiều lần gặp riêng cậu, từng người đều cho rằng có lý do riêng, dù sao những bài kiểm tra sai hết toàn bộ hay những đôi giấy trắng tinh kia đều quá mức đáng ngờ. Dần dà không hỏi không khuyên được nữa nên cũng đành từ bỏ. Từ đó về sau, mỗi giáo viên nhìn thấy Minh Khánh đều lắc đầu thở dài.

Nhiều học sinh từng gọi cậu là thiên chi kiêu tử thậm chí còn đùa rằng con người cậu quá nổi bật. Khi cố gắng học tập thì toả sáng như một ngôi sao, vậy mà khi trở thành học sinh cá biệt cậu vẫn là phần tử nổi bật nhất.

Học đàn cũng đàn giỏi, hát cũng hát hay, thậm chí cả học võ cũng là những môn sinh xuất sắc nhất.

Một ngôi sao sẽ luôn toả sáng dù là ngày hay đêm, chỉ là ta không thể nhìn thấy nó.

Ngôi sao không toả sáng để người ta nhìn thấy, nó chỉ toả sáng cho chính mình.

Giờ đây nghĩ lại Minh Khánh chỉ thấy mình trẻ con quá thể đáng. Sao lại vì một người chẳng bao giờ công nhận mà bỏ bê chính mình như thế.

Có gì đáng để chống đối đâu? Cậu chỉ muốn khiến ông ấy phải khó chịu mà thôi.

Âu cũng xem là may mắn, vì nền tảng quá tốt nên mỗi lần vô tình nghe giảng đều hiểu được hết, nhờ vậy cậu mới không ngốc. 

Càng học giỏi ông ấy sẽ càng xem thường cậu, như chú hề nhảy nhót trên sân khấu để thu hút sự chú ý. Cậu không muốn thua, nên chỉ đành ẩn mình trong bóng tối.

Mỗi đề ôn tập giáo viên phát về cậu đều làm đủ, bài tập về nhà viết kín cả vở nháp. Những tài liệu cậu từng giải khi ôn thi tuyển sinh có thể nặng hơn cả cân nặng trung bình của một chú dê con mới sinh.

Minh Khánh không học thêm, cũng không có áp lực thi cử. Kiểm tra mười lăm phút không thèm học bài, giữa kì thì nỗ lực nhỏ, cuối kì thì xem lại bài nhưng thành tích vẫn đủ gánh điểm thường xuyên. 

Sau khi trở thành học sinh cá biệt cậu nhận thấy thật ra sống thế này cũng không tệ. Cậu chỉ làm những câu dễ, những câu nhìn vào là biết đáp án ngay. Còn những câu vận dụng, tư duy, suy luận đọc qua một lần cậu đều gạch bỏ. Những câu thế này không chiếm quá 50% đề, năm điểm cũng đủ lên lớp.

Vậy nên mới có một Minh Khánh với vẻ ngoài sáng sủa và thông minh như hiện tại.

Nhưng cậu lười, quá lười để tiếp tục đấu tranh. Vậy nên chỉ có thể nỗ lực một cách thầm lặng, không tranh đấu, cũng không cố gắng làm gì nữa.

Ông trời ban cho cậu tài năng, nhưng lấy đi ý chí.

***

Tác phẩm [Trộm Sao] chỉ đăng tải trên ba nền tảng duy nhất là Truyện Nhà Ong, Rookies và Wattpad.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout