26. "Cậu dám đá tôi!!"



Ngày 23 tháng 09 năm 2020.

"Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày 23 tháng 9, thời tiết ở khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào, dông rải rác."

"Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh."

"Nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 đến 32 độ C, có nơi trên 32 độ C."

Mẹ Hưng tắt ti vi, uống hết cốc nước rồi xách túi ra ngoài. Bà xỏ giày cao gót, ngẩng đầu căn dặn.

"Nhớ mang áo mưa, gió to quá thì đừng về vội, chạy xe cẩn thận, chậm thôi."

"Vâng ạ."

Nhật Hưng khoá van nước, úp đĩa gọn gàng lên kệ. Cậu quay đầu, bắt gặp cha mình vừa đặt tiền lên bàn.

"Thưa cha mẹ đi học."

Cậu cầm tiền và điện thoại trên bàn, khoác cặp lên vai rồi thong thả đạp xe đến trường. Lúc vào lớp vẫn còn sớm nên cậu xuống phòng photo lấy tài liệu cho lớp luôn. Một chồng to đùng chắc phải hơn chục ký.

Đặt thùng tài liệu lên bàn giáo viên, Nhật Hưng tốt bụng lấy hộ luôn phần của anh em. Thầy Long dạy Hoá vừa gửi tin nhắn vào zalo hẹn cậu lên phòng giáo viên, thế là buổi sáng của học sinh giỏi lại vô cùng bận rộn.

"Thầy vừa lên lịch học bồi dưỡng, buổi trưa hoặc tối, em rảnh buổi nào?"

Cậu chống nạnh nhìn lên trần, cười đáp. "Dạ chiều tối đi ạ."

"Vậy em rảnh vào ngày nào?"

"Dạ trừ thứ tư năm sáu thì ngày nào cũng được ạ."

Thầy Long cúi đầu ghi chú vào sổ tay, song lại nói. "Thầy sẽ hỏi ý những bạn khác rồi báo lịch học cụ thể cho em sau. Về lớp đi."

"Dạ thầy."

Nhật Hưng khép cửa phòng, vui vẻ tung tăng giữa hành lang, lúc chạm mặt bạn cũ còn nhiệt tình giỡn hớt vài ba câu. Bận rộn một lúc mà đã sắp vào lớp, bấy giờ ai nấy đều có mặt đầy đủ hết cả.

Ở bàn học cuối giáp cửa sổ Minh Khánh vẫn trùm mũ áo, lười biếng dựa vào tường, tay gác lên lưng ghế mà lướt điện thoại. Cậu xoay mặt ra cửa, lúc ngẩng đầu cũng vừa vặn chạm mắt Nhật Hưng.

"Nín."

Nhật Hưng oan ức ngậm miệng, kéo ghế ngồi xích lại. "Tôi đã nói gì đâu."

Minh Khánh không buồn ngẩng đầu, thờ ơ đáp. "Lại định nói mấy câu kiểu như "trai đẹp đến rồi đây" hả?"

"Không mà, hôm nay tôi có thoại mới." Nhật Hưng đá lông nheo, nhếch miệng cười ranh mãnh.

Trông thấy vẻ mặt đáng ngờ của tên nhóc ba hoa, Minh Khánh lập tức nhận thấy điều không lành. Ý nghĩ vừa nảy ra cậu đã giết ngay không để nó kịp đẻ trứng.

"Thôi đừng, nam nam thụ thụ bất thân, thí chủ thỉnh tự trọng." Cậu chìa tay làm động tác mời. "Thí chủ, mời về chỗ."

Nhật Hưng híp mắt cười khúc khích, lại hỏi. "Hôm nay cục cưng lại đổi kịch bản à?"

Minh Khánh nhướng mày, mắt vẫn nhìn vào điện thoại. "Ngày mai tôi cũng định đổi."

Nghe vậy khiến ai kia không khỏi tò mò. Cậu nhe răng, sấn lại gần hỏi. "Đổi thành gì? Yêu hận tình thù hay cặp đôi bị gia đình ngăn cấm?

Nói đến đây, Minh Khánh chợt buông điện thoại, ngẩng đầu cười đáp lại.

"Sát thủ biến thái chỉ nhắm vào trai trẻ."

Sau đó chẳng biết có gì buồn cười mà Nhật Hưng cứ ôm bụng lăn lộn mãi, đến tận khi giáo viên vào lớp mới chịu dừng hẳn. Bọn Quốc Thịnh Thanh Thảo thấy mãi thành quen, dần dà đã xem mấy cuộc trò chuyện kì lạ ấy thành chuyện dĩ nhiên.

Giáo viên vừa vào lớp đã chỉ ngay đích danh Minh Khánh, bài kiểm tra duy nhất dưới trung bình của lớp.

Cậu lễ phép ngồi thẳng dậy, khoanh tay để lên bàn, vô cùng vâng lời mà gật gù đáp lại. Sau khi trút hết mọi phẫn nộ, cuối cùng giáo viên cũng bắt đầu bài học mới.

Thế là như một lẽ tự nhiên, Minh Khánh lỗ tai cây lại nằm dài ra bàn trước đôi mắt bất mãn của giáo viên.

Nhật Hưng phiền não vò tung mái tóc, vô tình lại khiến cả lớp đổ dồn ánh mắt về phía mình. Trước hàng chục đôi mắt kì lạ ấy, đâu đó vẫn tồn tại những cái nhìn thương hại đối với người thiểu năng. Cậu tặc lưỡi, đá vào chân ghế hai thằng bàn trên, tuy không ngăn được ai nhưng sướng cái chân.

Giáo viên chau mày, khó hiểu cùng cực. "Em không hài lòng với điểm số à?"

Ấy thế mà Nhật Hưng cũng không cảm thấy lúng túng, lại nhe răng cười toe toét, thốt ra một câu vô cùng thiếu đánh.

"Mười điểm sao không hài lòng cho được, cô nghĩ nhiều quá rồi ạ." Cậu "ngại ngùng" phất tay, vờ như không phát hiện những ánh mắt giết người xung quanh.

"Thế em vò đầu bứt tai làm gì?"

Cậu đáp nửa thật nửa giả. "Em quên mang áo mưa ạ."

"Chỉ vậy thôi?"

"Dạ." Cậu thở dài thườn thượt, ỉu xìu đáp. "Bị ướt mưa trông ngu lắm, trai đẹp ướt nhẹp là thành chuột lột ấy ạ."

Giáo viên học theo cậu thở ra một hơi thật dài, vô cùng sầu não đáp lại. "Cô cảm thấy một nghìn không trăm lẻ một lý do của em đều xoay quanh hai chữ đẹp trai."

Tên nhóc này còn không biết khiêm tốn mà nhún vai, tỏ vẻ bất lực. "Cuộc đời em vốn là xoay quanh hai chữ đẹp trai mà ạ."

Bả vai Minh Khánh khẽ run, cậu nhanh chóng cuộn mình lại, chôn mặt vào giữa hai tay.

Cô dạy Sử cố gắng kéo căng khoé miệng, kêu gọi các bạn thu lại sát khí của mình để tiếp tục tiết học, quyết định làm lơ cái tên học giỏi đẹp trai ấy.

Nhìn tựa bài đỏ chói giữa bảng lớn, Nhật Hưng xoay xoay cây bút trong tay, một chân đạp bàn ngả ghế ra sau, nhịp nhàng đung đưa theo một tiết tấu nhất định. Cậu dẩu môi, lơ đễnh nhìn lên bảng xanh, tâm trí chẳng biết trôi về phương nào.

Nghĩ nghĩ một hồi, cuối cùng lại đánh bạo lôi điện thoại ra từ trong ngăn bàn, lén lút vào nhóm facebook của trường. Sau một hồi tìm đủ mọi loại từ khoá đều không có được đáp án, cậu quyết định đăng luôn một topic cho nóng.

Trước tiên là bật chế độ ẩn danh, nội dung topic cậu đăng là:

"Tôi có một người bạn, người bạn này học rất giỏi nhưng bạn của cậu ấy lại rất lười. Dạo gần đây bạn học giỏi cảm thấy vô cùng vô cùng phiền não, bạn cậu ấy vừa đẹp trai vừa thông minh đã vậy còn tốt tính, mỗi tội không có chí học tập. Xin hỏi các cao nhân, làm sao để giúp bạn của bạn học giỏi tìm được hứng thú học tập đây?"

Quả nhiên lời mẹ nói chớ có sai, tiếng trống tan trường chưa kịp vang lên thì cơn mưa đã ồ ạt trút xuống. Áng chừng năm phút sau khi cô Linh đã cho tan lớp, Minh Khánh dụi mắt ngồi dậy, thẫn thờ nhìn ra cửa sổ.

Học sinh đội cặp chạy ùa ra nhà xe, loay hoay trùm mũ mặc áo mưa. Trong màn mưa trắng xoá dường như mỗi người đều bận rộn, người đến người đi đều lặng lẽ lướt qua nhau. 

Minh Khánh đột ngột buông tay đập mặt xuống bàn, lại nằm dài ra đó mà chờ mưa tạnh.

Quốc Thịnh và Thanh Thảo trùm áo mưa ngay tại chỗ, lúc ra về còn không quên chọc quê đám bạn.

"Bọn anh về nhé, ở lại chơi vui vẻ!"

Nhật Hưng cười mắng bọn nó cút đi rồi kéo ghế sát lại Minh Khánh. Nhật Hưng chọt vào cẳng tay cậu bạn, nói.

"Cậu cũng quên áo mưa à?"

Minh Khánh ậm ừ đáp. "Ừm... Bao giờ mưa tạnh?"

"Không biết nữa." Nhật Hưng lắc lư trên ghế, ngó mắt nhìn trời. "Chắc khoảng mười lăm phút nửa tiếng gì đó thôi."

Cảm thấy bên tai quá mức yên tĩnh, Minh Khánh chợt nhận ra có gì đó không đúng, theo lý mà nói thì làm gì có chuyện tên khoe mẽ này chịu im lặng lâu đến thế. Cậu lén lút quay đầu, hé mắt nhìn người kia.

Gương mặt tươi cười như cún con đột nhiên phóng đại trước mắt. Minh Khánh giật mình mở to mắt, bấy giờ mới phát hiện người kia luôn chống tay lên cằm, im lặng chăm chú nhìn vào mình.

Nhật Hưng ngồi đó, tay chống cằm đối diện với hai dãy ngân hà trước mắt, hoàn toàn không có ý định quay đi.

Minh Khánh chớp mắt, đôi mắt long lanh như chứa đầy ánh sao. "Làm gì đấy?" Cậu tỏ vẻ cảnh giác hỏi.

Nhật Hưng cười cười, nói bằng giọng ngả ngớn. "Chơi game không?"

Minh Khánh cảm tưởng như bản thân bây giờ chỉ cần nghe tới chữ "game" thì đã thấy răng ê ê. Cậu chẹp miệng, vô thức nuốt nước bọt.

"Game gì?"

"Hè hè hè..."

Kết quả chỉ năm phút sau, căn phòng yên tĩnh vốn chỉ nghe được tiếng mưa rơi lại vang lên từng hồi huyên náo.

Minh Khánh mừng rỡ giơ cao nắm tay, phấn khởi khoe khoang. "Tôi ra chuồng rồi!"

"Tôi được hai con rồi mà cậu mới ra chuồng thôi á? Gà quá." Nhật Hưng bĩu môi chê bai, giọng nói đầy khiêu khích.

"Game đỏ đen mà đòi hỏi gì." Song lại lên tiếng thúc giục. "Tung xúc xắc nhanh đi, tôi muốn đi thử lắm rồi!"

Người kia giật điện thoại. "Chậm đã, tôi tung liền đây!"

Âm thanh xúc xắc lộc cộc vang lên, ngựa đỏ của Nhật Hưng được đi thêm chín bước. Nhìn chỉ dẫn hiện lên giữa màn hình, cậu chợt ngẩng đầu, không nhịn được cười nhìn ai kia đang dần hoá đá.

"..."

Minh Khánh ngây ra như phỗng, ngay khi ngựa xanh bị đá về chuồng thì triệt để phát điên. Cậu bất ngờ nhảy bổ lên bàn, điên cuồng kẹp cổ học sinh giỏi quát lớn.

"Cậu đá tôi! Cậu dám đá tôi!!"

Nạn nhân trong cơn bạo động không có vẻ gì là bất mãn. Nhật Hưng lung lay theo động tác của Minh Khánh, bất lực cười khanh khách, trên mặt thậm chí còn lộ vẻ thoả mãn như tên máu M.

"Xin lỗi, xin lỗi mà... Tại cậu xui quá..."

"Đồ tra nam, khốn nạn, bỉ ổi, đê tiện, vô liêm sỉ!"

"Cậu dám đá tôi!"

"Ai cho cậu đá tôi!"

"Rồi rồi, bé xin lỗi, lần sau cho cậu đá tôi chịu không?"

"Im đi đồ tồi!"

"..."

Cả hai cứ vậy đùa nghịch đến tận khi mưa tạnh, lúc ra về chỉ còn lác đác vài bóng người. Nhật Hưng lấy khăn lau tóc, bật ti vi ngồi phịch xuống sô pha. Chợt nhớ đến bài đăng lúc sáng, cậu nhanh chóng chộp lấy điện thoại, vào nhóm tìm lại bài viết của chính mình.

"Tôi có một người bạn, người bạn này học rất giỏi nhưng bạn của cậu ấy lại rất lười. Dạo gần đây bạn học giỏi cảm thấy vô cùng vô cùng phiền não, bạn cậu ấy vừa đẹp trai vừa thông minh đã vậy còn tốt tính, mỗi tội không có chí học tập. Xin hỏi các cao nhân, làm sao để giúp bạn của bạn học giỏi tìm được hứng thú học tập đây?"

Phần bình luận đã hơn bảy mươi lượt tương tác.

Cậu hớn hở nhấp vào bài viết, những bình luận đạt tương tác cao lập tức nổi lên đầu.

[Khi nào có Lamborghini thì đổi tên_Người ẩn danh: Muốn cố gắng thì phải có động lực chứ, bạn học giỏi tạo động lực cho bạn học ngu đi. Nếu tôi đạt hạng nhất mà cha mua Lamborghini cho thì cái cậu Nhật gì đó tuần trước vừa đọc bản kiểm điểm Hưng chỉ còn là cái tên.]

[Mẹ là tất cả mẹ ơi mẹ ơi_Người ẩn danh: Khuyên thật, đừng ép nó học, méc mẹ nó đi (*'∀')]

Đồ ác độc.

[Nhìn thấu hồng trần_Người ẩn danh: Hỏi hộ bạn hay hỏi hộ mình vậy? Văn này nghe quen lắm.]

[Thiếu nữ ngôn tình_Người ẩn danh: Có khi bạn học giỏi này crush bạn học dở rồi, chứ ai rảnh mà quan tâm dữ vậy? ◕‿◕]

[Yêu nhầm bạn thân_Người ẩn danh: Trường hợp này xảy ra khá nhiều ở lứa tuổi học sinh, quan tâm nhưng ngại thổ lộ, dùng lý do "bạn thân" để che giấu cảm xúc thật. Theo tui thấy thì tốt nhất nên mời người ấy đi học nhóm. Nhớ là 2 người thôi.]

[+1]

[+2]

[+3]

[+...]

... Tào lao.

[Con tim tan nát bóp nát quả cam_Người ẩn danh: Mình từng ở vị trí như bạn. Mình thì học dốt, crush mình học giỏi. Nhưng vì crush bạn học ngu giống mình nên bạn vẫn có cơ hội nhé. Nói trước để bạn đừng hết hy vọng thôi.]

Hình như có chút hiểu lầm, Nhật Hưng gõ chữ giải thích.

[Đẹp trai là tội ác_Tác giả: Không phải crush, bọn mình chỉ là bạn thôi.]

[Con tim tan nát bóp nát quả cam_Người ẩn danh: Bạn học giỏi đó đang cầm điện thoại à ( ͡° ͜ʖ ͡°)]

"..."

"Dẹp đi."

[1001 câu chuyện thần tiên_Người ẩn danh: Hay bạn tặng quà đi.]

[Đẹp trai là tội ác_Tác giả: Tặng quà cũng được sao? Vậy nên tặng quà gì đây?

Mấy người này như bảo vệ trực 24/7 vậy, vừa rời tay đã có ngay câu trả lời.

[1001 câu chuyện thần tiên_Người ẩn danh: Tặng bạn ấy đề kiểm tra giữa kỳ chép bằng tay, nhớ phải CHÉP BẰNG TAY!! Nếu bạn kia không ghét bạn thì chắc chắn lương tâm sẽ trỗi dậy, thế nào cũng làm xong cho coi. Vứt đi nhỡ bạn buồn thì sao, cách này hiệu quả lắm, yên tâm.]

[1001 câu chuyện thần tiên_Người ẩn danh: À mà, hoàn thành nhiệm vụ có khi lại thu thập được thêm phần thưởng phụ nữa á, một bạn ghệ siu siu đáng iu!!]

"..."

Mấy người trên mạng bị điên hết rồi, mạng xã hội toàn mấy thứ ba láp ba xàm. Lần sau về ngoại nhất định phải nhắc cô Tư tịch thu điện thoại của thằng Cún mới được.

Suốt ngày lên mạng học hư.

Nhật Hưng bất lực nằm dài ra sô pha, gác tay lên trán bắt đầu suy nghĩ đối sách. Hay hẹn cậu ấy sang nhà ngoại chơi nhỉ? Lúc đó rủ cậu ấy học nhóm chả lẽ lại không học?

Cách hay cách hay!

Nghĩ đến đây, Nhật Hưng ba hoa khoác lác bèn tự luyến vỗ tay tuyên dương trí thông minh tuyệt đỉnh của chính mình. 

Ấy mà không được, tuần sau khối mười có kỳ học quân sự. Tuần này và tuần sau thì không được rồi.

Nhật Hưng tức tối khoa chân múa tay, giãy nảy le é trên ghế sô pha.

"ÁÁÁÁÁ!!"

"Ông trời ơi!!"

***

Tác phẩm [Trộm Sao] chỉ đăng tải trên ba nền tảng duy nhất là Truyện Nhà Ong, Rookies và Wattpad.


Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout