25. "Cậu thích như thế à?"



Ngày 22 tháng 09 năm 2020.

Hôm nay vẫn là ngày đẹp trời, Minh Khánh ung dung đạp xe trên đoạn đường dài quen thuộc. Miệng lẩm bẩm những giai điệu quen thuộc, âm thanh guitar điện điên cuồng gào thét trong tâm trí. Thật sự đã lâu rồi Minh Khánh không được động vào guitar điện, kể từ khi em gái chuyển qua học tại trung tâm thì cậu cũng không hay ghé qua nữa, có lẽ chiều nay tan học cậu sẽ tạc qua thử xem sao.

Minh Khánh đã quyết định tiếp tục cuộc sống lười biếng này, nhưng cậu có thể thử nỗ lực một chút.

Kết quả má trái má phải đều làm bạn với mặt bàn.

“Lại trùm mũ nữa à?”

Nhật Hưng vỗ cạch lên bàn, ghé sát đầu hỏi. “Nóng lắm đấy.”

Đợi giáo viên ôm tài liệu ra khỏi lớp Minh Khánh mới ngóc đầu lên, cậu gỡ mũ trùm, đáp. “Giáo viên phát hiện thể nào cũng gọi phụ huynh.”

“Cha mẹ cậu không biết à?”

“Không.”

Nhật Hưng rõ ràng đã ngạc nhiên, cậu không hiểu lắm. “Cha mẹ cậu không thấy sao?”

Minh Khánh lắc đầu. “Họ bận lắm.”

Chuông điện thoại vang lên cắt ngang cuộc đối thoại, Minh Khánh tạm dừng, ấn nghe máy.

“Quý khách được yêu cầu trả phí cho cuộc gọi này. Vui lòng bấm phím một nếu đồng ý, bấm phím…”

Cậu trợn mắt, dứt khoát bấm phím một.

“Hót đi.”

“Em yêu, ví momo còn tiền không cho anh xin ba chục?”

Minh Khánh không mở loa ngoài, nhưng điện thoại đặt bên tai lại vô tình gần sát với Nhật Hưng, khiến cậu không muốn cũng phải nghe thấy.

“Mất điện à?”

“Bể bánh xe giữa đường, khu này cũng không có tạp hoá.”

“Sao không gọi anh mày?”

“Diệu Thắng đang học, cha mẹ đang bận nên không nghe máy.”

Cậu thở dài, hơi khó hiểu. “Mày gọi thẳng cho bạn mày không phải nhanh hơn à? Thằng cùng bàn mày đâu?”

Chỉ nghe tiếng ậm ừ vang lên từ đầu dây bên kia, cô bạn cười hì hì, ngượng ngùng đáp. “Bị nhục á…”

“…”

Nhớ lại giọng tổng đài quen thuộc vừa nãy mới hiểu vì sao nhỏ này lại chọn nước đi cồng kềnh đến vậy. Đúng là nhục thật.

Minh Khánh thở dài, lười biếng đáp. “Check sim.”

Cô nàng biết ơn vô cùng, hớn hở cảm ơn ríu rít.

Đợi Minh Khánh xong việc mình rồi Nhật Hưng mới hỏi. “Cậu cũng chơi với bạn gái nữa à?”

“Nó đâu phải con gái.” Minh Khánh nhướng mày, chợt nhếch mép cười ranh mãnh.

“Giới thiệu với cậu, thanh mai trúc mã với tôi, Nguyễn Việt Thiên Thanh.”

“Gì cơ!” Tiếng hét thình lình vang lên chấn động cả lớp học, Nhật Hưng kích động nhoài người dậy, sửng sốt hỏi lại. “Thanh mai trúc mã?”

Trông thấy dáng vẻ bối rối cùng gương mặt ngờ nghệch của ai đó chỉ khiến Minh Khánh càng không nhìn được cười. Và khi đôi mắt bùng lên ngọn lửa, cậu hoàn toàn mất kiểm soát, ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Nhật Hưng ngơ ngác không hiểu có gì buồn cười, vẻ mặt nhìn theo Minh Khánh càng thêm phần ngốc nghếch.

Có lẽ cảm thấy bản thân quá ngốc, Nhật Hưng bèn lôi kéo Minh Khánh, dẩu môi giận lẫy. “Thôi mà, có gì buồn cười đâu.”

Minh Khánh cười nghiêng ngả, Nhật Hưng vừa chạm vào cánh tay lại bị đánh bật ra. Cả hai cứ thế múa ra vũ điệu mèo cào, như hai bạn gái ngại ngùng đang điên cuồng đánh yêu.

Ban đầu có hơi giận dỗi vì bị cười nhạo nhưng sau màn giao lưu võ thuật cùng tiếng cười sảng khoái của Minh Khánh, chẳng hiểu sao Nhật Hưng cũng thấy hơi buồn cười. Cảm thấy bản thân ngốc hết chỗ nói, hai thằng con trai trước mắt bàn dân thiên hạ lại làm đủ trò xấu hổ, cuối cùng Nhật Hưng không nhịn được nữa, bèn phá lên cười sặc sụa.

“Cậu buông tôi ra, tôi cười hết nổi rồi!”

Nhật Hưng nhất quyết nắm chặt không buông, giọng nói pha lẫn tiếng cười. “Tôi cười sắp chết rồi… Không ổn, tôi không cười nổi nữa…”

“Từ từ để tôi thở, sắp tắt thở rồi…”

“Đừng cười nữa!”

“Cậu dừng trước đi!”

“Tôi không dừng được!”

“Tôi cũng không được!”

Vậy là để tránh kỳ kèo, vì lo cho tính mạng của mình nên Minh Khánh đành đưa ra một ý tưởng. “Một hai ba chúng ta cùng dừng!”

Nhật Hưng gật đầu, Minh Khánh dứt khoát đếm đến ba, cả hai đồng loạt hít một hơi thật sâu, không còn phát ra âm thanh.

Quả nhiên khi buồn cười không nên nhìn vào mặt đứa bạn. Vào khoảnh khắc ánh mắt ta chạm nhau, cả hai lần nữa cười phá lên. Tiếng cười giòn giã quanh quẩn khắp không gian, hai thằng con trai ôm bụng cười ngặt nghẽo như lũ tâm thần vừa trốn trại.

Những người còn lại trong lớp không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng tất cả đều biết rằng có hai thằng đẹp trai mà bị khùng ở cuối góc lớp.

Vất vả lắm mới miễn cưỡng dừng lại được, nhưng đó là chuyện của mấy phút sau. Minh Khánh lau nước mắt, gương mặt vẫn in hằng nụ cười.

“Nhảm nhí! Có vậy cũng làm quá lên cho được.”

Nhật Hưng vô tư kéo tay áo hoodie Minh Khánh để lau nước mắt, nhanh chóng phản biện. “Cậu cười trước còn gì? Tôi mà chết vì cười thì nước mình thiếu mất một nhân tài.”

“Ai mướn cậu cười theo?” Minh Khánh đạp một cú khiến cậu tức tốc đẩy ghế lùi về sau.

“Quân tử động khẩu không động thủ!”

Cuối cùng vì để kết thúc chủ đề hết sức tào lao này, Minh Khánh đành phải lên tiếng giải oan cho chính mình.

“Chúng tôi chỉ là bạn thôi.”

“Cậu mượn văn của trai đểu à?”

“Chưa nói xong mà, làm gì gấp vậy?” Minh Khánh nhún vai nói tiếp. “Hàng xóm dưới quê nội, hồi nhỏ hay sang nhà nó ăn ké cơm, tụ tập chơi chung với anh em nó cũng vui. Tóm lại giữa bọn tôi là tình bạn thuần tuý, chỉ có mấy đứa bị cắm sừng hay dại dột đi crush bạn thân mới không tin vào bạn thân khác giới thôi.”

Nhật Hưng ngạc nhiên hỏi. “Quê cậu ở Bến Tre à?”

“Sao cậu biết?”

“Danh sách thông tin học sinh có lưu lại mà, đến cả chuyện cậu nhỏ hơn một tuổi tôi còn biết nữa mà.”

Minh Khánh đột nhiên lên tiếng. “Cấm nhắc lại vụ tuổi tác nghe chưa?”

“Sao vậy? Thấy có lỗi à?”

“Lỗi phải gì-”

Nhật Hưng bất chợt ngắt lời, không báo trước đã chủ động thay đổi cách xưng hô.

“Em hỗn trên đầu anh hỗn xuống còn gì?”

Minh Khánh chỉ thấy da gà chạy dọc từng cơn, cậu rùng mình, kỳ thị nói. “Bỏ kiểu xưng hô này giúp tôi, nghe ớn lạnh quá.”

“Đã học chung lớp rồi thì cứ coi như cỏ lúa bằng nhau đi, tôi còn nghe cậu xưng anh gọi em thêm lần nữa thì tôi đấm.”

Dường như Nhật Hưng đã nghĩ ra một trăm linh một cách gợi đòn, cậu vặn eo, định hỏi tiếp đã bị Thanh Thảo thình lình đập cho một cú. Bộ trưởng bộ thu thập thông tin lập tức cấp báo.

“Dưới lầu có đánh nhau, nhanh chân đi xem này! Khánh đi nhanh!”

“Ai đánh?” Nhật Hưng hỏi.

“Mấy anh mười một khối trên, sợ thầy cô phát hiện nên tự động kéo vào khoá trái cửa lớp học rồi. Yên tâm, an toàn lắm!”

Dứt lời, Nhật Hưng vừa định đứng dậy đã bị Minh Khánh một tay bắt lấy. Cậu quay đầu nhìn xuống, chỉ thấy Minh Khánh khẽ lắc đầu.

“Đừng đi.”

Những người xung quanh hay tin lập tức kéo Thanh Thảo chạy mất nên cậu ta cũng không có thời gian để kiểm kê số lượng trước khi rời đi.

Nhật Hưng lại ngồi xuống ghế, cậu hỏi. “Sao vậy? Cục cưng sợ à?”

“Sợ chứ.” Vốn dĩ cậu không định chờ đợi câu trả lời nhưng ngờ đâu Minh Khánh lại thẳng thắn như thế. Cậu tiếp tục nói.

“Cậu không biết à? Bọn nó là bạo lực học đường đấy.”

Dĩ nhiên là biết, nhưng suy cho cùng một tên học sinh giỏi như Nhật Hưng làm sao hiểu được môi trường ấy phức tạp như thế nào. Cậu chỉ biết đánh đấm tự vệ, còn những vấn đề thuộc tệ nạn thế này cậu hoàn toàn mù tịt.

Bạo lực học đường nghiêm trọng nhất mà cậu từng thấy chỉ là xô ngã bàn ghế, đẩy nhau ra đất vài ba cái.

“Trường mình cũng có á? Tôi nghĩ bạo lực học đường chỉ có ở trường vắng thôi.”

“Ở đâu chẳng có, trường học là xã hội thu nhỏ mà, xã hội càng lớn thì tệ nạn càng nhiều thôi.” Minh Khánh nhún vai. “Đến cả cậu còn không nghi ngờ thì những người ít tiếp xúc như thầy cô làm sao phát hiện được?”

Nhật Hưng kinh ngạc há hốc miệng. “Sao cậu biết được?”

Minh Khánh đáp, một cách thản nhiên. “Trường cấp hai của tôi là vậy mà, mặc dù trường cũng không tệ đến mức xếp bét. Chắc khoảng giữa giữa bảng xếp hạng gì đó.”

“Vậy cậu cũng thường xuyên chứng kiến đánh nhau như vậy à?”

“Đúng rồi.”

Thậm chí còn tham gia vào nữa mà.

Vừa nghĩ đến gì đó, Nhật Hưng bèn sửng sốt hỏi. “Sau đó cậu đứng ra đánh nhau bảo vệ họ à?”

“Không có.” Minh Khánh đảo mắt, ký ức về những năm tháng nổi loạn lần lượt vụt qua trong đầu. Cậu cười cười.

“Nhưng phiền phức lắm, đằng nào bọn nó cũng trả đũa thôi, chưa kể cha mà phát hiện tôi đánh nhau thì chết chắc. Dù nhiều lúc nhìn thấy cũng hơi khó chịu, nhưng mà biết sao được, tôi cũng hết cách.”

Nói đến đây, cậu nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Nhật Hưng, con người ngây thơ và lương thiện.

“Đồng cảm là tốt, nhưng không thể vì đồng cảm mà mạo hiểm được. Lúc nhỏ tôi quá bao đồng nên giờ vẫn thấy tiếc đây. Trên lớp B khối mười của mình cũng có mấy vụ bắt nạt kiểu vậy, tuần trước tôi từng vô tình nhìn thấy rồi. Dù cảm giác lúc nhắm mắt làm ngơ có hơi… Mà tóm lại an toàn vẫn là trên hết. Hiểu chưa?”

“Cậu dạy tôi như dạy con ấy.” Nhật Hưng bĩu môi.

Minh Khánh cũng lập tức đáp trả. “Nhắc nhở cậu thôi, không phải chuyện của mình thì tốt nhất đừng xen vào. Kẻo bọn nó khùng lên thì rắc rối to đấy.”

“Tuân lệnh!”

Kết quả dù không trực tiếp chứng kiến nhưng hai người vẫn có thể nắm rõ tình hình thông qua lời kể của bọn Thanh Thảo và Quốc Thịnh. 

Mấy người đó gan tới nỗi đánh nhau ngay trong lớp, một trong số đó còn xịt máu mũi và chảy máu chân răng nữa. Không nhờ anh Từ giám thị đi ngang thì còn lâu trận chiến mới kết thúc, may mắn là không ai bị bắt.

Minh Khánh gục đầu xuống bàn nghịch điện thoại, bỏ ngoài tai âm thanh của tri thức. Cậu nhớ anh Đạt vừa nhắn tin rủ rê cậu tham gia Sea Games năm nay nhưng đã bị từ chối. Quả thật cậu từng nghĩ đến chuyện này nhưng công tâm mà nói cậu không đủ tự tin bản thân có thể bước lên bục nhận giải. Huống hồ hai năm trước cậu đã hụt huy chương đồng của thành phố.

Lướt TikTok hồi lâu vẫn không được gì, cậu dứt khoát tắt máy rồi chìm vào mộng đẹp, đến khi mở mắt thì tiếng trống tan trường cũng vừa đánh lên.

Hôm nay không học chiều, cũng không học thêm nên Minh Khánh dự định sẽ tạt qua quán net một chút.

Tiếng gõ phím lộc cộc vang lên như ngựa chạy, bên tai còn vang vài tiếng chửi. Minh Khánh mỉm cười hiền hoà, dịu dàng nhìn Ngộ Không đang vung gậy trước mặt. Kết quả không cần nói cũng biết, Toro trong tay cậu chết không kịp ngáp.

Nhìn trụ nhà vỡ tung trước màn hình, Minh Khánh nhếch miệng, nụ cười thanh thản như đây là lần cuối được sống.

“Đm anh trai à, anh chơi cái éo gì thế!”

“Mày xem có ai chơi Toro như mày không hả!”

“Toro bị chơi ngải hay sao vậy!”

“Cơ bắp căng quá tay không cử động nổi à!”

“Giữa một làng Toro hưởng thọ chỉ có mày là hưởng dương thôi đấy!”

“Bàn phím mày bị liệt đúng không? Chứ trên đời làm gì có ai-"

"Cạch-"

Minh Khánh đặt gọn tai nghe lên bàn, đứng dậy đổi cốc tẩy khác. Lúc đi qua chỗ đám bạn còn thiện chí vỗ vai mấy cái.

Biết sao được, từ thuở cha sinh mẹ đẻ cậu đã dốt game sẵn rồi.

Nói ra chỉ sợ người ta cười cho, trần đời làm gì có đại ca nào dốt game như cậu?

Ừm, chắc chắn là không rồi.

“Tao chỉ đi cho đẹp đội hình thôi, chính bọn mày nói sẽ gánh tao còn gì?” Minh Khánh kéo ghế ngồi xuống, hớp một ngụm Pepsi.

Minh Hậu tháo tai nghe, chân thành nói. “Dù có chơi bao nhiêu lần thì kĩ năng của mày vẫn wow như vậy.”

“…”

Nói quá cũng tự ái, cậu hít một hơi thật sâu, đạp văng ghế lẫn người ra xa.

Thằng Tùng hôm trước vừa được rửa mắt bằng kĩ năng chơi bi da tuyệt đỉnh hôm nay lại bị tạt acid vào mắt bằng kĩ năng chơi game dở tệ của Minh Khánh. Cậu há miệng cười hô hố.

“Thấy chưa? Chỉ có bi da mày mới thắng được tao thôi, game guộc gì còn dở hơn cả bot.”

Minh Khánh nở nụ cười, giơ nắm tay lên trước. “Đấm lộn tao cũng thắng, mày muốn thử không?”

Thanh Tùng thức thời đảo mắt, chu môi như kẻ ngốc. “Thôi khỏi, anh Khánh chơi game vui vẻ.”

Cậu “xì” một tiếng khinh bỉ, lại kéo ghế ngồi sát vào bàn. Minh Khánh vốn dĩ chẳng hề để tâm đến game nên dứt khoát đăng xuất, xoá trang, tìm bừa một bộ phim Âu Mỹ nào đó vừa ăn mì vừa xem phim.

Màn hình điện thoại sáng rực lên, cậu liếc mắt, đọc tin nhắn đến từ ai đó.

[Nhật Hưng: Cục cưng đang làm gì đó?]

Lại là kiểu xưng hô buồn nôn này. Minh Khánh vô thức nhếch miệng, cầm điện thoại gõ chữ.

[Minh Khánh: net.]

[Nhật Hưng: Cậu không hỏi tôi đang làm gì à?]

Minh Khánh thở dài một hơi, đám bạn bên cạnh lập tức nhận ra vấn đề, nhất thời nghiêng đầu tra hỏi.

“Có đánh nhau hả?”

“Nhóm thằng Hùng phải không?”

“Set kèo chưa?”

Thật sự không còn lời nào để nói với đám bạn tăng động này. Cậu cười cười, đáp. “Bổ não bọn mày ra chắc chỉ có mấy quyển bí kíp võ công thôi nhỉ?”

Thằng Tùng gãi má, nghiêng đầu hỏi. “Là sao?”

“Câu này tao biết!” Minh Hậu lập tức cướp lời. “Dịch ra tiếng Việt nghĩa là thằng đầu bò, đúng không Khánh?”

“Đúng đúng đúng, sẵn đó dịch ra tiếng Anh tiếng Hàn tiếng Nhật tiếng Nga tiếng Pháp, tiếng Brazil Trung Quốc Thổ Nhĩ Kỳ Bồ Đào Nha giúp tao luôn.”

Minh Khánh trợn trắng mắt, quyết không để tâm đến bọn này nữa, đầu ngón tay thoăn thoắt lướt trên màn hình điện thoại.

[Minh Khánh: Cậu đang làm gì?]

[Nhật Hưng: ?]

[Nhật Hưng: Đáng lẽ cậu phải nói tôi biến đi chứ.]

[Minh Khánh: Cậu thích như thế à?]

Nhật Hưng lại vắt bút lên vành tai, nhe răng cười ngốc nghếch.

[Nhật Hưng: Cái nào cũng thích.]

[Minh Khánh: Con người cậu không có gu gì à?]

[Nhật Hưng: Vạn vật hợp theo loài.]

Nói năng không đầu không đuôi, Minh Khánh nheo mắt hỏi.

[Minh Khánh: Là gì?]

[Nhật Hưng: Gu của tôi đa dạng lắm, luôn biến đổi theo người tôi thích.]

[Nhật Hưng: Người đó cao thì tôi thích cao, gầy thì tôi thích gầy, giỏi thì tôi thích giỏi, mà dốt tôi cũng thích nốt.]

[Nhật Hưng: Trả lời hoàn hảo chưa?]

Ở bên kia màn hình, Nhật Hưng vừa nhắn xong câu cuối đã vội đạp bàn đẩy ghế văng ra xa, ghế mềm xoay vòng vòng theo tiết tấu của cậu.

Minh Khánh vừa hồi âm.

[Minh Khánh: Sến súa.]

“Sến gì mà sến?” Nhật Hưng nằm dài ra ghế xoay, chu môi ngửa mặt lên trời. “Đến cả tui còn rung động nữa mà.”

“Đồ lạnh lùng.”

Cậu ôm theo sự bất mãn ngập tràn, trút mọi oán trách vào dòng tin nhắn.

[Nhật Hưng: Người sến mới có tình yêu, còn người khô queo như cậu á, có nước mà ế suốt đời.]

[Minh Khánh: Khô khan.]

[Nhật Hưng: Tôi thích khô queo.]

[Minh Khánh: Ừ khô queo.]

[Minh Khánh: Thế bé dâu khô queo đã có tình yêu rồi à?]

Ừ nhỉ?

Nhật Hưng sực tỉnh trong cơn mê, cậu có tình yêu bao giờ nhỉ?

Làm gì có đâu?

Thế là để giải quyết tình huống quê độ trước mắt, bé dâu khô queo chỉ đành rút lui an toàn.

[Nhật Hưng: Bé iu của cậu đang bận đầu tư cho tình yêu rồi, bé đi học bài đây, anh iu chơi game vui vẻ.]

Minh Khánh bật cười, đáp lại bằng icon nắm đấm to đùng rồi thôi.

Chỉ chuồn là giỏi.

Xưng hô kiểu quái gì cứ loạn cào cào.

Có điều sau này ai yêu được cậu ấy chắc hẳn sẽ hạnh phúc lắm. Thời buổi bây giờ tìm đâu ra một người vừa đẹp vừa giỏi, đã có chí cầu tiến lại còn đầy ắp sự kiên nhẫn như Nhật Hưng.

Minh Khánh nhìn vào giao diện cuộc trò chuyện, bỗng dưng nhớ đến ký ức khi Nhật Hưng giúp cậu xử lí vết thương, cả lần mà cậu phát sốt ở trường cũng vậy.

Chưa từng có ai đối xử ân cần với cậu như vậy. Cũng chưa có ai đủ kiên nhẫn để liên tục ám chỉ cậu quay về con đường đúng đắn như thế.

Bấy giờ cậu mới nhận ra, Nhật Hưng trong lòng cậu mang màu sắc tươi sáng, là tia nắng rực rỡ không gì sánh bằng.

Tại một thời điểm nào đó mà đến chính bản thân còn không nhận ra, bất tri bất giác cậu đã mỉm cười mỗi khi nhớ đến Nhật Hưng.

Nếu có thể, cậu thật sự hy vọng một ngày nào đó bản thân cũng có thể trở thành lý do khiến ai đó mỉm cười.

Tựa như cách người ấy hiện hữu trong cuộc đời cậu.

***

Tác phẩm [Trộm Sao] chỉ đăng tải trên ba nền tảng duy nhất là Truyện Nhà Ong, Rookies và Wattpad.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout